Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 --Trịnh tổng tìm về năm tháng nhiệt huyết


"Xảy ra chuyện gì?"

Vẻ mặt Trịnh Duẫn rất khó coi, ra khỏi văn phòng liền kéo cà vạt xuống, dùng lực lớn đến mức một cái nút áo sơ mi cũng bị mở ra, Phác Hữu Thiên vội vàng đi bên cạnh, giọng nói cũng lộ ra vài phần nôn nóng:

"Xương Mân không nói cụ thể, chỉ kêu chúng ta nhanh chóng qua bên đó."

Gã dừng một chút, cảm thấy việc này chắc chắn không nhỏ, ba người họ tốt xầu gì cũng đã biết nhau nhiều năm như vậy, tính cách Thẩm Xương Mân thế nào Phác Hữu Thiên cũng biết rõ, tên kia chính là dán lông Tôn Đại Thánh, hơn nữa vị Thẩm hầu ca này còn học chuyên ngành pháp y, từ khi bắt đầu thực tập, có chuyện gì chưa thấy qua. Gã thậm chí từng cảm thấy, dù gã có bị người ta đâm hai lỗ trước mặt Thẩm Xương Mân, thì Thẩm pháp y cũng có thể bình tĩnh mang cái bao tay nhặt hung khí làm chứng cứ, sau đó mới thuận tiện giúp gã khám nghiệm vết thương gì đó.

Nhưng giọng điệu lúc nãy....

"Đây là lần đầu tiên tao nghe được giọng điệu này của Xương Mân, có vẻ rất tức giận."

Phác Hữu Thiên vừa nói như vậy, Trịnh Duẫn Hạo lại bước đi càng nhanh, lên xe, tốc độ cứ như đang chạy đua, tuy Phác Hữu Thiên đã thắt đai an toàn, nhưng nhìn chiếc Bentley xuyên qua giữa dòng xe cộ, trong lòng vẫn run sợ nắm lấy tay vịn, cảm giác như bản thân đang quay phim hành động Hong Kong, không chừng giây tiếp theo liền có một chiếc xe từ bên cạnh lao tới, cầm súng chỉ thẳng vào hai người.

Trịnh Duẫn Hạo tất nhiên không biết trí tưởng tượng của vị bên cạnh đã bay đến tận chân trời, hắn suy nghĩ Tại Trung có thể xảy ra chuyện gì. Tính cách tiểu ngốc tử kia nói dễ nghe một chút là ngoan ngoãn, nói khó thì chính là nhát gan lại sợ người lạ, cho nên chắc chắn không có khả năng chủ động gây sự. Curtain lại là bạn của Phác Hữu Thiên, lần trước còn gặp qua hắn, dù là nể mặt ai thì cũng không thể gây phiền toái cho Tại Trung. Vậy cho nên Trịnh Duẫn Hạo liền nghĩ tới mấy thằng cùng học vẽ tranh với Tại Trung. Mấy năm nay hắn từng tiếp xúc với không ít phú nhị đại, phú tam đại, tổng kết lại cơ bản đều là thiếu đánh, như Phác Hữu Thiên năm đó cũng không ngoại lệ.

Có lẽ tụi kia thấy Tại Trung là dạng người đặc thù, cho nên trêu đùa hoặc là khi dễ cậu.

Trịnh Duẫn Hạo nghĩ như vậy, trong lòng liền nổi lên một ngọn lửa vô danh. Tuy bình thường hắn hở ra là mắng Tại Trung, hoặc là gào thét, lại càng không ít lần gọi cậu là "tiểu ngốc tử", nhưng như vậy cũng không có nghĩa là người khác cũng có thể làm như vậy.

Đánh chó còn phải ngó mặt chủ!

Trịnh tổng hung ác dẫm chân chân ga, lại cảm thấy những lời này hình như có điểm không đúng.

Nhờ Trịnh Duẫn Hạo xem ô tô như máy bay mà nhấn ga, hành trình vốn phải mất nửa giờ được rút ngắn còn mười phút. Sau khi Trịnh Duẫn Hạo và Phác Hữu Thiên ngừng xe, vội vàng lên lầu gặp Thẩm Xương Mân, mới rốt cuộc minh bạch vì sao một người với tính cách như Thẩm Xương Mân lúc nói chuyện lại tức giận đến mức giọng nói cũng run lên.

Đúng như Trịnh Duẫn Hạo đoán, Tại Trung thật sự bị mấy tên phú nhị đại kia khi dễ, nhưng loại khi dễ này lại không phải cười nhạo hay xô đẩy như hắn suy nghĩ.

Thẩm Xương Mân nói Tại Trung thiếu chút nữa bị dâm loạn.

Thẩm Xương Mân luôn ôn hòa bình tĩnh lúc nói những lời này, cơ mặt đều vặn vẹo, từ ngữ khí đến giọng nói, thậm chí là dấu chấm câu đều lộ ra vẻ tức giận. Phác Hữu Thiên vốn còn định trấn an anh, nhưng mới nghe được vài câu, liền siết chặt nắm tay, mặt cũng xanh mét.

"Hôm nay sư phụ em không đi làm, đàn chị cùng tổ làm bánh kem ăn khá ngon, em cầm mấy miếng vừa lúc đến đón Tại Trung..." Thẩm Xương Mân hít sâu mấy hơi rồi mới mở miệng, đoạn đầu còn nói rõ ràng, nói đến đoạn sau, sắc mặt càng thêm khó coi, gỡ mắt kính, thở hổn hển một hồi lâu kể lại những gì đã xảy ra.

Có lẽ tình trạng của Tại Trung là do bị thương nên cậu cũng không giống với một số nhóm người đặc thù có cả khiếm khuyết về ngoại hình. Ngoại hình của cậu là dạng mà ngay cả người đã đạp nửa chân vào giới giải trí như Phác Hữu Thiên cũng cảm thấy kinh ngạc. Mấy tên phú nhị đại kia đại khái cũng vì nguyên nhân này mà nổi lên tâm tư xấu xa. Tụi này đã quen vô pháp vô thiên, đối mặt với người bình thường cũng không nhất định sẽ thu liễm, huống chi với người có tình trạng đặc biệt như Tại Trung. Hôm nay vừa lúc Curtain đi nghe điện thoại, tụi nó liền nắm lấy cơ hội, chặn Tại Trung ở hành lang.

Cảnh tượng lúc Thẩm Xương Mân lên lầu nhìn thấy chính là Tại Trung bị bốn đứa kia ép vào một góc tường, tay bị ấn lên tường, quần áo đã bị xé rách, nút quần cũng bị mở ra. Mấy đứa kia dùng ngôn ngữ hạ lưu, khó nghe, tay cũng không thành thật, có đứa ôm eo cậu, duỗi tay sờ mặt cậu, còn có đứa hôn lên miệng cậu, thấy Tại Trung giãy giụa né tránh, còn cười ha ha muốn cắn cổ cậu.

"...May mắn hôm nay em tới sớm, nên mọi chuyện dừng ở đó, em định chặn tụi kia lại," Thẩm Xương Mân nói tới đây có chút ảo não, lại đè thấp giọng nói, quay đầu nhìn thoáng qua một góc trên hành lang, "Nhưng không dám để Tại Trung lại một mình."

