Chương 8 -- Trịnh tổng cảm thấy bản thân cũng coi như là người tốt
Trịnh Duẫn Hạo khó có khi chạy xe thể thao ra ngoài, lại càng khó có khi chạy xe với tốc độ hỏa tiễn, một đường dẫm ga không buông, lúc đến giữa sườn núi, động cơ rung động "rầm rầm", khiến mấy người trẻ tuổi đang đua xe lúc nửa đêm tưởng trên đường đi gặp được người cùng sở thích, mở loa ở âm lượng lớn nhất, mở cửa sổ, đuổi theo, dựng ngón giữa, la hét, những hành vi có ý khiêu khích, ý đồ tạo nên một cuộc rượt đuổi ly kỳ trên núi.
Tâm trạng Trịnh tổng đang rất tệ vì thế lập tức bị kích động. Vừa nhấc mắt thấy phía trước là một khúc cua, liền nhấn chân ga, ngay trước khúc cua, liền dẫm phanh lại, một tay đột nhiên đánh tay lái theo chiều ngược lại, lốp xe cọ xát trên mặt đất phát ra tiếng ồn chói tai. Chiếc xe thể thao trắng bạc làm động tác hất đuôi đẹp mắt, gần như là trượt qua chiếc xe thể theo đang đuổi theo, khiến người sau sợ tới đạp phanh ngừng gấp tại chỗ, suýt nữa đụng phải hàng cây bên đường, mấy xe đi sau tránh không kịp, đâm liên tiếp vào nhau rất náo nhiệt.
"Chơi cái trò ngu ngốc gì."
Trịnh Duẫn Hạo dùng một tay cởi bỏ nút thắt đầu tiên trên cổ áo, một tay đánh tay lái trở lại, từ kính chiếu hậu nhìn thấy một nam nhân trẻ tuổi từ trên chiếc xe thể thao màu đen chạy xuống, vẻ mặt tức muốn hộc máu, nghĩ thầm hắn đang vội đến nhà Thẩm Xương Mân, bằng không kiểu gì cũng sẽ phi xuống dưới đánh cho mấy thằng không biết trời cao đất dày này một trận đến mức mẹ tụi nó cũng nhận không ra.
Sau khi xe thể thao xuống núi, nhanh chóng nhập vào dòng xe cộ, lúc này Trịnh tổng lại tự hỏi một vấn đề khác:
—— Tại sao hắn lại vội vã đến nhà Thẩm Xương Mân chứ?.
Hắn gấp cái gì?
Trịnh tổng nghĩ không ra đáp án, nôn nóng ấn còi, dọc theo đường gần như dùng còi xe ấn ra ca khúc chủ đề của bộ phim Tây Du Ký.
Nhà mới của Thẩm Xương Mân là ở một tiểu khu mới bắt đầu giao dịch, người vào ở cũng chưa nhiều, nhân viên bảo vệ còn chưa sắp xếp ổn thỏa, vì thế Trịnh Duẫn Hạo một đường thông suốt chạy đến dưới nhà anh, đậu xe, đến thang máy cũng không chờ, chạy thang bộ lên tầng tám.
"Mở cửa."
Hắn "bang bang" gõ cửa, khoanh tay nghe thấy tiếng cười bên trong dừng một chút, ngay sau đó giống như là bị cắn nuốt, yên tĩnh đến mức như không có ai trong nhà.
Làm cái quỷ gì?!
"Phác Hữu Thiên!"
"Tới tới," Trong nhà lúc này cuối cùng truyền đến tiếng bước chân, rất nhanh cánh cửa được mở ra, lộ ra khuôn mặt của Phác Hữu Thiên đang mặc quần áo giản dị, vẻ mặt có chút kinh ngạc, "Tốc độ của lão nhân gia thật là, lái máy bay tới hả?"
Phác phó tổng luôn luôn nổi tiếng "nói nhiều", Trịnh Duẫn Hạo không để ý đến gã, không kiên nhẫn duỗi tay đẩy người sang một bên, một chân bước vào liền thấy Tại Trung đã thay sang áo ngủ khủng long nhỏ, ngồi xếp bằng ngồi ở trên sàn nhà, một tay cầm cánh gà, một tay nắm chặt đùi gà, gặm đến trên mặt toàn là dầu mỡ. Đại khái cậu cũng nghe thấy có người gõ cửa, cho nên theo tiếng động nhìn lại đây.
Bốn mắt nhìn nhau.
