Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 -- Hành trình đấu trí và đấu dũng của Trịnh tổng VS tiểu Kim tổng (1)


Triệu Tần An ôm một xấp văn kiện mới đến gần tổng tài văn phòng, lại thấy Từ Diệu giống như con ruồi không đầu, bưng khay gỗ đỏ đi tới đi lui trước cửa phòng.

"Diệu tỷ? Chị đang làm gì vậy?"

"Suỵt" Từ Diệu nghe thấy giọng nói của Triệu đặc trợ, nhanh chóng dựng thẳng lên một ngón tay trước miệng ra hiệu cho y im lặng, sau đó hạ giọng nói, "Boss ở bên trong."

Triệu Tần An rõ ràng cũng biết chuyện tiểu Kim tổng của Thụy Kim từ sáng sớm đã tới THE KING đợi Trịnh Duẫn Hạo, nhưng không nghĩ tới Trịnh Duẫn Hạo luôn chán ghét Kim Tuấn Tú lại chạy từ nhà đến đây gặp, biểu tình không khỏi kinh ngạc vài phần, giơ tay che miệng nói: "Sếp tới rồi?"

"Tới được một lúc rồi."

"Vậy chị đang..."

Triệu Tần An không nói hết câu, ánh mắt đảo từ cánh cửa văn phòng đóng chặt đến khay trà trên tay Từ Diệu, mang theo chút nghi vấn.

"Tôi đang phân vân không biết có nên đi vào hay không, sợ không cẩn thận lại thành cá trong chậu."

Thái độ của Trịnh Duẫn Hạo đối với Kim Tuấn Tú, hoặc có thể nói là cả Thụy Kim mọi người đều rõ như ban ngày, Từ Diệu thật sự lo lắng sau khi đẩy cửa tiến vào sẽ nhìn thấy cảnh tượng máu me gì đó, dù sao Trịnh Duẫn Hạo cũng không phải chưa từng dùng tập hồ sơ, máy đóng sách linh tinh để đánh những người nhìn không thuận mắt.

"Lực bất tòng tâm, lực bất tòng tâm, cái kia... Tôi đột nhiên nhớ ra tôi còn phải đi photo một cái báo cáo, tôi đi trước đây."

Triệu đặc trợ rất có ý thức nguy cơ nhanh chóng rời đi, để lại Từ Diệu nhìn bóng dáng y vọt đi mà chửi thầm trong lòng một phen, lúc này mới mang vẻ mặt thấy chết không sờn gõ gõ cửa.

"Trịnh tổng."

"Tiến vào."

Từ Diệu thở ra một hơi, cẩn thận đẩy bước vào, sợ gặp phải tình huống giương cung bạt kiếm gì đó, vô tình lại trở thành bia đỡ đạn. Kết quả ngoài dự đoán chính là, không khí trong văn phòng cũng khá yên bình, thậm chí trên mặt Kim Tuấn Tú còn là vẻ kinh ngạc không thể che giấu được, tâm tình Trịnh Duẫn Hạo thoạt nhìn cũng không tồi.

"Trịnh tổng, trà của ngài."

"Để đó."

Từ Diệu đặt hai ly trà lên bàn, lúc này mới nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Thẳng đến khi nghe thấy cửa văn phòng đóng lại, Kim Tuấn Tú mới dời tầm mắt khỏi chén trà đang bốc khói, nhìn về Trịnh Duẫn Hạo đang há to miệng uống trà. Nó còn nhớ rõ lần trước nó đến, Trịnh Duẫn Hạo uống một ly café của Mỹ, còn cho nó một ly nước trắng, vậy mà bây giờ lại đổi thành hồng trà, chỉ cần nhìn lá trà đã biết là trà ngon, nhưng tư thế và biểu cảm của Trịnh Duẫn Hạo lại giống như đang uống thuốc.

"Mẹ nó, cái vị gì..."

Trịnh Duẫn Hạo vẫn không quen uống trà, bày ra biểu tình khó coi, Kim Tuấn Tú thấy thế theo bản năng hỏi: "Không hiểu trà sao lại muốn uống trà?"

Trong giới này không thiếu những kẻ có tiền, con người mà, một khi có tiền sẽ hận không thể thay đổi những khía cạnh khác để biến bản thân thành thượng lưu. Kim Tuấn Tú đã thấy không ít kẻ rõ ràng không hiểu trà, lại muốn học đòi văn vẻ, vung ra một đống tiền làm hỏng mọi thứ.

Để anh trai ở bên cạnh một người như vậy...

Trong mắt Kim Tuấn Tú toát ra vài phần coi khinh.

"Để sống lâu một chút," Vì mấy ngày hôm trước nghe nói hồng trà tốt cho dạ dày, cho nên Trịnh Duẫn Hạo đã bảo Từ Diệu thay trà xanh trong công ty thành hồng trà, hắn uống một hơi cạn ly trà, vẫn chỉ cảm thấy đầy miệng cay đắng, một lúc sau mới nói tiếp, "Ít nhất phải sống lâu hơn Tại Trung, em ấy không thể sống thiếu tôi."

