Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 -- Tình yêu của tiểu đáng thương nở hoa (2)


Lúc Từ Diệu ôm một xấp văn kiện gần như che hết tầm nhìn đi đến cửa phòng họp, liền nghe thấy nhân viên lễ tân mới tới nói một câu:

—— Cậu ấy nói cậu ấy là ông xã của ngài.

Là ông xã của ngài.

Ông xã của ngài.

Ông xã.

......

Ôi mẹ ơi!

Đây là người mới ai tuyển vậy, có phải đầu óc để ở nhà rồi không!

Liền tính là ông xã của Trịnh tổng tới, cũng không thể làm trò như vậy trước mặt ban lãnh đạo, bằng không mặt mũi Trịnh tổng biết để ở đâu!

Từ từ, Trịnh tổng chẳng lẽ vậy mà là... người bên dưới?

Tam quan đều bị biến thành 404 not found, Từ Diệu ba bước cũng gom lại thành hai bước vọt phòng họp, liền thấy cả phòng như bị trúng lời nguyền, ngay cả không khí cũng giống như không hề lưu chuyển.

Nhóm lãnh đạo cấp cao "trợn mắt há hốc mồm", Trịnh Duẫn Hạo hơi xoay người, chỉ nhìn chằm chằm nhân viên lễ tân đang đứng trước cửa, cô gái này không ngừng run rẩy, viền váy cũng rung chuyển như gặp phải cơn bão cấp tám.

Vì thế Từ Diệu đến giống như một hòn đá bị ném vào mặt hồ yên ả, "đông" một tiếng, hình ảnh lại lần nữa sống động trở lại, nhóm lãnh đạo cấp cao vuốt vuốt cái cằm đã suýt rớt mất, làm bộ không hề nghe thấy gì, trước mặt có văn kiện thì điên cuồng lật văn kiện, trước mặt không văn kiện thì cúi đầu nhìn chằm chằm cái bàn, giống như ở đó sắp nở ra một đóa hoa. Cô nhân viên lễ tân quay sang nhìn Từ Diệu, dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa bật khóc, kéo kéo tay áo cô nhỏ giọng nói:

"Diệu Diệu tỷ, làm sao bây giờ, có phải em nói sai rồi không?"

Lúc cô nói chuyện còn mang theo tiếng khóc nức nở, rõ ràng là bị chuyện này làm cho sợ hãi. Từ Diệu cầm văn kiện che mặt lại, hít một hơi thật sâu nói: "Em bị ngốc hả, nói lung tung cái gì, không biết suy nghĩ sao?"

"Em cũng không nghĩ tới Trịnh tổng lại hung dữ như vậy... Làm sao bây giờ, Diệu Diệu tỷ."

"Chị cũng không biết."

Lúc này đừng nói là Diệu Diệu tỷ, ngay cả Pokemon tới cũng không có cách.

Hai người giao lưu vài câu ngắn gọn, Từ Diệu nháy mắt với cô, bảo cô đi theo sau lưng, sau đó ôm văn kiện giả vờ trấn định đi đến bàn hội nghị, buông trong tay đồ vật nói:

"Trịnh tổng, thật xin lỗi, là tôi vội vàng đi photo văn kiện, cho nên mới bảo An Giai đến đây nói với ngài, cô ấy... Em qua đây, miêu tả cho Trịnh tổng nghe xem người tới trông như thế nào?"

Rốt cuộc là người đã đi theo Trịnh Duẫn Hạo nhiều năm, Từ Diệu nói mấy câu liền làm không khí cứng đờ khá lên một chút, ít nhất nhóm lãnh đạo cấp cao đã điều chỉnh tốt biểu tình, coi như đây là tình huống đặc biệt khi có ai đó đến tìm người.

"Là, là một cậu thanh niên rất đẹp, đại khái cao như vậy," An Giai khoa tay múa chân miêu tả, lại lắp bắp tiếp tục nói, "Đôi mắt rất lớn, làn da rất trắng, hơi gầy, tốc độ nói chuyện rất chậm."

An Giai miêu tả càng cụ thể, hai mắt Từ Diệu càng mở to, chờ cô nói đến "Còn luôn nói muốn tìm tiểu Hạo", Trịnh Duẫn Hạo vốn dĩ không kiên nhẫn đen mặt ngồi đó lại "đờ mờ" một tiếng đứng lên, đẩy người trước mặt sang một bên, xông ra ngoài.

Từ Diệu:......

Hóa ra là Tại Trung tới?

Tại Trung vậy mà là ở trên?

Nhóm lãnh đạo cấp cao đang ngồi đó:...

Cái chữ "đờ mờ" này có phải có có ý nghĩa sâu xa gì đó không?

Chẳng lẽ là động từ?

An Giai: ???

"Diệu Diệu tỷ, đó chẳng lẽ thật sự là... ông xã của Trịnh tổng?"

"Em còn muốn đi làm?" Từ Diệu quả thật bị cô nhân viên lễ tân làm cho tức đến hộc máu, buông văn kiện trong tay, đe dọa nói, "Chạy nhanh xuống nhìn xem, xem... tiểu soái ca kia còn ở đây không, nếu cậu ấy chạy mất, em liền chờ bị Trịnh tổng..."

Từ Diệu làm động tác cắt cổ, khiến cô nhân viên lễ tân sợ tới mức mặt trắng bệch chạy ra ngoài. Những người còn lại trong phòng họp nhìn nhau một lát, sau đó đồng loạt nhìn về phía Viên Vĩ Thư .