Trịnh Duẫn Hạo còn không kịp nói chuyện, liền thấy tiểu đáng thương sợ tới mức nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, đùi gà và cánh gà trên tay đều rơi xuống đất, cậu hoang mang rối loạn lau lau móng vuốt đầy dầu mỡ trên quần áo, há miệng thở dốc, đầu tiên là không phát ra âm thanh, một hồi lâu mới nhỏ giọng nói: "A, a, là, Trịnh tiên sinh."
Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên hoài nghi có phải bản thân lớn lên rất xấu rất dọa người:......
"Ăn đi ăn đi," Phác Hữu Thiên đóng cửa lại, vừa quay sang lại thấy hai người này đang đứng đối diện, giống như đang gặp lãnh đạo, không khỏi bật cười nói, "Đừng sợ, hiện tại cậu là do tôi quản, không cần sợ vị Trịnh tiên sinh này, còn muốn ăn gì không? Ca ca mua cho cậu."
Phác Hữu Thiên cố ý nhấn mạnh hai chữ "ca ca", tinh thần vui vẻ sảng khoái, vừa nói vừa làm mặt quỷ nhìn Trịnh Duẫn Hạo, người sau vung tay cho gã một đấm, mắt quét một vòng trên bàn ăn và bàn trà đầy ắp thức ăn.
KFC, MacDonald, Wallace, Burger King, Dicos... Còn có không ít những gói đồ ăn không tên, tóm lại trong tầm mắt cơ bản đều là đồ chiên, lại còn đều có liên quan đến gà.
Trịnh Duẫn Hạo có chút choáng váng.
Này tính là cái gì, bởi vì khắp nơi đều có Lafite năm 1983 mà diễn ra bản cải tiến của vụ thảm sát nho — tức là thảm sát gia cầm sao?
"Nếu không thì cái này thế nào? Nếm thử cái mới đi," Phác Hữu Thiên hứng thú bừng bừng đem điện thoại đến trước mặt Tại Trung, "Gọi món gà này đi, hình chụp đẹp lắm nè."
Gọi, món, gà?
Trịnh Duẫn Hạo chấn kinh, cho nên lúc không có hắn, Phác Hữu Thiên đã mang theo tiểu ngốc tử làm gì?
Còn gọi gà?
Trịnh tổng, người hoàn toàn tách rời với nền công nghiệp takeaway hiện tại, đưa tay muốn đoạt lấy điện thoại của Phác Hữu Thiên, lại nghe gã lại nói: "Vị thì là, là vị bột mơ? Cậu muốn ăn cái nào?"
Trịnh Duẫn Hạo đã bổ não ra 108 thức Long Dương:......
Phác Hữu Thiên đang cầm danh bạ "cửa hàng gà" hỏi Tại Trung cũng không chú ý tới biểu tình gần như bị nội thương của Trịnh Duẫn Hạo, chỉ chú ý tới xem thử xem nên ăn món gì. Tại Trung đang xem phim hoạt hình, từ khi Trịnh Duẫn Hạo vào cửa, cậu vẫn luôn xoắn ngón tay, trộm nhìn hắn, đầu giấu trong cái mũ khủng long nhỏ, cẩn thận nhìn nhìn, giống như con mèo con nhìn thấy lão hổ.
"Tại Trung à, có phải cậu muốn nói gì với Duẫn Hạo không?"
Phác Hữu Thiên vỗ vỗ đầu tiểu đáng thương, hảo tâm tạo cơ hội cho cậu, ai ngờ Tại Trung nghe vậy lại dùng vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu nói:
"Nói, nói cái gì, nha?"
Trịnh Duẫn Hạo nghe vậy lửa giận lại càng hừng hực thiêu đốt.
Rõ ràng mấy ngày hôm trước Phác Hữu Thiên gọi điện thoại tới, giọng điệu cứ như thằng nhóc này chỉ một giây nữa sẽ ngỏm củ tỏi, kết quả hiện tại thế nào, nào là có cá thịt ăn, nào là có quần áo mới mặc, có phim hoạt hình xem, muốn bao nhiêu dễ chịu liền có bầy nhiêu, ngược lại liên lụy hắn mấy ngày nay...
Từ từ!
Trịnh Duẫn Hạo kịp thời dừng lại, một bên thuyết phục bản thân những chuyện này không hề liên quan đến Tại Trung, một bên hỏi Phác Hữu Thiên: "Tụi bây ăn cái này?"
"Đương nhiên không phải, ngày hôm qua ngoài ăn lẩu," Phác Hữu Thiên không để ý đến giọng điệu ghét bỏ của Trịnh Duẫn Hạo, quay đầu nhìn Tại Trung ngoan ngoãn đứng bên cạnh, "Tiểu Tại Trung của chúng ta bình luận một chút, có phải ăn rất ngon không?"
