Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Editor: Shui


Phần trăm khả năng nhà vệ sinh còn trống ở thời điểm này chắc chắn chạm đáy và ắt hẳn khắp không gian nhỏ đó bị bao trùm bởi những tiếng rên phiền phức.

Dĩ nhiên, Kim Mingyu không muốn tự mình giải quyết. Mấy chuyện này nào khó nhằn gì. Nhất là ở đây. Chỉ cần cái chạm mắt tình cờ cũng đủ mang đến cho cậu một đêm tuyệt vời.

Nhưng Jeon Wonwoo đang ở sát bên.

Và Kim Mingyu chỉ muốn. . .

Đúng lúc này, Jeon Wonwoo vô tình chạm mắt Kim Mingyu, nghiêng đầu hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

Sợi dây lí trí đứt phựt. Kim Mingyu nắm chặt tay Jeon Wonwoo còn tay kia nhấc kệ quầy bar lên, đẩy cánh cửa bí mật rồi bước xuống hầm rượu. Thỉnh thoảng, vì có nhiệm vụ giao rượu cho bên xưởng nên từng ngóc ngách đều được cậu nhớ rõ trong đầu. Bên kia bức tường, tiếng nhạc sôi động vẫn vang lên. Kim Mingyu ép Jeon Wonwoo vào cửa, cúi đầu, vừa nói bằng chất giọng khàn khàn vừa liếm vành tai anh, "Wonwoo, Wonwoo."

Cảm giác tê dại từ tai lan xuống khắp cơ thể. Toàn thân Jeon Wonwoo nóng như đốt, cảm nhận rất rõ phần thân dưới thẳng cứng của đối phương đang áp sát lên người.

Giọng nói của Kim Mingyu mỗi lúc một khàn hơn, thậm chí như muốn khóc, "Jeon Wonwoo, cứu tôi với."

Kim Mingyu giờ phút này chỉ gọi chỏng lỏn đúng ba chữ Jeon, Won, Woo mà chẳng buồn dùng kèm kính ngữ.


Dẫu trong những giấc mơ điên rồ nhất, Jeon Wonwoo chưa khi nào dám tưởng tượng ra điều gì giống như thế này.

Hôm sau, Jeon Wonwoo thu dọn đồ đạc, khoác ba lô lên vai, đi bộ đường dài theo Paolu dù anh ta mới trở về từ chuyến hành trình gần nhất. Jeon Wonwoo đôi phần lo lắng vì không có nhiều kinh nghiệm đi bộ đường dài nhưng Paolu dịu dàng vỗ nhẹ lưng anh, động viên tinh thần và nói rằng điều cấp thiết nhất lúc này anh cần thực hiện là nghỉ ngơi.

Cái nóng giữa hè dịu đi đôi chút khi cả hai bước lên những bậc thang dốc đứng được đục từ sườn núi và khám phá hang động tráng lệ bao quanh bởi các rạn san hô, gợi nhớ tới địa điểm mà loài Pokémon hệ bay huyền thoại từng ghé thăm. Ngoài ra, họ cũng leo núi và đu dây, băng qua mũi đất hoang dã và hùng vĩ, thậm chí tới cả những tu viện thưa người qua lại.

Paolu là người bạn đồng hành lí tưởng và đa số khoảng thời gian đi bộ đều chìm trong im lặng. Thi thoảng, cả hai dừng chân ăn lót dạ, nghỉ qua đêm, gặp gỡ những du khách khác cũng tham gia đi bộ đường dài, tối đến, uống một ly ở quán rượu hoặc chỉ đơn giản là thưởng thức âm nhạc.

Đối với Jeon Wonwoo, việc trải nghiệm đi bộ theo cách này giống như vẽ bản đồ trò chơi mới. Tuy nhiên, đôi khi trong vài khoảng trống, loại trí tưởng tượng khác tình cờ len lỏi.

Nói cách khác rõ ràng hơn, thì đó là về con người.

Kí ức về đêm đó, sau khi buộc phải chuyển sang bối cảnh cuộc sống thường ngày, trở nên loang lổ và kém chân thực, tựa bộ phim đã phai màu với tông màu đỏ cùng xanh lá khiến người ta đặt ra nhiều câu hỏi về tính xác thực của nó.

Thậm chí, Jeon Wonwoo còn muốn bỏ chạy.

Dừng chân bên các quán rượu dọc đường, không ít người nhiệt tình mời rượu Jeon Wonwoo. Thế nhưng, cũng bởi chuyện xảy ra đêm đó mà từ một người ngây ngô, giờ đây anh dần cảm nhận được ánh mắt như thiêu như đốt và cả hàng tá câu hỏi mơ hồ từ người cùng giới. . .,những thứ trước đây anh chưa từng để ý tới, giờ lại nhạy cảm hơn bao giờ hết. Tuy vậy, anh chỉ lịch sự và bình tĩnh đáp lời.

Trong mơ, anh trở lại tầng hầm và được Kim Mingyu nhéo nhẹ lên gáy.

Sau chuyến đi, Jeon Wonwoo nói với Paolu rằng anh muốn về Hàn Quốc và nhờ Paolu gửi giúp vài đồ dùng nhỏ còn sót ở nhà trọ bằng dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.

Dứt câu, Jeon Wonwoo thở phào nhẹ nhõm.

Paolu có chút tiếc nuối, "Sắp tới mùa hái nho rồi, cậu không muốn trải nghiệm sao?"

Tim Jeon Wonwoo hẫng một nhịp. Gương mặt tuấn tú và rạng rỡ như nắng mai dưới những dàn nho của người kia chợt xuất hiện ồ ạt trong tâm trí.

Ở vài cấp độ quan trọng trong trò chơi, những lựa chọn khác nhau dẫn đến những kết thúc khác nhau. Jeon Wonwoo đứng trước ngã ba đường, dù tự lừa dối bản thân cỡ nào đi chăng nữa, anh vẫn không muốn đối diện với kết quả của tương lai khi ấn nút chọn Kim Mingyu.

Ít nhất thì các biến số không nên do cậu ta tự quyết.

Jeon Wonwoo thầm nghĩ, hẳn là mình cũng điên mất rồi.


===TBC===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com