Chương 28 -- Trịnh tổng cảm thấy thời khắc kích động nhân tâm sắp đến
"...Muộn nhất cuối năm nay, phải hoàn thành giai đoạn đầu tiên của dự án, đến lúc đó nếu đủ tư cách nghiệm thu, kế tiếp liền có thể hoàn thiện phương tiện xung quanh, nếu thuận lợi, giữa năm sau, làng du lịch liền có thể bắt đầu đưa vào hoạt động."
8 giờ rưỡi.
Ngoài cửa sổ trời đã đen hoàn toàn, đây có lẽ là thời khắc thanh thản nhất của nhiều người sau một ngày bận rộn, hoặc là ăn no nê, lấp đầy bụng, hoặc là hẹn vài người bạn tốt đi dạo phố chơi đùa, hoặc là ở nhà ôm túi khoai tây chiên xem một phim truyền hình đã mong thật lâu, dù có là loại nào thì cũng sẽ mang theo hơi thở thư giãn bình thường nhất.
Nhưng trong phòng hội nghị tại tầng cao nhất của THE KING, còn có một đám người đang tăng ca. Những người với các tấm bảng đặt trước mặt đề những chữ như "Tổng giám đốc", hoặc là "Người phụ trách", hoặc là "Kỹ thuật Nòng cốt" đang nơm nớp lo sợ, người chờ đợi cũng biểu tình khẩn trương, chỉ có Trịnh Duẫn Hạo ngồi ở vị trí tổng tài là biểu tình nghiêm túc, vừa lắng nghe vừa lật văn kiện trên tay, cấp dưới muốn phán đoán điều gì đó từ biểu tình của hắn, nhưng cuối cùng đều là tốn công vô ích.
Hạng mục lạng du lịch chính thức khởi công khiến THE KING từ trên xuống dưới đều bận túi bụi. Ngay cả Trịnh Duẫn Hạo trong một tuần nay cũng phải tăng ca đến năm ngày, thậm chí tối hôm trước còn ngủ ở văn phòng, càng miễn bàn những người khác áp lực lớn đến mức nào.
"Báo cáo..."
Một bộ phận vừa kết thúc phần báo cáo của họ, một người khác liền tự động mở notebook, chuẩn bị mở miệng, kết quả mới nói được mấy chữ, liền nghe thấy tiếng "Ong ong", mọi người phản xạ có điều kiện ngẩng đầu nhìn qua hướng phát ra tiếng vang, liền thấy điện thoại của Trịnh Duẫn Hạo sáng lên, hình như là một cuộc gọi video.
Ai to gan lớn mật dám gọi video khi Trịnh tổng đang họp?
Quả thật là không muốn sống nữa!
Cơ hồ có thể nghĩ đến người này sẽ bị Trịnh tổng "lăng trì" như thế nào, cấp dưới đều sợ hãi rụt rụt cổ, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nghênh đón bão táp. Nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là Trịnh Duẫn Hạo cả đêm đều chau mày lại nhìn nhìn di động, ấn đường cũng giãn ra, duỗi tay cầm điện thoại chấp nhận cuộc gọi video, thái độ rất bình tĩnh, giọng điệu còn mang vài phần như đang dỗ dành trẻ con:
"Làm sao vậy?"
Toàn bộ cấp dưới đều muốn rớt cằm, nhớ lại tên người gọi tới được ghi chú là "Bánh Đường", sửng sốt hai giây sau đó rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, vì thế âm thầm trao đổi ánh mắt với những người khác, mọi người đều hiểu ra.
Người ta nào có to gan lớn mật.
Rõ ràng là bọn họ đều là cẩu!
Trịnh Duẫn Hạo không biết trong mấy chục giây ngắn ngủi này, nhân viên của hắn đã trải qua những thăng trầm như vậy, tâm tư của hắn đều đặt trên người Tại Trung đang nhìn hắn qua điện thoại.
Thời tiết ấm áp lên, Tại Trung cũng thay sang quần áo nhẹ nhàng, áo hoodie màu xám bị mặc xiêu xiêu vẹo vẹo, che cổ, khiến cằm cậu trông nhọn hơn vài phần, vì cậu để mặt sát vào camera nên Trịnh Duẫn Hạo chỉ có thể thấy mặt Tại Trung và một phần tóc mái hơi che mắt cậu lại.
"Tìm anh làm gì?"