Kim Tuấn Tú đang duỗi tay muốn bưng ly trà chỉ cảm thấy đầu ngón tay bị nóng một chút, nó rụt tay về, giương mắt nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo, người sau cũng đang nhìn tay nó, trên mặt đều là ý cười nhạo.

"Tôi đã nói rất rõ ràng, cũng hy vọng sau này cậu đừng tới quấy rầy cuộc sống của tôi và Tại Trung."

Đầu ngón tay chỉ hơi nóng nhưng vì câu nói của Trịnh Duẫn Hạo mà đốt tới đáy lòng, Kim Tuấn Tú cảm thấy trong lồng ngực như có một ngọn lửa bốc lên, nó ấn cạnh bàn, gần như dùng hết sức lực toàn thân tức giận nói:

"Anh ấy là anh tôi! Anh ấy họ Kim! Anh ấy phải trở về Kim gia, đó là nhà của anh ấy!"

"Nhà?"

Trịnh Duẫn Hạo dựa vào lưng ghế, ngửa đầu nhìn Kim Tuấn Tú, hai người một đứng một ngồi, rõ ràng khí thế người ngồi hẳn là phải bị giảm xuống thành thế hạ phong, nhưng khí tràng của Trịnh Duẫn Hạo lại cực kỳ sắc bén, khiến Kim Tuấn Tú phải dừng một chút mới tiếp tục nói:

"Anh ấy là con trưởng của nhà họ Kim, anh ấy hẳn là phải trở về với thân phận của mình, sống cuộc sống mà anh ấy nên có."

"Cuộc sống mà em ấy nên có?" Trịnh Duẫn Hạo cười lạnh, trong mắt lại không hề có ý cười, thong thả lặp lại từng chữ của Kim Tuấn Tú nói, "Cậu cảm thấy cuộc sống mà em ấy nên có là cái dạng gì? Giống như cậu ở nước ngoài ăn bò bít tết uống rượu vang đỏ? Hay là mặc quần áo đắt tiền chạy siêu xe? Kim Tuấn Tú, có phải cậu đang cảm thấy bản thân rất vĩ đại không? Là con trai vợ cả, còn có thể không so đo hiềm khích trước đây đi tìm người anh cùng cha khác mẹ, cho nên có phải Tại Trung nên cảm động đến rơi nước mắt cùng cậu trở về? Cậu muốn trả lại thân phận cho em ấy? Trả lại cuộc sống mà em ấy nên có?"

"Vậy cậu con mẹ nó biết cuộc sống trước kia của em ấy như thế nào sao?" Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên bạo nộ khiến Kim Tuấn Tú hơi hoảng hốt, người trong nghề đều biết tính tình Trịnh Duẫn Hạo cực kém, động một chút là chửi thề, Kim Tuấn Tú đã đối đầu với hắn mấy lần không phải chưa từng chứng kiến, nhưng đây lại là lần đầu tiên nhìn thấy hắn tức giận đến nổi cả gân xanh như vậy, "Em ấy dùng một miếng vải nhựa để ngủ trên đường cái, bị gió thổi mưa xối, nhặt chai lọ, nhặt giấy vụn bán được mấy chục đồng tiền rồi giấu đi như bảo bối, ăn bữa hôm lo bữa mai, thấy thứ tốt phản ứng đầu tiên là không dám ăn nhiều, mà phải cất vào túi để dành cho bữa tiếp theo, em ấy sợ đói..."

Trịnh Duẫn Hạo nói tới đây rốt cuộc nói không được nữa, nghẹn lại một chút, nghiêng đầu hung hăng nắm mũi, hắn không phải người có lòng đồng cảm, trên thế giới này có rất nhiều người có cuộc sống khổ cực, chính hắn đã từng cũng từng có những ngày tháng vì không một xu dính túi mà phải uống nước lạnh cho qua cơn đói.

Nhưng Tại Trung lại khác.

Đôi khi Trịnh Duẫn Hạo thật sự rất hận, hận Đường Uyển hoành đao đoạt ái, hận Kim Định Nguyên nhẫn tâm vứt bỏ, hận người Kim gia thương tổn Tại Trung, hắn thậm chí hận cả bản thân hắn, hận bản thân không gặp gỡ Tại Trung sớm một chút, không yêu cậu sớm một chút.

Kim Tuấn Tú hoàn toàn ngây dại.

Nó nghĩ cuộc sống trong quá khứ của Tại Trung có lẽ sẽ không quá giàu có, nhưng trước nay không nghĩ tới cậu lại chịu nhiều gian nan như vậy, nó mở miệng muốn nói chuyện, lại cảm thấy cổ họng khô khốc.

"Anh ấy...."

Kim Tuấn Tú chỉ nói một chữ, liền nắm lấy ly trà trên bàn, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó ném cái ly lại trên bàn, tay vẫn còn hơi phát run.

Trịnh Duẫn Hạo "A" cười một tiếng, những lời này là một cây đao, đồng thời đâm vào trái tim hai người họ, đều là máu tươi đầm đìa, nhưng Trịnh Duẫn Hạo vẫn không dừng lại: "Tại Trung là Phác Hữu Thiên nhặt được ở ven đường, ngày đó mưa to, Tại Trung té xỉu ở bồn hoa ven đường, chỉ cần thêm vài giờ nữa mà không có người phát hiện, chúng ta cũng không cần đứng ở chỗ này nói chuyện."