Sở dĩ anh gấp gáp gọi Trịnh Duẫn Hạo và Phác Hữu Thiên tới, là vì hiện tại anh không dám đến gần Tại Trung, lại không dám để cậu ở đây một mình.

Phác Hữu Thiên nhìn theo tầm mắt của Thẩm Xương Mân, chỉ thấy Tại Trung đang cúi đầu, ôm chân ngồi ở một góc tối, mái tóc khẽ run lên. Cậu mặc một cái áo phông dài tay cổ chữ V màu xám nhạt, áo đã bị xé rách vài chỗ, lộ ra một mảng da trắng như tuyết, giày rớt mất một bên, lộ ra ngón chân gắt gao cuộn tròn bên nhau. Cậu nhìn rất an tĩnh, nhưng toàn thân đều cho thấy cậu đang rất sợ hãi và hoảng loạn.

Ngay cả Phác Hữu Thiên luôn tự nhận là vô tâm vô phế cũng cảm thấy trái tim như bị ai đó đấm mạnh, gã quay đầu định nói với Trịnh Duẫn Hạo một câu để bình tĩnh lại, lúc này mới phát hiện, từ khi lên lầu, người này chưa hề nói một lời nào.

"Duẫn Hạo..." Phác Hữu Thiên nói xong mới thấy rõ biểu tình của Trịnh Duẫn Hạo. Ngoài dự kiến của gã chính là, cái người ngày thường vì một chút việc nhỏ cũng sẽ nổi điên lúc này thoạt nhìn lại bình tĩnh một cách lạ thường, ngay cả một tia phẫn nộ cũng không có, chỉ là ánh mắt không xê dịch nhìn về phía Tại Trung. Bình thường đã thấy nhiều bộ dáng phát hỏa của Trịnh Duẫn Hạo, Phác Hữu Thiên đã sớm miễn dịch nhưng lúc này không biết vì sao sống lưng chợt cảm thấy lạnh lẽo. Thậm chí gã không tự giác lui về sau một bước, mới thấp giọng nói, "Mày... ổn không?"

Lời này hỏi ra, ngay cả gã cũng cảm thấy hơi ngu ngốc, người gặp chuyện rõ ràng là Tại Trung, gã lại hỏi Trịnh Duẫn Hạo "Ổn không". Nhưng sau khi hỏi xong lại cảm thấy có khả năng cũng có chút đạo lý.

Đạo lý gì?

Gã cũng không biết.

"Duẫn Hạo ca," Thẩm Xương Mân cũng phát hiện có gì không đúng, duỗi tay muốn đi túm cánh tay Trịnh Duẫn Hạo, nhưng lại chậm một bước, không chụp được. Người sau cởi áo khoác đi đến chỗ Tại Trung, anh thấy thế chạy nhanh lại nói, "Đừng, Tại Trung cậu ấy..."

Vì não Tại Trung từng bị tổn thương nên trạng thái tinh thần cũng không phải rất ổn định. Một khi gặp phải kích thích lớn ở bên ngoài, mặc dù phản ứng không phải lúc nào cũng giống nhau, nhưng phần lớn là tương đối kịch liệt, huống chi là loại tình huống như hôm nay. Vì phòng ngừa cậu bị kích thích lần thứ hai, Thẩm Xương Mân muốn ngăn cản Trịnh Duẫn Hạo, nhưng đi được hai bước, không biết nhớ tới cái gì, lại ngừng lại.

Trịnh Duẫn Hạo cầm áo khoác đi đến bên cạnh Tại Trung, khom lưng muốn phủ lên cho cậu, kết quả áo khoác vừa đụng đến người cậu, cậu liền giống như bị điện giật, cả người nhảy dựng lên, đỉnh đầu hung hăng đụng phải cằm Trịnh Duẫn Hạo, người sau bị đau sờ soạng môi, có chút ẩm ướt, có vẻ là đã chảy máu.

Nhưng giờ không phải là lúc để ý điều này.

Tại Trung nhân cơ hội này muốn bỏ chạy, cậu vẫn còn chìm trong nỗi sợ hãi, trong đầu chỉ có duy nhất một mệnh lệnh là "chạy trốn". Nhưng vì quá hoảng sợ đến mức không phân biệt được phương hướng, cậu né tránh Trịnh Duẫn Hạo, nhưng lại suýt chui đầu vào đống dụng cụ vẽ tranh cũ ở hành lang. Đống giá vẽ vốn không được xếp chỉnh tề, giá vẽ ba chân đặt trên cùng đã lung lay, có vẻ như sắp rơi xuống.

"Ấy, cẩn thận......"

Phác Hữu Thiên cảm thấy tim gã như muốn ngừng đập, Trịnh Duẫn Hạo rõ ràng cũng chú ý tới, hắn nhanh chóng duỗi tay túm Tại Trung lại, kéo cậu về phía sau, nhưng không ngờ làm như vậy lại khiến cậu hoảng sợ hơn nữa. Cậu vừa giãy giụa vừa la hét:

"Tránh, tránh ra... Tránh ra..."

Giọng nói tràn đầy sợ hãi.

Trịnh Duẫn Hạo không thể buông tay, hắn ấn vai Tại Trung, ôm người vào lòng ngực, xoay người, giá đỡ ba chân kia cũng gần như đồng thời rớt xuống nện lên vai Trịnh Duẫn Hạo, sau đó lăn đến trong một góc. Tại Trung cũng không chú ý đến những điều này, cậu thậm chí còn không nhận ra ai, chỉ điên loạn kêu lên, tay siết thành nắm đấm vung loạn xạ trong không khí.

Trong lúc xô đẩy, Trịnh Duẫn Hạo cũng bị trúng vài phát đấm của cậu, nhưng vẫn không tránh đi, chỉ thêm vài phần sức lực ôm Tại Trung vào ngực, vỗ lưng cậu, lặp đi lặp lại: "Tôi là Trịnh Duẫn Hạo, Tại Trung, tôi là Trịnh Duẫn Hạo, cậu nhìn tôi đi, tôi là Trịnh Duẫn Hạo......"

Tiếng thét chói tai của Tại Trung dần dần giảm xuống, nghe được giọng nói quen thuộc, cậu theo bản năng đờ đẫn ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng, mờ mịt. Trịnh Duẫn Hạo vẫn tiếp tục lặp lại những lời trước đó:

"Là tôi, tôi là Trịnh Duẫn Hạo."

"Tôi ở đây."

"Trịnh Duẫn Hạo ở đây."

Giọng nói của Trịnh Duẫn Hạo không thể xem là ôn nhu, biểu tình lại nghiêm túc, nhíu chặt mày trông có chút dữ tợn, nhưng ánh mắt Tại Trung lại dần dần có tiêu cự, cậu trừng mắt bình tĩnh nhìn Trịnh Duẫn Hạo một hồi, lại cúi đầu, mặt ép sát vào ngực Trịnh Duẫn Hạo, vẫn không nhúc nhích.

