Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 -- Trịnh Duẫn Hạo cũng không cảm thấy bản thân có gì kỳ quái ( 3 )


Tại Trung đứng trước thang máy, chắp tay sau lưng nhớ lại những gì Trịnh Duẫn Hạo dạy cậu, nhỏ giọng nhắc lại:

"Muốn, ấn nút... Tròn tròn, a, sáng!"

Đây là lần đầu tiên cậu tự đi thang máy, hoặc, có lẽ trước kia cậu từng đi, nhưng cũng đã đã quên không còn một mảnh. Cho nên hiện tại nhìn thấy những con số không ngừng biến đổi trên thang máy cậu cảm thấy rất tò mò, mắt không hề chớp, nhìn chằm chằm cánh cửa thang máy đã đóng kín, sợ vừa lơ đãng liền bỏ lỡ.

"Đinh —"

Thang máy chuyên dụng của tổng tài tất nhiên sẽ không cần thời gian đợi lâu như những thang máy khác, chỉ hơn mười giây liền nghe "đinh" một tiếng, thang máy đã lên đến tầng cao nhất, cửa tự động chậm rãi mở ra, Tại Trung kinh hỉ "Wow" một tiếng, nghiêng người về phía trước nhìn thử.

"Ai, tiểu Tại Trung, sao cậu lại ở đây?"

Không nghĩ trong thang máy lại có người, Tại Trung hoảng sợ, co rụt cổ, khẩn trương đến miệng mím chặt, chờ thấy rõ bên trong người, mới lại hé miệng mỉm cười:

"A, Hữu Thiên... thúc thúc."

"Gọi ca ca," Phác Hữu Thiên thống khổ đỡ trán, đối với Trịnh Duẫn Hạo thì cung kính lễ phép "Trịnh tiên sinh", Thẩm Xương Mân lại thân thiết là "Xương Mân", tại sao tới lượt gã lại là "thúc thúc" chứ, "Sao cậu lại tới đây? Duẫn Hạo đưa cậu tới?"

"Ừm!" Tại Trung gật đầu thật mạnh, vẻ mặt tươi cười nói, "Tới, chơi."

"Vậy giờ cậu muốn đi đâu?" Phác Hữu Thiên đè cánh cửa thang máy lại, duỗi tay ý bảo cậu tiến vào, "Lại chạy loạn cẩn thận Duẫn Hạo đánh cậu."

"Không... không có, chạy loạn," Tại Trung vừa cẩn thận đi vào đi, vừa vội vội vàng vàng giải thích, "Anh ấy, đồng ý... tôi đi xem, con thú nhỏ."

"Thú nhỏ ở đâu ra?"

Kéo Tại Trung đến bên cạnh, Phác Hữu Thiên ấn nút đóng cửa lại.

"Liền ở, cửa... voi, còn có trâu, rất lớn!"

Phác Hữu Thiên bị định nghĩa con thú nhỏ trong miệng Tại Trung làm cho sợ ngây người:...

"Cậu nói mấy cái bức tượng nát kia hả, có gì đẹp đâu, nếu cậu muốn xem động vật, chờ tới ngày nghỉ, tôi đưa cậu đi vườn bách thú, ở đó đều là động vật còn sống, còn có thể chụp ảnh với sư tử hổ voi, thế nào?"

"Thật, thật sao."

"Tất nhiên," Thấy hai mắt Tại Trung đều sáng lên, Phác Hữu Thiên lại càng cười giống như bà ngoại sói, một bên ấn số "7", một bên nói, "Cho nên hôm nay cũng đừng đi xem voi, tôi mang cậu đến chỗ này vui hơn."

"Không thể.... Không thể ra cái cửa, xoay tới xoay lui, kia."

"Lại là Duẫn Hạo nói? Chậc, cậu cũng thật nghe lời, được được được, biết biết, chúng ta không ra."

"Vậy, chúng ta... Đi đâu nha?"

"Tới rồi sẽ biết."

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, ánh sáng chói lọi bị cánh cửa cắt ra, chùm sáng thu hẹp lại từng chút, giống như dần dần chia cắt hai thế giới, một bên là nhẹ nhàng vui sướng nói chuyện với nhau, một bên là tiếng bước chân dồn dập.

Kim Tuấn Tú cảm thấy tim đập rất nhanh, như thể giây tiếp theo sẽ nhảy lên đến miệng, bóng dáng vừa rồi giống như một quả bóm nguyên tử mạnh mẽ ném xuống, mỗi bước chạy về phía thang máy đều giống như đang đếm ngược.

Tích tắc ——

Tích tắc ——

Nó liều mạng thúc giục bản thân, nhanh một chút, nhanh hơn một chút, nhưng đến khi rẽ vào khúc cua chỉ thấy cảnh cửa thang máy đã khép lại, có thứ gì đó trong lòng như nổ tung, không khí nghẽn lại trong lồng ngực, cổ họng nóng rát. Kim Tuấn Tú cong lưng, tay chống đầu gối, nỗ lực bình phục hô hấp, sau một lúc lâu, nó ngồi dậy, hung hăng đấm vào cánh cửa thang máy.

Đông ——

Bởi vì nhận được điện thoại, nói Kim tổng của Thụy Kim có chút... kỳ lạ, cho nên thư ký bị Trịnh Duẫn Hạo phái đi đón người liền chạy vội trên đôi giày cao gót lại đây, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là như vậy.

Ặc, chẳng lẽ thang máy THE KING lại làm gì phật ý tiểu Kim tổng sao?

Cô thư ký có chút khó hiểu, nhưng đạo đức nghề nghiệp tốt đẹp vẫn khiến cô dù không hiểu nhưng lại làm ra vẻ không nhìn thấy gì, chỉ gợi lên một nụ cười công thức hóa, hơi hơi khom người nói: "Kim tổng, Trịnh tổng ở văn phòng chờ ngài, bởi vì lát nữa ngài ấy còn có cuộc họp, cho nên hy vọng ngài..."

