Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 -- Trịnh tổng thua thảm hại (3)


Sau đó, Trịnh Duẫn Hạo và Mạnh Hà Giai lại gặp nhau vài lần.

Quả thật Kỳ Vực đã thể hiện đủ thành ý, kế hoạch hợp tác hay vốn đầu tư đều không có gì để tranh cãi. Viên Vĩ Thư dựa theo phân phó của hắn, âm thầm đi điều tra những người mà Mạnh Cương và Mạnh Hà Giai tiếp xúc gần đây, nhưng cũng không phát hiện có gì bất thường. Mà người phụ trách hạng mục hợp tác của Kỳ Vực và THE KING Mạnh Hà Giai qua vài lần tiếp xúc cũng không vì Kỳ Vực "đưa than ngày tuyết rơi" mà bày ra sắc mặt chúa cứu thế, cũng chưa từng cố tình mượn sức thân cận, lúc nói chuyện công việc tư duy kín đáo, rõ ràng, quyết đoán, cũng không ướt át bẩn thỉu, vài lần hẹn hắn ăn cơm, lý do cũng rất chính đáng, khiến hắn căn bản không có biện pháp cự tuyệt.

Mọi người đều không phải thiếu nam thiếu nữ mười lăm sáu tuổi lần đầu biết yêu, Trịnh Duẫn Hạo qua năm liền 31 tuổi, Mạnh Hà Giai chỉ nhỏ hơn hắn hai tuổi, chuyện này giữa nam nữ thành niên dù không nói ra nhưng trong lòng đều biết rõ ràng.

Mạnh Hà Giai có hảo cảm với hắn.

Trịnh Duẫn Hạo không rõ loại hảo cảm này có đạt tới mức thúc đẩy việc hợp tác hạng mục làng du lịch hay không, nhưng việc cô nàng muốn thông qua lần hợp tác này làm quan hệ giữa hai người tiến thêm một bước lại là mục đích không cần nói cũng biết.

Bình tĩnh mà xem xét, trong số những người phụ nữ hắn từng tiếp xúc, Mạnh Hà Giai không hề nghi ngờ là người xuất sắc nhất, gia thế tốt, cha là trùm địa ốc, mẹ là chủ ngân hàng, bản thân cô cũng đủ nỗ lực, du học về nước, nói được nhiều ngôn ngữ, là phú nhị đại hiếm thấy không có phản nghịch, còn sớm vào công ty làm việc, sau mấy năm về nước chẳng những xử lý công việc ở công ty gọn gàng ngăn nắp, mà thú vui trong lúc rảnh rỗi như là cắm hoa, trà nghệ, nhiếp ảnh, hội họa cũng đều rất lành mạnh, người như vậy dù là làm bạn gái, hay là đối tượng kết hôn, cũng không có gì để bắt bẻ.

Trịnh Duẫn Hạo ban đầu cũng có suy xét về vị Mạnh tiểu thư này. Hắn cũng không bài xích hôn nhân kinh doanh hoặc là sự kết hợp có mục đích, vốn dĩ, tình yêu ở trong mắt hắn chính là có hoa không có quả, là một thứ hàng xa xỉ, hôn nhân có hay không có tình yêu cũng không quá quan trọng, huống chi tìm được một người yêu thật sự còn khó hơn việc điều hành một công ty, cho nên cứ việc tìm một người thuận mắt là được.

Hơn nửa năm trước, hắn vẫn có loại ý tưởng này, nhưng hiện tại...

Trịnh Duẫn Hạo cũng không biết sau chữ "nhưng" phải thêm lý do gì, hắn thậm chí không biết điều gì đã làm hắn thay đổi suy nghĩ, điều duy nhất hắn biết chính là, có vẻ như hắn đột nhiên không còn nguyện ý chắp vá như vậy, ngay cả Mạnh Hà Giai thoạt nhìn cũng không thuận mắt như trước.

"Duẫn Hạo?" Cà phê ly bị nhẹ nhàng đặt xuống, Mạnh Hà Giai mặc sườn xám cách tân, động tác ưu nhã, móng tay sơn màu trà hơi hơi nhếch lên, trong mắt mang theo ý dò hỏi, "Làm sao vậy?"

"Không có gì." Trịnh Duẫn Hạo lắc đầu, hơi hơi lui người ra sau, chờ nhân viên phục vụ đặt bánh ngọt xuống, mới ngẩng đầu ý bảo Mạnh Hà Giai lấy trước.

"Cảm ơn," Mạnh Hà Giai chọn một miếng đặt vào đĩa, lại cười nói, "Đây là món nổi tiếng ở đây, anh thử xem, lúc em đi học ở nước ngoài, thích nhất là món này, không nghĩ tới sau khi về nước còn có thể nếm được hương vị không khác biệt lắm."

Trịnh Duẫn Hạo không có hứng thú gì với bánh ngọt, đối câu chuyện "cuộc sống du học ở nước ngoài" dễ dàng thảo luận của Mạnh Hà Giai cũng không tiếp lời. Hắn vốn dĩ cũng không phải loại hình ôn nhu đa tình, Mạnh Hà Giai thoạt nhìn có vẻ cũng không thèm để ý, chỉ cúi đầu ăn bánh kem, Trịnh Duẫn Hạo nghĩ nghĩ cũng nếm một ngụm.

"Hừm...."

Cái giống này quá ngọt.

Hắn lộ ra biểu tình ghét bỏ, đầu lưỡi liếm liếm bơ dính trên môi, lại cảm thấy mùi vị này tiểu ngốc tử ở nhà chắc sẽ thích ăn.

"Phục vụ," Trịnh tổng dùng xưng hô rất bình dân gọi nhân viên phục vụ thắt nơ bướm ở cổ đến, lật thực đơn cho người kia xem, "Cái này, cái này, còn có cái này... Gói lại cho tôi."

"Anh muốn mang về ăn sao?" Mạnh Hà Giai dùng khăn giấy lau lau khóe miệng, mỉm cười nói, "Cần em đề cử không? Không biết Duẫn Hạo muốn ăn vị gì?"

"Không phải tôi, là..." Trịnh Duẫn Hạo cũng không biết nên nói thân phận Tại Trung như thế nào, đành phải hàm hồ nói, "Một người bạn, tương đối thích đồ ngọt."

"Như vậy à, nếu là con gái..."

"Nam."

"Nam sinh à," Mạnh Hà Giai liếc nhìn Trịnh Duẫn Hạo một cái, ý cười tới tận đáy mắt, cô nàng nhìn về phía nhân viên phục vụ nói, "Vậy phiền gói thêm một bánh sacher, ừm, bánh sacher ở đây là dùng bột hạnh nhân thô sao sao?"

Trịnh Duẫn Hạo chiên trứng cũng biến thành chiên bom nên cũng không hiểu những thứ này, hắn nhìn nhân viên phục vụ mỉm cười nói chuyện Mạnh Hà Giai, người sau hơi nghiêng người, tóc vén sang một bên, lưng thẳng tắp, nói chuyện nhẹ nhàng, ngay cả khi mỉm cười độ cong cũng gãi đúng chỗ ngứa, giống như một bức tranh được vẽ tỉ mỉ, nhưng không biết vì sao Trịnh Duẫn Hạo lại cảm thấy có chút vô vị.