Phác Hữu Thiên thấy tình hình đã được khống chế, định đến gần xem thế nào, lại bị Thẩm Xương Mân cản lại: "Đừng đi."

Trịnh Duẫn Hạo ôm Tại Trung, duy trì tư thế như vậy một hồi lâu, người trong lòng ngực không hề giãy giụa, nhưng thân thể vẫn run rẩy không ngừng. Hắn giơ tay nhẹ nhàng vỗ lưng Tại Trung, một chút lại một chút, sau một lát, ngực áo ướt nhẹp, Tại Trung ở trong lòng ngực hắn phát phát ra tiếng nức nở như động vật nhỏ.

Thân thể lạnh lẽo, nước mắt nóng bỏng.

Trịnh Duẫn Hạo dừng lại động tác vỗ lưng, ngửa đầu, nhắm mắt lại, dấu đi ánh mắt tàn khốc.

Thẩm Xương Mân vốn định gọi điện thoại nhờ sư huynh đến nhưng lại lại thôi, chờ đến khi thấy Tại Trung không còn run rẩy mới lôi kéo Phác Hữu Thiên tiến lên. Sau khi thấy Trịnh Duẫn Hạo lấy áo khoác phủ thêm cho cậu, Phác Hữu Thiên vội vàng nói:

"Mày đưa cậu ấy về trước đi, tao với Xương Mân đi tìm Curtain, điều tra thân phận mấy thằng này."

Đôi mắt cười của gã lúc này không hề mang theo ý cười, ngay cả giọng điệu cũng tàn nhẫn, Thẩm Xương Mân cũng tức giận đến mức tim gan phổi đều đau, thấy vậy cũng gật gật đầu theo.

Lũ cặn bã tất nhiên phải bị giáo huấn, tuy mấy đứa này chắc chắn đều có bối cảnh, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là phải để yên cho tụi nó.

"Không cần."

Phác Hữu Thiên cho rằng dựa theo tính tình Trịnh Duẫn Hạo, chắc chắn cũng sẽ không bỏ cho mấy thằng cặn bã này, ai ngờ hắn lại dứt khoát lưu loát phun ra hai chữ như vậy.

"Duẫn Hạo?"

"Chuyện này hai đứa mày không cần nhúng tay."

Trịnh Duẫn Hạo ôm Tại Trung đi ra ngoài, giọng điệu rất bình tĩnh, nếu không phải tình cảnh này không quá thích hợp, Phác Hữu Thiên quả thật muốn cầm một cái gương để trước mặt hắn rồi hét lớn:

Hừ, yêu nghiệt phương nào dám giả mạo Trịnh Duẫn Hạo, còn không mau hiện hình!

Vì lúc đến quá vội vàng, hai người để xe ngay tại cửa Đường Hoa, nhưng như vậy lại rất tiện cho lúc này. Trịnh Duẫn Hạo đưa Tại Trung lên xe sau đó xoay người hỏi hai người còn lại:

"Hai đứa mày đi với tao, hay đi riêng?"

"A?" Phác Hữu Thiên bị sự thay đổi không kịp phòng ngừa này làm cho ngây ngốc, sửng sốt một hồi mới nói, "Không phải... Tao với Xương Mân chuẩn bị đi điều tra..."

"Tao nói, việc này ai cũng đừng nhúng tay, tao sẽ xử lý."

"Nhưng mà..."

Gã không biết Trịnh Duẫn Hạo nghĩ như thế nào, chỉ có thể coi như người này lo lắng gã và Xương Mân chọc phiền toái, còn chưa kịp nói gì, Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên giống như ăn phải thuốc nổ:

"Con mẹ nó còn muốn tao nói mấy lần, hai đứa mày, ai cũng không được quản!"

Thẩm Xương Mân cùng Phác Hữu Thiên lại đột nhiên không kịp phòng ngừa bị làm cho sửng sốt, thẳng đến khi chiếc Bentley rời đi, Phác Hữu Thiên mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn nhìn Thẩm Xương Mân nói:

"Rốt cuộc tao cũng tìm được chút cảm giác, hồi nãy nó không nổi bão làm tao cứ thấy kỳ kỳ."

Thẩm Xương Mân:...

"Giờ tôi mới biết tại sao biệt danh của anh là Phác Tiện Tiện."

"Chẳng lẽ chú mày không cảm thấy quen biết Duẫn Hạo nhiều năm như vậy, bộ dáng lúc nãy của nó so với phát hỏa còn đáng sợ hơn sao?" Phác Hữu Thiên lựa chọn xem nhẹ những gì Thẩm Xương Mân nói, chà xát cánh tay, "Da gà của tao cũng nổi lên luôn rồi."

Cái này thì Thẩm Xương Mân cũng rất tán thành, lúc nãy anh cũng có cảm giác như bước vào hiện trường án mạng, lông tơ đều dựng thẳng lên, vì thế gật gật đầu.

"Bất quá ngẫm lại thật con mẹ nó tức quá, nhưng Duẫn Hạo không cho chúng ta nhúng tay, nếu không tao con mẹ nó..."

"Chúng ta dù không nhúng tay cũng có thể hẹn Curtain ăn một bữa cơm mà," Thẩm Xương Mân dùng cổ tay áo lau lau mắt kính, một lần nữa mang lên, lúc này mới nói, "Người ta cũng dạy Tại Trung lâu như vậy, anh là bạn về tình về lý cũng nên mời người ta ăn một bữa chứ."

"Cho nên?"

"Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, anh gọi điện thoại cho ông ấy luôn đi?"

"Chú mày nói hợp lý như vậy sao tao có thể cự tuyệt."

Bên này Thẩm Xương Mân cùng Phác Hữu Thiên dùng chiến thuật đánh vu hồi, bên kia Trịnh Duẫn Hạo đã đậu xe trong sân, về tới không gian quen thuộc, Tại Trung cũng khá lên một chút, nhưng vẫn không chịu không rời khỏi Trịnh Duẫn Hạo một tấc. Ngay cả tắm rửa cũng vội vội vàng vàng dội một chút nước, còn chưa lau khô người đã mặc quần áo chạy ra. Áo ngủ mỏng dính nước dán lên người, mơ hồ làm lộ rõ làn da cậu. (đánh vu hồi: đánh vòng - sử dụng một cánh quân thứ hai tách ra từ lực lượng chính, tổ chức đánh vòng sang bên sườn hoặc phía sau lưng quân địch)

"Sao không lau khô người?"

Trịnh Duẫn Hạo đang ở phòng khách gọi điện thoại, nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, quay đầu liền thấy Tại Trung đầu tóc còn ướt sũng đứng phía sau, nỗi hoảng sợ trong mắt vẫn chưa tan đi.

"Lau, lau khô,."

Tại Trung trợn tròn mắt nói nói dối, Trịnh Duẫn Hạo lại khó có dịp không mắng cậu, dẫn theo cái đuôi nhỏ này đến phòng tắm, lấy khăn bông, ném lên đầu cậu, thô bạo xoa nhẹ vài cái. Tại Trung bị động tác không thuần thục lắm của hắn đẩy đến đong đưa lúc lắc, nhưng vẫn đứng im tại chỗ, ngoan ngoãn khiến người khác mềm lòng.