Viên Vĩ Thư :......

Vì sao lần nào người bị nhắm vào cũng là y?

"Nếu không, cái kia, chúng ta," Viên Vĩ Thư lâm vào tình cảnh không trâu bắt chó đi cày đứng lên cười gượng nửa ngày, sau đó nói, "Ăn cơm trước đi, Từ Diệu, kêu nhà ăn dưới lầu chuẩn bị cơm mang lên đây đi."

"Vâng."

Từ Diệu còn đang ước gì có thể nhanh chóng trốn ra khỏi phòng họp, vội vội vàng vàng vừa trả lời vừa chạy nhanh ra ngoài, đầu tiên là gọi điện thoại đặt cơm, sau đó mới ngồi vào vị trí, mở ra nhóm QQ thường dùng, sau đó bùm bùm gõ bàn phím:

Hôm nay cũng không muốn đi làm

( chân dung ) 【 Bộ phận Thư ký 】 Diệu Diệu:

A a a a a a a!!!!

A a a a a a a a a a!!!!

A a a a a a a a a a a a!!!

Tui không muốn sống!

( chân dung ) 【 Bộ phận Quan hệ Xã hội 】 Ca Cao:

Diệu Diệu làm sao vậy a?

( chân dung ) 【Bộ phận Quan hệ Xã hội】 San San:

???

( chân dung ) 【HR】 Lâm Chi:

Tới ngày hả?

( chân dung ) 【 Bộ phận Thư ký 】 Diệu Diệu:

Tui bị nghịch CP a a a a a a a!

Tui muốn chết!

Tui điên rồi!

Còn có, @ Lâm Chi, chị tuyển người kiểu gì vậy, nhân viên lễ tân mới tới dám vọt vào phòng họp nói với boss:

Ông xã ngài tới.

Đờ mờ, mấy người không thấy tình cảnh lúc đó đâu, tôi còn tưởng đâu boss sẽ phóng đại chiêu!

Thiếu chút nữa thi thể nằm khắp nơi!

( chân dung ) 【HR】Lâm Chi:

Cái quỷ gì?

( chân dung ) 【 Bộ phận Nghệ thuật 】 Tiểu Lả Lướt:

Đờ mờ đờ mờ đờ mờ?

Cái gì?

Tui bỏ lỡ cái gì rồi?

Ông xã của boss?

Ông xã của boss??!!!!

Là tiểu khả ái kia sao?

( chân dung ) 【 Tuyên truyền 】 Không thấy thành Trường An:

Tôi mù.

Tôi nhất định bị mù!

Trịnh tổng vậy mà là thụ?

Không thể nào!

( chân dung ) 【 Trình thí 】(程试) Gấu Trúc: (không biết trình thí là bộ phận gì luôn)

Tôi là thẳng nam vậy mà hiểu hết mấy người đang nói cái gì.

Xét theo trí thông minh của tôi, không chừng boss còn có một người bạn trai khác, lại còn là một anh chàng cơ bắp nữa á.

( chân dung ) 【 Bộ phận Kế hoạch 】 Mật Mật:

Lầu trên gần đây có phải đã xem cái gì không nên xem.

( chân dung ) 【 Bộ phận Thư ký 】 Diệu Diệu:

Không thể nào!

Lúc nãy Giai Giai miêu tả chính là Tại Trung, hơn nữa gần đây boss còn đang đặt làm nhẫn cưới, bên trong nhẫn cưới còn khắc chữ "Tại", sao có thể còn có người khác!

Không thể hô hấp.jpg

( chân dung ) 【 Trợ lý đặc biệt 】 Tiểu Triệu:

Diệu Diệu, cô đã đáp ứng với tôi là không nói với người khác mà.

( chân dung ) 【 Bộ phận Quan hệ Xã hội】 Ca Cao:

Ối đờ mờ!!!!!!

Muốn kết hôn sao!!!!!!!!

Đờ mờ!!!!!!

Tôi muốn đi khóc một hồi!

Tôi là fan CP, quá vất vả!

Lộ ra nụ cười của bà mẹ già.JPG

( chân dung ) 【 Tuyên truyền 】 Không thấy thành Trường An:

Tôi vừa bổ não một chút hình ảnh đáng yêu nhược công cùng táo bạo cường tráng cường thụ, lại còn cảm thấy còn rất xứng.

Tôi nhất định là điên rồi.

( chân dung ) 【 Bộ phận Thư ký】Diệu Diệu:

Cái quỷ gì a a a a a!

Đầu có rơi, máu có thể chảy!

Nhưng CP không thể nghịch!

Tui không tin tui không tin tui không tin!

......

Trịnh Duẫn Hạo cũng không biết bản thân đã bị nhân viên bổ não thành cái dạng gì, mà hiện tại hắn cũng bất chấp những chuyện này.

—— Tại Trung một mình chạy tới công ty tìm hắn.

Nhận thức này khiến hắn lo lắng đến mức trái tim thiếu chút nữa quên đập, vừa lo lắng trong nhà xảy ra chuyện, vừa lo lắng cậu ở trên đường có gặp nguy hiểm gì hay không, cả người đều không thể bình tĩnh được, đứng trong thang máy nhìn con số không ngừng thay đổi, chỉ hận không phải đang ngồi hỏa tiễn.

