Chương 9 -- Trịnh tổng cảm thấy ngay cả thời tiết cũng đối nghịch với hắn
Trịnh Duẫn Hạo tắm rửa xong, lúc đem quần áo dơ ném vào máy giặt, lại thấy cái khăn quàng đỏ kia.
Khăn quàng đỏ chất lượng không ra sao dính nước liền phai màu, một đường màu đỏ theo nước tràn ra, làm Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên cảm nhận được cảm giác bà dì lớn ghé thăm, hắn cũng không biết bản thân đang làm gì, một bên dùng miệng hùng hùng hổ hổ biểu đạt tâm tình muốn chửi thề của bản thân, một bên lại nhanh tay lẹ mắt lôi cái khăn quàng đỏ ra. (bà dì lớn tới thăm ý là con gái tới ngày đèn đỏ)
"Mẹ nó..."
Cầm cái khăn quàng đỏ ướt sũng trong tay, còn không ngừng nhỏ từng giọt nước màu đỏ nhạt xuống làm ướt cả tấm thảm quý giá. Trịnh Duẫn Hạo lưu loát liền mạch làm một loạt động tác, bỗng nhiên đại não như bị đứng máy một hồi mới như vừa từ trong mộng tỉnh lại mắng một câu.
Đây không phải đầu óc hư rớt thì còn có thể là cái gì?
Nhớ lại hình như lúc học tiểu học cũng không mang khăn quàng đỏ một cách nghiêm túc, Trịnh Duẫn Hạo hừ một tiếng, nhấc chân đi đến bên cạnh thùng rác, đang muốn buông tay, chợt nhớ tới biểu tình vừa khẩn trương vừa chờ mong của Tại Trung lúc hỏi có đẹp hay không.
Động tác vứt bỏ liền chết non giữa đường. Trong toilet nhanh chóng vang tiếng hoạt động của máy sấy. Chất liệu sợi hóa học rất dễ dàng sấy khô, chẳng bao lâu lại biến trở về thành miếng vải đỏ mịn. Trịnh Duẫn Hạo nhìn dấu vết thuốc nhuộm lưu lại trên tay một hồi, sau một lúc lâu trở lại phòng ngủ, mở tủ quần áo, ném cái khăn quàng đỏ vào.
Nhắm mắt làm ngơ.
Ngày hôm qua Trịnh Duẫn Hạo không ngủ tốt nên lúc này còn nằm trên giường tính toán ngủ bù một chút. Trên thực tế đã vài ngày hắn không nghỉ ngơi tốt, trong lòng cứ canh cánh chuyện này, luôn ngủ không yên ổn. Hôm nay mọi việc đã ngừng lại, nhưng không biết tại sao, nhắm mắt lại nhưng hoàn toàn không buồn ngủ, lăn qua lộn lại, không phải nghĩ đến câu kia của dì Ngô "Trời lạnh như vậy, làm sao bây giờ", thì chính là nhớ lại Tại Trung nói "Đói bụng, rất lạnh, không có tiền", tóm lại là hoàn toàn không buồn ngủ.
"Mẹ nó......"
Trịnh tổng xoay người ngồi dậy, từ đầu đến chân đều viết hai chữ:
Phẫn nộ!
Vì thế dứt khoát không ngủ nữa, trực tiếp đi tìm đầu sỏ gây tội khiến hắn không ngủ được. Vì sợ làm ồn đến Trịnh tổng, cho nên ngoại trừ phòng ngủ và phòng làm việc của hắn, các phòng còn lại trên lầu ba đều để trống, vài phòng có thể cho khách ở lại đều ở lầu hai, trong đó phòng của Tại Trung nằm ở tận cùng bên phải trên lầu hai.
Lúc Trịnh Duẫn Hạo đi đến cửa phòng dành cho khách, cửa vẫn không khóa như trước, dường như Tại Trung cũng không có thói quen khóa cửa, xuyên qua khe cửa là có thể thấy cậu cũng không ngủ, đang ôm con gấu bông đã bị rụng lông ngồi trên giường đọc truyện, còn vừa xem vừa kể cho con gấu bông trong ngực nghe.
"Có một, công chúa... tên là Bạch Tuyết, công chúa, kia nàng nhất định.... rất trắng, ừm, trắng, sau đó, mẹ nàng chết mất, rất đáng thương, tiểu Hạo, cậu xem... mẹ nàng cũng chết mất."
Trịnh Duẫn Hạo nghe thấy cái xưng hô "tiểu Hạo" này liền nghiến răng nghiến lợi nghĩ, sớm hay muộn cũng phải mang con gấu rụng lông kia ném đi, ngay sau đó lại mẫn cảm nghe được chữ "cũng".
Cho nên nói tiểu ngốc tử này, ngoài em trai, còn nhớ rõ bản thân có một người mẹ đã qua đời sao?
"Sau... sau đó, cha công chúa, Bạch Tuyết lại tìm, một người mẹ kế," Trong phòng, tiểu đáng thương còn hồn nhiên không biết bản thân đang bị người khác âm thầm quan sát, vẫn nghiêm túc kể chuyện xưa cho gấu bông nghe, lắp bắp, "Mẹ kế, đối xử với nàng, không tốt, bởi vì.... Bởi vì, a, bởi vì công chúa, Bạch Tuyết, lớn lên, thật xinh đẹp, mẹ kế có một.... Chữ này, không biết, ưm, là, gương thần, nàng liền hỏi, gương.... Ai, xinh đẹp, nhất, gương liền nói, ưm, nhưng mà gương, sao lại biết, nói chuyện chứ?"
Một câu chuyện xưa hay như vậy lại bị cậu phân thành một đống mảnh nhỏ, Trịnh Duẫn Hạo nhìn nhìn con gấu bông trong ngực cậu, trong lòng nói cũng may nó là gấu bông, chứ nó mà là thứ có thể nói có thể cử động, chắc sẽ nhảy dựng lên cho cậu một trận.
Cái quái gì đây chứ.