Người bên kia vẫn không nói lời nào, chỉ trừng đôi mắt to nhìn hắn. Mắt Tại Trung rất đẹp, vừa to vừa tròn, mí mắt dài, khóe mắt hơi nhọn, nhưng không sắc bén, khi nhìn mang lại cảm giác vừa quyến rũ lại thêm vài phần hồn nhiên, là một vẻ đẹp mâu thuẫn, rất mê người, đặc biệt là hai con ngươi đen nhánh, giống như hòn ngọc đen được thợ thủ công xuất sắc nhất dùng cả đời để tỉ mỉ tạo thành, qua năm tháng sinh ra linh tính, lại đặt vào giữa mùa đông, nhận lấy những bông tuyết đầu tiên, sáng trong, không chứa nửa phần tạp chất, ngẫu nhiên chuyển động, liền rực rỡ lung linh.
Có vẻ vừa mới ăn gì đó, miệng Tại Trung rất hồng hào, môi trên hơi thu lại, môi dưới lại chu ra, biểu tình vừa nhút nhát vừa thơ ngây, ánh đèn trắng ấm áp như một vầng hào quang bao quanh cậu, màu sắc mê người, giống như bánh kem phô mai vừa được lấy ra từ tủ lạnh, lớp phủ màu trắng mềm mại, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được vị ngọt.
"Tại Trung?" Trịnh Duẫn Hạo có chút miệng khô lưỡi khô, liếm liếm môi mới lại nói, "Làm sao vậy?"
Người bên kia rốt cuộc mở miệng, lúc nói chuyện miệng lại chu lên, hai mắt chớp chớp, mang theo một chút hương vị làm nũng, nhìn màn ảnh khịt mũi nói: "Tiểu Hạo, khi nào... anh, trở về nha?"
Giọng nói mềm như bông, nhão nhão dính dính, âm cuối kéo thật dài, ngọt chết người.
Trịnh Duẫn Hạo chỉ cảm thấy trong lòng như có thật nhiều pháo hoa nổ tung, nóng đến mức hắn nhịn không được giật giật ngón tay, hận không thể chui vào di động, túm lấy gia hỏa đang chu chu miệng này lại hung hăng hôn một ngụm.
Hắn không nói gì, Tại Trung cũng không mở miệng, chỉ dùng ánh mắt trông mong nhìn chằm chằm màn hình một hồi, sau một lúc lâu lại rũ mắt, khóe mắt đuôi lông mày đều gục xuống, tựa hồ có chút ủy khuất, nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Trái tim Trịnh Duẫn Hạo "phanh" một chút, lúc này cả người đều biến thành pháo hoa nổ tung.
Còn họp hành gì nữa!
Còn quản hạng mục gì chứ!
Trịnh Duẫn Hại yêu giang sơn nhưng lại càng yêu thiếu niên xinh đẹp nhìn Tại Trung đang cúi đầu không biết đùa nghịch thứ gì, đột nhiên đứng dậy, khiến những người khác sợ tới mức đồng loạt ngẩng đầu, động tác đều như là chuẩn bị tham gia hội diễn thiếu nhi toàn quốc.
"Tan họp."
Hắn dứt lời liền đi, để lại một đám người choáng váng nhìn nhau, không biết theo ai.
Có thể ngồi họp ở đây đa số đều là những người đã theo Trịnh Duẫn Hạo đã nhiều năm, đều chứng kiến hắn năm đó mấy ngày mấy đêm không ăn không ngủ bận rộn làm việc, đúng là bởi vì đã từng thấy hắn liều mạng đến mức nào, cho nên không đầu không đuôi bị ném lại đây như bây giờ, mới càng khiến họ kinh ngạc quả thật muốn rớt cằm.
Khó trách trong công ty đồn đãi Trịnh tổng có người yêu khiến hắn thích đến không chịu được, khó trách mấy cô gái ở các phòng bàn cứ nhắc đến vị "Bánh Đường tiên sinh" này đều thét chói tai.
Tuy vừa rồi không thấy mặt, nhưng nghe thấy giọng nói kia, là có thể tưởng tượng Trịnh tổng ngày thường bị làm cho tan chảy thành cái dạng gì.
"Cái kia, tiểu Viên à," Một người tuổi hơi lớn quay sang hỏi Viên Vĩ Thư ngồi bên cạnh, "Ngày thường cậu khá thân thiết với Trịnh tổng, cậu xem có nên hỏi lại một chút, giờ chúng ta... tan họp, hay ở lại tiếp tục."
Tính tình Trịnh Duẫn Hạo không tốt, đối với tiểu bảo bối Đường Bánh là nổ thành pháo hoa, nhưng đối với bọn họ chính là bom nguyên tử.
Viên Vĩ Thư bị đẩy ra đầu tuyến vì là người nhỏ tuổi nhất ở đây, không thể thoái thác, đành mang theo biểu tình anh dũng hy sinh chạy xuống lầu, vừa lúc Trịnh Duẫn Hạo lái xe từ tầng hầm ra, vì thế nhanh chóng đuổi theo gõ gõ cửa sổ xe.