"Ngon, ăn ngon," Tuy không biết bình luận một chút là có ý gì, nhưng thấy Trịnh Duẫn Hạo nhìn qua, Tại Trung lập tức đứng thẳng, nghiêm túc trả lời vấn đề, "Chén, lớn như vậy.... ăn, thật nhiều thật nhiều, đồ vật, đều ở bên trong, tự mình, bắt lấy."
Đại khái cậu cho là Trịnh Duẫn Hạo chưa ăn qua, đặc biệt ra sức khoa tay múa chân mô tả quá trình vớt thức ăn từ nồi lẩu, cuối cùng còn há miệng thật to, đem đồ vật căn bản không tồn tại đưa vào trong miệng, phồng má nhai vài cái, như là muốn chứng minh đồ ăn thật sự rất ngon.
Phác Hữu Thiên nhất thời ôm bụng cười, Trịnh Duẫn Hạo vẻ mặt như nín thở nhìn toàn bộ hình trình, lại thần kỳ không đưa ra bất kỳ đánh giá nào.
"Ai," Phác Hữu Thiên cũng nhanh chóng phát hiện điều này, nhìn Trịnh Duẫn Hạo sắc mặt không tốt nói, "Sao mày không nói câu cửa miệng của mày, không khoa học nha, chẳng lẽ mày là Trịnh Duẫn Hạo giả mạo?"
"Ngu ngốc."
Trịnh Duẫn Hạo trừng Phác Hữu Thiên, người sau đã sớm nghe thành thói quen, không để bụng nhún nhún vai, như là nhớ tới cái gì liền hỏi: "Nhưng hỏi thật, sao mày lại tới đây?"
Người nói vô tâm, người nghe cố ý, vốn dĩ định làm rõ bản thân trúng bệnh gì, Trịnh Duẫn Hạo như là bị người nhìn trộm thấy bí mật gì, vừa nghe liền có chút phát cáu, đang muốn nói gì đó lại nghe cửa vang lên một tiếng "cạch". Ba người cùng nhau nhìn qua, liền thấy Thẩm Xương Mân xách theo túi thuốc đông y xuất hiện ở cửa.
"Sao mày lại tới đây?"
Trịnh Duẫn Hạo cũng không biết nói gì, liền đem câu Phác Hữu Thiên hỏi hắn ném qua Thẩm Xương Mân.
Phác Hữu Thiên ngây ngẩn cả người.
Thẩm Xương Mân cũng ngây ngẩn cả người.
Tại Trung không nghe rõ, chỉ lộ ra một hàm răng trắng, vẫy tay chào hỏi Thẩm Xương Mân: "Anh, đã về rồi."
Trịnh Duẫn Hạo nhìn thoáng qua tiểu ngốc tử, trong lòng hung hăng phỉ nhổ bản thân.
Mẹ nó chẳng lẽ thiểu năng trí tuệ cũng lây sao?
"Nếu em nhớ không lầm," Thẩm Xương Mân lúc này mới phản ứng lại, cởi giày, nhìn phòng khách lộn xộn, lúc này mới nói, "Nơi này hẳn là nhà em."
Trịnh Duẫn Hạo không nói gì, Thẩm Xương Mân buông túi thuốc, vẫy tay với Tại Trung, ý bảo cậu lại gần, miệng tiếp tục nói: "Cho nên hiện tại em có hai vấn đề, thứ nhất sao anh ở nhà em? Thứ hai, Phác Hữu Thiên anh cho Tại Trung ăn mấy cái này?"
"Sao tụi mày đều thấy là tao ngược đãi tiểu Tại Trung vậy?" Phác Hữu Thiên cảm thấy rất oan uổng, "Dù đồ ăn của tao không được tính là Mãn Hán toàn tịch, nhưng cũng coi như tiệc toàn gà, chẳng phải tiểu Tại Trung ăn rất vui vẻ sao."
"Cậu ấy còn đang uống thuốc, không phải tôi đã nói với anh, không được cho cậu ấy ăn thức ăn cay độc dầu mỡ sao?" Thẩm Xương Mân sờ sờ trán Tại Trung. Hai người này từ lần đầu tiên gặp mặt dường như rất hợp ý. Tại Trung nhát gan, luôn đề phòng người xa lạ, chỉ có mỗi Thẩm Xương Mân sẽ thân cận một chút. Cái điệu cười híp mắt kia chứng minh Phác Hữu Thiên nói không sai.
"Rất, vui vẻ, đều... ăn ngon."
"Đầu còn đau phải không?" Thẩm Xương Mân rút tay lại, chỉ yết hầu của mình, "Hẳn là không phát sốt, nơi này có đau không?"