Hắn đẩy cửa đi vào, cắt ngang Tại Trung đang tự hỏi vì sao gương có thể nói. Cậu đột nhiên nhìn thấy hắn còn có điểm phản ứng không kịp, ngây ngốc ngồi trên giường há mồm nhìn, giống như con búp bê xinh đẹp bị hết pin.
"Ngốc ra đó làm gì."
Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu nhìn cuốn truyện tranh trên tay cậu, duỗi tay rút ra, ném sang một bên, sau đó khoanh tay trước ngực, dùng tầm mắt quét một vòng trong phòng.
Căn phòng dành cho khách này từ sau khi Tại Trung vào ở, đều là dì Ngô một tay xử lý, căn phòng với hai màu trắng đen chủ đạo ban đầu đã được thay đổi thành lam nhạt cùng màu vàng nhạt, đến rèm cửa cũng là hoa văn bông cúc nhỏ, trên sàn nhà là tấm thảm có hình câu đố đầy màu sắc cho trẻ em, dẫm lên rất mềm mại, cái bàn vốn trống rỗng giờ lại bày chỉnh tề một loạt truyện cổ tích, bên cạnh là giấy vẽ tranh cùng mấy hộp màu nước. Chăn gối trên giường đều có họa tiết phim hoạt hình, hoa hòe lòe loẹt, màu sắc rất tươi sáng, đầu giường còn bày một hàng đồ chơi Disney, giống như đang duyệt binh...
Tóm lại nếu không phải có thể xác định đây thật sự là nhà hắn, Trịnh Duẫn Hạo gần như cảm thấy bản thân đã đi nhầm vào phòng nghỉ ở trường mẫu giáo, mà lúc này vị đại bằng hữu nào đó đang mặc áo ngủ hình vịt vàng, ngồi ở trên giường, chớp đôi mắt nhỏ giọng nói: "Là, Trịnh tiên sinh... nha."
"Nếu không cậu cảm thấy còn có thể là ai?" Trịnh Duẫn Hạo quét mắt liếc cậu một cái, từ trên cao nhìn xuống nói, "Không phải cậu nên nói gì với tôi sao?"
Trịnh Duẫn Hạo mang theo ý định tới hỏi tội, ánh mắt mười phần áp bức, khiến tiểu đáng thương sợ tới mức co thành một đoàn, nắm tai gấu bông, ước chừng tự hỏi một hồi lâu mới nhút nhát sợ sệt nói: "Ngủ, ngủ ngon?"
Trịnh tổng cảm giác bản thân bị một tiểu ngốc tử hạ lệnh đuổi khách:......
Đờ mờ.
"Cậu đứng lên cho tôi," Trịnh Duẫn Hạo không tin bản thân không thể thu thập thằng nhóc này, đập bàn "bang" một tiếng, chỉ một nhón tay vào mép giường nói, "Đứng đó."
"A, ô, ô...."
Tại Trung bị dọa, dùng cả tay lẫn chân bò từ trên giường xuống, chân trần ngoan ngoãn đứng vào chỗ Trịnh Duẫn Hạo vừa chỉ. Người sau "hừ" một tiếng, lúc này mới ngồi trên giường.
Rất mềm mại.
Hắn duỗi tay đè đè nệm, khóe mắt thoáng nhìn Tại Trung đang trộm ngẩng đầu nhìn hắn, vì thế quát: "Đứng thẳng! Nghiêm! Tay duỗi thẳng!"
Mỗi mệnh lệnh một động tác, Tại Trung nhanh chóng ưỡn ngực ngẩng đầu, hai chân khép lại, không biết đặt tay vào đâu, cuối cùng khẩn trương nhéo nhéo lông tơ trên cái quần vàng, mím môi, hai mắt hồng hồng giống như con thỏ con bị hoảng sợ.
Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên cảm thấy bản thân như vậy có hơi ngu ngốc, buổi tối không ngủ được lại chạy đi khi dễ một thằng nhóc con, vì thế có chút xấu hổ sờ sờ mũi, "khụ" một tiếng nói: "Hôm nay tôi nói gì với cậu, nhớ kỹ không?"
"Nhớ, nhớ kỹ," Tại Trung thành thành thật thật đứng, không dám lộn xộn, chỉ có đầu ngón chân khẩn trương cọ cọ vào nhau, miệng mấp máy, lẩm bẩm một hồi lâu mới nói, "Không thể, chạy loạn... Nếu không, đánh gãy chân."
Cậu nói những lời này giống như còn hơi sợ hãi, chân nhỏ trộm dịch về sau một chút, thấy Trịnh Duẫn Hạo nhìn tới, lại "vèo" một phát khép chân lại, lẩm bẩm nói: "Đừng đánh, đừng đánh, nghe lời."
"Hừ," Cảm thấy bản thân có thể quá độ thiện tâm nên mới mang người về, Trịnh Duẫn Hạo căn cứ vào nguyên tắc làm cho mình bớt lo, lại lần nữa ra lệnh, "Từ giờ trở đi, chỉ cần tôi không đồng ý, cậu dám chạy ra bên ngoài thử xem."
"Không, không thử... không thử xem," Tại Trung nhanh chóng lắc đầu rồi lại xua tay, sợ Trịnh Duẫn Hạo lại nhắc đến chuyện đánh gãy chân, lắp bắp nói, "Xương Mân nói, không thể, không thể chạy loạn, bị lạc.... Liền tìm không thấy, tìm không thấy, về sau liền, rốt cuộc, không thấy được."
Tại Trung nói tới đây có vẻ có chút uể oải, cúi đầu lẩm bẩm lầm bầm lại bồi thêm một câu: "Không cần, không thấy, không cần."
Tiểu ngốc tử trước mặt đại khái là vì sinh bệnh nên càng gầy, khuôn mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay, áo ngủ bằng lông cừu san hô màu vàng bao kín mít cả người cậu, lúc cúi đầu lộ ra cái cổ mảnh khảnh, màu da cực trắng, lại càng thêm có vẻ yếu ớt, giọng nói cất giấu bất an cùng ủy khuất dễ dàng nhận thấy được.
Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên không biết nói gì, hắn đã quen với việc mắng người, luôn không kiềm chế tính tình của bản thân, nhưng khi gặp phải Tại Trung, đã không phải là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy, bị nói đến mức á khẩu không trả lời được.