Kim Tuấn Tú siết chặt nắm tay, che giấu những ngón tay đang run rẩy.

"Lúc Tại Trung mới tới, tình trạng của em ấy rất không tốt, cảm xúc cũng rất không ổn định, cự tuyệt nói chuyện cũng không muốn tiếp xúc với người khác, chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ thét chói tai mất khống chế, chỉ biết lặp lại mấy câu "cứu mạng", "đừng đánh tôi", "đừng giết tôi"," Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tuấn Tú, giọng nói càng trầm thấp, "Bác sĩ kiểm tra nói phần đầu của em ấy bị tổn thương quá nghiêm trọng, cho nên ký ức, thậm chí là trí lực đều bị thoái hóa."

"Là mẹ tôi, là bà ấy làm, tôi chưa kịp ngăn cản bà ấy."

Sắc mặt Kim Tuấn Tú trở nên trắng bệch, lẩm bẩm lặp lại mấy câu.

"Không phải chưa kịp," Trịnh Duẫn Hạo chống hai tay lên bàn tới gần Kim Tuấn Tú, hắn biết trong câu chuyện cũ tàn khốc này, Kim Tuấn Tú thật ra cũng chỉ là một nhân vật thân bất do kỷ, nhưng hắn lại không có cách nào ngăn cơn tức giận của bản thân, hắn không thể không giận chó đánh mèo, "Là cậu không dám, Kim Tuấn Tú, cậu không thể bảo vệ em ấy, quá khứ không thể, hiện tại cũng không thể."

"Tôi có thể!"

"Cậu có thể cái gì?" Ánh mắt Trịnh Duẫn Hạo âm trầm, mang theo vài phần hương vị trào phúng, "Mặc dù tôi không đụng đến Thụy Kim, mấy ông chú kia của cậu có người nào là đèn cạn dầu, một đứa con riêng có khả năng cầm di chúc của Kim Định Nguyên, lại còn bị ngốc, có tác dụng lớn cỡ nào, cần tôi nhắc nhở cậu sao?"

Kim Tuấn Tú vội vàng muốn nói chuyện, Trịnh Duẫn Hạo lại không có cho nó cơ hội, nói tiếp: "Cho dù cậu xử lý được Kim Định Nghiệp, ổn định được Thụy Kim, vậy Đường gia thì sao? Người Đường Uyển để lại bên cạnh cậu, cậu có thể xử lý được, nhưng Đường Kì Long sẽ bỏ qua cho một đứa con ngoài giá thú sao?"

"Tại Trung tìm được đường sống trong chỗ chết một lần, cậu còn muốn để em ấy chết lần thứ hai sao?"

Giọng nói Trịnh Duẫn Hạo càng ngày càng thấp, cuối cùng gần như là thì thầm, nhưng mỗi một chữ vào tai Kim Tuấn Tú lại giống như sấm sét, chân nó mềm nhũn, ngã ngồi trên ghế, tất cả vẻ kiêu ngạo trên mặt đều đổ sụp.

Mấy lần đối đầu, hơn phân nửa nó đều thua trong tay Trịnh Duẫn Hạo cũng không phải không có nguyên nhân.

Người nam nhân này trầm ổn, cũng ác liệt hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người.

Kim Tuấn Tú không nói lời nào, Trịnh Duẫn Hạo cũng không mở miệng, luôn táo bạo nhưng lần này hắn cũng không thô bạo hạ lệnh đuổi khách. Trong văn phòng an tĩnh hồi lâu, Kim Tuấn Tú mới đột nhiên mở miệng:

"Nhưng làm sao tôi biết anh sẽ thật sự đối xử tốt với anh tôi, ân oán giữa Trịnh gia và Thụy Kim đã có từ lâu, anh thật sự có thể dừng lại sao? Nếu anh đổi ý, anh tôi phải làm sao bây giờ?"

"Sẽ không có một ngày như vậy."

Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu lật xem trên bàn văn kiện, giống như tùy ý, rồi lại nói chắc chắn.

Kim Tuấn Tú nhớ tới biểu cảm cười nhạo, vui sướng khi người gặp họa của chú hai nó hôm trước khi nói câu kia "Trịnh Duẫn Hạo lại còn muốn đem cổ phần THE KING chia cho một tên ngốc", đột nhiên không biết nói gì nữa, lần đàm phán này nó tưởng đã nắm chắc chiến thắng trong tay, đã tung ra hết át chủ bài, nhưng vẫn không hề có cơ hội giành phần thắng.

"Trịnh Duẫn Hạo," Kim Tuấn Tú đứng lên, trên mặt dần dần lấy lại được vẻ bình tĩnh xa cách trước kia, nhưng là ngữ khí lại còn mang theo chua xót, "Tôi biết anh khinh thường không muốn đảm bảo với tôi, nhưng tôi muốn biết rốt cuộc lúc trước cha tôi đã làm gì mà khiến anh ghi hận đến bây giờ, tôi muốn biết liệu anh thật sự có thể ngừng ở đây hay không."

