Chương 41 -- Hành trình đấu trí đấu dũng của Trịnh tổng VS tiểu Kim tổng ( 2 )
Kim Tuấn Tú không nghĩ tới người nhận điện thoại lại không phải là anh trai nó, tối hôm trước nó mới thức cả đêm xem hết một bộ phim tài liệu về những con mèo mà Tại Trung nhắc đến, sau đó nằm trên sofa ngủ một giấc, trời vừa sáng liền tỉnh dậy, mặt cũng không rửa, răng cũng không đánh, bữa sáng cũng không thèm ăn, liền cầm di động giống như muốn tham gia một kỳ thi quan trọng, đầu tiên là nhớ lại nội dung bộ phim tài liệu, lại tưởng tượng ra cuộc đối thoại có khả năng sẽ phát sinh, cuối cùng tính toán hẳn là Tại Trung đã rời giường, lúc này mới xoa xoa ngực vừa cổ vũ bản thân vừa hưng phấn gọi điện thoại.
Kết quả giọng nói đầu bên kia......
Tuy nói cả đêm xem phim tài liệu, hiện tại trong đầu đều là tiếng "meo meo meo", nhưng Kim Tuấn Tú vẫn lập tức nhận ra đó là giọng nói Trịnh Duẫn Hạo, vì thế nghẹn lại một chút mới tuyệt vọng nói:
"Sao lại là anh!"
"Bằng không?"
Nghe ra Kim Tuấn Tú mất bình tĩnh, Trịnh Duẫn Hạo lập tức hài lòng.
"Anh tôi đâu?"
"Đây không phải phạm vi lo lắng của cậu."
"Trịnh Duẫn Hạo, anh đây là chiếm hữu dục biến thái, anh đây là tâm lý vặn vẹo!" Kim Tuấn Tú phun ra một tràng, tiểu Kim tổng vừa qua sinh nhật lần thứ 24 đã rút đi vẻ xa cách lạnh nhạt ngụy trang lúc trước, lộ ra vài phần nóng nảy cùng xúc động của tuổi này, "Anh đây là..."
"Bất kể cậu nói gì," Tự cảm thấy đã gỡ được một bàn, tâm tình Trịnh Duẫn Hạo rất tốt, căn bản không thèm để ý đến những lời này, nhún nhún vai nói, "Cũng chả sao cả."
Hắn dứt lời liền cúp điện thoại, để lại Kim Tuấn Tú ở bên kia tức giận nghe tiếng "Đô đô đô", cuối cùng phẫn nộ ném gối ôm bên cạnh ra ngoài.
"Trịnh tổng, Giám đốc Tôn của bên bộ phận tài chính vừa gọi điện thoại tới nói, anh ta... bị kẹt xe, cho nên cuộc họp lúc 10 giờ..." Từ Diệu vừa cẩn thận báo cáo, vừa lặng lẽ lui về sau hai bước.
Xưa nay Trịnh Duẫn Hạo rất ghét những người đến trễ về sớm, Từ Diệu cho rằng lần này Tôn Nghị đến trễ, chắc hẳn ngay cả cô cũng sẽ bị mắng. Nhưng kết quả không thể nghĩ tới chính là, Trịnh Duẫn Hạo nghe xong lại rất bình tĩnh, chỉ vừa cúi đầu bấm điện thoại vừa "Oh" một tiếng nói:
"Vậy hoãn lại nửa giờ."
"A?"
"A cái gì?"
"Không có, không có," Từ Diệu cuống quít lắc đầu, không đợi Trịnh Duẫn Hạo nhìn sang, liền nói, "Vậy tôi liền báo lại."
"Ừ."
Từ Diệu sải bước ra khỏi văn phòng, đến khi gửi mail xong mới hoang mang ngồi xuống nghĩ:
Boss uống lộn thuốc rồi sao?
Hay là yêu đương sẽ làm pháp gia biến Phật hệ? (Pháp gia: Một học phái cổ Trung Hoa, chuyên nghiên cứu về luật lệ và hình phạt. Phật hệ: mang nghĩa thế này cũng được, thế kia cũng xong)
Bên này Trịnh Duẫn Hạo tâm tình rất tốt, bên kia Kim Tuấn Tú lại tức đến nỗi công ty cũng không đi, ở nhà xả giận với không khí nửa giờ, sau đó lại suy tính phương án hành động tiếp theo.