"Không... không đau," Tại Trung cũng học theo bộ dáng của Thẩm Xương Mân, sờ sờ mặt mình, sau đó lắc đầu nói, "Cũng, không nóng... Không cần, không cần uống, thuốc."
"Không được," Thẩm Xương Mân vỗ vỗ đầu Tại Trung, cự tuyệt rất dứt khoát, "Không đau cũng phải uống hết chỗ thuốc này."
"Nhưng mà, thuốc rất, đắng," Tại Trung có chút sợ hãi nhìn thoáng qua túi thuốc đông y, "Mỗi lần uống, đều phun ra."
"Nhưng nếu uống hết thuốc, có lẽ Tại Trung có thể nhớ được em trai đang ở đâu."
"Thật, thật vậy sao?"
Hai mắt Tại Trung vì những lời của Thẩm Xương Mân mà sáng lên, thấy người sau nhìn cậu gật gật đầu, lập tức cao hứng, ôm túi thuốc đặt bên cạnh chạy vào bếp, miệng không ngừng nhỏ giọng lặp lại: "Uống thuốc... Liền nhớ tới, em trai, uống thuốc, Tại Trung phải, ngoan ngoãn, uống thuốc."
Bình tĩnh mà xem xét, Tại Trung là bất hạnh, những điều cậu gặp phải đều khiến người khác không khỏi thổn thức, nhưng cậu lại có điểm khiến người khác rất hâm mộ. Có vẻ như cậu luôn vui vẻ, một cây kẹo que hoặc một gương mặt tươi cười đều có thể làm cậu vui vẻ hồi lâu, cậu quên mất nhiều thứ mà người trưởng thành hẳn phải có, nhưng đồng thời cũng tránh được những tinh phong huyết vũ trong thế giới người lớn.
Trịnh Duẫn Hạo nhìn Tại Trung đến xuất thần, thẳng đến khi Thẩm Xương Mân đẩy đẩy hắn, hắn mới quay đầu lại, nghe người trước hỏi thêm một lần: "Hỏi anh đó, sao tự nhiên tới đây?"
"Ăn no rảnh rỗi."
Trịnh tổng trả lời rất dứt khoát, Phác Hữu Thiên "phốc" cười ra tiếng, thấy bá đạo tổng tài nhìn sang, lập tức lấy tay che miệng, Thẩm Xương Mân lại tỏ vẻ rất có thể tiếp thu đáp án này, gật gật đầu nói: "Có thể hiểu được, cho nên giờ anh đã biết rõ chuyện Tại Trung lúc trước là thế nào rồi?"
"Không có."
"Hả?" Thẩm Xương Mân nghi hoặc quay đầu, nhìn Phác Hữu Thiên, lại nhìn Trịnh Duẫn Hạo, "Vậy nãy giờ mấy người làm gì?"
"Tụi này còn chưa kịp nói chính sự," Phác Hữu Thiên thay Thẩm Xương Mân giải đáp nghi vấn, "Vừa mới có một cuộc nói chuyện thân mật."
"Nói chuyện gì?" Thẩm Xương Mân nhìn thoáng qua Tại Trung đang ở trong phòng bếp nỗ lực xếp túi thuốc cho chỉnh tề, thuận miệng nói, "Yêu đương sao?"
Trịnh Duẫn Hạo:......
Phác Hữu Thiên:......
Hoàn toàn không cảm thấy bản thân vừa quăng mìn vào mặt hai người kia, Thẩm Xương Mân đưa ra vấn đề cũng không đợi câu trả lời, chỉ đứng dậy thu thập hộp thức ăn ném đầy trên mặt đất, Phác Hữu Thiên đứng bên cạnh ngẫu nhiên giúp một tay, để lại một mình Trịnh tổng ngạo nghễ ngồi trên sofa nhìn hai người bận rộn tới lui, trong lòng giống như bị một con mèo cào cào.
So?
Cho nên ai tới nói cho hắn rốt cuộc chuyện là thế nào?
"Hai đứa tụi mày," Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng rốt cuộc không nhịn nổi nữa, Trịnh Duẫn Hạo tức muốn hộc máu mở miệng, "Ai mẹ nó tới giải thích cho tao một chút?"
"Em còn tưởng anh không thèm để ý," Thẩm Xương Mân đem đồ vật đã thu thập xong đặt ở cửa, thấy Trịnh Duẫn Hạo dựng râu trừng mắt, biểu tình rất dữ tợn, vì thế làm cái động tác "ngừng lại" nói, "Nếu không anh xem đồ vật này trước, xem xong anh sẽ hiểu."
"Thứ gì?"
