Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 -- Trịnh tổng rất tức giận, hậu quả...


Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy bản thân chắc chắn là có bệnh, hơn nữa là bệnh không nhẹ, nếu không...

Nếu không sao hắn có thể đưa ra quyết định hoang đường thu lưu một tiểu ngốc tử như vậy!

Sau khi tiễn Phác Hữu Thiên và Thẩm Xương Mân đi, Trịnh Duẫn Hạo ngồi trên sofa càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn thậm chí hoài nghi vài phút trước bản thân có thể là bị đồ vật kỳ quái gì đó bám vào người, cho nên mới vì lý do "đáng thương" mà phá vỡ nguyên tắc thông thường của bản thân.

Trong lòng giống như có hai người đang cãi nhau.

Một người nói "Nhãi ranh kia đáng thương như vậy, lại là Phác Hữu Thiên nhặt được, về tình về lý đều nên thu lưu", một người khác nói "Vậy thì liên quan gì đến mình, mình lại không phải làm từ thiện", hai tên này mỗi người một câu, ồn ào khiến Trịnh Duẫn Hạo càng thêm bực bội, vì thế đè cái tên lên tiếng trước hành hung một hồi, sau đó ném đến góc âm u nhất, lúc này mới cảm thấy sảng khoái.

Cho nên nói, Trịnh tổng của chúng ta nổi điên lên thậm chí còn tự đánh mình.

"Tiên sinh, tôi mới nấu thêm chút cháo đặt trong tủ lạnh, cũng đã bao sủi cảo, một nửa đặt trong hộp giữ ấm, còn lại đều cho vào tủ lạnh," Dì Ngô ở trong phòng bếp bận rộn hồi lâu, thu thập xong xuôi, lúc này mới xoa tay bước ra. Bà biết rất rõ thói quen ăn uống của Trịnh Duẫn Hạo, cho nên luôn xử lý gọn gàng ngăn nắp, chỉ là lần này lại nhiều lời vài câu, "A, đúng rồi, có một phần là làm để mang lên lầu..."

Dì Ngô không biết nên gọi vị khách không mời mà đến kia thế nào, dừng một chút mới hàm hồ nói: "Cho vị tiên sinh kia."

Trịnh Duẫn Hạo mới vừa bình tĩnh trở lại:....

Có vẻ như cái tên vừa bị hành hung lại ngồi xe lăn từ từ trong góc âm u đi ra, Trịnh Duẫn Hạo lần đầu cảm nhận được lửa giận hực thiêu đốt hừng hực trong lồng ngực, nhưng lại không thế bùng phát.

"Ai nha, tôi quên mất, còn đang nướng bánh kem, ôi đừng có cháy."

Dì Ngô nhẹ nhàng vỗ tay một cái, xoay người chạy vào phòng bếp. Trịnh Duẫn Hạo càng thêm nghẹn lời, hắn không thích đồ ngọt, càng không thích ăn bánh mì, bánh kem là loại đồ ăn hắn coi là cho con nít, cho nên không cần đoán cũng biết dì Ngô làm bánh kem cho ai.

Trịnh Duẫn Hạo có chút không nghĩ ra, có vẻ như ngoại trừ hắn, tất cả mọi người đều rất hoan nghênh thằng nhóc đến họ của mình còn không nhớ kia. Không nói đến những người khác, ngay cả dì Ngô ở nhà hắn làm việc đã 4-5 năm, ngày thường luôn luôn sợ hắn như sợ cọp, không dám nhiều lời dù chỉ một câu, vậy mà từ vài câu họ nói chuyện với nhau, biết được một ít về tình trạng của Tại Trung, liền chui vào phòng bếp, vừa đau lòng nhắc mãi "tội nghiệp quá", vừa nhanh tay chuẩn bị đồ ăn mềm xốp.

"Đồ vật đều thu thập xong, tôi đi trước."

Trịnh Duẫn Hạo luôn không thích người khác ở lại trong nhà hắn, dì Ngô biết rõ điều này, hơn nữa hôm nay vì bà muốn chuẩn bị thêm nhiều đồ ăn khác, đã ở lại rất lâu, cho nên lúc này cũng không dám chần chừ, cầm túi rồi nhanh tay lẹ chân nhẹ nhàng rời đi.