Đinh ——

Còn không đợi cửa thang máy hoàn toàn mở ra, Trịnh Duẫn Hạo liền nghiêng người chạy ra ngoài, sải bước ra đại sảnh, vừa vòng qua chậu cây thật lớn liền thấy Tại Trung đang bị hai nhân viên bảo vệ vây quanh hỏi cái gì đó. Tại Trung luôn nhát gan lại sợ người lạ đang rụt bả vai, lưng dựa vào quầy lễ tân, khuôn mặt nhỏ trắng bệch liên tục lắc đầu.

"Tại Trung!"

Trịnh Duẫn Hạo bước nhanh lại, đẩy nhân viên bảo vệ sang một bên, người kia đầu tiên là tức giận quay đầu lại, vừa thấy boss lớn, sợ tới mức tránh sang một bên nói:

"Trịnh, Trịnh tổng..."

Mặt Trịnh Duẫn Hạo xanh mét, nhân viên bảo vệ sợ hãi nhanh chóng giải thích: "Người này không nói rõ là tới làm gì, mà cứ đứng ở đây, cho nên chúng tôi mới chuẩn bị..."

"Tiểu Hạo!"

Tiểu đáng thương nhìn thấy gương mặt quen thuộc, cả người liền thả lỏng xuống, nhào vào lòng ngực hắn, ôm eo hắn không chịu buông tay. Trịnh Duẫn Hạo thuận thế ôm lấy cậu, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu vài cái.

Vì thế nhân viên bảo vệ đành nuốt câu "Đuổi ra ngoài" vào bụng, ngay cả cái dấu chấm câu cũng không dám nhổ ra, vừa xin lỗi vừa nhanh chóng chạy ra cửa đứng gác.

Trịnh Duẫn Hạo ôm Tại Trung đang bị sợ hãi một hồi, lúc này mới kéo cậu ra, tỉ mỉ kiểm tra từ trên xuống dưới một lần, thấy không có dấu vết bị thương hay bị khi dễ mới yên lòng.

"Tiểu Hạo..."

"Ai bảo em chạy tới đây? Bên ngoài loạn như vậy, em mẹ nó lại không biết đường," Sau khi yên tâm Trịnh Duẫn Hạo lại tức giận đến thổi râu trừng mắt, hung hăng mắng, "Anh mẹ nó nói với em thế nào? Hả? Hỏi em đó, nói chuyện!"

Tại Trung bị cơn giận đột ngột của hắn làm cho sợ tới mức cắn môi một hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "Không, không có... một mình, chạy tới... Cùng đi, với Xương Mân."

"Vậy người đâu?"

"Nghe, điện thoại... Đặc biệt, đặc biệt sốt ruột, liền đi rồi," Tại Trung chỉ vào cửa xoay tròn, "Ở cửa, đi... Em nhận được, sẽ không lạc!"

Trịnh Duẫn Hạo lúc này mới thoáng yên tâm, sắc mặt hòa hoãn một ít, nhìn thấy Tại Trung xách theo một cái hộp và túi gì đó, đang muốn hỏi cậu tới làm gì, nhưng nhìn thấy nhân viên đi qua đi lại gần đó, đành phải nhịn, duỗi một tay xách đồ vật, sau đó vươn tay còn lại ra nói:

"Nắm lấy."

"Ừm!"

Lúc này Tại Trung mới lộ ra nụ cười nho nhỏ, ngoan ngoãn để hắn dắt lên lầu.

Từ Diệu đang điên cuồng rít gào trong nhóm chat, nhìn ảnh phản chiếu trên màn hình máy tính thấy có bóng người đi tới, nhanh chóng đóng khung đối thoại, đứng dậy nói: "Trịnh tổng."

Trịnh Duẫn Hạo một tay cầm đồ vật, một tay nắm tay Tại Trung, đầu cũng không thèm xoay qua, chỉ "Ừ" một tiếng. Hắn xưa nay đã như vậy, Từ Diệu cũng không cảm thấy có cái gì, ngược lại Tại Trung đi phía sau Trịnh Duẫn Hạo lại nhớ rõ cô thư ký này, "A" một tiếng nói:

"Là, Diệu Diệu..."

"Oh, cậu còn nhớ rõ tôi," Từ Diệu kinh ngạc nói chuyện với Tại Trung, "Lần trước..."

"Hừ."

Boss lớn lạnh lùng hừ một tiếng, Từ Diệu lập tức nghỉ nghiêm, đứng thẳng tắp nói: "Ngài muốn cà phê hay là..."

"Cà phê."

"Vâng."

Từ Diệu ngồi xuống không dám nhìn sang, chờ nghe cửa văn phòng đóng lại mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm quả nhiên nên yên lặng như gà, không đúng, hẳn là yên lặng như chó mới đúng.

Cô thư ký lặng lẽ đổi nick name QQ thành "Cẩu Thặng". (con chó dư thừa)

Cẩu độc thân còn dư lại.

Thở dài.

Trịnh Duẫn Hạo đóng cửa lại, đặt đồ vật trong tay lên bàn làm việc, lúc này mới thấy rõ trên một cái hộp có in logo của một tiệm bánh giá cả rất vô nhân đạo, Phác Hữu Thiên và chủ đầu tư cửa hàng này rất thân thiết, lúc trước còn mua vài lần, hắn nhớ rõ... Cửa hàng này nổi tiếng nhất là làm bánh sinh nhật đặt hàng riêng.

"Thẩm Xương Mân mua cho em?"

