Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 -- Người thú vị trong thế giới không thú vị


Cảnh tượng rất xấu hổ.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn Tại Trung đang quỳ một gối trước mặt, lại nhìn nhìn Phác Hữu Thiên và Thẩm Xương Mân song song đứng trước cửa không biết là lần thứ mấy nhìn thấy tình trạng quẫn bách của hắn, chỉ cảm thấy một búng máu nghẹn ở cổ họng, trong lúc nhất thời không biết nên đi đóng cửa hay là nên túm người đang quỳ trước mặt lên.

Mẹ nó đúng là không thể nào phân thân mà!

Khác với vẻ mặt trì độn của hắn, Tại Trung lại chỉ quay đầu nhìn nhìn hai vị "khách không mời mà đến", sau đó tiếp tục tận chức tận trách nói nửa lời kịch còn lại: "...Gả cho em không?"

Phác Hữu Thiên và Thẩm Xương Mân rốt cuộc nghe được hoàn chỉnh quay sang nhìn nhau, người trước thấp giọng nói: "Như vậy chúng ta là bạn lang? Làm sao bây giờ? Tao có một loại cảm giác sắp bị diệt khẩu."

Thẩm Xương Mân không để ý đến gã, Phác Hữu Thiên quay đầu lại mới thấy anh đã móc điện thoại ra bắt đầu quay video.

"Trâu bò."

Trong khi hai người lén lút trao đổi, nội tâm Trịnh Duẫn Hạo cũng đang giao chiến.

Đáp ứng sao?

Người quỳ gối trước mặt chớp chớp đôi mắt to, mỗi một sợi lông mi đều cho thấy sự nghiêm túc, đôi môi hơi hơi mở ra giống như đóa hoa hồng đầu tiên nở vào đầu xuân, khóe miệng nhếch lên giống như trăng non, cả người đều tản ra sự chân thành khiến người khác không đành lòng cự tuyệt.

Vì thế Trịnh Duẫn Hạo cứng đờ mấy chục giây, nhấp môi không phát ra tiếng như là đang chửi thề, sau đó hàm hồ nghiến răng nói:

"Được."

Ầm ——

Di động trong tay Thẩm Xương Mân bởi vì kinh hách quá độ mà rơi xuống đất, Trịnh Duẫn Hạo biểu tình phi thường phức tạp lập tức hung thần ác sát phóng con mắt hình viên đạn qua, bởi vì Thẩm pháp y lén lút lui về phía sau nửa bước nên Phác Hữu Thiên trở thành tấm mộc đứng mũi chịu sào, gã "Sss" một tiếng, giống như không có đại não mở miệng nói:

"Muốn... vỗ tay sao?"

Trịnh Duẫn Hạo:....

Vỗ em gái mày!

Hắn bực mình quay đầu lại, thấy Tại Trung còn nửa quỳ trên mặt đất, vì thế tức muốn hộc máu nói: "Anh mẹ nó đều nói nguyện ý, em còn quỳ làm gì, không lạnh hả!"

Tại Trung bị hắn mắng cũng không còn sợ hãi, lúc này mới phản ứng lại, vui vẻ ra mặt lấy nhẫn từ trong hộp ra đeo lên ngón tay Trịnh Duẫn Hạo, miệng nói:

"Em cũng, nguyện ý!"

Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu nhìn Tại Trung mân mê nửa ngày, rốt cuộc đeo xong nhẫn cho hai người, lại lăn qua lộn nhìn nửa ngày, cuối cùng đầy mặt vui mừng giơ tay lên cho hắn xem:

"Thật, đẹp nha!"

Vốn từ khen ngợi của Tại Trung rất ít, tới tới lui lui cũng chỉ có mấy từ này, nhưng kỳ lạ chính là, trên người cậu luôn có loại sức mạnh có thể cảm nhiễm người khác. Trịnh Duẫn Hạo nhìn Tại Trung cười cong cong hai mắt, cảm xúc thẹn quá thành giận rốt cuộc tan đi một ít.

Bị cầu hôn thì bị đi.

Chẳng phải dạo này lưu hành kiểu không phân biệt trước sau sao.

Hơn nữa, dù sao cuối cùng hắn vẫn là người ở bên trên.

Trịnh tổng tự thôi miên bản thân một hồi cũng nâng tay, đặt song song với Tại Trung, ngón tay hai người mang hai chiếc nhẫn giống nhau, ở giữa có một viên kim cương được khắc thành hình ngôi sao, dưới ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ trở nên rực rỡ lấp lánh, giống như ban ngày lặng lẽ lộ ra ngôi sao lộng lẫy.

Trịnh Duẫn Hạo vẫn luôn nhớ rõ câu nói đó của Tại Trung.

—— Trong ánh mắt của tiểu Hạo có ngôi sao.

"Ừm, rất đẹp."

Bởi vì đột nhiên xuất hiện sự kiện cầu hôn này, thời gian xuất phát của mấy người cũng muộn hơn dự tính một chút, bất quá nhân vật chính Trịnh Duẫn Hạo thoạt nhìn không nhanh không chậm, nên mấy người tất nhiên cũng không vội. Phác Hữu Thiên đi phía trước ân cần giúp Trịnh Duẫn Hạo mở cửa, lại bị Thẩm Xương Mân đi phía sau mỉa mai một phen:

"Quả nhiên chân chó vạn tuế?"

"Nói giỡn," Phác Hữu Thiên trợn trắng mắt nhìn anh, dùng lỗ mũi nhìn nhân loại, "Chú mày cho rằng tao là loại người chân chó như tiểu Triệu sao?"

"Anh quả thật không phải," Thẩm Xương Mân đẩy đẩy mắt kính gọng vàng, trên dưới đánh giá Phác Hữu Thiên một phen, sau đó nói, "Anh là móng heo."

Phác Hữu Thiên:...

Chẳng lẽ người của giới pháp y vẫn thường nói chuyện vậy sao?