Nửa câu sau rất có kỹ xảo không nói rõ ra, người đã lăn lộn trên thương trường làm sao có thể không hiểu. Thái độ cao cao tại thượng không để người khác vào mắt như vậy của Trịnh Duẫn Hạo tất nhiên khiến người khác bực bội. Kim Tuấn Tú vốn tâm phiền ý loạn nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt vốn dĩ như trẻ con nhưng lúc này đỉnh mày khóe mắt đều là hàn băng và khói mù không hòa tan được. Tuy là nhân viên đã được tôi luyện nhiều năm của Trịnh Duẫn Hạo nhưng cô thư ký kia vẫn bị ánh mắt đó làm cho cứng đờ, sửng sốt vài giây mới miễn cưỡng tiếp tục cười nói: "Mời ngài đi bên này."

Thang máy đã chậm rãi đi xuống, Kim Tuấn Tú muốn đứng lại nhìn xem nó cuối cùng sẽ ngừng tầng nào, bất đắc dĩ thư ký của Trịnh Duẫn Hạo đứng bên cạnh nhìn như lễ phép, lại bất động thanh sắc để ý nhất cử nhất động của nó, vì thế đành phải nhấc chân đi vòng vèo, sau một lúc lâu, lại giống như lơ đãng hỏi: "Tầng này ngày thường còn có những người khác sao?"

"Tầng này chỉ có Trịnh tổng và Phác tổng." Cô thư ký mỉm cười đáp lại.

"Người vừa nãy... nhìn không giống nhân viên ở đây."

"Trịnh tổng và Phác tổng đôi khi cũng dẫn vài người bạn đến." Có thể làm thư ký Trịnh Duẫn Hạo tất nhiên cũng không phải người bình thường, tuy không biết Kim Tuấn Tú hỏi thăm tiểu soái ca vì mục đích gì, nhưng cô vẫn tránh nặng tìm nhẹ, tránh né chủ đề này, "Cụ thể tôi cũng không rõ lắm... Tới rồi, mời ngài vào."

Bạn của Trịnh Duẫn Hạo sao...

Nếu là bạn của Trịnh Duẫn Hạo, vậy hẳn là nó nhìn lầm rồi. Người kia... Như thế nào cũng không có khả năng xuất hiện ở đây.

Kim Tuấn Tú đứng đứng trước cửa văn phòng tổng tài nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi, đến khi mở mắt ra, mọi cảm xúc trong mắt đều được giấu đi, giống như chưa hề xảy ra hành động thất thố vừa rồi.

"Cảm ơn."

Nó gật đầu.

Đẩy cửa đi vào.

Trên đường bắt cóc Tại Trung Phác Hữu Thiên cũng không biết trên lầu đã xảy ra chuyện gì. Gã dẫn Tại Trung tới tầng bảy, ra khỏi thang máy lại đi thêm một đoạn đường thật dài. Tại Trung vẫn luôn tránh ở phía sau Phác Hữu Thiên, không giống như tầng cao nhất luôn yên tĩnh, ở tầng này, người đến người đi ồn ào khiến cậu vừa khẩn trương vừa sợ hãi, chỉ hận không thể co lại thành một đoàn nho nhỏ, tay chắp lại phía sau lưng, gần như xoắn lại thành cái bánh quai chèo.

"Phác tổng tới rồi."

"U, boss đích thân tới hiện trường nha, áp lực thật lớn."

"Ai nha, Phác tổng sao ngài lại tới đây, hôm nay mời đến đều là những chàng trai trẻ mới nổi, không có mỹ nữ nha."

"Ha ha ha ha."

......

Khác với Trịnh Duẫn Hạo ở THE KING với hình tượng "núi lửa đang hoạt động" khiến mọi người sợ hãi, Phác phó tổng bởi vì tính cách bình dị gần gũi, không câu nệ tiểu tiết, nên có nhân duyên rất tốt, đặc biệt những người ở công ty con King Entertainment lại càng quen thuộc với gã, vừa gặp liền vui đùa không ngừng.

"Cút đi."

Nhìn mấy người vừa đi ngang qua cười mắng một câu, Phác Hữu Thiên duỗi tay đẩy cánh cử đang khép hờ, vừa lúc có một cô gái tóc dài xinh đẹp xách theo một cái thùng màu đen từ bên trong bước ra, hai người đối mặt, không khỏi đều dừng bước chân.

"Tôi mới cá với nhỏ kia, nói cậu sẽ không tới đây, sao lại không chừa mặt mũi cho tôi vậy."

Người phụ nữ với đôi môi nửa đen nửa đỏ oán giận nói, nhưng lại cười phong tình vạn chủng, Phác Hữu Thiên đánh giá cô nàng một phen, búng tay một cái nói: "Đều là tôi sai, đánh cuộc cái gì? Cứ tính cho tôi. A, còn có, màu son không tệ nha."

"Không hổ là Phác tổng liêu muội cao nhân nha, nếu không phải đã kết hôn, chắc tôi cũng yêu cậu rồi," Người phụ nữa kia che miệng cười, đang muốn mở miệng, lại chú ý tới Tại Trung đang tránh phía sau Phác Hữu Thiên, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc nói, "Ai u, đây là ai nha? Sao lớn lên đẹp như vậy, là thực tập sinh của công ty sao? Tôi mới xin nghỉ phép kết hôn mấy ngày về, công ty chúng ta liền nhặt được bảo vật hả?" (liêu muội cao nhân: những chàng trai hấp dẫn thu hút người khác)

Cô vừa hỏi vừa muốn duỗi tay sờ đầu Tại Trung, chỉ tiếc còn chưa thực hiện được, đã bị Phác Hữu Thiên chặn lại.

"Ê, không phải chứ," Người kia rút tay lại, bĩu môi trừng Phác Hữu Thiên, "Cậu hiện tại nam nữ đều ăn?"

"Không không không, không phải tôi," Phác Hữu Thiên trấn an, túm Tại Trung ra phía sau, ra vẻ thần bí nói, "Đây là người Duẫn Hạo đưa tới, nếu bà chị không sợ, tới tới tới, tùy tiện sờ."

Tại Trung sợ tới mức rụt rụt lại về phía sau.

"Đờ mờ, thiệt hay giả? Không có khả năng đi," Giọng điệu người phụ nữ kia giống như là không tin, nhưng lại vừa nói vừa lùi về phía sau vài bước, thốt lên nói "Boss cong?"