Thẩm Xương Mân cười cười, đè lại Phác Hữu Thiên bên cạnh đang nóng lòng muốn nói ra đáp án, quay đầu hướng về phía phòng bếp nói: "Tại Trung, Duẫn Hạo tới rồi, quà cậu mua đâu, sao không mang ra cho anh ấy xem?"
Tại Trung đang ghé vào kệ bếp đếm các gói thuốc, trí thông minh của cậu bị chấn thương làm ảnh hưởng không nhỏ, nên ngay cả việc đếm đơn giản nhất đối với cậu cũng có chút khó khăn, bất quá cậu cũng không nóng nảy, nghiêm túc một lần rồi một lần "Một, hai, ba, bốn, năm", bị rối loạn liền một lần nữa bắt đầu. Không biết đã đếm bao nhiêu lần, liền nghe thấy Thẩm Xương Mân nói.
"A, đúng, đúng rồi."
Cậu hoang mang rối loạn chạy ra, dưới ánh nhìn chăm chú của ba người, chạy vào phòng ngủ, chỉ chốc lát lại cầm cái túi màu sắc sặc sỡ chạy ra, đến trước mặt Trịnh Duẫn Hạo mới dừng lại, cái túi nilon thoạt nhìn có vẻ chất lượng kém phát lên tiếng vang ào ào, một hồi lâu mới đưa về phía trước, nhỏ giọng nói: "Tìm, thấy rồi, cái này, không.... không phải, quà, là cà vạt, ừm, cà vạt."
Trịnh Duẫn Hạo không hiểu lắm, vì thế quay đầu nhìn Phác Hữu Thiên, người sau nhìn hắn nhún vai, vô tội nói: "Đừng nhìn tao, tao cũng không biết sao lại thế này, lúc tìm được cậu ấy, cậu ấy đã cầm cái túi này, tao cũng muốn nhìn một chút xem bên trong có cái gì, đáng tiếc Thẩm gia không cho."
"Hóa ra là cà vạt nha." Thẩm Xương Mân luôn luôn ôn hòa trước mặt người ngoài, đối với Tại Trung lại càng kiên nhẫn. Thấy ánh mắt cổ vũ của anh, Tại Trung lúc này mới lại gật gật đầu, duỗi đến trước mặt Trịnh Duẫn Hạo, ngập ngừng nói:
"Hữu Thiên, nói... cà vạt, cũ, cũ, phải mua... mua, mới," Trí nhớ của cậu thật ra cũng không quá tốt, rất nhiều lời nói phải nghe vài lần mới hiểu rõ, cho nên cũng không biết vì sao những câu đó lại nhớ rõ ràng, lại còn cố ý nhấn mạnh, "Mới, mới... cho anh,."
Cả người Trịnh Duẫn Hạo đều cứng ngắc.
Kỳ thật hắn căn bản không nhớ rõ hắn và Phác Hữu Thiên có nói về cà vạt lúc nào, thậm chí hắn chưa từng nghĩ tới, nguyên nhân Tại Trung lỗ mãng hấp tấp chạy ra ngoài như vậy là vì muốn mua cho hắn cái cà vạt mới.
Từ sau khi sáng lập THE KING, trở thành nhân vật số một số hai trong giới kinh doanh, mấy thứ này đều giao cho trợ lý xử lý, hắn căn bản không hề để ý đến chuyện quần áo của bản thân chứ đừng nói đến cà vạt là mới hay cũ. Những năm tháng phải mặc quần áo cũ mua trên vỉa hè đã bị sự ngăn nắp xa xỉ hiện tại che lấp, cho nên lúc này sờ đến cái túi rẻ tiền này, Trịnh Duẫn Hạo nhất thời có chút không rõ bản thân nên có biểu tình gì.
"Lấy ra nhìn thử đi."
Phác Hữu Thiên đứng bên cạnh liên tiếp khuyến khích, Trịnh Duẫn Hạo ngẩng đầu liếc nhìn Tại Trung một cái, tiểu đáng thương dường vẫn có chút sợ hắn, nhưng đáy mắt lại ẩn chút chờ mong, ngón tay nhéo nhéo cái đuôi khủng long.
"Mày gấp cái rắm gì."
Trịnh Duẫn Hạo mắng Phác Hữu Thiên một câu, thuận tiện xây dựng tâm lý, tự nói với bản thân dù có thấy cà vạt hoa hòe lòe loẹt gì cũng phải chịu đựng không mắng chửi người, dù sao đầu óc thằng nhóc này cũng không được như người bình thường.
Cứ lặp lại trong lòng vài lần như vậy, Trịnh Duẫn Hạo thở hắt ra, duỗi tay cầm lấy bao nilon, sờ thấy chất liệu mềm mềm, vì thế túm ra ngoài.
