Chương 23 -- Trịnh tổng muốn hai tay ôm cả tình yêu và sự nghiệp (1)
Trịnh Duẫn Hạo cả đêm đều ngủ không ngon.
Ban đầu hắn nằm trên giường lăn qua lộn lại tự hỏi bản thân như thế nào lại mẹ nó thua tại trên tay một tiểu ngốc tử như vậy, rõ ràng từ trước đến nay nhất phiền chính là loại người khiến người khác phải nhọc lòng như thế này. Sau một hồi suy tư không có kết quả, hắn mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, kết quả mơ thấy Tại Trung lại mẹ nó không thấy đâu. Hắn phá cả nhà cũng không tìm được người, sợ tới mức từ trong mộng bừng tỉnh, đầu đầy mồ hôi lạnh không thèm lau, đi chân trần chạy xuống dưới lầu đẩy cửa phòng Tại Trung, rất giống thổ phỉ vào thôn.
Tiểu đáng thương không chạy, mà đang ghé vào giường ngủ say sưa, chăn bị đá rơi xuống đất cũng không tỉnh, lộ ra nửa mông tròn tròn được vây trong cái quần lót hình vịt nhỏ màu vàng và vòng eo nhỏ đến mức con gái cũng phải ganh tị, chân vừa thon vừa dài lại còn trắng, khiến người nhìn hoa mắt.
Tỷ như Trịnh tổng đang nhìn từ khoảng cách gần cũng đang hoa mắt đến lợi hại, chân đứng không yên, đỡ khung cửa liên tiếp hít sâu mới có thể ngăn chặn dục vọng muốn nhào lên.
Quá con mẹ nó khảo nghiệm người.
Xác định người vẫn còn, Trịnh Duẫn Hạo quay đầu muốn đi, vừa nhấc chân lại nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, tiểu ngốc tử này cứ ngủ như vậy cả đêm không cẩn thận lại bị cảm lạnh.
"Mẹ nó..." Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy bản thân quả thật giống như một bà mẹ già nhọc lòng, thấp giọng mắng một câu, mắt nhìn thẳng bước vào, sờ soạng túm lấy góc chăn, thẳng đến khi đắp kín những bộ phận khiến hắn choáng váng mới như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra.
"Tôi mẹ nó," Trịnh Duẫn Hạo nửa ngồi xổm xuống, dịch dịch góc chăn, ánh mắt không tự giác dừng trên mặt tiểu ngốc tử, vài sợi tóc mái che trên đôi mắt nhắm chặt, đôi môi hồng nhuận hơi hơi chu lên, làn da trắng nõn, mềm mại vô cùng, Trịnh tổng nhịn không được giơ tay sờ soạng một phen, tự mình lẩm bẩm, "Sao lại thích em như vậy."
Thích đến không dám nhào lên, sợ làm em ấy sợ hãi.
"Ưm..."
Tại Trung trong lúc ngủ mơ không biết là nghe thấy động tĩnh, hay là mơ thấy cái gì, mũi đột nhiên nhăn lại, phát ra tiếng kêu nho nhỏ, mềm nhẹ như tiếng kêu của một con vật nhỏ. Trịnh Duẫn Hạo hoảng sợ, còn tưởng lời thổ lộ của bản thân đã bị nghe thấy, hắn từ trước đến nay biệt nữu, trong lúc hắn cứng đờ xấu hổ, Tại Trung lại trở mình ngủ rồi.
Trịnh Duẫn Hạo:......
Con mẹ nó hù chết lão tử!
Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng đi tới cửa, rồi lại đứng đó một hồi, làm dịu ngọn lửa xấu xa trong cơ thể, cảm thấy trong đầu lại hiện ra hình ảnh của cặp mông đầy thịt kia, đôi chân dài kia, khuôn mặt ngủ không phòng vệ kia...
Trịnh tổng đột nhiên cảm thấy hiện tại nhọc lòng không phải là vấn đề, mà mấu chốt nhất rõ ràng là không ngăn được ý muốn nhào lên.
Bởi vì tối hôm trước ngủ không ngon, sau đó lại vì nguyên nhân không thể nói thẳng ra mà phải tắm nước lạnh, ngày hôm sau Trịnh Duẫn Hạo dậy hơi muộn, sắc mặt còn hơi khó coi, râu cũng mọc ra, nhìn hơi tiều tụy.
"Chờ, chờ, tiểu Hạo, cùng ăn!"