Trịnh tổng rất ít khi để người khác vào mắt lúc này lại cảm thấy bản thân hình như mới hiểu được chút gì. Có lẽ đối với hắn mà nói, thu lưu Tại Trung bất quá là chỉ là một chuyện rất nhỏ trong cuộc sống, có thể có, có thể không, tâm tình tốt liền cho ở lại, tâm tình không tốt liền mặc kệ. Nhưng đối với Tại Trung, người không thể nhớ rõ rất nhiều chuyện, ngay cả năng lực tự chăm sóc bản thân cũng không đủ, ba người họ đã là rơm rạ cứu mạng cuối cùng trên đời này của cậu.
"Tại Trung, lúc trước cậu..."
Còn chưa nói xong đột nhiên im bặt, Trịnh Duẫn Hạo có chút ảo não "đờ mờ" một tiếng. Ngần ấy năm lăn lộn trong giới kinh doanh khiến hắn bản năng cảm thấy bản thân cứ tiếp tục tò mò như vậy sẽ có chút nguy hiểm.
Cũng không biết em trai của tiểu ngốc tử này rốt cuộc ở đâu, hẳn là nên dùng quan hệ của bản thân đi tìm một chút, sớm tìm được, sớm tiễn người đi...
Rõ ràng là chuyện tốt, nhưng Trịnh Duẫn Hạo không hiểu sao lại thấy bực bội, "hừ" một tiếng đứng dậy, định về phòng.
Nhưng mà hắn đột ngột mở miệng, lại đột ngột dừng lại làm Tại Trung có chút mờ mịt, thấy Trịnh Duẫn Hạo phải đi, liền giống như con cún đi theo chủ nhân, nhắm mắt theo đuôi thiếu chút nữa cùng đi ra ngoài.
"Cậu mẹ nó... đi theo tôi làm gì?"
"Anh, hỏi tôi, còn không có, nói xong đâu."
"Hỏi cái rắm," Trịnh Duẫn Hạo chỉ một ngón tay, hung dữ nói, "Lên giường ngủ."
"Nhưng mà..."
"Nhanh lên!"
Tại Trung bị dọa một chút liền chạy vội về giường, nhanh chóng chui vào chăn, đắp kín từ đầu đến chân, chỉ lộ ra một đôi mắt to chớp chớp nhìn Trịnh Duẫn Hạo, thấy hắn còn chưa đi, vì thế lại nhỏ giọng hỏi: "Kia...."
"Ngủ! Bằng không... Hừ."
"Ngủ, ngủ," Tiểu đáng thương "vèo" một chút nằm xuống, gắt gao nhắm mắt lại, tay chân cứng đờ, "Đã... ngủ."
Trịnh Duẫn Hạo:....
Mẹ nó xem hắn cũng là đồ ngốc sao?
Nếu nói ai là người vui mừng nhất khi Tại Trung được đưa về Trịnh gia, thì hẳn phải là dì Ngô. Ban đầu bà lo lắng Tại Trung một mình ở bên ngoài không có thể tự chăm sóc cho bản thân, lo lắng đến cả đêm không ngủ được, sau lại biết người đã tìm được rồi, sau khi cậu được đưa về nhà, bà cao hứng đến không được, mỗi ngày đều thay đổi những món ăn đa dạng cho Tại Trung bồi bổ.
"Tại Trung à, còn muốn ăn táo không?"
"Dạ, không ăn, ăn no," Tại Trung ngồi ở trên sofa xem sách chuyện xưa, vỗ vỗ bụng cho Dì Ngô xem, "Tròn."
Dì Ngô bị chọc đến ha hả cười hai tiếng, thấy Tại Trung thật sự đã ăn no, liền xách theo cây chổi lớn ra sân quét tuyết. Mấy hôm trước có một trận tuyết lớn, trong sân tích không ít tuyết, theo tính tình Trịnh Duẫn Hạo, hắn luôn không thích người ngoài tới nhà, cho nên việc quét tuyết cũng một mình bà phải gánh.
Chổi trúc quét trên mặt đất phát ra tiếng "xoẹt xoẹt", liên tục không ngừng, nghe có chút buồn tẻ, nhưng lại hấp dẫn sự chú ý của Tại Trung. Cậu vội vàng mang dép lê, chạy đến cửa nhìn xung quanh, nhìn một hồi lâu mới "A" một tiếng nói: "Quét, quét tuyết nha."
"Đúng vậy," Dì Ngô thấy cậu mở to mắt, vẻ mặt tò mò, liền cười cười vẫy tay nói, "Tại Trung có muốn chơi tuyết không? Ra đây."
Đề nghị này tất nhiên rất có tính dụ hoặc, tay Tại Trung vịn khung cửa, thân thể hướng ra bên ngoài, tay còn lại không ngừng mở ra rồi siết lại, như là đang tưởng tượng cảm xúc khi chạm vào tuyết.
"Muốn, muốn chơi."
Tại Trung thành thành thật thật gật gật đầu, vì thế dì Ngô kêu cậu đổi giày rồi ra chơi, nhưng sau khi nói xong lại thấy Tại Trung có vẻ có chút khó xử.
"Tại Trung?"
"Không... không thể đi ra ngoài," Tại Trung lại liếc nhìn một sân tuyết trắng xóa, gian nan lắc đầu nói, "Trịnh tiên sinh, nói, anh ấy không đồng ý, không thể đi ra ngoài."
"Ai nha," Dì Ngô không nghĩ tới Tại Trung nghe lời như vậy, dở khóc dở cười nói, "Ý tiên sinh là con không thể chạy loạn giống lần trước, nhưng ở trong sân thì không sao, không chạy ra khỏi đây là được rồi."
Dì Ngô cho rằng bà nói như vậy, Tại Trung khẳng định sẽ vui tươi hớn hở chạy ra, những người như cậu thông thường năng lực tự kiềm chế tương đối kém. Nhưng không ngờ, Tại Trung vẫn liên tục lắc đầu, lặp lại những gì Trịnh Duẫn Hạo: "Phải được, Trịnh tiên sinh... đồng ý, không đồng ý, không thể đi ra ngoài, anh ấy sẽ... tức giận."