"Chuyện gì?"
Trịnh Duẫn Hạo nóng lòng về nhà, đầy mặt không kiên nhẫn.
"Trịnh, Trịnh ca," Viên Vĩ Thư khẩn trương liền bắt đầu dùng cách xưng hô khi còn ở phố quán bar, "Cái kia trên lầu..."
"Cảm thấy công việc trước mắt không thành vấn đề liền có thể về, có vấn đề," Trịnh Duẫn Hạo gõ gõ ngón tay vào tay lái, lại nói, "Đi tìm Phác Hữu Thiên."
Phác phó tổng của THE KING vào thời khắc mấu chốt cũng có thể gánh nửa bầu trời, nhưng...
Viên Vĩ Thư ngập ngừng, do dự hồi lâu mới nói: "Trịnh ca, có chuyện... Em không biết có nên nói hay không."
"Cậu còn một phút."
Trịnh Duẫn Hạo nhìn nhìn đồng hồ, ánh mắt như có sức mạnh, ép Viên Vĩ Thư đến triệt để, vì thế người sau nhanh chóng nói: "Không phải ngài bảo tôi lưu ý bên Thụy Kim sao, gần đây tôi phát hiện, Phác phó tổng và Kim tổng của Thụy Kim... gặp nhau rất nhiều lần."
"Cùng ai?"
"Kim tổng của Thụy Kim, Kim Tuấn Tú."
"Phác Hữu Thiên và Kim Tuấn Tú?"
Chuyện này thật sự chỉ cần suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất kỳ quái. Viên Vĩ Thư gian nan gật gật đầu, mấy ngày nay y luôn rối rắm không biết có nên nói chuyện này cho Trịnh Duẫn Hạo nghe hay không. Dù sao mối quan hệ của hắn và Phác Hữu Thiên toàn công ty đều biết, cục diện không chết không ngừng của THE KING và Thụy Kim cũng vừa xem liền hiểu ngay, vậy mà vào lúc này, Phác Hữu Thiên và Kim Tuấn Tú còn gặp nhau đến mấy lần...
Viên Vĩ Thư lo lắng bên trong chuyện này có gì đó kỳ quặc, muốn báo cáo cho Trịnh Duẫn Hạo, lại sợ lỡ đâu gây ra hiểu lầm gì, y sẽ giống như đang châm ngòi ly gián.
"Đúng vậy." Viên Vĩ Thư gian nan gật gật đầu.
Trịnh Duẫn Hạo trầm mặc vài giây, không nói gì, chỉ gật gật đầu: "Tôi đã biết."
"Vậy..."
"Bảo họ tan họp đi, sáng mai... 8 giờ tiếp tục họp."
"Vâng."
Viên Vĩ Thư đứng tại chỗ nhìn theo Trịnh Duẫn Hạo nhanh chóng rời đi, không thể không cảm thán một câu.
Tình yêu thật đúng là quá thần kỳ.
Trịnh Duẫn Hạo phóng xe thật nhanh, về đến nhà nhanh hơn hẳn mười phút so với ngày thường. Hắn chỉ cần nghĩ đến bộ dáng vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu của Tại Trung trong video, liền hận không thể mọc thêm hai cái chân. Sau khi quét vân tay mở cửa, thấy cậu đang đưa lưng về phía hắn, ghé vào bàn, có vẻ là đang làm bài tập, tâm tình nóng nảy lại bình tĩnh xuống. Hắn thậm chí mất mấy chục giây để sửa sang lại quần áo cùng mái tóc đã hơi dài.
Trên bàn là hộp bút chì có hình heo con mà hắn mới mua vài ngày trước, bên cạnh còn có mấy quyển sách đầy màu sắc, Tại Trung cúi đầu, đang ngân nga gì đó, giai điệu nhẹ nhàng, có vẻ là bài hát trong một bộ phim hoạt hình, cánh tay di chuyển tới lui, có vẻ rất nhập tâm, cũng không chú ý tới có người bước vào.
Trịnh Duẫn Hạo bước thật nhẹ, rón ra rón rén bước qua nhìn lén.
Tại Trung không phải đang làm bài tập, vở tập viết ném sang một bên, chỉ mới viết được vài nét, bài tập toán lại càng chưa được đụng đến. Trước mặt cậu lúc này là một tờ giấy trắng thật lớn, trên đó đã viết đủ thứ linh tinh với đủ màu sặc sỡ, còn vẽ thêm chỗ này chỗ kia một ít.