"Ai, đây là bà chị nói, tôi chưa nói gì nha," Phác Hữu Thiên ha ha cười, quay đầu nhìn Tại Trung, "Đi thôi, không cần để ý bà dì kỳ lạ này, tôi đưa cậu đi xem náo nhiệt."

"Cái gì... náo nhiệt nha, có, voi sao?"

Phác Hữu Thiên:......

Cho nên rốt cuộc voi có gì đẹp?

Nơi Phác Hữu Thiên dẫn Tại Trung đến là một căn phòng tạm thời được dựng làm studio. Nơi này không quá lớn nên có nhiều người một chút liền trông có vẻ chật chội. Hai người bước vào cũng là lúc bên trong đang chụp hình. Vài chàng trai mặc quần áo thời thượng không ngừng thay đổi các loại tư thế, tiếng máy chụp ảnh cùng đèn flash lóa lên không ngừng, thỉnh thoảng có thời điểm dừng lại người đứng bên ngoài liền nhanh chóng cầm dụng cụ trang điểm chạy đến bận rộn, dù có hơi rối loạn một chút, nhưng cũng có thể coi như ngay ngắn trật tự.

"Wow... Bọn họ, đang làm gì nha?"

Tại Trung lần đầu thấy cảnh tượng như vậy, kinh ngạc đến mức mắt cũng trợn tròn.

"Họ đang chụp ảnh quảng cáo, chụp xong sẽ in thành poster, tờ rơi và bảng quáng cáo."

Phác Hữu Thiên vừa đánh giá những người đang chụp ảnh, vừa giải thích cho Tại Trung.

"Ô... Poster, tờ rơi, bảng quảng cáo, là cái gì nha? Là, sách sao?"

"Cũng không khác lắm, dù sao chính là sau này đi đường đều có thể nhìn thấy họ."

"Wow," Tại Trung có vẻ cũng không hiểu, nhưng vẫn nghiêm túc tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán, "Thật, thật là lợi hại nha."

Phác Hữu Thiên bị biểu tình chân thành tha thiết của cậu chọc cười, tự hào vung tay lên nói: "Như vậy có gì lợi hại, nếu cậu muốn chụp, tôi lập tức kêu họ chỉ chụp một mình cậu."

Nói xong liền chờ tiểu đáng thương bày ra vẻ mặt sùng bái, Phác phó tổng học bộ dáng Trịnh tổng, khoanh tay, mũi hướng lên trời.

"A..." Tại Trung quả nhiên vẻ mặt sùng bái, há miệng sửng sốt một hồi lâu mới nói, "Bọn họ... thật là lợi hại nha."

Phác Hữu Thiên:...

Này này, có phải bắt sai trọng điểm rồi không.

"Chẳng lẽ không phải tôi mới là người lợi hại sao?" Phác Hữu Thiên hoàn toàn không cảm thấy bản thân rất ấu trĩ cố gắng lý luận, hơn nữa còn giải thích với Tại Trung, "Cậu xem, tôi bảo họ chụp cậu, họ mới có thể chụp cậu, như vậy ảnh chụp của cậu mới có thể đặt ở poster, tờ rơi, bảng quảng cáo, để mọi người trên đường người đều thấy, cho nên có phải hay tôi rất giỏi không?"

"Đều... thấy tôi nha," Tại Trung quả nhiên lại bắt lấy một trọng điểm khác, "Vậy, em trai... cũng có thể thấy sao?"

"A," Phác Hữu Thiên cảm thấy như có một tia chớp đánh xuống, khiến gã bừng tỉnh, "Đây không chừng đúng là biện pháp tốt..."

Phác Hữu Thiên cảm thấy bản thân cần tìm thời gian thương lượng với bọn Duẫn Hạo, Xương Mân một chút, nếu phương thức tìm kim dưới đáy biển không thể tìm ra manh mối về thân phận Tại Trung, vậy sao không dứt khoát chờ người khác tới tìm cậu, tỷ như người em trai không tên không họ kia?

Gã càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này không tồi, đang định dẫn Tại Trung lên lầu trao đổi với Trịnh Duẫn Hạo một chút, xem có thể đăng thông báo tìm người gì đó hay không, việc chụp hình bên kia tạm thời bị dừng lại, Phác Hữu Thiên còn không kịp xoay người liền bị nhiếp ảnh gia chặn lại.

"Lão An, chụp hình không thuận lợi hả? Sao mặt mày nhăn nhó vậy?"

Phác Hữu Thiên nhìn ông ta một cái, ngữ khí quen thuộc, Lão An này đã hợp tác với công ty King Entertainment rất nhiều năm, có thể nói là nhiếp ảnh gia chuyên dụng của công ty. Người này có kỹ năng rất tuyệt, đặc biệt am hiểu chụp những bộ ảnh nồng đậm hơi thở nghệ thuật, nắm bắt thần thái của nhân vật cũng rất tốt, rất không phù hợp với hình tượng râu ria xồm xoàm của ông. Khuyết điểm duy nhất chính là quá tích cực. Trong xã hội thương mại hóa này còn cố chấp kiên trì một bộ nguyên tắc của bản thân, thường xuyên không được ảnh vừa lòng sẽ không ngừng lại, bởi vậy đắc tội không ít đối tác và minh tinh, rõ ràng đã có tài, lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn, suýt nữa túng quẫn đến mức phải đổi nghề, may mắn sau đó lại gặp gỡ Phác Hữu Thiên rất có ánh mắt nhìn người tài, đưa ông về dưới trướng, để mặc ông lăn lộn nghệ sĩ trong công ty. Ông ấy cũng rất cố gắng, chụp ra mấy bộ ảnh trở thành kiểu mẫu cho cả giới giải trí, cực kỳ nổi tiếng.

Lão An cũng là tri ân báo đáp, tuy hiện tại đã nửa nghỉ hưu, nhưng lần này Phác Hữu Thiên tìm ông, nói là làng du lịch THE KING đang ở giai đoạn chuẩn bị, muốn nghệ sĩ của King Entertainment chụp vài bộ ảnh, dùng cho việc tuyên truyền sau này, ông liền không nói hai lời tự mình ra tay, từ sáng sớm đã tới đây bận rộn liên tục.