"Không, không phải nha," Tại Trung sờ sờ đóa hoa bằng lụa trên hộp bánh kem, vẻ mặt kiêu ngạo nói, "Em, em mua!"

"Hửm?"

"Ăn sinh nhật, phải, ăn, bánh kem."

"Ai ăn sinh nhật..."

Trịnh Duẫn Hạo nói một nửa liền dừng lại, đột nhiên nhớ tới hôm nay là sinh nhật hắn, mà Tại Trung đã cười tủm tỉm đưa ra đáp án cho hắn: "Anh, anh nha!"

"Cho nên em đi mua bánh kem cho anh?"

"Đúng vậy," Tại Trung vỗ vỗ hộp quà bên cạnh nói, "Còn, mua... quà nữa."

Cậu một bộ "Anh mau khen ngợi em đi", vừa đáng yêu lại vừa chọc người thích, Trịnh Duẫn Hạo há miệng thở dốc, không nói được tiếng nào, chỉ nghe Tại Trung chậm rì rì cho miêu tả cho hắn nghe cậu đã làm gì: "Hỏi, dì Ngô.... dì nói, sinh nhật, Trịnh tiên sinh là, mùa hè, nhưng mà... Không thích ăn sinh nhật, vì sao lại không thích, ăn sinh nhật nha?"

Cổ họng Trịnh Duẫn Hạo nghẹn lại, không biết nên giải thích như thế nào.

Sau khi cha mẹ qua đời, cuộc sống của hắn liền bị xé toạc, mười mấy năm lăn lê bò lết đưa hắn lên vị trí hiện tại, hắn đã trở thành người có địa vị, có tiền, nhưng những thứ này lại không thể lấp đầy cuộc sống lạnh lẽo, không có độ ấm, không có màu sắc của hắn.

Hắn không thích náo nhiệt, không thích tiếp xúc với người khác, thậm chí tụ họp với Phác Hữu Thiên, Thẩm Xương Mân cũng không phải rất thường xuyên. Ai cũng bảo tính cách của hắn kỳ quái, thích những nơi an tĩnh quạnh quẽ, lại không biết hắn càng sợ sự cô đơn sau khi náo nhiệt đi qua, cho nên thay vì nếm thử náo nhiệt, không bằng tránh xa. Rốt cuộc những người này cũng không có khả năng lúc nào cũng ở bên cạnh hắn, cho dù là cha mẹ, cũng đã sớm rời đi.

Lẻ loi một mình.

Tồn tại.

Cũng chỉ là tồn lại mà thôi.

Cho nên hắn không thích ăn sinh nhật, cũng không muốn tổ chức sinh nhật, những thứ đó chỉ nhắc nhở hắn, một năm đi qua, hắn còn rất nhiều năm phải tiếp tục như vậy.

Tại Trung không được đáp lại mờ mịt nhìn Trịnh Duẫn Hạo cau mày, một lát sau duỗi tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ ấn đường của hắn, như muốn đem nếp uốn thật sâu kia kéo phẳng ra. Trịnh Duẫn Hạo giật mình, chợt phục hồi tinh thần lại, giơ tay nắm lấy bàn tay của tiểu đáng thương, người sau liền nở nụ cười, hai mắt cong cong tiếp tục nói:

"Xương Mân, dẫn em đi... mua bánh kem, còn chọn... quà tặng, đi dạo... một vòng, thật lớn, thật lớn."

Cậu dùng một bàn tay vẽ một vòng tròn thật to, đại não Trịnh Duẫn Hạo còn hơi trống rỗng, theo bản năng mở miệng nói: "Hết bao nhiều tiền, khi nào rảnh anh trả lại cho nó."

Tuy Trịnh Duẫn Hạo đã đưa thẻ ngân hàng cho Tại Trung, nhưng tiểu đáng thương vẫn không biết cách dùng, có một lần cậu la hét muốn đi tính tiền, kết quả vừa quẹt thẻ xong, nghe người ta nói "mật mã", cậu liền ngoan ngoãn đọc mật mã cho thu ngân viên, khiến đối phương sợ quá sức. Cho nên Trịnh Duẫn Hạo cứ cho rằng hẳn là Thẩm Xương Mân trả tiền.

"Không phải... không phải," Tại Trung lắc đầu giải thích, "Tiền, tiền của em."

"Tiền của em?"

"Đúng vậy, đúng vậy," Tại Trung vỗ vỗ cái túi nhỏ đặt trên bàn, "Tự em trả."

"Tiền của em ở đâu ra?"

Trịnh Duẫn Hạo hỏi xong mới nhớ tới cái túi rách kia của Tại Trung hình như có mấy tờ tiền, nhưng nhiêu đó tiền mà vào tiệm bánh kem này thì đến cái hộp cũng không mua nổi.

"Em, nhặt... cái chai," Tại Trung hơi sốt ruột khoa tay múa chân miêu tả cho Trịnh Duẫn Hạo xem, "Cho ông cụ... Ông cụ, liền cho em, thật nhiều, thật nhiều cái chai, đổi một tờ."

Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy trái tim hắn như bị ai đó đấm một phát thật mạnh.

Ngay từ đầu hắn đã biết Tại Trung có mấy trăm đồng tiền, quý trọng đến không được, lúc ngủ cũng phải đặt ở ngăn kéo đầu giường, sợ bị người khác trộm đi. Hắn chỉ nghĩ rằng có lẽ tiền này là người nhà Tại Trung cho cậu, như thế nào cũng không nghĩ tới tự cậu kiếm được.