"Đúng rồi, Duẫn Hạo ngày mai anh có rảnh không?" Chờ nhân viên phục vụ đi rồi, Mạnh Hà Giai buông cái muỗng bạc, hai tay đan lại đặt trên bàn, "Một người bạn của em đề cử một nhà hàng Pháp chính tông, anh có hứng thú đi thử một chút không?"

Trịnh Duẫn Hạo đã ăn ngoài bên ngoài vài ngày, nghe vậy liền muốn cự tuyệt, kết quả Mạnh Hà Giai không đợi hắn mở miệng đã cười nói: "Vừa lúc đã có kế hoạch hợp tác mới, em mang đến cho anh xem thử."

"...Được."

Mặc dù biết rõ đây là thủ đoạn của Mạnh Hà Giai, Trịnh Duẫn Hạo lại không có biện pháp cự tuyệt, tựa như hắn biết rõ bản thân cũng không có có ý tiến thêm một bước với Mạnh Hà Giai, nhưng lại vì chuyện công ty mà đáp ứng lời mời của cô.

Mẹ nó.

Trịnh Duẫn Hạo có chút bực bội nghĩ.

Mẹ nó y như trà xanh điểu. (giả nai)

Ăn xong bánh ngọt đã hơn 9 giờ, hai người đều đi xe nên cũng chẳng cần ai phải đưa ai. Trịnh Duẫn Hạo xách theo một hộp bánh kem lớn, cùng Mạnh Hà Giai sóng vai ra cửa, còn chưa đi đến bãi đỗ xe, mấy nam nhân đi tới có vẻ như nhận ra bọn họ, từ xa đã lên tiếng chào hỏi:

"A, thật đúng là Trịnh tổng."

"Ai nha, chào Trịnh tổng."

......

Mấy nam nhân trung niên này, hoặc là đã từng hợp tác, hoặc là có duyên gặp nhau vài lần trên bàn nhậu. Trên thực tế, cái vòng này chỉ cũng lớn như vậy, nhưng phàm là có chút mặt mũi trong giới, mặc dù chưa gặp qua, cũng sẽ không đến mức nhận không ra.

Trịnh Duẫn Hạo chào hỏi bọn họ, không tính quá nhiệt tình, biểu tình mấy người đối diện cũng bình thường, dù sao thì Trịnh tổng cũng nổi tiếng không coi ai ra gì, tính tình táo bạo.

"Ồ, đây không phải Mạnh tiểu thư của Kỳ Vực sao?"

Có người nhận ra người khoác áo lông chồn đứng bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo là Mạnh Hà Giai, cô cũng khẽ đứng lại, mỉm cười gật gật đầu với họ, mười phần mười bộ dáng tiểu thư khuê các dịu dàng, nhưng không mở miệng, như là chỉ cần một mìnhTrịnh Duẫn Hạo chào hỏi bọn họ là đủ rồi.

Những người này có người nào không phải nhân tinh (người có nhiều kinh nghiệm), vừa thấy tình huống này lập tức hiểu lầm, trong đó một nam nhân bụng phệ thoạt nhìn có vẻ quen thuộc nhất với Trịnh Duẫn Hạo "Oh" một tiếng, vỗ tay một cái nói: "Đã hiểu đã hiểu."

Những người còn lại cũng "Ha ha" cười theo.

Trịnh Duẫn Hạo:....

Lão tử đây còn không hiểu đâu, các người biết cái gì.

Cự tuyệt lời mời ra bờ sông hóng gió của Mạnh Hà Giai, Trịnh Duẫn Hạo lập tức lái xe về nhà, vì lo lắng mấy cái bánh kem sẽ bị chảy, hắn xe lái xe rất nhanh. Vừa vào cửa, thấy phòng khách không có ai, vừa cởi giày vừa gọi tiểu đáng thương:

"Tại Trung, Tại Trung."

"Đâu rồi?"

"Ở, ở đây," Lầu hai truyền đến tiếng bước chân lộn xộn, Tại Trung cầm bút màu chạy xuống, vừa chạy vừa trả lời, "Tới, tới rồi!"

"Đánh răng chưa?"

"Còn, còn chưa, đánh..."

Có vẻ như Tại Trung vừa ở thư phòng vẽ tranh, Trịnh Duẫn Hạo đối với hành vi không có việc gì liền chạy vào thư phòng của cậu đã tập mãi thành thói quen, thấy trắng nõn gương mặt của cậu có chút vết màu nước, giơ tay muốn lau, nhưng duỗi ra rồi lại cương giữa không trung.

"Hửm..." Tại Trung nghi hoặc nhìn tay hắn, lại nhìn biểu tình có chút phức tạp của Trịnh Duẫn Hạo, ánh mắt mềm mại suy nghĩ một hồi, tự mình thò lại gần tay hắn cọ cọ.

Cậu thấy trong tivi lúc người khác sờ mèo con cũng giống như vậy!

Tại Trung cái biết cái không, Trịnh Duẫn Hạo lại giống như bị điện giật, đến ánh mắt cũng cứng lại, một hồi lâu mới "Mẹ nó" một tiếng, vội vàng rút tay về, thô bạo ném bánh kem cho cậu nói: "Bánh kem, tự mình ăn... Tôi đi tắm."

Hắn giống như chạy trốn, ba bước dồn thành hai bước chạy lên lầu, trước khi đóng cửa phòng còn nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của Tại Trung: "Wow... A, thật nhiều, bánh kem nha!"

"Tiểu Hạo, thật tốt!"

Tâm tình Trịnh Duẫn Hạo sung sướng một chút, nhưng lại nhìn hạ thân có chút sưng to, lại cảm thấy nghẹn lời.

Xem ra là đã cấm dục lâu lắm.

Tiểu tiểu Hạo cũng không ổn lắm.

Lần này hắn tắm hơi lâu, sau khi lau khô tóc vốn định lên giường, mới vừa xốc chăn lên, lại nghĩ đến Tại Trung ở dưới lầu, liền mở cửa đi ra ngoài. Vừa đến nhà ăn liền thấy Tại Trung đang ngồi trước bàn nghiêm túc ăn bánh kem, cậu xếp năm sáu cái bánh kem hắn mang về thành một hàng, mỗi cái đều bị đào mấy miếng.

"Ngon không?"

Trịnh Duẫn Hạo mở tủ lạnh lấy một lon bia ra, Tại Trung đang ăn vui vẻ nghe vậy ngẩng đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo, quanh miệng dính một vòng kem bơ màu trắng, trông giống như một hàng râu, mắt đen ngập nước, lóe ra quang mang vui sướng, bộ dáng liều mạng gật đầu thoạt nhìn vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.

Lon bia được khui vang lên một tiếng "tách".

"Đều, ăn ngon!"

