Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

【Trừng trung tâm】 Si Linh(1)
“Nha, Đây không phải Lam Nhị công tử và Ngụy công tử sao, hai vị làm sao lại có thời gian rảnh rỗi như vậy, chạy đến trên địa giới Vân Mộng của ta tiêu dao khoái hoạt rồi?” Tay phải theo bản năng vuốt ve Tử Điện.

Vốn dĩ là hắn một đường đi theo phía sau lưng Kim Lăng, không ngờ lại một lần nữa đụng phải Kim Lăng cùng hai tên tiểu tử Lam gia kia hội hợp cùng đi săn đêm.

“Cậu, người làm sao lại ở đây?” Kim Lăng vừa nhìn thấy cậu hắn đến rồi, ngay lập tức chạy đến trước mặt Giang Trừng.

Trên mặt Giang Trừng mây đen dày đặc:“Tại sao ta không thể đến đây? Ngươi coi lời ta nói là gió thoảng bên tai à? Ta sớm đã nói qua với ngươi, không nên cùng bọn họ hỗn ở một chỗ, ngươi là không chịu nhớ dai sao?”

Ngụy Vô Tiện tiến lên một bước, nói: “Giang Trừng, ngươi đừng như vậy, A Lăng hắn…”

Giang Trừng giọng nói lạnh lùng cứng rắn:“Là Giang tông chủ và Kim tông chủ, làm phiền Ngụy công tử hiểu lễ phép chút.”

Ngụy Vô Tiện sắc mặt trắng bệch, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ chua xót khó tả. Nhưng hắn vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười, nói: "Đúng vậy, Kim tông chủ hắn luôn độc thân một mình cũng không tốt, không bằng để cho hắn qua lại với bọn Tư Truy nhiều hơn, cũng có thể chăm sóc lẫn nhau."

Giang Trừng cười lạnh, trên mặt là thái độ châm chọc quen thuộc:“Cháu trai ta dường như còn chưa tới phiên Ngụy công tử quan tâm. Dạy dỗ hắn như thế nào là chuyện của ta, phiền người ngoài như ngài không nên tùy ý nhúng tay vào, miễn cho dạy hư A Lăng nhà ta.”

Ánh mắt Lam Vong Cơ lấp lóe, giận dữ nói: “Giang Vãn Ngâm, miệng lưỡi lưu đức!”

Giang Trừng cười hai tiếng, nhướng mày, như nhìn thấy góc xấu xí của Lam Vong Cơ, chậm rãi nói:“Sao, không nghe được lời như vậy? Cảm thấy hắn ấm ức? Lời khó nghe hơn ta còn chưa nói đâu, sao ngươi lại tức giận như vậy rồi? Lam nhị công tử, ngươi biết không? Điều đáng ghét nhất ở ngươi là luôn luôn đối xử với mọi người một cách khoan dung. Những gì ta nói là sai? Ngươi luôn bảo ta miệng lưu đức, sao ngươi không để Ngụy công tử của ngươi lưu đức? Ngày đó hắn nói A Lăng có mẹ sinh không có mẹ dạy, ta còn nhớ rõ ràng! ”

Ngụy Vô Tiện trong lòng hơi run, lập tức giải thích nói: “Hôm đó ta không biết hắn là Kim tông chủ, Giang Trừng, ta…”

“Ta nói rồi, gọi ta Giang tông chủ. Ngươi gọi thẳng tên ta là có ý gì? Đang mắng ta trước mặt nhiều người như vậy sao? Vậy ta làm phiền Ngụy công tử ngài, dưới miệng lưu đức được không?”

Ngụy Vô Tiện nắm chặt hai tay, mỗi một câu của Giang Trừng đều giống như một cây kim độc đâm vào lòng hắn, lại một lần nữa hung hăng xé rách vết thương mà hắn cố gắng che dấu.

“Giang tông chủ…xin lỗi. Tôi xin lỗi ngài, nhưng mong ngài đừng làm liên lụy đến người khác.”

Lam Vong Cơ đau lòng nhìn hắn một cái, nắm lấy tay hắn.

“Cậu, trước đây hắn xin lỗi con rồi…” Kim Lăng thay Ngụy Vô Tiện nói hai câu, dù sao gần đây Ngụy Vô Tiện đối xử với hắn khá tốt, nhưng hắn vừa mới mở miệng, nhưng bị Giang Trừng ngăn lại: “Con ngậm miệng lại cho ta! Ta cho con nói chuyện sao?”

Kim Lăng bị doạ ngay lập tức ngậm miệng lại, hắn có thể nhìn ra cậu là thật sự tức giận, huống chi vết thương của Giang Trừng mới khỏi chưa được mấy ngày, nếu hắn còn cứng miệng, sẽ khiến hắn ngất xỉu nữa.

“Ngụy công tử, vừa nãy ngươi có phải muốn nói, ngươi không biết hắn là Kim Lăng, mới mở miệng tổn thương người khác? Được, vậy ta hỏi ngươi, cho dù hắn không phải Kim Lăng, mà là con cái nhà người khác, thì ngươi có thể tùy tiện mắng như vậy hay sao? Vậy mà ngươi vẫn có thể nói ra câu‘có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy’, lẽ nào ngươi quên mất người khác trước đây đã nói về ngươi như thế nào sao? ” Giang Trừng cười lạnh một tiếng, nói: “Có lúc ta thật sự hoài nghi, ngươi rốt cuộc có phải Ngụy Vô Tiện.” Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên sắc bén, giống như muốn thông qua đôi mắt của Ngụy Vô Tiện nhìn thấu tất cả: “Hay chỉ là trộm tên tuổi và kí ức của người khác, một tên trộm xấu xí núp trong cái vỏ thân xác này.”

