Chương 15 -- Hành trình lấy "kinh" của tiểu đáng thương
Hắt xì ——
Hắt xì ——
Hắt xì ——
......
Trong phòng họp cao cấp nhất của THE KING, Trịnh Duẫn Hạo dùng một tay lật báo cáo trước mặt, một tay cầm tờ giấy khăn lau lau mũi, từ sáng tới giờ không biết hắn đã hắt xì bao nhiêu lần, mũi đã bị giấy ăn ma sát đến hơi đỏ lên.
"Trịnh tổng..." Một quản lý cấp cao ngồi gần Trịnh Duẫn Hạo có chút lo lắng nhìn hắn một cái, vẻ mặt muốn nói lại thôi, nghẹn nửa ngày mới cẩn thận nói, "Ngài có muốn nghỉ ngơi một chút không."
"Không chết được," Trịnh Duẫn Hạo đem khăn giấy vò thành một đoàn ném vào sọt rác, dùng giọng khàn khàn nói, "Tiếp tục."
Hắn nói xong liền cảm thấy yết hầu có chút ngứa, tuy rằng cố gắng áp xuống nhưng vẫn thấp giọng ho khan hai tiếng. Một cấp dưới đang định đứng lên báo cáo thình lình bị dọa đến run run, nhẹ buông tay, tập hồ sơ dày liền nện lên bàn, phát ra một tiếng vang lớn.
Trịnh Duẫn Hạo:...
"Chờ tôi nhặt lên cho cậu?"
Mặc dù cảm mạo cũng không chậm trễ công tác, Trịnh tổng tuy phải dùng hết cả một gói khăn giấy nhưng vẫn ngoan cường chủ trì cuộc họp thường kỳ. Có người bị mắng máu chó phun đầu, cũng có người được khen thưởng thăng chức. Hắn luôn luôn thưởng phạt rõ ràng, lúc mắng chửi người không hề lưu tình, mà khi cho phúc lợi cũng sẽ không keo kiệt bủn xỉn, cho nên trong công ty dù mọi người đều sợ hắn nhưng trong lòng lại rất nể phục. Vậy cho nên khi hắn bước ra khỏi phòng họp, không ít người lộ ra vẻ mặt lo lắng, lôi kéo thư ký của hắn, dặn dò cô bớt thời gian mua thuốc.
"Trịnh tổng."
Lúc thư ký mang theo tài liệu Trịnh Duẫn Hạo cần xem đến gõ cửa, hắn đang dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, tay đặt trên trán, thoạt nhìn có chút mỏi mệt.
Trong phòng không ai trả lời.
Cô thư ký thử đẩy cửa tiến vào, thấy thế theo bản năng bước nhẹ chân, lúc còn đang do dự xem có nên đi ra rồi lát nữa quay lại hay không, Trịnh Duẫn Hạo đã mở mắt, thần sắc mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như cũ:
"Chuyện gì?"
"Đã có báo cáo tài chính quý này, tôi mang đến cho ngài xem."
Trịnh Duẫn Hạo không nói gì, nhưng ngồi ngay ngắn lại, cô thư ký nhanh chóng tiến lên vài bước, đem hồ sơ đặt lên bàn trước mặt hắn.
"Khụ, chỉ có một phần này?" Giọng nói Trịnh Duẫn Hạo so với lúc họp lại khàn thêm một chút, khô cằn như mùa thu không có mưa, "Cả năm đâu?"
"Báo cáo năm... còn đang được thẩm tra đối chiếu, tôi lập tức đi xuống thúc giục."
Nghe hiểu ý Trịnh Duẫn Hạo, thư ký liền nói tiếp, quả nhiên hắn nghe vậy "Ừ" một tiếng, tay lật báo cáo, đầu cũng không ngẩng lên vẫy vẫy tay, tỏ vẻ "Cô có thể đi rồi".
"Ưm, Trịnh tổng..."
"Có việc mau nói."
Trịnh Duẫn Hạo thấy cô chần chờ, vì thế lại ngẩng đầu lên. Từ trước đến nay hắn rất chán ghét người khác dong dong dài dài, cho nên giọng nói lúc này rõ ràng có chút không kiên nhẫn.
"Vâng," Cô thư ký giật mình, nhanh chóng mang túi nilon giấu sau lưng ra, đưa lên nói, "Đây là thuốc trị cảm giám đốc Chu cùng giám đốc Hoàng bảo tôi đi mua, ngài... Cái kia, thân thể không khoẻ, nên uống ít cà phê, uống thuốc rồi nghỉ ngơi một chút."