Bà vừa đi, trong nhà hoàn toàn an tĩnh lại, Trịnh Duẫn Hạo nghe một cuộc điện thoại liên quan đến công việc, lại mở laptop nhận mấy cái email, bất tri bất giác đã qua một giờ.

"Sss......"

Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy cử động một chút bả vai cứng đờ, vào phòng bếp chuẩn bị ăn trưa, vừa mở hộp giữ ấm, liền thấy bên trong đặt hai khay sủi cảo, một khay trắng trẻo mập mạp rất bình thường, khay còn lại là xanh trắng kết hợp, đem sủi cảo tạo thành hình bắp cải ngọc phỉ thúy, trông rất ngon miệng.

"Hừ," vừa nhìn cũng biết là dì Ngô làm cho tiểu ngốc tử trên lầu, Trịnh Duẫn Hạo liếc nhìn đánh giá, môi mỏng khẽ mở, hừ cười nói, "Ấu trĩ."

Tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn nhịn không được duỗi tay cầm một cái sủi cảo ngọc phỉ thúy ném vào miệng, trong lúc nhai còn cảm thấy hương vị có vẻ không tồi.

Một mình xem tin tức ăn bữa cơm trưa kết hợp sủi cảo với cà phê xong, Trịnh Duẫn Hạo giãy giụa một hồi mới bưng một khay sủi cảo khác lên lầu. Cửa phòng cho khách vẫn khép hờ, theo tính tình Trịnh tổng tất nhiên cũng không gõ cửa. Vì trên tay còn bưng đồ vật, liền dùng mũi chân đá cánh cửa, sải bước đi vào. Lúc hắn bước vào, Tại Trung đang rũ đầu ngồi trên giường, có lẽ là nghe thấy được động tĩnh, cậu nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lướt qua, lại nhanh chóng cúi đầu, vài sợi tóc nhếch lên hơi hơi run.

"Cậu không biết xuống dưới ăn cơm sao!"

Trịnh Duẫn Hạo đem sủi cảo đặt bên cạnh chén canh lúc này đã trống không, thuận miệng nói một câu như vậy. Lúc này mới nhớ tới người trên giường có vẻ là không có khái niệm như vậy, vì thế đang định cho phổ cập một chút khái niệm thời gian cho cậu, liền nghe thấy tiếng lẩm bẩm nho nhỏ, chỉ như tiếng mèo kêu, đến từ tiểu ngốc tử đang cúi đầu.

"Không sợ, không sợ, không.... sợ hãi," Tại Trung ôm chặt gấu bông, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, "Không phải người xấu, là, người tốt, Tại Trung không sợ."

Người tốt Trịnh Duẫn Hạo:......

Loại tự mình an ủi, tự mình thôi miên này quả thật là.... Quá mẹ nó làm người nín thở!

"Vô nghĩa nhiều như vậy làm gì," Trịnh Duẫn Hạo dùng tay gõ gõ cái bàn, thấy tiểu ngốc tử sợ tới mức lập tức ngậm miệng, sợ hãi ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ướt đẫm như chó con bị dọa, trong lòng rốt cuộc sảng khoái một chút, nhưng sau khi sảng khoái lại cảm thấy bản thân có chút ngu ngốc, vì thế thô thanh thô khí nói, "Nhanh tới ăn cơm."

Sủi cảo đẹp mắt, còn nóng hổi, rất nhanh liền dễ dàng phân tán sự chú ý của Tại Trung. Cậu cẩn thận nhìn thoáng qua Trịnh Duẫn Hạo, giống như đang xác định xem có thật là có thể ăn hay không, qua một hồi lâu mới duỗi tay cầm lấy sủi cảo trên bàn.

"Đờ mờ...." Trịnh Duẫn Hạo nhìn bàn tay dơ hề hề của cậu, theo bản năng thô bạo mắng một tiếng, khiến Tại Trung sợ tới mức "vèo" một phát rụt tay lại, trở về hình dáng con hamster nhỏ đáng thương vô cùng, cắn môi như là bị dọa khóc.