"Tiên sinh còn chưa dậy đâu, con ăn trước đi, nếu không sẽ nguội."
"Chờ anh ấy, cùng nhau ăn."
Trịnh Duẫn Hạo còn chưa xuống lầu, đã nghe thấy Tại Trung nói chuyện với dì Ngô. Hắn đi xuống lại thấy tiểu ngốc tử nhà hắn đoan đoan chính chính ngồi trước bàn, tay cầm cái muỗng, bộ dáng ngoan ngoãn chờ hắn ăn cơm thật sự khiến người ta yêu thích. Hắn bước xuống lầu nhanh hơn, lúc còn vài bước nữa lại thả chậm bước chân, cố ý đạp thật mạnh hai cái, quả nhiên hai người bên kia cùng nhau quay đầu sang.
"Tiên sinh..." Dì Ngô đang bưng bánh bao nóng ra liền nhanh chóng đặt đĩa xuống, duỗi tay kéo ghế dựa ra nói, "Bữa sáng đã chuẩn bị xong."
"Tiểu Hạo, mau tới... ăn cơm," Tại Trung nhìn thấy hắn liền cười, xoay người qua vẫy tay với hắn, "Có, bánh bao, còn có, cháo nữa nha!"
Tại Trung luôn rất dễ dàng thỏa mãn, chỉ bữa cơm sáng bình thường nhất cũng có thể khiến cậu cười híp mắt. Trịnh Duẫn Hạo thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu, đi qua sờ sờ đầu cậu, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh, nhìn về phía dì Ngô nói: "Không cần dọn đồ ăn cho tôi, tôi không muốn ăn, pha ly cà phê là được."
Bụng rỗng uống cà phê cũng không phải thói quen gì tốt, nhưng dì Ngô cũng không dám phản bác, đành phải gật gật đầu xoay người vào phòng bếp. Tại Trung đang ở bên cạnh "phù phù" thổi cháo nghe vậy liền quay đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo, trừng mắt nhìn tỉ mỉ một lần, tiến gần lại hỏi: "Không, không thoải mái sao?"
"Ừm," Trịnh Duẫn Hạo hơi đau đầu, gập ngón tay chống huyệt thái dương, dùng sức ấn vài cái mới nói, "Không ngủ ngon, chắc bị lạnh."
"Á! Bị lạnh, rồi."
Tại Trung nhỏ giọng lặp lại lời Trịnh Duẫn Hạo, giống như con vẹt tập nói, Trịnh Duẫn Hạo nhớ tới lần trước hắn bị trật cổ, Tại Trung cũng dùng giọng điệu này lặp lại lời của hắn, lần đó hắn tức giận đến nghiến răng, lần này lại cảm thấy vật nhỏ này thật đáng yêu, quả nhiên lăng kính tình yêu dày đến như vậy sao?
Trịnh tổng có chút bi thống nghĩ.
Thật là quá mẹ nó không nguyên tắc.
Trịnh Duẫn Hạo còn đang thất thần, đột nhiên Tại Trung lại buông muỗng, túm lấy tay hắn.
"Em làm gì vậy..."
Trịnh Duẫn Hạo không thể hiểu được nhìn Tại Trung dùng sức bọc lấy tay hắn, tay Tại Trung nhỏ hơn tay hắn một chút, da lại trắng hơn nhiều, thế nhưng bốn bàn tay đặt bên nhau lại rất hài hòa.
"Phù phù, phù phù liền, không lạnh," Tại Trung kéo tay Trịnh Duẫn Hạo đến bên miệng hà hơi, phát ra tiếng, "Hà... Hà...." nhẹ nhàng.
Trịnh Duẫn Hạo chỉ cảm thấy vừa ấm áp vừa buồn cười, tùy ý Tại Trung "hà" một hồi, mới xoay tay đảo khách thành chủ nắm lấy tay Tại Trung, lại xoay một vòng, biến thành mười ngón đan nhau.
"A nha..." Tại Trung bị động tác liên tiếp này làm cho hoa cả mắt, một hồi lâu mới nhìn chằm chằm tay mình nói, "Bắt, bắt được rồi!"
Trịnh Duẫn Hạo:...
"Cái này gọi là nắm tay," Trịnh tổng lần đầu cảm thấy bản thân có kiên nhẫn như vậy, hắn quơ quơ hai bàn tay đang nắm lại của hai người nói, "Đây là cách nắm tay người mình thích."