"Cậu không điều tra qua?"

Trịnh Duẫn Hạo dừng bút giương mắt, khóe môi gợi lên nụ cười mang theo vài phần lạnh lẽo.

"Tôi đã điều tra," Kim Tuấn Tú cũng không phủ nhận, "Năm đó Trịnh thị gặp khó khăn, ba tôi và bạn bè của ông ấy cùng nhau... nhân lúc cháy nhà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng..."

Dùng từ ngữ như vậy nói về cha mình, cho dù quan hệ cha con không thân thiết, nhưng vẫn khiến Kim Tuấn Tú khó khăn nhả ra từng chữ. Nó còn chưa nói xong đã dừng lại, một hồi lâu mới nói tiếp: "Đây là ông ấy sai, tôi không phủ nhận, nhưng anh và tôi ngồi ở vị trí này, anh hẳn là so với bất cứ ai khác phải biết rõ, trong việc làm ăn không có tình cha con huống chi là bạn bè, Trịnh Duẫn Hạo, nếu là anh, anh sẽ làm thế nào.... Hiện tại ông ấy đã chết, cho dù có tôi chống đỡ, nhưng Thụy Kim chỉ có thể duy trì tình trạng hiện tại, hẳn là đủ rồi đi."

"Hẳn là đủ rồi đi?" Trịnh Duẫn Hạo thong thả ung dung vặn bút máy, "Những lời này là ai nói với cậu? Chú hai của cậu hay người bạn nào của cha cậu? Vậy sao lão ta không nói cho cậu, sở dĩ ba mẹ tôi kết thúc kỳ nghỉ phép trước thời hạn để về nước là vì Kim Định Nguyên lén thay đổi một số vật liệu, lấy hàng kém thay hàng tốt, khiến nhà cửa đang xây dựng ở đâu đó đổ sụp, hai người tử vong, mấy người bị thương, cha mẹ tôi không thể không lập tức về nước, vậy nên mới phải ngồi trên chuyến bay chí mạng kia. Mà không lâu sau khi họ gặp tai nạn máy bay qua đời, Kim Định Nguyên lại đem hết trách nhiệm đẩy lên người họ, nói tất cả đều là ý của họ, còn bản thân thì phủi sạch tội, cuối cùng cầm tiền của Trịnh thị nhập vào Thụy Kim, lúc này mới làm cái công ty gia tộc đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa kia khởi tử hồi sinh, nhờ đó ông ta mới gặp được Đường Uyển, được Đường gia trợ giúp."

Trên mặt Kim Tuấn Tú lộ rõ vẻ khiếp sợ, Trịnh Duẫn Hạo lại nở nụ cười:

"Cậu hỏi tôi sẽ làm như thế nào? Tôi con mẹ nó ít nhất sẽ không dẫm lên hài cốt của những bạn đã từng giúp đỡ mình để bò lên trên, sẽ không không biết xấu hổ đẩy hết mọi sai lầm của bản thân lên người họ, sau đó sống một cách yên tâm thoải mái."

"Sao có thể..."

Kim Tuấn Tú lùi lại vài bước, gần như không thể tin vào lỗ tai của bản thân.

Vì Đường Uyển mà nó phải ra nước ngoài từ rất sớm, quan hệ với Kim Định Nguyên cũng không thân thiết, nhưng từ "cha" vẫn là một từ rất đáng quý trọng trong cuộc đời nó, cho nên sau khi Kim Định Nguyên qua đời, nó mới gấp rút về nước, tiếp nhận Thụy Kim, muốn chống đỡ tâm huyết cả đời của ông ấy. Nhưng hiện tại mỗi một chữ Trịnh Duẫn Hạo nói ra, đều chỉ thẳng ra Kim Định Nguyên căn bản là một tên tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, mà Thụy Kim lại được xây dựng trên máu tươi của cha mẹ Trịnh Duẫn Hạo.

"Cậu tin hay không cũng chẳng sao," Trịnh Duẫn Hạo khép lại văn kiện trước mặt, Kim Tuấn Tú hoảng hốt nhìn thấy ngoài bìa là mấy chữ "Đánh giá tài sản Thụy Kim", nhưng mấy chữ này rất nhanh vì bị nhét vào máy hủy giấy mà không còn sót lại chút gì, "Các người hẳn là phải cảm ơn Tại Trung, nếu không có em ấy, người Kim gia đều sẽ có kết cục như Kim Định Nguyên."

"Các người muốn cho em ấy chết, em ấy lại cứu tất cả các người," Trịnh Duẫn Hạo dứt lời lại lắc đầu nói, "Thật mẹ nó buồn cười."

Kim Tuấn Tú lại cười không nổi.

Nó cảm thấy trên mặt như bị phủ một lớp giấy ướp, ngũ quan đều bị chặn lại, hô hấp khó khăn. Trịnh Duẫn Hạo đem tập hồ sơ kia ném từng tờ từng tờ vào máy hủy giấy, Kim Tuấn Tú biết điều đó có nghĩa là gì.

