Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 -- Trịnh tổng không có đang sợ (2)


Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy từ khi trong nhà có thêm con chó con, địa vị của hắn liền giảm xuống một cách thẳng tắp.

Tỷ như trước kia lúc hắn đi làm về, Tại Trung chỉ cần nghe thấy tiếng mở cửa, mặc kệ là đang làm gì đều sẽ tới cửa tới đón hắn, hiện tại ngược lại, việc đầu tiên khi hắn vào nhà là chạy hết lầu trên đến lầu dưới tìm người và chó.

Tỷ như nói trước kia đôi khi Tại Trung sẽ ngủ nướng, nhưng từ khi nuôi chó con, không cần thúc giục cũng cũng ngoan ngoãn rời giường đúng giờ, dẫn chó con ra sân chạy bộ, rất nhiều lần hắn mơ mơ màng màng duỗi tay muốn ôm người bên cạnh, kết quả không ôm được gì.

Tỷ như nói trước kia nếu hắn tăng ca, Tại Trung tám chín phần mười đều sẽ gọi điện thoại hoặc gọi video cho hắn, nhưng từ sau khi nuôi chó, điện thoại không có, mà hắn có gọi qua cũng sẽ nhìn thấy một người một chó hiện ra trước màn hình.

Lại tỷ như nói, con chó còn chưa đến một tuổi được đặt tên là "Tiểu Hoa", mỗi lần hắn nghe thấy Tại Trung đuổi theo chó con gọi "Tiểu Hoa", rồi lại quay đầu lại kêu "Tiểu Hạo", cứ có ảo giác hắn và con chó này là hai anh em.

Vì thế cuối cùng Trịnh tổng vô cùng lãnh khốc vô tình đổi tên con chó từ "Tiểu Hoa" thành "Pudding".

Trắng trắng vàng vàng rất thích hợp, hơn nữa hắn không thích ăn nhất chính là cái món này.

Tiểu đáng thương đối với chuyện này không hề dị nghị, giơ hai tay hai chân tán thành.

Bởi vì Pudding rất ngon.

......

"Cùng nhau, dẫn Pudding đi dạo!"

Sau bữa cơm chiều, Tại Trung đi theo phía sau Trịnh Duẫn Hạo giúp hắn đem chén đã rửa sạch cho vào tủ khử trùng, rửa sạch tay sau đó lên lầu thay áo thun và quần đùi, tiếp theo "thịch thịch thịch" chạy xuống, đứng trước mặt Trịnh Duẫn Hạo đang ngồi trên sofa xem tin tức quơ quơ tay.

"Không đi."

Tầm mắt Trịnh Duẫn Hạo quét từ xương quai xanh xinh đẹp đến cẳng chân thon gầy trắng nõn của Tại Trung, sau đó khoanh tay trước ngực dựa vào ôm gối, thập phần dứt khoát cự tuyệt.

Đi dạo cũng không sao.

Nhưng vì cái lông gì còn dẫn chó đi theo!

"Đi, đi mà...."

Tại Trung khom lưng kéo tay Trịnh Duẫn Hạo, cậu nhìn ra được Trịnh Duẫn Hạo không tức giận, vì thế không ngừng cố gắng.

"Không đi."

"Đi... Đi."

"... Không đi."

Bàn tay nắm lấy tay hắn không hề nhỏ, cũng không phải rất mềm mại, thậm chí khớp xương cũng rất rõ ràng, nhưng lại mười phần mười phù hợp, lòng bàn tay ấm áp, giọng nói Trịnh Duẫn Hạo đã không còn kiên định như trước.

Tại Trung hơi buồn rầu rũ mắt, mím môi như đang tự hỏi, đầu óc cậu không nhanh nhẹn, suy nghĩ cũng chậm, một hồi lâu mới có chủ ý.

Trịnh Duẫn Hạo thấy tiểu đáng thương một hồi lâu đều không nói lời nào, còn tưởng bản thân đã dọa đến cậu, hắn phản xạ lại định đứng dậy, lại thiếu chút nữa đụng phải Tại Trung đang khom lưng xuống, hắn theo bản năng lui ra sau, đặt mông ngồi trên sofa, bả vai trầm xuống, sau đó miệng liền bị một đôi môi đầy đặn áp sát vào.

Đây đúng là thiên đường.

Trịnh Duẫn Hạo bị hôn trộm mất một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tại Trung đang lộ ra vẻ mặt ngại ngùng, nghe cậu nói: "Đi, đi thôi."

Trịnh Duẫn Hạo:......

"Đi, anh mẹ nó đi còn không được sao."

Trịnh Duẫn Hạo vốn dĩ biết bản thân chắc chắn cuối cùng sẽ đi, lúc thay quần áo suy nghĩ một chút, cảm thấy cuối cùng còn vớt được một nụ hôn.