"Nắm... tay," Tại Trung ngây thơ mờ mịt nhìn tay, lại nhìn Trịnh Duẫn Hạo, một hồi lâu mới gật gật đầu nói, "Em cũng, nắm tay, tiểu Hạo!"
Cậu nói xong lại kéo bàn tay còn lại của Trịnh Duẫn Hạo, học theo hắn mười ngón tay đan vào nhau, lúc này mới cười tủm tỉm nói: "Được, được rồi!"
Tuy rằng động tác này rất thân mật, nhưng Trịnh Duẫn Hạo nhìn nhìn bốn bàn tay nắm lại đặt song song nhau lại cảm thấy này tư thế giống như môn phái truyền công.
Trong khi đó Tại Trung vì học được động tác này mà cứ cười không ngừng, ngồi lung lay trên ghế, Trịnh Duẫn Hạo sợ cậu ngã, đưa một tay lên đỡ cậu, hai người ngồi gần lại hơn một chút, khiến Tại Trung nhìn rõ râu trên môi Trịnh Duẫn Hạo.
Lúc ngón tay cậu chạm đến môi hắn, có trời mới biết Trịnh Duẫn Hạo phải nhẫn nại đến mức nào mới khắc chế được dục vọng muốn há mồm ngậm lấy ngón tay kia. Ngược lại người châm lửa lại không hề phát hiện điều này, chỉ lấy tay sờ sờ, sau đó kinh ngạc "Wow" một tiếng nói: "Đâm, đâm tay."
"Vô nghĩa," Trịnh Duẫn Hạo cầm lấy bàn tay đang quấy rồi của cậu, sờ sờ chén cháo nói, "Râu nhà ai không đâm tay, nhanh ăn cơm, đều nguội rồi."
"Râu, đâm tay," Tại Trung nghe lời cầm muỗng ăn cháo, ăn được hai miếng lại đưa tay sờ sờ miệng mình, sau đó quay sang cho Trịnh Duẫn Hạo xem, "Em, không có."
Trịnh Duẫn Hạo nhìn khuôn mặt nhỏ sạch sẽ trắng nõn của cậu, liền cảm thấy ngứa tay, làm bộ làm tịch sờ soạng mấy cái rồi gật gật đầu nói: "Ừm, em không có."
Lại còn mềm mịn.
Sau đó hai người bận rộn không ngừng, một người bận uống cháo ăn bánh bao, một người uống cà phê đọc báo. Dì Ngô vốn dĩ đứng bên cạnh muốn giúp Tại Trung, kết quả Trịnh Duẫn Hạo tuy nhìn có vẻ như đang đọc báo, nhưng cho dù là lau miệng, hay bẻ bánh bao ra cho Tại Trung, đều nhanh tay hơn bà rất nhiều, khiến Dì Ngô không có đất dụng võ, cuối cùng mới cướp được việc múc thêm cháo cho Tại Trung.
"...Ăn, không nổi."
Tại Trung ăn hai cái bánh bao, lại thêm một chén cháo, đến chén thứ hai mới ăn được hai muỗng liền ăn không nổi nữa, sờ sờ bụng nói no rồi. Dì Ngô sợ Tại Trung lại chọc Trịnh Duẫn Hạo không cao hứng, đang muốn dọn xuống lại bị người sau ngăn cản:
"Không cần dọn."
Trịnh Duẫn Hạo khép tờ báo lại, bưng chén cháo Tại Trung ăn còn thừa, ngửa đầu uống sạch vào bụng.
Dì Ngô: Trợn mắt há hốc mồm.jpg.
Xem như ăn xong cơm sáng, hoặc là ăn qua nước miếng của Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo lên lầu thay quần áo chuẩn bị đến công ty. Hôm trước không thèm lưu lại mặt mũi cho Mạnh Hà Giai, bản thân lại rời khỏi làng du lịch trước, thái độ có thể nói là rất rõ ràng, Trịnh Duẫn Hạo sợ việc hợp tác của hắn và Kỳ Vực lại xảy ra biến cố, nên muốn đến công ty sớm một chút để xác nhận chuyện này.
Hắn soi gương chỉnh lại cravat một chút, nghĩ thầm hai lần hợp tác xảy ra vấn đề đều có liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Tại Trung, chuyện này nếu xét trong thời cổ đại, tiểu ngốc tử này thật đúng là "hồng nhan họa thủy" hàng thật giá thật.