Đoạn đối thoại vốn nên mang tính chất quan tâm an ủi lại bị cô thư ký nói ra với cảm xúc bi tráng, thấy chết không sờn, Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy ấn đường nhảy lên, nhưng trong lòng cũng biết bọn họ là có ý tốt, vì thế nghiêng đầu nói: "Để đó đi."
"Vâng, tôi ra ngoài trước."
"Ừ, pha cho tôi ly cafe, không cần thêm đường."
Thư ký:...
Trịnh tổng quả nhiên là Trịnh tổng, căn bản sẽ không nghe những lời của phàm nhân như bọn họ.
Sau khi thư ký đi ra ngoài, Trịnh Duẫn Hạo đầu tiên lật lật báo cáo, ngay sau đó ánh mắt liền dừng ở dòng chữ "Dược phẩm 39" trên túi nilon. Hắn duỗi tay lấy mấy hộp thuốc bên trong ra, giống như kiểm duyệt trong quân đội, nhìn từng cái một lần, sau đó "hừ" một tiếng ném trở về.
Cảm mạo còn uống thuốc?
Hắn mới không ẻo lả như vậy.
Vì thế Trịnh tổng đang bị bệnh không nhẹ chẳng những không uống thuốc, còn bận rộn đến mức cơm trưa cũng không ăn, chờ đến lúc sắp tan tầm, thư ký lại được vài vị giám đốc phái tới hỏi thăm, cũng dò hỏi Trịnh Duẫn Hạo xem có muốn hủy bỏ bữa tiệc tối hay không.
"Khụ khụ... Buổi tối có những ai?"
"Bí thư Đảng ủy Tôn bí thư, Dương chủ nhiệm của Văn phòng Cải cách, Lâm chủ nhiệm của Văn phòng Di dời, Giang tiểu thư của bất động sản Minh Phát, Giám đốc Hứa của công ty Song Mộc, Giám đốc Tô của công ty điện An Gia," Thư ký dùng Ipad xác nhận lại một lần, sau đó lại nói, "Còn có Kim tiên sinh của Thụy Kim."
"Kim tiên sinh nào?"
Người đứng đầu Thụy Kim hiện giờ là Kim Tuấn Tú, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng cũng coi như đảm đương nổi một câu "Kim tổng", người có thể làm thư ký cho Trịnh Duẫn Hạo tất nhiên không thể mắc sai lầm "nói không rõ ràng thân phận" như vậy.
"Là thúc thúc của Kim tổng."
"Kim Định Nghiệp?"
"Đúng vậy," Thư ký gật gật đầu rồi lại bổ sung, "Ông ấy đi cùng với Giám đốc Tô của công ty điện An Gia."
Chỉ một câu như vậy, Trịnh Duẫn Hạo liền hiểu rõ.
Sau khi Kim Tuấn Tú về nước liền bắt đầu thay máu Thụy Kim, không hề nể tình những chú bác hay những vị nguyên lão trong công ty, hoặc là dứt khoát đuổi ra khỏi nhà, hoặc là thu hồi thực quyền. Kim Tuấn Tú ra tay nặng như vậy quả thật thu được không ít hiệu quả, nhưng đồng thời lại cũng mang lại rất nhiều phiền toái.
Tỷ như nói khi vị Kim Định Nguyên này còn tại vị, ở Thụy Kim nhận chức Phó giám đốc, lúc này lại bị cháu trai hung hăng đánh vào mặt, cơ bản có thể nói bị đá ra khỏi công ty, mặt mũi coi như mất sạch sẽ. Trịnh Duẫn Hạo cũng không tin ông ta có thể nuốt trôi cục tức này, mà dù ông ta có thật sự nuốt trôi, vậy cũng phải xem ông ta có bỏ được khối thịt mỡ Thụy Kim mà ai cũng muốn chạm vào hay không.
"Kim Định Nghiệp gần đây rất thân thiết với người của An Gia sao?"
Lúc Kim Định Nguyên cầm quyền ở Thụy Kim, vì kinh doanh cùng lĩnh vực với An Gia, nên hai bên vẫn luôn cạnh tranh gay gắt. Đến khi Kim Tuấn Tú về nước, bắt đầu xuống tay chuyển hình, cho nên không còn cạnh tranh gay gắt với An Gia như lúc trước, nhưng là nước giếng không phạm nước sông.
Trịnh Duẫn Hạo ngẫm lại cũng cảm thấy rất xuất sắc.
Không biết khi Kim Tuấn Tú bị ông chút ruột đâm cho một dao từ phía sau lưng sẽ bày ra biểu tình gì.
"Đi kêu cậu Chu chuẩn bị xe."