Tính ra như vậy cũng không lỗ.

Trịnh Duẫn Hạo thay sang một cái áo thun cùng kiểu khác màu với Tại Trung, mang dép lê, một tay nắm tay Tại Trung, một tay cầm dây xích chó đi ra ngoài.

Buổi tối mùa hè là thời gian thích hợp nhất trong ngày để ra ngoài, không còn ánh mặt trời nóng rát, ngay cả những âm thanh gây khó chịu cũng trở thành âm nhạc êm tai, gió thổi vào mặt mang theo vài phần hương vị ấm áp, biệt thự ở giữa sườn núi cách xa sự ồn ào náo nhiệt, đường lên núi có rất ít xe nên khung cảnh xung quanh lại càng thêm bình yên.

"Rất, thoải mái nha..."

Rõ ràng Tại Trung cũng cảm nhận được sự thoải mái do thiên nhiên mang đến, cậu hít một hơi thật sâu, híp mắt mở miệng, Pudding đang chạy tới chạy lui quanh cậu không biết có nghe hiểu không mà cũng "gâu gâu gâu" vài tiếng.

"Pudding, Pudding... Chạy!" Tại Trung cầm lấy dây xích trên tay Trịnh Duẫn Hạo, chỉ huy chó con chạy lên núi, Trịnh Duẫn Hạo hai tay nhét túi quần, chậm rì rì đi theo phía sau, nghe những tiếng "Ha ha ha ha" và "Gâu gâu gâu" vô cùng náo nhiệt truyền vào tai.

Phía sau biệt thự là một cái hồ nhân tạo và một rừng cây nhỏ, phong cảnh không tệ, nhưng là vì hẻo lánh nên ngày thường cũng rất ít khi có người tới. Từ khi dọn đến đây Trịnh Duẫn Hạo đã biết có một nơi như vậy, nhưng vẫn chưa từng tới. Hắn không thích ra ngoài, chỉ vì cùng Tại Trung dắt chó đi dạo, hai người mới thường xuyên đến đây tản bộ.

May mắn lúc ấy đã mua nhà ở đây.

Tuy hơi xa xôi yên tĩnh, nhưng hoàn cảnh không tồi, người cũng ít, Tại Trung nhát gan sợ người lạ ở chỗ đây sẽ không bởi vì gặp gỡ nhiều người mà sợ hãi bất an, có thể hoàn toàn thả lỏng.

Nhưng dù trước đây không mua nhà ở chỗ này cũng chẳng sao, cùng lắm thì chuyển nhà là được.

Trịnh tổng lắm tiền nghĩ như thế.

"Phù.... Em, đã về rồi!"

Trịnh Duẫn Hạo chậm rì rì mới đi được một nửa, Tại Trung đã dắt Pudding từ trên núi chạy xuống, một người một chó đều thở hổn hển, rõ ràng là đã chạy được một vòng.

"Ừm," Trịnh Duẫn Hạo duỗi tay lau mồ hôi trên trán Tại Trung, "Nóng không?"

"Không, không sao," Tại Trung lắc đầu, khuôn mặt vì vận động mà hơi đỏ như quả táo, nhìn rất mê người, vì thế Trịnh Duẫn Hạo lại quang minh chính đại sờ soạng hai cái, "Pudding... chạy, thật nhanh nha."

Mỗi này cậu đều có điều gì đó để khen con chó con.

Thiếu chút nữa Trịnh Duẫn Hạo nữa cũng muốn chứng minh bản thân chạy cũng rất nhanh, cũng may là hắn đã nhanh chóng đè cái ý tưởng ngu ngốc này xuống.

Con Pudding mà Tại Trung nhặt về được cửa hàng thú cưng giám định không phải là loại chó gì đặc biệt mà là chó cỏ, nhưng sau khi được tắm rửa sạch sẽ nhìn cũng không tệ, năng lực khôi phục cũng là hàng đầu, lúc nhặt được còn đang bệnh, đói đến mức đi không nổi, cho ăn mấy ngày liền tung tăng nhảy nhót, vừa ăn nhiều vừa năng động.

"Chó chạy không nhanh mẹ nó còn gọi là chó sao."

"Đúng vậy, đúng nha."

Tại Trung rất dễ bị thuyết phục ngoan ngoãn để Trịnh Duẫn Hạo nắm tay dắt lên núi, Pudding đã chạy một vòng, vận động đủ rồi nên cũng không hề chạy loạn, chỉ chạy phía trước "niêm hoa nhạ thảo" một chút, lúc thì duỗi móng muốn bắt lấy con bướm đang bay ngang qua, lúc thì ôm một cây cỏ nghiêng đầu gặm gặm, thoạt nhìn cực kỳ hoạt bát.

