Chương 5
Editor: Shui
Jeon Wonwoo thức dậy vào khoảng giữa trưa ngày hôm sau, ăn vội chút gì đó lót dạ rồi tiến thẳng tới quảng trường Greve. Trước quầy rượu quen thuộc đã sẵn một đoàn người xếp hàng chờ đợi.
Kim Mingyu mặc áo sơ mi trắng giản dị, tay áo xắn cao đến khuỷu tay và đang vận chuyển hết thùng rượu này tới thùng rượu khác một cách thành thạo. Dưới cái nắng chói chang, cơ bắp săn chắc toát lên cảm giác uy hiếp, đẹp đến ngỡ ngàng, nhìn từ xa hệt như tấm áp phích tuyên truyền lao động tràn ngập hormone.
Bỗng nhiên trong lòng Jeon Wonwoo trỗi dậy nỗi lo bất thường, chậm rãi bước đến cạnh Kim Mingyu, "Sao không gọi tôi?"
Kim Mingyu đứng dậy, quệt lớp mồ hôi nhễ nhại khắp mặt, nhìn Jeon Wonwoo rồi quay đi chỗ khác, "Tôi sợ anh còn mệt."
Buổi chiều, lượt người ghé thăm hội chợ tăng cao và gian hàng của họ chật kín khách tới, trong số đó có rất nhiều khách du lịch Hàn Quốc. Một cô gái vừa tủm tỉm cười vừa hết lời khen ngợi, "Hai người đẹp đôi quá. Quả là sự kết hợp bùng nổ nhan sắc". Lúc đầu, Jeon Wonwoo có đôi chút bất ngờ nhưng sau dần cũng quen và điềm đạm đáp lại, "Cảm ơn bạn đã ghé qua thử rượu nhưng đừng hiểu lầm nhé. Chúc bạn thăm quan hội chợ thật vui."
Kim Mingyu tỏ ra không mấy hài lòng, "Jeon Wonwoo, đừng hiểu lầm gì vậy."
Jeon Wonwoo giải thích, "Không phải sao? Nghe tới nghe lui kiểu gì cũng thấy có gì đó không đúng. Sao tôi với cậu có thể được khen là đẹp đôi được?"
Kim Mingyu nhìn thẳng vào mắt đối phương, đáp, "Khen như thế thì có gì sai? Bộ anh để tâm hả?"
Jeon Wonwoo dừng tay, "Đâu có, tôi đùa thôi. Nói như thế có gì sai hay sao?"
Kim Mingyu cắn môi dưới, "Không sao cả. Người có sao là tôi."
Jeon Wonwoo huých nhẹ tay Kim Mingyu, "Cậu mệt lắm à? Muốn ra phía sau nghỉ một lát không?"
Kim Mingyu làu bàu, "Không sao đâu."
Đột nhiên, tiếng hét chói tai vang ầm trời. Hóa ra là từ một cô gái tóc đen, mắt xanh trong ba bốn cô nàng có vóc dáng cao lớn đằng xa, "Này, Min! Lâu rồi không gặp anh! Thật sự là anh đó ư? Sao anh lại ở đây thế?"
Ngay lập tức, hai mắt Kim Mingyu mở lớn rồi vươn tay qua bàn để ôm cô thật chặt, "Eva! Trùng hợp quá!"
Eva là bạn học cũ của Kim Mingyu tại trường Nghệ thuật Tisch trực thuộc Đại học New York. Bộ phim cô mới tham gia đã đến hồi đóng máy nên tự thưởng cho bản thân chuyến nghỉ mát ở Ý cùng bạn bè. Sau khi nhận được cái gật đầu cho buổi hẹn ăn tối cùng Eva, Kim Mingyu khẩn trương gọi tới nhà hàng để đặt chỗ.