Trịnh Duẫn Hạo ngừng thở cẩn thận phân biệt:
—— Muốn ăn bánh bao nhỏ.
Đằng sau là một hình vẽ bánh bao nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo.
—— Chán quá.
—— Bài tập toán khó quá.
—— Kẹo thật ngọt.
Bên cạnh vẽ đủ loại kẹo, còn có một cây kẹo mút thật to.
—— Tiểu Hạo không ở nhà.
—— Nhớ tiểu Hạo.
—— Một mình.
—— Tiểu Hạo.
—— Tiểu Hạo.
......
Hơn nửa tờ giấy đều là tên của hắn, Trịnh Duẫn Hạo nhìn mà tâm mềm nhũn như nước, nhịn không được cúi đầu hôn lên mặt cậu một cái, mềm mại lại còn thơm mùi sữa.
"Ai nha..." Tại Trung bị hoảng sợ, cả người co rụt lại, quay đầu mở to mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo, hơn nửa ngày mới vỗ vỗ ngực nói, "Hù, hù chết."
Biểu tình của cậu vừa sống động vừa đáng yêu, Trịnh Duẫn Hạo lại hôn hôn lên miệng cậu, nhẹ nhàng mút một ngụm, Tại Trung lại "Ha hả" nở nụ cười.
"Anh, đã về rồi!"
Có lẽ gần đây cậu tiếp xúc với nhiều người, cũng có lẽ là do cuộc sống đã lần ổn định, lại được Trịnh Duẫn Hạo cưng chiều, cậu nói chuyện đã rõ ràng hơn không ít.
"Không phải em kêu anh về sao?" Trịnh Duẫn Hạo cởi áo khoác ném lên sofa, nhéo nhéo gáy Tại Trung, hỏi cậu, "Buổi tối ăn cái gì?"
"Em... nhớ anh," Tổn thương ở não bộ khiến logic của Tại Trung vẫn tồn tại vấn đề, cho nên lúc trả lời cũng không có trình tự, chỉ là nghĩ đến đâu liền nói đến đó, "Buổi tối, ăn... con cua, nhớ anh, liền... gọi điện thoại, cho anh nha."
"Cua ngon không?"
"Rất, ngon nha."
"Làm bài tập xong chưa?"
"Chưa xong."
Gương mặt tươi cười nói tới đây liền biến thành uể oải, không thích làm bài tập đại khái bệnh chung của mọi người ở đủ mọi lứa tuổi, Tại Trung cũng không thích làm bài tập, Trịnh Duẫn Hạo bị cậu chọc cười, duỗi tay nhéo nhéo mặt cậu nói:
"Được rồi, để anh làm."
Mọi việc có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, đối với Trịnh tổng mấy phép tính như một cộng một không phải là áp lực, nhưng không dự đoán được chính là Tại Trung lại lắc lắc đầu tỏ vẻ cự tuyệt: "Không, không được.... Cô giáo nói, không thể nhờ, người khác, làm bài tập."
Người khác Trịnh Duẫn Hạo:....
"Nhưng mà, làm sao... cô giáo biết được nha?"
Trịnh Duẫn Hạo:....
Bởi vì cô giáo của em không có mù!
"Đi tắm rửa trước, tắm rửa xong rồi làm."
"Ừm!"
Tại Trung rất nghe lời, cũng không hỏi nguyên nhân, ngoan ngoãn lên lên lầu tắm rửa. Chờ nghe thấy tiếng đóng cửa, Trịnh Duẫn Hạo liền ngồi xuống vị trí của cậu, lật vở ra, cầm bút chì trầm tư vài giây, sau đó lật lại vài trang trước đó, nghiêm túc nhìn những dòng chữ trẻ con, tròn vo của Tại Trung một hồi, rồi lại bắt chước vài lần trên giấy trắng, xong mới bắt đầu gian nan giúp cậu làm bài tập về nhà.
Con mẹ nó yêu đương dễ dàng lắm sao?
Trịnh tổng vừa viết vừa nghĩ.
Đối với Trịnh Duẫn Hạo mà nói, mặc dù bắt chước nét chữ của Tại Trung có hơi tốn sức nhưng những bài tập này đối với hắn cũng chỉ như một bữa ăn sáng. Vậy cho nên đến khi Tại Trung thay sang bộ áo ngủ bằng to bằng lụa màu xanh lam có in hình con thỏ từ trên lầu nhảy nhót xuống dưới, hắn đã sắp xếp lại sách vở của Tại Trung, đang ngồi chuốt bút chì cho cậu.
"A," Tại Trung còn nhớ chưa làm xong bài tập, mở vở ra lại thấy tất cả các ô vuông đều đã được điền kín, "Sao đã... viết, xong rồi?"
