Chương 3 & 4
Editor: Shui
𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 3
Nicho trong bếp pha cà phê thì thấy hai người đàn ông tay cùng bước vào xưởng rượu, "Ô, nhìn xem ai tới kìa. Mau vào ăn sáng đi."
Kim Mingyu nhanh chóng giới thiệu, "Đây là bạn mới của tôi Jeon Wonwoo."
Nicho trao Wonwoo cái ôm thật chặt, má kề má và sau cùng là cái nháy mắt tinh nghịch từ đôi mắt nâu sâu thẳm, "Rất vui được gặp cậu. Ái chà, đẹp trai quá."
Kim Mingyu cầm đĩa lên, trong lúc xúc đầy bánh mì nóng hổi, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người phía sau, quay lại nhìn Jeon Wonwoo. Ánh dương xuyên qua hành lang rồi vắt vẻo trên mái tóc bồng bềnh, rối nhẹ của Jeon Wonwoo, khéo léo tạo thành vầng sáng vàng dịu nhẹ phủ đều khắp người anh. Tuy gương mặt luôn tỏ ra thờ ơ nhưng miệng luôn nở nụ cười nhàn nhạt. Thật tình, không ai đủ năng lực đọc được suy nghĩ của anh.
Sau đó, Nicho rời khỏi nhà hàng với vẻ mặt tươi cười. Kim Mingyu vội nhai hết bánh mì nướng và bánh sừng bò rồi thở dài đầy tiếc nuối, "Ai da, tôi say quá, chỉ muốn được ăn mì ramen thôi."
Jeon Wonwoo cắn một miếng nhỏ bánh sừng bò, nói "Cậu có mì ramen hả? Tôi cũng muốn ăn."
Kim Mingyu chớp mắt và lẩm bẩm, "Ôi, đầu tôi sao như búa bổ thế này. Wonwoo, anh nấu ramen giúp tôi được không?"
Jeon Wonwoo có chút do dự, "Cũng được. Anh để mì ramen ở đâu? Nhưng đừng kì vọng quá nhé, trình độ nấu ăn của tôi chỉ ở mức trung bình thôi."
Kim Mingyu đứng bật dậy, ra lục tủ, "Đây, đây!"
Phải công nhận, mì ramen của Jeon Wonwoo được nấu tối giản hết mức. Anh chăm chú làm theo hướng dẫn lúc nào nên cho mì, lúc nào nên cho gói gia vị, thậm chí còn cẩn thận cho thêm quả trứng nhằm tăng cấp độ thẩm mĩ. Giản đơn thế nhưng lại khiến Kim Mingyu hài lòng.
Đây là lần đầu tiên Kim Mingyu muốn được thân thiết hơn với người lạ mới quen nhưng xem chừng chẳng phải điều dễ dàng.
Rốt cuộc, người đàn ông ấy là người thế nào?
Jeon Wonwoo rất thích ngôi nhà cũ anh đang thuê ở vùng nông thôn này. Vốn được cải tạo từ nhà kho vào khoảng thế kỉ mười chín và trang trí theo phong cách đặc trưng của vùng Tuscany, bên ngoài là hồ bơi màu xanh ngọc bích cùng khu vườn rộng thênh thang. Ẩn dưới mấy tán cây là chiếc bàn gỗ dài hay được tô điểm bởi các đốm sáng tự nhiên từ mặt trời, lúc nào cũng phủ kín những đĩa trái cây tươi cùng chai nước chanh mát lạnh. Paolu chẳng mấy khi ở nhà nên Jeon Wonwoo chủ yếu sống chung với ba chú mèo tinh nghịch thích ngả ngớn trong vườn hoa và chơi đùa với bướm.
Jeon Wonwoo thường nằm vắt vẻo trên ghế xô-pha trong vườn để chơi game hoặc đọc sách từ khi cái nắng gay gắt chiếu thẳng khiến toàn thân anh nóng bừng như lửa, đến khi trời nhá nhem tối.