Tại Trung đào một muỗng bánh kem "A ô" một ngụm, cười đến hai mắt đều híp lại. Trịnh Duẫn Hạo vốn là ăn không ngồi rồi nhìn cậu ăn, sau lại phát hiện Tại Trung đang ăn món bánh sacher mà Mạnh Hà Giai gọi, tâm tình đột nhiên có chút không vui. Hắn tiến lên phía trước, dưới ánh mắt khó hiểu của tiểu đáng thương, đẩy món bánh sacher sang một bên, lại lấy phần bánh soufflé dâu tây do chính hắn gọi đẩy đến trước mặt cậu nói:

"Ăn cái này."

"Ưm!" Tiểu đáng thương luôn luôn ngoan ngoãn, cũng không hỏi vì sao, gật gật đầu liền bắt đầu gặm bánh soufflé, còn bớt thời gian ngẩng đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo, cười tủm tỉm nói, "Rất ngon!"

Tâm tình Trịnh tổng tâm tình lại vi diệu tốt lên.

Coi như tiểu ngốc tử biết hàng.

Mấy ngày nay Trịnh Duẫn Hạo đều bận rộn xử lý việc hợp tác với Kỳ Vực và vay vốn ngân hàng, còn phải ứng phó với những lời đồn vớ vẩn bên ngoài, cũng may Phác Hữu Thiên sau khi chụp xong ảnh tuyên truyền đã nhanh chóng về nước, san sẻ một phần công việc với hắn. Vậy nên lúc này hắn mới có thời gian ở nhà nghỉ ngơi một ngày, hơn nữa cũng mới chú ý tới bên ngoài đang lan truyền tin đồn "Sở dĩ hắn và Kỳ Vực nhanh chóng hợp tác là hắn đã câu được nàng công chúa của nhà họ Mạnh - Mạnh Hà Giai".

Trịnh tổng quả thật tức đến muốn cười.

Mẹ nó nói cứ như hắn là tiểu bạch kiểm bán đứng sắc tướng.

Một đám ngu ngốc!

Hiếm có được một ngày hắn ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, sau khi tắm rửa, thay tây trang liền xuống lầu ăn sáng, lúc này mới phát hiện Thẩm Xương Mân cũng ở đây, đang cùng Tại Trung thảo luận trong thế giới động vật con voi to thế nào.

"Mày được nghỉ?"

Tối hôm qua Trịnh Duẫn Hạo gặp mặt vài vị lãnh đạo ngân hàng, lại uống không ít, giữa trưa dạ dày không quá thoải mái, liền bưng một chén cháo ngồi bên cạnh bàn uống, thấy Thẩm Xương Mân ngồi xuống, thói quen độc miệng một câu.

"Đúng vậy, gần đây an ninh xã hội rất tốt, em cảm thấy chắc em sắp thất nghiệp rồi," Thẩm Xương Mân không nóng không lạnh gật gật đầu, cũng không phủ nhận, lại nói tiếp, "Không giống anh, còn có thể bán đứng sắc tướng."

"Khụ," Trịnh Duẫn Hạo bị sặc một chút, ho khan hai tiếng, mới lạnh lùng trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, "Mày mẹ nó nói cái gì?"

"Tin vỉa hè," Thẩm Xương Mân buông tay làm biểu tình vô tội, "Tạm thời đừng nóng nảy."

"Nóng em gái mày!"

Trịnh tổng quả thật muốn nổi điên, hắn theo bản năng quay đầu nhìn Tại Trung, người sau lại giống như căn bản không chú ý đến cuộc đối thoại của hai người, đang tập trung cầm muỗng đào nhân đậu trong chiếc bánh Dorayaki cho vào miệng.

"Không được kén ăn!"

Tâm tình Trịnh Duẫn Hạo không tốt, rống một tiếng, làm Tại Trung giật mình đến nỗi suýt làm rơi cái muỗng.

"Đã, đã biết!"

Ăn xong bữa sáng, dì Ngô xoa tay ra hỏi bữa trưa và bữa chiều cần chuẩn bị cái gì, Trịnh Duẫn Hạo một vừa mặc áo khoác tây trang vừa nói nói: "Cả trưa và tối nay tôi đều không ăn ở nhà, dì xem Tại Trung muốn ăn cái gì thì chuẩn bị... Cả ngày hôm nay mày ở đây?"

Câu sau là hỏi Thẩm Xương Mân.

"Chắc vậy," Thẩm Xương Mân gật gật đầu, "Thứ bảy em cũng không có việc gì, không giống anh lại đi..."

"Anh mày mẹ nó là đi ký hợp đồng!"

"Cùng Mạnh tiểu thư?"

Trịnh Duẫn Hạo:...

Hắn cũng muốn ký với Mạnh Cương!

Trịnh tổng nổi giận đùng đùng đẩy cửa rời đi, Thẩm Xương Mân nhún vai cười cười, đứng dậy giúp dì Ngô thu thập chén đũa, dì Ngô thụ sủng nhược kinh liên tục nói: "Ngài mau ngồi xuống, đây đâu phải việc của ngài."

"Ở nhà tôi đều là tôi rửa chén," Thẩm Xương Mân hơi hơi tránh đi, giúp dì Ngô bưng chén vào phòng bếp, trong phòng bếp đang nấu thuốc đông y, là phương thuốc gần đây bà cố ý tìm để bồi bổ cho Tại Trung, mỗi ngày đun mấy tiếng đồng hồ trên lửa nhỏ, rất phiền phức, "Đây là cho Tại Trung?"

"Vâng," Dì Ngô chỉnh lửa nhỏ xuống một chút, lại mở nắp nhìn nhìn, lúc này mới nói, "Hàng xóm của tôi từng là bác sĩ đông y, tôi nhờ ông ấy kê một đơn thuốc bổ, buổi tối Tại Trung ngủ không ngon, còn dễ mất tinh thần, tuy thuốc đông y có hiệu quả chậm, nhưng không có hại cho cơ thể."

Lời quan tâm của bà là thật lòng, Thẩm Xương Mân nghe cũng cảm thấy rất cảm động, nhưng anh còn chưa kịp nói gì, lại nghe thấy bà thở dài.

"Làm sao vậy?"

Thẩm Xương Mân đem chén đã rửa sạch sẽ cho vào tủ khử trùng, dì Ngô nghe vậy quay đầu nhìn Tại Trung đang cầm khăn giấy lau lau bàn ăn, giọng nói lộ ra vài phần không đành lòng: "Cũng không biết đứa nhỏ này từng chịu đựng những gì, thật vất vả mới có cuộc sống an ổn, tiên sinh giờ hình như đang muốn yêu đương rồi kết hôn, đến lúc vợ ngài ấy dọn vào, Tại Trung làm sao bây giờ..."

Trịnh Duẫn Hạo gần đây đều rất bận, đi sớm về trễ, ngẫu nhiên trên quần áo còn mùi nước hoa nhàn nhạt, dì Ngô là người từng trải, vì làm việc ở Trịnh gia cũng nghe được không ít chuyện, tất nhiên cũng biết chuyện Mạnh Hà Giai. Thẩm Xương Mân nghe vậy ngẩn ra, cũng quay đầu nhìn Tại Trung.