Sau đó......
Mọi người nhìn cái khăn quàng đỏ trên tay hắn......
Yên lặng như ba con gà rụng lông.
"Đờ mờ," Trịnh Duẫn Hạo cầm món đồ hình tam giác trên tay, dưới tiếng cười như phát rồ của Phác Hữu Thiên, không thể tin hỏi Tại Trung đang mong chờ đứng bên cạnh, "Đây con mẹ nó là cà vạt?"
Trịnh tổng luôn nói chuyện như vậy, nhưng tiểu đáng thương vẫn bị hoảng sợ, rụt rụt cổ, cúi đầu không dám hé răng, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: "Không, đẹp sao"
Mẹ nó vấn đề bây giờ là khó coi sao?
Trịnh Duẫn Hạo trong lúc nhất thời lại không tìm thấy được từ thích hợp để trả lời Tại Trung, càng miễn bàn Phác Hữu Thiên bên cạnh đã sắp cười tắt thở, cùng với Thẩm Xương Mân tay đỡ trán, thoạt nhìn như là trầm tư, trên thực tế cũng không thể nhịn cười.
"Đỏ, màu đỏ, đẹp," Tại Trung không biết vì sao ba người họ lại có phản ứng như vậy, còn sốt ruột muốn giải thích, "Anh mang, đẹp."
Trịnh Duẫn Hạo trừng mắt nhìn cái được gọi là màu đỏ đẹp trên tay, nghĩ đến rất nhiều năm trước, thầy cô nói nó được nhuộm đỏ bằng máu của các chiến sĩ.
"Tại Trung à, cậu... Khụ, mua cà vạt ở đâu vậy?"
Thẩm Xương Mân bình tĩnh lại, sờ sờ mũi, nỗ lực không để bản thân cười thành tiếng.
"Ở... ở trong một cửa hàng," Có người hỏi, Tại Trung liền khoa tay múa chân miêu tả, "Một cái cửa hàng thật lớn, rất cao rất cao, có.... thật nhiều, thật nhiều người, tôi hỏi một, chị gái... nói tôi, mua cà vạt, chị ấy liền, đưa tôi đi."
"Sau đó thì sao?"
"Rất, đắt, không có tiền," Tại Trung làm một cái biểu tình uể oải, lông mày cũng kéo xuống, "Mấy chị gái, không cho tôi, xem cà vạt, nói tiền, không đủ, không thể.... không thể mua, các chị ấy... còn cười, nói, đồ ngốc."
Nói tới đây, Tại Trung giống như có điểm ủy khuất, mếu máo, tay cọ cọ trên quần, giọng nói nhỏ nhỏ, thoạt nhìn rất đáng thương.
"Mẹ nó, trung tâm mua sắm nào vậy, nhân viên không có đạo đức gì cả," Phác Hữu Thiên lần này không cười, đầy căm phẫn nói, "Tiểu Tại Trung không tức giận, để ngày mai ca mang cậu đi báo thù."
"Không, không tức, giận," Tại Trung vừa nghe "báo thù", sợ tới mức nhanh chóng xua tay, chỉ chỉ khăn quàng đỏ trên tay Trịnh Duẫn Hạo nói, "Sau, sau đó, tôi lại, mua được, nha... Ông cụ, nói, cái này cũng là, mang ở trên cổ, tôi... đi, rất xa nha."
Nói tới đây, bộ dáng Tại Trung lại có vài phần kiêu ngạo, cười một chút, dường như lại có điểm ngượng ngùng, sờ sờ cái mũi, cúi đầu thấp xuống.
"Cho nên cậu mới lạc đường phải không?"
Thẩm Xương Mân nhìn Trịnh Duẫn Hạo cầm khăn quàng đỏ hơn nửa ngày không nói lời nào, sau đó ý vị thâm trường hỏi Tại Trung một câu.
"Đúng vậy, đúng," Tại Trung nhớ lại tình cảnh lúc đó liền nhanh chóng gật gật đầu, "Không biết, đường.... Đi a đi, trời đã tối rồi... Sợ hãi, tìm không thấy, bụng cũng, rất đói..."
"Trời tối cậu không biết ngồi xe về sao? Không phải tôi đã dạy cậu xài tiền như thế nào rồi sao? Đói rồi không biết mua đồ ăn sao? Cậu mẹ nó buổi tối đều...."
Trịnh Duẫn Hạo còn chưa nói xong đã nhịn lại, trong lòng có chút không thoải mái, mấy ngày hôm trước tuyết đã rơi hai lần, tiểu ngốc tử này không biết đi bao xa, đói bụng bao lâu, buổi tối lại ngủ ở đâu. Hắn thầm nghĩ muốn hỏi, rồi lại không thốt nên lời, không muốn nghe thấy đáp án.