"Không phải hiệu quả tôi muốn," Lão An thân hình cường tráng, mặt đầy râu quai nón, mặc áo ngắn tay, vừa nói vừa cầm máy ảnh đến trước mặt Phác Hữu Thiên cho gã xem, "Cậu xem, cảm giác không đúng."

"Không phải cũng khá tốt sao," Phác Hữu Thiên nhìn vài lần, bởi vì chủ đề của làng du lịch là "thoải mái, thư giãn, rời xa thành thị ồn ào nhộn nhịp", nên ảnh tuyên truyền cũng theo phong cách lãng mạn tươi mới, đây cũng là sở trường của lão An. Bối cảnh từ giường đến phòng ở, thậm chí là màu rèm cửa, tất cả đều dựa theo yêu cầu của ông, nghệ sĩ được chọn là nhóm nhạc nam đang nổi của King Entertainment, dù là xét về nhan sắc hay mức độ nổi tiếng, đều là hạng nhất, "Mấy người này đều là người giỏi nhất dưới tay tôi, ông còn không hài lòng? Cảm giác trước ống kính rất không tồi mà."

"Cảm giác trước ống kính quả thật không tệ, nhưng chính vì cảm giác trước ống kính quá mạnh, cho nên có vẻ giả," Lão An vò đầu bứt tai, lau mồ hôi trên trán, giải thích cho Phác Hữu Thiên ý nghĩ của ông, "Họ quá muốn thể hiện bản thân trước ống kính, thành ra ảnh chụp giống như ảnh cá nhân, chứ không phải ảnh quảng cáo cho làng du lịch."

Phác Hữu Thiên khó hiểu hỏi lại: "Có cái gì khác nhau sao?"

"Ý tôi là, ừm, bọn họ giọng khách át giọng chủ, cậu hiểu ý tôi không? Họ không cho ra cảm giác hưởng thụ ở làng du lịch như tôi mong muốn."

Lão An có vẻ hơi nôn nóng, cầm camera đi qua đi lại tại chỗ, Phác Hữu Thiên đã nhìn quen dáng vẻ này của ông, người làm nghệ thuật mà, có chút không bình thường cũng là điều bình thường, vì thế trấn an ông: "Vậy tiếp tục chụp, lát tôi kêu họ lại, ông cứ nói chuyện với họ, yên tâm, tôi ở đây, luôn luôn theo ý kiến của ông, chụp đến khi ông vừa lòng mới thôi."

"Không phải, tôi cảm thấy bản thân họ..."

Lão An lại lần nữa cầm lấy camera giải thích với Phác Hữu Thiên nguyên nhân không thể chụp tiếp, ống kính xoay chuyển, vừa lúc đảo qua Tại Trung đang ngồi xổm bên cạnh.

Tiểu đáng thương vốn là ngoan ngoãn đứng sau lưng Phác Hữu Thiên, nhưng sau đó lão An bước tới, nhìn thấy đối phương lớn lên trông như con gấu đen trong chương trình thế giới động vật, cậu liền có chút sợ hãi, vì thế dán vào tường dịch xa một chút, mọi người trong studio đều ai bận việc nấy, tự nhiên cũng không có ai chú ý cậu đang làm gì.

Trên mặt đất ném mấy cành hoa hồng, hẳn là đạo cụ chụp ảnh lúc trước, giờ không dùng đến, liền bị vứt bỏ. Nhân viên công tác đi tới đi lui, rất nhanh liền dẫm nát dưới chân.

Tại Trung hơi sốt ruột, lấy hết can đảm mới nhặt lấy đóa hoa trông có vẻ lành lặn nhất gần đó.

"Hoa thật xinh... đẹp nha."

Cậu cũng không vì đóa hoa bị vứt bỏ, hay bị giẫm đạp mà tỏ ra ghét bỏ, ngược lại là cực kỳ vui vẻ đem cầm hoa đặt sát vào mũi ngửi ngửi, nhắm mắt lại, cười đến vẻ mặt thỏa mãn.

"Đúng vậy, chính là loại này," Lão An nhanh tay lẹ mắt ấn chụp, sau đó kích động không thôi liên tục cảm thán, "Đúng rồi đúng rồi, chính là như vậy, chính là như vậy! Quá tuyệt vời!"

Giọng ông rất lớn, vừa nói vừa đi về phía Tại Trung, khiến cậu sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất, ôm gấu bông, cầm hoa hồng, vẻ mặt phòng bị.

"Ây ây, lão An, bình tĩnh bình tĩnh," Phác Hữu Thiên đau đầu túm lấy lão An, thầm nói sớm biết vậy đã không đem Tại Trung tới đây, lát nữa mà khiến cậu sợ hãi thì biết giải thích thế nào với Trịnh Duẫn Hạo. "Đây không phải nghệ sĩ trong công ty, là một người bạn của tôi, rất nhát gan, ông đừng dọa cậu ấy."

"Hữu Thiên, cậu xem, cậu xem tấm này đi." Lão An kích động thiếu chút nữa đem camera đập vào mặt Phác Hữu Thiên, người sau chịu đựng sự nguy hiểm cho đôi mắt, cẩn thận quan sát một chút tấm ảnh khiến ông ta điên cuồng.

Quả thật, chụp rất không tồi, hoặc là phải nói là cực kỳ đẹp.

Trái với nhóm nhạc lúc nãy, bức ảnh của Tại Trung không có tỉ mỉ trang điểm, cũng không có bối cảnh hoàn mỹ, thậm chí ánh sáng cũng không quá tốt, nhưng loại bỏ những yếu tố này, ảnh chụp của Tại Trung cho thấy sườn mặt tinh xảo, nụ cười tươi tắn, lông mi cong vút, khóe miệng tràn ra độ cong, nốt ruồi nho nhỏ ở khóe mắt, một sợi tóc mái rơi xuống, làn da tuyết trắng đối lập với hoa hồng đỏ... Tất cả như được thượng đế chạm khắc cẩn thận, lại dùng phương thức tùy tính nhất biểu hiện ra ngoài, khiến người khác không thể rời mắt.

"Bảo cậu ta thử một lần, tôi tin tưởng nhất định sẽ có tác phẩm hoàn mỹ."