"Thẩm tiên sinh," Dì Ngô rửa chén xong, lau lau tay trên tạp dề, lại quay sang nói chuyện với Thẩm Xương Mân. Hình tượng của Thẩm pháp y đối với người ngoài luôn lịch sự ôn hòa, rất dễ chiếm được cảm tình của những phụ nữ trung niên. Dì Ngô cũng không ngoại lệ, bà mang theo vài phần do dự mở miệng, "Tôi nghĩ, nếu sau này tiên sinh không tiện, không biết tôi có thể mang Tại Trung về nhà chăm sóc không, con trai và con dâu tôi đều ở nước ngoài, tôi không thích ứng được với cuộc sống bên đó nên chắc chắn sẽ ở trong nước cho đến chết. Tuy nhà tôi không lớn, nhưng vẫn có chỗ cho Tại Trung, tiền tiết kiệm của tôi cũng còn một ít, tháng nào con trai tôi cũng gửi tiền về, tôi cũng không cầu cái gì, có người làm bạn là vui rồi, tôi với thằng bé cũng là có duyên, ngài xem... Có thể được không?"

"Dì muốn đưa Tại Trung về?"

Thẩm Xương Mân có chút kinh ngạc, dù chẳng phải thân thích, dì Ngô lại có thể đưa Tại Trung về chăm sóc mà không yêu cầu gì, thực sự khiến người khác xúc động.

"Đúng vậy, nhưng mà tôi không biết tiên sinh... Ngài có thể hỏi giúp tôi không?"

"Tôi..."

Thẩm Xương Mân đang muốn nói chuyện, lại thấy dì Ngô nhìn ra phía sau anh, quay đầu sang lại thấy Tại Trung không biết đã đứng ở cửa từ khi nào, đang ngây ngốc nhìn hai người họ, thấy hai người nhìn qua, lại nhanh chóng chạy ra.

"Chuyện này để sau rồi nói."

Thẩm Xương Mân nói một câu như vậy với dì Ngô, rửa sạch tay đi ra ngoài, thấy Tại Trung ôm gấu bông ngồi trên sofa, rũ đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Không xem tivi?" Thẩm Xương Mân đi qua chỉnh âm lượng tivi nhỏ lại một chút, duỗi tay vỗ đầu Tại Trung, thấy cậu không ngẩng đầu, liền chống chân khom lưng nói, "Cậu làm sao vậy?"

Lúc này Tại Trung mới ngẩng đầu, nhưng Thẩm Xương Mân lại phát hiện hai mắt cậu đều đỏ, đôi mắt to tràn đầy nước mắt, như thể lúc nào cũng có thể rơi xuống, thoạt nhìn rất đáng thương, tay chân ôm thành một đoàn, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào:

"Không cần, không muốn đi..."

Hóa ra là vì những gì anh và dì Ngô vừa nói với nhau.

Thẩm Xương Mân hơi giật mình.

Tuy Tại Trung thoạt nhìn giống như thanh niên hai mươi mấy tuổi, nhưng vì não bị ngoại thương nên rất nhiều lúc suy nghĩ giống như một đứa trẻ, phương thức biểu hiện vui buồn cũng rất trực tiếp. Ban đầu anh đã cảm thấy Tại Trung có vẻ như đặc biệt gần gũi với Trịnh Duẫn Hạo, hiện tại xem ra quả nhiên là như thế.

"Không có muốn đuổi cậu đi," Thẩm Xương Mân trấn an vài câu nhưng tâm trạng Tại Trung vẫn không khá hơn, ngay cả chương trình thế giới động vật yêu thích cũng không xem, chỉ cúi đầu không nói lời nào, vì thế anh lại nói, "Nếu không, tôi dẫn cậu ra ngoài chơi."

Lúc này Tại Trung mới lại cao hứng lên.

Thẩm Xương Mân dẫn Tại Trung đi xem một bộ phim hoạt hình được làm lại thành phim điện ảnh đang rất hot trong thời gian này, sau đó lại dẫn cậu đến khu chơi game ở tầng dưới rạp chiếu phim chơi một hồi. Sau khi chơi hết tiền xu, anh quay sang hỏi:

"Đói bụng chưa?"

"Đói, đói rồi!"

"Đi, dẫn cậu đi ăn cơm," Thẩm Xương Mân nhìn nhìn địa chỉ Phác Hữu Thiên vừa mới nhắn tới, xoa xoa cái băng đô tai mèo trên đầu Tại Trung, "Thích cái này sao? Thích liền mua."

"Thích!"

"Chúng ta, đi ăn.. cái gì nha?"

"Ăn món Hàn Quốc được không? Là mấy món hôm trước Phác Hữu Thiên dẫn cậu đi ăn, thịt đặt nướng trên ván sắt, xèo xèo."

"Được, được nha!"

Trịnh Duẫn Hạo và Mạnh Hà Giai ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ trong một nhà hàng Nhật Bản dùng cơm.

"A, đúng rồi, cái này cho anh," Mạnh Hà Giai buông đũa, lấy một cái hộp dẹp dẹp từ trong túi xách, mở ra cho hắn xem, là một cái cravat màu sắc rất ổn trọng, "Mẫu mới của Drake's London, em xem trên mạng thấy rất hợp với anh nên đã nhờ bạn ở bên đó mua một cái."

Không đợi Trịnh Duẫn Hạo mở miệng, cô nàng lại tiếp tục: "Hôm nay hai nhà chúng ta chính thức ký hợp đồng, về sau còn phải nhờ anh chiếu cố nhiều hơn, cái này xem như em hối lộ Trịnh tổng một chút đi."

Câu nói mang theo vài phần đùa vui khiến Trịnh Duẫn Hạo phải thu hồi lời từ chối đã chuẩn bị tốt. Gần đây tin đồn lan truyền rất mạnh mẽ, Trịnh Duẫn Hạo không tin Mạnh Hà Giai chưa từng nghe, vậy mà lúc này còn tặng cravat cho hắn, Trịnh Duẫn Hạo có chút bực bội nói không rõ.

Trịnh Duẫn Hạo vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe Mạnh Hà Giai thấp giọng "A" một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt Mạnh Hà Giai, lại thấy Tại Trung đang ghé vào cửa kính ngay chỗ hai người ngồi.

Đờ mờ!

Trịnh Duẫn Hạo vừa mới cầm chén rượu thiếu chút nữa làm đổ cả rượu sake lên đùi.

Rõ ràng Tại Trung đi ngang qua đây nhìn thấy hắn nên mới ghé vào cửa kính nhìn vào trong. Thiếu niên xinh đẹp mặc áo sơmi vàng nhạt, quần jeans làm nổi bật đôi chân thon dài, trên đầu còn mang băng đô tai mèo màu vàng xám, mắt to thanh triệt sạch sẽ, giống như bước ra từ truyện tranh, mặc dù vì úp sát mặt vào cửa kính nên mũi hơi biến dạng, nhưng vẫn đẹp đến hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người.

Hầu như tất cả mọi người trong nhà hàng đều nhìn sang phía này, có người còn lấy ra di động muốn chụp, Trịnh Duẫn Hạo trợn mắt há hốc mồm vài giây, sau đó sải bước lao ra túm người đi vào, còn nhân tiện dẫn theo Thẩm Xương Mân đang xách trà sữa trên tay.