Như vậy ý tứ chính là muốn tham gia bữa tiệc này, thư ký nghe vậy gật gật đầu, xoay người lui ra ngoài.
Vì muốn đi xem Kim Định Nghiệp tính làm chuyện xấu gì, cũng là vì muốn tiến thêm một bước làm tốt quan hệ để THE KING có thể bắt lấy hạng mục làng du lịch hợp tác cùng chính phủ, cho nên dù đang rất đau đầu, nhưng Trịnh Duẫn Hạo vẫn đúng giờ tới câu lạc bộ tư nhân ở thành nam. Cả đêm ăn uống linh đình, thẳng đến khi dạ dày sông cuộn biển gầm, cuối cùng gần như muốn nôn ra, nhưng lại dựa vào ý chí kinh người mà đứng vững, thậm chí lúc tan cuộc, hắn còn cùng bí thư đảng ủy và mấy vị lãnh đạo của thành phố ở cửa hàn huyên vài câu. Đến khi lên xe mới giống như kiệt sức ngã vào lưng ghế sau, khiến tài xế sợ tới mức suýt phanh xe lại, nơm nớp lo sợ nghiêng đầu hỏi:
"Lão, lão bản... Ngài không có việc gì chứ?"
"Chạy đi xa một chút, sau đó ngừng lại ven đường."
"Vâng vâng."
Xe đánh một đường cong, sau đó rẽ vào con đường nhỏ, Trịnh Duẫn Hạo mở cửa xuống xe, lảo đảo đi vài bước, tay chống thân cây nôn ra. Cả ngày hôm nay hắn hầu như chưa ăn gì, lúc này nôn ra chủ yếu là rượu vừa mới uống không lâu. Tài xế thấy vậy cũng không dám tiến lên, nhanh chóng mở cốp xe cầm nước khoáng tới, chờ hắn trở về mới vội vàng đưa qua.
Trịnh Duẫn Hạo nhận lấy, mở nắp, uống mấy ngụm, súc súc miệng, lại lên xe, nhắm mắt lại, thấp giọng nói: "Đi thôi."
Tài xế cẩn thận nhấn chân ga, tận lực chạy xe êm nhất có thể, nhưng Trịnh Duẫn Hạo vẫn cảm thấy toàn thân đều không thoải mái, nhiệt độ thân thể phát ra, làn da nóng hổi, trong đầu như có một nồi nước sôi, không ngừng phát ra tiếng ùng ục, tay chân cũng hơi run lên.
Chầu rượu này không hề nghi ngờ đã khiến bệnh tình của hắn nặng thêm, nhưng càng không hề nghi ngờ chính là, chầu rượu này không hề vô ích.
Trịnh Duẫn Hạo nhớ tới trên bàn tiệc Kim Định Nghiệp đã cố ý lộ ra ý tứ muốn đấu đá với Kim Tuấn Tú, vì muốn lấy lòng THE KING mà để lộ ra tin tức vị trí tổng tài của Kim Tuấn Tú là danh không chính ngôn không thuận, không khỏi cười lạnh một tiếng.
Xem ra tin đồn đứa con riêng của nhà họ Kim đang cầm trên tay một phần di chúc tám chín phần mười là sự thật, cũng khó trách thế lực của Kim gia giờ vẫn đang đào ba thước đất tìm một người như vậy.
Hừ, vũng nước đục này làm sao có thể thiếu hắn.
"Lão bản, tới rồi."
"Cậu về đi."
Gần 12 giờ, xe ngừng ở cửa biệt thự, Trịnh Duẫn Hạo chờ một chút mới xuống xe, duỗi tay cự tuyệt tài xế đỡ lên, hắn chậm rãi bước tới cửa. Lúc đang muốn mở cửa, cánh cửa đã bị người khác mở ra, Tại Trung ôm một túi snack tôm đứng bên trong, vừa thấy hắn liền cười tủm tỉm nói:
"Tôi... vừa mới, ở nơi đó, nhìn thấy anh!"
Cậu ăn luôn miếng snack trên tay, còn liếm liếm những mảnh vụn ngón tay, lúc này mới chỉ chỉ cửa sổ ở bên cạnh, nơi đó còn bày một cái ghế nhỏ, rõ ràng là tiểu ngốc tử này vừa mới ngồi trên ghế nhìn ra bên ngoài.
"Sao giờ này còn chưa ngủ," Trịnh Duẫn Hạo vừa cử động liền cảm thấy chóng mặt, tay chống tủ giày mới có thể miễn cưỡng đứng lên. Hắn nhấc chân ném rớt giày, đi chân không vào nhà nói, "Về phòng đi, khụ khụ..."