Hai người anh nói tôi một câu, tôi trả lại anh một câu đi đến bên xe, liền thấy Tại Trung đang sốt ruột nói gì đó với Trịnh Duẫn Hạo: "Pudding... Pudding còn chưa có, ăn đâu."

"Chậc."

Trịnh Duẫn Hạo tuy rằng thường xuyên ghét bỏ gọi con chó đốm tên là Pudding, nhưng là thật ra là miệng chê mà thân thể thành thật, tuy vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng lại nhấc chân muốn quay vào nhà. Tại Trung thấy thế giành trước một bước nói: "Em đi cho ăn, em đi cho ăn, lập tức... liền tới!"

Tại Trung "lộc cộc" chạy một mạch đi lấy thức ăn cho tiểu Pudding đang ghé vào cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, cu cậu vừa thấy Tại Trung trở về liền "gâu gâu gâu" vẫy đuôi.

"Con trai mày cũng rất đáng yêu nha," Phác Hữu Thiên thăm dò nhìn vài lần, dùng khuỷu tay chọc chọc Trịnh Duẫn Hạo đứng bên cạnh, "Cũng không biết Tại Trung rốt cuộc họ gì, phu nhân gì đó ơi?"

Trịnh Duẫn Hạo biết thế nào cũng bị trêu chọc vụ cầu hôn, trên mặt không hề gợn sóng, dưới chân lại hung hăng dẫm lên chân Phác Hữu Thiên.

"Ngao ngao ngao!"

Phác Hữu Thiên không hề hình tượng ôm chân nhảy loạn tại chỗ, Thẩm Xương Mân vui sướng khi người gặp họa nhìn gã một lát, sau đó quay đầu nói chuyện với Trịnh Duẫn Hạo: "Chuyện lần trước anh nói với em, em có nói với ba em rồi, ông ấy nói có thể xử lý được, vấn đề không lớn, chờ anh xong vụ này là có thể dẫn Tại Trung đi làm một số thủ tục."

"Cái gì cái gì?" Phác Hữu Thiên không chịu cô đơn cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ chuyện gì đó, nhanh chóng tiến lại hỏi, "Hai đứa mày giấu tao làm cái gì?"

"Hai chúng tôi dù có làm cái gì, cũng là giấu Tại Trung, liên quan gì đến anh," Thẩm Xương Mân theo thói quen ghét bỏ Phác Hữu Thiên xong mới chịu giải thích, "Duẫn Hạo ca định đưa Tại Trung vào hộ khẩu nhà tôi."

"Đờ mờ, cho nên sau này Tại Trung sẽ theo chú mày mang họ Thẩm?"

Phác Hữu Thiên vừa dứt lời lại tiếc nuối liên tục lắc đầu, Thẩm Xương Mân thấy vậy, dùng ưu thế thân cao duỗi tay vỗ đầu gã, sau khi thành công mới nói: "Họ Thẩm thì làm sao."

"Đờ mờ, dù sao tao cũng là anh của chú mày, tôn trọng tao một chút được chứ, sao có thể vỗ vỗ đánh đánh thế này!" Phác Hữu Thiên nhe răng trợn mắt rít gào, nhưng cũng không có thật sự tức giận, chỉ nhìn Trịnh Duẫn Hạo bĩu môi nói, "Nhạ nhạ nhạ, chú mày xem xem, Trịnh đại lão rõ ràng cũng không hài lòng."

Hai người nói xong đồng loạt quay đầu, quả nhiên Trịnh Duẫn Hạo đang cau mày, Thẩm Xương Mân thấy thế nói: "Ây ây, từng nghe qua kỳ thị giới tính, chứ chưa từng nghe qua kỳ thị dòng họ, Tại Trung mang họ Thẩm thì thế nào?"

"Đúng là chú mày không thể hiểu được," Phác Hữu Thiên ra vẻ ân cần dạy bảo, "Với địa vị của Tại Trung trong lòng Duẫn Hạo, mấy cái Ly Oánh Thương? Angelina? Anh Tuyết Vũ Hàm Linh? Huyết Lệ Si? Mị?J?Q? Antalya? Thương Mộng Huân Mị? Hathaway? Tường Vi Mân Côi Lệ? Vũ Linh? Tà Nhi? Phantomhive? Hạ Ảnh? Lưu Li Vũ? Nhã? Lôi Nguyệt Ái Nhã? Hi Mộng Nguyệt? Nguyệt Lam? Lam Anh? Tử Điệp? Lệ Hinh? Lôi Kỳ Lạc? Phượng? Nhan Diên? Hi Lạc? Cửu Hề? Vũ Yên? Diệp Lạc Lị Lan? Ngưng Vũ Băng? Lệ Y Như Băng Lạc? Thương Tâm Anh Ngữ Băng Lăng Y Na? Tất cả đều không xứng với Tại Trung, hiểu không?" (Lời nói đùa trên mạng Internet)

Gã một hơi phun ra một chuỗi dài những thứ lung tung rối loạn gì đó, nói xong mới chậm rãi ép hai tay xuống như thể đang thu hồi công lực, nhìn hai người đang trợn mắt há hốc mồm bên cạnh nói: "Cần tao lặp lại một lần nữa không?"

"Giờ tôi biết tại sao anh thường xuyên phát bệnh rồi," Sau khi Thẩm Xương Mân hồi phục tinh thần từ cơn khiếp sợ, lau lau mặt, khoa tay múa chân trên đầu Phác Hữu Thiên một chút, "Đầu của anh toàn chứa mấy thứ không thể hiểu được như vậy, dung lượng não đúng là thiếu nghiêm trọng."

"Đề nghị mày nhanh chóng quay về hành tinh mẹ thăng cấp một chút."

Trịnh Duẫn Hạo bồi thêm một câu, Phác Hữu Thiên lập tức không vui, nước miếng phun tứ tung chỉ trích hai đứa bạn không có tình bằng hữu, sau đó mới lấy thuốc lá từ trong túi ra đưa cho hai người, lại thay sang giọng điệu nhiều chuyện nói:

"Lại nói tiếp, tụi mày có nghe nói chưa?"