Khi Kim Mingyu tới, Jeon Wonwoo còn mải mê chơi đùa cùng chú mèo kem, chẳng đoái hoài xung quanh. Chú mèo cong lưng rồi nhấc đuôi cao vống, trông như giương nanh múa vuốt, nhưng chẳng mấy chốc đã nằm sấp bụng trên tay Jeon Wonwoo.
Jeon Wonwoo vừa vuốt ve bộ lông mềm mại của mèo con vừa thầm thì, "Em mèo ơi, em thấy dễ chịu không?"
Tim Kim Mingyu chợt hẫng một nhịp và phải lúc lâu sau mới đủ sức lên tiếng chào.
Vai Jeon Wonwoo run như mèo, anh liền quay phắt lại, "Cậu làm tôi hết hồn đấy."
Thật ra, Kim Mingyu đã mời Jeon Wonwoo đến xưởng rượu để ăn tối. Kể từ khi cậu thử sức làm món thịt lợn chiên cay, cuối cùng, cậu cũng tìm được lời mời mà anh tuyệt đối không thể chối từ.
Trong ấn tượng của Jeon Wonwoo, Kim Mingyu luôn xuất hiện mỗi khi hoàng hôn ghé tới, mặc áo ba lỗ trắng hoặc áo phông xắn tay, mái tóc ngắn được cắt gọn gàng, lúc nào cũng mang năng lượng vui vẻ, phấn chấn như mặt trời nhỏ. Kĩ năng nấu nướng của cậu chàng khá tuyệt. Cậu có thể phân biệt nhiều loại thịt khác nhau bằng mắt thường và hiểu rõ tất cả các loại gia vị khác nhau. Đặc biệt, cậu thường kết hợp các nguyên liệu Hàn Quốc với ẩm thực Ý mang lại cảm giác hạnh phúc cho thực khách.
Đầu bếp của xưởng rượu mến Kim Mingyu đến nỗi luôn gửi kèm mấy nụ hôn gió thay lời cảm ơn sự giúp sức của cậu. Nicho kẹp điếu thuốc lá trên tay, mỉm cười với Jeon Wonwoo và nói rằng nhờ ngoại hình xuất sắc của anh mà dạo này trên bàn ăn xuất hiện thêm rất nhiều món Hàn Quốc.
Người Ý rất thích được khen và luôn sẵn lòng dành lời khen ấy cho bất cứ chi tiết gì dù là nhỏ nhất. May thay, Jeon Wonwoo đã quen dần với điều này. Vì không rành chuyện bếp núc, thậm chí cũng chẳng thạo cách nhóm lửa nên Jeon Wonwoo đảm nhiệm việc sắp xếp bát đĩa, chén dĩa, rót nước chanh đá và học cách pha chế Aperol Spritz cơ bản.
Mọi người thích ngồi ăn trong sân thượng trong vườn, nơi nhìn ra trọn cảnh thung lũng và đường chân trời. Vào hè, khi nhiệt độ tăng cao, hoàng hôn thường rực rỡ hơn, màu trời thay phiên chuyển từ hồng sang tím theo từng giây, sáng bừng cả vùng nông thôn nhỏ bé.
Khi có nhiều người xung quanh, mức độ hoạt động cơ miệng của Kim Mingyu cao gấp nhiều lần bình thường, còn khi ăn chung với Jeon Wonwoo, cậu thường không nói gì mấy, nếu có, cũng chỉ nhắc tới những chủ đề ngẫu nhiên.