"Được rồi được rồi," Dì Ngô bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Vậy con đi đọc sách đi, à, đúng rồi, nhớ đóng cửa lại, bên ngoài rất lạnh, đừng để bị cảm."
"Dạ, dạ... Con biết."
Cuối cùng lại lưu luyến nhìn tuyết bên ngoài một lần, Tại Trung cẩn thận đóng cửa lại, cầm cuốn chuyện xưa trên sofa lên, nhìn nhìn rồi lại phát hiện có chữ cậu không biết, cậu có chút buồn rầu gãi gãi đầu.
Phải làm sao bây giờ đây?
Trịnh Duẫn Hạo đang ở thư phòng xem báo cáo, vị tổng tài mới của Thụy Kim quả thật xuất sắc hơn so với ông già nhà đó, tuy tuổi còn trẻ, nhưng cũng không phải hổ giấy, mới về nước được hai tuần mà cũng đã đoạt hai hợp đồng của THE KING. Tuy đối với tập đoàn khổng lồ của hắn, dù có mất đi hai hợp đồng này cũng sẽ không tạo thành tổn thất gì lớn, nhưng đối với Trịnh Duẫn Hạo mà nói, chuyện này tuyệt đối liên quan đến vấn đề mặt mũi, hơn nữa nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ Kim Tuấn Tú còn có chiêu khác.
Đã lâu không gặp được khiêu chiến, tính hiếu chiến trong xương cốt Trịnh tổng không ngừng kêu gào, vì thế mấy ngày nay hắn đều ngâm mình trong thư phòng bận rộn, có đôi khi cơm cũng được đưa vào thư phòng, có thời gian mới ăn một ngụm. Chuyện này khiến dì Ngô rất lo lắng, đôi khi nhìn mâm cơm không hề được động đến nhịn không được nói vài câu như là "Cứ tiếp tục như vậy làm sao dạ dày chịu được", "Cà phê cũng uống quá nhiều" linh tinh.
Trịnh Duẫn Hạo thật ra không để bụng, thân thể hắn thì bản thân hắn rõ ràng, mấy năm nay hắn đều như vậy, bây giờ đôi khi có vài bữa không ăn, cũng không có gì ghê gớm. Hắn lấy bút đánh dấu lên báo cáo, đang muốn khép lại đặt sang một bên, liền nghe thấy ngoài cửa có tiếng sột sột soạt soạt, nương theo hình ảnh phản chiếu trong máy tính, mơ hồ có thể thấy một cái đầu tròn lúc ẩn lúc hiện ở cửa.
Lại tới nữa.
Đối với loại hành vi như con chuột nhỏ của Tại Trung, Trịnh tổng làm bộ không phát hiện, đem báo cáo đặt sang một bên, lại tùy tay mở ra một tài liệu khác, sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đột ngột quay đầu, quả nhiên bắt được Tại Trung đang bám vào khung cửa, thò nửa mặt nhìn vào trong phòng, khiến cậu thất thố giật mình.
"Cậu chạy lên đây làm gì?"
Khó có khi bị quấy rầy lúc làm việc mà không nổi giận, Trịnh Duẫn Hạo thậm chí có chút quen với loại tình huống này, ngữ khí tuy không tính là ôn hòa, nhưng cũng không giống như lúc trước nổi trận lôi đình bảo người khác "Cút đi".
"Có một chữ, không biết," Tại Trung sợ hãi lắc lắc cuốn truyện cổ Grimm trên tay, "Dì, đi quét tuyết."
Cậu cầm sách làm động tác quét tuyết, còn tự mình tạo ra âm thanh "ào ào".
Trịnh Duẫn Hạo:......
Này mẹ nó chính là xem hắn như từ điển Tân Hoa đúng không.
"Lại đây."
"Tới, tới rồi," thấy Trịnh Duẫn Hạo không có mắng mình, Tại Trung vui vẻ chạy vào, đem cuốn truyện tranh tới trước mặt hắn, duỗi tay chỉ chỉ nói, "Cái này..."
"Cái nào?"
"Cái này."
"Lấy móng vuốt ra, câu che vậy tôi xem cái rắm."
"Lấy, lấy ra rồi." Tại Trung chắp tay sau lưng, nghiêng đầu chờ Trịnh Duẫn Hạo giải đáp.
"Đây là chữ ngốc."
Trịnh Duẫn Hạo nhìn lướt qua, lại tiếp tục bận rộn với công việc, Tại Trung ở bên cạnh lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu học cách hắn nói chuyện:
"Là... là chữ, ngốc, ngu ngốc."
Cậu còn tự ghép từ, khiến Trịnh Duẫn Hạo đang vội trăm công nghìn việc cũng phải liếc nhìn cậu một cái, có chút không hiểu rõ, tiểu ngốc tử này sao có thể vui tươi hớn hở cả ngày như vậy.
Thật vất vả mới xem được một nửa báo cáo, Tại Trung rất có lòng hiếu học lại tiếp tục mang theo chuyện xưa thư vào thỉnh giáo, Trịnh Duẫn Hạo nhẫn nại cùng cậu "chơi trốn tìm" thêm một lần, đến lần thứ ba cậu thập thò ngoài cửa, hắn rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa.
"Cậu mẹ nó muốn leo lên trời hả."
Trịnh Duẫn Hạo mắng cậu, chỉ tiếc Tại Trung nghe không hiểu, nghiêng đầu nghiêm túc giải thích: "Trời, không thể đi lên."
Trịnh Duẫn Hạo:....
"Cậu... Ngồi đây đọc sách, có chữ nào không biết, đếm tới mười chữ, lại hỏi tôi."
"Ở, ở chỗ này a..."
Trong thư phòng của Trịnh Duẫn Hạo ngoại trừ bàn làm việc và một tủ sách siêu lớn, còn có một cái sofa lười màu xám đậm, là do Phác Hữu Thiên mua, nói là IKEA khuyến mại, mua một tặng một, sau đó liền tặng hắn một cái. Trịnh Duẫn Hạo luôn chán ghét món đồ mềm oặt này, ném vào thư phòng nhưng không hề đụng tới.