Phía sau không có có tiếng trả lời, Trịnh Duẫn Hạo có chút bực mình, vì thế quay đầu lại thì nhìn thấy tiểu ngốc tử đang ngồi xổm trên mặt đất đem giày hắn vừa quăng đông một chiếc tây một chiếc, xếp lại ngay ngắn, cuối cùng còn vỗ vỗ tay, dáng vẻ rất tự hào.
Trịnh Duẫn Hạo:...
"Khụ khụ khụ khụ..."
Hắn muốn nói chuyện, kết quả còn chưa mở miệng, lại là một trận ho khan kịch liệt, khiến Tại Trung hoảng sợ, dùng cả tay lẫn chân bò dậy, lắp bắp hỏi:
"Anh, anh làm sao vậy? Sinh bệnh, sao?"
Giống như virus tích cóp cả một ngày giờ đây bạo phát, Trịnh Duẫn Hạo muốn nói chuyện cũng không được, tay vịn bàn ho đến kinh thiên động địa, như là muốn đem ngũ tạng lục phủ phun ra. Tại Trung đứng cách đó vài bước, chân tay luống cuống nhìn hắn, vẻ mặt muốn tiến lên rồi lại không dám.
"Khụ khụ khụ khụ khụ, nước, khụ khụ khụ khụ khụ khụ, lấy nước..."
Không thể trông cậy tiểu ngốc tử có thể tự mình nhớ tới, Trịnh Duẫn Hạo khó khăn thốt ra, Tại Trung lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ "A" một tiếng, hoang mang rối loạn chạy vào phòng bếp, lẩm bẩm "Uống nước, uống nước", rót một ly nước đầy, dùng hai tay bưng lấy, chạy một mạch đưa cho Trịnh Duẫn Hạo.
Trịnh Duẫn Hạo càng ho càng cảm thấy cổ họng ngứa hơn, lúc này nhìn thấy nước như người đi trên sa mạc gặp được nguồn nước, nhận lấy ly nước, uống vài ngụm liền cạn sạch ly. Lúc này mới xem như ngăn chặn được cơn ho, vì thế cũng mới chú ý tới trong tay đang cầm là ly nước có hình vẽ voi Dumbo màu xanh.
"Cái này ở đâu ra?"
"Của, tôi nha," Đại khái là học từ phim truyền hình, Tại Trung ra dáng ra hình duỗi tay vỗ vỗ lưng Trịnh Duẫn Hạo, nghiêm túc giải thích, "Đây là, voi Dumbo."
Trịnh Duẫn Hạo:......
Đờ mờ.
Trịnh tổng trong lúc nhất thời không biết nên hình dung tâm tình của bản thân như thế nào. Hắn đứng tại chỗ một lúc, cảm thấy đỡ hơn, vì thế nhấc chân chuẩn bị về phòng ngủ. Tại Trung nhắm mắt theo đuôi đi phía sau hắn, vẻ mặt lo lắng hỏi:
"Anh, anh... bị bệnh sao?"
"Bị bệnh, phải uống thuốc."
Nhắc tới thuốc, Trịnh Duẫn Hạo mới nhớ tới túi thuốc thư ký đưa lúc sáng đã bị hắn ném ở văn phòng, mà giờ ở trong nhà, dù thực sự có, phỏng chừng cũng đã hết hạn sử dụng nhiều năm. Vì thế hắn không kiên nhẫn xua tay nói: "Trong nhà không có thuốc, ngày mai lại nói, cậu đi ngủ đi."
Tại Trung "Nha" một tiếng, như là còn muốn nói chuyện, nhưng nỗi sợ lại nhiều hơn một ít, vì thế cúi đầu nhìn mũi chân, nhỏ giọng trả lời: "Oh, đã biết."
Cậu kéo dài bước chân đi lên lầu, dép lê dẫm lên cầu thang gỗ phát ra tiếng vang "lạch cạch lạch cạch". Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên nghe thấy tiếng động này nhưng Trịnh Duẫn Hạo cũng không biết tại sao hôm nay nghe chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, trái tim ở trong lồng ngực đập "bùm bùm" loạn xạ, giống như trống gõ sai nhịp, dạ dày cuộn lên một trận, chân cũng đứng không vững.
"Thằng nhóc kia, nhẹ chân một..."
Trịnh Duẫn Hạo nhấc chân lên lầu, muốn ra lệnh cưỡng chế Tại Trung nhẹ chân một chút, kết quả còn chưa nói xong, liền cảm thấy trời đất quay cuồng, tức ngực khó thở, sau đó trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết.
