Chương 6
Kim Tại Trung dùng ánh mắt phòng bị nhìn chằm chằm người trước mắt, nhìn họ dần thu nhỏ khoảng cách với cậu, mồ hôi lạnh tuôn ra...
Con chó nhãi nhép phía sau cũng không sủa nữa, nó xem nhẹ người phụ nữ quái dị cũng đang bị bao vây kia, tao nhã bước đi, tới gần người nam nhân trước mặt đang nhìn nó.
"Con chó nhãi nhép! Không cần xúc động!" Kim Tại Trung vội vàng kéo sợi dây thừng cột con chó nhãi nhép.
Đừng có nói giỡn...
Nhóm người này rất giống hắc đạo, ai biết dưới quần áo của bọn họ có thể giấu súng hay dao gì đó không!
Nhưng mà nam nhân đi đầu sắc mặt có vẻ co rúm một chút, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Kim Tại Trung, cung kính nhìn chỗ bọn họ cúi chào: "Rất xin lỗi, thiếu gia. Chúng tôi trễ như vậy mới tìm được ngài."
Thiếu... Thiếu gia?!
Tại Trung há to miệng, chỉ vào bản thân.
Đờ mờ...
Cậu cố gắng dốc sức làm việc nhiều năm như vậy...
Chẳng lẽ người trước mặt là muốn tìm cậu sao?
Kỳ thật ba mẹ đã mất của cậu bởi bị gia đình phản đối chuyện tình cảm nên đã bỏ nhà đi, hiện tại ông nội cậu muốn tìm cậu về nhận tổ tông, sau đó cho cậu hưởng cuộc sống thiếu gia sao?!
Trong lúc Kim Tại Trung đang ngập tràn ảo tưởng, cậu đột nhiên nhận ra một điều...
Đờ mờ...
Ba mẹ cậu còn chưa chết, hiện tại đang du lịch ở nước ngoài, để cậu một mình tự sinh tự diệt, còn ông bà nội đã ra nước ngoài sống được một thời gian...
Chỉ thấy đám người kia xem nhẹ hành động và biểu tình của cậu, sau đó ánh mắt... có phải đang nhìn con chó nhãi nhép hay không?
Mấy người này...
Có bệnh sao?!
Mà con chó nhãi nhép vẫn trước sau như một, kiêu ngạo nhìn những người kia cung kính với nó.
"Thiếu gia, chúng tôi đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ ngài trở về." Thẩm Xương Mân mạo hiểm lau mồ hôi lạnh, nhìn con cho to bự trước mắt.
Thiếu gia của nó... Làm sao có thể biến thành như vậy...
Nó tuyệt đối, chết chắc rồi...
Kim Tại Trung giống như một tên ngốc, miệng còn chưa khép lại, lôi kéo con chó nhãi nhép: "Con chó nhãi nhép, ở đây có tên điên, chúng ta về nhà thôi."
Tuy nhiên, khi sợi dây thừng còn chưa được kéo thẳng, Kim Tại Trung đã bị ngăn lại.
"Mấy, mấy người muốn làm gì!" Kim Tại Trung bị ép vào tường, hoảng sợ giãy dụa .
Mấy tên điên này không ngừng gọi con chó nhãi nhép là thiếu gia, còn nói chuyện với nó, bây giờ còn muốn trói cậu sao?!
"Thiếu gia, người này cũng mang đi cùng sao?" Thẩm Xương Mân cau mày, nhìn vẻ mặt như là sắp phát điên của Kim Tại Trung.
Con chó nhãi nhép chỉ trừng mắt nhìn người kia, sau đó nhảy lên chiếc xe thể thao đã mở sẵn cửa.
Thẩm Xương Mân gật gật đầu, ý bảo mấy người còn lại áp chế Kim Tại Trung, đưa cậu đi cùng, sau đó lại nhìn người phụ nữ sớm đã bị trói, cũng đưa cô lên xe.
Mặt người phụ nữ kia...
Đã tái rồi.
Trong phòng hiện có ba người.