"Sao hai người ở đây?" Trịnh Duẫn Hạo kéo Tại Trung vào, sau đó duỗi bắt lấy cái băng đô trên đầu cậu, "Đây là cái quái gì?"

"Tai, tai mèo nha!" Tại Trung cho rằng Trịnh Duẫn Hạo thật sự không biết, vì thế vẻ mặt nghiêm túc giải thích, "Chính là mèo, mèo kêu, meo!

Trịnh Duẫn Hạo:...

Lúc này lại càng có nhiều người nhìn qua, Trịnh tổng tức đến mức mũi muốn xì khói, túm Tại Trung ra sau lưng, sau đó nhìn Thẩm Xương Mân đứng bên cạnh đang làm ra vẻ không hề liên quan đến chuyện này: "Mày dẫn cậu ấy ra ngoài?"

"Nếu em nói là cậu ấy dẫn em ra, anh sẽ tin sao?"

"Mày mẹ nó tưởng anh mày ngốc?"

"Cho nên, rõ ràng là em dẫn cậu ấy đi chơi, vốn định dẫn cậu ấy đến nhà hàng Hàn Quốc trên lầu, ai ngờ lại trùng hợp như vậy, lại gặp hai người ở đây," Thẩm Xương Mân nhún vai, giống như lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn có người khác, quay đầu sang, biểu tình có chút kinh ngạc nhìn Mạnh Hà Giai nói, "Vị này chính là Mạnh tiểu thư?"

"Xin chào," Thẩm Xương Mân không phải là người trong giới kinh doanh, Mạnh Hà Giai quả thật là lần đầu tiên gặp anh, đứng dậy cười nói, "Xin chào, tôi là Mạnh Hà Giai."

"Thẩm Xương Mân," Thẩm pháp y đeo mắt kiếng gọng vàng, trông rất hào hoa phong nhã, duỗi tay bắt tay Mạnh Hà Giai nói, "Bạn tốt của Trịnh Duẫn Hạo, ngưỡng mộ đại danh đã lâu."

Ngưỡng mộ cái rắm.

Trịnh tổng quả thật muốn đảo mắt xem thường, lại thấy Tại Trung đang nhìn chằm chằm vào đĩa sushi đặt trên bàn, vì thế hỏi: "Muốn ăn cái nào?"

"Đỏ, cái màu đỏ kia!"

Trịnh Duẫn Hạo dùng đũa gắp cho cậu một miếng, Tại Trung vui vẻ duỗi tay nhận lấy, hắn lại nói: "Tay có dơ không!"

"Không, không dơ," Tại Trung duỗi tay cho hắn xem, "Không đen!"

Trịnh Duẫn Hạo:...

"Há mồm."

"A!" Tại Trung ngoan ngoãn há to miệng, chờ Trịnh Duẫn Hạo đút.

Hai người ở nhà đã quen với chuyện này, đôi khi Trịnh Duẫn Hạo thấy Tại Trung ăn cơm thật sự sốt ruột, cũng sẽ giúp một chút, cho nên cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ, không nghĩ tới hành động của hai người ở trong mắt Mạnh Hà Giai lại mang đến nỗi khiếp sợ lớn đến mức nào.

"Vậy Duẫn Hạo ca anh tiếp tục ăn cơm với Mạnh tiểu thư đi, em dẫn Tại Trung lên lầu ăn."

Thẩm Xương Mân đánh giá Mạnh Hà Giai một chút, tuy cô rất giật mình nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười tươi tắn, thầm nói vị Mạnh tiểu thư này quả thật không tồi, đáng tiếc đáng tiếc.

Tại Trung rất thích món Hàn, thấy Thẩm Xương Mân kêu cậu, liền muốn đi theo, mới vừa nhấc chân đi lại nghĩ tới cái gì, khom lưng lục lọi trong túi xách một hồi, sau đó lấy một con búp bê hình con hổ nhét vào tay Trịnh Duẫn Hạo.

"Cái gì đây?"

"Búp bê," Tại Trung vui vẻ giải thích cho hắn, "Tôi, thắng được! Đưa, cho anh!"

Trịnh Duẫn Hạo có vẻ rất có duyên với quà tặng trong ngày hôm nay:......

"Tại Trung cảm thấy con búp bê này giống anh, cho nên rất quý trọng, nói phải mang về cho anh, lúc mua trà sữa mới đưa em cầm giúp."

Thẩm Xương Mân ở bên cạnh bổ sung, nói xong cũng mặc kệ Trịnh Duẫn Hạo và Mạnh Hà Giai sẽ có biểu tình gì, dẫn Tại Trung đi ra ngoài.

Trịnh Duẫn Hạo theo bản năng quay đầu nhìn ra bên ngoài, vừa Tại Trung cũng đang nhìn hắn, thấy Trịnh Duẫn Hạo nhìn sang, lập tức liều mạng vẫy tay với hắn.

Vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, đẹp đến không chịu được.

Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên không còn tâm tư ăn cơm, sau khi bị Thẩm Xương Mân và Tại Trung quấy rầy, không khí giữa hắn và Mạnh Hà Giai đột nhiên có chút kỳ quái, vội vàng ăn xong, chuẩn bị từng người trở về. Lúc đi đến cửa, Mạnh Hà Giai đột nhiên mở miệng hỏi:

"Duẫn Hạo."

"Hả?"

"Cậu bé kia... Ý em là Tại Trung, chính là người bạn thích ăn bánh kem của anh sao?"

Trịnh Duẫn Hạo không biết vì sao Mạnh Hà Giai lại hỏi như vậy, một hồi lâu mới gật gật đầu.

"Lớn lên khá xinh đẹp, lần đầu tiên em nhìn thấy một chàng trai đẹp như vậy đó," Mạnh Hà Giai cười khen một câu, lại nói tiếp, "Em đi trước đây, thứ tư gặp ở làng du lịch."

Trịnh Duẫn Hạo xua xua tay xem như tạm biệt, vốn định trực tiếp lái xe về nhà, kết quả nhận được điện thoại của Viên Vĩ Thư, có việc cần hắn trở về xử lý. Đến lúc hắn xử lý công việc xong, về đến nhà đã sắp 11 giờ, mở cửa vào nhà lại phát hiện Thẩm Xương Mân còn ngồi ở trong phòng, đang xem tạp chí.

"Sao mày còn ở đây?"

"Sao em cảm thấy hai ngày nay em rất không được hoan nghênh?"

"Mày cảm thấy rất đúng," Trịnh Duẫn Hạo cởi áo khoác nhìn lên lầu, "Tại Trung ngủ rồi?"

"Ừm, vốn dĩ muốn đợi anh, em vừa dỗ vừa dọa bảo cậu ấy ngủ trước," Thẩm Xương Mân nói như vậy, Trịnh Duẫn Hạo liền nghe ra ngụ ý của anh, quả nhiên anh tiếp tục nói, "Anh rảnh không? Chúng ta nói chuyện?"

"Nói chuyện? Nói chuyện gì?"

Hắn thật sự không cảm thấy hắn và Thẩm Xương Mân có chuyện gì để nói, hơn nữa không khí còn nghiêm túc như vậy.

