Chương 5
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
▪Name of fic : Thế giới của em mang tên anh
▪Author : Đường Song Tỷ
▪Chapter : 24 chapter + 3 EXTRA
▪Startus : On-going
▪Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình và mình viết không có mục đích lợi nhuận.
▪Summary: Nếu như được lựa chọn , em ước lúc đó sẽ giữ tay anh lại và nói em yêu anh nhiều như thế nào . Có lẽ lúc đó anh sẽ không bỏ đi . Có lẽ lúc đó chúng ta sẽ không phải xa nhau . Có lẽ em không cần phải âm thầm yêu anh
▪Warnings: 3/24 chap có H
▪Rating: M
▪Pairings: ChanBaek (main)
▪Category: ngược - hiện đại - HE
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
.
.
.
.
.
.
[Nếu như có thể , em mong lúc đó có thể giữ anh lại, em thật ngu ngốc]
_______________________________
Chương 5
Biện Giai Hảo chầm chậm mở mắt , thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là mùi thuốc xộc thẳng vào mũi . Lờ mờ nhìn ra trần nhà trắng xóa , đang suy nghĩ mình đang ở đâu thì bên tai nghe được giọng nói trầm ấm của một nam nhân
-Em tỉnh rồi sao ? - Từ ngoài có một người thanh niên cao cao , da hơi ngâm bước vào
-Tôi đang ở đâu vậy? - Biện Giai Hảo cố gắng ngồi dậy, vừa định cử động thì khắp cơ thể truyền đến một cơn đau nhức
-Để tôi giúp em - người này đỡ Giai Hảo ngồi dậy - Đây là bệnh viện!
-Sao tôi lại ở bệnh viện ?
-Em không nhớ gì à? Hôm đó tôi có việc nên phải đi ra ngoài , lúc đó khoảng 9-10 giờ gì đó . Lúc xuống xe , tôi nghe thấy tiếng khóc trong một còn hẻm nhỏ . Tôi lấy xe chọi đèn vào đó , tôi nghe thấy tiếng bỏ chạy , nghĩ có gì không ổn nên đi vào , tôi thấy em đang bất tỉnh trên đất nên đưa em đến đây
Nghe người này kể , mọi kí ức đau đớn từ từ dội lại , trong đầu Giai Hảo không ngừng hiện ra những hình ảnh đáng ghê tởm đó . Đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước , hai dòng nước từ khóe mắt tuôn ra ...
-Em sao thế ? - Người kia tự dưng chạy đến ôm lấy cậu , hai tay xoa xoa đầu
-Tôi ... mặt tôi bị làm sao mà băng lại vậy? - Biện Giai Hảo đưa tay xoa xoa lớp bănh trên mặt mình
-Lúc đưa em tới bệnh viện đã thấy mặt em bị chém rất nhiều nhát
-Vậy mặt của tôi ... có lành lại được không?
-Những vết chém rất sâu , khó mà lành được!
-Làm sao bây giờ! Tôi muốn tìm ra người đã hại tôi , tôi..... cần một gương mặt mới để ... à không
-Vậy tôi sẽ đưa em đi phẫu thuật !
-Thật không?
-Với một điều kiện !
-Điều kiện gì?
-Em phải kết hôn với tôi
<<Mình còn suy nghĩ gì nữa , mình cần gương mặt mới để trả thù những kẻ đã làm mình thành như vầy ! Cũng cần để ... gặp lại Xán Liệt >> - Giai Hảo suy nghĩ
-Được! Tôi đồng ý !
-Trước tiên , tôi cần biết tên của em !
-Tôi là Biện Giai Hảo!
Người đó buông Giai Hảo ra , lấy tay lau những giọt nước mắt lúc nãy .
-Từ giờ em sẽ tên là Biện Bạch Hiền , là vị hôn thê của tôi .
-Bạch Hiền? Vậy anh tên gì ?
-Tôi là Kim Chung Nhân
-Được Chung Nhân ! cảm ơn anh !