Điện thoại bàn không thể gọi.
Vậy những đồ vật cá nhân như điện thoại di động, Trịnh Duẫn Hạo cũng không thể quản cả 24 giờ đi.
Nghĩ đến đây, Kim Tuấn Tú từ trên sofa nhảy dựng lên, tuy nó về nước không lâu, nhưng nền tảng lúc trước Kim Định Nguyên và Đường Uyển tạo ra vẫn còn đó, nó có không ít nhân mạch có thể sử dụng, muốn tìm số điện thoại của một người tuy hơi vất vả, nhưng cũng không phải rất khó khăn, ước chừng đợi hơn một giờ, liền thu được hồi đáp.
Số điện thoại bạn nó nhắn tới quả nhiên gọi được, trên mặt Kim Tuấn Tú hiện ra một tia vui sướng, tươi cười đắc ý, nhưng vài phút sau, vẻ mặt tươi cười của nó lại vì một câu "Vẫn là tôi" của Trịnh Duẫn Hạo mà tan thành bột phấn.
"Trịnh Duẫn Hạo, xem như anh lợi hại."
"Là cậu quá ngu ngốc."
Trịnh Duẫn Hạo để cấp dưới ngồi trong phòng họp ngơ ngác nhìn nhau, còn hắn ra cửa nghe điện thoại, tâm tình cực kỳ tốt.
"....Chúng ta chờ xem."
"Tùy thời phụng bồi."
Cho dù là cách di động, nhưng trong không khí có vẻ vì đoạn đối thoại này mà bắn ra tia lửa, mà hành trình đấu trí đấu dũng của hai người cũng coi như là chính thức mở màn.
Bên này Kim Tuấn Tú nghĩ, anh tôi cũng bị anh bắt cóc rồi, tôi đã lui một bước, không đưa người về Kim gia, anh dựa vào cái gì không cho tôi thân cận với anh tôi!
Lý do nghe có vẻ rất hợp lý.
Mà bên kia Trịnh Duẫn Hạo lại cảm thấy mọi phương diện của Tại Trung đều đang phát triển theo hướng tốt, chậm rãi thoát khỏi ác mộng trước kia, giờ lại đột nhiên nhảy ra đứa em trai 800 năm chưa thấy mặt, vừa mới xuất hiện đã đòi nối lại tình thân, nhỡ đâu lại phá tan cái cục diện vất vả lắm mới ổn định được thì làm sao bây giờ!
Lời này nghe cũng rất có đạo lý.
Vậy nên Phác Hữu Thiên và Thẩm Xương Mân đứng ở giữa muốn hòa giải một chút cảm thấy người xưa nói rất đúng, thanh quan còn khó đoạn việc nhà, thôi thì cứ để hai người nháo đi thôi, dù sao cũng không nháo ra chuyện lớn gì.
Chỉ có Tại Trung vẫn ngốc nghếch không biết gì, vẫn như trước kia, mỗi ngày hoặc là đi làm kiếm tiền, hoặc là ở nhà xem TV đọc sách, dẫn Pudding ra sân chơi, chờ Trịnh Duẫn Hạo tan tầm liền giống như cái đuôi nhỏ chạy tới chạy lui phía sau hắn.
Trịnh Duẫn Hạo bận rộn làm việc trong thư phòng, cậu liền mang theo sách vào ngồi bên cạnh vẽ tranh, vẽ Pudding, vẽ hoa vẽ cỏ, vẽ bánh kem mới ăn, đương nhiên vẽ nhiều nhất vẫn là Trịnh Duẫn Hạo; khi Trịnh Duẫn Hạo tập luyện trong phòng gym, cậu sẽ chạy cùng hắn, hoặc ôm chân giúp Trịnh Duẫn Hạo gập bụng, mỗi lần Trịnh Duẫn Hạo ngồi lên sẽ hôn cậu một cái, cậu liền cười đến mặt đều đỏ, giống như quả táo chín vào mùa thu; lúc Trịnh Duẫn Hạo đi tắm cậu sẽ không đi theo, nhưng Trịnh tổng lại chịu không nổi, mỗi khi "thú tính quá độ", hoặc là khiêng hoặc là ôm, trực tiếp tóm cậu vào, hôn hôn sờ sờ ôm một cái... Ưm, đương nhiên còn có bạch bạch, mấy ngày lại học thêm được một tư thế mới.