"Đương nhiên không phải yêu đương, em rất thẳng," Thẩm Xương Mân nhìn vẻ mặt "Ai mẹ nó không thẳng" của Trịnh Duẫn Hạo làm như không thấy, chỉ nói tiếp, "Em muốn nói với anh về sau Tại Trung phải làm sao? Dì Ngô muốn đón cậu ấy về chiếu cố, nhưng em cảm thấy không quá thích hợp, tuổi dì Ngô tuổi cũng không còn trẻ, cho nên em đã liên hệ học trưởng, anh ấy nói với tình huống như Tại Trung, ở bên anh ấy có cơ sở chữa bệnh từ thiện có thể tiếp nhận..."

"Cái quái gì?" Thẩm Xương Mân nói rất nhanh, Trịnh Duẫn Hạo nghe xong một hồi mới hồi phục tinh thần lại, ngắt lời Thẩm Xương Mân, nói, "Cái gì sau này Tại Trung phải làm sao? Cậu ấy ở đây không phải được rồi sao, cơ sở chữa bệnh cái chó má gì, nghe cứ như đi làm vật thí nghiệm."

"Thật ra là một tổ chức từ thiện, hoàn cảnh tốt hơn so với những trung tâm bảo trợ thông thường, có thể trợ giúp nhiều hơn. Sư huynh em vẫn khám bệnh ở đó, cho nên có thể xác định là lựa chọn rất không tồi," Thẩm Xương Mân làm lơ ánh mắt của Trịnh Duẫn Hạo, nghiêng đầu nhìn hắn, miệng nói, "Nếu không chờ anh và Mạnh tiểu thư kết hôn, Tại Trung ở đây cũng không tiện."

"Ai con mẹ nó muốn kết hôn?"

"Chẳng phải bên ngoài đều nói như vậy sao? Được rồi, dù không phải Mạnh tiểu thư, về sau khả năng còn sẽ có Trương tiểu thư, Vương tiểu thư, Lý tiểu thư, Tại Trung ở chỗ anh cũng không phải kế lâu dài," Thẩm Xương Mân thấy Trịnh Duẫn Hạo há miệng, giống như lại muốn mắng chửi người, vì thế giơ tay làm động tác ép xuống nói, "Em biết chắc chắn anh sẽ không thừa nhận, giống như anh sẽ không thừa nhận anh thích Tại Trung..."

Giống như đang đi bộ đột nhiên nhìn thấy sợi dây điện lõa lồ, lại giống lúc đang tắm đột nhiên có người đẩy cửa bước vào, thấy bộ dáng không mặc quần áo của mình, Trịnh Duẫn Hạo chỉ cảm thấy tim đập nhanh vài nhịp, một hồi lâu mới lắp bắp nói: "Ai, ai, ai con mẹ nó thích tiểu ngốc tử!"

Không hề dứt khoát lưu loát như khi phủ nhận tin đồn sắp kết hôn lúc nãy.

Thẩm Xương Mân nhún vai, làm cái biểu tình "Xem đi, em biết anh sẽ không thừa nhận".

Trịnh Duẫn Hạo:...

"Em đang chuẩn bị qua cơ sở từ thiện kia xem thử, chuẩn bị trước vẫn tốt hơn," Thẩm Xương Mân hôm nay giống như quyết định không cho Trịnh Duẫn Hạo cơ hội nói chuyện, vừa đứng dậy vừa nói, "Có vấn đề gì em sẽ liên hệ với anh, hoặc liên hệ Phác Hữu Thiên, dù sao người cũng là do anh ấy nhặt về, em đi trước đây."

Trịnh Duẫn Hạo bị chặn họng trong lòng hốt hoảng, không nói được tiếng nào, chỉ nhìn Thẩm Xương Mân đi ra cửa.

"Đúng rồi," Thẩm pháp y vừa ra đến trước cửa lại ngừng lại, tung ra thêm một quả bom, "Anh biết vì sao hôm đó Tại Trung chọn thích anh nhất trong số ba người chúng ta không!"

Trịnh Duẫn Hạo "vèo" một phát nhìn sang.

"Cậu ấy nói tuy anh hung dữ nhưng rất tốt với cậu ấy, nói lúc anh nhìn cậu ấy, đôi mắt giống ngôi sao."

Trịnh Duẫn Hạo nghe một chút liền ngây ngẩn cả người.

Trong ánh mắt có ngôi sao.

Đêm đó Trịnh tổng mất ngủ, trong đầu không ngừng hiện ra những lời này.

Giống như có người chọc vài lỗ vào trái tim hắn.

Đêm tối sáng lên.

Tràn đầy tinh quang.

Mấy ngày tiếp theo Trịnh Duẫn Hạo có chút lúng túng, những lời của Thẩm Xương Mân giống như cho hắn một đòn cảnh cáo. Hắn cảm thấy bản thân hẳn là nên tìm thời gian suy nghĩ kỹ lại, nhưng ngày hẹn gặp Mạnh Hà Giai chớp mắt đã đến. Nếu là hẹn hò đơn độc hắn còn có thể tìm cớ thoái thác, nhưng là lần này lại do Mạnh Cương đề nghị, mấy bên hợp tác hạng mục làng du lịch gặp mặt nhau, địa điểm là một làng du lịch ở ngoại thành, thời gian là ba ngày, thứ nhất là để thả lỏng, thứ hai là thuận tiện khảo sát một chút tình hình du lịch trong nước.

Nghe nói Lãng An và Thụy Kim đang tích cực thuyết phục mấy bên hợp tác với hắn chuyển sang bên đó, lần gặp này đối với hắn mà nói là cực kỳ có lợi, Trịnh Duẫn Hạo không dám vắng họp, nhưng nghĩ đến Mạnh Hà Giai cũng ở đó, hắn lại có điểm đau đầu.

Hắn cũng không chán ghét Mạnh Hà Giai, một người phụ nữ khôn ngoan luôn dễ dàng khiến người khác có hảo cảm, nhưng thích thì...

Trong lòng Trịnh Duẫn Hạo đã có sẵn đáp án, chỉ là hắn làm bộ không phát hiện mà thôi. Thẳng đến tối ngày thứ hai ở làng du lịch, các bên hợp tác cùng nhau dùng bữa tối, Mạnh Cương cố ý tìm hắn kính rượu, lời trong lời ngoài nói đều ám chỉ sở dĩ ông ta chọn hợp tác với THE KING, phần lớn là chủ ý của Mạnh Hà Giai.

"Giai Giai cùng nói với tôi rất nhiều, đều là khen cậu tuổi trẻ đầy hứa hẹn, từ nhỏ đến lớn con bé chưa từng khen ai như vậy, lúc này mới làm tôi đánh mất băn khoăn. Hôm nay lúc tới đây, mẹ Giai Giai còn nói với tôi, phải nhìn cho thật kỹ, xem là người nào mà có mặt mũi như vậy khiến Giai Giai đi nhờ giúp đỡ. Hôm nay gặp được quả nhiên là rất khá, tôi à, tuổi cũng lớn rồi, chỉ mong Giai Giai tìm được người thích hợp, để tôi giao Kỳ Vực ra, còn bản thân chỉ cần hưởng phúc, không tồi không tồi, thật sự không tồi nha."