-Vậy bây giờ em có thể kể tôi nghe những gì liên quan đến em không?Tôi muốn biết tất cả về em - Chung Nhân nắm lấy tay của Bạch Hiền
Bạch Hiền kể về cuộc sống lúc nhỏ của cậu , kể lúc được gặp Xán Liệt , kể mình yêu Xán Liệt như thế nào , kể về cái đêm kinh hoàng khi hắn bỏ cậu đi về một mình ,kể cậu đã đau khổ như thế nào khi bị làm nhục .
Chung Nhân ôm Bạch Hiền vào lòng, đầu cậu dựa lên vai hắn , cậu lại khóc , nước mắt của cậu làm ướt hết bên vai áo hắn.
-Bạch Hiền ngoan! Đừng khóc nữa ! Tôi ở đây
Bạch Hiền vì quá mệt nên ngủ lúc nào không hay . Nghe được hơi thở đều đặn của cậu , hắn buông người đặt cậu xuống giường , đắp chăn cẩn thận
-Bạch Hiền! Từ bây giờ , tôi sẽ bảo vệ em!
Sáng hôm sau , Kim Chung Nhân làm giấy tờ xuất viện cho Bạch Hiền. Vì lúc được đưa tới đây, cậu không có mang giấy tờ gì , cũng chỉ có chứng minh nhân dân được bỏ trong túi đi học . Chung Nhân dẫn Bạch Hiền đi làm passport , rồi mua vé máy bay . Họ định đi Mỹ vào tuần sau. Sau khi thủ tục hoàn tất , họ lập tức bay sang Mỹ để giải phẫu .
Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ . Bạch Hiền giờ đang ngồi trong phòng chờ tháo băng. Đến khi gỡ băng , Giai Hảo sẽ là một Bạch Hiền mới , có một cuộc sống mới , sẽ được sống hạnh phúc bên .... Nghĩ tới đây , bỗng cậu cảm thấy có gì đó không đúng . Làm sao bây giờ , cậu đã đồng ý kết hôn với Chung Nhân , liệu có còn được hạnh phúc bên Xán Liệt ?
Sau khi tháo băng , họ đưa cho Bạch Hiền một chiếc gương . Khi nhìn mình trong gương , cậu có chút hốt hoảng . Người trong gương rất đẹp , gương mặt thanh tú hút hồn , đẹp hơn Giai Hảo ngày đó rất nhiều . Cậu như vậy chẳng biết nên vui hay nên buồn đây
-Bạch Hiền!
Bạch Hiền nghe có người gọn , quay mặt sang nhìn
-Em đẹp thật ! Vợ của tôi đẹp thật
-Tất cả đều nhờ anh ! Cảm ơn anh!
-Đã là hôn thê của tôi , em không cần khách sáo như vậy
Kim Chung Nhân liên tục nhắc hai chữ "vợ" "hôn thê" như nhắc nhở về lời hứa kia với Bạch Hiền
-Chung Nhân! Anh có thể cho tôi về nước không?
-Để làm gì?
-Tôi ... tôi muốn gặp lại cậu ấy
-Xán Liệt?
-Phải ! Tôi ... tôi sẽ không nói cho anh ấy biết tôi là Giai Hảo đâu . Tôi chỉ muốn ở cùng anh ấy một năm thôi . Thật sự tôi ....
-Rất nhớ cậu ta?
-Nói không nhớ Xán Liệt là nói dối . Làm ơn đi ! Dù gì kẻ thù của tôi cũng ở đó , tôi cũng cần tìm cho ra mà
-Được . Tôi cho em 1 năm . Mong rằng sau một năm này , em nhanh chóng giải quyết chuyện tình cảm của mình - Nói rồi, Chung Nhân quay người đi
-Cảm ơn anh! - Bạch Hiền lẩm bẩm - Và cũng thật xin lỗi, sau này tôi sẽ ráng yêu anh
______________END CHƯƠNG 5__________
Mọi thắc mắc xin để lại tại IG : un_chanbyunsoo
Hoặc ib facebook : Uyên Nhii ( Ếc Xô Eo) link trên bio nhé
Mọi người vote cho mình vui đi ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com