Dường như Jeon Wonwoo trước giờ chưa từng nghĩ tới việc Kim Mingyu đến từ đâu hay công việc trước đó của cậu là gì. Vì với anh, cậu giống hệt bông bồ công anh được lớn lên dưới ánh mặt trời, tự do bay lượn, trưởng thành theo ý muốn, và tận hưởng cuộc sống dù ở bất cứ nơi đâu.
Thì ra chuyên ngành của Kim Mingyu là điện ảnh. Chẳng trách cậu có thể tạo nên những thước phim ngắn với nội dung thu hút tới vậy.
"Trước đó kĩ năng của tôi chưa đủ chín. Mà công việc tôi theo đuổi lại chẳng hề dễ dàng vì mức độ cạnh tranh quá đỗi khốc liệt. Nhưng không sao, tôi vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình."
Vô vàn người tài trên thế giới này, nhưng số người may mắn lại chỉ trên đầu ngón tay. Kim Mingyu từng viết rất nhiều kịch bản, làm người mẫu quảng cáo bán thời gian, trợ lý đạo diễn quảng cáo và quản lý sân khấu, theo chân những vị tiền bối đến nhiều phim trường khác nhau để học hỏi, dùng cuộc sống này nuôi cuộc sống khác. Chứng kiến thực tại, đại đa số bạn bè đều khuyên cậu cân nhắc chuyển hướng công việc thay vì chật vật mãi với thực tại. Theo nghề đạo diễn làm gì? Phải mất mấy chục năm theo nghề mới nhen nhóm chút thành tựu đấy.
Kim Mingyu nghiêm túc nói thêm, "Kể ra như thế cũng tốt mà. Tôi vẫn còn trẻ, chỉ cần cố gắng thêm thôi."
Dù trên thế giới này phát sinh bất cứ vấn đề nào thì vẫn luôn có hướng giải quyết. Sau mỗi khó khăn, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm cũng là điều đáng quý.
Chẳng hạn như, Kim Mingyu ban đầu vốn định tham gia trải nghiệm làm đầu bếp ở Tuscany nhưng lại vô tình yêu nơi này, yêu rượu vang và yêu cuộc sống vô tư lự. Hàng ngày, chỉ cần dành thêm chút thời gian để hoạt động thể chất, cậu sẽ chẳng phải bận tâm liệu hôm nay có đồ ăn ngon lành hay chỗ ở sạch sẽ hay không.
Chưa kể, Kim Mingyu còn được gặp rất nhiều người và gom góp vô vàn nguồn cảm hứng quý giá.
Jeon Wonwoo dành lời khen chân thành, "Kim Mingyu, cậu ngầu thật đấy."
"Cảm ơn anh!" cuối cùng Kim Mingyu cũng phấn chấn hơn, "Vậy anh thấy tụi mình hợp nhau không?"
Jeon Wonwoo trừng mắt thay câu chửi, "Này nha!"
Cuối cùng, lễ hội dài ngày đã tới hồi kết. Dù trời đã sang đêm nhưng cả thị trấn vẫn được nhuộm sáng bởi ánh đèn rực rỡ. Những người bạn từ xưởng rượu của Nicho tổ chức tiệc liên hoan tại nhà hàng bít tết. Sau bữa tối, dù đã nạp vào cơ thể hai ly rượu nhưng có lẽ lượng cồn này chưa đủ nên họ ghé vào quán bar bên cạnh để uống tiếp. Khắp nơi đều là những lời chào hỏi, trêu đùa quen thuộc và âm thanh của những ly rượu chạm nhau.
Jeon Wonwoo không thích uống rượu nhưng bầu không khí tự do này làm anh vui khó tả. Vài người chọn ngồi ngoài trời, còn vài người trong quán quây quần bên nhau vừa chơi nhạc trên chiếc piano cổ vừa ngân nga vài câu hát.