Trong khi hôn quân Trịnh Duẫn Hạo đang rất cao hứng, ra đến trước cửa chuẩn bị nói lời tạm biệt với tiểu họa thủy nhà hắn, kết quả ngó trái ngó phải cũng không thấy người đâu, vì thế quay sang hỏi dì Ngô:
"Tại Trung đâu?"
"Mới nãy còn ở phòng khách," Dì Ngô không biết Trịnh Duẫn Hạo tìm Tại Trung làm gì, chỉ nói, "Chắc ăn cơm xong nên chạy lên lầu chơi."
Tiểu đáng thương ngày thường luôn tiễn hắn ra cửa hiện tại lại ăn no chạy đi chơi?
Trịnh Duẫn Hạo hơi không cao hứng, đá chiếc giày vừa mang ra, chuẩn bị lên lầu bắt người. Kết quả, hắn còn chưa lên cầu thang, đã thấy Tại Trung từ trên lầu chạy xuống, tay còn bụm mặt, thoạt nhìn hoang mang rối loạn, suýt nữa vấp ngã.
"Ai, em không biết nhìn đường hả."
Trịnh Duẫn Hạo theo thói quen mắng cậu, tay lại duỗi ra ôm người vào lòng.
"Anh, anh xem!" Tại Trung từ trong lòng ngực hắn ngẩng mặt, giọng nói cũng cao lên một chút, "Xem, em..."
Trịnh Duẫn Hạo cau mày nhìn mặt cậu, không xem không biết, vừa xem lại thật sự hoảng sợ.
Trên mặt Tại Trung được bôi một mảnh đen tuyền, như là dùng màu nước vẽ... râu?
"Em cũng, có râu," Tại Trung nhìn hắn cười, sờ sờ râu thật của hắn, lại sờ sờ râu giả của cậu, "Chúng ta, giống nhau... giống nhau."
Trịnh Duẫn Hạo ngơ ngác.
Thẳng đến khi bị Tại Trung lôi kéo tay đưa đến cửa, ngồi lên xe, mới hậu tri hậu giác phản ứng lại:
Tại Trung là sợ hắn cảm thấy bản thân không giống người khác, cảm thấy khổ sở, nên mới vẽ râu loạn xạ lên mặt sao?
Trịnh Duẫn Hạo ngơ ngác xong lại ngây người.
Hắn ngồi yên hồi lâu mới đột nhiên đập tay lái một phát, mắng: "Mẹ nó!"
Vừa nãy đãng lẽ phải hung hăng hôn tiểu ngốc tử một ngụm mới đúng!
Ngốc tử.
Ngốc tử.
Hắn mẹ nó mới là ngốc tử!
Trịnh Duẫn Hạo vừa ảo não vừa cao hứng, dọc đường đi tâm tình phập phập phồng phồng, tới công ty mới xem như bình thường trở lại, tình yêu này xem như... được mùa một nửa, nhưng còn sự nghiệp chỉ sợ không tốt đẹp như vậy. Quả nhiên, hắn còn chưa kịp bảo thư ký đi pha café mang vào đã nhận được điện thoại của Mạnh Hà Giai.
Thái độ của Kỳ Vực, hoặc phải nói là thái độ của Mạnh Hà Giai so với hắn tưởng tượng tốt hơn nhiều, không vì bị cự tuyệt liền bội ước hoặc âm thầm ngáng chân, quan hệ hợp tác của hai bên vẫn tiếp tục như cũ, nhưng việc phân chia sẽ có một số thay đổi. Một vấn đề khác là Canh tổng, mẹ của Mạnh Hà Giai, vốn dĩ muốn giúp THE KING vay tiền ngân hàng cũng bởi vì như vậy như vậy, tóm lại là vì một số nguyên nhân mà không thể tiếp tục.
"Vì thời gian tới công ty còn có hạng mục khác cần em giám sát nên sau này hạng mục làng du lịch sẽ được giao cho người khác, mấy ngày nữa người phụ trách mới sẽ tới nói chuyện với THE KING."
Lại nói tiếp, Trịnh Duẫn Hạo rất thưởng thức Mạnh Hà Giai vì có thể kịp thời bứt ra, không dây dưa, không nổi điên, nhanh chóng khôi phục trạng thái công tác. Khi tình cảm không có kết quả, vẫn vì công ty tranh thủ ích lợi lớn nhất, như vậy Kỳ Vực ở trong tay cô không lo không thể làm nên chuyện lớn.