Không, nghiêm khắc mà nói, là hai người, một chó.
Tay người phụ nữ còn chưa được cởi trói, cô cười gượng, nhìn một người một chó trước mặt.
"Tôi đã nói rồi, không thể nói xấu Quả cầu Pha lê, nó rất linh thiêng!" Người phụ nữ kia thành khẩn nhìn con chó nhãi nhép, chỉ thấy nó không hờn giận híp mắt lại, người kia lại co rúm người.
"Tôi mặc kệ ngài tin Quả cầu Pha lê đến mức nào, tôi chỉ hi vọng ngài có thể đem thiếu gia biến trở về bộ dáng ban đầu." Thẩm Xương Mân xanh mặt, trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.
Thật vất vả mới tìm được cô, suýt chút nữa để cô chạy mất, may mắn là thiếu gia đuổi theo cô, rồi từ đó mới tìm được thiếu gia.
Bằng không, chắc nó phải mang đầu đi gặp thiếu gia ...
"Muốn đổi trở về cũng không phải không có cách..." Người kia nuốt một ngụm nước miếng, nở nụ cười cứng ngắc.
"Mời nói!" Thẩm Xương Mân gần như không còn kiên nhẫn.
Nếu người phụ nữ này còn nói lời vô nghĩa, nó cũng không biết "thiếu gia" bên cạnh có tức giận đến mức giết người luôn không...
"Rất đơn giản, đầu tiên, xin hãy tin tưởng lời tiên đoán của Quả cầu Pha lê." Người phụ nữ kia nhìn thấy sát khí phảng phát trong mắt con chó nhãi nhép, liền nhanh chóng tránh né tầm mắt nó, lại sợ hãi mở miệng: "Tiếp theo, hãy quên chuyện tìm tôi đi, nhất định phải thực hiện lời tiên đoán kia, không thể tránh nó, càng không thể có ý đồ thay đổi nó."
Tiếp thu tin tức truyền đến từ trong mắt con chó nhãi nhép, Thẩm Xương Mân xấu hổ ho một tiếng: "Thiếu gia ở dạng hình thù này, căn bản không có biện pháp thực hiện lời tiên đoán của ngài."
"A... Kỳ thật có thể khôi phục hình dạng con người sau đó thực hiện thì tốt rồi..." Người phụ nữ kia dường như nhớ đến điều gì hét lên, lập tức bị tiếng sủa của con chó nhãi nhép dọa im bặt.
"Xin thiếu gia đừng nóng nảy!" Thẩm Xương Mân lau lau mồ hôi lạnh, lại nghiến răng nói với người phụ nữ kia: "Xin ngài, trước tiên hãy làm cho thiếu gia khôi phục hình dáng ban đầu."
"A, việc này rất đơn giản!" Người phụ nữ kia mở miệng cười, rốt cuộc thả lỏng thân thể: "Mời thiếu gia của cậu xoay người lại, sau đó gãi gãi cái bụng của hắn."
"Cái, cái gì?!" Thẩm Xương Mân nghẹn họng nhìn trân trối, run run nhìn con chó nhãi nhép: "Sau đó thì sao?"
"Cứ như vậy!" Gật gật đầu khẳng định, sau đó lại nhanh chóng bổ sung: "Còn một yêu cầu nữa, sau khi khôi phục, xin vui lòng, đừng tìm tôi tính sổ."
Thẩm Xương Mân trừng mắt nhìn người kia tươi cười thành khẩn nhưng có chút sợ hãi, gọi người đưa cô ta đi, sau đó xấu hổ nhìn con chó nhãi nhép.
Muốn nó... gãi gãi cái bụng thiếu gia...
Như vậy chờ đến lúc thiếu gia khôi phục, chắc nó sẽ bị thiếu gia mổ bụng luôn...
Kim Tại Trung chuyển từ sợ hãi ban đầu thành nghi hoặc, đánh giá ngôi nhà này.
Đây... Quả thật là kẻ có tiền mà...