"....Người kia, hỏng rồi! Hạ, hạ độc!"

"Độc chết?"

"Không, không có! Không có, chết."

"Đương nhiên, chết liền hết phim, đây là hào quang của vai chính."

"Hào, hào quang không phải, thiên sứ sao?"

......

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, tuy chỉ là chút đề tài không dinh dưỡng, thậm chí ngẫu nhiên còn có chút râu ông nọ cắm cằm bà kia, nhưng ai cũng không cảm thấy phiền chán không thú vị. Tại Trung nói chuyện rất phấn khích, dù Trịnh Duẫn Hạo bị những miêu tả lung tung rối loạn của cậu làm cho đau đầu nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười.

Cây cối ven đường bị gió thổi vang lên tiếng xôn xao, mặt đường vẫn còn hơi ấm của ngày hè, trong không khí tràn ngập hương vị tươi mát của cây cỏ, ở bên cạnh chính là người mình toàn tâm toàn ý thích, tất cả những thứ này cộng lại khiến Trịnh Duẫn Hạo tự nhận là người chưa từng có tế bào nghệ thuật lại đột nhiên nhớ tới những câu thơ mà hắn đã thấy trong một tập thơ ở trong thư phòng của cha hắn khi hắn còn nhỏ.

Cỏ mang hạt giống, gió thổi lá cây, chúng ta đứng đây, không nói lời nào, cũng thập phần tốt đẹp.

"Anh, nghĩ cái gì nha?"

Tại Trung chọc chọc lên mặt Trịnh Duẫn Hạo, người sau giả vờ tức giận trừng mắt nhìn cậu, sau đó lại đọc bài thơ hắn vừa nghĩ đến cho cậu nghe.

"Nhưng mà, chúng ta... đang nói chuyện mà."

Trịnh Duẫn Hạo:......

Nói rất có đạo lý, hắn vô pháp phản bác.

"Nhưng mà, cũng... rất tốt đẹp."

Tại Trung ngọt ngào nở nụ cười, vì thế Trịnh Duẫn Hạo cũng cười rộ lên.

Đúng là rất tốt đẹp.

Bởi vì ở bên cạnh người yêu nên dù có là bộ dáng gì cũng đều rất tốt đẹp.

Đây có lẽ chính là hương vị của cuộc sống.

Lộ trình nửa giờ vì đi đi dừng dừng mà tốn khoảng hơn bốn mươi phút mới đến đỉnh núi, tiểu Pudding mừng rỡ chui vào mấy bụi cỏ, Tại Trung "Ai ai ai" chạy qua, giống như ông bố nhọc lòng kéo nó ra, vỗ rớt mấy cọng cỏ trên người nó, sau đó giống mô giống dạng giáo huấn nó:

"Nha, không thể, chạy loạn! Chạy lạc, liền, tìm không thấy!"

"Tìm không thấy, chúng ta, sẽ, sốt ruột."

Những lời này nghe có vẻ quen quen, là Trịnh Duẫn Hạo đã từng nói. Hắn đang từ xa xa đi tới, lúc này nhớ tới lại cảm thấy có chút buồn cười, vì thế lại bước nhanh hơn, giơ tay nhéo nhéo lỗ tai Tại Trung, cậu ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn, miệng nói:

"Em đều, không chạy loạn!"

Tiểu Bánh Đường vừa ngọt vừa ngoan khiến Trịnh Duẫn Hạo nhịn không được cúi đầu hôn hôn lên bờ môi của cậu, Tại Trung ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, còn mở miệng ra.

Thiên thời địa lợi nhân hoà.

Trịnh Duẫn Hạo một tay chế trụ gáy Tại Trung, chuẩn bị gia tăng nụ hôn này, kết quả liền nghe...

"Gâu gâu!"

Tiểu Pudding bị xem nhẹ chui từ trong lòng ngực Tại Trung ra, ngây ngô kêu hai tiếng.

Trịnh Duẫn Hạo:....

Đờ mờ!

Về nhà liền đem con chó này hầm canh!

Dắt chó đi dạo xong về đến nhà vừa lúc đến giờ chiếu bộ phim truyền hình yêu thích của Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo lên thư phòng xử lý chút công việc, bận rộn xong định xuống lầu xem tivi cùng cậu, kết quả đến bên cạnh sofa lại thấy tiểu đáng thương đang nhìn tivi không chớp mắt, cực kỳ tập trung.

Pudding ghé vào bên cạnh cậu, đang vật lộn với cục xương đồ chơi, lâu lâu phát ra tiếng gầm nhẹ "ô ô", những lúc này Tại Trung cũng không quay đầu lại, chỉ giơ tay sờ sờ đầu nó xem như trấn an.