"Lão An, tôi nói," Tuy không thể không thừa nhận ánh mắt của lão An, luôn có thể bắt lấy góc độ hoàn mỹ nhất của một người, nhưng mấu chốt người này là Tại Trung, "Cậu ấy không phải nghệ sĩ."

"Bảo cậu ta thử một lần, không cần trang điểm, quần áo cũng không cần thay..."

Rõ ràng lão An đã chìm vào thế giới của bản thân, căn bản không nghe Phác Hữu Thiên nói gì, chỉ lớn tiếng kêu nhân viên phụ trách ánh đèn đến đây, quơ chân múa tay thể hiện ánh đèn mong muốn.

"Lão An lão An lão An, ông nghe tôi nói," Phác Hữu Thiên bất đắc dĩ che trước mặt nhiếp ảnh gia, làm động tác "tạm dừng" rồi mới nói, "Nói thật, ông nhìn không ra sao, cậu ấy..."

"Cậu ta làm sao vậy?" Lão An nhìn thoáng qua Tại Trung không biết từ khi nào trốn ra sau màn che của studio, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, giống như bừng tỉnh, cười nói, "Tuổi còn nhỏ, lại không phải người trong giới, sợ hãi là bình thường, tôi muốn chính là cảm giác không bị giới giải trí đồng hóa như vậy, rất hồn nhiên, ừm, rất sạch sẽ... Lát nữa tôi sẽ nói chuyện với cậu ta, không sao hết."

Không sao cái... con khỉ á.

Đối với nhiếp ảnh gia cố chấp như vậy, Phác Hữu Thiên quả thật muốn phát điên.

"Ông đừng đi tìm cậu ấy, để tôi nói chuyện với cậu ấy, nhưng có được hay không thì tôi không dám bảo đảm."

"Được được được."

Phác Hữu Thiên xoay người đi tìm Tại Trung, người sau thấy hắn bước lại, mới chạy ra nhỏ giọng nói: "Tôi, tôi... muốn, đi về."

Ở đây quá nhiều người, mọi người nói chuyện cậu cũng không hiểu, cậu muốn trở về, muốn trở về tìm Trịnh Duẫn Hạo.

"Tại Trung, cậu có muốn chụp ảnh không?"

"Chụp... cái gì, ảnh nha."

"Chính là giống với mấy người lúc nãy," Phác Hữu Thiên chỉ chỉ bối cảnh được bố trí thành một phòng ở cách đó không xa, "Cậu có muốn thử một chút?"

Tại Trung không hiểu, nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói: "Vì sao, muốn giống... họ nha."

Phác Hữu Thiên:......

Đờ mờ, gã vậy mà bị Tại Trung hỏi đến á khẩu không trả lời được.

"Chụp, em trai... sẽ thấy sao?"

Phác Hữu Thiên đang u sầu, vừa nghe Tại Trung hỏi như vậy, lập tức vỗ tay nói: "Có thể!"

"Vậy, được... được nha," Tại Trung rất vui vẻ đáp ứng, nhưng rất nhanh lại khó xử, "Nhưng mà, tôi, không biết."

"Không sao hết," Phác Hữu Thiên trấn an cậu, "Nhìn thấy căn phòng đó không, lát cậu lại đó, bình thường ở nhà cậu hay làm gì?"

"Xem, xem tivi nha... vẽ tranh... ngủ... ăn cơm..."

Tại Trung nỗ nhớ lại một ngày của bản thân, Phác Hữu Thiên không đợi cậu nói xong liền gật đầu nói: "Đúng vậy, cậu cứ coi như đang nhà là được."

"Nhưng mà," Tại Trung sợ hãi nhìn lướt qua những người đang ồn ào trong studio, "Trong nhà... không có, thật nhiều người."

Phác Hữu Thiên lập tức vẫy tay, bảo nhân viên công tác rời đi. Sau một hồi bận rộn, Tại Trung rốt cuộc buông cảnh giác, được đưa đến bối cảnh đã được điều chỉnh, trước khi bước vào cậu lại túm lấy áo Phác Hữu Thiên:

"Làm sao vậy?"

Cho rằng Tại Trung vẫn còn sợ hãi, Phác Hữu Thiên đang muốn xây dựng tâm lý cho cậu, lại thấy cậu cho tay vào túi quần, động tác vừa cẩn thận vừa vụng về lấy ra một đóa hoa hồng đã rớt vài cánh, giống như cầm bảo bối đưa qua.

"Anh, giúp tôi... cầm một chút."

"Cậu muốn cái này làm gì?"

Bông hoa héo này mà phải giấu trong túi sao.

"Đẹp, lát... lát nữa, đưa cho, tiểu Hạo, a không, Trịnh tiên sinh."

Phác Hữu Thiên:......

Vì cái lông gì không cho gã một đóa?!

Kỳ thị sao?

"Con gấu bông trong tay cậu ta, có thể đặt sang bên cạnh một chút được không?" Lão An chụp mấy tấm, buông camera lại lần nữa đưa ra ý kiến, vừa nói vừa muốn đi tới bảo Tại Trung phối hợp một chút. Phác Hữu Thiên thấy thế liền nhanh chóng túm người lại, chắp tay trước ngực nói:

"Làm ơn đi, cậu ấy nguyện ý chụp đã không tồi, lương tâm tôi đang chịu đủ khiển trách đây, con gấu bông kia là bảo bối của cậu ấy, nếu ông dám chạm vào, tôi bảo đảm lập tức mấy người có thể nghe thấy tiếng hét chói tai như thể hàng trăm con gà bị cắt cổ tập thể."

Lão An bị miêu tả của Phác Hữu Thiên dọa một chút, bất quá biểu tình vẫn không cho là đúng, nhưng thấy bộ dáng của gã như thể gặp phải kẻ địch, cũng chỉ có thể từ bỏ, điều chỉnh tiêu cự một chút liền nói: "Vậy chụp đi."

"Chụp nhanh đi, nếu không một hồi sẽ có người tới tìm tôi đòi người."