Kết quả như vậy so với suy đoán của Trịnh Duẫn Hạo tốt hơn nhiều, vì thế hắn nói một câu "Được", liền chuẩn bị cúp điện thoại, không nghĩ tới bên kia Mạnh Hà Giai vẫn luôn mang bộ dáng việc công xử theo phép công lại chần chờ một lát, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu:
"Cậu ấy rất tốt đúng không?"
Trịnh Duẫn Hạo ngẩn ra, chợt nhận ra người Mạnh Hà Giai đang hỏi là ai. Chuyện phát sinh ở cửa hàng hôm đó, dù là ai đi nữa chỉ cần trở về suy nghĩ một chút, liền sẽ cảm thấy quan hệ của hắn và Tại Trung hơi có chút không bình thường.
"Ừ, phi thường tốt."
Trịnh Duẫn Hạo không hề bủn xỉn khen ngợi tiểu ngốc tử nhà hắn. Đầu bên kia yên tĩnh vài giây, rốt cuộc truyền đến tiếng cười tự giễu của Mạnh Hà Giai, người con gái trước nay luôn tự tin vậy mà lúc nay lại lộ ra một hơi thở dài nói:
"Tuy không biết em thua ở chỗ nào, nhưng vẫn muốn chúc anh hạnh phúc."
"Cảm ơn."
Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy bây giờ có nói gì nữa đều không có ý nghĩa, hai người gần như đồng thời cúp điện thoại. Sau đó hắn dùng điện thoại nội tuyến, gọi Viên Vĩ Thư đến, người sau gần đây dựa theo phân phó của hắn, phái người âm thầm quan sát Thụy Kim. Quả nhiên đúng như hắn sở liệu, trong khoảng thời gian này Kim Tuấn Tú không hề nhàn rỗi, chẳng những đang tích cực tranh thủ vay tiền ngân hàng, còn đi khắp nơi cùng bất động sản Lãng An, muốn giật lấy hạng mục làng du lịch từ tay hắn.
Thật là con mẹ nó sống không kiên nhẫn.
Trịnh tổng bẻ bẻ tay vang lên tiếng "cộc cộc", lệ khí mười phần mở miệng: "Tiếp tục quan sát cho kỹ."
"Vâng."
Viên Vĩ Thư sợ bị tính tình như bão cuồng phòng của Trịnh Duẫn Hạo quét đến, lên tiếng sau đó vội vàng bước ra ngoài, lúc đến cửa suýt đâm sầm vào một người đang đi vào, dừng chân ngẩng lên nhìn, lại nhanh chóng cúi đầu nói: "Phác tổng sớm."
"Sớm a," Phác Hữu Thiên từ trước đến nay không mặc chính trang, dạo này thời tiết ấm áp lên, ăn mặc càng thêm tao lãng, áo khoác da với khóa bằng kim loại, quần trắng đính sequin, nhưng chân lại mang dép lào mùa hè, trên tay xách theo kính râm, "Lại bị Duẫn Hạo mắng à."
"Không có không có, tôi tới báo cáo tình hình Thụy Kim."
"Oh, vậy cậu nên chạy nhanh đi thôi, tôi đoán Trịnh tổng của các cậu lập tức phải nổi bão."
Viên Vĩ Thư xấu hổ cười chạy mất.
Trịnh Duẫn Hạo đã sớm đoán được là Phác Hữu Thiên tới, người có thể bước vào văn phòng hắn mà không thông qua thư ký cũng chỉ có một mình gã. Hắn đang muốn ngẩng đầu mắng chửi người, lại nhìn thấy Thẩm Xương Mân đứng phía sau, sửng sốt bật thốt lên nói: "Sao mày lại tới đây? Lại được nghỉ?"
"Đương nhiên không phải," Thẩm Xương Mân cũng mặc một bộ quần áo thoải mái, tự động ngồi xuống sofa, chân dài bắt chéo nói, "Em xin nghỉ phép, dù sao cũng có khả năng làm anh mất đi một vụ làm ăn lớn, em tới chịu đòn nhận tội không được sao?"
Trịnh Duẫn Hạo:....
"Vậy roi đâu?"
"Anh có thể tưởng tượng một chút bộ dáng em cõng cành mận gai."