Hình ảnh rất hài hòa, hài hòa đến mức Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy bản thân giống như "người thứ ba" chen chân vào.

"Tại Trung, ăn táo không?"

"Có!"

Trịnh Duẫn Hạo lắc lư đến phòng bếp rửa sạch hai quả táo, cố ý không cắt thành miếng nhỏ, sau đó đặt ở đĩa đựng trái cây trên bàn trà nói: "Mới chơi với chó phải đi rửa tay rồi mới được ăn."

"Ừm!"

Tại Trung nghe lời đi rửa tay, Trịnh Duẫn Hạo nghênh ngang ngồi lên sofa, cầm lấy cục xương đồ chơi "vèo" một phát ném sang một góc khác của phòng khách, Pudding bị mất mục tiêu quay đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo.

Trịnh tổng chắc chắn không chịu thua!

Vì thế một người một chó ngồi trên sofa mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng Pudding vẫn bị ánh mắt hung dữ của Trịnh Duẫn Hạo làm cho hoảng sợ, "Ô" một tiếng, cụp đuôi nhảy xuống khỏi sofa, chạy đến đầu kia của phòng khách gặm xương.

"Hừ."

Không hề cảm thấy bản thân giống như hậu cung tranh sủng, hơn nữa hành vi còn cực kỳ ấu trĩ, Trịnh Duẫn Hạo vừa lòng cầm quả táo "răng rắc" cắn một miếng to.

Ừm.

Ngọt.

Tại Trung rửa tay xong quay trở lại cũng không chú ý tới tiểu Pudding đang chơi ở một góc, cũng cầm quả táo sau đó dựa vào lòng ngực Trịnh Duẫn Hạo, thoải mái dễ chịu xem hết hai tập phim rồi mới về phòng tắm rửa, thay áo ngủ xong lại đi phòng khách tìm Pudding, kết quả bị Trịnh Duẫn Hạo kêu trở lại.

"Ngủ," Trịnh Duẫn Hạo đã sớm có dự mưu cho nên đã đem ổ chó đặt ở phòng khách, hơn nữa còn nghiêm túc giáo dục con chó con, lúc này quay sang nói với Tại Trung "Pudding ngủ ở phòng khách."

"A," Tại Trung đôi khi cũng đưa Pudding vào phòng ngủ nghi hoặc nhìn Trịnh Duẫn Hạo, "Vì, vì sao nha?"

"Không vì sao hết," Trịnh Duẫn Hạo vốn dĩ cũng chưa nghĩ ra lý do, vì thế dứt khoát nói sang chuyện khác, "Vậy vì sao em lại thích chó như vậy?"

"Bởi vì em và, Pudding là, bạn tốt nha," Tại Trung quả nhiên bị dời đi lực chú ý, tất cả tư duy đều chuyển về vấn đề này. Cậu nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi giải thích với Trịnh Duẫn Hạo, "Trước kia, cũng... có một con, chó con, lúc trời mưa, chạy tới... Em còn cho nó ăn, giăm bông... Nó, chơi với em, nhưng mà sau lại, chạy mất."

Trịnh Duẫn Hạo rất ít khi hỏi Tại Trung về chuyện trước kia, bản thân hắn cũng rất rối rắm, một mặt không muốn nghe, mặc dù Tại Trung luôn miêu tả những chuyện đó bằng giọng điệu không hề cảm thấy vất vả, nhưng hắn nghe thấy lại có cảm giác trái tim bị ai đó bóp chặt, nhưng một mặt khác lại muốn biết tiểu ngốc tử này đã trải qua những chuyện gì, sẽ cưng chiều cậu gấp bội, đối xử với cậu thật tốt, để bù đắp cho những gì cậu đã phải trải qua.

Tựa như cậu thích chó, có lẽ không chỉ là một yêu thích đơn giản với những con vật nhỏ có lông xù, mà là vì trong những năm tháng cô độc ấy, chó con là người bạn duy nhất của cậu.

Ngày mai đổi sang chút thức ăn đắt tiền cho con chó con kia đi.

Trịnh Duẫn Hạo cau mày nghĩ như thế.

Tại Trung cũng không khăng khăng muốn cho chó con vào phòng ngủ, cậu nằm lại trên giường, đối mặt với Trịnh Duẫn Hạo, nhìn ấn đường nhăn lại của hắn, không biết sao hắn lại như vậy, suy nghĩ một hồi lâu, mới thật cẩn thận tiến lại hôn hôn hắn nói:

"Em thích, chó con."

"Nhưng mà thích, tiểu Hạo nhất."

Trịnh Duẫn Hạo còn đang tự hỏi nên mua gì cho chó con bị cậu làm sửng sốt, túm người vào lòng ngực dùng sức ôm lấy, ở bên tai cậu thấp giọng nói:

"Em dám không thích anh nhất thử xem?"