Trịnh Duẫn Hạo hít một hơi thật sâu, ép giọng nói sao cho nghe chút ôn hòa một chút, cầm đũa nhét vào trong tay Tại Trung, có chút không kiên nhẫn thúc giục nói: "Dùng đũa."

Đồ dùng bằng kim loại lạnh lẽo dán vào lòng bàn tay, Tại Trung run run một chút, chậm nửa nhịp mới nhẹ nhàng bắt lấy, cho dù đã xây dựng tâm lý rất nhiều, nhưng cậu vẫn sợ Trịnh Duẫn Hạo, mặc dù đã đói đến mức bụng kêu ọc ọc, nhưng cũng không dám lại duỗi tay bốc, mà vụng về dùng chiếc đũa chọc vào những miếng sủi cảo mập mạp trong khay.

Não bị tổn thương đã tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với Tại Trung, đôi đũa từng sử dụng thành thạo lúc này đặt trên tay lại giống như nắm hai cây gậy Kim Cô Bổng, nặng đến mức không thể cầm lên, sau khi thử vài lần, cậu cũng có chút nóng nảy, "ô ô" hai tiếng, mím môi nắm chặt đôi đũa hung hăng đâm một phát......

Bang ——

Đôi đũa đập mạnh vào cái khay đặt trên bàn, phát ra một tiếng giòn vang, mà miếng sủi cảo Tại Trung đã nhắm chuẩn lại bởi vì cậu dùng sức quá nhiều mà bay lên, sau đó......

Chính xác nện vào mặt Trịnh Duẫn Hạo.

Trịnh Duẫn Hạo nắm tay, sắc mặt âm trầm như bầu trời trước cơn mưa.

"A...."

Tại Trung nhát gan bị dọa kêu một tiếng, theo bản năng ôm đầu, trông có vẻ rất khủng hoảng, miệng lẩm bẩm "Không cần, đánh tôi", "sợ hãi", "cứu mạng" linh tinh căn bản không thành câu từ hoàn chỉnh.

"Ai mẹ nó muốn đánh cậu," Trịnh Duẫn Hạo lau dầu mỡ trên mặt, lần thứ N nhắc nhở bản thân đây là tiểu ngốc tử từng bị thương ở đầu, không cần so đo, sau khi lặp lại vài lần như vậy mới lại nói, "Không biết dùng đũa sao không nói, miệng dùng để làm gì."

Tiểu ngốc tử hơn nửa ngày mới buông tay, chớp đôi mắt mờ mịt nhìn qua.

Trịnh Duẫn Hạo:...

"Dùng muỗng."

Trịnh Duẫn Hạo thô bạo đem muỗng ném vào khay, lại nhìn nhìn trên người Tại Trung ăn mặc không hợp mùa, quần áo lại rách rưới, lấy điện thoại gọi cho trợ lý gọi:

"Đi mua mấy bộ quần áo, về kích cỡ.... nhỏ hơn một số so với quần áo của tôi, lát nữa mang tới nhà tôi."

Trợ lý bên kia rõ ràng đã được huấn luyện qua, ngày nghỉ nhận được mệnh lệnh kỳ quái như vậy cũng không có nửa câu kỳ quái, lên tiếng hỏi: "Mua váy, hay quần, hay cả hai?"

Váy... em gái cậu.

Trịnh Duẫn Hạo bị nghẹn một chút, phỏng chừng trợ lý hiểu lầm ý hắn, nhưng trên thực tế quả thật hắn chưa nói rõ ràng, vì thế chỉ có thể đem những từ thường dùng như "ngu ngốc", "cậu là heo sao" nuốt trở về, qua hai giây mới nói: "Mua quần áo nam."

"Vâng, tôi đã biết."

Trợ lý cứng nhắc cúp điện thoại, Trịnh Duẫn Hạo không biết vì sao lại có chút bực bội, ngẩng đầu thấy Tại Trung đang ghé vào khay đồ ăn, há miệng, dùng muỗng đem sủi cảo vào miệng, ngây ngốc như vậy, khiến Trịnh Duẫn Hạo cũng phải buồn cười.