Trịnh Duẫn Hạo thật sự từ bỏ kế hoạch phá hủy Thụy Kim, con dao trên đầu nó đã được thu hồi, rõ ràng nó phải thở phào nhẹ nhõm, nhưng không biết vì sao đột nhiên lại càng trở nên hoảng loạn hơn.

"Anh nói không sai."

Kim Tuấn Tú lẻ loi đứng giữa văn phòng rộng lớn, giống như bị toàn thế giới cô lập, nó rũ tay vừa yên tĩnh vừa cô đơn, sống lưng lại chậm rãi thẳng lên, giống như một thanh kiếm, nó mở miệng, giọng nói rất nhẹ:

"Kim gia có lỗi với anh ấy, dù sao cũng phải có người bồi thường cho anh ấy."

"Hiện tại tôi không bảo vệ được anh tôi, nhưng sẽ có ngày tôi có thể."

"Tôi sẽ làm được."

Kim Tuấn Tú nói xong liền sải bước rời đi, Trịnh Duẫn Hạo nghe nó nói xong mà nghẹn lời, trừng mắt nhìn máy hủy giấy nghiến răng nghiến lợi nghĩ:

Mẹ nó, giờ lấy ra còn kịp sao.

Nếu nói còn có người không bị sự kiện Kim Tuấn Tú "tìm anh trai" ảnh hưởng, thì đó phải là Tại Trung.

Đối với cậu mà nói, tên là Tại Trung, hay là Kim Tại Trung, hoặc là thiếu chút nữa trở thành Thẩm Tại Trung, thật ra đều không có ảnh hưởng quá lớn, ngược lại chuyện sáng nay lúc tiểu Hạo ra ngoài quên hôn cậu lại khiến Tại Trung băn khoăn một hồi lâu, ăn xong cơm trưa, cầm sữa hộp sữa ngồi trên sofa vẫn còn suy nghĩ chuyện này.

Ực ực ——

Vì sao tiểu Hạo lại quên chứ.

Ực ực ——

Có phải tối hôm qua cậu đọc truyện khuya quá nên tiểu Hạo không vui?

Vấn đề này khiến Tại Trung rối rắm đến lông mày cũng ngục xuống, ống hút cũng bị cậu cắn bẹp.

"Ưm..."

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nghĩ đến nguyên nhân này, Tại Trung ném hộp sữa vào thùng rác, lại đứng bên cạnh thùng rác suy nghĩ hơn nửa ngày.

Vậy phải làm sao tiểu Hạo mới vui vẻ đây?

Tại Trung nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng rốt cuộc nghĩ tới một ý kiến hay.

Cậu phải làm tổng vệ sinh nhà cửa!

Hai ngày nay vì con trai ở nước ngoài về nên dì Ngô đã xin nghỉ hai ngày, tuy Trịnh Duẫn Hạo cũng làm việc nhà, nhưng vì không có nhiều thời gian, cho nên trong nhà không khỏi có vẻ lộn xộn. Vì thế Tại Trung liền nghĩ, nếu cậu thừa dịp tiểu Hạo không có nhà, đem nhà cửa thu dọn sạch sẽ, lúc tiểu Hạo về nhất định sẽ rất vui vẻ.

Nếu vui vẻ, vậy có thể hôn hôn rồi.

Nói làm liền làm, Tại Trung vào bếp tìm được cái tạp dề hoa của dì Ngô, tự tròng lên, sau đó đưa hai tay ra sau lưng, loay hoay hơn nửa ngày mới thắt được cái nơ con bướm.

"Được rồi!"

Đại công cáo thành, cậu vỗ vỗ tay, nhớ lại những bước dọn dẹp vệ sinh hàng ngày của dì Ngô, "lộc cộc" chạy vào phòng chứa đồ, kéo ra một cái máy hút bụi, cắm dây điện, sau đó đẩy máy hút bụi tới tới lui lui trong tiếng máy móc "ù ù".

"A, Pudding... Tránh, tránh ra."

"Gâu gâu!"

Pudding rất tò mò về cái máy hút bụi, cứ phe phẩy cái đuôi chạy vòng quanh, Tại Trung sốt ruột ngồi xổm xuống túm cái đuôi nó:

"Không cần, không cần nháo... mình đang, quét tước vệ sinh nha!"

"Gâu!"

Pudding cọ cọ tay Tại Trung, không chịu tránh ra.

"Vậy cậu, đi theo mình... Không cần, chạy đến phía trước, đi nào."

Tại Trung vỗ vỗ phía sau lưng, Pudding kêu hai tiếng chạy đến phía sau Tại Trung, một người một chó vui vẻ đi theo máy hút bụi chạy loạn khắp nhà, làm cho buổi chiều thu càng thêm náo nhiệt.

"Wow, quét, được rồi!" Bởi vì không thuần thục, Tại Trung bận rộn một hồi lâu mới hút bụi xong cho phòng khách. Sau khi thở hổn hển cất máy hút bụi đi, Tại Trung xoa eo vừa lòng nhìn một vòng xung quanh, lẩm bẩm, "Rất, sạch sẽ nha."

"Gâu gâu gâu."