Nhưng mà trên thực tế cuộc chiến "tranh sủng" của Trịnh Duẫn Hạo và tiểu Pudding cũng không kéo dài được bao lâu liền chấm dứt, cũng không phải chó con chết, mà là Tại Trung muốn đi làm.

Công việc là bên trường học liên hệ, nói là gần đây có ra một văn kiện mới, muốn giúp những người đặc thù hòa nhập với xã hội, giảm bớt kỳ thị, nâng cao sự bao dung vân vân. Bên trường học thông qua một trung tâm công tác xã hội, được giới thiệu và kết nối với một số doanh nghiệp, đạt được sự đồng thuận và ký thỏa thuận để những học sinh đủ tuổi, có tương đối ít chướng ngại sau khi được huấn luyện sẽ đến thích nghi với một số vị trí đơn giản, cố gắng giúp họ có thể tự lực cánh sinh, có cuộc sống thật tốt sau khi rời khỏi trường học.

Tại Trung là vì não bị thương nên mới tạo thành chướng ngại, tình huống khả quan hơn nhiều so với các học sinh khác, hơn nữa lại có Thẩm Xương Mân, cho nên được phân đến một cửa hàng bánh ngọt do người nhà của một giáo viên trong trường mở, làm công việc đóng gói, hoàn cảnh công việc không tệ, nhiệm vụ cũng tương đối nhẹ nhàng, hơn nữa tiền lương cũng khá tốt.

Nhưng Trịnh Duẫn Hạo cũng không muốn để cậu đi làm.

Thứ nhất trong nhà căn bản không thiếu tiền, thứ hai hắn lo lắng Tại Trung đi làm sẽ vất vả.

Hắn đã từng trải nghiệm đủ sự cay đắng của xã hội này, cho nên không muốn để tiểu Bánh Đường phải nếm thử dù chỉ là một chút.

Kết quả khiến mọi người ngoài ý muốn chính là, Tại Trung lại rất kiên trì, nhất định muốn đến cửa hàng bánh ngọt làm việc, Trịnh Duẫn Hạo động chi lấy tình hiểu chi lấy ý (sử dụng tình cảm để lay động trái tim, dùng lý trí để giải thích) với cậu không được, muốn hung hăng mắng cậu một trận nhưng lại không nhẫn tâm. Cuối cùng giáo viên bên trường học gọi điện thoại tới, nói có thể cho Tại Trung đi trước thử xem, tiếp xúc với xã hội nhiều một chút cũng có lợi, nếu thật sự không được, hoặc cảm thấy công việc vất vả, lại cự tuyệt cũng không muộn.

—— Hãy để cậu nhóc sống thử cuộc sống của người bình thường.

Cô giáo đưa ra lý do này khiến Trịnh Duẫn Hạo không có đường cự tuyệt, vì thế chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

Chế độ làm việc ở cửa hàng là làm một ngày nghỉ một ngày, làm từ mười rưỡi sáng đến tám giờ tối, vậy cho nên lúc Trịnh Duẫn Hạo tan tầm về nhà, nghênh đón hắn chỉ có Pudding đang vẫy đuôi.

Cho nên một ngày kia khi Thẩm Xương Mân mang theo ví tiền của Phác Hữu Thiên để quên ở nhà anh tới THE KING, đập vào mắt chính là khuôn mặt đen như đáy nồi của Trịnh Duẫn Hạo.

"Làm phiền cô."

Sau khi nói cảm ơn với Từ Diệu, Thẩm Xương Mân tự mình đóng cửa văn phòng, sau đó dùng vẻ mặt tươi cười nhìn Trịnh Duẫn Hạo ngồi ở ghế dành cho lão bản.

"Sao mày lại tới đây?"

"Nghe nói gần đây tâm tình anh không tốt, cho nên đến xem," Thẩm Xương Mân đẩy đẩy mắt kính, lại ném ví tiền trong tay lên bàn làm việc, "Thuận tiện mang ví tiền trả cho Phác Hữu Thiên."

"Ai nói với mày tâm tình anh không tốt?"

Giọng điệu của Trịnh Duẫn Hạo rất không tốt nhưng Thẩm Xương Mân cũng không để bụng, tiến về phía trước hai bước, cách không khí khoa tay múa chân chỉ trỏ mặt hắn: "Trên mặt anh viết, dục cầu, bất mãn."

Trịnh Duẫn Hạo:...

"Ai con mẹ nó dục cầu bất mãn!"

Hắn vừa mới rống xong, liền nghe thấy cửa văn phòng bị đẩy ra, Phác Hữu Thiên hi hi ha ha chen vào nói: "Ai? Ai dục cầu bất mãn? Để tao kêu bác sĩ đông y đến bắt mạch cho."