Tại Trung bị tiếng đồ vật ngã xuống đất làm cho sợ quá mức, tay nắm chặt lấy lan can cầu thang, một hồi lâu mới xoay người chạy theo hướng ngược lại, vội vội vàng vàng nhảy xuống bậc thang cuối cùng, liền thấy Trịnh Duẫn Hạo đang nằm dưới đất, mặt ngửa lên trời, hai mắt nhắm chặt lại.
"A!"
Tại Trung kêu một tiếng, đột nhiên sững sờ tại chỗ.
Cậu không biết vì sao lại cảm thấy tình cảnh này có chút quen mắt, trong trí nhớ tựa hồ cũng từng có một đoạn như vậy, có người ngã xuống gần chỗ cậu, máu trên thân người đó không ngừng chảy ra, có người đang cười lạnh, có người đang rên rỉ, có người đang thét chói tai, còn có người đang nói chuyện với cậu.
Người kia nói:
—— Mày mà cũng xứng họ Kim?
—— Mày là cái đồ tạp chủng.
—— Tụi mày đều đáng chết.
—— Tất cả đều đi chết đi.
......
"A, a!"
Rất rất nhiều hình ảnh lộn xộn ùa vào trong đầu, Tại Trung thét chói tai ôm lấy đầu. Cậu cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung. Cậu gắt gao che hai lỗ tai, cố gắng trốn thoát trong cơn hoảng loạn. Cậu chạy vào phòng, vùi người vào trong chăn, dùng gối đầu đè đầu lại, vẫn không thể ngăn cơ thể run lên bần bật.
Đó là ai?
Người ngã trên mặt đất là ai?
Đã chết rồi sao?
Tại Trung không dám nghĩ nữa, rồi lại nhịn không được hỏi bản thân.
Vậy Trịnh Duẫn Hạo... cũng đã chết sao?
Suy nghĩ này khiến Tại Trung tạm thời quên mất tất cả những hồi ức đáng sợ, đột nhiên cậu nhảy dựng lên, lao ra ngoài như đầu tàu nhỏ. Cậu chạy rất nhanh, đến dép lê cũng không mang, cuối cùng để chân trần ngồi xổm bên người Trịnh Duẫn Hạo.
Cậu có chút sợ hãi.
"Đừng, chết."
Giọng nói miễng cường từ cổ họng phun ra mang theo tiếng khóc nức nở. Tại Trung luống cuống xoa xoa hai mắt, nghĩ đến ngày thường Trịnh Duẫn Hạo mắng cậu "Khóc cái gì mà khóc", vì thế hít hít mũi, lẩm bẩm:
"Không, không... thể khóc."
Tại Trung nhớ đến hình ảnh trong tivi, chậm rãi duỗi tay đi sờ ngực Trịnh Duẫn Hạo. Cậu cũng nhớ không rõ cụ thể tim nằm ở chỗ nào, chỉ sờ soạng lung tung một hồi, cuối cùng kinh hỉ "A" một tiếng:
"Còn, còn đập!"
Khuôn mặt nhỏ đang khóc rốt cuộc cũng giãn ra, thu hồi tay, sờ sờ trước ngực mình.
Cũng đang đập!
"Là, bị bệnh," Tại Trung đơn giản nhận định, không có chết, vậy nhất định chính là bị bệnh mới có thể biến thành như vậy. Nhưng bị bệnh hẳn là phải nằm trên giường, làm sao có thể nằm trên mặt đất được. Cậu hơi sốt ruột, đánh bạo vỗ vỗ mặt Trịnh Duẫn Hạo, miệng nói, "Dậy... Dậy đi, không thể... ngủ ở, nơi này."
Trịnh tổng chóng mặt té xỉu cũng không yên:...
"Phải đi... lên giường nha."
Tại Trung lo lắng lôi kéo một cánh tay của Trịnh Duẫn Hạo, muốn túm hắn lên, kết quả không đủ sức, mới nâng được nửa người trên lên, lại trượt tay, Trịnh Duẫn Hạo lại ngã xuống, cái ót đập lên nền nhà phát ra một tiếng "đông".
Trịnh tổng hẳn là càng thêm chóng mặt:......
"Kéo, không được nha," Tại Trung có chút buồn rầu cắn móng tay, đầu óc vốn vận chuyển không mau lúc này cũng phải vận chuyển một hồi lâu mới nhớ lại tư thế lúc trước Trịnh Duẫn Hạo bế cậu, "Phải... Như vậy... Như vậy."
