Chương 29
Mấy người thử nói coi cái tên đáng chém ngàn đao này kiêu ngạo đến mức nào?
Mấy người thử nói coi cái tên chết tiệt này bá đạo đến mức nào?
Cứ nhìn hai quầng thâm đen thui dưới mắt Kim Tại Trung, là có thể biết được.
Trừng cặp mắt đỏ ngầu, Kim Tại Trung đẩy cửa phòng, nhìn trái nhìn phải, xác nhận không có kẻ địch sau đó mới nơm nớp lo sợ chạy vào phòng bếp.
Không nên hỏi cậu vì sao ở nhà mình ăn một bữa cơm mà cứ như đi ăn trộm, mà hãy hỏi cái tên hỗn đản kia về những việc hắn đã làm!
Từ ngày hắn biến trở lại thành người liền trở nên không thích hợp, cứ như trúng tà!
Suốt ngày nhìn cậu lộ ra nụ cười quỷ dị, nếu không thì cứ dùng ánh mắt khiến người ta chán ghét đảo đi đảo lại trên người cậu, nếu không nữa thì chính là rơi vào trạng thái động dục, bất cứ khi nào có cơ hội liền hôn cậu, cái đuôi chó cứ biến mất rồi lại xuất hiện...
Hắn chơi cosplay sao?!!
Hay là hắn là con gián?!
Năng lực thích ứng mạnh như vậy, nói chấp nhận nam nhân liền chấp nhận nam nhân?!
Kim Tại Trung phẫn hận nấu mì, vừa mắng vừa nêm gia vị, khiến dây thần kinh cảnh giác tạm thời bị nới lỏng...
Một đôi tay đột nhiên xuất hiện bên hông cậu, Kim Tại Trung sửng sốt cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn trên bàn tay, mặt bắt đầu trắng bệch.
"Chịu ra khỏi phòng rồi sao?" Trịnh Duẫn Hạo mang theo ý cười đùa cợt, không có hảo ý ghé vào tai cậu thổi khí.
Nhìn Kim Tại Trung hoàn toàn hóa đá, Trịnh Duẫn Hạo cười to ra tiếng.
Thật ra ban đầu hắn lập ra hiệp ước ở chung kia một nửa là vì bản thân muốn thử, một nửa là vì cảm thấy khó chịu khi thấy Chark đạt được mục đích, cho nên mới thúc đẩy tình huống gần đây.
Nhưng dần dần, hắn ngày càng hưởng thụ niềm vui của việc này...
Nam nhân cùng nam nhân, hắn căn bản là không có ý kiến.
Hắn chưa từng biết, hóa ra bản thân cũng có thể nổi lên "dục vọng" với nam nhân...
Mấy ngày nay hắn quả thật lần nữa thông suốt, những trò châm chọc khiêu khích ban đầu của hắn cũng dần dần chuyển thành "đùa giỡn" ác ý...
Hắn chỉ có thể nói, vô cùng vui vẻ.
"Cười cái rắm!" Kim Tại Trung hét lên với người đằng sau, theo bản năng cầm đũa chọc vào tay hắn.
Nhưng động tác Trịnh Duẫn Hạo rõ ràng nhanh hơn cậu vài phần, hai tay dùng lực một chút, Kim Tại Trung lập tức đổi từ tư thế đứng quay lưng với hắn thành ghé vào trước ngực hắn.
Kinh hô một tiếng, chiếc đũa trong tay Kim Tại Trung rơi xuống, theo phản xạ chỉ có thể bắt lấy vạt áo của hắn.
Ngẩng đầu, liền thấy Trịnh Duẫn Hạo cười xấu xa, tiến gần lại hướng cậu...
"Trịnh Duẫn Hạo!" Rốt cục không thể nhịn được nữa, Kim Tại Trung kiềm chế những suy nghĩ đang bay xa của bản thân, rống thành tiếng.
Cậu có chút bi thảm phát hiện... Tuy rằng bị ôm chặt, nhưng cậu càng ngày càng quen với nó...
Đờ mờ ──!
Cậu mới không cần!
Đến ngay trước môi của Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo lại ngưng lại, không phải vì tiếng la hét của cậu, mà bởi vì chiếc điện thoại đáng ghét kia đã vang thật lâu...
"Alo?!" Trịnh Duẫn Hạo cau mày, rõ ràng không vui khi bị cản trở.
Chỉ nghe đầu bên kia truyền đến giọng nói hắn cực kỳ muốn xem nhẹ...
"Diễn tập? Tôi cũng không biết cậu tích cực như vậy từ khi nào." Trịnh Duẫn Hạo cười lạnh, tự nhiên theo thói quen thưởng thức cái đuôi của bản thân.
Nhìn xem, từ sau khi hào phóng chấp nhận sự chuyển biến tâm lý của bản thân, hắn luôn dễ dàng bị Kim Tại Trung làm xuất hiện cái đuôi.
Có phải hẳn là nên "hoàn toàn" nếm thử một chút hay không?
Nhìn vẻ mặt hạnh phúc kia của Kim Tuấn Tú...
Nam nhân cùng nam nhân hẳn là... không tệ đi?
Kim Tại Trung hoàn toàn không biết Trịnh Duẫn Hạo đang muốn đánh chủ ý lên cậu, giống như tránh được một kiếp nạn, nhanh chóng nấu xong mỳ, bưng về phòng, khóa cửa lại.
Đáng chết...
Ăn bát mỳ thôi mà phải chịu nhục tham sống sợ chết như vậy...
"Được!" Đơn giản đồng ý với người đầu bên kia, Trịnh Duẫn Hạo tuyệt không lo lắng.
Dù sao...
Hắn còn có hiệp ước sống chung mà...
Nếu Kim Tại Trung muốn phản kháng, như vậy hắn sẽ mời người bày ra tất cả những thứ này, để Giang Nam Vu đến áp chế không phải là được rồi sao?
Nghe thấy tiếng cười vừa lòng của Chark, Trịnh Duẫn Hạo nắm chắc thắng lợi lộ ra nụ cười thật tươi.
Cúp điện thoại, hắn thảnh thơi bước đến gõ cửa căn phòng đã bị khóa kỹ kia: "Người sống chung, Chark nói, ngày mai chúng ta phải đến diễn tập..."
Nhưng mà người đang ngồi trong phòng ăn mỳ, lại lần nữa dại ra.
Diễn cái khỉ gì... Mấy hôm nay cậu trốn mấy trò đánh lén của Trịnh Duẫn Hạo còn không kịp... Thời gian đâu ra mà diễn tập?!
Làm sao mà cậu diễn tập được?!
Nhưng người đang phiền não này có vẻ hơi nhầm trọng điểm.
Diễn tập không phải chỉ tập đi catwalk...
Mà cậu còn quang minh chính đại bị Trịnh Duẫn Hạo theo sát bên cạnh...
Cái gọi là nhà dột còn gặp mưa cả đêm, chính là như vậy nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com