Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Kéo thân thể mệt mỏi, Tại Trung ngáp một cái.

Quá mệt mỏi...

Rất mệt.

Bất quá may là không bị đuổi việc...

Nghĩ vậy, Kim Tại Trung nhịn không được lại bắt đầu nghiến răng.

Buổi chiều vì việc chuyển nhà vớ vẩn kia, thiếu chút nữa cậu quên mất bản thân còn một công việc khác...

Cậu phải xin lỗi, năn nỉ hết lời, mới có thể khiến ông chủ tha thứ cho hành vi đi làm muộn hai tiếng.

Mà hết thảy mọi chuyện...

Đều là do cái tên kiêu ngạo hiện đang chiếm nhà cậu làm hại!

Mở cửa, ánh sáng lờ mờ trong phòng khách lại khiến Kim Tại Trung sửng sốt.

A, cậu quên mất, đã trễ thế này, Trịnh Duẫn Hạo hẳn là đã ngủ.

Xem ra việc tính sổ chỉ có thể tìm dịp khác...

Dù bất mãn nhưng vẫn cố bước nhẹ chân, Kim Tại Trung nhịn không được bĩu môi.

Sao cậu phải lo lắng có đánh thức hắn hay không?

Ầm ỹ chết hắn mới là tốt nhất!

Nghĩ vậy, Kim Tại Trung cố ý tăng thêm lực giậm chân.

Thẳng đến khi thấy trong phòng khách có ánh đèn, Kim Tại Trung mới nhịn không được dừng lại.

Hắn còn chưa ngủ?

"Tìm không thấy Tuấn Tú là sao?" Giọng nói trầm thấp truyền ra từ sau ván cửa, khiến Kim Tại Trung tự động dán mặt lên ván cửa lắng nghe.

Đang gọi điện thoại nha...

Làm sao?

Có người mất tích?

"Show thời trang là 3 ngày sau, tôi mặc kệ cậu dùng biện pháp gì, tìm được Tuấn Tú cũng tốt, tìm người thay thế cũng được, tóm lại, nếu không tìm được thì tự cậu lên sàn catwalk đi. Còn có, chớ quên, Tuấn Tú đảm nhận phần trình diễn chính!" Nói xong còn kèm thêm nụ cười khiến người ta dựng tóc gáy, khiến Kim Tại Trung cũng muốn khóc thay cho người đầu kia.

Bất quá đợi chút...

Show thời trang?

Không thể tưởng được con chó nhãi nhép vô liêm sỉ này lại thật sự có cảm quan nghệ thuật?

Ngay khi Kim Tại Trung còn đang tưởng tượng, cánh cửa che chắn tư thế kỳ lạ của cậu bị mở ra.

Kim Tại Trung xấu hổ ngẩng đầu, nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang dùng vẻ mặt đùa cợt nhìn cậu chằm chằm.

"Làm sao! Chưa thấy mỹ nam bao giờ sao!" Kim Tại Trung đứng thẳng người, lớn giọng nói.

"Mỹ nam? Thấy qua không ít, nhưng chưa thấy ai không có gu thưởng thức như vậy" Trịnh Duẫn Hạo vẻ mặt tươi cười, không hề che giấu ý tứ châm chọc trong đó.

Kim Tại Trung chống hai tay vào eo, thiếu chút nữa không thở được: "Anh thì có thưởng thức! Anh có đó!" Cậu nổi giận đùng đùng bỏ lại một câu, không thèm tranh cãi với hắn.

Sáng sớm ngày mai còn phải đi làm, cậu không nên phí thời gian cùng đại lão gia cãi nhau.

Kim Tại Trung đóng sầm cửa phòng, lại chợt nhớ ra cái gì: "Đã trễ thế này, không thể tưởng tượng được hắn còn rất có trách nhiệm? Chậc, bất quá cũng chỉ là tên hỗn đản."

Cùng ở dưới một mái nhà thì sao?

Hai người sống chết xem người kia như vô hình.

Hai ngày này, đừng nói đến nói chuyện, ngay cả trạm chán cũng không có. Thường thường chính là trừng mắt liếc đối phương một cái, sau đó liền rời khỏi tầm mắt đối phương.

Trịnh Duẫn Hạo là vì "hình người" của bản thân mà suy nghĩ, chỉ cần chờ hắn tìm được phương pháp phá giải lời nguyền chết tiệt này, hắn sẽ đem tên Kim Tại Trung lôi thôi đến không có nhân tính này đá văng ra.

Còn Kim Tại Trung là vì "ví tiền" của bản thân mà suy nghĩ, dù sao hắn không làm gì mình, mình cũng lười phạm hắn, còn có có thể lấy tiền, loại dày vò này cậu có thể nhẫn.

Nhưng những ngày bình yên này dường như chưa từng xuất hiện giữa hai người.

Hôm nay, ngay khi Kim Tại Trung chuẩn bị đến quán cà phê, Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên đến cửa phòng cậu, vẻ mặt đầy sát khí đẩy cửa bước vào.

"Anh ăn phải thuốc nổ à!" Nhìn cánh cửa vô tội, Kim Tại Trung rống to.

Tên hỗn đản này...

Hắn dù không phải chó, cũng khiến người ta lo lắng về đồ dùng trong nhà!

"Tôi hỏi cậu..." Trịnh Duẫn Hạo nghiến răng, cứ như đang muốn giết người diệt khẩu nhìn cậu: "Ông chủ quán café kia tên là Phác Hữu Thiên đúng không?"

"Đúng thì sao mà không đúng thì sao?" Kim Tại Trung cố ý đối nghịch với hắn, chính là không muốn đưa ra đáp án.

"Đi" Trịnh Duẫn Hạo hai ngày qua thiếu ngủ, hậu quả chính là lúc này nổi giận, trực tiếp nắm tay áo Kim Tại Trung lôi đi.

"Thiếu gia, nghe nói hôm Tuấn Tú mất tích, từng cùng một người nam nhân nói chuyện điện thoại, chúng tôi kiểm tra thông tin ghi lại, đối phương tên Phác Hữu Thiên, hình như đang kinh doanh một quán café..."

Trịnh Duẫn Hạo đạp chân ga, mặc kệ người ngồi bên ghế phó lái đang hét chói tai, cho xe đạt tới tốc độ một trăm kilomet trên giờ.

Hắn chỉ biết, Kim Tại Trung tuyệt đối là một tên không hay ho, ngay cả bạn bè của cậu ta cũng vậy.

Tối hôm nay sẽ diễn ra show biểu diễn thời trang, nếu không thể thuận lợi tiến hành, hắn nhất định sẽ giết hai người kia...

Không, còn cả Kim Tuấn Tú nữa, ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com