Cậu vừa nói, vừa vươn cánh tay khoa tay múa chân một chút, cân nhắc một hồi lâu, mới ngồi xổm xuống, một tay ôm cổ, một tay xuyên qua chân hắn, như là nâng đồ vật, gian nan bế Trịnh Duẫn Hạo lên.
Miễn cưỡng xem như một cái bế công chúa không quá tiêu chuẩn.
"Nặng, nặng quá... A."
Tuy rằng không thấp hơn Trịnh Duẫn Hạo bao nhiêu, nhưng Tại Trung lại tay nhỏ, chân nhỏ, gầy như một cọng giá. Nếu không phải sau khi đến Trịnh gia, ăn ngon, ngủ ngon, chỉ sợ hiện tại đừng nói là bế Trịnh Duẫn Hạo, ngay cả nâng một cái đùi của hắn phỏng chừng cũng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ.
Tựa như lúc này, tuy rằng cậu đã bế người lên, nhưng việc đi lại cũng rất khó khăn, thất tha thất thểu như là bất cứ lúc nào cũng có thể té sấp về phía trước, có thể đi đến phòng cậu cũng đã là cực hạn, càng miễn bàn từ cửa phòng đến trước giường, thay vì nói là đi, chi bằng nói là lết.
"A nha!"
Mắt thấy sắp tới rồi, Tại Trung cũng đã kiệt sức, cánh tay mềm nhũn, liền thả Trịnh Duẫn Hạo xuống, cũng may giường ở trước mắt, nên cũng khiến không người bị ngã xuống đất, chỉ là cậu bởi vì quán tính mà cũng ngã xuống giường, còn vô tình nện lên người Trịnh Duẫn Hạo.
"Ưm......"
Tại Trung hoảng sợ khẽ nhếch miệng, chỉ cảm thấy mặt Trịnh Duẫn Hạo trước mắt nhanh chóng phóng đại, sau đó miệng liền đập vào một chỗ nào đó rất mềm mại. Đợi đến khi cậu hoảng sợ khởi động cánh tay, liền thấy môi Trịnh Duẫn Hạo đã bị hàm răng cậu tạo nên một vết thương nho nhỏ, đang chảy máu.
"A, chảy, chảy máu!"
Tại Trung nhìn khắp nơi, cũng không tìm được khăn giấy, vì thế duỗi tay dùng ngón tay cọ cọ trên môi hắn. Không sờ thì không sao, sờ rồi mới phát hiện mặt Trịnh Duẫn Hạo rất nóng, nhìn kỹ lại, hai má cũng ửng hồng bất thường. Tại Trung đã từng cảm mạo phát sốt vừa thấy liền hiểu rõ.
Trịnh Duẫn Hạo phát sốt.
"Uống, uống thuốc."
Tại Trung nhảy xuống giường, kéo ngăn kéo nhỏ ở đầu giường tìm một hồi, lại chỉ thấy mấy cái hộp trống trơn, thuốc lúc ấy cậu uống đã hết sạch.
Vì thế mọi vấn đề lại trở về điểm ban đầu.
Tại Trung không phải không hoảng sợ.
Nếu không uống thuốc, Trịnh Duẫn Hạo sẽ chết sao?
Cậu ngồi xổm mép giường nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang nằm trên giường, mặt đỏ rực một cách bất thường, môi lại trắng bệch, máu tươi chảy ra thấm vào bờ môi khô nứt, rồi đọng lại như một nốt ruồi đỏ nho nhỏ, cổ áo áo sơmi cởi bỏ hai nút, ngực theo hô hấp phập phồng lúc lên lúc xuống.
An tĩnh không giống Trịnh Duẫn Hạo.
Không muốn Trịnh Duẫn Hạo chết.
Trong đầu Tại Trung lúc này chỉ có một suy nghĩ như vậy. Vì thế theo suy nghĩ này, cậu liền nghĩ đến phải đi mua thuốc. Nhưng Trịnh Duẫn Hạo từng nói cậu không được ra ngoài một mình, hơn nữa bên ngoài còn tối như vậy, so với lần trước lén chạy ra ngoài, còn muốn tối hơn rất nhiều.
Nên làm gì bây giờ?
Cậu ủ rũ gục đầu xuống, suy nghĩ một hồi lâu, lại lặng lẽ duỗi tay sờ sờ ngực Trịnh Duẫn Hạo, xác định trái tim còn đập "bang bang", mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo lại nhỏ giọng nói:
"Trịnh Duẫn Hạo..."
Cậu học bộ dáng Thẩm Xương Mân và Phác Hữu Thiên, lần đầu gọi cả tên lẫn họ của người đang nằm đó, đáng tiếc không hề được đáp lại.