Hai mắt Ngụy Vô Tiện hơi rung động, như bị dội cho chậu nước lạnh. Lam Vong Cơ giận đến xanh mặt, y trực tiếp che trước mặt Ngụy Vô Tiện, lạnh lùng nói: “Giang Vãn Ngâm, hắn và ngươi đã đoạn tuyệt quan hệ, vì sao ngươi còn dây dưa không dứt!”

“Đoạn tuyệt quan hệ?” Giang Trừng như nghe được chuyện gì đó hài hước lắm: “Được đó, nếu là đoạn tuyệt quan hệ, vậy mời các ngươi cách xa Kim Lăng chút, cách Vân Mộng xa chút, được không?”

Lam Vong Cơ nói: “Nếu không phải Ngụy Anh thay Kim tông chủ suy nghĩ, cố ý vì hắn mở rộng nhân mạch, chúng ta làm sao có thể đến nơi này! ”

“Hay! Nói rất hay!” Giang Trừng vỗ tay khen ngợi nói: “Không hổ là Hàm Quang Quân và Ngụy công tử, thật là lòng ôm thiên hạ nha! Có điều ta không muốn các ngươi bố thí, cũng không cần các ngươi đi nghĩ thay cho Kim Lăng. Ngụy công tử, nếu ngài thật sự thay hắn nghĩ, thì trả cha lại cho hắn, bằng không ngài nhìn đám quái vật rục rịch muốn động ở Kim Lân đài, luôn muốn cướp vị trí Kim tông chủ.”

Ngụy Vô Tiện sắc mặt trắng bệch, môi cũng không còn huyết sắc, hắn chỉ cảm thấy một tảng đá đè ở trước ngực, nặng đến mức hắn không thở nổi.

Hắn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng trong họng dâng lên mùi vị tanh ngọt, khiến lời hắn nghẹn lại ở cổ họng, hắn kinh ngạc sờ môi, máu tươi chảy xuống.

“Ngụy tiền bối!” Lam Tư Truy hô, Lam Vong Cơ ngay lập tức quay đầu lại, y mới phát hiện bên khoé miệng và trước ngực Ngụy Vô Tiện đều là máu.

“Ngụy Anh!” Lam Vong Cơ nhanh chóng móc ra khăn tay, thay hắn lau máu bên khoé môi.

Ngụy Vô Tiện yếu ớt cười, nói: “Ta không sao.”

“Giang tông chủ, Ngụy tiền bối đã xin lỗi rồi, xin ngài hãy tha thứ cho ngài ấy. Chúng tôi từ nay về sau sẽ giữ khoảng cách với Kim tông chủ, vẫn mong Giang tông chủ đừng tiếp tục làm khó Ngụy tiền bối.” Lam Tư Truy lời này không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, đáng tiếc là, Giang Trừng hôm muốn cứ thế mà bỏ qua.

Cơ hội tốt như vậy, làm sao hắn có thể bỏ lỡ đây?

Bỏ lỡ rồi để tạo ra cơ hội lần nữa mất rất nhiều công sức.

Giang Trừng ý vị thâm trường “ồ” một tiếng, đôi mắt mang ý cười nói: “Ôn Uyển đúng không? Xin hỏi ngươi lấy tư cách gì để nói yêu cầu với ta?”

Lời này vừa ra, tất cả mọi người ở đây đều giật mình.

Tay Ngụy Vô Tiện nắm Lam Vong Cơ chợt siết chặt, mồ hôi lạnh trong nháy mắt từ trên trán hắn tuôn ra.

Lam Vong Cơ không thể nhịn được nữa, theo bản năng dùng thuật cấm ngôn thuật với Giang Trừng.

Giang Trừng thầm nghĩ: “Đến rất đúng lúc.”

Hắn làm ra một bộ biểu tình khiếp sợ, mạnh mẽ phá tan cấm ngôn thuật, ho ra một ngụm máu.

Kim Lăng cuống quít nói:“Cậu!”

Giang Trừng ho mấy tiếng, giọng nói khản đặc nói: “Được đấy, Lam Vong Cơ, ngươi còn quản đến trên đầu ta rồi, ngươi có ý gì? Lẽ nào Lam gia các ngươi cũng muốn giống nhà họ Ôn một nhà độc đại?!”

Lúc nói đến bọn họ, Giang Trừng còn cố ý chỉ chỉ Lam Tư Truy.

Lam Vong Cơ tức giận đến hai mắt đỏ bừng, y đột nhiên rút ra Tị Trần, nói: "Giang Vãn Ngâm, quyết một trận tử chiến! ”

“Được! Đánh thì đánh, xem ai sợ ai!”

A, dễ dàng như vậy liền mắc câu.

Giang Trừng lau máu khóe miệng, trong ánh mắt phát ra vài phần hưng phấn.
————
Giống như phúc hắc nữ vương giơ tay tát trà xanh? 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com