Tại Trung cảm thấy bản thân rất bận nha, bận đến mức không kịp nhớ tới chuyện "đã mấy ngày rồi em trai không gọi điện thoại tới".
Đối với chuyện này Trịnh Duẫn Hạo tỏ vẻ rất vừa lòng, nhưng Kim Tuấn Tú tất nhiên cũng sẽ không thiện bãi cam hưu (cam tâm tình nguyện bỏ qua), điện thoại gọi không được, chiếc lược vu hồi lộ tuyến tuyên cáo thất bại, vậy thì dứt khoát không vu hồi nữa.
Vì thế sáng sớm ngày thứ hai sau lập thu, cũng chính là cuối tuần, Trịnh Duẫn Hạo bị Tại Trung kéo từ trên giường dậy dẫn Pudding đi dạo, còn chưa ra sân, đã thấy Kim Tuấn Tú mặc áo khoác đen, khăn quàng cổ màu xanh ngọc, chân mang boot cao cổ, mặc gọn gàng xinh đẹp như sắp lên sân khấu lĩnh thưởng, đang đứng ở cửa, trong tay còn xách theo... hai túi KFC?
Ba người, sáu con mắt ở trong không khí "đùng" một cái chạm vào nhau, Tại Trung vì sợ Trịnh Duẫn Hạo chạy trốn nên đang ôm chặt cánh tay hắn, mờ mịt nhìn Kim Tuấn Tú một hồi, chợt "A" một tiếng nói:
"Là... Tuấn, Tuấn Tú!"
Cậu còn nhớ rõ tên Kim Tuấn Tú, khiến nó vốn dĩ vì thấy hai người mặc áo ngủ đôi mà mắt biến thành một khối băng lập tức bị hòa tan. Kim Tuấn Tú đứng ngoài cửa ôm cây đợi thỏ nhón chân liều mạng phất tay:
"Ca!"
Tại Trung bị giọng nói to của nó làm cho hoảng sợ, theo bản năng né tránh về phía sau, Trịnh Duẫn Hạo liền thuận thế duỗi tay ôm người vào ngực, sau đó thả lỏng dây xích chó, nội tâm vô cùng hy vọng thả chó đi cắn Kim Tuấn Tú, bất đắc dĩ Pudding lại nhát gan giống tiểu đáng thương, sợ sệt "Ô ô" hai tiếng, sau đó quỳ rạp trên mặt đất vẫy đuôi.
Phế vật!
Trịnh Duẫn Hạo trừng mắt liếc nó một cái.
Phí cả đồ ăn đắt như vậy!
Trịnh Duẫn Hạo vừa thầm tính toán xem có nên chuyển nhà hay không, vừa nắm tay Tại Trung, nghiến răng nghiến lợi đi mở cửa.
"Ca, em là Tuấn Tú, anh còn nhớ em không?"
Kim Tuấn Tú biết lúc nãy đã dọa đến Tại Trung nên thấy cậu đứng trước mặt, cũng không dám lại gần quá, chỉ cẩn thận nhích về phía trước một chút, vốn dĩ chuẩn bị một bụng lời nói, nhưng lúc này đã quên sạch, chờ nói xong những lời này, liền lộ ra vẻ mặt ảo não, có vẻ là cảm thấy bản thân hơi ngốc.
"Nhớ rõ, nhớ rõ," Ngược lại Tại Trung đứng đối diện ôm Pudding lại nghiêm túc trả lời vấn đề của nó, có vẻ cũng không vì bị hỏi quá nhiều lần mà cảm thấy phiền chán, "Tuấn Tú... là, em trai."
Đôi môi vẫn luôn mím lại của Kim Tuấn Tú được thả lỏng, nó gật đầu thật mạnh, lộ ra nụ cười như trẻ con. Trong lòng nó biết lúc này Trịnh Duẫn Hạo không có khả năng sử dụng thủ đoạn bạo lực gì với nó để không dọa đến Tại Trung, vì thế nhanh chóng nắm chặt thời cơ, bước lại gần nói: "Ca, em chờ anh đã lâu."
"Chờ anh, làm... cái gì nha?"