"Tiền, xài hết... liền không có, anh đã nói," Tại Trung nhìn ra Trịnh Duẫn Hạo đang tức giận, bất an xoa xoa tay, lặp lại những gì hắn đã nói, "Không được, xài lung tung."
Trịnh Duẫn Hạo tức đến nỗi thiếu chút nữa hộc máu.
Hắn thấy Tại Trung ngây ngô, trong cái túi rách có mấy đồng xu xu coi như bảo bối, liền ném cho cậu mấy tờ tiền giấy, dạy cậu phân biệt tiền, sau lại thuận miệng nói một câu "Đây đều là tiền của tôi, cầm cũng không được xài lung tung". Chẳng qua khi đó hắn chỉ hù dọa Tại Trung, tùy tiện nói như vậy, không nghĩ tới thằng nhóc này lại nhớ rõ như vậy.
"Ai nha, đẹp, đúng không, Xương Mân, cái cà vạt này đẹp ghê ha," Không khí nhất thời có chút cương cứng, Phác Hữu Thiên thấy thế liền duỗi tay cầm lấy cái khăn quàng đỏ trên tay Trịnh Duẫn Hạo, nháy mắt với Thẩm Xương Mân nói, "Tới tới tới, Duẫn Hạo, tao giúp mày mang lên."
"Cút mẹ mày đi."
Trịnh Duẫn Hạo muốn tránh, khóe mắt thoáng nhìn trộm Tại Trung, không biết thế nào mà tim liền mềm đi, động tác chậm nửa nhịp, đã bị Phác Hữu Thiên e không có cảnh náo nhiệt xem túm chặt lấy, cầm khăn quàng đỏ thắt lên cổ hắn.
"Mày con mẹ nó có biết làm không vậy?" Đã hơn hai mươi năm không đeo món đồ này, Trịnh Duẫn Hạo ngửa đầu, chỉ cảm thấy sắp bị Phác Hữu Thiên siết chết, đang muốn tung chân đá gã, liền nghe Phác Hữu Thiên nói: "Xong rồi, Tại Trung, mau đến xem thử, có đẹp hay không."
Tại Trung vẫn luôn đứng bên cạnh muốn tới hỗ trợ rồi lại không dám, vừa nghe vậy liền nhanh chóng chạy qua, nghiêng đầu ngó trái ngó phải, cuối cùng hé miệng cười gật đầu: "Rất, đẹp, đặc biệt... đẹp."
"Tôi cũng thấy vậy," Phác Hữu Thiên nghẹn cười đến mức mặt đều đỏ, còn nghiêm trang phụ họa theo Tại Trung, thuận đường kéo Thẩm Xương Mân xuống nước, "A, Xương Mân, đúng không?"
"Ừm, tôi cũng cảm thấy rất đẹp."
Thẩm Xương Mân gật đầu.
Tại Trung được khen ngợi, cười tủm tỉm chạy đi, chờ cậu chạy vào phòng, Trịnh Duẫn Hạo lập tức kéo khăn quàng đỏ xuống, mắng: "Tụi mày đều mẹ nó mù hết rồi."
"Ha ha ha ha ha ha......"
Phác Hữu Thiên giống như ăn huyễn mại (Stride – một loại kẹo cao su), căn bản không thể ngừng cười, ngược lại Thẩm Xương Mân lại nói: "Em thật sự cảm thấy khá đẹp, làm cho khí chất của anh đặc biệt hồn nhiên."
"Ha ha ha ha ha ha ha ha."
Phác Hữu Thiên ngồi xổm trên mặt đất, thiếu điều lăn lộn luôn ra đó, gã cười đến quá điên cuồng, thế cho nên Tại Trung ôm gấu bông thò đầu từ trong phòng ra xem, thấy Trịnh Duẫn Hạo nhìn qua, cậu lại "vèo" một phát trốn vào phòng.
"Nếu anh không thích thì ném đi," Thẩm Xương Mân nhìn hắn, làm cái biểu tình "tùy anh", cởi áo khoác đi vào bếp, miệng nói, "Ở lại ăn cơm?"
"Bằng không thì sao?"
Trịnh Duẫn Hạo tức giận ném lại một câu, đạp một phát vào Phác Hữu Thiên đang cười bò trên mặt đất không đứng dậy nổi, lúc này mới lại nhìn nhìn khăn quàng đỏ trên tay, sau khi tự hỏi liền nghiến răng nghiến lợi vo lại, nhét vào túi.
Thật đúng là điên rồi.