Thẩm Xương Mân nhìn Trịnh Duẫn Hạo ôn hòa cười cười, Trịnh Duẫn Hạo muốn cầm bộ hồ sơ trên bàn đánh anh, Phác Hữu Thiên liền nhanh chóng nhảy ra cứu vớt thế giới: "Ngưng ngưng ngưng, nói chính sự trước, bên Kỳ Vực nói sao? Lại thêm một Lãng An sao?"
"Không có," Trịnh Duẫn Hạo đập bộ hồ sơ lại trên bàn, "Việc hợp tác tiếp tục, nhưng việc phân chia sẽ được thảo luận thêm, còn việc cho vay..."
"Không hỗ trợ?"
"Ừ."
"Vị Mạnh tiểu thư này đúng là nữ trung hào kiệt, tính toán rõ ràng, dù thấy không chiếm được người nhưng ngẫm lại có thể kiếm được tiền mà không mệt cũng không lập tức từ bỏ, lợi hại."
Những lời của Phác Hữu Thiên lại khiến Trịnh Duẫn Hạo nghe có vẻ biệt nữu, nhưng là lại không biết phản bác thế nào, vì thế trừng mắt liếc gã một cái một cái nói: "Mẹ nó nhiều lời vô nghĩa!"
"Được rồi, vậy giờ tao nói chuyện không vô nghĩa," Phác Hữu Thiên nhún vai, trở lại chuyện chính, "Không có Canh tổng ở giữa hỗ trợ, khoản vay của chúng ta chắc chắn phải chờ tới cuối tháng, trong thời gian nửa tháng này, Thụy Kim không có khả năng sẽ buông tha, Kim Tuấn Tú này tao đã nhìn ra, lớn lên rất đáng yêu, cũng rất hung dữ."
"Mày mù hả, Kim Tuấn Tú mà đáng yêu?"
Trịnh Duẫn Hạo là thật sự không thấy Kim Tuấn Tú kia có chỗ nào đẹp.
"Đúng vậy," Phác Hữu Thiên kéo dài ngữ điệu, liếc Trịnh Duẫn Hạo một cái nói, "Hiện tại trong lòng lão nhân gia ngài làm gì có người nào đáng yêu hơn Tại Trung đúng không."
Trịnh tổng bị vạch trần, thẹn quá hóa giận nổi bão: "Mày con mẹ nó..."
Thật là nói không sai!
Lỗ tai Trịnh tổng không hiểu sao lại đỏ lên.
"Nhưng mà Tại Trung quả thật lớn lên rất đẹp, lúc tao nhặt được cậu ấy, còn tưởng rằng..." Phác Hữu Thiên ngồi trên bàn làm việc của Trịnh Duẫn Hạo hồi tưởng về quá khứ, còn chưa hồi tưởng xong, lại nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Trịnh Duẫn Hạo, lập tức sửa lời nói, "Vậy giờ chúng ta đối phó Kim Tuấn Tú thế nào?"
Bản lĩnh gió chiều nào theo chiều nấy của gã khiến Thẩm Xương Mân ở bên cạnh xem náo nhiệt cũng phải giơ ngón tay cái lên: "Anh quả nhiên trâu bò."
"Quá khen quá khen."
Phác Hữu Thiên ôm quyền, quay đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang trầm mặc, người sau giống như đang tự hỏi, chậm chạp không mở miệng, Phác phó tổng chờ đến có điểm nôn nóng, một lát sau lại nói: "Mày nói gì đi."
Gã vừa nói, lại dẫn tới Thẩm Xương Mân và Trịnh Duẫn Hạo đồng thời mở miệng nói:
"Cậu ta không phải có một người anh trai sao?"
"Nếu cậu ta đi khắp nơi tìm anh trai, không bằng liền cho cậu ta một người anh."
Ban đầu Phác Hữu Thiên không hiểu rõ, chờ đến khi tổng hợp ý tứ của hai người, lập tức "Đờ mờ" một tiếng, nhìn nhìn Thẩm Xương Mân đang ngồi trên sofa, lại nhìn nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang xoay bút, rất là cảm khái nói: "Hai đứa mày đúng là quá xấu, làm bạn của hai đứa mày, tao cảm thấy mình đúng là một con sơn dương ngây thơ rớt vào ổ sói."
Trịnh Duẫn Hạo bị hình ảnh "sơn dương ngây thơ" làm cho ghê tởm, lấy bút ném Phác Hữu Thiên, người sau cợt nhả đỡ lấy rồi mới nói: "Vậy giờ chúng ta sẽ tạo thêm chút phiền toái cho tiểu Kim tổng?"