"Em... A, em muốn nói với anh, em cũng xem phim tài liệu về mấy con mèo kia rồi, thật sự rất hay."
"Đúng vậy, đúng rồi!"
Tại Trung cũng cười theo, khí thở ra biến thành một làn khói trắng nho nhỏ, rất nhanh bị thổi tan trong gió.
Trịnh Duẫn Hạo không ngừng hít sâu, nhìn tình cảnh giống như "huynh hữu đệ cung" (anh em hòa hợp tôn trọng lẫn nhau), không ngừng nói với bản thân phải bình tĩnh.
Phải nói hai anh em nhà họ Kim lớn lên cũng không phải rất giống nhau, Tại Trung có vẻ giống mẹ, mà diện mạo Kim Tuấn Tú lại kế thừa nhiều nét của Kim Định Nguyên, mắt một mí, dáng mắt trước tròn sau nhọn, môi mỏng, lúc nói chuyện hơi nhếch lên, chỉ cần không cố tình làm ra vẻ lạnh nhạt, khuôn mặt trông rất dễ chịu, nhưng khi hai người đứng cùng một chỗ, ngay cả Trịnh Duẫn Hạo cũng không thể không thừa nhận, trên người họ có chút tương tự không thể nói rõ.
Có lẽ là cười rộ lên đều lộ ra hương vị sạch sẽ như ánh mặt trời, lại có lẽ là trong ánh mắt đều rực rỡ ánh sáng.
"Đây là em mua cho anh, lần trước không phải anh nói anh thích ăn KFC sao, em cũng không biết anh thích ăn cái gì, liền mua mấy thứ em thích ăn."
"A, đều là... anh, thích ăn."
"Thật sao, em cũng thích nhất mấy thứ này... Đây là chó anh nuôi sao?"
"Đúng vậy, đúng nha... Nó tên, Pudding, là anh và, tiểu Hạo, nuôi."
Trịnh Duẫn Hạo bị điểm danh rốt cuộc có thể lóe sáng lên sân khấu, chỉ tiếc lúc hắn ra khỏi cửa không đoán được Kim Tuấn Tú sẽ đến, chỉ mặc một bộ đồ ngủ, so với Kim Tuấn Tú đã tỉ mỉ trang điểm, trông có chút thua trận.
Bất quá thua trận không thể thua người, Trịnh Duẫn Hạo cào cào tóc, ngẩng đầu ưỡn ngực tiến lên, một tay ôm lấy bả vai Tại Trung, biểu thị công khai thể hiện chủ quyền, lúc này mới nói: "Cậu còn có việc sao?"
Kim Tuấn Tú còn chưa kịp nghĩ lý do, liền nghe Trịnh Duẫn Hạo nói: "Nếu cậu không có việc gì, chúng tôi đây đi trước."
Kim Tuấn Tú:......
Rõ ràng nó còn chưa nói gì nha!
Trịnh Duẫn Hạo lạnh lùng tiếp nhận Pudding trên tay Tại Trung, sau đó nắm tay Tại Trung đi vào nhà, người sau có chút nghi hoặc hỏi: "Không, không dẫn, Pudding đi dạo sao?"
"Trời lạnh, về thay quần áo trước, nếu không bị cảm thì làm sao bây giờ?"
"Đúng vậy, đúng nha."
Tại Trung không nghi ngờ hắn, ngoan ngoãn đi theo Trịnh Duẫn Hạo, cửa sắt chậm rãi đóng lại, Kim Tuấn Tú đứng ở cửa nhìn hai người đi càng xa, không biết sao lại đột nhiên nhớ tới lúc còn nhỏ nó cũng y như thế này, thường xuyên bị nhốt ở trong nhà, trong phòng vừa lạnh vừa tối, nó đứng ở cửa sổ, nhìn mẹ càng đi càng xa.
Tư vị như vậy......
Kim Tuấn Tú gục đầu nhìn phần KFC đã nguội trong tay, vẻ mặt ảm đạm ngẩng đầu muốn nhìn thêm một chút, lại mờ mịt nhìn thấy Tại Trung đang lặng lẽ quay đầu lại, giơ tay ở phía sau, nhẹ nhàng vẫy vẫy với nó, miệng hơi hơi mở ra như đang nói gì đó. Người anh trai rõ ràng lớn tuổi hơn nó nhưng so với nó lại muốn đáng yêu hơn vài phần.