Chỉ tiếc, mấy người trong nhà này hết 8 phần là người điên, nếu không làm sao có thể nhìn con chó mà kêu thiếu gia...
Nói đến chó...
"Mấy người đem con chó nhãi nhép nhà tôi đi đâu rồi! Còn có! Còn có nhanh thả chúng tôi đi!" Kim Tại Trung đứng lên, hét loạn trong đại sảnh không người.
Không có người?
Cậu lại hét lên...
Vẫn không có người...?
Lão tử quyết chơi với mấy người...
Ngay khi Kim Tại Trung hít sâu một hơi, định rống thật to, một người một chó liền xuất hiện trước mặt cậu.
"Ê! Cậu đem con chó nhãi nhép mà tôi đi đâu! Làm gì mà lâu vậy! Chắc không phải muốn bắt nó đi thiến chứ!" Túm cổ Thẩm Xương rống lên. Kim Tại Trung đang rất đau đầu.
Nhìn xem đây là cái việc vớ vẩn gì?!
Còn Thẩm Xương Mân khi nghe cách xưng hô của Kim Tại Trung với thiếu gia, mặt liền co rúm lại, sau đó lễ phép cười cười: "Kim tiên sinh, tôi có một việc muốn cầu xin anh."
"Hả?" Kim Tại Trung nghi hoặc buông tay, nhìn nhìn lại con chó nhãi nhép, thoạt nhìn rất bình thường... Hẳn là không phải bị thiến chứ?
Cho dù cậu muốn bán nó đi, nhưng cũng không định làm cho nó mất đi vinh quang của đàn ông nha.
"Nhờ anh gãi bụng thiếu...con chó nhãi nhép." Nói xong Thẩm Xương Mân nở nụ cười cứng ngắc, sau đó rời khỏi hiện trường.
Loại hành động dọa người này, thiếu gia đương nhiên không có khả năng cho nó làm, càng không thể cho nó xem.
Cho nên, Kim Tại Trung người này, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất.
"Hả?" Không hiểu gì nhìn cậu nhóc rời đi, lại thấy trong mắt con chó nhãi nhép có chút lửa giận.
"Gãi bụng mày?" Kim Tại Trung nghi hoặc mở miệng, con chó nhãi nhép liền lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai xoay người.
"Mày làm gì vậy?" Kim Tại Trung nhướng mày.
Chuyện gì vậy, không chỉ người ở đây có bệnh, ngay cả con chó nhãi nhép cũng khác thường?
...Tuy rằng nó vốn không bình thường lắm.
Nhưng mà đối mặt với sự chần chờ của cậu, như là cảm thấy động tác này rất xấu hổ, con chó nhãi nhép sủa một tiếng, gọi lý trí của Kim Tại Trung trở về. Lúc này cậu mới cau mày, vươn tay.
"Tao không biết chó ngao cũng thích trò này..." Kim Tại Trung mở miệng nhưng vẫn không hiểu rõ lắm.
Gãi xong rồi, họ có thể đi sao?
Chỉ thấy con chó dưới tay run run một trận, sau đó đột nhiên cắm đầu chạy như một cơn gió.
Kim Tại Trung quả thật bị dọa đến choáng váng. Cậu chưa từng thấy con chó nhãi nhép không thể khống chế như vậy, dù là lúc ở quán café hay lúc đuổi theo người phụ nữ kia.
"Con chó nhãi nhép! Mày làm sao vậy?!" Kim Tại Trung nghe thấy tiếng va chạm, vội vàng vọt tới sofa nơi con chó nhãi nhép đang nằm.
Đang muốn nhướn đầu qua nhìn, đột nhiên nghe thấy một trận thở dốc: "Con chó nhãi nhép! Mày không sao chứ?!"
"Tôi không phải là con chó nhãi nhép!" Một giọng nói kèm tiếng thở dốc mê người truyền đến từ sau sofa, khiến Kim Tại Trung sửng sốt.
Hiện tại...
Ngôi nhà này bị ma ám đúng không?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com