Hoàng hôn hôm đó ngỡ như bất tận. Sau khi chăm chú ngắm cảnh rất lâu, Kim Mingyu đột nhiên phá vỡ sự im lặng, "Lạ thật đấy, tôi chợt nhớ đến trò chơi tên là "Lốc xoáy". Không biết anh từng nghe tới chưa nhưng tôi mê lắm. Nhân vật chính trong đó thích câu cá, mà câu cá biển chẳng phải cần rất nhiều thời gian sao? Nếu anh không quá vội chuyện lên cấp thì cứ ngồi lại, thong thả ngắm hoàng hôn giống tôi. Bầu trời trong đó đôi chốc là thay đổi y như đời thật. Nhưng hay lắm nhé, không ngày nào giống ngày nào hết. Sao họ tạo ra được bối cảnh chi tiết tới vậy nhỉ? Nghĩ kiểu gì đi nữa, tôi cũng thấy kì diệu quá."
Jeon Wonwoo sững người, "Ừ, tôi biết."
Jeon Wonwoo tin rằng thế giới trò chơi có múi giờ riêng, thời gian phải liên tục và trải nghiệm phải đủ khiến người chơi được tận hưởng trọn vẹn. Dù Jeon Wonwoo đổ rất nhiều tâm huyết trong quá trình phát triển nhưng buồn thay, chẳng mấy ai để tâm tới mà chỉ coi là tiểu tiết hoặc dư thừa. Choi Seungcheol không ít lần nói rằng Jeon Wonwoo quá đỗi bướng bỉnh, và tính cách này được phản ánh rất rõ ràng qua quan điểm trên của anh.
Kim Mingyu vẫn hào hứng nói tiếp, "Ừ ha! Anh xem nhiều video về game như vậy chắc hẳn đã chơi Lốc xoáy rồi nhỉ? Nhưng kết thúc buồn lắm. Hành tinh mới thực ra chỉ là bản sao của Trái Đất, mượn kí ức của thế hệ con người cuối cùng để bắt đầu cuộc sống mới. Buồn lắm, buồn đến mức không thể lí giải thành lời."
Thật ra, kí ức chính là báu vật quý giá.
Jeon Wonwoo mỉm cười, không đáp lời.
Tuscany gồm nhiều ngôi làng với đa dạng quy mô, và Kim Mingyu tất nhiên đã giữ lời hứa dẫn Jeon Wonwoo thăm quan từng ngóc ngách nơi đây. Thế nhưng, không nơi nào trong số đó là điểm thăm quan du lịch cả. Nào là khu vườn bí ẩn phía sau giáo đường đổ nát, nào là hang động phủ đầy cây tử đằng sâu trong thung lũng, hay thậm chí là đỉnh núi nghìn năm tuổi nhìn thẳng xuống hồ nước trong veo. . .Kim Mingyu chia sẻ bộ sưu tập cảnh đẹp của cậu như thể dâng tặng kho báu tới Jeon Wonwoo một cách tự hào, hệt như chú chó Golden Retriever luôn ngập tràn năng lượng tích cực.
Đón nhận sự ấm áp từ Kim Mingyu, Jeon Wonwoo tưởng như được trở thành nhân vật chính trong việc mở khóa cấp độ phong cảnh bí ẩn. Anh gọi một ly rượu vang ngon lành ở một vườn nho lạ, nằm trên bãi cỏ ăn phô mai và không thể nhịn cười khi thấy Kim Mingyu chạy quanh vì sợ côn trùng.
Cảm xúc của Kim Mingyu thậm chí còn thẳng thắn hơn cả thời tiết. Cậu chẳng ngại cau mày khi không vui, hoàn toàn mất đi khí chất của người đàn ông với chiều cao chạm gần mét chín. Cậu phàn nàn một cách nghiêm túc, "Anh Wonwoo, sao lại ngồi xa tít tắp ngoài đó mà không chịu giúp tôi thế?"
Không còn cách nào khác, Jeon Wonwoo đành chạy tới, hành động như thể anh hùng sẵn lòng xả thân cứu người đẹp. Và người đẹp vô cùng biết ơn nên trong bữa tối đã tặng anh hùng thêm một bát cơm nóng hổi.