Có vẻ như Tại Trung mới lần đầu tiên nhìn thấy loại đồ vật này, rất tò mò đi vòng quanh vài vòng, lại giơ tay chọc chọc, nghe thấy bên trong còn có tiếng vang ào ào, lại càng ngạc nhiên, lăn lộn một hồi lâu mới thật cẩn thận ngồi lên:
"Nha, rất, rất mềm nha."
"A.... Ghế...biết, biết động."
"Chơi, rất vui nha...."
Đặc điểm của sofa lười là không có hình dạng cố định, Tại Trung nhìn thấy nó xoắn đến xoắn đi liền ngạc nhiên không thôi. Thẳng đến Trịnh Duẫn Hạo nhìn cậu một cái, cậu mới ý thức được bản thân quá ồn, vì vậy nhanh chóng ngậm miệng lại, khóe miệng mím gắt gao, ngoan ngoãn cầm sách lên xem.
"Một chữ, hai chữ, ba, ba chữ..."
Dựa theo ước định, Tại Trung đếm tới mười chữ liền bò dậy đi hỏi Trịnh Duẫn Hạo cách đọc, Trịnh Duẫn Hạo thường xuyên bị quấy rầy, có chút không kiên nhẫn, nhưng lời đều đã nói ra, hắn cũng không thể nói không giữ lời, cho nên hai người này một người làm việc, một người ở bên cạnh xem sách cho trẻ em, trong lúc nhất thời không khí lại rất hài hòa.
Chờ Trịnh Duẫn Hạo xem xong báo cáo cuối cùng, xoa xoa cái cổ cứng ngắc xem đồng hồ, mới phát hiện đã sắp 8 giờ, kéo rèm cửa, bên ngoài trời đã tối, chắc dì Ngô thấy hắn mãi vẫn không đi ra ngoài, cũng không dám kêu, liền đi trước.
Cũng nên ăn cơm.
Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy định ra khỏi phòng, vừa mới quay đầu liền thấy Tại Trung đang nằm co thành một đoàn trên sofa, ôm gấu bông ngủ ngon lành. Khó trách nãy giờ xem báo cáo, hắn cứ cảm thấy thiếu cái gì, quá mức yên tĩnh.
Chỉ là... Tiểu ngốc tử này tuy gầy nhưng vóc dáng lại không thấp, tay chân rất dài, tư thế ngủ như vậy rõ ràng là không thoải mái, thế cho nên quần áo đều xốc lên, lộ ra cái bụng trắng như tuyết, theo hô hấp phập phồng lên xuống, rất mê người.
"Khụ..."
Phi lễ chớ nhìn.
Trịnh tổng sờ sờ mũi, thu hồi tầm mắt, vốn dĩ muốn nhấc chân đá cậu một chút để đánh thức cậu, nhưng nghĩ nghĩ rồi cũng không làm. Hắn ngồi xổm xuống, vỗ vỗ bả vai Tại Trung nói: "Tỉnh tỉnh."
"Ưm..."
Người hoàn toàn trong tình trạng thả lỏng thường sẽ ngủ rất sâu, Tại Trung cũng không ngoại lệ, lúc này bị quấy rầy cũng không có tỉnh, ngược lại là theo bản năng duỗi tay ôm lấy cánh tay Trịnh Duẫn Hạo, dán qua cọ cọ, miệng nỉ non nói: "Tiểu Hạo.."
"Tiểu Hạo con..."
Trịnh Duẫn Hạo suýt nữa mở miệng chửi thề, chỉ tiếc lời còn chưa nói xong, người liền cứng lại rồi.
Trong lúc ngủ mơ tiểu ngốc tử lại giống như con vật nhỏ, theo bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt bên người, Trịnh Duẫn Hạo chỉ cảm thấy cánh tay giống như bị điện giật, bị da thịt mềm mại cọ qua, lông tơ tinh tế thậm chí còn làm hắn có cảm giác tê dại, càng miễn bàn cảm giác khi đôi môi mềm mại đảo qua......
Vì thế Trịnh tổng luôn dũng mãnh lúc này chân đều mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất.
Mẹ nó!
Thằng nhóc này có độc!
Do Tại Trung vâng lời một cách bất thường, mấy tuần kế tiếp, tuy Trịnh Duẫn Hạo vẫn cáu kỉnh như trước, tiểu đáng thương hở ra là bị mắng đến mức thiếu chút nữa khóc nhè, nhưng tổng thể mà nói, cuộc sống ở Trịnh gia vẫn rất yên bình. Trong thời gian này Thẩm Xương Mân và Phác Hữu Thiên có đến vài lần, ngoại trừ mang theo không ít quà tặng cho Tại Trung, chủ yếu là thảo luận về vấn đề đi hay ở của cậu.
Dù đã sử dụng không ít sức người sức của những thân thế của Tại Trung vẫn là câu hỏi không lời đáp, dù là người em trai cậu hay nhắc tới hay bất cứ một tin tức hữu ích nào khác cũng đều không tra được, giống như sự tồn tại của cậu chỉ là không khí. Ba người thảo luận tới thảo luận lui rất nhiều lần, chỉ có thể đưa ra kết luận có khả năng Tại Trung đến tên cũng nhớ nhầm, cho nên mới không tìm được người này.
Bởi vậy, trong khoảng thời gian ngắn muốn tìm được người nhà của Tại Trung là chuyện khó khăn nhất, thậm chí không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Vậy nên Thẩm Xương Mân một mặt liên hệ với giáo sư hồi đại học của anh để tìm chuyên gia về não bộ có thể trị liệu cho Tại Trung, chuẩn bị hẹn thời gian dẫn cậu đi điều trị, mặt khác lại thảo luận với Trịnh Duẫn Hạo, xem có nên đưa Tại Trung đến một trung tâm bảo trợ hay không. Hiện tại trong xã hội có không ít những tổ chức từ thiện như vậy, đa số đều được nhà nước công nhận. Tại Trung không có giấy tờ chứng minh thân phận, cũng không có hộ khẩu, tuy việc xử lý có hơi phiền toái một chút, nhưng có tiền có thể sai khiến ma quỷ, cũng không phải không thể giải quyết.