Trịnh Duẫn Hạo cũng từng có những ngày tháng khó khăn nhưng hắn lại không dám tưởng tượng tiểu đáng thương đã phải lưu lạc ở bên ngoài như thế nào. Cảm giác đau lòng khiến hô hấp của hắn dồn dập lên, nhìn Tại Trung còn đang cười, đột nhiên duỗi tay túm người vào lòng ngực, hung hăng ôm chặt.

"Làm sao, làm sao vậy?"

Trịnh Duẫn Hạo không nói lời nào, hắn nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Tại Trung, tiểu đáng thương có vẻ đã đói bụng rất lâu trộm cất đồ ăn cất vào trong túi.

Sao không nhặt người về sớm một chút chứ?

Sao không thích em ấy sớm một chút?

Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên có chút tức giận, thân thể cứng đờ, hơi thở dồn dập.

"A," Tại Trung vốn dĩ đang ngoan ngoãn để hắn ôm, không biết nhớ tới cái gì, tránh khỏi lòng ngực hắn, hai tay ôm lấy mặt hắn, sau đó chu môi ngửa đầu hôn hôn bờ môi của hắn, nghiêm túc nói, "Chúc anh... sinh nhật, vui vẻ!"

Câu chúc luôn không muốn nghe thấy hôm nay đột nhiên trở nên phá lệ ấm áp, Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu nhìn Tại Trung nhăn nhăn cái mũi có chút ngượng ngùng, sau một lúc lâu cũng cúi đầu hôn lên môi cậu, ôn nhu mà lưu luyến, sau đó nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

Cảm ơn thượng đế đã ban em cho anh.

Cảm ơn em ngoài ý muốn xâm nhập vào sinh mệnh của anh, tìm thấy anh đang bị lạc trong bóng tối, mang anh trở lại một thế giới khác sống động và tuyệt vời.

"Không, không khách khí." Tại Trung cười đến mặt đều đỏ, cậu lôi kéo Trịnh Duẫn Hạo muốn cho hắn xem bánh kem và quà tặng cậu đã mua, lại bị Trịnh Duẫn Hạo ngăn cản.

Ở văn phòng ăn bánh kem rồi mở quà tặng là quá qua loa, Trịnh Duẫn Hạo trước nay đều không để bụng hình thức lần đầu tiên nghiêm túc lên.

"Vậy, thì... về nhà ăn!"

Tuy Tại Trung không rõ vì sao Trịnh Duẫn Hạo lại kiên trì như vậy, nhưng cậu luôn ngoan ngoãn nghe lời, vì thế đi theo phía sau Trịnh Duẫn Hạo nhìn hắn đem bánh kem cho vào tủ lạnh, đem quà tặng cất vào một cái tủ sắt có bàn xoay nhỏ.

"Được rồi."

"A, được, được rồi!"

Tại Trung tò mò vỗ vỗ tủ sắt, tất nhiên cậu không biết, ngoại trừ món quà chưa được xác định của cậu, còn lại đều là văn kiện bí mật của công ty, giấy tờ nhà đất cùng những đồ vật quý giá đến mức hù chết người.

"Có đói bụng không, Thẩm Xương Mân có dẫn em đi ăn chưa"

"Em, ăn rồi," Trịnh Duẫn Hạo để Tại Trung ngồi trên ghế của hắn, còn hắn dang hai tay chống lên tay vịn, khom lưng nghe cậu nói chuyện, "Ăn, bánh có thịt, ăn rất ngon!"

"Thịt kẹp bánh?" (肉夹馍)

"Đúng vậy, đúng rồi!" Tại Trung vỗ tay, chợt lại nghi hoặc lên, "Nhưng mà, rõ ràng là... bánh kẹp, thịt a." (饼夹肉)

Trịnh Duẫn Hạo:......

Nói rất có đạo lý, hắn không còn lời nào để nói.

"Chắc phải một lúc nữa anh mới có thể tan tầm," Trịnh Duẫn Hạo dứt khoát thay đổi đề tài, "Em muốn làm gì? Xem tivi hay là chơi máy tính?"

"Ưm," Tại Trung phồng má nghĩ nghĩ, một lát sau nhỏ giọng nói thầm cái gì đó, Trịnh Duẫn Hạo không nghe rõ, hỏi lại một lần, lúc này mới thấy cậu hồng hồng lỗ tai, thẹn thùng nói, "Muốn, tiểu Hạo... hôn hôn, môi."

Trịnh Duẫn Hạo:...

"Em liền dốc hết sức trêu chọc anh đi!"

Trịnh tổng nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, nghĩ thầm rất tốt, dứt khoát mở lớp văn phòng PLAY đi.

Nhưng mà quá trình mở lớp cũng không thuận lợi, đang lúc Trịnh Duẫn Hạo hôn tiểu đáng thương đang ngồi trên ghế đến thất điên bát đảo, áo khoác cũng cởi một nửa, lúc đang hôn lên ngực cậu, cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Từ Diệu đứng ở cửa nhìn boss dùng một tay vuốt ngực Tại Trung, một bàn tay ấn trên đũng quần cậu, lập tức ngây người.

Cô giống như có thể hiểu được tâm tình không lâu trước đó của An Giai.

"Cút!"

Trịnh Duẫn Hạo nhanh tay lẹ mắt cầm áo khoác đắp lên người Tại Trung, che kín không còn kẽ hở, ngay cả tóc cũng không thấy được.