Lão An rất nhanh liền tiến vào trạng thái làm việc, Phác Hữu Thiên đứng một bên quan sát một hồi, cũng không thể không thừa nhận, ông già cố chấp này thật sự rất có ánh mắt, Tại Trung không hề có bất cứ kinh nghiệm gì nhưng sau khi đuổi hết người trong studio đi liền thả lỏng, nhìn trái nhìn phải trong phòng ở được dựng tạm thời, không có cố tình nhìn camera hoặc hay cố tình tạo dáng, nhưng ảnh chụp ra lại đẹp ngoài ý muốn.

"Cậu xem thử mấy tấm hình này đi, đều chưa có chỉnh sửa cũng đã có thể chọn ra làm poster, tôi cảm thấy có thể chụp thêm vài phiên bản nữa," Lão An chụp rất thuận lợi, bớt thời giờ cho Phác Hữu Thiên xem vài bức ảnh có độ phân giải cao trên máy tính, giọng điệu hưng phấn giống như đã tìm được nàng thơ truyền cảm hứng, "Đúng là gương mặt trời sinh... À, đúng rồi, lúc nãy cậu nói tôi nhìn không ra cậu ta làm sao?"

"Không có gì."

Phác Hữu Thiên đột nhiên lại không muốn giải thích.

Gã và Duẫn Hạo, Xương Mân giống nhau, vì đã biết tình trạng của Tại Trung nên vẫn luôn theo bản năng xem Tại Trung như một đứa trẻ. Điều này đã khiến họ bỏ qua các khía cạnh khác của cậu, như ngoại hình sáng sủa, não bộ bị tổn thương không giống với bị bệnh bẩm sinh, nhìn bên ngoài Tại Trung cũng không có thể hiện ra đặc điểm gì rõ ràng. Giống như lúc này, chân dài duỗi thẳng, ngồi trên giường tò mò lật một cuốn tạp chí, mím môi, vẻ mặt tò mò, lại càng giống như một thiếu niên đang thẹn thùng.

Nếu Tại Trung không gặp phải những chuyện đó, hoặc là nói nếu có một ngày cậu có thể khôi phục, như vậy cậu sẽ như thế nào?

Sự ồn ào náo nhiệt ở tầng 7 không hề ảnh hưởng đến tầng cao nhất.

Trong văn phòng tổng tài, Trịnh Duẫn Hạo dựa vào lưng ghế, hai chân bắt chéo gác lên bàn nhỏ, trên tay cầm ly cà phê, thổi hai hơi nhưng lại không uống, chỉ ngẩng đầu hỏi Kim Tuấn Tú đang ngồi trên sofa:

"...Cho nên hôm nay Kim tổng tới, là muốn hỏi tôi vì sao công ty gỗ Lam thị vốn dĩ tính toán hợp tác với cậu lại chuyển sang ký hợp đồng với tôi?"

Không giống dáng ngồi lười nhác của Trịnh Duẫn Hạo, mặc dù là ngồi trên ghế sofa mềm xốp, Kim Tuấn Tú cũng ngồi thẳng lưng, rũ mắt nhìn thoáng qua cái ly đặt trên bàn, bên trong chứa đầy chất lỏng trong suốt.

Một ly nước trắng.

Đại biểu cho thái độ của Trịnh Duẫn Hạo đối với nó.

Kim Tuấn Tú tức giận trong lòng nhưng trên mặt chỉ hiện ra một tia cười lạnh. Sau khi Kim Định Nguyên và Đường Uyển liên tiếp qua đời, biến Thụy Kim đã biến thành một tòa nhà trong tình trạng nguy hiểm, nó là cây trụ cuối cùng trong tòa nhà này, nó không thể ngã xuống, cũng không không dám ngã xuống. Vậy nên nó chỉ có thể ngồi ở chỗ này, dưới áp lực của Trịnh Duẫn Hạo, uống ly nước vô vị.

"Thủ đoạn của Trịnh tổng, tất nhiên tôi phải tò mò."

"Thật ra cũng không có gì," Trịnh Duẫn Hạo buông ly, rút chân lại, mang theo vài phần trêu đùa nói, "Tôi chỉ cùng Lâm tổng uống ly rượu, thuận tiện nói với ông ta, chỉ cần hợp tác với THE KING, chúng tôi đồng ý giá cả ban đầu, lại thêm 2%."

Hai ngón tay dựng thẳng quơ quơ trong không khí khiến đôi mắt Kim Tuấn Tú đau đớn. Người nam nhân này chưa bao giờ có mối quan hệ tốt với bất cứ ai trong giới kinh doanh, nhưng lại không thể khinh thường. Thủ đoạn của hắn nổi tiếng là rất ác liệt, táo bạo giống như bản thân hắn. Trước khi về nước Kim Tuấn Tú cũng đã chuẩn bị, vài lần giao chiến, có thắng có thua, bên cạnh đó việc riêng của Kim gia vẫn chưa được xử lý, nó nhất thời thả lỏng, liền bị Trịnh Duẫn Hạo hung hăng chơi một vố.

"Công ty gỗ Lâm thị căn bản không hề có lợi ích gì với các người, THE KING luôn có đối tác cố định."

Kim Tuấn Tú dừng lại một chút, lạnh mặt mở miệng, không ngờ Trịnh Duẫn Hạo sau khi bị chọc thủng còn bày ra bộ dáng vô cùng vui vẻ, gật gật đầu nói:

"Đúng vậy, tôi vốn dĩ chỉ muốn vui vẻ."

"2% để vui vẻ?"

"Không phải chính cậu nói sao, sản nghiệp nhà tôi rất lớn, tất nhiên không để bụng chút tiền này," Đem lời uy hiếp ở tiệc rượu hôm trước trả lại, Trịnh Duẫn Hạo rốt cuộc thu hồi gương mặt tươi cười trêu đùa con mồi, hừ một tiếng nói, "Bất quá theo như tôi biết, hạng mục gần đây Thụy Kim muốn phát triển, nếu không có Lâm thị làm đối tác, sẽ gặp phiền toái không nhỏ, chậc, thật thảm."

Hắn buông tay, làm biểu tình "đồng tình", thấy Kim Tuấn Tú không nói lời nào, vì thế lại nói: "Cho nên hôm nay Kim tổng tới chơi, là vì muốn hỏi tôi cái này sao? Hiện tại đã biết, tôi cũng không tiễn."