"Cai rồi."

Trịnh Duẫn Hạo đẩy điếu thuốc Phác Hữu Thiên đưa qua, Thẩm Xương Mân đang được Phác Hữu Thiên bật lửa châm thuốc nghe vậy kinh ngạc nhìn hắn nói: "Thật sự cai? Lúc trước em tưởng anh nói chơi."

Anh và Phác Hữu Thiên đều biết rõ Trịnh Duẫn Hạo nghiện thuốc lá nặng đến mức nào, trước kia lúc hút nhiều nhất, một ngày có thể hút hết một gói, cai thuốc lá cần nghị lực lớn đến mức nào, những người nghiện thuốc lá như họ đều hiểu rõ.

"Anh mày giống người nói giỡn sao?"

Trịnh Duẫn Hạo liếc hai người một cái, Phác Hữu Thiên phun ra một vòng khói thuốc, liên tục cảm khái nói: "Sức mạnh của tình yêu thật là vĩ đại, khi nào tao mới có thể gặp được người như vậy."

"Kim Tuấn Tú?"

Thẩm Xương Mân nhướng mày, Phác Hữu Thiên lập tức làm cái biểu tình không chịu nổi nói: "Có thể không nhắc tới cậu ta được không, nói chính sự nói chính sự, tao nói cho tụi mày nghe, Lữ An Lan đã trở lại."

"Ai?" Thẩm Xương Mân không hề có ấn tượng gì với cái tên này, thuận miệng nói, "Bạn gái cũ của anh?"

"Cái rắm," Phác Hữu Thiên trở tay chỉ chỉ Trịnh Duẫn Hạo đang nhìn vào trong nhà nói, "Của nó được chứ."

Trịnh Duẫn Hạo cũng chỉ quen vài người bạn gái, Thẩm Xương Mân nghe vậy ngậm thuốc lá suy nghĩ một hồi nói: "Là người làm ở công ty các anh, sau đó cầm tiền của Duẫn Hạo ca ra nước ngoài học thêm, câu được một người nước ngoài nên lập tức chia tay?"

"Đúng đúng đúng, chính là Lữ tiểu thư, người duy nhất đá Trịnh tổng của chúng ta. Một đứa bạn của tao mới gặp cô ta mấy hôm trước, nghe nói là đang làm người phụ trách khu vực Châu Á của một công ty sinh học, rất lợi hại nha."

"Cho nên?"

Mấy thế hệ nhà Thẩm Xương Mân đều là nhân viên nhà nước, nếu không phải cơ duyên xảo hợp quen biết Trịnh Duẫn Hạo và Phác Hữu Thiên, anh căn bản sẽ không liên quan gì đến những việc trong giới kinh doanh này, bình thường cũng không quan tâm lắm, cho nên đối với "người phụ trách khu vực Châu Á" cũng không có cảm xúc gì nhiều, cũng không có biểu tình kinh ngạc gì.

"Cho nên a, mày thấy thế nào?"

Phác Hữu Thiên ném bóng sang cho Trịnh Duẫn Hạo, hắn giống như lúc này mới nghe hai người nói chuyện, mang vẻ mặt chuyện không liên quan đến mình quay đầu lạnh nhạt nói: "Liên quan gì tới tao."

"Cô ta..."

Phác Hữu Thiên đang định nói tiếp, Tại Trung đã chạy ra tới, làm trò thảo luận người tiền nhiệm trước mặt đối tượng kết hôn của người ta vừa nghe đã thấy rất não tàn, vì thế Phác Hữu Thiên ngậm miệng, đảm nhận nhiệm vụ của người giữ cửa, mở cửa cho Tại Trung, sau đó lại chủ động ngồi ở ghế điều khiển.

"Mày uống lộn thuốc?"

Trịnh Duẫn Hạo vẻ mặt hoài nghi nhìn Phác Hữu Thiên, gã vừa thắt đai an toàn vừa nói:

"Thấy tao hiểu chuyện như vậy, hai người kết hôn, tao có được bớt một chút tiền biếu không?"

Địa điểm tổ chức tiệc rượu của THE KING là một sảnh tiệc cao cấp tại khách sạn năm sao thuộc tập đoàn này. Khi vừa được xây dựng xong, sảnh tiệc này đã trở thành sảnh tiệc lớn nhất, trang trí hoa lệ nhất, và có giá cao nhất trong cả nước. Những người có thể thuê nơi này không phải giàu có thì cũng là người có quyền lực. Vì giá cho thuê quá cao nên quanh năm suốt tháng cũng chỉ được mở ra vài lần. Không ít người muốn thưởng thức mức độ hoa lệ của sảnh tiệc nghe đồn là có cả đài phun nước nhỏ này nhưng đều không có cơ hội.

Lần này Trịnh Duẫn Hạo vừa lấy danh nghĩa công ty vừa lấy danh nghĩa cá nhân phát ra rất nhiều thư mời, không ít người đều có thể nhận thấy bữa tiệc này không bình thường, hơn nữa còn nghe nói THE KING đã điều không ít nhân viên đến phối hợp tổ chức bữa tiệc này, mức độ coi trọng quả thật là trước nay chưa từng có, ngay cả hoa tươi trang trí trong sảnh cũng được vận chuyển từ nước ngoài về. Vì thế có vài người thầm nói, đây chẳng giống tiệc rượu mà giống hôn lễ hơn.

Nhưng Trịnh Duẫn Hạo muốn kết hôn, làm sao có thể?