Vẫn là phải uống thuốc.
"Mua thuốc... Muốn đi tiệm thuốc," Tại Trung bò dậy, từ trong ngăn kéo lấy ra cái túi nhỏ của bản thân, từ ngăn ngoài cùng lấy ra mấy tờ tiền nhăn nhúm, "Phải, mang tiền."
Ý niệm muốn cứu sống Trịnh Duẫn Hạo đã chiến thắng nỗi sợ tối, Tại Trung cất tiền vào túi, mặc quần áo tử tế, nghĩ nghĩ lại đem chăn đắp lên người Trịnh Duẫn Hạo, lúc này mới lặng lẽ xuống lầu.
Nhưng sau khi Tại Trung mở cửa, lại chậm chạp không có bước đi bước đầu tiên, đối với cậu mà nói, đây là một quyết định rất khó khăn.
Bên ngoài gió rất lớn.
Trong sân không có đèn, hoàn toàn yên tĩnh, mặt trăng tránh phía sau đám mây, ánh sáng mờ ảo, phong cảnh đẹp đẽ lúc ban ngày giờ đây lại biến thành cảnh tượng xa lạ đáng sợ.
"Không, sợ hãi... Tại Trung, không sợ hãi."
Tiểu đáng thương siết chặt nắm tay cổ vũ cho bản thân, rốt cuộc cũng bước đi bước đầu tiên, cánh cửa phía sau bị gió thổi đóng sầm lại, bả vai cậu co rụt lại, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau rồi mới cúi đầu đi ra ngoài sân.
Trịnh Duẫn Hạo lúc trước vì muốn yên tĩnh, cố ý chọn nhà ở nơi xa nội thành, ban đêm, trừ bỏ đôi khi có vài nhóm đua xe, luôn luôn là nơi hẻo lánh ít dấu chân người, ngay cả đèn đường cũng không có mấy cái, từ trên núi xuống trừ bỏ cây cối hai bên đường thì không còn đồ vật gì khác.
Gió vẫn thổi ào ào, lá cây bị thổi rung động "sàn sạt", giống như bốn phương tám hướng đều có người, lại giống như hoàn toàn không có ai, thời thời khắc khắc gõ lên thần kinh người.
Tại Trung càng thêm sợ hãi.
Cậu mở to mắt, miệng không biết lải nhải gì đó, như là đang cổ vũ bản thân cố lên, chân thấp chân cao bước đi, đôi khi dẫm lên hòn đá, hòn đá lại nhanh chóng lăn đi, khiến cậu sợ tới mức gần như đi không nổi.
"Thật, thật đáng sợ... Mua thuốc, liền về nhà."
Tại Trung cứ như vậy an ủi bản thân, cậu cúi đầu không dám nhìn những bóng cây đang lay động, nhưng những bóng cây được ánh trăng chiếu loang lổ trên mặt đất lại càng giống như những bóng ma đang giương nanh múa vuốt, giống như đôi bàn tay quỷ dị đang vươn những ngón tay khô gầy muốn bắt lấy tất cả những thứ bên cạnh.
"A!"
Vốn dĩ lá gan không lớn Tại Trung bị cảnh tượng quỷ dị như vậy làm cho sợ tới mức ngây dại, sau vài giây cậu đột nhiên nhanh chân bắt đầu chạy, tiếng bước chân nặng nề rơi trên mặt đất, ở trên đường tạo thành tiếng vang không nhỏ, nghe giống như có người đang đuổi theo cậu, vì thế cậu lại chạy nhanh hơn nữa.
Đường xuống dốc vốn là khó đi, Tại Trung không đầu không đuôi chạy vội như vậy nên rất nhanh liền té ngã ở một khúc cua, tay chống trên mặt đất, bàn tay đều trầy xước.
"Đau...."
Tại Trung ngã xuống có điểm ngốc, một lúc sau mới ngồi dậy, không có ánh đèn, cậu cũng không rõ bị thương ở đâu, chỉ cảm thấy tay và đầu gối đều nóng rát, vừa cử động liền đau đến nhe răng trợn mắt, động tác đứng lên đơn giản cũng mất vài phút.
"Mua thuốc, mua thuốc..."
Có lẽ là lúc trước chạy quá nhanh, Tại Trung cũng chưa chú ý tới bản thân đã đến chân núi, ánh đèn từ bốn phía cũng làm nỗi sợ của cậu giảm đi. Tiểu đáng thương khập khiễng bước đến một cửa hàng còn sáng đèn.
"Xin hỏi... ở đâu, có tiệm thuốc?"