"Pudding, cậu cũng... cảm thấy rất sạch sẽ, đúng không!" Tại Trung nói chuyện với chó con, lại nói tiếp, "Chắc chắn Tiểu Hạo... sẽ vui vẻ."

Cậu còn đang ngọt ngào suy nghĩ liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại bàn ở phòng khách vang lên.

"Nhất định là, tiểu Hạo!"

Tại Trung vui vẻ ba bước cũng dồn làm hai bước chạy đến bên cạnh sofa bên nghe điện thoại:

"Tiểu Hạo!"

Nhưng mà đầu bên kia lại không phải là giọng nói quen thuộc, Tại Trung ngơ ngác nghe đối phương rầu rĩ kêu một tiếng "Ca" sau khi trầm mặc một chút.

"Cậu là, ai nha?"

Thật vất vả mới lấy được số điện thoại bàn nhà Trịnh Duẫn Hạo từ chỗ Phác Hữu Thiên, Kim Tuấn Tú nghe được giọng nói Tại Trung liền cảm thấy sống mũi cay cay. Nó ngồi trong phòng ngủ trống rỗng, che mắt lại, một hồi lâu mới nói: "Em là Kim Tuấn Tú, anh còn nhớ em không, mấy hôm trước chúng ta đã gặp nhau."

"Kim, Tuấn Tú...." Tại Trung ôm Pudding vừa nhảy vào lòng ngực, vừa nhéo nhéo lỗ tai Pudding, vừa lẩm bẩm lặp lại cái tên này, "Tuấn Tú... là em trai."

Có dòng nước tinh tế theo khe hở ngón tay chảy ra, Kim Tuấn Tú hít hít cái mũi, như là muốn cười, nhưng khi mở miệng lại mang theo tiếng khóc nức nở: "Đúng vậy, em là em trai anh."

"Ca, em tìm anh đã lâu."

"Em tìm anh, làm cái gì nha?"

Giọng nói Tại Trung mang theo chút nghi hoặc, Kim Tuấn Tú bị hỏi đến ngẩn ra, thiên ngôn vạn ngữ tới bên miệng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Nó nhớ tới những lời của Trịnh Duẫn Hạo, lại nghĩ tới ngày đó tận mắt nhìn thấy tình trạng cảm xúc thất thường của Tại Trung, nên cũng không dám nói thêm gì nữa. Nó lén gọi điện thoại cho Tại Trung cũng không phải để kích thích cậu. Trịnh Duẫn Hạo nói không sai, hiện tại nó không có năng lực bảo vệ anh trai, cho nên trước tiên chỉ có thể bắt đầu làm quen với cậu.

"Không có gì, chính là..." Kim Tuấn Tú xoa xoa đôi mắt, làm cho giọng nói của bản thân nghe có vẻ bình tĩnh hơn một chút, nó nói, "Chính là muốn hỏi anh sống có tốt không? Ca, hiện tại anh sống được chứ?"

"Rất tốt, rất tốt nha," Tại Trung túm tay áo từ trong miệng Pudding ra, lại vỗ vỗ đầu nó nói, "Đặc biệt, tốt!"

"Thật sự sao?" Kim Tuấn Tú vẫn không yên tâm, tính tình Trịnh Duẫn Hạo thật quá xấu, nó lo lắng Tại Trung sẽ bị khi dễ, "Trịnh Duẫn Hạo đối với anh được chứ? Hắn có khi dễ anh không?"

"Tiểu Hạo, đối với anh... rất tốt!" Tại Trung nói đến Trịnh Duẫn Hạo liền cười tươi như hoa, trong giọng nói cũng mang theo sự vui sướng, cậu kể cho Kim Tuấn Tú nghe rất nhiều ví dụ, từ Trịnh Duẫn Hạo cùng cậu chơi game nói đến Trịnh Duẫn Hạo dẫn cậu đi công viên trò chơi, từ Trịnh Duẫn Hạo mua quần áo mới cho cậu nói đến hai người cùng nhau đưa Pudding đi tản bộ, cuối cùng lại nói "Tụi anh sắp, kết hôn rồi."

Những lời này mang theo chút ngượng ngùng, những chữ cuối cùng cũng nói nhỏ lại, nhưng Kim Tuấn Tú có thể cảm giác được sự vui sướng trong giọng nói của Tại Trung, nó từng thấy nhiều người đang yêu, họ cũng giống như Tại Trung, cả người đều ngọt ngào.

"Ca, anh thích Trịnh Duẫn Hạo sao?"

"Thích, thích nha."

"Bởi vì hắn đối xử tốt với anh?"

Kim Tuấn Tú cảm thấy nếu là nó, nó cũng sẽ đối xử rất tốt rất tốt với Tại Trung, nó muốn hỏi xem Tại Trung có muốn chung sống với nó, giống như rất nhiều anh em trên thế giới này. Nhưng nó còn chưa kịp mở miêng, đã nghe Tại Trung nói:

"Bởi vì, anh ấy là... Tiểu Hạo nha."

Lời tới bên miệng vì những lời này mà lại nuốt trở lại, Kim Tuấn Tú đột nhiên đã biết tại sao Trịnh Duẫn Hạo lại có phần thắng lớn hơn nó.