Nhạc trong quán bar bất ngờ thay đổi và mọi người xung quanh Jeon Wonwoo đều đứng dậy để nhảy. Ánh sáng từ những chiếc đèn treo tường cố thắp rọi căn phòng nhưng giờ đây, chúng yếu đến mức chỉ đủ sức để mọi vật, mọi người xuất hiện trong trạng thái mờ ảo. Nicho kéo Jeon Wonwoo vào nhảy cùng, cơ thể anh ta cử động nhẹ nhàng, uyển chuyển như con thuyền lắc lư trên sóng. Anh ta kề sát tai Jeon Wonwoo, thầm thì, "Won, tình yêu của tôi, thả lỏng cơ thể và tận hưởng giây phút vui vẻ này đi nào."
Bài hát kết thúc cũng là lúc Jeon Wonwoo rời khỏi trung tâm quán trong tình trạng chóng mặt toàn phần và tiến tới quầy bar để gọi một cốc bia lạnh.
Đôi mắt vốn đã quen với bóng tối nên Jeon Wonwoo cảm thấy bản thân chẳng khác gì động vật sống về đêm. Mọi người trong căn phòng này hệt như những cảnh quay chậm trong phim và chỉ được tô điểm bằng hai màu đen, trắng duy nhất. Kim Mingyu và Eva từ đâu xuất hiện - có lẽ họ đã ăn tối xong - cả hai lắc lư cơ thể một cách điêu luyện và không ngừng mỉm cười khi chạm mắt nhau. Sự ăn ý của họ được hiện rõ qua từng chuyển động cũng như từng ánh nhìn.
Jeon Wonwoo bỗng thấy cổ họng khô khốc như sa mạc, vội vàng uống thêm hai ngụm bia.
Khá nhiều người ghé lại chỗ Jeon Wonwoo trò chuyện, và cũng nhờ vậy mà anh rất mau chóng hòa nhập với đám đông. Mọi giác quan của anh như được âm nhạc lấp đầy. Anh chẳng phải nhìn mãi hay nghĩ ngợi thêm nữa, cơ thể chuyển động nhịp nhàng cùng giai điệu và đưa anh tới bất cứ nơi nào anh muốn.
Người đàn ông đang nhảy với Jeon Wonwoo với hai hàng lông mày rậm và nụ cười thường trực trên môi ghé sát vào tai anh như muốn nói gì đó.
Hơi nóng ập đến khiến tai Jeon Wonwoo ù tai trong chốc lát. Anh bối rối vì không tài nào nghe rõ được những câu từ đối phương thầm thì. Ngay lập tức, gã bị kéo mạnh ra và Kim Mingyu xuất hiện ngay trước mặt, nhíu mày, "Jeon Wonwoo!"
Jeon Wonwoo ngạc nhiên hỏi, "Mingyu? Có chuyện gì vậy?"
Kim Mingyu kéo Jeon Wonwoo về lại phía mình, nghiến răng nghiến lợi nói bên tai anh, "Sao anh lại hỏi tôi? Vừa rồi tên kia muốn hôn anh mà anh không thấy hả?"
Trong không khí nồng nặc mùi cồn và hỗn hợp các mùi khó chịu khác, phản ứng của Jeon Wonwoo có phần chậm chạp, "Thật à?"
Kim Mingyu quay lại và nói gì đó với người đàn ông kia. Nghe xong, gã chỉ nhún vai rồi bỏ đi.
Lúc sau, Eva bước tới, nghiêng đầu nhìn bằng đôi mắt lấp lánh xinh đẹp, "Này, phản ứng của anh hình như hơi thái quá đó?"
Kim Mingyu không khỏi lo lắng, nói, "Đồ ngốc này. . ."
Jeon Wonwoo đặt tay lên vai Kim Mingyu rồi nhấc lên, làm động tác để xoa dịu đối phương, "Không sao đâu mà. Cậu đừng lo."