"Ừ," Trịnh Duẫn Hạo bẻ bẻ ngón tay, cười lạnh nói, "Mày đi tìm người thả tin tức ra ngoài, nói đứa con riêng của Kim gia đã xuất hiện."
"Loại tin tức thả ra này, Kim Tuấn Tú chắc chắn sẽ tra được là do chúng ta," Phác Hữu Thiên nói đến chính sự rốt cuộc không đùa giỡn nữa, gã xoa xoa bút máy trong tay, trầm ngâm nói, "Đến lúc đó nếu tiểu Kim tổng tìm tới cửa, chúng ta lấy cái gì cho cậu ta, đứa con riêng kia tao cũng thử tìm rồi, cứ như là đã bốc hơi khỏi thế giới này rồi, một chút manh mối cũng không có, mẹ của Kim Tuấn Tú... Bà già kia đúng là quá tàn nhẫn, đứa con riêng kia có còn sống hay không còn chưa biết."
"Sống hay chết liên quan gì đến chúng ta, nhưng nếu Kim Tuấn Tú lại đi tìm, vậy chứng minh người kia chết hay sống đều có chỗ hữu dụng," Trịnh Duẫn Hạo cong môi cười, âm hiểm nói, "Tìm tới cửa tới mới tốt, tao còn sợ cậu ta không tới."
"A?"
Phác Hữu Thiên nhất thời không phản ứng lại, Thẩm Xương Mân bên cạnh đã giơ giơ ngón tay, bình tĩnh mở miệng nói: "Ý Duẫn Hạo ca, nếu không có thật thì có giả, dù sao chỉ là khiến cho Kim Tuấn Tú tự loạn trận tuyến, thật thật giả giả ngược lại càng hữu ích."
"Thẩm Xương Mân, chú mày làm pháp y thật là đại tài tiểu dụng (tài cao dùng việc nhỏ)," Phác Hữu Thiên dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thẩm Xương Mân, liên tục lắc đầu nói, "Đâu giống tao, tao thật là một con sơn dương ngây..."
"Duẫn Hạo ca, trưa nay mời tụi em đi ăn lẩu dê đi."
Sơn dương ngây thơ Phác Hữu Thiên:...
Còn con mẹ nó có thể làm bằng hữu hay không?
Trịnh Duẫn Hạo đối với chuyện trưa nay ăn gì cũng không có ý kiến, cho nên là lẩu dê hay lẩu Phác Hữu Thiên hắn đều cảm thấy có thể, vì thế gật gật đầu nói: "Muốn đi đâu thì tự nghĩ đi, rồi bảo thư ký đặt bàn."
"Hào phóng."
"Mau mau mau, mau nhìn xem có chỗ nào một người ăn hết một vạn không, phải bào lão nam nhân đang yêu này một mớ mới được."
"Một người một vạn, anh muốn ăn hỉ dương dương sao?"
......
Cách thời gian ăn trưa còn một khoảng thời gian, Phác Hữu Thiên không chịu ngồi yên, liền lôi kéo Thẩm Xương Mân đến địa bàn của gã nhìn xem, hai người từ trên xuống dưới lắc lư một vòng lớn, lúc này mới đi tìm Trịnh Duẫn Hạo cùng đi ăn lẩu, kết quả lúc tới cửa lại phát hiện Trịnh Duẫn Hạo đang cùng Tại Trung trò chuyện video, vì thế hai người chạy tới xem náo nhiệt.
"....Dì Ngô đâu?"
Trịnh Duẫn Hạo đối với hai tên chạy tới quấy rầy này tỏ vẻ rất khó chịu, quay đầu thưởng cho mỗi người một ánh mắt xem thường, lúc này mới tiếp tục nói chuyện với Tại Trung.
"Nghe, điện thoại... sau đó, đi rồi."
Tại Trung mới học chơi WeChat không bao lâu, ngày thường đều có người hỗ trợ, lúc này lại một mình cầm di động trò chuyện video với Trịnh Duẫn Hạo, đại khái là mới mẻ đến không chịu được, cầm điện thoại quơ tới quơ lui, một hồi cả khuôn mặt đều dán lên tới, một hồi là đôi môi còn dính bánh quy, một hồi trên màn hình chỉ còn lại một con mắt đen tròn xoe, biểu tình lại rất nhiều, lúc thì chu môi, lúc thì mỉm cười, một hồi nheo nheo mắt, rồi lại làm biểu tình khóc lóc, cứ như xem màn hình điện thoại làm gương soi.