Bởi vì hắn là Trịnh Duẫn Hạo.

Cũng thật không cam lòng.

Kim Tuấn Tú xoa loạn đầu tóc, nghĩ thầm rõ ràng đáng lẽ nó mới là người thân cận nhất của Tại Trung, tại sao lại bị Trịnh Duẫn Hạo đoạt trước chứ.

Kim Tuấn Tú đến chậm một bước chỉ có thể nỗ lực đuổi theo bước chân Trịnh Duẫn Hạo, cũng may còn để lại được chút cảm giác tồn tại trước mặt anh trai, nó cố hết sức tìm đề tài nói chuyện phiếm với Tại Trung, thậm chí còn vừa lên Baidu tìm kiếm vừa cùng cậu nói chuyện về bộ phim hoạt hình đang hot nhất hiện nay, hai người một ngây ngốc, một có tâm đáp lời, miễn cưỡng cũng xem như trò chuyện với nhau thật vui vẻ.

"Có thể nói chuyện phiếm anh em thật sự thực vui vẻ, ca, sau này em có thể gọi điện thoại cho anh không?"

"Có, có thể nha."

"Thật tốt quá."

Cậu thanh niên từ nước ngoài trở về, trước mặt công chúng lúc nào cũng một bộ cao ngạo lại lạnh nhạt lúc này lại "Eu kyang kyang" cười, rốt cuộc có vài phần sức sống và tuổi trẻ mà người ở tuổi này nên có.

Tại Trung cũng híp mắt cười cười, cậu không biết vì sao Kim Tuấn Tú lại vui vẻ như vậy, nhưng cũng bị loại vui sướng này lây lan.

"Có thể tìm được anh thật sự quá tốt."

"Ca, tạm biệt, em sẽ gọi điện thoại cho anh, khi nào rảnh chúng ta cùng nhau chơi điện tử."

Kim Tuấn Tú giống như sợ bị cự tuyệt, nhanh chóng cúp điện thoại. Tại Trung cũng cúp điện thoại, sau đó ôm Pudding ngồi trên sofa nghiêng đầu sững sờ.

"Em trai..."

Cậu nhớ rõ có người đã từng lặp đi lặp lại với cậu:

Phải đối xử tốt với em trai.

Phải chăm sóc em trai.

Phải tha thứ em trai.

Tại Trung cảm thấy đầu trướng đau, cậu nhớ mang máng đây là những gì mẹ cậu nói, nhưng lại không biết vì sao phải tha thứ cho em trai.

Em trai làm sai cái gì sao?

Cậu không nghĩ ra được, giơ tay vỗ vỗ đầu, muốn làm giảm bớt đau đớn. Pudding có vẻ nằm mãi trong ngực cậu cũng thấy chán, nhanh như chớp nhảy xuống, ngậm đĩa bay chạy tới chạy lui, vẫy vẫy đuôi trước mặt cậu.

Tại Trung dễ dàng bị phân tán lực chú ý lập tức quên mất chuyện vừa rồi, vô cùng cao hứng nói:

"Pudding, muốn chơi... tiếp đĩa bay nha."

"Chúng ta, đi... ra sân chơi!"

......

Vì thế chờ đến khi Trịnh Duẫn Hạo tan tầm trở về, xe chạy vào sân, hắn mới vừa vừa xuống xe, ngay trước mặt có một món đồ màu vàng bay tới, hắn theo bản năng giơ tay đỡ lấy, Pudding đuổi theo đĩa bay chạy tới liền đâm vào đùi hắn.

"Con chó ngốc."

Trịnh Duẫn Hạo không lưu tình chút nào cười nhạo con trai cưng, bên kia Tại Trung cũng nhìn thấy hắn, tay vung vẩy chạy tới, miệng còn nói: "Wow, tiểu Hạo... tiếp được, thật là lợi hại nha. "

Trịnh Duẫn Hạo nhìn nhìn đĩa bay cho chó trong tay, cứ cảm thấy lời khen này có gì đó kì quái.

Nhưng tiểu Bánh Đường lại phi đến đây như viên đạn, hắn cũng không rảnh lo nghĩ những thứ này, ném đĩa bay xuống, dang cánh tay đón lấy cậu.

"Nhớ anh?"

"Nhớ, nhớ nha!" Tại Trung ôm eo Trịnh Duẫn Hạo gật gật đầu, người sau bị mái tóc mềm mại của cậu cọ cọ làm cho cái cằm ngứa ngứa, nhịn không được mỉm cười.

"Em ở nhà làm gì?"

"Em... ưm," Tại Trung suy nghĩ một chút, "A" một tiếng, lôi kéo tay Trịnh Duẫn Hạo đi vào nhà, "Em, quét tước vệ sinh... rất, sạch sẽ!"

"Em quét tước vệ sinh?"

"Đúng vậy, đúng rồi," Tại Trung sải bước túm Trịnh Duẫn Hạo vào nhà, chỉ vào sàn nhà nói, "Em dùng, máy hút bụi... Ô ô ô, hút thật lâu.... Sạch sẽ đi!"