Từ Diệu lăn đi, đến lúc ra ngoài bình tĩnh lại, cô thư ký bé nhỏ đột nhiên nhận thức được một sự thật.

A a a a!

Tư thế lúc nãy, tư thế kia, rõ ràng Trịnh tổng là công nha!

Mười phút sau cô thư ký không bị nghịch CP bị kêu vào văn phòng, không thấy Tại Trung đâu, hẳn là đã bị dỗ dành đưa vào phòng xép. Từ Diệu giải thích lúc nãy tự ý xông vào là vì đã gõ cửa mà không có người trả lời, mà trong phòng hội nghị mọi người còn đang chờ hắn sang họp, cho nên mới lỗ mãng đẩy cửa tiến vào.

Trịnh Duẫn Hạo không khỏi mắng vài câu, nhưng vì đã nhận rõ sự thật "Trịnh tổng là công" nên tâm tình Từ Diệu rất tốt, bị mắng xong vẫn tươi cười bước ra ngoài, Trịnh Duẫn Hạo thậm chí còn nghe cô bên ngoài ngân nga hát vài câu.

Trịnh Duẫn Hạo:...

Vì sao thư ký của hắn giống như bị thần kinh vậy!

Trịnh Duẫn Hạo sắp xếp mọi chuyện cho Tại Trung, mở máy tính cho cậu, lại bảo Từ Diệu mua đồ ăn thức uống cho cậu, xong mới đi quản những cấp dưới đáng thương đã bị hắn ném lại trong phòng họp cả một tiếng đồng hồ.

Nội dung lần này của cuộc họp là về việc hoàn thành giai đoạn đầu tiên của làng du lịch, chính phủ muốn phái người qua nghiệm thu, Viên Vĩ Thư làm người phụ trách, chính tận chức tận trách báo cáo tình hình làng du lịch.

"...Hiện tại tổng cộng có năm mươi, năm mươi chín... gian, phòng."

Trịnh Duẫn Hạo đang cúi đầu vừa xem bản vẽ thi công vừa nghe báo cáo, nghe thấy ngữ khí mất tự nhiên của Viên Vĩ Thư, nhíu mày ngẩng đầu nhìn y một cái, lại phát hiện ánh mắt mọi người, bao gồm cả y, đều đang nhìn vào màn hình lớn phía sau lưng hắn.

"Nhìn cái gì?"

Trịnh Duẫn Hạo không vui quay đầu lại, kết quả thiếu chút nữa ném luôn cả bút máy trong tay đi.

Đờ mờ!

Trên màn hình lúc này là khuôn mặt đang được dí sát lại của Tại Trung, lông mi thật dài nhấp nháy nhấp nháy, giống như sắp chọc thủng màn hình.

Trịnh Duẫn Hạo hơn nửa ngày mới phản ứng lại, có lẽ là Tại Trung không cẩn thận mở phần mềm trên máy tính của hắn, bình thưởng mở hội nghị qua video, hình ảnh của hắn sẽ được chiếu tới nơi này.

Có vẻ Tại Trung cũng bị thứ này làm cho hoảng sợ, mà cũng có thể là cảm thấy mới mẻ, nên cứ nhìn vào camera làm ra rất nhiều biểu tình, còn rời khỏi ghế dựa chạy đến một chỗ xa xa nghiêng đầu xem, lâu lâu lại vẫy vẫy tay, muốn thử xem người trong phòng này có thể nhìn thấy cậu hay không.

Tiểu đáng thương nhà họ đáng yêu đến mức nào, Trịnh Duẫn Hạo trong lòng biết rất rõ, vì thế tưởng tượng đến đám cấp dưới có thể nhìn thấy hình ảnh mà bình thường chỉ có một mình hắn có thể nhìn thấy, lập tức muốn biến thành khủng long phun ra lửa.

"Các cậu đều..."

"Wow," Giọng điệu nổi giận đùng đùng bị tiếng kêu đầy kinh ngạc của Tại Trung cắt ngang, Trịnh Duẫn Hạo quay đầu sang, liền thấy Tại Trung vô cùng vui vẻ liên tục vẫy tay với hắn, "Tiểu Hạo, wow, tiểu Hạo! Em ở, đây!"

Cách xưng hô này khiến nhóm lãnh đạo cấp cao đồng loạt cúi đầu, sợ cười lên tiếng sẽ bị ném văng ra khỏi cửa sổ.

Trịnh Duẫn Hạo:...

Hắn hẳn là nên cảm thấy may mắn vì Tại Trung không có vừa mở miệng liền kêu hắn là "bảo bối" sao?

"Tại Trung."

"Ơi!"

Tuy từng dùng WeChat gọi video, nhưng đây là lần đầu tiên dùng máy tính chơi trò này, Tại Trung vô cùng cao hứng, vừa tiến lại gần, vừa dùng ngón tay sờ sờ màn hình, như là muốn sờ Trịnh Duẫn Hạo.

Viên Vĩ Thư ngồi gần nhất đột nhiên hiểu ra vì sao Trịnh tổng vì người này mà cả nửa tháng không thèm đến công ty.

Người đâu mà vừa đẹp vừa đáng yêu!

"Wow a," Tại Trung lại nhìn vào màn hình vẫy vẫy tay, mềm mại nói, "Chờ anh về nhà, ăn sinh nhật! Sinh nhật vui vẻ nha! Ăn, ăn bánh kem!"