"Cậu ăn xong thì đi tắm đi, thay cái bộ quần áo rách rưới kia ra, nhìn thật chướng mắt," Trịnh Duẫn Hạo nói với giọng điệu cứng rắn, nghĩ đến tình huống hiện tại của cậu, lại hỏi một câu, "Biết tắm rửa không?"

"Biết, biết," Tại Trung nghe vậy dùng sức gật gật đầu, vì tỏ vẻ bản thân thật sự biết tắm rửa, còn duỗi tay vén vạt áo thun lên nói, "Trước tiên, cởi quần áo."

Đại khái là đã một thời gian dài không được ăn uống đàng hoàng, thiếu niên ngồi ở mép giường khóe miệng còn dính một hạt ngô. Cậu rất gầy, làn da lại trắng, kéo góc áo lên có thể thấy cái bụng nhỏ trắng như tuyết, biên độ kéo có hơi lớn, Trịnh Duẫn Hạo thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy điểm màu hồng phấn nhô lên. Hắn theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, thô lỗ nói: "Biết là được, ai mẹ nó bảo cậu cởi lúc này."

Tại Trung không hiểu sao lại bị mắng, vẻ mặt ngây ngốc nhìn hắn.

"Nhìn... nhìn cái gì mà nhìn, ăn nhanh đi!"

"A.... ô!"

Tiểu ngốc tử tuy ngốc nhưng có vẻ rất nghe lời. Trịnh Duẫn Hạo lại nhìn cậu vài lần, nghĩ đến nơi ở của bản thân, trợ lý có vẻ sẽ không đem quần áo đến nhanh như vậy, vì thế rời khỏi phòng cho khách, đi vào phòng ngủ của bản thân, lục tung tìm quần lót mới, lại lấy một bộ áo ngủ chưa từng mặc qua, sờ sờ lớp vải lông cừu san hô, cảm thấy hẳn là rất ấm.

Người cũng đã thu lưu, cũng không thể để chết rét ở nhà hắn.

Trịnh tổng giải thích hành vi của bản thân như thế.

Ôm áo ngủ trở lại phòng cho khách, Trịnh Duẫn Hạo lại phát hiện Tại Trung có vẻ đã ăn xong sủi cảo, trong phòng vệ sinh chính truyền ra tiếng nước ào ào, xem ra là rất nghe lời, ngoan ngoãn đi tắm rửa. Trịnh Duẫn Hạo rất vừa lòng, nhưng nghĩ đến quần áo trên người cậu liền có chút sốt ruột, vì thế nhẹ nhàng đẩy cửa toilet.

Toilet mờ mịt hơi nước, trên mặt đất ném vài món quần áo, chỉ không thấy con gấu bông đã bẩn đến mức không thể bẩn hơn kia.

Mẹ nó tắm rửa còn mang theo?

Nghĩ đến việc con gấu bông kia tên là tiểu Hạo, tâm tình Trịnh Duẫn Hạo liền có chút vi diệu.

Trịnh tổng rất có tiết tháo không nhìn vào bên trong phòng tắm, hắn đặt áo tắm dài và quần lót xuống, sau đó cầm lấy bộ quần áo cũ Tại Trung đặt ở một bên ra ngoài, không chút do dự ném vào thùng rác.

Thật mẹ nó cay đôi mắt.

Sau khi bận việc xong, Trịnh Duẫn Hạo cầm notebook trở lại phòng cho khách, chuẩn bị vừa làm việc vừa chờ Tại Trung ra, tra hỏi đàng hoàng một chút, để xem có thu được tin tức gì, thuận tiện cho hắn đi tìm người, nhanh chóng ném cục phiền toái này ra khỏi nhà.

Tuy rằng cuối tuần là ngày nghỉ ngơi được pháp luật quy định, nhưng có chút công việc không có khả năng bởi vì nghỉ ngơi mà có thể tạm thời ném ra sau đầu. Người lãnh đạo THE KING tuy tính tình không tốt, nhưng đầu óc kinh doanh lại đứng đầu.

Quả là một vị lãnh đạo lạnh lùng, tàn nhẫn, kiêu ngạo, không coi ai ra gì.