Kim Mingyu mang theo chiếc máy ảnh đời cũ và quay, chụp hết thảy mọi thứ trong tầm mắt. Cậu chụp cảnh những người công nhân phun thuốc trừ sâu trong vườn nho, chụp mấy bộ quần áo đầy màu sắc tung bay trên sân thượng và chụp thung lũng rộng lớn được phủ sắc vàng bởi trăm nghìn cây bách cao lớn.
Đêm xuống, khi lướt Instagram, Jeon Wonwoo vô tình thấy mình xuất hiện trong video do Kim Mingyu đăng tải.
Những thước phim đẹp say lòng người. Không chèn nhạc nền, chỉ có tiếng gió, tiếng chim hót và tiếng người qua lại, và đôi ba cảnh khác là về Jeon Wonwoo. Là khi Jeon Wonwoo đứng dưới gốc cây ô liu, quần áo bị gió thổi tung, hoặc khi Jeon Wonwoo hơi cúi đầu và tập trung chụp ảnh. . .Jeon Wonwoo xuất hiện với đủ mọi kiểu dáng.
Một cảm giác kì lạ chợt nảy mầm trong lòng Jeon Wonwoo khi anh bỗng nhận ra đây chính là hình ảnh của anh trong mắt người khác.
Giọng của Kim Mingyu vang lên từ trong video, "Anh Wonwoo, nhìn qua đây đi."
Người trong ống kính mỉm cười, có lẽ là bởi đã cảm nhận được trọn vẹn niềm vui.
Dòng chú thích của Kim Mingyu được ghi kèm hashtag #NhữngKhoảnhKhắcCònHơnCảHạnhPhúc
𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 4
Hội chợ rượu Chianti Classico kéo dài bốn ngày được tổ chức tại thị trấn Greve gần đó, và Nicho có lời mời tới Kim Mingyu cùng Jeon Wonwoo ghé chơi, nhân tiện nếm thử đa dạng các loại rượu vang tại đây.
Không ngờ năm nay lượng khách đổ về lại đông tới vậy. Hẳn là du khách đã nghe thông tin về hội chợ khi ghé thăm Florence nên dành thời gian tới đây để thưởng rượu.
Những chiếc lều và ô che tạm bợ được dựng lên, quảng trường chật kín người, trong đó, khách du lịch châu Á chiếm số lượng tương đối áp đảo. Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đi dạo một vòng rồi nhanh chóng tham gia giúp đỡ Nicho tiếp khách.
Tiếng Anh của Kim Mingyu khá tốt, chứng tỏ thời gian làm việc ở đây của cậu chẳng hề vô ích. Và cậu cũng chẳng nề hà khi phải giải quyết đủ các vấn đề khác nhau, tỉ như, "Chai Chianti Classico này được ủ đủ thời gian, ngấm trọn vị chát và chua rất ngon và đặc biệt phù hợp khi dùng cùng bít tết ạ."
Jeon Wonwoo phụ trách phục vụ rượu.
Một cô gái bước tới và nhờ Jeon Wonwoo giới thiệu về rượu vang.
Jeon Wonwoo liền hỏi, "Không biết bạn thích vị rượu thế nào nhỉ?"
"Tôi thích mấy vị nhẹ thôi, không quá nồng là được."
Jeon Wonwoo kéo nhẹ gấu áo Kim Mingyu rồi chỉ vào chai Chianti truyền thống trước mặt, "Loại này có phù hợp không?"
"Được đó. Hợp lắm." Kim Mingyu quay lại, vuốt mái tóc rối vì gió của Jeon Wonwoo, mỉm cười với cô gái kèm lời giải thích, "Bạn có thể thử loại này nhé. Chianti này có hương anh đào và rất hợp khi ăn kèm với pizza."
Cô gái đỏ mặt, mỉm cười rồi đáp, "Cảm ơn hai anh!"