"Còn sợ sao?"

Tại Trung không muốn ăn uống gì, Trịnh Duẫn Hạo cũng không có tâm trạng ăn uống, vì thế hai người ngồi trên sofa nói chuyện. "Ở chung" lâu như vậy, cảnh tượng này lại rất hiếm khi xuất hiện. Tại Trung nghe hắn hỏi liền gật gật đầu, sau lại lắc lắc. Trịnh Duẫn Hạo không hiểu ý cậu, nhưng thấy cậu không còn mất khống chế như trước đó, liền thử hỏi:

"Tụi nó đã làm gì?"

Tại Trung co rúm lại một chút, ngón tay đào đào miếng lót trên sofa. Trịnh Duẫn Hạo thấy cậu như vậy, đang định từ bỏ, lại nghe cậu nói: "Họ, túm tôi, không, không cho, tôi về nhà... Quần áo, xé rách, rất sợ..."

Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy trái tim như bị ai đó siết chặt lại.

"Tôi đánh, nhưng mà, họ... ấn, tay tôi," Tại Trung nâng tay muốn miêu tả lại tình huống lúc đó, sắc mặt vốn chưa khôi phục được bao nhiêu lại trắng thêm vài phần. Trịnh Duẫn Hạo nhìn tay cậu quơ qua quơ lại, tay nhanh hơn não vươn ra nắm lấy. Tay hắn lớn hơn một chút so với tay Tại Trung, bao bọc tay cậu kín mít. Động tác này dường như đã tiếp thêm một chút dũng khí cho Tại Trung, cậu tiếp tục nói, "Còn, túm quần, tôi, sờ mặt, tôi... Còn có nơi này, nơi này, nơi này..."

Cậu chỉ chỉ vai mình, rồi đến eo và bụng nhỏ, vừa ủy khuất vừa sợ hãi, hai mắt đều đỏ lên. Rõ ràng ghét nhất đàn ông con trai mà sướt mướt nhưng lần này Trịnh Duẫn Hạo lại không vì vậy mà hung dữ với cậu, tuy sắc mặt khó coi, nhưng không phải nhằm vào cậu.

"Còn, còn, cắn... đến, cổ," Tại Trung nói xong lại nghĩ tới Trịnh Duẫn Hạo lần trước gọi "cắn" là "hôn" vì thế lại lần nữa nói một lần, "Giống như... lần trước, anh nói tôi... hôn anh."

Trịnh Duẫn Hạo vốn dĩ chỉ là trong mắt xuất hiện ngọn lửa, lúc này đã bùng cháy luôn rồi.

Xác định trước khi Thẩm Xương Mân tới không có phát sinh chuyện gì tệ hơn, Trịnh Duẫn Hạo ngồi một hồi, sau đó mở tivi cho Tại Trung, chọn kênh thiếu nhi, rồi đứng dậy đi tắm, thuận tiện gọi một cuộc điện thoại, bởi vậy thời gian có hơi lâu một chút. Lúc hắn tắm rửa xong đi ra, lại phát hiện Tại Trung đứng ở cửa phòng tắm, nhìn chằm chằm cánh cửa.

"Hết con thỏ răng hô rồi?"

Gần đây Tại Trung đang xem "Thỏ Bát Ca" (Bugs Bunny), Trịnh Duẫn Hạo không nhớ tên, chỉ nhớ có con thỏ có cái răng cửa rất lớn, cho nên dứt khoát gọi là "Thỏ răng hô".

"Không, không có."

"Vậy sao không đi xem."

Trịnh Duẫn Hạo còn đang trần trụi nửa người trên vừa mặc quần áo vừa hỏi cậu. Tại Trung cũng không hé răng, cứ lẽo đẽo đi phía sau hắn. Trịnh Duẫn Hạo ra ban công gọi điện thoại, cậu liền ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài, Trịnh Duẫn Hạo đến phòng bếp lấy rượu, cậu liền cầm bình sữa bò Vượng Tử đi phía sau, Trịnh Duẫn Hạo đến thư phòng lấy máy tính, cậu liền ôm tranh vẽ đi vòng vòng ở cửa, cuối cùng Trịnh Duẫn Hạo ngồi sofa đánh chữ, cậu mới chịu ngừng lại, ngồi bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo, vừa xem tivi, vừa nhìn người bên cạnh.

Đôi khi Trịnh Duẫn Hạo ra ngoài nghe điện thoại hoặc là đi WC, trở về sẽ có thể thấy ánh mắt Tại Trung bình tĩnh nhìn theo hướng hắn rời đi, thẳng đến khi thấy hắn trở về, mới đem tầm mắt đặt lại trên tivi.

Trịnh Duẫn Hạo sống đến chừng này tuổi, đã sớm trở thành một cái cây thụ đại căn thâm (cây to rễ lớn), hắn không phải chưa từng bị người nào dựa dẫm, nhưng chưa có ai toàn tâm toàn ý ỷ lại hắn như vậy, giống như hắn là cái cây cuối cùng còn lại trên biển rộng mênh mông vô bờ, mà cảm giác như vậy cũng không quá tệ. Nếu nhất định phải hình dung, thì nó giống như là vào ngày đông giá rét, uống một ly thức uống nóng, nóng hổi lên từ đáy lòng.

Mấy ngày kế tiếp, Tại Trung rất dính hắn, ngay cả ngủ trưa cũng nằm trên sofa ở thư phòng, vừa lúc là cuối tuần, Trịnh Duẫn Hạo vốn dĩ phải đi dự tiệc, nhưng cũng bảo thư ký hủy đi, ở nhà xử lý một vài công việc của công ty. Tại Trung ở bên cạnh hắn đọc sách, an tĩnh giống như một con búp bê vải.

Trong mấy ngày này, Thẩm Xương Mân và Phác Hữu Thiên có tới thăm Tại Trung một lần. Tại Trung vốn cũng rất thân cận với họ nhưng lúc này rất sợ tiếp xúc thân thể, chỉ chịu ngồi gần Trịnh Duẫn Hạo, điều này khiến tâm tình Trịnh tổng mấy ngày nay đang rất kém không hiểu sao lại tốt lên một chút.

"Curtain nói với tao, mấy thằng kia... Mà chắc mày cũng đã biết," Thừa dịp Tại Trung đi đổi sách, Phác Hữu Thiên nhanh chóng mở miệng, "Mấy đứa khác thì không nói, nhưng có một đứa là con trai Đinh Lâm Hạo, thật là phiền toái."

"Có cái gì phiền toái."

"Mày đứng nói với tao mày không biết Đinh Lâm Hạo là lão tổng bất động sản Lãng An, mà Lãng An chính là đối tác quan trọng nhất trong hạng mục làng du lịch lần này của chúng ta? Đinh Lãng An là con một của Đinh Lâm Hạo, nổi tiếng vô pháp vô thiên, mấy đứa còn lại đều bám theo nó."