"Em nói đi?" Trịnh Duẫn Hạo kéo tay cậu, túm người đến sát bên người, "Ngoài anh ra còn ai làm giúp em, lần này chắc chắn cô giáo em sẽ nhìn không ra."
Tại Trung ngoan ngoãn dựa vào người Trịnh Duẫn Hạo, cúi đầu nhìn vở bài tập một lần, sau đó gật gật đầu, vẻ mặt sùng bái nhìn Trịnh Duẫn Hạo: "A.... Giống như, viết chữ, cũng thật xấu!"
Trịnh Duẫn Hạo:......
Đây rốt cuộc là khen hắn hay là mắng hắn?
Trịnh tổng nghẹn quá sức, hơn nửa ngày mới bình thường trở lại, chỉ chỉ mặt mình nói: "Vậy báo đáp anh thế nào đây?"
"Ưm...."
Tại Trung có chút thẹn thùng, ngón tay chà xát góc áo, tuy rằng gần đây hai người làm rất nhiều động tác thân mật, hôn hôn sờ sờ ôm một cái, buổi tối còn cùng nhau ngủ, nhưng tai cậu vẫn đỏ lên, một hồi lâu mới khom lưng hôn lên mặt Trịnh Duẫn Hạo một cái, để lại một vòng nước miếng nhàn nhạt.
"Hôn, nha!"
Cậu muốn đứng lên, lại bị Trịnh Duẫn Hạo kéo trở về, ôm vào trong ngực hôn đủ mới buông ra.
"Anh đi tắm."
Sờ sờ đôi môi bị mút đến hơi hồng, Trịnh Duẫn Hạo quyết định đi tắm một cái để hạ nhiệt độ.
Vì Tại Trung mới tắm xong không bao lâu, trong phòng tắm còn tràn ngập hơi nước nhàn nhạt, Trịnh Duẫn Hạo tắm bằng nước lạnh, đến khi dẹp hết hỏa khí mới bước ra khỏi vòi sen, lau khô nước trên người, đang muốn lấy quần áo, lại thấy trong rổ quần áo bẩn có một cái quần lót màu lam nhạt.
"Chậc..."
Từ sau khi Tại Trung đến đây, ngay từ đầu cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cơ bản đều là dì Ngô chiếu cố, quần áo tất nhiên cũng là dì Ngô ném vào máy giặt sau đó phơi lên. Quần áo của Trịnh Duẫn Hạo, ngoại trừ đồ lót, cơ bản cũng là Dì Ngô cho vào máy giặt. Hắn đã sớm quen với việc này, nhưng lúc này nhìn thấy quần lót của Tại Trung, đột nhiên có chút không cao hứng.
Quần áo của tiểu ngốc tử nhà hắn, sao người khác có thể chạm vào.
Ngày mai phải dặn dò dì Ngô một tiếng, sau này không cần quản chuyện giặt quần áo cho Tại Trung.
Trịnh Duẫn Hạo không hề ý thức được bản thân đã gần như trở thành bảo mẫu, sau khi đưa ra quyết định mới cảm thấy vui vẻ hơn một chút, khom lưng xách quần lót nhỏ ra, mở vòi nước giặt sạch, vò vò đột nhiên lại cảm thấy vải dệt màu xanh lam này cũng lộ ra hơi thở đáng yêu.
Quần lót Tại Trung từng mặc...
Điều này khiến Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy nước chảy ra từ vòi cũng đang dần nóng lên.
Mẹ nó.
Những thứ này quả thật đúng với một câu:
—— Không phải làm tình trong im lặng, chính là biến thái trong im lặng.
Hắn như vậy quả thật chính là biến thái, nhìn một cái quần lót cũng có thể kích động như vậy.
Giặt xong quần áo mang ra ban công phơi, Trịnh Duẫn Hạo lau khô tay đi xuống lầu. Tại Trung còn ngồi trước bàn, không biết đang xem cái gì, biểu tình rất nghiêm túc, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu nói: "Anh... tắm, thật lâu."
Bởi vì những chuyện vừa phát sinh, nên khi nghe những lời này Trịnh Duẫn Hạo lại cảm thấy như có ý khác, hắn ngẩn người, trừng mắt liếc cậu một cái nói: "Anh mẹ nó là giặt quần áo cho em, tiểu không lương tâm."
Tại Trung chớp mắt nhìn hắn, biểu tình vô tội.
"Tay đều lạnh."
Trịnh Duẫn Hạo đi đến bên cạnh cậu, thuận miệng nói một câu, khom lưng nhìn xem cậu đang viết cái gì, kết quả còn chưa thấy rõ ràng, tay đã bị túm chặt, ngay sau đó lại bị dán lên mặt.