Anh trai trong mộng là như vậy sao?
Kim Tuấn Tú tự hỏi.
Nó đã từng ảo tưởng có một người anh trai mạnh mẽ như chiến thần, cứu nó ra khỏi những ngày hắc ám, nhưng hiện tại hình ảnh người anh trai trong mộng và Tại Trung cười tủm tỉm đáng yêu trước mắt lại hợp lại với nhau.
Chính là như vậy.
Đây là anh trai nó.
Kim Tuấn Tú nở nụ cười, nó cũng phất tay, gân cổ lên nói: "Ca, ngày mai gặp!"
"Gặp cái con khỉ," Trịnh Duẫn Hạo đã sớm chú ý tới động tác nhỏ của Tại Trung, chỉ là không biết vì sao lại không quản, hắn cắn răng, "Mẹ nó còn ồn ào hơn cả Pudding."
"Ai, ai nha?"
"Kim Tuấn Tú."
"Em trai..." Tại Trung nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi lại nói, "Phải... tha thứ, em trai."
"Cái gì? Ai nói với em?"
Trịnh Duẫn Hạo trừng mắt nhìn Tại Trung, cậu nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu ôm cổ hắn, lẩm bẩm lầm bầm: "Không, không nhớ rõ."
Tiểu Bánh Đường nhào vào trong ngực, cơn giận của Trịnh Duẫn Hạo liền xẹp xuống, hắn kéo bờ mông tròn trịa của Tại Trung, bế người đi vào nhà.
"K, KFC!"
"Còn nhớ thương KFC?" Trịnh Duẫn Hạo liếc nhìn túi giấy đặt trên tủ giày, cúi đầu hôn hôn môi Tại Trung, "Anh cũng đói bụng, ăn em trước."
"Ưm.... Đau...."
"Còn đau phải không?"
"Ưm... Nhanh, nhanh lên...."
......
Kim Tuấn Tú chiến thắng trận đầu, sau khi về nhà liền bảo thư ký đi mua một con chó con, còn nói rõ nhất định phải mua chó cỏ lông trắng đốm vàng, cô thư ký đáng thương chạy khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được một con chó lạc gần đúng với yêu cầu. Trong khi tiểu Kim tổng còn đang mơ về việc sáng mai sẽ cùng Tại Trung dẫn con chó con tên "Jelly" đi dạo, bên kia Trịnh Duẫn Hạo cũng đã gặp chiêu nào giải chiêu đó.
"Vì sao... muốn, cùng đi, đi làm nha?"
Tại Trung mặc áo len mỏng màu nâu nhạt mỏng đứng ở cửa, ngửa đầu để Trịnh Duẫn Hạo giúp cậu mang khăn quàng cổ, khăn quàng cổ dài màu trắng thoạt nhìn vừa mềm vừa ấm áp, vòng quanh cổ vài vòng, khiến mặt Tại Trung trông càng thêm tinh xảo, Trịnh Duẫn Hạo đứng đối diện mặc áo khoác màu đen cùng kiểu giúp Tại Trung gạt tóc ra sau tai, nghĩ thầm mẹ nó còn không phải bởi vì sợ Kim Tuấn Tú đứng ngoài cửa chờ em, nhưng ngoài miệng chỉ nói:
"Em không muốn đi?"
"Không, không có nha."
"Vậy được rồi," Vì muốn tránh Kim Tuấn Tú, Trịnh Duẫn Hạo còn cố ý ra ngoài sớm nửa tiếng, vì thế hai người cũng chưa kịp ăn sáng, "Muốn ăn cái gì? Anh đưa em ra ngoài ăn."
"Ăn lẩu!"
"Nhà ai mẹ nó mới sáng sớm đã ăn lẩu."
"Ô," Tại Trung rụt rụt cổ, lại đưa ra đáp án thứ hai, "Đậu hủ lão!"
"Là đậu hũ não." (đậu phụ sốt tương)
"Ưm! Não!"
Thành công né tránh Kim Tuấn Tú, Trịnh Duẫn Hạo đưa Tại Trung tìm cửa hàng bán đồ ăn sáng, gọi một bàn đồ ăn, chờ Tại Trung ăn xong lại đáp ứng yêu cầu của cậu mua thêm bánh rán ở quầy hàng ngoài cửa, lúc này mới lái xe đến công ty. Đến công ty vừa lúc đến giờ vào làm, hai người mới xuống xe liền gặp gỡ Phác Hữu Thiên đang lắc lư đến gần.