—— Trịnh tổng, đây là hồ sơ đấu thầu đã được sửa đổi dựa theo ý tứ ngài, mời ngài xem qua.

Vừa mở nhóm chat, liền nhận được tin nhắn liên tiếp và vài tập tin nén, Trịnh Duẫn Hạo dựa vào ghế, hai chân bắt chéo trên bàn, download tập tin nén về, đọc từng cái, nhìn nhìn chân mày liền nhíu lại.

Mấy cấp dưới bên kia còn ở công ty chờ Trịnh Duẫn Hạo hồi phục. Chờ một hồi lâu cũng chưa thấy tin tức gì, đang có chút lo sợ bất an, liền nhận được lời mời cuộc gọi video, luống cuống tay chân ấn "nhận", màn hình đen vài giây, ngay sau đó xuất hiện một khuôn mặt đẹp trai với hormone nam tính bùng nổ.

Tuy rằng tính tình táo bạo, nhưng Trịnh Duẫn Hạo bất luận là diện mạo hay khí chất đều không hề thô lỗ, ngược lại có đường quai hàm thanh tú như được chạm khắc bởi người thợ thủ công giỏi nhất sau nhiều năm, thậm chí chân mày cũng đẹp không kém. Chỉ là ngày thường khí tràng của hắn thật sự quá cường đại, nên khiến người khác xem nhẹ diện mạo của hắn.

Tỷ như lúc này, Trịnh Duẫn Hạo ôm ngực dựa vào ghế, nhìn có vẻ rất bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn có ý cười như có như không, mang theo chút hương vị tà khí. Nếu nói một cách thông tục chính là quả thật hình ảnh đẹp trai đến kinh thiên động địa. Nhưng mấy vị cấp dưới lại đồng thời cảm giác được áp lực, không ai dám mở miệng, có chút im lặng như ve sầu mùa đông.

"Đây là mấy người sửa theo ý tôi?"

Giọng nói của Trịnh Duẫn Hạo không lớn, nếu người không quen thuộc chắc sẽ không nhìn ra cái gì, nhưng những cấp dưới đã theo hắn nhiều năm có vẻ đã lập tức nhìn ra cơn bão trong mắt hắn, chuẩn bị tinh thần nghênh đón.

"Rất xin lỗi Trịnh tổng, chúng tôi..."

"Này mẹ nó...."

Đấu thầu gần ngay trước mắt, hồ sơ cũng đã sửa lại bốn năm lần, nhưng vẫn không vừa ý, bút ký tên trong tay cũng bị hắn "bang" một tiếng quăng ra ngoài. Tổ trưởng tổ đấu thầu rụt rụt cổ, chờ cơn bão kế tiếp.

Trịnh Duẫn Hạo nheo mắt, đang định lôi mấy chỗ sơ hở trong hồ sơ dự thầu ra ném vào mặt những tên ngu ngốc này, liền nghe thấy tiếng mở cửa phòng ở sau lưng, vì thế theo bản năng quay đầu nhìn qua, ngay sau đó liền thấy...

Tại Trung đang trần truồng.

Thân thể mảnh khảnh kia là sự đan xen của thiếu niên ngây ngô và người đàn ông trưởng thành, gầy nhưng không khó coi, chân dài mà nhỏ, bất an xoa xoa ngón chân mượt mà có chút màu hồng phấn, eo nhỏ kinh người, lại càng làm nổi bật đường eo hông hoàn mỹ.

Tầm mắt Trịnh Duẫn Hạo không chịu khống chế quét xuống, trong đám lông đen không tính là đậm, đang ngủ đông chính là...

"Mẹ nó...."

Giống như chợt bừng tỉnh, Trịnh tổng theo bản năng che mũi lại, một tay khác mạnh mẽ "bang" một tiếng, đóng notebook lại. Hắn dùng sức lớn đến mức dọa Tại Trung còn đang tìm quần áo sợ đến nhảy dựng, đồng thời con gấu bông ướt dầm dề cũng "cạch" một tiếng rơi trên mặt đất.

Nhóm cấp dưới vô tội:...

Tình huống là thế nào?