Chỉ là hút một chút tro bụi, thật ra cũng không ra nhìn thành quả gì, nhưng giọng điệu tranh công cùng vẻ mặt đắc ý dào dặt của Tại Trung vẫn khiến Trịnh tổng đặc biệt trái lương tâm gật gật đầu nói: "Ừm, sạch sẽ."

"Vậy anh... vui vẻ sao?"

Trịnh Duẫn Hạo:......

Đây là nghịch thiên biến chuyển gì đây?

Trịnh Duẫn Hạo không hiểu chuyện gì đang xảy ra gật gật đầu.

"Vậy, có thể... hôn hôn sao?" Tại Trung có chút thẹn thùng cúi đầu không dám nhìn Trịnh Duẫn Hạo, sau một lúc lâu lại liếc nhìn hắn một chút, nhỏ giọng nói, "Buổi sáng anh... quên mất."

Buổi sáng vì tiếp một một cuộc điện thoại mà phải vội vã ra ngoài, Trịnh Duẫn Hạo lúc này cảm thấy bản thân sắp mẹ nó bị kích thích đến nổ mạnh.

"Tại Trung...."

"Hửm? Ưm...."

Tại Trung ngây ngốc vừa ngẩng đầu lên đã bị cắn miệng, Trịnh Duẫn Hạo thô bạo vừa hôn vừa ôm eo bế cậu đặt lên tủ giày thấp, sau đó đè cậu ra hôn từ trong ra ngoài, hôn đến quần áo cả hai đều bất chỉnh, trên cổ Tại Trung xuất hiện vài cái dấu hôn, hắn mới buông Tại Trung đã sắp không thể hô hấp ra, hung tợn nói:

"Em liền mẹ nó kích thích anh đi, thế nào cũng có ngày anh làm cho em cả tuần không xuống giường được."

Tại Trung thật sự chỉ muốn bù một nụ hôn, đỏ mặt, vẻ mặt vô tội nhìn Trịnh Duẫn Hạo.

Bởi vì dì Ngô không tới, Trịnh Duẫn Hạo sợ cứ kêu thức ăn ở ngoài sẽ không tốt nên đã tự học làm vài món. Sau khi thay quần áo, hắn liền vào bếp, Tại Trung giống như cái đuôi nhỏ, nhão nhão dính dính đi theo phía sau hắn, hai người câu được câu không nói chuyện phiếm, vì thế Trịnh tổng rất nhanh liền biết chuyện Kim Tuấn Tú gọi điện thoại đến.

"Kim Tuấn Tú gọi điện thoại cho em?"

Giọng điệu Trịnh Duẫn Hạo rất kịch liệt, Tại Trung bị dọa nhảy dựng, ngay cả gật đầu cũng quên, một hồi lâu mới "Ừm" một tiếng.

"Cậu ta nói cái gì?"

Trịnh tổng có cảm giác nguy cơ, không thèm quan tâm đến việc làm đồ ăn, tắt bếp, quay sang hỏi Tại Trung đang cầm cà chua gặm đến tay toàn là nước.

"Liền nói... rất vui vì, tìm được em," Khả năng sắp xếp từ ngữ của Tại Trung vốn dĩ đã chậm, muốn nhắc lại một cuộc nói chuyện dài như vậy lại càng tốn thời gian. Trịnh Duẫn Hạo cầm khăn giấy vừa lau tay cho cậu vừa nghe cậu nói, "....Hỏi, lần sau, có thể gọi điện thoại... cho em, được không."

"Em nói thế nào?"

"Có thể, có thể nha."

Tại Trung vẻ mặt hồn nhiên, Trịnh Duẫn Hạo tức đến nỗi thiếu chút nữa biểu diễn màn nuốt dao phay, đang muốn nổi bão, Tại Trung lại giơ tay nhét cà chua vào miệng hắn, cười tủm tỉm nói:

"Rất, rất ngọt nha... Cho anh ăn."

Thật ra cà chua cũng không phải rất ngọt, nhưng Trịnh Duẫn Hạo vẫn bị ngọt đến quên cả giận.

Buổi tối, Trịnh Duẫn Hạo chờ Tại Trung ngủ say mới lặng lẽ xuống lầu chuyển cuộc gọi đến máy bàn sang điện thoại di động của hắn, vì thế ngày hôm sau khi Kim Tuấn Tú hưng phấn gọi điện thoại tới, đã xảy ra đối thoại như vậy:

"Ca!"

"Gọi lộn số."

==================================

Không biết các cô có để ý không, có một đoạn hình như tác giả hơi nhầm về mốc thời gian á. Đoạn anh Hạo nói chuyện với anh Tú, ảnh nói cha anh Tú hại ba mẹ ảnh, lấy tiền của Trịnh thị nhập vào Thụy Kim, rồi mới gặp được mẹ anh Tú. Nhưng ba anh Tú gặp mẹ anh Tú từ hơn 20 năm trước, còn chuyện ba mẹ anh Hạo gặp nạn chỉ mới 12 năm trước. Lúc edit đoạn này tui phải check đi check lại, nhưng đúng là tác giả viết zậy đó, hổng phải tui edit sai đâu nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com