Người làm ăn nói chuyện đều vòng vèo, nhưng Trịnh Duẫn Hạo lại hiểu rất rõ.

Mạnh Cương một mặt biểu đạt con gái ông ta có hảo cảm với hắn, sở dĩ Kỳ Vực lựa chọn hợp tác với THE KING tất cả đều là bởi vì Mạnh Hà Giai, kế tiếp có thể hợp tác tốt hơn nữa hay không, cũng phải xem ý kiến Mạnh Hà Giai, về phương diện khác cũng tung ra cám dỗ rất lớn, tỏ vẻ Mạnh Hà Giai là con gái duy nhất của Mạnh Cương, chỉ cần hắn nguyện ý, về sau Kỳ Vực đều có thể đưa về THE KING.

Không thể không nói, nhà họ Mạnh quả thật rất cưng chiều cô con gái này, ngay cả công ty cũng coi như của hồi môn của Mạnh Hà Giai.

Kỳ Vực trong lĩnh vực bất động sản cũng coi như là một trong những công ty hàng đầu, gia nghiệp lớn như vậy không cần tốn nhiều sức mà có thể bắt tới tay, đổi lại là ai cũng không thể không động tâm. Trịnh Duẫn Hạo cũng động tâm, nhưng cái điều kiện phụ lại khiến hắn một chút cũng không muốn. Có lẽ nếu là hơn nửa năm trước, hắn còn có thể lựa chọn tiếp thu, nhưng hiện tại, chỉ cần nghĩ đến thật sự kết hôn với Mạnh Hà Giai, hắn liền cảm thấy chỗ nào cũng không thoải mái.

Trịnh Duẫn Hạo muốn tìm một cơ hội nói rõ ràng với Mạnh Hà Giai, kết quả đêm khuya cùng ngày, cơ hội này liền tới.

Mạnh tiểu thư có vẻ là uống nhiều quá, đêm khuya mặc áo ngủ mỏng manh, lộ nửa bộ ngực dùng chìa khóa dự phòng mở cửa phòng hắn, định mượn rượu tỏ tình.

Nhưng mà, không hề có chuyện gì phát sinh.

Trịnh Duẫn Hạo cũng không cần cự tuyệt bằng lời lẽ chính đáng, bởi vì lúc hắn đột nhiên không kịp đề phòng bị người bổ nhào vào trên ghế sofa, tiểu huynh đệ dưới háng căn bản không hề có động tĩnh.

Thậm chí lễ phép cứng lên một chút cũng không có.

Nếu không phải trước đó thằng nhỏ này từng đứng lên vì Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo bị mỹ nhân nhào vào trong ngực quả thật phải hoài nghi bản thân có nên đi khám nam khoa.

Vì tối hôm trước đã xảy ra chuyện xấu hổ như vậy, hôm sau Trịnh Duẫn Hạo liền đi trước một mình, để tránh mọi người đều xấu hổ. Nhưng sau hơn một giờ ngồi xe về tới nhà, hắn mới phát hiện trong nhà rất không thích hợp.

Trong nhà quạnh quẽ, giống như hai ngày nay đều không có người ở đây. Tuy mấy ngày nay hắn không có nhà, nhưng Tại Trung lại ở nhà. Trước khi đi hắn còn cố ý gọi điện thoại dặn dò dì Ngô, phải đợi Tại Trung ngủ rồi mới được rời đi.

Mà hiện tại, dù là vị trí bày biện gối ôm trên sofa, hay ly sữa bò mới uống được một nửa trên bàn cơm, đều giống hệt như lúc hắn rời đi, giống như sau khi hắn đi, người trong phòng này cũng rời đi.

Trịnh Duẫn Hạo đứng ở cửa, tim nhảy lên một chút, hắn chần chừ vài giây, đột nhiên bước lên lầu, sau khi đẩy cửa phòng Tại Trung, cả người đều cứng lại.

Trong phòng sạch sẽ, chăn được gấp chỉnh tề ở đầu giường, cửa tủ quần áo mở ra một nửa, bên trong trống rỗng, mấy món đồ chơi thường xuyên rơi đầy đất cũng không thấy bóng dáng.

Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy cả người lạnh lẽo, ngay cả ngón tay cũng cứng đờ, hồi lâu mới nghiêng ngả lảo đảo chạy vọt vào, đột nhiên kéo ngăn kéo ra, trong ngăn kéo cũng trống không, ngoại trừ một cuốn truyện tranh thì không còn gì cả, cái túi nhỏ mà Tại Trung mang theo lúc tới đây cũng không thây đâu.

Trịnh Duẫn Hạo đến câu mắng chửi người cũng mắng không được, chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất.

Hắn thử kêu hai tiếng "Tại Trung", trong phòng im ắng, cũng không có người trả lời hắn.

Trong phòng an tĩnh đến dọa người, Trịnh Duẫn Hạo thậm chí chưa từng cảm thấy nhà hắn lại yên tĩnh như vậy. Hắn ngồi trên mặt đất thật lâu mới giống như lấy lại tinh thần, lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Xương Mân.

Lá gan Tại Trung nhỏ như vậy, chỉ có thể là Thẩm Xương Mân đưa cậu đi, cơ sở từ thiện chó má gì, phải ném cho một quả bom mới đúng!

Điện thoại được kết nối nhưng lại báo là đường dây bận, tiếng tút tút càng khiến hắn hoảng hốt. Trịnh Duẫn Hạo lại gọi cho Phác Hữu Thiên, cái điện thoại vạn năm đều trong tình trạng có thể liên lạc của gã lần này lại tắt máy. Thẳng đến cuối cùng gọi cho dì Ngô mới có người tiếp. Dì Ngô bị hỏa khí của Trịnh Duẫn Hạo làm cho hoảng sợ, hơn nửa ngày mới khẩn trương nói:

"....Chính là hôm ngài ra ngoài, ngài đi không bao lâu, Thẩm tiên sinh liền tới, nói muốn mang Tại Trung đi ra ngoài mấy ngày, sau đó đi lên giúp thằng bé thu thập đồ vật, sau đó nói là mấy ngày nay tôi không cần qua, tôi cho rằng ngài đã biết, nên không gọi điện thoại cho ngài."

"Tôi con mẹ nó!"

Trịnh Duẫn Hạo muốn mắng chửi người, lại cảm thấy có cái gì nghẹn lại ở cổ họng, một chữ đều nói không nên lời, hắn thở hổn hển, hung hăng ném điện thoại đi, di động đập vào tường, phát ra một tiếng vang thật lớn.

Tại Trung đi rồi.

Nhận thức này khiến Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy trái tim hắn vừa bị ai đó đào một cái lỗ, rồi cứ thế thổi gió vào trong đó, vừa cử động liền cảm thấy đau không chịu nổi. Hắn cũng không nhớ rõ đã ngồi trên mặt đất bao lâu, thẳng đến khi muốn chống mép giường đứng lên, mới phát giác chân đã tê rần.