Mấy năm trước The King chỉ tung hoành trong lĩnh vực an uống và giải trí. Gần đây Trịnh Duẫn Hạo mới quan tâm đến việc mở rộng lãnh thổ, cũng muốn có một phần trong thị trường bất động sản nóng hổi hiện nay, mà hạng mục làng du lịch này chính là để thử nước, có thể nói hao tốn rất nhiều tâm huyết của hắn.

"Tất nhiên tao biết."

Giọng điệu của Trịnh Duẫn Hạo hơi không kiên nhẫn, không ngừng khóa màn hình điện thoại rồi lại mở ra, giống như đang đợi tin tức gì đó. Phác Hữu Thiên thấy tư thế này của hắn liền có cảm giác run sợ, cuống quýt truy vấn: "Vậy mày tính toán thế nào?"

"Không tính toán thế nào," Trịnh Duẫn Hạo ném điện thoại lên bàn, liếc xéo hai người nói, "Sao hai đứa mày rảnh rỗi vậy, tính ở nhà tao cả ngày hả?"

Trước kia hắn không phải chưa từng hạ lệnh đuổi khách như vậy, tính cách hắn là như thế, ngoài miệng nói một kiểu, trong lòng lại nghĩ một kiểu, Phác Hữu Thiên và Thẩm Xương Mân vẫn luôn vào tai này ra tai tai kia, không để trong lòng. Nhưng hôm nay giọng điệu hắn rất kỳ quái, cả thái độ cũng kỳ lại, vì thế ngay cả Thẩm Xương Mân cũng mở miệng nói:

"Anh tính làm thế nào, dù sao cũng phải nói cho tụi em nghe một chút."

"Tao làm gì bây giờ? Tao thật sự không tính làm gì cả," Trịnh Duẫn Hạo nghe vậy cười lạnh lên, giọng điệu cũng bình thường trở lại, "Chẳng lẽ tao con mẹ nó còn có thể đi cưỡng gian tụi nó sao?"

Phác Hữu Thiên:...

Thẩm Xương Mân:...

Sao nghe vẫn thấy đáng sợ quá vậy?

Phác Hữu Thiên đang muốn mở miệng, Tại Trung đã ôm quyển sách từ trên lầu đi xuống, ba người đều ngưng cuộc nói chuyện lại, Trịnh Duẫn Hạo chỉ chỉ phòng bếp nói: "Đi uống sữa đi."

Liên tiếp mấy tối nay cậu đều ngủ không yên ổn, mà Trịnh Duẫn Hạo vì sự kiện sưng gì đó hôm trước nên cũng không dám gọi cậu vào phòng hắn. Lên mạng tra cứu phương thuốc cổ truyền, thấy người ra nói uống sữa nóng có thể giúp ngủ ngon, liền giám sát cậu một ngày uống ba ly. Tại Trung cũng rất nghe lời, gật gật đầu, để sách xuống đi uống sữa, hai tay ôm cái ly, vừa cắn ống hút, vừa nhìn trộm ba người, khiến ba người nói chuyện cũng phải đè thấp giọng xuống.

"Duẫn Hạo, việc này tất nhiên không thể bỏ qua, nhưng mày cũng đừng xúc động, lỡ đâu..."

Tính cách Trịnh Duẫn Hạo thật sự không thể khống chế được, Phác Hữu Thiên thật sợ hắn làm ra chuyện kinh thiên động địa gì đó, hạng mục làng du lịch xảy ra vấn đề thì thôi, chỉ sợ ngay cả bản thân hắn cũng bị liên lụy.

"Yên tâm," Trịnh Duẫn Hạo giống như đột nhiên tìm thấy "kiên nhẫn", thậm chí còn cười một tiếng nói, "Tao con mẹ nó thật sự không tính toán làm cái gì."

Ít nhất hiện tại còn không có.

Thái độ này của hắn làm Phác Hữu Thiên và Thẩm Xương Mân rùng mình tập thể, Phác Hữu Thiên lau lau cánh tay nói: "Đừng, sao tao cứ cảm thấy mày như vậy làm tao càng thấy sợ."

Chờ đến khi hai người ăn xong bữa trưa chuẩn bị đi về, Phác Hữu Thiên đã ra đến cửa còn muốn nói vài câu với Trịnh Duẫn Hạo:

"Tao nói..."

"Tạm biệt."

Cánh cửa bị đóng cái "rầm", Phác Hữu Thiên vuốt cái mũi thở dài, một hồi lâu mới quay sang nói chuyện với Thẩm Xương Mân: "Giờ tao mới hiểu câu bữa trước chú mày nói."

"Câu nào?"

"Lúc ở khu suối nước nóng, chú mày nói với tao Trịnh Duẫn Hạo không quá thích hợp."

"Có cần tôi khen ngợi chỉ số thông minh muộn màng của anh không?"

Phác Hữu Thiên:...

"Nhưng mà," Thẩm Xương Mân quay đầu nhìn Tại Trung đang ghé vào cửa số sát đất nhìn hai người họ, vẫy vẫy tay với cậu, lại nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang túm người trở về, lúc này mới nói, "Anh hiểu thì có ích lợi gì."

Hơn mười một giờ tối Phác Hữu Thiên bỗng nhận được cuộc gọi của Trịnh Duẫn Hạo. Gần đây vì chuyện của Tại Trung mà tâm tình của gã cũng không tốt, khó có được một bữa không ra ngoài chơi, đã sớm rửa mặt lên giường, cho nên khi nhận được điện thoại của Trịnh Duẫn Hạo còn rất kinh ngạc:

"Tới nhà mày? Giờ này? Làm gì?"

"Tao muốn ra ngoài một chuyến, Tại Trung ngủ rồi, sợ cậu ta tỉnh mà nhà không có ai lại chạy loạn, mày tới đây một chút đi."

"Ờ," Dù sao ngủ ở đâu cũng là ngủ, Phác Hữu Thiên nghiêng đầu kẹp điện thoại, vừa đứng dậy thay quần áo vừa nói, "Mày đi đâu?"

"Gặp mấy đứa bạn cũ."

Trịnh Duẫn Hạo lúc còn trẻ từng lăn lộn ở phố quán bar, đây cũng là nguyên nhân mà THE KING lập nghiệp ở lĩnh vực giải trí, cho nên bạn bè của hắn quả thật không ít. Mặc dù Trịnh Duẫn Hạo đã đạt đến vị trí này, nhưng đôi khi vẫn tụ tập với họ. Trước kia đây cũng là chuyện thường, nhưng từ khi Tại Trung đến nhà hắn, buổi tối Trịnh Duẫn Hạo lại rất ít khi đi ra ngoài muộn như vậy. Phác Hữu Thiên "ss" một tiếng, cứ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cũng không biết tại sao lại như vậy.

"Nhanh lên, đừng lề mề."

"Tao không được mặc quần áo sao!"

"Mày ở nhà khỏa thân hả?"

"...Thay quần áo."