Chẳng lẽ nhà Trịnh tổng... bị cúp điện sao?

"Cậu, khụ, sao không mặc quần áo!" Khí thế của Trịnh Duẫn Hạo không hiểu sao có chút yếu đi, đến mắng chửi người cũng không mắng được.

Mẹ nó.

Trịnh tổng thật chán nản.

"Quần áo, không thấy," Tại Trung đang muốn biểu đạt ý tứ của bản thân, phe phẩy tay, dường như cũng không ý thức được bản thân không mặc quần áo đã tạo thành ảnh hưởng lớn cỡ nào đến Trịnh Duẫn Hạo, chỉ nỗ lực giải thích, "Tìm không thấy... Không có, quần áo mặc."

"Mẹ nó..." Không nghĩ tới tiểu ngốc tử này lại chấp nhất muốn mặc bộ quần áo bộ rách nát kia đến vậy, Trịnh Duẫn Hạo chán nản, đứng dậy ba bước cũng thành hai bước, vọt vào toilet, xách áo tắm dài kia lên, quát, "Đây không phải sao!"

"Đây không phải, của tôi."

"Vô nghĩa," Trịnh Duẫn Hạo hít một hơi thật sâu, đem quần áo ném qua nói, "Bộ quần áo rách kia của cậu tôi ném rồi, giờ mặc cái này đi."

"Nhưng mà, không phải của tôi, nha," Tại Trung nhỏ giọng thì thầm, thấy Trịnh Duẫn Hạo trừng mắt, lại có chút sợ hãi, đáng thương hề hề ôm quần áo đứng một hồi, muốn tìm quần áo của mình, rồi lại không biết nên tìm ở đâu, chỉ có thể vừa khom lưng mặc quần lót, vừa lẩm bẩm, "Vì sao, muốn, ném xuống nha..."

Chân dài trắng bóng lủng lẳng trước mặt, tứ chi không phối hợp nên lúc thiếu niên mặc quần lót người hơi lung lay, động tác cũng không hề đẹp, thậm chí còn ngã ngồi xuống đất, nhưng Trịnh Duẫn Hạo dùng dư quang ngắm, lại cảm thấy adrenalin của bản thân đã tăng vọt sắp sung huyết não.

"A, không có nút cài..."

Có thể là lần đầu tiên mặc áo ngủ, hoặc là trước kia từng mặc nhưng đã quên mất, tiểu đáng thương vất vả mặc vào bộ quần áo hơi quá khổ so với bản thân, lại không biết thắt đai lưng thế nào, thử nửa ngày cũng không bắt được trọng điểm, cuối cùng còn đem quần áo thật vất vả mới mặc vào được xả xuống dưới,

Vai ngọc lộ ra một nửa.

Trịnh Duẫn Hạo rít một tiếng, nhịn không được lại mắng: "Quần áo cũng không biết mặc, cậu là ngốc...."

Thiếu niên trước mặt không rõ nguyên do mở to mắt, con ngươi có mê mang, có ủy khuất, có đáng thương, có khó hiểu, có nghi hoặc, đen mà tròn, sạch sẽ như đứa trẻ mới sinh ra, lóng lánh nước, tóc đen nhỏ nước, dừng trên mặt cậu, lại theo cằm rơi xuống mặt đất.

Hô hấp của Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên có chút dồn dập.

Vì thế luôn luôn mắng chửi người bằng hỏa lực dữ dội, căn bản không bận tâm đối phương thế nào, Trịnh tổng không biết vì sao lại đem hai chữ "ngốc tử" nuốt vào bụng, không nói ra, mặc dù... đây là sự thật.

Trịnh Duẫn Hạo thoáng cong lưng giúp Tại Trung thắt đai lưng, lại sửa sang cổ áo một chút, bởi vậy, tay không tránh khỏi chạm vào làn da cậu.

Rất trơn mịn!

Cảm xúc gần như có thể so sánh với đồ sứ tốt nhất, lại mượt mà như được thêm sữa bò, Trịnh Duẫn Hạo cũng không biết có phải do bản thân không thể tin tưởng, hay xuất phát từ nguyên nhân gì khác, tóm lại nhịn không được lại sờ soạng một phen.