Phác Hữu Thiên và Thẩm Xương Mân đều cảm thấy Trịnh Duẫn Hạo hẳn là hai tay hai chân tán thành quyết định này, kết quả không nghĩ tới lại bị Trịnh Duẫn Hạo không chút suy nghĩ liền phủ quyết.
Nguyên nhân là gì?
Trịnh tổng nói bởi vì hắn không muốn hoang phí số tiền này.
Trên trán Phác Hữu Thiên hiện lên một dấu chấm hỏi, hoài nghi chẳng lẽ THE KING thật sự có nguy cơ về tài chính, lại còn bày tỏ bản thân có thể chi tiền, kết quả lời còn chưa nói xong, đã bị Trịnh tổng cáu kỉnh đuổi ra khỏi nhà.
Đây quả là một thế giới phức tạp khó có thể lý giải.
Nội tâm Phác phó tổng đang rất tổn thương, ngược lại, Thẩm pháp y thoạt nhìn rất bình tĩnh. Vấn đề Tại Trung di hay ở bởi vậy mà tạm thời gác lại, sẽ thảo luận sau. Trịnh Duẫn Hạo bảo hai người kia đem hết tâm sức mà đặt vào người anh trai không biết tên họ kia của Kim Tuấn Tú, tốt nhất là tìm thấy luôn phần di chúc kia, cũng tính toán sử dụng nó làm phương tiện đánh sập Thụy Kim. Về phần hắn, lúc đi gặp mấy công ty bất động sản, chuẩn bị cho việc khai thác thị trường khách sạn của THE KING, lại tình cờ đụng phải Kim Tuấn Tú cũng có ý định tương tự, hai người một lời cũng không hợp, nồng nặc mùi thuốc súng, khiến Trịnh Duẫn Hạo ngồi trên máy bay trở về mặt vẫn luôn lạnh như băng, khiến mấy cấp dưới đi theo sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh, sợ bị giận chó đánh mèo.
Loại này cảm xúc tồi tệ duy trì từ sân bay về đến tận nhà, Trịnh Duẫn Hạo đến việc mở cửa cũng dùng chân đá, gây tiếng động lớn đến mức dọa tiểu đáng thương đang ghé vào bàn vẽ trang thiếu chút nữa ném cả bút trong tay đi, cả người đều phát run. Cũng may sau khi thấy rõ ràng là Trịnh Duẫn Hạo, cậu đã chậm rãi bình tĩnh trở lại, buông đồ vật trong tay, chạy đến tủ giày cầm dép lê đưa qua, hé miệng cười nói:
"A, anh, đã về rồi."
Giọng nói không thể che giấu niềm vui, đáng tiếc Trịnh Duẫn Hạo tâm tình không tốt, một chữ đều không muốn nói, nhưng Tại Trung cũng không để bụng, chỉ xoay quanh đi phía sau hắn, giống như thú cưng chờ chủ nhân về nhà, đuổi cũng không đi.
"Cậu cứ đi theo tôi làm gì, nên làm gì thì làm đi, cách xa tôi một chút."
"Ô," Đang êm đẹp thì bị mắng, Tại Trung có chút ủy khuất, rồi lại không biết biểu đạt thế nào, chỉ mấy máy môi, sau đó nghe theo lời Trịnh Duẫn Hạo nói, ngoan ngoãn lui ra phía sau vài bước, còn tự mình vươn cánh tay ước lượng, gật gật đầu nói: "Ừm, xa, một chút."
Trịnh Duẫn Hạo không chú ý chính cậu ở đó lẩm bẩm cái gì, cởi quần áo đi tắm rửa, kết quả tắm xong ra liền phát hiện Tại Trung ngồi ở bên ngoài phòng tắm chờ hắn, nghe thấy động tĩnh liền ngửa đầu nhìn hắn cười.
"Có việc gì sao?"
Nhìn Tại Trung như vậy, Trịnh Duẫn Hạo cho rằng cậu có chuyện muốn nói với hắn, vì thế vừa lau tóc và dừng chân chờ cậu, người sau lại mờ mịt lắc đầu nói:
"Không, không có... chuyện gì nha."
"Vậy cậu ngồi đây làm gì?"
"Chờ anh... nha."
Trịnh Duẫn Hạo:......
Có phải là có bệnh gì không?
Cảm thấy căn bản không thể nói chuyện với Tại Trung, tâm tình Trịnh Duẫn Hạo vẫn không tốt, vì thế gọi điện thoại cho Phác Hữu Thiên, hẹn gã buổi tối ra uống rượu, hơn nữa đồng ý để gã dẫn theo mấy em đào mới quen.
Cũng nên thả lỏng một chút.
Trịnh Duẫn Hạo cúp điện thoại, hoạt động gân cốt một chút, kết quả vừa quay đầu sang liền thấy Tại Trung đang quỳ gối trên ghế vẽ tranh dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua.
"Nhìn cái gì?"
"Đào... là cái gì nha?"
Trịnh Duẫn Hạo bị nghẹn một chút, có lẽ là Tại Trung nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi của hắn, tuy nói một nam nhân độc thân ở tuổi này có nhu cầu đi tìm tình một đêm cũng không phải chuyện gì khó có thể mở miệng hay đáng phải dấu diếm, nhưng Trịnh Duẫn Hạo cũng không biết bản thân bị làm sao, bị Tại Trung hỏi như vậy lại có chút xấu hổ, thậm chí còn có điểm chột dạ, vì thế lớn tiếng nói:
"Mẹ nó, chuyện người lớn, con nít không cần hỏi nhiều."
Dứt lời hắn liền vội vàng lên lầu, để lại Tại Trung đang cầm màu nước ngây thơ mờ mịt nhỏ giọng phản bác: "Tôi... không phải, con nít nha."