Phác Hữu Thiên dùng tốc độ nhanh nhất trong đời để thay quần áo, lái xe ra cửa, trước khi cúp điện thoại còn nghe thấy tiếng Trịnh Duẫn Hạo đóng cửa đi ra ngoài, trong bụng thầm nói đi gặp bạn bè mà cũng gấp như vậy sao. Gã vừa suy nghĩ vừa lái xe ra khỏi tiểu khu, ra đường lớn, chạy đến nhà Trịnh Duẫn Hạo.

Tất nhiên, nếu gã có thể biết trước khi Trịnh Duẫn Hạo gọi điện thoại cho gã đã nhận được một cuộc điện thoại chỉ có bốn câu, nhất định sẽ không bình tĩnh như vậy.

Cuộc điện thoại kia là thế này:

—— Tìm được người, ở Allenya Bar.

—— Cả bốn đứa đều ở đó sao.

—— Đều ở đó.

—— Đã biết.

Trong khi Phác Hữu Thiên lái xe đến nhà Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo đã lái một chiếc xe thể theo màu đen đến thẳng Allenya Bar, hắn đã từng lăn lộn ở cái phố quan bar phồn hoa nhưng cũng dơ bẩn nhất trong thành phố này gần ba năm, có thể nói là rất quen thuộc với mỗi cành cây ngọn cỏ nơi này, thậm chí không ít người lớn tuổi ở đây cũng có một chút ấn tượng về hắn.

Xe ngừng ở cửa bãi đỗ xe, Trịnh Duẫn Hạo mở cửa xuống xe, hôm nay hắn mặc một cái áo khoác da đinh tán, bên trong là áo ba lỗ màu đen, bên dưới là quần da cùng với đôi boot Martin màu đen, tóc được chải ngược về phía sau. So với trang phục ngày thường khi làm tổng tài, bớt đi vài phần trầm ổn, lại nhiều thêm vài phần phóng đãng không kiềm chế được, dọc theo đường hấp dẫn ánh mắt của không ít những cô gái trẻ.

Trịnh Duẫn Hạo không chần chừ một phút nào, lấy tay đẩy em gái váy ngắn trước mặt sang một bên, mở cửa Allenya Bar. Quán bar này ở tận cùng trong phố quán bar, nghe nói ông chủ của nó rất có bối cảnh, những người có thể vào đây chơi không phải giàu sang thì cũng là dạng quyền quý, người thường nhìn thấy giá rượu ở đây cũng sợ tới mức đi ra ngoài. Trang trí bên trong quán bar cũng rất đặc biệt, cho dù diện tích không lớn, nhưng nhìn rất đẳng cấp. Trước kia Trịnh Duẫn Hạo cũng đã tới vài lần, còn nhớ mang máng bộ dáng của nó, vừa vào cửa liền nhìn lướt qua bên trong.

Cuộc sống về đêm vừa mới vừa mới bắt đầu, cho nên người trong quán bar cũng không nhiều, đều tốp năm tốp ba ngồi thành một nhóm, chỗ náo nhiệt ồn ào nhất là một nhóm ở bên trái, mấy thằng nhóc lớn tiếng cười đùa, đôi khi vang lên tiếng chạm cốc, trong đó một đứa nổi bật với mái tóc vàng.

Đúng là người hắn muốn tìm.

Trịnh Duẫn Hạo cười lạnh một tiếng, liếc mắt thấy trước mặt đôi nam nữ ngồi trên ghế dài bên cạnh có hai chai rượu, tiến lại cầm lên, giơ tay hung hăng nện lên cái bàn bên cạnh.

Một tiếng "choang" vang lên giòn giã, mảnh thủy tinh văng khắp nơi, những người ngồi gần đó đều bị hoảng sợ, mấy cô gái còn hét lên lên, vài chàng trai muốn làm anh hùng bảo vệ mỹ nhân, nhưng thấy Trịnh Duẫn Hạo xách nửa chai rượu, lại hoảng sợ.

"Không muốn bị dính máu thì cút khỏi đây."

Bước chân Trịnh Duẫn Hạo vẫn không ngừng lại, chỉ nói một câu như vậy, liền tiếp tục nổi giận đùng đùng đi vào bên trong.

Quán bar luôn là nơi hỗn độn nhất, những người tới nơi này chơi phần lớn đều gặp việc đời, vừa thấy bộ dáng này của Trịnh Duẫn Hạo bộ, có vẻ là tới trả thù, lại nghe hắn nói vậy, rõ ràng mối thù này không hề nhỏ, mỗi năm nơi này đều mất đi vài mạng người, mà có ai lại không sợ chết, vì thế chẳng bao lâu khu vực gần cửa quán bar đã sạch bóng người, có người thấy vậy còn chạy đi tìm người đến bảo vệ hiện trường.

Đinh Lãng An ở bên kia cũng nghe thấy động tĩnh bên này, tên này là nhị thế tổ (giống như phú nhị đại) trong nhị thế tổ, ở trong nhà được cưng chiều như tổ tông, hơn nữa hồ bằng cẩu hữu đều đang ở bên cạnh, rồi lại cảm thấy với mặt mũi của cha nó, chắc sẽ chẳng có ai dám đến tìm nó gây phiền toái, vậy nên tiếp tục ôm một em gái chơi đùa, tay duỗi vào cổ áo người ta, thẳng đến khi Trịnh Duẫn Hạo đi đến trước mặt nó, nó mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Bốn mắt nhìn nhau.

"Ai đây nha..."

"Đinh Lãng An?"

"À, biết ông mày sao."

Đinh Lãng An đã uống không ít, nói chuyện cũng có chút không rõ ràng, còn vừa nói vừa nắn bóp ngực đứa con gái kia, ả kia còn cười một tiếng tiếp lời tên này: "Đinh thiếu, người này đứng đây thật đáng ghét nha."

"Nghe thấy không, nhanh biến đi cho lão..."

Chữ "tử" của nó còn chưa kịp phun ra, cái bàn vuông trước mặt đã bị Trịnh Duẫn Hạo đá đổ, chai lọ rơi loảng xoảng xuống mặt đất, cảnh tượng đột nhiên trở nên lộn xộn.

"Đờ mờ mày, dám đánh ông nội Đinh của mày!"

Đinh Lãng An cũng bị sợ tới mức nhảy dựng lên, đứa con gái bên cạnh bị nó đẩy sang một bên. Nó dẫm qua đống chai lọ muốn nắm cổ áo Trịnh Duẫn Hạo. Trịnh Duẫn Hạo xoay sang một bên, nhấc chân đá vào đùi một thằng áo đen cũng đang muốn xông lên, đồng thời cầm chai rượu vừa bị đập vỡ phang vào đầu Đinh Lãng An.

"Mẹ kiếp!"

Đinh Lãng An cũng còn nhanh nhẹn, trong thời điểm nghìn cân treo sợi tóc vẫn kịp nghiêng đầu sang một bên, tránh bị đập đầu, nhưng chai rượu lại phang vào vai nó, mảnh thủy tinh vẽ ra một loạt vết thương lớn nhỏ không đều nhau trên cổ nó, nhất thời máu tươi dán lên nửa khuôn mặt. Những người xung quanh bị hành động tàn nhẫn của Trịnh Duẫn Hạo dọa sợ, ước chừng qua vài giây mới vang lên tiếng hét của mấy cô gái.