Tiếng nhạc sôi động được vặn nhỏ lại và giọng nói của mọi người trong căn phòng vang khắp không gian nhỏ. Kim Mingyu cụp mắt xuống. Chút ánh sáng yếu ớt cố ôm lấy gương mặt của Jeon Wonwoo, sau đó chiếu tới đôi mắt thon dài, trong vắt như được ngâm nước, long lanh tựa mắt hồ ly. Chỉ cần anh ngước lên, chẳng ai đủ khả năng thoát khỏi ánh nhìn ngây thơ và đầy cám dỗ ấy.
Kim Mingyu không khỏi lúng túng, tự hỏi bản thân vì cớ gì Jeon Wonwoo lại nhìn người khác bằng ánh mắt ấy kia chứ!
Không thấy đáp trả từ Kim Mingyu, Jeon Wonwoo mỉm cười lịch sự với Eva và nói, "Hai người chơi vui nhé."
Kim Mingyu không tài nào thấu được suy nghĩ của người đàn ông trước mặt, vội nắm lấy tay anh, "Anh muốn chạy đi đâu?"
Jeon Wonwoo ghé sát bên tai Kim Mingyu, giọng nói trầm ấm hòa lẫn vào tiếng nhạc, "Không phải lo cho tôi. Lâu rồi hai người mới gặp nhau, chơi vui nhé."
Ánh mắt của Kim Mingyu không ngừng dao động như sóng biển dâng cao, cậu cố nén cảm xúc, gượng cười, "Đừng đi. Ở quanh tầm mắt của tôi thôi. Khi nào chơi đủ rồi thì quay lại."
Eva liếc nhìn Kim Mingyu và Jeon Wonwoo, tủm tỉm cười đầy ẩn ý, nắm tay hai người bọn họ rồi hòa vào đám đông đang chìm trong khoảnh khắc hạnh phúc.
Thứ âm nhạc này khiến toàn bộ dây thần kinh của Kim Mingyu căng thẳng tột độ. Ánh mắt của cậu không thể rời khỏi cơ thể Jeon Wonwoo dù chỉ trong tích tắc. Xương quai xanh nhô rõ, ngực phẳng và nếu di chuyển tầm mắt xuống một chút sẽ thấy vòng eo thon đủ để ôm gọn bằng một tay.
Jeon Wonwoo đến lúc này mới nhận ra hôm nay đã uống quá nhiều rượu nên hiện tại, hai tai nóng bừng. Khi đã bước khỏi vùng an toàn, dường như ranh giới giữa nguy hiểm và mơ hồ mong manh chỉ như sợi chỉ mỏng. Rượu và đủ các mùi hương khác nhau ra sức hòa quyện càng khiến ảo giác này thêm rung lắc dữ dội. Rốt cuộc, đây là cảm xúc gì? Bầu không khí nóng hơn lửa đốt cộng thêm sự hiện diện khi mờ khi ảo của Kim Mingyu khiến anh vô thức cảm nhận như có thứ gì đó đè ép vũ trụ rồi tăng tốc xoay tròn đến quay cuồng.
Vài cặp đôi xung quanh bắt đầu nghiêng đầu hôn nhau. Còn ở phía này, Kim Mingyu không thể ngừng nhìn chằm chằm mắt và miệng của Jeon Wonwoo. Đôi mắt hẹp ấy đôi khi trông có vẻ thờ ơ nhưng phần bóng đổ được phác họa bởi xương chân mày và sống mũi lại quyến rũ lạ thường. Khuôn miệng nhỏ xíu, đỉnh môi rõ nét, mỗi khi ăn cái gì đều phải há miệng thật lớn. . .
Việc đụng chạm nhau trong đám đông là điều khó tránh khỏi. À không, nói đúng hơn thì dù không muốn vẫn sẽ bị đụng chạm. Mỗi ánh nhìn tựa như chiếc lông vũ mềm oặt, nghiêng bên này, liếc bên kia, chỉ cần chạm nhẹ bất kì vị trí nào trên cơ thể cũng khiến người ta run rẩy.
Chết tiệt, Kim Mingyu chửi thầm.
Chỗ đó cứng rồi.
===TBC===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com