"Em làm gì."
"Trên mặt, ấm áp," Tại Trung che tay Trịnh Duẫn Hạo lại, nói, "Che che... cho anh."
Trịnh Duẫn Hạo:...
Đỡ trẫm lên, trẫm còn có thể giặt hai rương quần lót.
"Em viết cái gì vậy, không phải bài tập đã làm xong rồi sao?"
"Sổ liên lạc..." Tại Trung lắp bắp lặp lại những gì cô giáo đã nói, "Cô giáo nói, điền xong, ngày mai nộp, sau này... có thể liên hệ phụ huynh."
"Ừm."
Trịnh Duẫn Hạo nhớ rõ lúc hắn đi học, trong trường học cũng có cái này, ai đó ở trường gây họa, người đầu tiên thầy cô liên hệ sẽ là phụ huynh.
Đáng tiếc tiểu ngốc tử nhà hắn quá ngoan, ngày thường căn bản không gặp rắc rối, khiến hắn không có cách nào triển khai thủ đoạn "trừng phạt".
Cũng thật tiếc nuối.
"Ở đây, không biết viết..."
Trịnh Duẫn Hạo vào phòng bếp lấy bia, vừa mới đi ra, liền nghe Tại Trung kêu hắn, vì thế bước qua nói: "Cái gì mà không biết viết?"
"Chỗ này, viết cái gì, nha?"
Chỗ cậu chỉ là phần "Quan hệ" ở phía sau tên người liên hệ. Vì nguyên nhân đặc thù của học sinh, thầy cô trong trường đều đưa ra ví dụ cụ thể, như ở chỗ này thì họ dùng bút chì viết "Ba ba", "Mụ mụ" cùng các kiểu xưng hô trong gia đình. Tại Trung quay đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo.
Tầm mắt Trịnh Duẫn Hạo dịch lên phía trước, thấy sau dòng chữ tên người liên hệ là ba chữ "Trịnh Duẫn Hạo" xiêu xiêu vẹo vẹo, vừa lòng gật gật đầu, dẫn dắt Tại Trung: "Anh là gì của em?"
Vấn đề này không khó trả lời, Tại Trung suy nghĩ một chút liền nói: "Người em, yêu thích! Nhưng mà... Ở đây, đều là, hai chữ."
Tại Trung cảm thấy "Người em yêu thích" là bốn chữ, ô vuông quá nhỏ, viết không vừa, vì thế rất khó xử mím môi nhìn Trịnh Duẫn Hạo.
Tiểu Hạo rất lợi hại, cái gì cũng biết.
Trịnh Duẫn Hạo thấy khuôn mặt cậu đỏ bừng, con ngươi lập lòe như ngôi sao từ trên trời rơi xuống, liền có chút tâm viên ý mã, bật thốt lên nói: "Vậy viết ông xã."
Tại Trung ngơ ngác nhìn hắn, như là hai mắt đều quên chớp.
Cậu đã xem qua rất nhiều phim truyền hình, gần đây còn được mấy tình nguyện viên trong trường học cho xem tiểu thuyết, hẳn là hiểu rõ cách xưng hô này có nghĩa là gì cho nên mới dọa thành như vậy. Trong lòng Trịnh Duẫn Hạo hơi hụt hẫng, nhưng vẫn phải an ủi bản thân không thể so đo với tiểu ngốc tử. Đang muốn mở miệng, điện thoại lại vang lên, hắn "Mẹ nó" một tiếng, đành phải đi tiếp điện thoại. Người gọi tới là đối tác hợp tác ở hạng mục làng du lịch, muốn hỏi một số vấn đề. Trịnh Duẫn Hạo giải thích vài câu, sau đó lười nói thêm, cho người kia một dãy số để tự tìm người phụ trách trong công ty, còn bản thân lại vội vàng đi xem Tại Trung.
Hắn thừa nhận bản thân rất nóng nảy trong việc thúc đẩy mối quan hệ nhưng là lại càng sợ làm Tại Trung sợ hãi.
"Ông, xã..."
Nhưng điều Trịnh Duẫn Hạo không nghĩ tới chính là lúc hắn bước tới, Tại Trung lại đang cúi đầu cầm bút chì, ánh đèn rơi trên lông mi cậu, cậu cúi đầu vừa đọc vừa nghiêm túc viết từng nét vào ô vuông.
Trịnh Duẫn Hạo đứng tại chỗ, đột nhiên bước đi không nổi.