Tuy trước kia hắn từng có vài cô bạn gái, nhưng cũng chưa một người nào có thể ngủ lại nhà hắn, càng miễn bàn có danh phận thật sự gì đó. Cho dù sau này hắn cùng Mạnh Hà Giai loáng thoáng truyền ra chút tin tức về hôn nhân thương mại, nhưng không bao lâu, cả hai bên đều hạ nhiệt. Sau đó, lúc Mạnh Hà Giai kết hôn, một vị lãnh đạo cấp cao của THE KING đến tham dự hôn lễ còn mang tặng hai bao lì xì. Trong khi đó, Trịnh Duẫn Hạo lại không hề có tai tiếng tình cảm nào khác, xung quanh hắn sạch sẽ đến mức ruồi muỗi cũng không thấy.

Bữa tiệc sẽ được bắt đầu vào lúc 4:30, nhưng mới 4 giờ, đã có rất đông quan khách. Dưới lầu, siêu xe xếp thành hàng dài, sau khi nhân viên gác cửa trong trang phục tuxedo kiểm tra thiệp, sẽ có nhân viên nữ mặc lễ phục hồng nhạt đưa khách đi qua thảm đỏ, bước lên lầu.

Phần lớn khách được mời là những nhân vật có danh tiếng, địa vị trong thành phố này, nữ nhân trang điểm hợp thời, nam nhân ăn mặc bảnh bao, cùng nhau chậm rãi bước qua những tấm thảm mềm dài. Nhưng bên dưới hình ảnh lộng lẫy đẹp mắt ấy lại giấu giếm đao quang kiếm ảnh (cảnh tàn sát khốc liệt) đến từ miệng lưỡi.

"Sao còn chưa tới?"

"Ai biết được, người kia chẳng phải lúc nào cũng vậy sao, được mấy lần đến sớm..."

"Nói nhỏ chút, cẩn thận bị người khác nghe thấy."

"Đã biết đã biết, haiz, cậu có nghe chưa."

"Nghe cái gì?"

"Còn có thể là cái gì nữa, đừng giả ngu, còn không phải là vị này.... Vậy mà lại thích chơi cái kiểu này, nghe nói nhốt người ta trong nhà, ngày thường thật đúng là nhìn không ra."

"Sở thích kiểu đó trong giới này thiếu gì."

"Đâu có giống nhau, mấy vị kia cùng lắm chỉ bao dưỡng mấy em tiểu minh tinh, vị này... nghe nói tìm người có vấn đề ở đây nè, chẳng phải vì loại người này bị chơi tàn nhẫn cùng chẳng thể nói ra, chậc, ngẫm lại với tính tình của vị này, còn không biết tra tấn người ta tới cỡ nào."

"Ai nha, đã bảo anh nói nhỏ thôi, chuyện không biết đừng đoán mò, lỡ đâu bị nghe thấy..."

"Hiện tại ai mà chẳng biết, có ai chưa từng thầm nói sau lưng đâu."

"Lại nói tiếp tôi cũng cảm thấy kỳ quái, ngay thời điểm hỗn loạn thế này mà hắn còn làm tiệc rượu lớn như vậy, tôi nghe ba tôi nói, cái hạng mục kia THE KING mà làm không tốt là xong đời."

"Vậy thì càng hay, hắn kiêu ngạo lâu như vậy, cũng nên nếm thử mùi vị này."

"Tới rồi tới rồi, đừng nói nữa."

......

Tiếng thang máy mở cửa làm gián đoạn cuộc trò chuyện, những người trong thang máy bước ra, nở nụ cười ấm áp, lịch sự, như thể mọi người đều là bạn tốt nhất của nhau.

Mỗi người một vẻ, mỗi người đều mang mặt nạ.

Lúc xe của Trịnh Duẫn Hạo xe ngừng ở cửa khách sạn cửa, đã là 4:40, những người được mời hầu như đều đã tới, Triệu đặc trợ đứng chờ ở cửa thấy chiếc xe Bentley dừng lại liền bước nhanh đến đón.

"Ây, thiết trụ đứng chờ lâu không."

"Là đặc trợ thưa Phác phó tổng" Triệu đặc trợ giật giật mí mắt sửa lại, sau đó nhìn về phía sau, trong xe rất tối, y chỉ mơ hồ thấy Trịnh tổng mặc tây trang phẳng phiu đang ôm một người, tư thế thân mật cùng nhau xem di động trong tay, vì thế nhỏ giọng nói, "Trịnh tổng, ngài muốn trực tiếp đi lên bằng thang máy chuyên dụng hay thế nào?"

Trong khách sạn có những hệ thống thang máy khác nhau, trong đó có một thang máy chỉ sử dụng nội bộ, yêu cầu quét thẻ mới có thể lựa chọn tầng lầu, hơn nữa còn nối liền với bãi đậu xe dưới tầng ngầm, rất tiện cho những người nổi tiếng muốn tránh né truyền thông. Trịnh Duẫn Hạo luôn thích sự yên tĩnh, cho nên Triệu đặc trợ cứ cho rằng lần này hắn cũng sẽ lựa chọn như bình thường, dùng thang máy chuyên dụng lên thẳng khu vực phía sau sảnh tiệc.

"Hữu Thiên, mày với Xương Mân đi lên với cậu ta đi."

"Vậy còn mày?"

"Chuẩn bị lâu như vậy, nếu tao không xuất hiện hoành tráng vậy chẳng phải làm những người có mặt ở đây thất vọng rồi sao."

Lúc Trịnh Duẫn Hạo nói chuyện, giọng điệu rất lạnh lùng, khóe môi mang còn mang theo nụ cười khiến người nhìn lạnh cả sống lưng. Khi Tại Trung còn đang chơi trò chơi nghe tiếng ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười kia đã được thu lại, thay bằng gương mặt bình tĩnh.

"Tại Trung, xuống xe."

Trịnh Duẫn Hạo mở cửa xe, sau đó duỗi tay đến trước mặt Tại Trung, cậu nắm lấy tay hắn, nhảy xuống xe. Chiếc Bentley phía sau chậm rãi chạy đi, chỉ còn lại hai người mặc tây trang tối màu nắm tay nhau đứng dưới ánh đèn rực rỡ.

"Phù..."

