Chương 24.2
Chương 24.2 End
-Tốt quá! Cảm ơn ông!
-Được rồi! Chăm sóc cậu ấy cẩn thận
Kim Chung Nhân nghe được tin thì rất vui mừng . Hắn chạy về phòng bệnh tìm Biện Bạch Hiền
-Bạch Hiền! Em không có bị ung thư
-Vậy sao?
-Phải! Bác sĩ nói đó chỉ là triệu chứng bình thường xảy ra vào mùa đông
-Ồ!
-Em sao vậy? Không vui sao?
Làm sao em vui nổi? không được bên cạnh Phác Xán Liệt thì em cũng như một cái xác sống thôi.
-Không có! Em rất vui
-Ừ vậy em nghỉ ngơi đi. Lát anh đi làm thủ tục xuất viện
Tối hôm đó Kim Chung Nhân đưa Biện Bạch Hiền về nhà . Bạch Hiền vừa về là ngủ ngay cũng không thèm nói với Kim Chung Nhân tiếng nào . Hắn bước tới gần giường, đặt lên mái tóc xoa nhẹ. Đột nhiên Biện Bạch Hiền đưa tay nắm lấy
-Xán Liệt! Anh đừng đi! Em sai rồi
-....
-Anh làm ơn đừng bỏ em! Em sợ lắm
-....
-Phác Xán Liệt em yêu anh!
Không phải chỉ có một hôm Biện Bạch Hiền gặp phải giấc mơ này mà là ngày nào cũng gặp , sáng dậy thì gối ướt nhẹp còn mắt thì sưng hết cả lên. Tất nhiên Kim Chung Nhân cũng biết , hắn cảm thấy rất tức giận khi Biện Bạch Hiền ở bên hắn mà tâm trí cứ nghĩ đến Xán Liệt . Cả mơ cũng mơ thấy anh ta. Hắn ruốc cuộc có điểm nào không bằng Phác Xán Liệt. Giàu cũng giàu hơn hắn, tài giỏi hơn hắn , yêu thương Bạch Hiền hơn hắn . Chỉ thiếu ... không đẹp trai bằng thôi
Kim Chung Nhân ơi là Kim Chung Nhân , cậu có biết là thua Phác Xán Liệt ở chỗ nào không? Thua ở chỗ vị trí trong tim Biện Bạch Hiền
-Biện Bạch Hiền
-...- Biện Bạch Hiền quay đầu nhìn hắn nhưng không lên tiếng
-Em vẫn yêu Phác Xán Liệt đúng không?
-Em ...
-Cứ nói thật đi
-Em ... ừ
-Yêu như thế nào?
-Có thể vì người đó đánh đổi cả tính mạng!
-Em ... về nước đi
-Hả?
-Tôi bảo em về nước gặp anh ta đi! Tôi không muốn thấy em nữa .
-Anh? - Biện Bạch Hiền cảm thấy rất khó hiểu nhưng trong lòng lại rất vui vì Kim Chung Nhân cho cậu gặp lại Xán Liệt
-Đi đi! Tôi không sao! Tôi không thể ở bên một người mà tâm trí người đó hướng về người khác không phải tôi
-Chung Nhân! Em xin lỗi
-Không có gì! Không cần xin lỗi - Kim Chung Nhân xoay bước ra khỏi phòng
Hai ba hôm sau Biện Bạch Hiền thu dọn đồ đạc và chuẩn bị giấy tờ về nước. Từ cái hôm Kim Chung Nhân mở lời kêu cậu về nước thì không thấy hắn quay về nhà nữa. Biện Bạch Hiền mang tâm trạng vui vẻ về nước . Mướn tạm một căn nhà nhỏ để để quần áo. Sau khi thu dọn thì lập tức đi tìm Phác Xán Liệt . Ban đầu là cậu tới nhà hắn tìm nhưng không có .
-Kim Chung Đại?
-Dạ Cậu Biện
-Giúp tôi tìm Phác Xán Liệt
-Anh ta đang ở quán Bar Diamon
-Sao anh tìm được nhanh vậy?