Thật sự rất trơn.

Hắn âm thầm gật gật đầu, sau một lúc lâu mới phản ứng lại bản thân là đang làm gì, nhịn không được thấp giọng mắng một tiếng "Đờ mờ".

Tiểu đáng thương lại không phát hiện có cái gì khác thường, chỉ cúi đầu nhìn quần áo mới của bản thân. Trịnh Duẫn Hạo cao hơn Tại Trung một cái đầu, ngày thường lại thường xuyên tập thể thao, cơ bắp tất nhiên không ít. Lúc này quần áo của hắn được mặc trên người cậu nhóc đáng thương thật sự rất không vừa, đã rộng lại còn dài, thậm chí không thể duỗi tay ra, màu sắc hơi tối, trông không hề đẹp.

"Cái quái gì..."

Trịnh tổng có chút nhìn không được, lúc đang suy nghĩ xem bản thân còn bộ quần áo nào khác hay không lại nghe Tại Trung kinh hỉ nói: "Rất, rất ấm, áp nha, có lông, thật, đẹp."

Giọng nói thanh thúy, đứt quãng, không nối liền làm Trịnh Duẫn Hạo ngẩn ra, sự vui mừng phát ra từ nội tâm như vậy đã lâu lắm rồi hắn mới nghe thấy, kể từ khi hắn đặt chân vào giới kinh doanh.

Trong phòng dành cho khách không có gương, Trịnh Duẫn Hạo cũng không biết làm sao Tại Trung phán đoán ra quần áo xấu hay đẹp, nhưng ý cười trên mặt cậu lại rất rõ ràng. Thiếu niên từ khi nhặt về đến giờ vẫn luôn nhút nhát sợ sệt thích thú vuốt áo ngủ bằng lông cừu san hô, giống như đang cầm cả kho báu trên tay.

Chỉ là một bộ quần áo nát mà thôi......

Trịnh Duẫn Hạo có chút ghét bỏ tiểu ngốc tử không có tiền đồ như vậy, muốn mở miệng nhạo báng một câu, lại cảm thấy cổ họng khô khốc, há miệng thở dốc cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ nhìn cậu ngây ngốc cười không ngừng.

"Ngốc tử."

Nhịn không được buột miệng thốt ra hai chữ này nhưng lại không hề có sắc thái kỳ thị hay bất mãn, Trịnh Duẫn Hạo thậm chí không phát hiện lúc bản thân hắn nói từ này, trong giọng nói nhẹ đến mức không thể nghe được, nhưng vẫn hàm chứa ý cười nhẹ nhàng.

Bị gián đoạn một hồi như vậy, tâm tư muốn truy hỏi của Trịnh Duẫn Hạo cũng bị xáo trộn, vì thế hắn chỉ chỉ trong giường lớn trong phòng dành cho khách nói: "Cậu đi ngủ tiếp một lúc, hoặc tự ở trong phòng xem TV, không cần chạy loạn, nếu không...."

Cảm giác dù bản thân có nói ra lời tàn nhẫn gì, Tại Trung cũng không nhất định hiểu được, Trịnh Duẫn Hạo xoay người ra cửa, kết quả mới vừa đi tới cửa, lại nghe thấy phía sau có thanh âm sợ hãi, rất nhỏ, lại cũng đủ để nghe được rõ ràng:

"Tiểu Hạo...."

Trịnh Duẫn Hạo cho rằng Tại Trung đang nói chuyện với con gấu bông kia, lại không biết vì sao bản thân lại dừng chân, quay đầu nhìn thoáng qua, cái liếc mắt này lại đối diện với ánh mắt Tại Trung.

"Cảm ơn, anh nha."

Lời cảm ơn ngây thơ khiến Trịnh Duẫn Hạo nhất thời không phục hồi tinh thần lại, nhìn cậu một lúc lâu, mới nhấc chân tiếp tục đi, đi đến hành lang, sửa sang cảm xúc lại một chút, lúc này mới đột nhiên phản ứng lại:

"Mẹ nó, thằng nhóc này kêu mình là cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com