Bởi vì Tại Trung không rành dùng đũa, lúc bốn người cùng nhau ăn cơm xong, bên ngoài trời đã tối đen, Trịnh Duẫn Hạo nhìn đồng hồ, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, đứng dậy mặc áo khoác, thấy Tại Trung còn ngồi bên cạnh bàn trà lật lật một quyển truyện tranh, liền duỗi tay đi xách cổ áo cậu, miệng nói:
"Đi thôi!"
Tại Trung đang xem sách rất nghiêm túc liền bị hoảng sợ, giống như con vật nhỏ giật mình, ngẩng đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo, lắp bắp hỏi hắn: "Đi... đi đâu, nha?"
Trịnh Duẫn Hạo câu hỏi này làm cho nghẹn họng.
Hắn vừa mới kêu tiểu ngốc tử này cùng đi, hoàn toàn là miệng nhanh hơn não, giống như đã luyện tập hơn một trăm lần trong lòng, động tác rất tự nhiên, căn bản không hề suy nghĩ. Đến khi bị Tại Trung hỏi như vậy vừa hỏi, hơn nữa còn có Phác Hữu Thiên và Thẩm Xương Mân quay sang nhìn, Trịnh tổng luôn luôn dũng mãnh, không ai có thể địch lại, đột nhiên có chút xấu hổ!
Xấu hổ muốn đánh người.
Thấy ánh mắt hung tợn của Trịnh Duẫn Hạo, Tại Trung hơi sợ hãi, theo bản năng nhìn về phía Thẩm Xương Mân muốn xin giúp đỡ. Người sau cười nhìn qua, ôn hòa nói: "Không phải cậu luôn nói muốn về căn nhà lớn với Trịnh tiên sinh sao? Hiện tại muốn mang cậu về căn nhà lớn, cậu không về sao?"
"Đúng vậy, về nhà về nhà, kiếp bảo mẫu của tôi cũng nên kết thúc."
Phác Hữu Thiên ở bên cạnh phụ họa.
Tại Trung không hiểu rõ lắm, ngây thơ mờ mịt nhìn Thẩm Xương Mân, lại nhìn nhìn Trịnh Duẫn Hạo, rất lâu mới tiêu hóa được những lời này, vì thế cậu nở nụ cười, đôi mắt nheo lại thành một đường, gần như là hoan hô chạy vào phòng ngủ:
"Về, về nhà thôi."
"Nhà cái rắm."
Trịnh Duẫn Hạo hừ một tiếng, giọng nói lại nhỏ đến mức ngay cả Phác Hữu Thiên và Thẩm Xương Mân đứng bên cạnh cũng không nghe rõ.
Tại Trung cũng không có gì đồ vật gì nhiều, rất nhanh liền mang theo túi nhỏ, ôm con gấu bông bảo bối chạy ra, đầu tiên là ngoan ngoãn nói tạm biệt với Thẩm Xương Mân và Phác Hữu Thiên, sau đó mới theo Trịnh Duẫn Hạo đi ra ngoài.
Thời tiết không tốt lắm, đèn đường ở tiểu khu mới này cũng không được bật toàn bộ, tối đen như mực, Tại Trung hơi sợ hãi, cố tình Trịnh Duẫn Hạo chân dài, vì thế cậu chỉ có thể nỗ lực chạy chậm theo sau, nhỏ giọng tự cổ vũ bản thân:
"Không sợ, không sợ, không tối, không sợ hãi."
Tại Trung thì thầm rất nhiều lần, Trịnh Duẫn Hạo nghe đến phiền lòng, đang muốn dừng lại chờ một chút, tiểu đáng thương đang cúi đầu bước đi liền đâm vào lưng hắn.
"Sss......"
"A, đụng, đụng vào," Tại Trung run run, sợ Trịnh Duẫn Hạo tức giận, nhanh chóng duỗi tay sờ sờ hắn, lại phồng má "phù phù" thổi mấy hơi, như là đang an ủi hắn, "Thổi một chút, thổi thổi liền, không đau. Phù..."
Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười giận dữ.
"Cậu sợ tối?"
"Sợ, sợ nha."
"Sợ tối mà còn chạy ra bên ngoài."
"Tôi... tôi là..."
"Cậu là cái rắm, tôi nói cho cậu, lần sau cậu mà chạy loạn thêm một lần nữa thử xem, xem tôi có đánh gãy chân cậu không."
"A, đừng, đừng đánh... không chạy."
"Hừ."
"Không chạy, loạn, nghe lời."
"Hừ."
"Anh, không cần, tức giận."
"Ai mẹ nó tức giận."
"A, không tức, giận, tốt rồi, về sau, tôi còn mua, cà vạt, cho anh."
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com