-Tôi cũng đang ở đây thưa cậu
-Vậy được! Cảm ơn anh
Lúc Biện Bạch Hiền tới thì Phác Xán Liệt cũng từ ngoài cửa bước ra. Biện Bạch Hiền nhìn thấy hắn liền vẫy tay cười với hắn. Nhưng chưa kịp bảo hắn đừng qua thì hắn đã bước xuống đường . Từ phía bên phải có một xe tải lớn chạy ngang qua và ....
End Flash Back
Biện Bạch Hiền trên người dính đầy máu. Mặt mũi tèm nhem nước mắt.Ngồi chờ ở bên ngoài mà cậu cứ đứng lên ngồi xuống cả chục lần . Đèn phẩu thuật tắt , bác sĩ từ trong bước ra . Biện Bạch Hiền chạy tới túm lấy tay áo của ông
-Xán Liệt sao rồi?
-Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi! Nhưng vẫn hôn mê! Tình trạng này có thể kéo dài
-Được được cảm ơn ông đã cứu anh ấy - Biện Bạch Hiền trượt xuống sàn
-Không có gì! Cứu bệnh nhân là việc của chúng tôi
Bước vào phòng bệnh nhìn thấy Xán Liệt nằm trên một chiếc giường trắng toát. Chân tay đều bị bó lại . Cũng may trái tim vẫn còn đập. Hơi thở ấm áp vẫn còn. Nhìn hắn mà Bạch Hiền không ngừng khóc. Chỉ hận không thể đem bản thân ra cứu hắn. Nếu có thể thay hắn nằm trên đây thì tốt quá. Bạch Hiền ngốc! Sao có thể nghĩ như vậy được chứ
Mấy ngày sau, Biện Bạch Hiền luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn . À tất nhiên trông cậu nhìn rất tốt tại vì cậu sợ khi hắn tỉnh dậy sẽ thấy bộ dạng mệt mỏi của cậu . Hôm nay là ngày tuần thứ ba kể từ hôm tai nạn. Biện Bạch Hiền vẫn theo thường lệ đi lấy khăn ướt lau người cho Phác Xán Liệt. Sau khi lau rửa xong cậu ngồi xuống ghế kế bên giường ngắm kĩ gương mặt hắn
-Đã bao lâu rồi em chưa được ngắm thế này? Thật thần kì? Anh vẫn đẹp như lúc đó
-...
-Đã bao lâu rồi anh chưa ngắm kỹ gương mặt em? Bây giờ em đang ở bên anh đây . Làm ơn mở mắt ra nhìn em đi
-....
-Phác ... Xán Liệt! Anh có nghe em nói không? Mở mắt ra nhìn em một lần đi - Biện Bạch Hiền bắt đầu khóc nức lên
Ở trên giường , Phác Xán Liệt bắt đầu nhúc nhích các ngón tay, mắt cũng bắt đầu động đậy. Đã ngủ lâu như vậy nên chưa thể tiếp xúc với ánh sáng
-Xán ... Xán Liệt . - Biện Bạch Hiền kích động nắm lấy bàn tay hắn
-B..ạ..c..h Hi..ề..n ? - Phác Xán Liệt vừa tỉnh lại nhưng vẫn còn rất yếu
-Là em ... là em đây! Để em đi gọi bác sĩ
Sau khi bác sĩ kiểm tra một lượt, bảo với cậu hắn rất ổn. Chờ khi nào chân tay hắn lành lại thì có thể xuất viện
-Xán Liệt! Cũng may anh không sao rồi! Anh không có bỏ lại em
-Em sao lại ở đây? Không phải lúc trước bỏ tôi đi rồi hay sao? Quay về làm gì nữa?
-Em ... lúc đó ... em nghĩ mình không thể qua nỗi nên đành rời xa anh ... để anh không thấy cảnh em chật vật trên giường mà đau lòng ....