Trịnh Duẫn Hạo ngừng lại thật lâu, mới chậm rãi đi tới phòng khách, ngồi trên sofa, chỉ cảm thấy khắp nơi trong căn phòng này đều là hơi thở của Tại Trung. Cái gối Tại Trung thích ôm, cái tivi Tại Trung thường xem, cái bàn Tại Trung thường tới vẽ tranh, cái bình hoa Tại Trung yêu thích, cái tủ lạnh Tại Trung thường xuyên lén mở ra...

Huyệt thái dương thình thịch đau, Trịnh Duẫn Hạo ngồi từ tối cho đến hừng đông, giống như một tác phẩm điêu khắc bằng băng, lại giống như con rối mất đi linh hồn. Thẳng đến khi đồng hồ treo tường trong phòng khách "đinh" một tiếng, hắn mới như ở trong mộng tỉnh lại. Bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, cuối xuân đầu hạ, ánh mặt trời bên ngoài đã có chút chói mắt.

Trịnh Duẫn Hạo si ngốc nhìn mặt trời mọc, sau một lát đột nhiên hung hăng mắng: "Mẹ nó!"

Hắn gần như nhảy dựng lên rồi chạy lên lầu, tìm di động trong phòng Tại Trung, sau khi khởi động máy liền bắt đầu tìm số điện thoại của những người bạn có thể có thông tin về các cơ sở từ thiện.

Hắn chưa bao giờ là người nhận thua, loại chuyện này không khả năng cứ để như vậy, chỉ cần là đồ vật mà Trịnh Duẫn Hạo đã nhận định, tuyệt đối không có khả năng buông tay.

Tiểu ngốc tử kia là của hắn, hắn dưỡng lâu như vậy, ai cũng đừng mong đoạt lấy!

Trịnh Duẫn Hạo ngồi trên sofa gọi điện thoại, hết người này đến người kia, mọi người đối với vấn đề của hắn đều là hỏi một người hết ba người không biết. Hắn có chút bực bội, cả một đêm không ngủ, mệt mỏi hơn nữa sợ hãi, lại khẩn trương, sau khi ngắt một cuộc điện thoại, biểu tình thống khổ ngã vào sofa, còn chưa kịp nhắm mắt, lại nghe thấy ngoài cửa loáng thoáng có tiếng nói chuyện.

"Tại Trung, chơi vui không?"

"Rất, rất vui nha."

"Đúng không, lần sau lại dẫn cậu đi chỗ khác chơi."

"Dẫn theo... Tiểu Hạo sao?"

......

Là Tại Trung!

Trịnh Duẫn Hạo còn tưởng bản thân nghe nhầm, giống như lò xo bật dậy chạy ra cửa, tay mới vừa đụng tới then cửa, cánh cửa đã bị người ở bên ngoài mở ra, Tại Trung ôm một trái dừa thật to đứng ở cửa, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn hắn.

"Anh... đã về rồi!" Tại Trung chậm nửa nhịp phục hồi lại tinh thần, trong mắt mang theo ý cười, ra sức giơ trái dừa trên tay lên nói, "Uống, rất ngon! Cho..."

Chữ "anh" còn chưa ra khỏi miệng cậu đã bị hắn kéo mạnh vào trong lòng ngực, lực lớn đến mức khiến tay cậu bị đau.

"Cậu con mẹ nó chạy đi đâu!"

Ngữ khí Trịnh Duẫn Hạo hung hãn như là muốn giết người, Tại Trung bị hắn dọa sợ, run run rẩy rẩy một hồi mới ngẩng đầu nói: "Xương Mân và, Hữu Thiên... dẫn tôi, ra ngoài chơi, biển rất, rất lớn nha..."

Phác Hữu Thiên và Thẩm Xương Mân đứng cách đó vài bước, nhìn thấy ánh mắt hung ác của Trịnh Duẫn Hạo, Thẩm Xương Mân vẫn lù lù bất động, Phác Hữu Thiên lại có chút chột dạ lui ra sau một bước.

Tại Trung cũng không biết những hành động mờ ám giữa bọn họ, nhìn nhìn Trịnh Duẫn Hạo, một lát sau, mềm như bông nói: "Nhớ, anh nha!"

Cái lỗ thật lớn ở ngực được tiếng thì thầm nhẹ nhàng lấp kín, gió không còn thổi, đầu cũng không còn đau, Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy bản thân giống như được vớt ra khỏi chảo dầu nóng, lại ném vào nước đá, cả người sảng khoái đồng thời lại hơi lạnh, vì thế càng dùng sức ôm chặt Tại Trung, trong lòng rốt cuộc nhận thức rõ ràng một vấn đề:

Lần này hắn thật sự thua rồi.

Thua trong tay tiều ngốc tử ngày, thua triệt triệt để để.

Tâm tình muốn tránh lại không thể tránh khiến Trịnh Duẫn Hạo có chút hốt hoảng, nhưng càng nhiều hơn là đầu hàng. Hắn buông Tại Trung ra, nắm lấy cằm cậu để cậu chuyển tầm mắt từ trái dừa đã bị quăng nát sang người hắn, lớn tiếng hỏi Tại Trung:

"Lần trước trên WeChat em nói cái gì, chính là lúc Thẩm Xương Mân bảo em chọn một trong ba người."

Tại Trung mờ mịt cùng hắn nhìn nhau vài giây rồi mới nhớ ra, vẻ mặt có chút thẹn thùng, cắn môi rũ mi mắt, một lát mới nói: "Nói... ưm, thích, thích nhất, tiểu Hạo."

"Ừ, tôi cũng vậy."

Trịnh Duẫn Hạo biệt biệt nữu nữu biến tướng thổ lộ, Thẩm Xương Mân và Phác Hữu Thiên liếc nhau, còn chưa kịp truyền đạt tin tức "đại công cáo thành", liền nghe Tại Trung nghiêng nghiêng đầu nói: "Anh... cũng, thích Duẫn Hạo sao?"

Tiểu ngốc tử nghiêm túc hỏi.

Trịnh Duẫn Hạo lại tức đến nổ phổi, hắn ấn đầu Tại Trung, kéo cậu vào lòng ngực, cả giận nói: "Tôi con mẹ nó là thích em!"

Phác Hữu Thiên:....

Thẩm Xương Mân:...

Lần đầu tiên thấy có người thổ lộ khủng bố như vậy.

"A, tôi cũng... thích, anh."

Tại Trung khó khăn ngẩng đầu lên từ trong lòng ngực Trịnh Duẫn Hạo, đầu tóc mềm mại cọ cọ vào cằm Trịnh Duẫn Hạo, cọ đến trái tim hắn cũng mềm xuống, ngay cả lỗ tai cũng đỏ lên một chút.

Ngốc liền ngốc đi.

Không phải hắn thích tiểu ngốc tử này sao.

=================================

Bắt đầu sang giai đoạn ngọt như đường rồi nha. Nhưng mà "tiểu tiểu Hạo" còn không ổn dài dài nha =)))

Các mẹ hãy chờ xem tuyệt chiêu tiểu đáng thương: chỉ cần nói 1 câu là Trịnh tổng mềm cả người =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com