So với người bình thường, Tại Trung tương đối cố chấp hơn nhiều, nếu có chuyện chưa làm xong cậu sẽ nhắc mãi, lúc này cậu tâm tâm niệm niệm đều là sinh nhật của Trịnh Duẫn Hạo, cho nên muốn nhắc liên tục. Kết quả cậu vừa nói xong, những người ngồi bên dưới đều ngẩn người.

Bởi vì Trịnh Duẫn Hạo không thích tổ chức sinh nhật, cho nên dù nhân viên trong công ty biết ngày sinh nhật của hắn, nhưng trước nay cũng ít nhắc đến, dần dà, ngày này cũng bị mọi người quên đi. Hôm nay Tại Trung đột nhiên nhắc tới, mọi người đều lo lắng về phản ứng của Trịnh Duẫn Hạo.

"Đã biết, lát nữa liền về nhà."

Kết quả khiến mọi người không đoán được chính là, Trịnh Duẫn Hạo rất bình tĩnh, thậm chí trong mắt còn mang theo sự ôn nhu hiếm thấy. Hắn gọi Từ Diệu đến tắt cuộc gọi video đi, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục họp thêm một giờ nữa.

"Hôm nay đến đây thôi, tan họp."

Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy muốn đi, kết quả lại bị Viên Vĩ Thư túm lại.

"Sao?"

"Trịnh tổng," Viên Vĩ Thư quét mắt nhìn mấy chục người đứng trong phòng họp, sau đó hít một hơi thật sâu nói, "Sinh nhật vui vẻ."

"Sinh nhật vui vẻ!"

Kế tiếp là những lời chúc không tính là chỉnh tề nhưng lại chân thành từ những người còn lại.

Trịnh Duẫn Hạo đứng yên lặng một hồi lâu rồi mới khẽ mỉm cười gật đầu nói: "Cảm ơn."

Trong lòng cảm nhận được sự ấm áp kỳ lạ, giống như chưa từng trải qua nhiệt độ như vậy, khiến mặt hắn cũng nóng bừng lên.

Trịnh Duẫn Hạo ba bước cũng gom làm hai bước trở về văn phòng, vừa mới đẩy cửa ra, Tại Trung đang ghé vào trên bàn viết viết vẽ vẽ, thấy hắn tới, lập tức hé miệng nở nụ cười.

"Đi thôi, chúng ta về nhà."

Trịnh Duẫn Hạo cầm đồ vật, nắm tay Tại Trung xuống lầu, dọc đường nhân viên đều dừng lại chào tạm biệt hắn, người có lá gan lớn một chút còn nói "Sinh nhật vui vẻ". Trịnh Duẫn Hạo đều đáp lại một tiếng cảm ơn, thái độ ấm áp khó có được khiến mọi người đều thụ sủng nhược kinh. Lúc đến cổng lớn, cô nhân viên lễ tân mới tới tên An Giai còn chạy ra cho Tại Trung một túi kẹo xem như xin lỗi.

Tại Trung cầm kẹo vui rạo rực, lúc lên xe cũng còn tươi cười, Trịnh Duẫn Hạo thấy bộ dáng mỉm cười tủm tỉm của cậu liền hỏi: "Cao hứng như vậy sao?"

"Đặc biệt... cao hứng nha."

"Vì sao?"

"Không, vì sao nha, chính là, cao hứng a."

Trịnh Duẫn Hạo bị cậu làm cho bật cười, để bánh kem và quà tặng lên ghế sau, rồi mới lái xe về nhà. Lúc về đến nhà dì Ngô đã đi trước, trên bàn bày không ít đồ ăn đã được chuẩn bị tỉ mỉ, phong phú hơn ngày thường rất nhiều, trên các đĩa thức ăn còn dùng củ cải tạo hình con thỏ, con mèo linh tinh để trang trí, khiến Tại Trung không ngừng chạy quanh bàn ăn, liên tục "wow wow" cảm thán.

Đại khái cũng là chuẩn bị cho sinh nhật của hắn đi.

Trịnh Duẫn Hạo lần đầu tiên cảm thấy, có lẽ ngay từ đầu bên cạnh hắn đã có rất nhiều người có thiện ý muốn quan tâm hắn, chỉ là trước đây hắn không phát hiện, hoặc là không muốn phát hiện.

Mà hiện tại, sương mù dày đặc đã bị đẩy ra, hắn đã thấy được thấy ánh mặt trời chiếu vào, sáng lạn như nhiều năm trước đây.

"Châm, châm nến thôi!" Trịnh Duẫn tan tầm sớm nên trời bên ngoài còn chưa tối, nhưng Tại Trung nhưng không để bụng những thứ này, Trịnh Duẫn Hạo đứng bên cạnh bàn hủy đi hộp bánh kem, cậu vào phòng bếp tìm bật lửa, lại cầm nến nhét vào tay hắn, "Mau, mau một chút, mau một chút..."

"Đừng nóng vội, lập tức."

Trịnh Duẫn Hạo đặt hộp bánh kem sang một bên, sau đó cắm hai ngọn nến số 3 và số 2 lên mặt bánh, bật quẹt châm lửa, ngoài trời còn rất sáng nên ánh nến cũng không phải rất lung linh. Trịnh Duẫn Hạo nhìn nhìn ngọn lửa, lại nhìn nhìn đôi mắt to đang chớp chớp của Tại Trung.

Cảm thấy dù không lung linh cũng chẳng sao.

"Phải, phải ước nguyện!"