Kết quả, buổi tối, Trịnh Duẫn Hạo không gặp được Phác Hữu Thiên, càng không gặp được em đào nào, bởi vì bão tới. Trời còn chưa tối gió đã bắt đầu gào thét. Trên tivi, kênh nào cũng phát cảnh báo về cơn bão sắp tới. Đến đêm, bên ngoài toàn là mưa rền gió dữ, cho dù là đã đóng chặt cửa sổ vẫn có thể nghe thấy tiếng ầm ầm bên ngoài, đặc biệt nhà Trịnh Duẫn Hạo còn đặt ở giữa sườn núi, xung quanh ngoại trừ cây cối hầu như chẳng còn gì khác, tối đen như mực, trông càng đáng sợ hơn.
Trịnh Duẫn Hạo tất nhiên là không sợ mấy cái này, ngược lại hắn luôn luôn cảm thấy lúc mưa sa gió giật thế này, nội tâm sẽ càng thêm bình tĩnh. Vì thế tâm tình vốn không vui cũng tốt lên không ít, một mình vào rạp chiếu phim tư nhân ở lầu hai xem mấy bộ điện ảnh, lại ngủ quên một hồi mới chậm rì rì chuẩn bị lên lầu. Lúc hắn đi ngang qua phòng Tại Trung phát hiện bên trong tối thui, có vẻ là đã ngủ.
Thật ra giờ này đi ngủ thì có hơi sớm.
Kết quả đến khi hắn về đến trước cửa phòng, lại phát hiện một người đang ngồi ở cửa, mặc quần áo ở nhà chấm bi xanh trắng mà hôm trước Thẩm Xương Mân mang tới, không phải Tại Trung còn có thể là ai.
Có vẻ như cậu bị thời tiết khắc nghiệt bên ngoài dọa sợ, ôm gấu bông mà người thì run run, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm gì đó Trịnh Duẫn Hạo nghe không rõ ràng lắm. Cậu nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu, trong bóng đêm, cặp mắt kia ẩm ướt, lóe thủy quang, sự thê lương như sắp tràn ra.
"Cậu không đi ngủ, đứng gác ở phòng tôi làm gì?"
Giọng điệu Trịnh Duẫn Hạo mang theo chút cười nhạo, vừa nói vừa mở cửa vào phòng, Tại Trung ở phía sau cũng đứng dậy, có vẻ như đã ngồi xổm ở cửa lâu lắm, chân đều đã tê rần, thiếu chút nữa lại ngã ngồi xuống đất, tay chống khung cửa một hồi lâu, mới bình thường trở lại, nhỏ giọng nói:
"Sợ hãi."
"Một người lớn như vậy, còn sợ trời mưa sét đánh như đàn bà ẻo lả?"
Trịnh Duẫn Hạo mở đèn đầu giường, xốc chăn lên giường, thấy Tại Trung còn đứng ở cửa, không dám tiến vào, lại cũng không chịu đi, giống như rất sợ trời mưa gió như vậy.
Tại Trung không hiểu "đàn bà ẻo lả" là có ý gì, vẫn cố chấp đứng ở cửa, lặp lại câu nói lúc nãy:
"Sợ hãi..."
Trịnh Duẫn Hạo cũng không hiểu mưa có cái gì mà phải sợ, hắn cũng không phải người kiên nhẫn, vì thế dứt khoát tắt đèn muốn ngủ.
Nhắm mắt lại, nằm ngửa, mặt hướng lên trời, không ngủ được.
Trở mình, không ngủ được.
Đổi sang bên kia, vẫn không ngủ được.
Trong bóng đêm, ánh mắt đáng thương của Tại Trung giống như súng ngắm bắn hướng lại đây, Trịnh Duẫn Hạo tức giận, xoay người ngồi dậy nói:
"Mẹ nó, cậu là ông nội, cậu thắng."
Tại Trung đứng ở cửa không nói lời nào, Trịnh Duẫn Hạo lại mắng một câu, sau đó nói: "Vào đi, đừng có đứng đó như thần giữ cửa, cậu liền... ngủ sofa đi, trong tủ có chăn, tự mình lấy."
Trong phòng ngủ của Trịnh Duẫn Hạo có một cái ghế sofa, tuy không to bằng giường, nhưng một người nằm vẫn đủ. Tự cảm thấy bản thân an bài như vậy đã là tận tình tận nghĩa, Trịnh tổng tìm kiếm một tư thế thoải mái, nghe sau lưng có động tĩnh sột sột soạt soạt nho nhỏ, không bao lâu sau liền ngủ. Nhưng chưa ngủ được bao lâu, hắn đã bị tiếng thét chói tai đánh thức.
"Đừng! Đừng giết tôi!"
"Cứu mạng cứu mạng!"
"Đừng, đừng... Chạy mau."
"Mẹ..."
Tiếng gào thê lương khiến Trịnh Duẫn Hạo bực bội ngồi dậy, đầu óc còn chưa thanh tỉnh mất vài giây mới phản ứng lại, tiếng kêu này là đến từ Tại Trung đang ngủ trên sofa. Bộ dáng mất khống chế của Tại Trung lúc được Phác Hữu Thiên nhặt về vẫn còn rõ ràng trước mắt, Trịnh Duẫn Hạo nhanh chóng bật đèn đầu giường.
Tại Trung còn nằm trên sofa, có vẻ như đang gặp ác mộng, hai tay không ngừng múa may trên không trung, giống như đang số gắng thoát khỏi sự kiềm chế gì đó, miệng không ngừng kêu, giọng có chút khàn, mang theo tiếng khóc nức nở, khiến trái tim người nghe cũng thắt lại.
Trịnh Duẫn Hạo đi chân không xuống giường, định trấn an Tại Trung, duỗi tay giữ chặt hai tay Tại Trung, mới mở miệng nói một câu "Tại Trung", liền nghe thấy một tiếng "bốp" giòn vang.
Trịnh tổng không kịp phòng bị đột nhiên ăn một cái tát:......
Nếu có thể làm tổng tài bá đạo trong một giây, Trịnh Duẫn Hạo quả thật muốn hét lớn một tiếng: Lớn mật, còn chưa từng có người dám đánh bổn vương!
"Đờ mờ, thằng nhãi ranh sức lực không nhỏ."