Trịnh Duẫn Hạo xua xua tay, hạ lệnh đuổi khách, Kim Tuấn Tú liên tiếp vài lần bị mất mặt, trong mắt gần như đã bùng lên một ngọn lửa. Nó đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn Trịnh Duẫn Hạo, sau một lúc lâu đột nhiên mở miệng:

"Lần này anh thắng, nhưng ai là người cười đến cuối cùng còn chưa biết đâu."

"A," Trịnh Duẫn Hạo nhướng mày, hắn thậm chí còn không thèm liếc nhìn Kim Tuấn Tú, chỉ nói, "Lão tử cũng không phải người dễ bị dọa, mấy câu hù dọa trẻ con này để dành mà nói với người khác đi."

Thái độ khinh miệt như vậy làm Kim Tuấn Tú đã đi gần tới cửa dừng chân lại, nó bất quá chỉ là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, mặc dù đã cố kiềm chế nhưng vẫn bị chọc giận, nó liền đứng ở đó, ngực phập phồng kịch liệt, sau một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại:

"Trịnh Duẫn Hạo, vẫn là câu nói kia, nếu anh không chịu buông tha Thụy Kim, tôi đây cũng không có gì sợ, lấy trứng chọi đá khó nhưng lấy đá đâm ngọc không khó, nghe nói năm sau THE KING chuẩn bị đưa ra thị trường..."

Kim Tuấn Tú còn chưa nói xong, Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên ngồi ngay ngắn, nam nhân từ đầu không thèm để nó vào mắt đột nhiên nở nụ cười, ước chừng một lát mới thu liễm ý cười.

"Tôi không chịu buông tha Thụy Kim?" Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy, hai tay chống bàn, nghiêng người về phía trước, khí thế khuếch trương, so với hình ảnh tổng tài ngồi sau bản làm việc, hắn thoạt nhìn càng giống thổ phỉ hơn, "Vậy cậu con mẹ nó sao không quay về hỏi ba cậu một chút, lúc trước ông ta đã làm gì Trịnh thị?"

Kim Tuấn Tú ngẩn ra, bản năng cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng Trịnh Duẫn Hạo căn bản không có cho nó cơ hội thở dốc, sự bùng nổ trong nháy mắt kia giống như là ảo giác, biểu tình tức giận trên mặt Trịnh Duẫn Hạo rất nhanh bị giấu đi. Hắn cười lạnh mở miệng, chọc đúng vào chỗ đau của Kim Tuấn Tú: "À, quên mất Kim Định Nguyên đã chết, nhưng dù ông ta không chết, đại khái cũng không nói với con trai mình năm đó vào lúc thây cốt người anh em tốt nhất, đối tác thân thiết nhất còn chưa lạnh, ông ta đã mang theo mấy cổ đông đến Trịnh thị đòi thoái vốn, à, còn thuận tiện muốn tiếp nhận mấy hợp đồng Trịnh thị chưa kịp hoàn thành, xem như giúp anh em tốt của ông ta một phen, chậc, thật là cảm động, cậu nói có phải không?"

Kim Tuấn Tú căn bản không muốn nghe Trịnh Duẫn Hạo nói chuyện nhưng nghe đến đây, bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt không thể tin tưởng, bật thốt ra: "Không có khả năng, cha tôi sẽ không làm chuyện như vậy!"

"Vậy chờ đến lúc cậu chết, tự mình đi hỏi ông ta đi."

"Hiện tại, phiền cậu, lập tức cút khỏi nơi này, tôi con mẹ nó không muốn nhìn thấy người nhà họ Kim dù chỉ là một giây."

Kim Tuấn Tú muốn phản bác Trịnh Duẫn Hạo, nhưng trong đầu lại rất hỗn loạn, nó muốn đi chứng thực, lại không thể nào chứng thực, cuối cùng hung hăng đẩy cửa mà đi.

"Thật mẹ nó thiếu đánh."

Lúc này Trịnh Duẫn Hạo mới ngồi xuống, một hơi uống hết ly café đã nguội ngắt, áp xuống lửa giận trong lòng vì nhắc đến chuyện năm xưa, một hồi lâu mới xem như bình tĩnh trở lại, sau khi yên tĩnh lại cảm thấy có gì đó kì lạ.

Sao Tại Trung còn chưa quay lại?

Hắn nhìn nhìn đồng hồ, gọi điện thoại cho thư ký, mở miệng liền trực tiếp hỏi:

"Tại Trung... chính là người cùng tôi tới đây, đâu rồi?"

"Trịnh tổng, cái này tôi cũng không rõ lắm."

Thư ký trong lòng nói tôi cũng không phải bảo mẫu, vừa nói xong liền cảm thấy bản thân đại khái đã nói sai, không đợi Trịnh Duẫn Hạo mắng chửi, liền nhanh chóng sửa lại:

"Tôi liền đi tìm, ngài chờ một lát, mười phút sau tôi sẽ trả lời ngài."

"Mười phút?"

"Năm phút."

Cạch ——

Điện thoại bị cúp không chút lưu tình, thư ký nhanh chóng đứng dậy chạy khắp nơi tìm tiểu soái ca lạc đường, cuối cùng ở studio tầng bảy tìm được Tại Trung đang chụp ảnh. Mắt thấy thời hạn năm phút sắp hết, cô liền mượn điện thoại di động của đồng nghiệp gọi cho Trịnh Duẫn Hạo:

"Trịnh tổng, đã tìm thấy người, đang ở studio tầng bảy."

"Ở studio làm gì?"

"A... chụp ảnh, Phác phó tổng và cậu ấy đều đang ở đây."

"Đã biết."

Điện thoại bị cắt đứt, cô thư ký có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đã biết?

Vậy là xong rồi?

Vậy giờ cô có nên đi lên không?

Trong lúc cô đang rối rắm không biết có nên lên tiếng gọi Phác phó tổng hay không, liền thấy cách đó không xa có hình bóng quen thuộc sải bước đi tới, lập tức đứng ở tại chỗ không dám động đậy, đợi Trịnh Duẫn Hạo đến gần, chạy nhanh lại nói:

"Trịnh tổng."

"Chụp cái gì?"

Trịnh Duẫn Hạo không kiên nhẫn nhíu mày.

"Hình như hôm nay chụp ảnh quảng cáo cho làng du lịch."