Tại Trung nhớ rõ toàn bộ thủ tục thúc giục Trịnh Duẫn Hạo, người sau chắp tay trước ngực, khó có khi thành kính như vậy, mặc niệm trong lòng một lúc sau đó mới "phù" thổi tắt ngọn nến.

"Thổi, tắt! Thật là lợi hại nha!"

Tại Trung cười vỗ tay, chờ Trịnh Duẫn Hạo cắt bánh kem, bưng một phần đặt trước mặt cậu, cậu mới vừa ăn vừa hỏi: "Tiểu Hạo, tiểu Hạo ước, nguyện cái gì nha?"

"Em đoán đi?"

"Đoán, đoán không được nha."

"Anh ước," Trịnh Duẫn Hạo quay đầu nhìn khóe miệng dính bơ của Tại Trung, cúi người hôn lên bờ môi cậu, liếm hết chỗ bơ kia rồi mới nói, "Nguyện vọng của anh là, vĩnh viễn cùng Tại Trung ở bên nhau."

"Wow," Tại Trung nở nụ cười, mắt to cười cong cong như trăng non, cậu sờ sờ miệng, sau một lúc lâu gật đầu nghiêm túc nói, "Em sẽ luôn... cùng, tiểu Hạo ở bên nhau, chỗ nào, cũng không đi."

Lời ước sinh nhật đã được thực hiện trước thời hạn, Trịnh Duẫn Hạo tâm tình rất tốt quay sang mở gói quà Tại Trung tặng cho hắn. Cái hộp bẹp bẹp có vẻ bên trong là quần áo.

"Là quần áo sao?"

"Wow, tiểu Hạo... rất thông minh nha."

Trịnh Duẫn Hạo bị loại khen ngợi này làm cho dở khóc dở cười, mở gói quà, biểu tình từ dở khóc dở cười biến thành sắp khóc.

Chỉ thấy trong hộp là một cái áo thun màu đen, trên áo vẽ một con gấu... thật to.

Xem hình ảnh, có vẻ là Hùng Đại hoặc Hùng Nhị trong bộ phim "Gấu Boonie — Thế giới kỳ ảo".

Trịnh Duẫn Hạo:......

Chẳng lẽ đời trước hắn đã làm chuyện gì không thể tha thứ với họ nhà gấu sao.

"Em cảm.... cảm thấy cái này, rất đẹp," Tại Trung còn đứng một bên ra sức giải thích, "Tiểu Hạo, mặc... nhất định, đẹp nhất!"

Trịnh Duẫn Hạo:...

"Đúng không?"

"Đúng, đúng nha," Tại Trung nghiêng đầu nhìn biểu tình cứng đờ của Trịnh Duẫn Hạo, thật cẩn thận hỏi, "Anh, không thích sao?"

"...Thích."

Trịnh Duẫn Hạo cắn răng.

"Wow, vậy ngày mai, sẽ mặc sao?"

"...Mặc."

Trịnh Duẫn Hạo cắn răng mở miệng.

Tình yêu quả nhiên sẽ làm người ta đánh mất lý trí!

"Quá... quá tốt rồi, sau này em, kiếm tiền, mua cho anh, thật nhiều... thật nhiều, quần áo đẹp."

Câu nói vừa đơn giản vừa ngây thơ của tiểu ngốc tử khiến tâm tình như muốn phát điên của Trịnh Duẫn Hạo dần dần bình tĩnh trở lại, hắn nhìn Tại Trung, lại nhìn cái áo đặt trên sofa, tự thôi miên bản thân, ừm, thật ra cũng khá xinh đẹp.

Ngoài bánh kem và quà tặng, Tại Trung cũng không có chuẩn bị bất ngờ gì khác, Trịnh Duẫn Hạo cũng cảm thấy vậy là rất đủ rồi, hai người ăn bánh kem xong lại cùng nhau ngồi xuống bàn ăn ăn cơm, ăn được một lát, Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy vào bếp cầm một chai rượu vang đỏ ra nói:

"Uống một chút không?"

"Là, cái gì nha?" Tại Trung tiến lại gần nhìn nhìn cái chai chứa chất lỏng màu đỏ, "A" một tiếng nói, "Coca!"

"Cái gì mà Coca," Trịnh Duẫn Hạo cầm hai cái ly chân cao, rót gần nửa ly cho Tại Trung, sau đó nói, "Đây là rượu."

"Ô! Rượu."

"Nếm thử?"

Tại Trung cầm ly rượu, tò mò ngửi ngửi, sau đó nhấp một hớp nhỏ.

"Ai nha, cay," Cậu duỗi đầu lưỡi "phù phù" thổi khí, "Không, ngon! Tiểu Hạo gạt người!"

Trịnh Duẫn Hạo "Ha ha" nở nụ cười, hắn uống một hơi cạn ly rượu, sau đó hôn lên môi Tại Trung, rượu theo khóe môi chảy xuống, dừng trên quần áo biến thành từng đóa hoa đỏ tươi.

"Uống ngon không?"

Không biết là uống rượu đến vựng vựng hồ hồ, hay là bị hôn đến choáng váng, tiểu đáng thương ngây ngốc gật gật đầu nói: "Uống ngon."

"Không cay?"

"Ngọt, ngọt."

Trịnh Duẫn Hạo cười lại hôn hôn lên bờ môi cậu.

Rượu có vị ngọt.

Bởi vì có em, cuộc sống đều là vị ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com