Trịnh Duẫn Hạo:...

"Mày mẹ nó có thể học gõ cửa hay không?"

"Ai, tao tới văn phòng mày còn phải gõ cửa sao," Phác Hữu rõ ràng là nhận được điện thoại của Thẩm Xương Mân nên chạy tới, gã vô tội buông tay nói, "Hay tao quay ra gõ một chút?"

Thẩm Xương Mân đối với loại hành vi muốn nhổ lông lão hổ của Phác Hữu Thiên tuy không thể gật bừa, nhưng xem náo nhiệt vẫn rất thú vị, anh bĩu môi nói: "Ví tiền của anh, phiền toái ngài lần sau uống nhiều quá, ra cửa rẽ phải nên làm gì thì làm đi, đừng tới quấy rầy giấc ngủ của tôi được chứ?"

"Chú mày cho rằng tao nguyện ý đến cái ổ chó đó hả," Phác Hữu Thiên cầm được ví tiền liền quay sang diss Thẩm Xương Mân tối qua đã cho gã ngủ nhờ, "Tao thật ra muốn đi ngủ ở biệt thự lớn nha, nhưng nếu tao mà đi, người nào đó liền thật sự phải dục cầu bất mãn."

Vị họ Trịnh nào đó vô cớ nằm không cũng trúng đạn cầm chén trà lên:...

"Ai ai ai, không cần tức giận như vậy chứ," Phác Hữu Thiên nhìn thấy hành động của hắn, cười hì hì tránh ở phía sau Thẩm Xương Mân cao một mét chín nói, "Còn không phải là Tại Trung đi làm sao, lại không phải lên chiến trường, mày có cần làm như lâm đại địch như vậy không."

Việc Tại Trung đi làm tất nhiên Thẩm Xương Mân cũng biết đến, anh đẩy Phác Hữu Thiên ra, sau đó nói với Trịnh Duẫn Hạo: "Em nghe sư mẫu nói cửa hàng bánh ngọt Tại Trung đi làm rất không tệ, công việc là đóng gói? Hẳn là cũng sẽ không quá vất vả."

"Cũng tạm," Sắc mặt Trịnh Duẫn Hạo vẫn như cũ, "Anh có đi xem qua."

Công việc chủ yếu của Tại Trung là đem bánh quy đã làm xong phân loại vào các hộp tương ứng, sau đó dán giấy lên, cuối cùng dùng dải lụa thắt nơ bướm. Công việc nghe thì rất đơn giản, nhưng lượng công việc cả ngày cũng không ít, bất quá hoàn cảnh làm việc đúng là không tệ lắm. Những người làm việc cùng Tại Trung là mấy dì hơi lớn tuổi, đối với thanh niên vừa đẹp vừa nghe lời như Tại Trung đều rất yêu thương săn sóc. Ban đầu Tại Trung chưa quen việc, họ còn chủ động giúp cậu chia sẻ rất nhiều công việc.

"Vậy không phải tốt rồi sao," Phác Hữu Thiên tối hôm qua uống nhiều, lúc này còn hơi chóng mặt, dựa vào sofa ôm gối ôm đáp lời, "Haizz, người đang yêu mà, tổng tài bá đạo cũng trở thành cụ ông nhọc lòng."

Trịnh Duẫn Hạo trở tay cầm gối ôm trên sofa nhỏ bên cạnh ném qua, Phác Hữu Thiên vừa vặn bị ném trúng, "A" một tiếng nằm ngửa trên sofa giả chết.

"Anh lo lắng Tại Trung chỉ có một mình, lỡ đâu gặp chuyện gì không thể ứng phó được hả?"

Trịnh Duẫn Hạo không nói chuyện, chỉ gật gật đầu xem như đồng ý với suy đoán của Thẩm Xương Mân.

Người khác có thể không hiểu được, dù hắn đã tự mình đi xem qua, dù có xác định một mình Tại Trung hẳn là có thể ứng phó được, nhưng vẫn không thể không lo lắng.

"Vậy sao anh lại đồng ý để cậu ấy đi làm?"

Mấy hôm trước còn bận rộn vì một vụ án lớn nên Thẩm Xương Mân khá tò mò về chuyện này. Anh biết rất rõ tính tình xấu của Trịnh Duẫn Hạo, hắn là người theo chế độ độc tài, mà giờ lại còn lo lắng như vậy, làm sao có thể đồng ý để Tại Trung đi làm, đây quả thật là một điều bí ẩn.

Trịnh Duẫn Hạo đại khái lặp lại một chút những lý do mà giáo viên trong trường nói, uống ngụm nước trà mới nói: "Anh quả thật muốn để em ấy ở nhà, đem tất cả mọi thứ của anh, tất cả những thứ tốt nhất đều cho em ấy, nhưng em ấy có suy nghĩ riêng, có quyết định của mình, anh mẹ nó không ủng hộ còn có thể làm sao bây giờ."