Đến đêm, Nicho đăng nhập vào tài khoản Instagram của xưởng rượu và tiếp nhận lượng tin nhắn gửi tới như mưa. Hóa ra là bởi du khách nào đó đăng ảnh của Kim Mingyu và Jeon Wonwoo tại lễ hội rượu vang lên mạng. Với gương mặt điển trai cùng cách nói chuyện điềm đạm của cả hai, dĩ nhiên đã thu hút không ít chú ý cũng như tò mò của mọi người.
Kim Mingyu tắm xong, nghe thấy thế không khỏi vui mừng, hớn hở chạy ngay đến chỗ Jeon Wonwoo để khoe khoang chiến tích mà quên cả sấy tóc.
Đêm khuya tĩnh mịch, vạn vật chìm trong cơn ngủ say, chỉ còn những ngọn đèn nhỏ nhấp nháy trong vườn.
Vừa vào phòng khách, Kim Mingyu đã thấy Jeon Wonwoo nằm trên ghế xô-pha, có lẽ do quá mệt sau ngày dài nên anh ngủ thiếp đi mà chưa kịp tháo kính.
Kim Mingyu rón rén bước tới rồi ngồi xổm xuống kế bên.
Chiếc đèn cũ chiếu rọi ánh dịu nhẹ khắp phòng, đủ sáng để giúp Kim Mingyu nhẹ nhàng tháo kính giúp Jeon Wonwoo, gấp lại và đặt lên bàn trà. Chẳng hiểu vì cớ gì, Kim Mingyu cứ thế ngẩn ngơ ngắm nhìn người trước mặt không chớp mắt, và sau khi ngồi xổm hồi lâu, cậu quyết định ngồi bệt xuống sàn.
Jeon Wonwoo sở hữu nước da trắng bóc như trứng, gương mặt thon gọn, mũi hếch nhẹ và đường viền hàm dưới sắc nét. Anh luôn trông có vẻ thờ ơ với mọi việc vì hiếm khi hoặc không bao giờ biểu lộ cảm xúc nhưng hay chun mũi khi cười, hệt như trong các bức ảnh được chụp hôm nay.
Trong ảnh, cả hai đều cười rất tươi. Có lẽ, đó là khi Kim Mingyu trêu chọc Jeon Wonwoo vì quá nhút nhát khi giao tiếp với khách hàng. Ban đầu, Jeon Wonwoo xị mặt, ra chiều giận dỗi nhưng sau đó thì bật cười.
Trước đây, Kim Mingyu cho rằng Jeon Wonwoo là người không có hứng thú bất cứ điều gì, nhưng sau khi tiếp xúc, thực tế hoàn toàn ngược lại với giả định của cậu. Anh ấy có đam mê mãnh liệt với những gì thuộc sở thích cá nhân. Tỉ như, xem video hướng dẫn chơi game từ sáng đến đêm, hay vì thích máy ảnh phim nên tìm tòi cách tráng ảnh.
Ngoài ra, còn khá nhiều thứ khác nằm ngoài mối bận tâm của Jeon Wonwoo. Tuy hơi kén ăn, nhưng chỉ cần có người chăm lo từng bữa cơm là anh ấy đủ vui rồi. Lại thêm, mặc dù ngoại hình rất nổi bật nhưng anh ấy không quá chau chuốt mỗi khi ra ngoài.
Không phải tuýp người có khả năng mau chóng làm quen với người lạ nhưng Jeon Wonwoo luôn dịu dàng với tất cả mọi người anh gặp. Hệt như lúc anh đỡ lấy Kim Mingyu say xỉn với gương mặt lạnh như băng ngày đó.
Kim Mingyu ôm đầu gối, tự hỏi tại sao người này cứ khiến lòng cậu chẳng có nổi một giây hết bất an vậy chứ?