Cậu cứ như vậy vừa đi vừa hỏi, cũng không biết là người ngốc có phúc của người ngốc, hay lúc này đây cậu đủ may mắn mà cậu đã tìm được một tiệm thuốc 24 giờ. Người đứng ở quầy thuốc là một phụ nữ trung niên, cao cao mập mạp, thấy cậu hơn nửa đêm một mình tới mua thuốc, trên quần áo còn dính bụi, tay thì trầy xước, nói chuyện còn có chút không rõ ràng, nhưng lớn lên lại trắng nõn sạch sẽ khiến người yêu mến, vì thế liền hỏi nhiều vài câu.
"....Lúc đi đến đây bị ngã hả? Có biết đường về nhà không?"
"Biết, biết đường," Tại Trung đã mua được thuốc, đem túi ôm vào ngực, gật gật đầu nói, "Lần này... nhớ rõ."
"Cậu đang ở đâu? Nếu xa thì đi taxi về đi, tôi kêu taxi cho cậu được không?"
Tại Trung mua thuốc hạ sốt cùng thuốc trị cảm đã hết tiền, liền lắc đầu nói: "Ở... nhà lớn, trên núi, đi chốc lát, liền đến."
"Nhưng đã trễ thế này," Người phụ nữ kia thấy Tại Trung mặt xám mày tro, có chút không đành lòng, thấy cậu phải đi, liền nhanh chóng cầm một cái đèn pin trên quầy đưa qua, "Cậu lại đây, cầm cái đèn này đi, ấn chỗ này đèn sẽ sáng, như vậy sẽ không bị ngã."
"Wow," Tại Trung cầm đèn pin quơ quơ, có chút ngạc nhiên, một lát lại không khỏi khó xử, "Nhưng mà... không thể, lấy đồ vật, của người khác."
"Tôi cho cậu mượn, lần sau nếu đi ngang qua đây trả lại cho tôi là được."
Tại Trung dễ dàng bị thuyết phục, hé miệng cười, nói cảm ơn với nhân viên cửa hàng, sau đó bước lên đường về nhà, lần này có đèn pin, tuy rằng chùm tia sáng cũng chỉ nho nhỏ, nhưng lại làm Tại Trung an tâm hơn nhiều, trên đường trở về tuy vẫn phải nhịn đau đi chậm rãi, nhưng cuối cùng không ngã thêm lần nào. Đến khi nhìn thấy cánh cổng sắt quen thuộc ở xa xa, hai mắt cậu đều sáng lên, lúc trước vất vả thế nào đều quên mất, chỉ tâm tâm niệm niệm phải cho Trịnh Duẫn Hạo uống thuốc.
"Về, về đến nhà rồi."
Tại Trung đứng ở cửa, như trút được gánh nặng vỗ vỗ ngực. Dì Ngô đã nhiều lần dạy cậu cách mở cửa, cho nên lần này cậu cũng không phí sức lực gì liền có thể mở cửa ra. Nhưng sau khi mở cửa, lại thấy Trịnh Duẫn Hạo đang nổi giận đùng đùng đứng ở cửa, dáng vẻ như đang muốn đổi giày đi ra ngoài.
"A, anh... sống, anh khỏe rồi."
Cũng không biết tại sao bản thân tại sao lại té xỉu, càng không biết vì sao khi tỉnh dậy lại nằm trên giường tiểu ngốc tử, lại còn đắp chăn của cậu, Trịnh Duẫn Hạo nhìn Tại Trung chật vật trước mặt, tuy rằng còn suy yếu cần dựa vào tủ giày, nhưng vẫn đủ khí thế mắng chửi người:
"Cậu con mẹ nó hơn nửa đêm lại chạy đi đâu?"
Tại Trung bị mắng có chútmờ mịt, hơn nửa ngày mới giống như hiến vật quý giơ túi thuốc trong tay lên: "Tôi đi, mua thuốc! Anh... sinh bệnh, phải uống thuốc, nếu không... sẽ chết."
Một câu này mang lại lượng tin tức quá lớn, Trịnh Duẫn Hạo vậy mà không biết phải đáp lại thế nào, chỉ hé miệng, rồi lại giống như bị chết máy đứng tại chỗ.
Một động tác đơn giản như vậy lại khiến hắn hậu tri hậu giác phát hiện từ miệng truyền đến một trận đau đớn rất nhỏ, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua cái gương to bên cạnh, liền phát hiện môi dưới có dấu răng nhỏ nhỏ.
Trịnh tổng sợ ngây người.
Hắn trừng mắt nhìn Tại Trung còn giơ bao nilon, bật thốt lên nói:
"Cậu hôn tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com