"Cứ như vậy?"

Thẩm Xương Mân nhướng mày, cứ cảm thấy Trịnh Duẫn Hạo còn chưa nói xong, quả nhiên người này lại nói tiếp:

"Sau đó em ấy nói muốn nuôi anh."

Thẩm Xương Mân:......

"Cho nên em là có bệnh mới tới nghe anh tú ân ái?"

"Cũng không phải anh kêu mày tới," Trịnh Duẫn Hạo nhìn Phác Hữu Thiên đang nằm yên tĩnh trên sofa, "Tìm nó."

Vì thế Phác phó tổng lại bị ném thêm một cái ôm gối, lần này trúng ngay giữa ngã ba đường, gã phẫn nộ nhảy dựng lên kiếm chuyện với Thẩm Xương Mân: "Đờ mờ, tới một đấu một!"

"Một đấu một thì quên đi," Thẩm pháp y tự nhiên bị nhồi cẩu lương liếc nhìn đồng hồ, lại nhìn Trịnh Duẫn Hạo làm động tác "đi đây", sau đó nói, "Anh nhớ mang trả cái chài cán bột cho nhà tôi là được."

"Tao mang chài cán bột nhà chú mày đi hồi nào?"

Trịnh Duẫn Hạo nghe vậy cũng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt biểu đạt cái "dấu chấm hỏi".

"Tối hôm qua anh uống nhiều quá rồi tới nhà tôi mượn rượu làm càn, cứ lảm nhảm anh là nàng tiên của hành tinh gì đó, không tìm được cây gậy phép thuật thì không thể trở về hành tinh mẹ, cứ phát điên mãi, cho nên tôi chỉ có thể lấy cái chài cán bột cho anh."

Phác Hữu Thiên:......

Trịnh Duẫn Hạo:......

"Ha ha ha ha ha ha ha."

Trịnh Duẫn Hạo cười ngửa tới ngửa lui, Phác Hữu Thiên hoàn toàn không nhớ được tối qua bản thân đã làm gì, hoảng sợ nhớ lại một hồi lâu, sau đó "Đờ mờ" một tiếng đuổi theo ra cửa kêu:

"Chú mày mẹ nó căn bản không phải đưa ví tiền cho tao, chú mày chính là tới quăng tin nóng!"

Thẩm pháp y thân cao có thể so với người mẫu từ xa làm động tác "OK", khiến Phác phó tổng tức đến cào tường, ở ngoài cửa chửi bậy một hồi lâu, thẳng đến khi Trịnh Duẫn Hạo cười đủ rồi gã mới nghiến răng nghiến lợi đẩy cửa đi vào, kết quả vừa mới bước được một chân, liền nghe Trịnh Duẫn Hạo nói:

"Vậy sao mày còn chưa về hành tinh mẹ? Chài cán bột không dùng tốt?"

Phác Hữu Thiên:......

Phác phó tổng sống không còn gì luyến tiếc tính toán tìm một chỗ yên lặng một chút.

"Đi đâu? Có việc hỏi mày."

"Có việc hoá vàng mã."

"Bên Kim Tuấn Tú sao rồi?"

Thấy hỏi về chính sự, Phác Hữu Thiên lúc này mới xoay người lại, làm cái biểu tình "mày hiểu mà" nói: "Hôm trước tao nói năm mươi năm mươi đó, cậu ta không tin hoàn toàn, cũng không phải không hề tin, nhưng cái hạng mục ở nước ngoài kia Thụy Kim sẽ không bắt được, hiện tại thủ đoạn gì Kim Tuấn Tú cũng đã dùng qua, tao xem như là hết thời, đã hết bản lĩnh."

"Mày bại lộ?"

"Như vậy còn không phát hiện được thì cậu ta đã sớm không ngồi được cái ghế lãnh đạo Thụy Kim."

"Vốn dĩ với nguồn tài chính của Thụy Kim muốn bắt lấy cái hạng mục này cũng là hy vọng xa vời," Trịnh Duẫn Hạo xoay xoay cái bút trên tay, lại nhớ tới lời đồn mới nghe được, vì thế hỏi Phác Hữu Thiên, "Mà tao nghe nói gần đây cậu ta rất thân thiết với con gái nhà Vạn Phương?"

"Cái gì? Sao tao không biết?"

Phác Hữu Thiên sửng sốt, đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái.

"Tao cũng mới nghe nói, Vạn thị mấy năm nay phát triển không tồi, Kim Tuấn Tú nếu theo con thuyền lớn này, cũng không phải không có khả năng, cho nên tao... Ây, mày đi đâu?"