Trong phòng im ắng, chỉ có tiếng bút chì vạch trên giấy, Trịnh Duẫn Hạo luôn cảm thấy bản thân đã bị thế giới này mài giũa đến trái tim cứng như sát đá, nhưng lúc này lòng hắn lại rất mềm mại. Tình yêu của người trước mặt này có lẽ ngây thơ, có lẽ trì độn, có lẽ không đủ nồng nhiệt, nhưng lại rất động lòng người, giống như những bông hoa nhỏ nở rộ theo năm tháng, tầng tầng lớp lớp vây quanh hắn.
Trốn không thoát, trốn không thoát.
Cũng không muốn trốn.
"Viết, được rồi!"
Tại Trung viết xong vui vẻ vỗ vỗ tay, quay đầu thấy Trịnh Duẫn Hạo đứng cách đó không xa, vẫn không nhúc nhích, vì thế nghiêng nghiêng đầu nói: "Nhìn, cái gì nha?"
Trịnh Duẫn Hạo phục hồi tinh thần lại, xoa xoa mặt, không nói gì, chỉ bước về phía trước, ôm lấy Tại Trung đang ngửa đầu nhìn hắn, động tác cực kỳ ôn nhu. Tại Trung mờ mịt ngây người một hồi, sau đó mới cười tủm tỉm duỗi tay ôm hắn, nhỏ giọng nói:
"Ưm! Ôm một cái..."
Làm xong bài tập, lại chuẩn bị tốt sổ liên lạc, Tại Trung cao hứng đi chơi game, Trịnh Duẫn Hạo bởi vì "sắc đẹp" mà về sớm, nghĩ đến 8 giờ sáng mai lại phải họp, vì thế không thể không lấy máy tính ra làm việc. Kết quả còn chưa xem xong một phần văn kiện, Tại Trung đang chơi game ở bên kia liền giơ tay lại đây, tiến đến trước mặt hắn cho hắn xem.
"Làm sao vậy?"
Trịnh Duẫn Hạo bị quấy rầy nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn người mới vừa nãy còn cười ha hả bây giờ lại mang vẻ mặt ủy khuất, nghe hắn hỏi cũng không nói lời nào, chỉ đưa tay đến trước mặt hắn.
Trịnh Duẫn Hạo giật mình nắm lấy tay cậu, cao giọng nói: "Nói chuyện."
"Đau..."
Giọng nói ủy ủy khuất khuất vang lên, Trịnh Duẫn Hạo lập tức không biết giận, chăm chú nhìn nhìn, hóa ra là vì móng tay quá dài, lúc chơi game không biết đụng vào đâu mà bị gãy.
"Lấy đồ cắt móng tay lại đây."
Tại Trung còn đang bĩu bĩu môi, nghĩ nghĩ, sau đó đi vào phòng bếp.
"Anh mẹ nó nói là nói đồ cắt móng tay, không phải kéo," Trịnh Duẫn Hạo bất đắc dĩ rối tinh rối mù, muốn mắng lại luyến tiếc, há miệng thở dốc cuối cùng chỉ nói, "Đứng đó, anh đi lấy."
Hắn tìm được đồ cắt móng tay trên kệ, lúc quay lại Tại Trung quả nhiên còn ngoan ngoãn đứng tại chỗ.
"Lại đây," Trịnh Duẫn Hạo ngồi trên sofa, tách hai chân ra, ở Tại Trung thấy vậy, càng thêm ngoan ngoãn chạy tới, ngồi xuống giữa hai chân hắn, "Đưa tay cho anh."
Tại Trung "Ưm" một tiếng đưa tay qua, còn nhỏ giọng bổ sung: "Rất, đau..."
Trịnh Duẫn Hạo gần đây không hề nổi giận, lại còn rất cưng chiều cậu, nên lá gan Tại Trung cũng lớn hơn một chút, đôi khi còn làm nũng. Thật ra cậu cũng không biết đó là làm nũng, nhưng khi đối mặt với Trịnh Duẫn Hạo, liền nhịn không được muốn cho hắn sờ sờ ôm một cái.
"Móng tay dài không biết cắt," Trịnh Duẫn Hạo cầm lấy ngón tay cậu, cúi đầu vừa cắt móng tay cho cậu, vừa quở trách, "Giờ lại biết đau?"
"Trước kia, không cảm thấy đau," Tại Trung dựa vào lòng ngực Trịnh Duẫn Hạo nói chuyện với hắn, "Thấy anh, liền đau."
Trịnh Duẫn Hạo nghe vậy liền sửng sốt, cảm thấy vừa đau lòng vừa mềm lòng.
"Sau này móng tay dài ra phải nói với anh, nghe thấy chưa?"