Tất nhiên, xét về góc nhìn chuyên môn, Jeon Wonwoo trông khá ăn ảnh, thậm chí có thể gọi là gương mặt không góc chết. Nhưng điều khiến vẻ đẹp ấy trở nên sống động là gì?
Xem ra Kim Mingyu sắp tiêu đời rồi.
Vì thế, cậu lắp bắp từng chữ, "Jeon, Won, Woo."
Jeon Wonwoo khẽ nhíu mày, đôi hàng mi run run, mở mắt ra trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
Thình thịch, thình thịch - -
Kim Mingyu mím môi, "Sao anh lại ngủ ngoài này?"
Jeon Wonwoo cau mày, càu nhàu, ". . .Tại tôi mệt quá."
Kim Mingyu cắn nhẹ môi dưới, "Đồ ngốc."
Jeon Wonwoo có vẻ không vui, hỏi lại, "Cậu nói gì thế?"
Kim Mingyu chớp mắt, đáp, "Về phòng ngủ đi." rồi cầm cặp kính trên bàn trà, nắm tay Jeon Wonwoo và kéo anh đứng dậy.
Ánh đèn yếu ớt trong hành lang không đủ sức chiếu nên Jeon Wonwoo đành theo sát Kim Mingyu. Trong căn nhà rộng lớn giờ chỉ vang tiếng bước chân của họ.
Tâm trí Jeon Wonwoo vẫn còn hơi rối rắm, định rụt tay lại theo phản xạ tự nhiên nhưng Kim Mingyu mỗi lúc càng nắm chặt hơn. Có lẽ, với cậu, đây không được xem là hành động bất thường.
Phòng của Jeon Wonwoo không có gì nhiều, và giường ngủ chỉ được dọn sơ qua. Anh nhanh chóng cuộn mình trong chăn và nhắm mắt lại.
Kim Mingyu hạ giọng nói, "Tôi mệt muốn chết được. Mai đừng ra đó nữa."
Jeon Wonwoo mơ hồ đáp lại, "Không đi cũng được nhưng cậu phải trả lương cho tôi."
Phải nói, thành tích hôm nay của cả hai quá xuất sắc, họ đã giúp Nicho kí được khá nhiều đơn đặt hàng trước.
Kim Mingyu cười, "Sao tôi phải trả lương cho anh chứ?"
Cảm thấy câu hỏi của đối phương chẳng lọt tai, nên Jeon Wonwoo ngừng nói.
Kim Mingyu đứng dậy, đi ra ngoài, khi chân vừa chạm tới cửa phòng, cậu khẽ thầm thì, "Jeon Wonwoo."
Jeon Wonwoo không buồn mở mắt, "Nhóc con, nói chuyện hơi cụt lủn rồi đấy."
Kim Mingyu nhếch khóe miệng, "Ngủ ngon nhé."
Tâm tư Kim Mingyu lộn xộn như mớ bòng bong khiến cậu cứ nằm trằn trọc mãi đến quá nửa đêm mới chịu chợp mắt. Trong giấc mơ đủ sắc màu như kính vạn hoa, cậu lại liều lĩnh xông vào phòng tắm. Tất cả các chi tiết mà trước đây cậu chưa kịp để ý tới nay bỗng trở nên quá đỗi rõ ràng. Những giọt nước chảy từ cần cổ trắng nõn đến xương quai xanh, trôi xuống bụng rồi đọng lại trên mu bàn chân. . .
Càng về đêm, người trên ghế xô-pha càng đắm chìm trong chuỗi suy nghĩ rối rắm, hỗn loạn ấy. Một sức nặng từ đâu đè lên toàn thân Kim Mingyu khiến tiếng thở hổn hển run rẩy bị ép phải thoát ra từ cổ họng. Khi chợt nhận ra sức nặng đó là chính Kim Mingyu, giây tiếp theo, cậu nắm chặt vành tai của mình rồi hét lên: Jeon Wonwoo.
===TBC===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com