Chương 26
Làm cái quỷ gì ...?
Muốn biết sao?
"Nha a a a ── chết tiệt──"
Kim Tại Trung ôm một đống giày ngồi khóc, hết nhìn trái lại nhìn phải, xem có còn cứu được đôi nào không.
Nhưng mà...
Tất cả giày của cậu đã tuyên cáo thọ chung chính tẩm (sống thọ và chết tại nhà).
Lắc lắc cái đuôi xù lông, con chó nhãi nhép bày ra vẻ mặt không quan tâm ngồi xuống bên cạnh, còn ngáp một cái.
"Trịnh! Duẫn! Hạo ──!"
Bỏ qua đống giày không đôi nào còn mang được, Kim Tại Trung xông đến, túm lấy cái đầu của con chó nhãi nhép, lắc một cách tuyệt vọng: "Anh có biết là tôi rất nghèo không! Anh có biết mấy đôi giày đó cũng không rẻ không!"
Tứ chi giãy giụa bám lấy sàn, con chó nhãi nhép làm thế nào cũng không thể thoát ra khỏi tay Kim Tại Trung.
"Gâu, gâu gâu!"
Con chó nhãi nhép cất giọng sủa, cố gắng đe dọa Kim Tại Trung, nhưng mà nếu mấy người biết một con chó ngao khiến người ta e sợ thật ra lại là một người vừa kiêu ngạo vừa không nói đạo lý, mấy người còn sợ nó sao?
"Tôi cho anh kêu, cho anh kêu!" Kim Tại Trung vốn đang tức giận, lại nghe thấy tiếng kêu hung dữ của nó, càng khó chịu hơn, đơn giản trực tiếp há mồm cắn lên lỗ tai của nó.
Hành động của Kim Tại Trung có vẻ thật sự khiến con chó nhãi nhép sợ hãi, tiếng sủa của nó đột nhiên biến thành tiếng kêu có chút hoảng loạn, cái đầu xoay tới xoay lui muốn lùi lại.
"Tôi đi ăn cơm với Chark thì liên quan gì đến anh..." Kim Tại Trung vừa cắn vừa nói, hoàn toàn không cho con chó nhãi nhép có cơ hội chạy thoát, một bàn tay bắt lấy đầu nó, bàn tay khác lại siết chặt hơn: "Anh nói đi! Tên hỗn đản này!"
Nhưng mà, chó bị ép buộc quá thì cũng có thể nhảy qua tường...
"A a a a"
"Cút ngay cho tôi cái tên mập mạp này!" Một trận hỗn loạn, con chó nhãi nhép thở hổn hển đè lên người Kim Tại Trung, mắt người trừng mắt cẩu.
Kim Tại Trung cố gắng kéo bàn chân đang đạp trên người mình ra, nhưng vô ích.
Phải biết rằng, trọng lượng của một con chó khổng lồ cùng với áp lực từ bốn chân, đau biết bao nhiêu...
Nếu giãy dụa không có hiệu quả, Kim Tại Trung đơn giản mặc kệ cho nó giẫm lên người cậu: "Rốt cuộc tại sao anh phải dùng trăm phương ngàn kế ngăn cản tôi?! Anh chán ghét tôi đi ăn cơm với Chark như vậy sao?"
Con chó nhãi nhép như là khinh thường hừ một tiếng, sau đó một đống không biết là nước mũi hay nước miếng cứ như vậy phun lên mặt người nằm dưới.
"Tôi, nhất định phải giết anh..." Kim Tại Trung âm trầm lau mặt, tuy đang bị giẫm lên, nhưng tay vẫn tự do đúng không?
Cậu nhéo tai con chó nhãi nhép, đang chuẩn bị bắt đầu cuộc chiến giữa người và chó, đột nhiên cậu nhướng mày, lộ ra nụ cười quỷ dị: "Đợi chút... Không phải là anh đang ghen chứ? A?"
Nếu không, sao tự nhiên không có việc gì lại đi cắn phá?
Lúc đang ăn cơm lại tự tiện quyết định muốn về nhà?
Hiện tại lại ngăn cản cậu đi ra ngoài?
Nếu khó chịu với cậu, cũng không cần phải quá đáng như vậy...?
Hắc, hắc hắc hắc...
Lời nói của Kim Tại Trung lại khiến con chó nhãi nhép trừng mắt, như là muốn "nói" gì đó, lại không có biện pháp mở miệng, đơn giản lấy bàn chân đẩy mặt Kim Tại Trung.
Kim Tại Trung né trái né phải, liều mạng muốn tránh khỏi bàn chân chó còn muốn to hơn tay cậu...
Cậu hiện tại... đang bị một một con chó đùa giỡn?!
Kim Tại Trung quả thật nổi điên lên, hay tay vùng vẫy một cách tuyệt vọng, muốn túm con chó trước mặt lại, mà con chó nhãi nhép lại dùng chân liều mạng đẩy ra tay cậu ra.
Nếu là người không hề biết tình hình cụ thể, có lẽ sẽ cảm thấy "A tình cảm giữa chủ nhân và thú cưng thật tốt nha."
Nhưng nếu biết nội tình, có lẽ sẽ cảm thấy "Đờ mờ... Hai người kia bao nhiêu tuổi rồi?"
Tình hình vẫn hỗn loạn như trước, tay Kim Tại Trung vô tình lướt qua bụng con chó nhãi nhép, sau đó một người một chó đồng thời sửng sốt...
Kim Tại Trung trừng lớn mắt, kinh hoảng bỏ tay ra: "Anh làm gì?"
Cậu hỏi như vậy không phải không có nguyên nhân, bởi vì con chó nhãi nhép đột nhiên cứng đờ, sau đó nằm úp sấp lên người cậu...
Cổ Kim Tại Trung vừa vặn bị con chó nhãi nhép đè lại, nên cậu không thể cúi đầu nhìn xem nó bị sao, chỉ có thể vỗ vỗ nó...
Muốn... Muốn chết......
Biến...biến trở lại rồi.
Hỏi sao cậu biết á?
...Cậu đụng đến... bờ mông...trần trụi...của Trịnh Duẫn Hạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com