"Nghe thấy rồi!"
Tại Trung ra sức gật đầu, Trịnh Duẫn Hạo vỗ đầu cậu một chút nói: "Không cần lộn xộn, không là anh cắt luôn ngón tay em."
"A..."
Lúc này Tại Trung ngoan ngoãn không dám cử động, nhưng ngồi một hồi lại cảm thấy không yên, vì thế tròng mắt chuyển động nhanh như chớp, lại nhìn thấy có một sợi tóc trên trán Trịnh Duẫn Hạo.
"Phù..."
Cậu lặng lẽ thổi một hơi, thấy mái tóc đen rung rinh bay lên, liền hé miệng cười tươi, đến khi những sợi tóc hạ xuống, lại phù một tiếng thổi bay, thổi tới thổi lui vui vẻ vô cùng. Cuối cùng còn chui vào lòng ngực Trịnh Duẫn Hạo, ngửa đầu chu miệng tiếp tục thổi.
Trịnh Duẫn Hạo đã sớm phát hiện động tác nhỏ này của Tại Trung nhưng vẫn thong thả ung dung cắt móng tay cho cậu, sau khi xong việc, tay dùng một chút lực kéo người sát vào lòng ngực, sau đó cúi đầu ngậm lỗ tai cậu, gặm gặm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chơi đủ rồi? Đến lượt anh?"
Tại Trung hoảng sợ, nhất thời không dám nhúc nhích, Trịnh Duẫn Hạo vẫn còn ngậm lỗ tai cậu, thậm chí liếm liếm vành tai, hướng lỗ tai thổi khí, thẳng đến khi toàn bộ lỗ tai đều ướt nhẹp, nóng đến dọa người.
"A... Không cần..." Tại Trung cảm thấy nửa người đều đã tê rần, giống như đêm hôm trước xem bộ phim điện ảnh kỳ quái kia. Cậu hoảng loạn đẩy ngực Trịnh Duẫn Hạo, mồm miệng không rõ nói, "Rất, rất kỳ quái."
"Kỳ quái thế nào?" Trịnh Duẫn Hạo thấy mặt cậu ửng hồng, ánh mắt trốn tránh, vì thế tiến lại hôn hôn chóp mũi cậu, "Em nói cho anh nghe một chút."
Tiểu đáng thương không biết nói dối cắn môi suy nghĩ một hồi lâu, đang muốn mô tả cho hắn nghe về bộ phim điện ảnh kỳ quái kia cùng phản ứng kỳ lạ của bản thân, di động của Trịnh Duẫn Hạo lại vang lên.
"Mẹ nó!"
Trịnh tổng khó chịu buông miếng "thịt mỡ" bên miệng đi nghe điện thoại. Lần này người gọi tới là trợ lý của hắn, người sau cũng không biết bản thân đã dẫm phải mìn gì, sau khi nghe thấy hai chữ "Chuyện gì?" đặc biệt hung tàn của Trịnh Duẫn Hạo, nơm nớp lo sợ nói: "Trịnh tổng, công viên trò chơi... tôi đã liên hệ."
"Ừ."
"Theo yêu cầu của ngài, bên kia nói có thể để trống từ tám đến mười giờ tối, nhưng họ nói hiện tại là mùa hút khách, nếu bao hết giá cả sẽ...."
"Tiền không là vấn đề."
"Vâng, tôi sẽ gọi điện thoại trả lời họ."
"Ừ."
Tiểu trợ lý cúp điện thoại, Trịnh Duẫn Hạo đứng ở ban công một hồi rồi mới nhét điện thoại vào túi trở lại phòng khách. Tại Trung đang ngồi trên sofa xem tivi, tiểu đáng thương với lực chú ý dễ dàng bị phân tán lúc này đã bị phim truyền hình hấp dẫn, đang nhìn không chớp mắt, xem rất nghiêm túc.
Cơ hội rất tốt mà.
Trịnh Duẫn Hạo vô cùng đau đớn mắng một câu trong lòng, lúc này mới đi qua ôm chầm lấy cậu: "Tại Trung."
"Ưm!"
Hai mắt Tại Trung vẫn còn dán lên tivi, Trịnh Duẫn Hạo duỗi tay lấy điều khiển từ xa, giảm âm lượng tivi, lúc này mới lại nói: "Ngày mai đưa em đi công viên trò chơi."
"Wow, công viên trò chơi!"
Lúc này phim truyền hình cũng không còn quan trọng, hai mắt Tại Trung tỏa sáng nhìn Trịnh Duẫn Hạo, người sau bị manh run bắn cả người, vì thế hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem người đè trên sofa, cúi đầu hôn lên.
Thật ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com