Trịnh Duẫn Hạo bị manh đến mức lời thô tục cũng mắng không ra, nhấc chân đá văng Phác Hữu Thiên cứ bên cạnh lặp đi lặp lại "Đờ mờ, đáng yêu quá", lại dùng ánh mắt đuổi Thẩm Xương Mân đi, lúc này mới quay đầu nhìn điện thoại nói: "Trưa nay em ăn cái gì?"
"Ăn, ăn cơm chiên nha," Tại Trung không kén ăn, có thể ăn no bụng đều cảm thấy ăn ngon, thật sự khiến người khác đau lòng, "Ăn ngon."
"Cơm chiên có cái gì ngon," Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy tiểu ngốc tử này thật là không có tiền đồ, ngày mai phải dẫn em ấy ra ngoài ăn gì ngon ngon mới được, "Một mình ở nhà không được chạy loạn, không được ra khỏi cửa, biết chưa?"
"Em, biết rồi, không thể, chạy loạn," Bên kia Tại Trung nhìn di động gật đầu thật mạnh, tóc cũng vung lên, "Tiểu Hạo, sẽ... tức giận."
"Em ăn cơm xong định làm gì?"
Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy bản thân không phải người thích nói chuyện phiếm, hắn vẫn luôn cảm thấy hai người cầm di động nói cái gì "Trưa nay em ăn gì", "Tối anh ăn gì", "Buổi chiều muốn làm gì" linh tinh đều giống như thiểu năng trí tuệ, nhưng giờ đổi thành hắn, liền căn bản quản không được miệng.
"Không, không làm gì nha," Tại Trung giống như đem điện thoại đặt lên giá đỡ trên bàn trà, sau đó ngồi trên sofa, nghiêng đầu nhìn màn hình, nghiêm túc nói, "Chỉ... chờ anh, về nhà."
Trịnh Duẫn Hạo bị một câu nói thẳng thắn này làm cho thiếu chút nữa cứng cả người.
Nếu không phải xác định Tại Trung quả thật là một thằng nhóc ngây ngốc, hắn sẽ cho rằng cậu đã lén xem qua bách khoa toàn thư những lời âu yếm!
Trịnh tổng đóng băng tại chỗ, Tại Trung ở bên kia nghi hoặc tiến đến trước màn hình, quơ quơ ngón tay trắng nõn, lẩm bẩm lầm bầm: "Hư, hư rồi."
Trịnh Duẫn Hạo "vụt" một tiếng đứng lên, dọa Phác Hữu Thiên và Thẩm Xương Mân đang ở bên kia xem sợ nhảy dựng, hai người nhìn hắn đứng dậy mặc quần áo, sau đó cầm di động đi ra ngoài.
"Ê ê ê, mày đi đâu vậy."
"Về nhà," Trịnh Duẫn Hạo lời ít mà ý nhiều dặn dò Phác Hữu Thiên, "Chiều nay mày không có việc gì đúng không? Không có việc gì thì ở đây giám sát công việc, có chuyện quan trọng thì gọi điện thoại cho tao, chiều nay có cuộc họp, bảo bọn họ.... ừm, đổi thành hội nghị video."
"Hả?" Phác Hữu Thiên căn bản chưa kịp lên tiếng Trịnh Duẫn Hạo đã nói xong, gã mang vẻ mặt vô tội quay đầu nhìn Thẩm Xương Mân, "Nó làm gì mà như lửa thiêu mông vậy?"
"Không nghe thấy ở nhà có người chờ sao," Thẩm Xương Mân đẩy đẩy mắt kính nói, "Về nhà ấp ấp ôm ôm đi."
"Haiz, hâm mộ nha," Phác Hữu Thiên giả mô giả dạng lau lau nước mắt, "Với người cô đơn như tao, ôm ấp là cỡ nào hư không."
"Bằng không anh ôm tôi một cái?"
Thẩm Xương Mân rất hữu hảo đề nghị.
Phác Hữu Thiên ngẩng đầu nhìn nhìn Thẩm Xương Mân cao hơn hắn một cái đầu, thống khổ che mặt nói: "Thân, chúng ta vẫn là quên nhau trong giang hồ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com