Sau khi đứng vài giây, Trịnh Duẫn Hạo thở hắt ra một hơi thật dài, Tại Trung đứng bên cạnh không hiểu ra sao nhìn hắn, nghĩ nghĩ cũng học theo, chu miệng thở ra một hơi.

"Phù phù..."

"Học anh?"

Trịnh Duẫn Hạo quay đầu nhéo lỗ tai cậu.

"Không, không có a..."

Tại Trung vô tội rụt rụt cổ, giống như một đứa trẻ tinh nghịch, cười cong cong hai mắt.

"Còn dám nói dối?"

Tay Trịnh Duẫn Hạo lại tăng thêm vài phần sức lực, nhéo nhéo vành tai mềm mại, lúc này Tại Trung mới cười ra tiếng, vừa trốn vừa xin tha: "Học, học nha."

"Muốn gạt anh em còn non lắm," Bị Tại Trung quấy rối như vậy một hồi, Trịnh Duẫn Hạo vốn dĩ vì phải ứng phó tình huống kế tiếp mà phiền lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, một lần nữa nắm tay cậu nói, "Được rồi, chúng ta phải lên lầu."

"Lên lầu, làm cái gì nha?"

Dưới ánh mắt kinh sợ của nhân viên, Trịnh Duẫn Hạo nắm tay Tại Trung bước vào thang máy, lúc này mới nói: "Có nhớ anh nói với em, anh muốn dẫn em đến một chỗ không?"

"Nhớ rõ, nhớ rõ."

"Chính là ở đây," Trịnh Duẫn Hạo ấn tầng cao nhất, hơi hơi cúi đầu nhìn vào mắt Tại Trung, "Nhưng ở đây sẽ có rất nhiều người, em có sợ không?"

Tình trạng sợ hãi đám đông của Tại Trung đã khá hơn lúc trước rất nhiều, nhưng nghe Trịnh Duẫn Hạo nói như vậy, cậu vẫn lộ ra vài phần hoảng sợ. Cậu nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Sẽ, sẽ sợ hãi."

"Nhưng nếu cùng anh ở bên nhau, ít nhất là hôm nay, nhất định sẽ phải gặp rất nhiều người," Trịnh Duẫn Hạo cố gắng dùng những từ ngữ dễ hiểu nhất để giải thích cho Tại Trung, "Không thể tránh được, làm sao bây giờ?"

Loại lời đồn này nếu không dập tắt kịp thời sẽ càng lan truyền càng thái quá. Đưa Tại Trung đến nơi như thế này, Trịnh Duẫn Hạo cũng cảm thấy đau đầu, nhưng nếu không tới, không biết lời đồn sẽ biến hắn và Tại Trung thành cái dạng yêu ma quỷ quái gì, giữa đau dài và đau ngắn, hắn không thể không chọn một cái.

Tại Trung cúi đầu không nói lời nào, mấy ngón tay cứ xoắn lại với nhau, nhìn vào đầu ngón tay xanh trắng mất đi huyết sắc là có thể biết cậu dùng sức lớn đến mức nào, nội tâm rối rắm sợ hãi đến mức nào. Trịnh Duẫn Hạo đau lòng, duỗi tay muốn nắm tay cậu lại, miệng nói: "Hoặc là..."

"Không sợ!"

Tại Trung đột nhiên ngẩng đầu, cậu nói chuyện không quá nhanh nhẹn, luôn chậm rì rì mềm như bông, vậy nên Trịnh Duẫn Hạo mới gọi cậu là tiểu Bánh Đường, nhưng hai chữ lần này gần như là được hét lên, sau khi nói xong còn thở hổn hển, giống như con vật nhỏ đang tiến vào trạng thái chiến đấu, hai vai cũng hơi co lại.

Đã hạ quyết tâm rất lớn.

Trịnh Duẫn Hạo mềm lòng đến rối tinh rối mù, hắn ôm ôm Tại Trung đang có chút khẩn trương, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không nói được lời nào.

Thích một người, cho nên sẽ muốn vì người đó mà trở nên tốt hơn.

Có lẽ tất cả mọi người đều như vậy.

Tiểu Bánh Đường của hắn cũng không ngoại lệ.

Thang máy rất nhanh liền lên đến tầng cao nhất, Trịnh Duẫn Hạo sửa sang lại cà vạt cho Tại Trung, người sau cũng học theo sờ sờ cà vạt của hắn, nhưng vì nghiệp vụ không thuần thục, không cẩn thận sờ đến ngực hắn, Trịnh tổng chịu không nổi khiêu khích giật mình một cái, bắt lấy tay cậu, thấp giọng nghiến răng nói:

"Sờ chỗ nào vậy! Về nhà rồi sờ!"

Tiểu đáng thương dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, chớp chớp mắt.

Cậu không có sờ nha.

Nhân viên phục vụ đứng ở cửa sảnh tiệc đã sớm thấy boss lớn bước ra từ thang máy, tất nhiên cũng thấy Tại Trung đang được hắn nắm tay, tuy rằng trong lòng tò mò đến mức muốn bay lên ngay lập tức, nhưng lại không dám nhìn sang, chỉ cúi đầu thật sâu kéo cánh cửa ra.

Giống như nhiều lần trước, Trịnh Duẫn Hạo khoan thai tới muộn lại một lần nữa hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhưng điều khác biệt của lần này là sau khi nhìn thoáng qua hắn, ánh mắt của mọi người đều dừng trên người chàng trai đang đứng kế bên hắn.

Cậu thanh niên mặc âu phục xanh lam có ngũ quan tinh xảo, làn da rất trắng, tây trang khoác lên người cậu không chỉ không mang hơi thở hào nhoáng mà thậm chí còn mang lại cảm giác sạch sẽ tinh tế, đứng bên cạnh người có khí thế mạnh mẽ như Trịnh Duẫn Hạo nhưng không hề bị cướp đi hào quang, ngược lại còn bổ sung cho nhau, làm tăng thêm cảm giác xứng đôi.