Đám con gái gần như là té ngã lộn nhào chạy đi rồi, còn lại tổng cộng là sáu đứa con trai, Trịnh Duẫn Hạo cầm theo chai rượu từ bàn bên cạnh đi qua, chỉ từng đứa một:

"Đinh Lãng An, Hoàng Kế Nguyên, Phương Tống, Chu Thâm... Hai đứa còn lại, không có việc của tụi mày, không muốn chết thì lập tức cút đi."

Hai tên không bị điểm danh cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nhìn nhìn bốn đứa bên cạnh, lại nhìn nhìn Trịnh Duẫn Hạo, giống như do dự một chút, nhưng rất nhanh liền ngã ngã bò bò chạy đi rồi.

Giao tình bạn nhậu khiến Trịnh Duẫn Hạo cười lạnh, lại cầm chai rượu chỉ chỉ mấy đứa còn lại, chậm rãi nói: "Còn lại, chúng ta nên tính sổ."

Động tác vừa nãy của hắn vừa nhanh vừa tàn nhẫn, dọa mấy đứa thanh niên mới hơn hai mươi tuổi này sợ chết khiếp. Thằng tên Phương Tống đã phục hồi tinh thần lại, tuy rằng còn hơi nói lắp, nhưng không còn sợ như lúc nãy, dù sao tụi nó cũng quen biết với ông chủ Allenya, nhân viên ở đây cũng không ít người là xã hội đen, Trịnh Duẫn Hạo dù có lợi hại cũng song quyền khó địch bốn tay.

"Tính, tính cái gì?"

"Thứ sáu tuần trước tụi mày ở Đường Hoa làm cái gì, trong lòng không rõ sao? Còn cần tao nhắc lại một lần sao?"

Trịnh Duẫn Hạo vừa nói lời này, mấy đứa kia giống như nhớ tới cái gì. Đinh Lãng An đang lấy giấy ăn che miệng vết thương, vừa đau vừa tức, chửi một tiếng "Mẹ nó" rồi mới nói: "Trả thù cho thằng ngốc kia? Mẹ nó, đúng là dạo này dạng người nào cũng có."

Nó bị đau đến hút khí, dừng một chút mới tiếp tục: "Còn con mẹ nó là một thằng con trai, mày là cha nó... A, nhìn tuổi của mày, hừ, hay là thằng ngốc kia bán mông, vậy mà còn tam trinh cửu liệt... Xì, giờ mày quỳ xuống nói tiếng xin lỗi, không chừng tao có thể tha cho mày, nếu không thì mày chờ đó!"

"Đắc tội Đinh thiếu, mày cứ chờ phơi thây đầu đường đi," Hoàng Kế Nguyên ở bên cạnh cũng đã phục hồi tinh thần, thầm nghĩ người của quán bar cũng nên đến rồi, vì thế lại tự tin thêm vài phần, "Thức thời, đem thằng ngốc kia rửa sạch mang tới giường Đinh thiếu, nói không chừng..."

Nó còn chưa nói xong liền cảm thấy hoa mắt, đến khi hồi tinh thần lại đã bị Trịnh Duẫn Hạo dẫm trên mặt đất, một chân đè lên ngực nó đến mức không thở nổi, chân còn lại cũng dẫm lên người nó, nghiền xuống, ánh mắt hung ác, gằn từng chữ một: "Mày lặp lại lần nữa thử xem..."

"Khụ... Đinh, Đinh thiếu...."

Nó duỗi tay cầu cứu, Đinh Lãng An ở phía sau cũng không nghĩ tới Trịnh Duẫn Hạo còn dám động thủ, ông già Đinh Lâm Hạo của nó là con cá sấu khổng lồ trong lĩnh vực bất động sản, ở trong giới cũng coi như dậm chân một phát có thể khiến một đám người run sợ. Mấy năm nay nó làm không ít chuyện xấu, nhưng chưa có ai dám tính toán với nó, ngẫu nhiên có vài lần ăn mệt nho nhỏ nhưng chưa từng gặp người nào như Trịnh Duẫn Hạo.

"Hai đứa mày đứng đó làm cái rắm gì, lên con mẹ nó đi..."

Đinh Lãng An đổ máu biểu tình dữ tợn, hai đứa còn lại tuy đã từng đánh nhau, nhưng cũng chỉ là dạng vung tay vung chân một chút, lần này mới biết thế nào là đánh nhau thật sự, có chút rợn người, nhưng mắt thấy Trịnh Duẫn Hạo có vẻ không lấy mạng sẽ không bỏ qua, cũng chỉ có thể căng da đầu tiến lên.

Chu Thâm người béo, đầu cũng to, ỷ vào việc chân Trịnh Duẫn Hạo còn đang bận dẫm lên đứa khác, liền vung tay lại, nhưng còn chưa kịp đưa tới trước mặt Trịnh Duẫn Hạo, chỉ thấy hắn cúi người, đồng thời huých khuỷu tay đánh vào bụng nó, tiếp theo cánh tay vung lên, đấm thẳng mặt nó. Chu Thâm còn chưa kịp kêu lên, đã bị đánh cho máu mũi đầy mặt, sống mũi mềm oặt giống như bị gãy.

Trong khi đó Phương Tống thông minh hơn nhiều, nó học bộ dáng của Trịnh Duẫn Hạo, nhặt một cái chai ném qua, mong muốn phân tán một chút sự chú ý của Trịnh Duẫn Hạo, tiếp theo mới kêu một tiếng vung chân đá qua. Trịnh Duẫn Hạo hừ một tiếng, vung chân lên, đá vào háng Phương Tống, nó thống khổ rên rỉ một tiếng, Trịnh Duẫn Hạo liền giơ tay đấm mạnh một phát, Phương Tống "Á" một tiếng, một lát sau một phun ra một búng máu, còn kèm theo cả một cái răng.

Hoàng Kế Nguyên vất vả bò dậy lại bị cảnh tượng này dọa sợ, chân mềm nhũn quỳ xuống bò sang bên cạnh. Trịnh Duẫn Hạo cũng không đuổi theo, chỉ đá vào một cái bàn khác, bàn gỗ tùng dày nặng ngã xuống, chai rượu đổ lên người nó, còn cái bàn nện lên bàn tay nó.

"A a a a, tay của tao......"

Chỉ mất vài phút đã giải quyết xong ba người, Đinh Lãng An vốn đang kiêu ngạo ương ngạnh cũng bị dọa ngây người, quay đầu nhìn những người đứng xung quanh, nhưng họ đều đứng khá xa xa, không ai dám tiến lại hỗ trợ, vì thế nó cắn răng nhặt con dao gọt hoa quả trên mặt đất, vọt tới chỗ Trịnh Duẫn Hạo. Trịnh Duẫn Hạo đưa lưng về phía nó, đang đang đá Chu Thâm quỳ rạp trên mặt đất, qua mảnh chai bia thấy được ánh sáng chợt lóe, nhanh chóng xoay người lại, lúc này con dao nhỏ đã tiến rất gần hắn. Đinh Lãng An quả thật rất tàn nhẫn, ngắm thẳng vào tim hắn.