"Tìm cậu ta chụp?"

"Không phải, ban đầu đã chọn nhóm Genesis Boys của công ty, tôi cũng không biết sao lại..."

Cô thư ký còn chưa giải thích xong đã thấy Trịnh Duẫn Hạo đi vòng qua chỗ cô, cô nghĩ nghĩ rồi cũng nhanh chóng đi theo.

Trịnh Duẫn Hạo cũng không nghĩ tới tiểu ngốc tử sẽ này bị Phác Hữu Thiên đưa tới nơi này chụp ảnh. Hắn định tiến vào tìm Phác Hữu Thiên, nhưng lại không thấy người đâu, nhưng lại thấy nhiếp ảnh gia họ An gì đó đang cầm một dải lụa màu vàng đi vào studio, có vẻ là muốn đặt lên tay Tại Trung.

"An lão sư còn muốn chụp một ảnh concept, là khách và căn phòng gắn liền với nhau, không thể tách rời."

Trịnh Duẫn Hạo theo bản năng tiến về phía trước một bước, nghe thấy trợ lý nhiếp ảnh nhỏ giọng nói chuyện với người bên cạnh, hắn không hiểu lắm tư duy của nghệ thuật gia này đó, muốn gắn bó với phòng ở không thể tách rời, vậy hắn còn mất công quảng bá làng du lịch làm cái rắm gì, mua dây thừng về trói người không phải được rồi sao, nhưng lại cảm thấy có chút bất an.

"A!"

Quả nhiên còn không đợi hắn cân nhắc sự bất an của bản thân đến từ đâu, liền nghe thấy bên kia studio truyền đến tiếng thét chói tai. Hắn không kịp tự hỏi, nhanh chóng chạy qua, lúc tới gần mới phát hiện Tại Trung giống như bị dọa rất dữ dội, trừng mắt nhìn dải lụa trên cổ tay, tay chân vung vẩy một cách tuyệt vọng, ngay cả con gấu bông bảo bối cũng bị ném ra ngoài. Lão An rõ ràng cũng bị dọa sợ, chân tay luống cuống đứng một bên, duỗi tay muốn ngăn cậu lại, nhưng lại nhận lấy phản ứng lớn hơn nữa.

"Đừng... A, cứu mạng!"

"Đừng... đừng!"

Vẫn là tiếng hét không rõ ràng, Tại Trung cũng không biết lấy sức mạnh từ đâu, đẩy nhiếp ảnh gia cao to ra, giống như con ruồi mất đầu chạy loạn xạ trong căn phòng được bố trí tạm thời, trong miệng phát âm thanh "ô ô ô", giống như đang rất sợ hãi.

Đồ đạc trong phòng bị đâm ngã trái ngã phải, ngay cả cây đèn La Mã đặt bên cạnh cũng lung lay sắp đổ.

"Mẹ nó."

Trịnh Duẫn Hạo mắng một tiếng, cũng không rảnh lo những chuyện khác, nhanh chóng xông lên, muốn bắt lấy Tại Trung, duỗi ra tay nhưng lại không bắt được người, mà cây đèn La Mã kia lại đang đổ xuống.

"Cậu đứng lại đó cho tôi!" Trịnh Duẫn Hạo khó thở rống giận, vừa nhào qua chỗ tiểu ngốc tử, đem người che dưới thân, sau đó một tiếng "rầm" vang lên, cây đèn La Mã đập mạnh vào vai hắn, "Đờ mờ, mẹ nó đau quá."

Biến cố đột nhiên xảy ra khiến nhân viên trong phòng đều sợ ngây người, thẳng đến lúc này mọi người mới phản ứng lại, Lão An đứng gần nhất, cuống quít tiến lên nâng cây đèn La Mã lên, luôn miệng hỏi:

"Trịnh tổng ngài thế nào? Có sao không?"

"Ông con mẹ nó nhìn một chút, nhìn xem có ổn không?"

Trịnh Duẫn Hạo mắng một câu, lại cúi đầu nhìn Tại Trung đang được hắn bảo vệ dưới thân. Cậu mờ mịt trợn tròn mắt, trong mắt lại không có thần thái, giống như đã mất đi tiêu cự.

"Tại Trung?"

"Tại Trung?"

Trịnh Duẫn Hạo gọi cậu hai tiếng, túm người từ trên mặt đất lên, muốn kiểm tra xem cậu có bị thương hay không, nhưng vừa buông lỏng tay, cậu liền lại "ầm" một tiếng ngồi lại trên mặt đất, giống như con búp bê bị mất đi linh hồn.

"Đờ mờ, xảy ra chuyện gì?"

Phác Hữu Thiên vừa đi toilet về liền bị cảnh tượng như bị gió bão quét qua này dọa cho sợ ngây người. Gã nghe thư ký miêu tả lại một chút, lại thấy Trịnh Duẫn Hạo đang cau mày bế Tại Trung đặt lên giường, chạy nhanh lại hỏi:

"Làm sao vậy? Không bị thương chứ? Bị dọa choáng váng?"

"Không biết, hẳn là không bị thương."

"Không bị thương là tốt rồi."

Trịnh Duẫn Hạo thấy Phác Hữu Thiên duỗi tay quơ quơ trước mặt Tại Trung, nhưng cậu lại giống như vô tri vô giác, tròng mắt cũng không nhúc nhích, càng cảm thấy không thích hợp.

"Nếu không gọi Xương Mân tới xem thử?" Phác Hữu Thiên liếm liếm môi, "Cứ như là bị mất linh hồn vậy, tao với mày không biết làm sao thì phải gọi cho nó thôi... Mày không sao chứ?"

"Không chết được."

Trịnh Duẫn Hạo giật giật bả vai, tuy đau nhưng dựa vào nhiều năm kinh nghiệm đánh nhau trước đó, hẳn là không ảnh hưởng đến xương cốt.

"Vậy là tốt rồi, nếu tiểu Tại Trung gặp chuyện gì, tao..."

"Nói nhảm cái gì, nhanh gọi điện thoại đi."

"Gọi liền gọi liền," Phác Hữu Thiên một bên sờ di động một bên nói thầm, "Lão nhân gia ngài gần đây rất kỳ lạ nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com