"Thật nhiều, người nha," Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Tại Trung vẫn bị hoảng sợ, cậu rụt người về phía Trịnh Duẫn Hạo, rồi lại giống như nhớ đến điều gì đó, dừng lại, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Không sợ, em không, sợ hãi!"

"Sợ cái gì," Trịnh Duẫn Hạo nghiêng đầu nhỏ giọng nói chuyện với Tại Trung, trấn an cậu, "Nếu có ai khi dễ em thì đánh người đó."

"Đánh nhau, không tốt."

Trịnh Duẫn Hạo:...

"Anh đánh."

Hai người vừa bước vào vừa nhỏ giọng nói chuyện với nhau vài câu, người khác không nghe rõ họ nói gì, nhưng có thể cảm nhận được sự thân mật giữa hai người.

Trịnh Duẫn Hạo lăn lộn trên thương trường mấy năm nay, tham dự không ít tiệc lớn tiệc nhỏ, cũng dắt theo đủ loại bạn gái, nhưng dù là bạn gái hay là đối tác, trừ trường hợp cần thiết, nếu không hắn luôn bày ra vẻ mặt "chớ chọc tôi", chứ đừng nói đến thể hiện sự ôn nhu gì đó với bạn gái.

Cho nên mọi người ở đây, ngoại trừ Thẩm Xương Mân đang ngồi trong góc ăn bánh kem và Phác Hữu Thiên đang uống rượu với mọi người, đều gần như không dám tin vào mắt mình.

Đây đúng là Trịnh Duẫn Hạo sao?

Nhưng điều càng khiến mọi người không thể tin được hính là sau đó hắn lại yêu cầu nhân viên phục vụ đưa một cái đĩa, sau đó dẫn cậu thanh niên xinh đẹp đi dạo một vòng quanh những bàn dài đặt thức ăn cho bữa tiệc.

"Ăn cái này không?"

"Ăn."

"Cái kia?"

"Không ăn."

"Cái này?"

"Cái này, muốn hai cái!"

"Không được, quá ngọt, chỉ có thể ăn một cái."

"Vậy, cái này... muốn hai cái."

"Muốn ăn bò bít tết không?"

"Ừm!"

Tại Trung còn đang nhai bánh quy hàm hàm hồ hồ trả lời, Trịnh Duẫn Hạo lập tức đi lấy bò bít tết. Người đàn ông đối diện có vẻ như cũng đang muốn lấy bò bít tết, bị Trịnh Duẫn Hạo nhìn qua, theo bản năng rụt tay lại.

"Em cứ ngồi đây, ăn từ từ, anh lập tức quay lại tìm em, biết chưa?"

Trịnh Duẫn Hạo lấy cho Tại Trung một đĩa đồ ăn đầy ắp, xếp cậu ngồi ở chỗ có thể nhìn thấy sân khấu, sau đó mới sửa sang lại cổ tay áo một chút, tiếp nhận microphone từ Triệu đặc trợ, bước lên sân khấu.

Là người đứng ra tổ chức, trong bữa tiệc rượu cảm ơn này, hắn cần phải nói gì đó, chỉ là mỗi người đều phát hiện, Trịnh tổng luôn không khiên nhẫn nói những thứ này, hôm nay từ lúc bắt đầu lại càng không chuyên tâm, vừa nói vừa quét mắt nhìn cậu thanh niên xinh đẹp đang cầm dao nĩa ăn gì đó. Động tác của chàng trai kia hơi vụng về, vì thế có vài người vừa nhìn sang đã đoán được thân phận của cậu.

Đó chính là nhân vật đặc thù được Trịnh Duẫn Hạo nuôi trong nhà trong lời đồn sao?

Dẫn theo người như vậy trong một dịp như thế này, Trịnh Duẫn Hạo thoạt nhìn có vẻ không giống như trong lời đồn nói là nhốt người trong nhà rồi tra tấn.

Trịnh Duẫn Hạo nói xong lời mở màn, không tránh được phải hàn huyên với mấy vị tiền bối vài câu. Người đang nói chuyện với hắn là một nhân vật như núi thái sơn ở trong giới kinh doanh, mặc dù mấy năm nay đã về hưu, ở nhà dưỡng già, nhưng vẫn rất có uy, là người chính trực, công bằng, Trịnh Duẫn Hạo cũng rất kính trọng ông. Hai người nói vài câu, người đàn ông đã ngoài bảy mươi tuổi kia bắt đầu chuyển chủ đề sang tin đồn được lan truyền gần đây, nói thẳng không hề cố kỵ:

"Gần nhất tôi có nghe một tin đồn, nói cậu ỷ vào quyền thế, đem một người...."

Lão nhân chưa nói xong đã ngừng lại, Trịnh Duẫn Hạo đang nhíu mày nghe, lại cảm thấy ngón tay bị ai đó túm lấy, người dám làm loại động tác này, còn có thể làm lão nhân ngậm miệng, căn bản không cần nghĩ cũng biết là ai.

Quả nhiên, Trịnh Duẫn Hạo vừa quay đầu liền thấy Tại Trung cầm đĩa bánh kem như cầm bảo bối đứng phía sau hắn.

"Làm sao vậy?"

Ngoài miệng Tại Trung còn dính bơ, Trịnh Duẫn Hạo rất tự nhiên giơ tay lau cho cậu, vừa hỏi vừa quét mắt nhìn hội trường một vòng, ánh mắt mang theo lệ khí (một loại khí tràng tàn nhẫn, âm u).

"Không, không làm sao nha," Tại Trung lắc đầu, sau đó lại giống như hiến vật quý giơ bánh kem trong tay lên nói, "Em đã, ăn! Cái này, ngon nhất... Cho anh ăn!"

Người trước mặt đang vô cùng vui vẻ chia sẻ món ăn ngon nhất với hắn, Trịnh Duẫn Hạo không biết sao lại nghĩ đến lúc Tại Trung vừa đến Trịnh gia, lúc đưa chocolate cho hắn đã sợ hãi đến mức nào.