"U, sao hôm nay Tại Trung cũng tới? Tra cương?" (Tra cương: Dùng cho những cặp tình nhân, tra hỏi bắt gian, nghi ngờ ngoại tình...)
Tại Trung còn đang nhớ thương bánh rán trong tay, đang cúi đầu hủy đi túi giấy, nghe thấy từ ngữ xa lạ, ngẩng đầu hỏi: "Tra cương... là cái gì? Uống nước, sao?"
Trịnh Duẫn Hạo:......
Tra cương với bình trà có liên quan gì đến nhau? (tra cương: Chágǎng, bình trà: chá gāng)
"Đừng để ý đến nó, nó có bệnh."
Từ trước đến nay Trịnh Duẫn Hạo phá đám Phác Hữu Thiên không hề lưu tình, gã cũng đã quen, cười hì hì lại nói: "Thế nào? Chẳng lẽ Kim Tuấn Tú tìm đến nhà?"
Trịnh Duẫn Hạo không nói chuyện, Phác Hữu Thiên nhìn thấy sắc mặt đen thui của hắn, vì thế "Đờ mờ" một tiếng nói: "Thật hả? Ầy, thằng nhóc này cũng rất kiên trì nha, chẳng trách mày nỡ gọi Tại Trung dậy từ sáng sớm, mang đến công ty, chậc, tao xem như chứng kiến cái gì gọi là hàng hot."
Ba người trước sau bước vào thang máy chuyên dụng, Trịnh Duẫn Hạo liếc Phác Hữu Thiên một cái không nói chuyện, rõ ràng là không muốn tiếp tục đề tài này, nhưng Phác phó tổng lại luôn không sợ hãi hắn lạnh nhạt hay bạo lực, một mình cảm thán một hồi, sau đó đột nhiên đổi đề tài:
"À, suýt quên nói với mày, hôm qua tao đi dự tiệc từ thiện, gặp phải Lữ An Lan, cô ta còn hàn huyên với tao vài câu, lời trong lời ngoài đều là hỏi thăm mày."
Trịnh Duẫn Hạo nghe vậy mày nhăn lại, mặt vặn vẹo nói: "Mày lại chạy tới tiệc từ thiện làm gì?"
Phác Hữu Thiên:...
"Ai ai ai, từ từ, chẳng lẽ trọng điểm của câu này không phải là, tao gặp phải Lữ An Lan sao?"
Phác Hữu Thiên quả thật muốn quỳ xuống vì Trịnh Duẫn Hạo, giọng nói của gã hơi lớn, khiến Tại Trung đang đứng sau Trịnh Duẫn Hạo nghiêm túc gặm bánh rán ngẩng đầu nhìn gã một cái, sau đó lại nhìn nhìn Trịnh Duẫn Hạo.
"So?"
"Lời trong lời ngoài của cô ta đều là...." Phác Hữu Thiên liếc nhìn Tại Trung đang gặm bánh rán khoai tây một cái, mịt mờ nói, "Ý tứ kia, nếu không sao tao có thể! Đặc biệt! Nói với mày!"
"Khoai tây có thù oán gì với em hả, dính hết lên mặt rồi." Trịnh Duẫn Hạo duỗi tay phủi mảnh vụn khoai tây trên mặt Tại Trung, cậu lại nhếch miệng cười với hắn.
"Sáng sớm làm ơn đừng ngược đãi động vật," Phác Hữu Thiên trước kia còn cảm thấy Trịnh Duẫn Hạo tìm người yêu như Tại Trung, năm rộng tháng dài, rồi sẽ phát sinh mâu thuẫn không hài hòa, nhưng lúc này gã quả thật sắp bị sự hài hòa lóe mù mắt, "Đang nói chính sự được không, tao thấy Lữ An Lan lần này là muốn... Mày hiểu."