-Vậy em có nghĩ tới cảm giác của tôi chưa? Chưa đúng không? Em có biết em rời đi như vậy không một lời giải thích tôi đau khổ như thế nào không? - Phác Xán Liệt mắt ngấn nước , chưa bao giờ hắn phải khóc trước mặt người mình yêu thê thảm đến như vậy
-Em xin lỗi! Lúc đó là em sai , là em không suy nghĩ thấu đáo . Nhưng mà bây giờ em đang ở bên cạnh anh đây! Em vừa biết mình không có bệnh mới cấp tốc chạy về với anh ... vì em ... chưa bao giờ hết yêu anh ... anh có hiểu không? Khoảng thời gian em ở cạnh Kim Chung Nhân chưa lần nào là em không nghĩ đến anh ... Nếu ... nếu như bây giờ anh chán ghét em ... em có thể đi ... em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa ... chỉ cần là anh nói ... em lập tức biến mất .
Biện Bạch Hiền quay lưng bỏ đi , cậu không giấu nổi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, nhưng chỉ vừa ra đến cửa cậu bỗng cảm thấy người mình như có thêm nghìn tấn đè lên , tay người kia kéo cậu vào lòng , Phác Xán Liệt vốn chưa đi lại được bình thường nên bất chấp nhào người về phía Bạch Hiền , cả người đều tựa lên cậu
-Bạch Hiền ! Anh xin lỗi ! Em đừng đi! Anh sai rồi! Anh chỉ muốn biết em có còn yêu anh không thôi, không ngờ lại làm em khóc - Hắn cảm nhận được những giọt nước mắt rơi vào cánh tay mình
-Anh không tin em sao? - Biện Bạch Hiền quay đầu nhìn người kia
-Không phải anh không tin , anh chỉ muốn chắc chắn Biện Bạch Hiền em vẫn yêu anh
-Em rất nhớ anh
-Anh cũng rất nhớ em! Em đừng bỏ anh đi nữa được không?
-Không đi nữa! Sẽ ở bên cạnh anh
-Anh yêu em
-Em cũng yêu anh
-Chúng ta kết hôn nhé?
-Không cầu hôn em sao?
-Em bao nhiêu tuổi rồi?
-Này chỉ mới 18 thôi nhé!
-Con nít!
-Em đi đó
-Đừng đi bảo bối
-Được được không đi! Em ở đây .
-Chờ anh xuất viện . Anh sẽ làm cho em một lễ cưới thật hoành tráng được không?
-Không cần đâu! Chỉ cần anh bên cạnh em là hạnh phúc lắm rồi
-Bảo Bối
-Ừ
-Vậy là em không sao nữa?
-Vâng! Bác sĩ bên đó bảo không có bị ung thư
-Thật vậy sao? Đúng là một chuyện tốt. Vậy từ nay em nhất định phải ở bên cạnh anh đó
-Được em hứa. Thôi anh mau ngủ đi! Vừa tỉnh lại chắc mệt lắm. Để em đi mua cháo cho anh nhé? - Biện Bạch Hiền dìu Phác Xán Liệt về giường
-Ừ! Cẩn thận đó
.
.
.
.
"Kể từ bây giờ em và anh sẽ cùng nhau đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời này. Cái hạnh phúc mà bao lâu nay em vẫn mong muốn, bây giờ em có được nó rồi! Cảm ơn anh đã bước vào cuộc sống của em ! Cảm ơn anh đã cho em cái cảm giác yêu và được yêu! Phác Xán Liệt em yêu anh! Thế giới của em mang tên anh!"
___________Hoàn chính văn__________
CÒN 2 PHIÊN NGOẠI
Oaaaa hoàn rồi kìa :< Công sức viết trong một tháng của mình đó ㅠㅠ Cảm ơn mọi người đã đọc ủng hộ mình ❤ Được rồi mình viết không hay! Nhưng mình đã cố gắng lắm rồi ㅠㅠ Mình bỏ ra rất nhiều thời gian để viết fic này . Ha mà còn là nghĩ tới đâu viết tới đó . Ban đầu mình sợ không tới được 15 chap cơ nhưng ai dè 24 chap luôn :< Còn 2 ngoại truyện nha 😚😚😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com