Cũng may hắn đã không ném người ra ngoài.

"Nếm thử."

Xung quanh có rất nhiều người cầm ly rượu, che che dấu dấu nhìn sang bên này, Trịnh Duẫn Hạo đã sớm đoán được hôm nay nhất định sẽ bị chú ý nên cũng không để ý, chỉ tiếp một lát bánh kem từ tay Tại Trung, sau đó nói: "Ừm, khá ngon."

"Đúng không, cái này, ngon nhất!"

Trịnh Duẫn Hạo không quá thích ăn đồ ngọt, dưới ánh nhìn chăm chú của Tại Trung ăn hết một khối bánh kem, rồi mới sờ sờ tóc cậu, chờ Tại Trung bước đi, hắn lập tức lấy một ly champagne từ khay của nhân viên phục vụ uống một hơi cạn sạch.

Mẹ nó ngọt muốn chết.

"Tôi nhớ cậu không thích ăn đồ ngọt," Lão nhân đứng nhìn toàn bộ quá trình, lại nhìn vẻ mặt "muốn chết" của Trịnh Duẫn Hạo mở miệng nói chuyện, không đợi hắn trả lời liền tiếp tục, "Chính là cậu ấy sao?"

Người thông minh nói chuyện cũng không cần quá dài dòng, Trịnh Duẫn Hạo cầm khăn giấy lau lau khóe miệng, một bên chú ý Tại Trung, một bên gật đầu nói: "Vâng."

"Vốn là có chút lời muốn hỏi cậu, nhưng hiện tại tôi cảm thấy có vẻ không cần nhiều lời nữa."

"Dù ngài không hỏi, hôm nay cháu cũng muốn nói rõ ràng," Trịnh Duẫn Hạo xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, kéo khóe môi nói, "Cháu không ngại bị người ta nói ra nói vào sau lưng, nhưng không được nói em ấy."

"Khó trách đột nhiên cậu lại tổ chức tiệc rượu, lại mời nhiều người như vậy," Lão nhân lắc lắc đầu, cũng không nói thêm gì, chỉ vẫy vẫy tay nói, "Đi thôi."

"Không vội, còn thiếu một người."

"Kim Tuấn Tú?"

"Ngài quả nhiên tai thính mắt tinh không hề kém những năm trước."

Trịnh Duẫn Hạo thuận miệng khen tặng một câu, thần sắc lại lãnh đạm, lão nhân nhìn Trịnh Duẫn Hạo trưởng thành mấy năm nay rốt cuộc thở dài nói: "Hai người các cậu đều là niên thiếu khí thịnh (trẻ trung, mạnh mẽ), tới tình trạng này, ai cũng không thu tay được."

"Lão Vương, cháu đã không còn trẻ."

Cuộc nói chuyện đến đây liền dừng, Trịnh Duẫn Hạo kính lão nhân một ly, sau đó đi tìm Tại Trung, dẫn cậu đi nhìn đài phun nước trong sảnh tiệc, hái vài bông hoa trang trí cho cậu, lại lột một con cua mới được bưng lên cho cậu, khi ống quần Tại Trung dính cánh hoa, hắn cũng tự mình ngồi xổm xuống phủi đi, đủ loại hành động săn sóc khiến không ít người bắt đầu nghi ngờ tin đồn trước đó, Smith tiên sinh cũng nhỏ giọng nói chuyện với các thành viên đoàn đội ông.

Không biết tình huống bên Kim Tuấn Tú thế nào mà mãi vấn chưa thấy tới. Trịnh Duẫn Hạo chờ tới chờ lui có chút không kiên nhẫn, nhìn đồng hồ, ra dấu cho Triệu đặc trợ, người sau thấy thế lập tức cầm bộ đàm nói gì đó, ánh đèn trong sảnh tiệc đều tối sầm xuống, tất cả mọi người ngừng động tác trên tay, nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo không biết đã nắm tay chàng trai xinh đẹp bước lên sâu khấu từ khi nào.

"So với lời nói mở màn ngày hôm nay, tôi nghĩ có lẽ các vị vẫn mong chờ những lời này của tôi."

Ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo đảo qua gương mặt những người đứng bên dưới, trong lòng mang theo chút khoái cảm, hắn nắm tay Tại Trung, sau đó hơi hơi nâng lên, dưới ánh đèn đã được bố trí tỉ mỉ, hai chiếc nhẫn có vẻ càng thêm loá mắt, dưới đài có người phát ra tiếng kinh hô trầm thấp.

"Một thời gian trước tôi đã đính hôn, các vị tinh thông tin tức chắc cũng đã nghe được ít nhiều, hiện tại có cơ hội này, tôi xin giới thiệu một chút với mọi người về đối tượng kết hôn của tôi, chính là người đang đứng bên cạnh tôi."

Tuy Tại Trung không rõ Trịnh Duẫn Hạo đang làm gì, nhưng lại nghe hiểu những gì hắn nói nên cậu hơi thẹn thùng, thậm chí quên cả sự bất an do bị nhiều người nhìn chăm chú, chỉ cúi đầu ngại ngùng cười cười, rồi lại đứng xích lại gần Trịnh Duẫn Hạo.

"Bất quá những vị tinh thông tin tức hơn hẳn là đã biết có một người như vậy, nói không chừng còn hiểu rõ ràng tình huống của em ấy hơn cả tôi." Những lời này mang theo chút ý tứ châm chọc, Trịnh Duẫn Hạo cười một tiếng, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người lại tiếp tục nói, "Cho nên tôi cũng không ngại giới thiệu, sau khi kết hôn, một nửa cổ phần THE KING trên tay tôi sẽ được chuyển sang danh nghĩa em ấy, điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu lại có ai đó ở sau lưng em ấy nói chuyện không xuôi tai, thì tiền cũng có thể đè chết người."