Lữ An Lan là bạn gái Trịnh Duẫn Hạo từng chính thức kết giao, cũng coi như là đối tượng hiếm có mà hắn suy nghĩ đến chuyện kết hôn. Rốt cuộc Trịnh Duẫn Hạo có yêu cô ta nhiều hay không Phác Hữu Thiên không rõ ràng lắm, nhưng nữ nhân này là người có chỉ số IQ và EQ đều cao, làm việc quyết đoán. Năm đó Lữ An Lan vào làm khi THE KING còn chưa lớn mạnh như bây giờ, sau một thời gian được công ty cho ra nước ngoài học, không biết thế nào lại gặp được một ông chủ lớn ở bên kia, sau đó hỏa tốc chia tay với Trịnh Duẫn Hạo rồi kết hôn. Bây giờ nghe nói là đã ly hôn, chẳng những lấy được một nửa tài sản của chồng trước mà còn tìm được một công việc tốt, sau khi về nước liền liên tục hỏi thăm Trịnh Duẫn Hạo, như vậy là có ý tứ gì không cần nói cũng biết.
"Liên quan gì đến tao." Trịnh Duẫn Hạo vẫn đáp lại như cũ.
"Có cần tao..." Phác Hữu Thiên làm cái động tác "răng rắc", "Xử lý cô ta một chút?"
"Tùy mày, cũng chỉ là người râu ria mà thôi."
Trong khi trò chuyện thang máy đã lên đến tầng cao nhất, Tại Trung không thích đứng trong không gian nhỏ hẹp lại không có nhiều ánh sáng như thang máy tại nên đã chạy ra trước, Trịnh Duẫn Hạo đang muốn đi ra ngoài, lại nghe Phác Hữu Thiên ở phía sau nói:
"Thật ra tao muốn hỏi mày một chuyện."
"Vậy mày mẹ nó hỏi nhanh đi."
"Mày với Kim Tuấn Tú làm thành như vậy, tao không hiểu lắm mày rốt cuộc đang lo lắng cái gì?"
Bước chân Trịnh Duẫn Hạo ngưng lại, hắn đứng ngược sáng trong bóng tối, một lát sau mới mở miệng nói: "Tao cũng không biết."
Phác Hữu Thiên bị hắn làm cho sửng sốt, gã đã từng chứng kiến rất nhiều mặt của Trịnh Duẫn Hạo, nhưng dù là mặt nào cũng đều là tự tin thậm chí cuồng ngạo, đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo mang theo không xác định cùng bất an như vậy.
"Mày sợ Tại Trung bị cướp đi? Trước không nói Kim Tuấn Tú không có bản lĩnh kia, mà dù có, Tại Trung cũng không chịu đi theo."
"Tao biết," Tro bụi trong không khí vì tiếng bước chân từ xa tới gần mà bay lên, giọng Tại Trung mơ mơ hồ hồ từ chỗ rẽ truyền đến, Trịnh Duẫn Hạo nghe cậu gọi "Tiểu Hạo", khuôn mặt trầm tĩnh, thậm chí mang theo vài phần thành kính, sau đó mới nói, "Nhưng tao vẫn lo lắng."
"Không hiểu."
Phác Hữu Thiên hiện ra vẻ mặt kinh ngạc, Trịnh Duẫn Hạo cũng đã trả lời Tại Trung một tiếng, đi ra khỏi thang máy, trong miệng chỉ thấp giọng nói:
"Chờ mày gặp gỡ một người như vậy, mày sẽ hiểu."
"Tao?" Phác Hữu Thiên chậm nửa nhịp mới phục hồi tinh thần lại, chỉ chỉ cái mũi của gã nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo nói, "Tao sao có thể thua triệt để như mày."
Hắn cười nhạo một tiếng, duỗi tay ấn nút đóng cửa thang máy.
Cửa thang máy chậm rãi khép lại, ánh sáng bị nén lại thành chùm sáng hẹp, vừa lúc dừng trên sườn mặt mang theo nụ cười bất cần đời của Phác Hữu Thiên.
Vận mệnh cũng giống như cái thang máy chậm rãi hoạt động này, chỉ vận hành theo quỹ đạo đã ấn định.
Phác Hữu Thiên không nghĩ tới hôm nay gã thuận miệng lập flag, rất nhanh liền hung hăng đánh vào mặt, tựa như gã cũng không nghĩ tới, Trịnh Duẫn Hạo vô cớ lo lắng có lẽ cũng là ông trời đưa ra một nhắc nhở nho nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com