"Ngu ngốc."

Trịnh Duẫn Hạo cười lạnh, giơ tay bắt lấy lưỡi dao, giống như không hề biết đau, trong khi Đinh Lãng An còn đang trợn mắt há mồm, hắn vung chân đá vào đầu gối nó, sau đó nắm lấy lưỡi dao, con dao đảo ngược phương hướng, không chút lưu tình cắm vào đùi Đinh thiếu gia.

Lúc tiếng hét thảm thiết thê lương vang lên, bảo kê quán bar được gọi là Đường ca dẫn theo đàn em đi tới. Vì ông chủ quán bar này là người rất có thế lực, nên hầu như không có kẻ nào dám đến đây gây sự, y cũng vui vẻ tự tại, cho nên dẫn theo một đám người đi uống rượu. Lúc này vừa cảnh tượng máu chảy đầy đất này, y cũng giật mình, tay rút con giao giắt ở lưng quần, miệng mắng: "Mẹ nó, đứa nào dám đến đây kiếm chuyện, mày mẹ nó chán sống rồi hả."

Trong khi y còn đang hung hăng rút dao ra, Trịnh Duẫn Hạo quay đầu lại, vì vừa mới đâm người, trên mặt hắn cũng dính máu, kết hợp với đôi lông mày rậm, trông giống như thần chết hiện thế. Đường ca kia cũng không sợ, đang muốn gọi người động thủ, đột nhiên cảm thấy không đúng, nhìn kỹ lại dưới ánh đèn tù mù của quán bar, sợ tới mức thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất.

"Lui lại, lui lại, tất cả đều lui lại..."

Y vội vàng gọi mười mấy đứa đàn em lui lại, đến khi đứng xa chút, mới lau mồ hôi đã ra đầy trên trán, tiểu Mã tử bên cạnh còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, phun một tràng đậm giọng địa phương nói: "Đường ca, thằng này mẹ nó quá kiêu ngạo, sao có thể bỏ qua."

"Quản quản quản, quản cái c*c*," Đường ca đeo một sợi xích vàng thật to, trên người còn có hình xăm, đánh mạnh vào ót tên kia, tức giận mắng, "Mẹ nó mày không nhìn xem đó là ai!"

Tiểu Mã tử mấy năm nay mới tới, quả thật không nhận ra là ai, vẻ mặt mờ mịt lắc lắc đầu. Đường ca lại tức giận hơn nữa, thấp giọng mắng: "Mẹ nó mày mù hả, đó là ai, đó là Trịnh ca, Minh ca của chúng ta thấy cũng phải gọi một tiếng ca, mày mẹ nó còn muốn quản."

"Trịnh ca?" Vài đứa đàn em đứng sau phản ứng lại, vẻ mặt đều nghiêm túc lên, đã lăn lộn ở khu này thì ít nhiều cũng sẽ nghe danh Trịnh Duẫn Hạo. Trịnh ca kia nghe nói cũng từng là lưu manh, nhưng rất lợi hại, chẳng bao lâu đã nổi danh, sau lại trở thành đại phú hào. Những kẻ lăn lộn ở đây ít nhiều đều có nghe qua một chút, "Không phải Trịnh ca đã sớm chậu vàng rửa tay sao?"

"Chậu vàng rửa tay con mẹ mày, trước kia Trịnh ca cũng không nuôi người như Minh ca, đều làm một mình, siêu trâu bò đó," Đường ca lúc còn trẻ cũng gặp qua Trịnh Duẫn Hạo vài lần, mà Minh ca từng được hắn cứu lại càng thường xuyên nhắc tới, khiến bọn đàn em đều tôn thờ Trịnh Duẫn Hạo, "Lúc Trịnh ca lăn lộn, tụi mày còn ở nhà chơi trứng, còn muốn quản, quản cả nhà mày, đi, đi ra ngoài canh chừng, thuận tiện đi nói với Minh ca một tiếng."

Bọn đàn em nghe vậy nhanh chóng chạy đi.

Trịnh Duẫn Hạo đã sớm chú ý tới có người đến, năm đó hắn lập nghiệp từ nơi này, đã sớm biết tình huống ở đây, trước khi tới cũng đã tính toán kỹ, nếu bảo kê ở Allenya là người quen trước kia thì xem như không có chuyện gì, nếu không gặp may mắn như vậy, hắn cũng không tính toán dừng tay, vì vậy lúc này cũng không thèm để ý, chỉ đứng thẳng người, lau lau máu trên tay, lộ ra vài phần tàn nhẫn khi còn lăn lộn trên giang hồ năm đó. Hắn nói:

"Lần này chỉ dạy cho tụi mày một bài học nho nhỏ, còn có lần sau, cứ rửa sạch cổ chờ chết đi."

Lúc này Đinh Lãng An mới cảm thấy Trịnh Duẫn Hạo có chút quen mặt, nhưng lại không nhớ nổi hắn là ai, chân run run phun ra một câu: "Mày chờ coi, cả mày và thằng ngốc kia tao đều..."

Nó còn chưa nói xong, Trịnh Duẫn Hạo đã dẫm một chân lên miệng nó, giày da hung hăng nghiền lên:

"Miệng đã không biết nói chuyện vậy cũng chẳng cần giữ lại nữa."

......

Trịnh Duẫn Hạo một mình đánh bốn đứa, cuối cùng dưới ánh mắt hoảng sợ của những người còn lại nghênh ngang rời đi. Đường ca canh giữ một thấy hắn, chạy nhanh theo sau nhỏ giọng nói:

"Chào Trịnh ca."

Trịnh Duẫn Hạo sửng sốt, đã nhiều năm hắn chưa nghe qua cách xưng hô này, cũng giống như đã nhiều năm rồi hắn không động tay động chân như vậy.

Hiện giờ lại vì một tiểu ngốc tử, tìm về những năm tháng nhiệt huyết.

"Ừ."

"Minh ca nói chuyện hôm nay anh ấy hiểu rõ, còn nói lâu rồi không gặp ngài, muốn mời ngài ăn một bữa cơm."

"Hôm nay quá muộn, nói với cậu ta, khi nào rảnh tôi liên hệ."

"Vâng, vâng, ngài đi thong thả, mấy thằng này, còn không ra tiễn, mẹ nó, có mắt không vậy."

"Không cần, xe tôi để ở cửa."

"Vâng vâng vâng, tạm biệt Trịnh ca."

Trịnh Duẫn Hạo xua xua tay, ý bảo bọn họ không cần cung kính như vậy, tự mình ra ngoài lái xe đi. Đến khi ngồi lên xe, nghĩ đến những gì thấy được khi xem camera theo dõi ở Phòng trưng bày Đường Hoa mấy hôm trước, lại có chút hối hận.

Sớm biết vậy con mẹ nó phải mang giày đinh.

=================

Các cô thắc mắc Trịnh tổng đã nhận ra tình cảm với Tại Tại chưa hả, câu trả lời là ảnh còn cần kích thích thêm chút nữa mới nhận ra nha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com