Bên dưới sân khấu yên tĩnh cứ như thể đây không phải là một bữa tiệc, có người thậm chí còn không biết mình đã làm đổ rượu. Phác Hữu Thiên và Thẩm Xương Mân đứng ở cuối cùng liếc nhau, đều nhận thấy nỗi khiếp sợ trong mắt đối phương.

"Nó có nói với chú mày không?"

"Không có."

"Đờ mờ, tao cũng không biết, Trịnh tổng quá ngầu," Phác Hữu Thiên thấy Thẩm Xương Mân đi ra ngoài, vì thế hỏi anh đi đâu, sau khi nhhận được câu trả lời "Đi tiểu", liền nói, "Đi chung đi, đi chung đi, tao cũng đang muốn đi, ai, chú mày nói coi, nếu hồi trước tao không ném Tại Trung cho Trịnh Duẫn Hạo, hiện tại có thể..."

"Vậy hiện tại người đứng trên sân khấu cũng không thể là anh."

Phác Hữu Thiên:......

"Làm ơn cho xin cái lý do, chẳng lẽ so với họ Trịnh nào đó tao không phải tính tình tốt hơn, EQ cao hơn sao!"

"Không thích hợp."

"Hai người bọn họ thoạt nhìn rất thích hợp?"

"Không thể nói rõ," Thẩm Xương Mân suy nghĩ một hồi, đứng đắn nói, "Có thể chính là không sớm không muộn mà vừa đúng lúc như người ta vẫn thường nói đi, trước kia tôi vẫn luôn cảm thấy cuộc sống của Duẫn Hạo ca quá không thú vị, tuy cái gì anh ấy cũng có, nhưng cuộc sống với anh ấy mà nói hẳn là không thú vị, ba tôi từng lo lắng, chờ đến khi xử lý xong Kim gia, anh ấy chẳng còn mục tiêu gì cả, vậy vài chục năm nữa, anh ấy biết sống như thế nào."

"Tao hiểu ý chú mày, cho nên tao mới thường xuyên muốn kêu nó ra tụ tập, nhưng mà hiện tại xem ra càng không cần, Trịnh Duẫn Hạo không thú vị gặp gỡ Tại Trung thú vị," Phác Hữu Thiên cảm khái một phen, xong lại quay sang hỏi Thẩm Xương Mân, "Haiz, vậy chú mày nói coi, người vốn dĩ đã thú vị như tao, còn thiếu cái gì nữa?"

"Đầu óc."

Phác Hữu Thiên:....

"Quả bom hạng nặng" mà Trịnh Duẫn Hạo tỉ mỉ chuẩn bị quả nhiên đã nổ mạnh đến nỗi khi mọi người rời đi cũng còn ngơ ngác. Trịnh tổng rất hài lòng với hiệu quả này nên khi ứng phó với Kim Định Nghiệp giọng điệu cũng hòa hoãn vài phần, chỉ lừa người vui tươi hớn hở rời đi.

"Mày chơi ly gián hay đó," Người ở lại đến cuối cùng tất nhiên là Phác Hữu Thiên và Thẩm Xương Mân, Thẩm Xương Mân không hứng thú với những thứ này đang cầm một bộ bài chỉ cho Tại Trung quy tắc chơi, chuẩn bị chia bài thành bốn phần, "Nhưng sao Kim Tuấn Tú không tới?"

"Kim Định Nghiệp nói là trên đường đi xe bị hư, nên bị trì hoãn."

"Chà, đúng là đủ xui xẻo, nhưng cũng chẳng sao, trò hay này chắc cũng đã có người truyền đến tai cậu ta," Phác Hữu Thiên vui sướng khi người gặp họa một trận, lại nói, "Lúc nãy thấy mày với Smith nói chuyện cũng không tệ, chậc, tiểu Kim tổng chắc đang tức muốn dậm chân."

"Nhất dạ phu thê bách nhật ân (một đêm là vợ chồng bằng trăm ngày ân tình), hai đứa mày cũng phải ra mấy năm ân tình rồi đi?"

Trịnh Duẫn Hạo ghét bỏ Phác Hữu Thiên, người sau "Đờ mờ" một tiếng, đang muốn nói "Ai bảo cậu ta nói tao sống không tốt", nhân vật chính bị họ nghị luận đã từ ngoài cửa xông vào, tay còn xách theo một thanh sắt, phía sau mấy nhân viên bảo vệ đang hô to gọi nhỏ đuổi theo.

"Đờ mờ."

Phác Hữu Thiên theo bản năng trốn về phía sau, nói đến đánh nhau gã tuyệt đối không phải là đối thủ của bất kỳ kẻ nào, không tạo thêm phiền toái cho Trịnh Duẫn Hạo liền A di đà phật.

"Trịnh Duẫn Hạo, có bản lĩnh hôm nay chúng ta liền ở chỗ này làm rõ ân oán đi."

Giọng nói khàn khàn mang theo mười phần tức giận, rõ ràng là đã tới mức bùng nổ, mất đi lý trí. Trịnh Duẫn Hạo cười lạnh xoay xoay cổ tay, đang muốn mở miệng, bên cạnh lại đột nhiên xuất hiện một bóng người.

"Không được... Không được, khi dễ, tiểu Hạo!"

Tại Trung che ở trước mặt hắn, ngay cả giọng nói cũng đang phát run, nhưng mặc kệ Thẩm Xương Mân ở bên cạnh kêu thế nào cũng không chịu tránh ra.

"Tại Trung...."

Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy ấm áp, túm lấy cánh tay cậu kéo người ra phía sau, đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy thanh sắt "loảng xoảng" một tiếng rơi xuống đất, sau đó là giọng nói khiếp sợ của Kim Tuấn Tú:

"Ca?"

=====================

Các cô có thấy cái tên Lữ An Lan không, nữ phụ thứ 2 đó, mà cô này không hiền lành như Mạnh tiểu thư đâu nha ^^

Còn các cô hỏi có ngược hay không thì tui chỉ có thể spoil là Trịnh tổng sẽ không ngược em Tại nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com