"Phá thuyền, vì công ty phân ưu."

Trịnh Duẫn Hạo:....

Cái quỷ gì?

Như vậy là sao?

Tạm thời đem sự tình lung tung rối loạn bên Kim Tuấn Tú vứt ra sau đầu, Trịnh Duẫn Hạo tăng ca thêm một lúc, đến giờ lại lái xe đến cửa hàng bánh ngọt đón Tại Trung.

Địa điểm làm việc của Tại Trung là ở tầng một của một trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố, buổi tối cũng không có quá nhiều người, Trịnh Duẫn Hạo vừa mới ngừng xe, còn chưa kịp xuống xe đã thấy Tại Trung mặc áo khoác đồng phục màu vàng ôm một túi nilon bước từ cửa sau cửa hàng bánh ngọt ra, đang nhìn đông nhìn tây, giống như đang tìm kiếm cái gì, rồi lại không dám đi lung tung.

"Tại Trung."

Đã sớm dặn dò cậu phải chờ hắn đến đón không được chạy lung tung, Trịnh Duẫn Hạo cao giọng gọi một câu, Tại Trung đang mím môi lập tức cười tươi như hoa, vẫy vẫy tay với hắn rồi chạy nhanh tới. Trịnh Duẫn Hạo cũng bước nhanh lại đón cậu, một tay tiếp nhận túi, một tay ôm lấy người, miệng hỏi:

"Cái gì đây?"

"Ông chủ, đưa... bánh kem, đặc biệt, ngon... Cho anh ăn."

"Cho nhiều như vậy?"

Trịnh Duẫn Hạo lên xe, mở ra nhìn một chút, ước chừng có tới mười loại.

"Đều là, cho em," Tại Trung ngồi thẳng người để Trịnh Duẫn Hạo thắt đai an toàn cho cậu, cười tủm tỉm nói, "Hôm nay em, gói... hai trăm cái! Ông chủ nói, rất lợi hại... liền, cho em!"

"U, rất lợi hại nha."

Trịnh Duẫn Hạo bị giọng điệu đắc ý dào dạt của cậu chọc cười, hùa theo trêu chọc một câu, đang muốn khởi động xe, lại nghe Tại Trung "A" một tiếng, cẩn thận lấy một phong thư từ trong túi áo ra, sau đó nhét vào tay hắn.

"Cái gì đây?"

Trịnh Duẫn Hạo không thể hiểu được thuận tay mở ra xem, là một xấp tờ một trăm đồng, đếm sơ sơ cũng có khoảng một ngàn.

"Tiền, tiền lương!" Tại Trung duỗi tay sờ sờ phong thư, dáng vẻ rất là quý trọng, một lát sau mới nói, "Mấy ngày nay.... kiếm, thật nhiều tiền nha!"

"Thật nhiều tiền... Cho anh?"

Đại não luôn linh hoạt của Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên gặp trở ngại.

"Đúng vậy, đúng rồi," Tại Trung dời tầm mắt khỏi xấp tiền, thấy Trịnh Duẫn Hạo còn ngây ngốc bất động, vì thế lại giơ tay ấn tay hắn xuống, sốt ruột nói, "Giữ kỹ... muốn, để dành!"

"Sau đó thì sao?"

"Thì, càng để dành, càng nhiều!" Tại Trung vẽ một vòng tròn thật to, sau đó cười tủm tỉm nhìn Trịnh Duẫn Hạo nói, "Mua đồ vật... anh thích!"

Đối với người có thể được xếp vào danh sách những người trẻ tuổi giàu có nhất thành phố và có lẽ là cả tỉnh như Trịnh Duẫn Hạo mà nói, hơn trăm đồng tiền như vậy hắn sẽ không để vào mắt, nhưng lúc này hắn cầm số tiền này trong tay lại không biết vì sao có vẻ nặng trĩu. Hắn muốn nói với Tại Trung hắn có rất nhiều rất nhiều tiền, không cần cậu vất vả đi kiếm, cũng không cần đem số tiền này giao cho hắn để dành, nhưng cuối cùng lại há miệng thở dốc, không nói được lời nào.

Hắn cẩn thận đem số tiền này cất đi, sau đó nghiêng người ôn nhu hôn lên mặt tiểu đáng thương còn đang cười:

"Cảm ơn em."

Cảm ơn em đã cho anh tất cả những gì em có thể, toàn bộ của em.

Không có gì báo đáp.

Chỉ muốn mang cả đời này tặng cho em.

"Anh đưa em ra bờ sông hóng gió được không?"

"Được, được nha!"

Buổi tối đối với những người đang yêu luôn dịu dàng và bình yên, nhưng cơn lốc phá hư sự bình yên này cũng giống như gió ở bờ sông, đang từ từ thổi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com