Hắn sợ một hồi lại bị tát thêm một phát cho đối xứng, thế nên càng thêm dùng sức chế trụ Tại Trung, kết quả lại hoàn toàn ngược lại, thiếu niên đã lâu không có biểu hiện thất thường đột nhiên giống như phát điên, liều mạng mà giãy giụa, miệng liên tục thốt ra những câu chữ khiến người khác kinh hãi:
"Đừng giết tôi!"
"Không cần đánh, không cần...."
"Tôi không biết gì cả, cứu mạng!"
"Không có, thật sự không có."
"Không cần, không cần......"
"Đau, đau quá."
......
Trong lúc Tại Trung không thể giãy dụa được nữa, Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy trên mặt cậu đã tràn đầy nước mắt, một cái liếc mắt này lại khiến hắn bừng tỉnh buông tay ra. Tại Trung vẫn không ngừng kêu to, rất nhanh liền lăn từ sofa xuống đất.
"Tại Trung!"
Trịnh Duẫn Hạo duỗi tay túm lấy cậu, hắn nhất thời dùng sức quá nhiều, Tại Trung liền thẳng tắp đâm vào ngực hắn.
"Không cần, không cần...... Đau, đau quá, mẹ ơi... Mẹ ơi, con đau quá."
"Đau chỗ nào?" Trịnh Duẫn Hạo bất chấp bị gọi là mẹ, dùng sức đè tay đang quơ loạn xạ của Tại Trung, đem người giam cầm trong ngực, một tay vỗ vỗ lưng cậu, vụng về trấn an, "Tại Trung? Tại Trung? Tỉnh tỉnh, cậu đau ở đâu?"
"Đau quá, đau quá," Có lẽ sự trấn an của Trịnh Duẫn Hạo có tác dụng, Tại Trung dần dần bình tĩnh lại một chút, rúc vào lòng ngực hắn, giọng nói mỏng manh lặp lại, "Sợ hãi, rất tối... Mưa rất lớn, thật đáng sợ..."
Là tại trời mưa sao?
Trịnh Duẫn Hạo nhớ tới buổi tối hôm Tại Trung được nhặt về có vẻ như cũng mưa to, cho nên cậu đã từng gặp phải chuyện gì đó trong một ngày mưa khiến cậu sợ đến mức không dám nhớ lại sao?
"Không sợ, không sợ," Trịnh Duẫn Hạo một bên tự hỏi vấn đề này, một bên vô thức tiếp tục trấn an, hoặc phải nói là dỗ Tại Trung. Hắn cũng không am hiểu chuyện này, lăn qua lộn lại nói cũng chỉ nói được vài câu, "Không có việc gì, không sợ......"
Giọng nói và động tác đều là kiên nhẫn và ôn nhu khó có được.
Rốt cuộc Tại Trung cũng từ từ an tĩnh lại, Trịnh Duẫn Hạo định thả cậu lại trên sofa, nhưng hắn vừa mới muốn đứng dậy, lại phát hiện góc áo bị túm chặt. Tại Trung ngủ mơ vẫn rất không an ổn, bên ngoài hơi có tiếng sấm, lông mi cậu liền rung động như con bướm đang sợ hãi.
Trịnh Duẫn Hạo không biết thế nào lại mềm lòng, chờ đến lúc lấy lại tinh thần, người cũng đã được hắn bế lên giường.
"Coi như làm việc thiện đi."
Trịnh tổng cảm thấy bản thân mà cứ tiếp tục như vậy, sớm hay muộn là có thể được xếp vào hàng tiên.
Đã vất vả cả nửa đêm, Trịnh Duẫn Hạo luôn không quen ngủ cùng giường với người khác vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần mất ngủ đến hừng đông, lại không ngờ chất lượng giấc ngủ tốt ngoài ý muốn, ngủ thẳng đến hừng đông, thậm chí còn bỏ lỡ hai cuộc điện thoại, đến khi di động vang lên lần thứ ba, hắn mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đang muốn duỗi tay lấy điện thoại lại phát hiện không thể rút tay ra, cúi đầu xuống mới phát hiện Tại Trung đang nằm trong lòng ngực hắn, ôm eo hắn ngủ ngon lành.
Đờ mờ.
Cảm giác giống như có trong đầu có một con nai vừa cắn thuốc, nhảy Disco còn kêu gọi mọi người cùng lắc lư, Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy đầu như muốn sung huyết, hít một hơi thật sâu, một hồi lâu mới chậm rãi rút tay ra, sau đó chạy ra khỏi phòng ngủ như chạy trốn.
Cơn bão lần này kéo dài trong thời gian không ngắn, một tuần kế tiếp đều là mưa sa gió giật. Cứ đến tối Tại Trung lại mất khống chế, Trịnh Duẫn Hạo ngay từ đầu không có cách nào, đành phải để cậu cùng lên giường ngủ, sau lại thành ra có thói quen buổi tối ôm một người ngủ, mềm mềm, còn rất ấm áp.
Đến trước Giáng Sinh một ngày cơn bão cuối cùng cũng kết thúc, mặt trời từ từ nhô lên, lúc dì Ngô đến dọn dẹp, không tránh khỏi oán giận một hồi, nói là sau mưa bão, rau dưa trái cây đều tăng giá, quần áo cũng phải lấy ra phơi một chút nếu không sẽ mốc meo hết lên. Tại Trung nghe không hiểu lắm, chỉ đi theo phía sau bà, giúp bà ôm quần áo ra ban công phơi, Trịnh Duẫn Hạo ngồi trên sofa lạnh lùng nhìn, nghĩ thầm trời mưa cũng không có gì không tốt, sao phải lải nhải nhiều như vậy.
Ăn cơm chiều xong, bởi vì thời tiết rất tốt, Tại Trung đến phim hoạt hình cũng không thèm xem, ghé vào cửa sổ đếm sao, đếm tới đếm lui cũng không đúng, Trịnh Duẫn Hạo cười nhạo cậu vài câu, cậu cũng không tức giận, chỉ cười toe toét.
"10 giờ, đi ngủ."
Bởi vì mấy hôm nay có bão, Trịnh Duẫn Hạo cũng không đi ra ngoài, rất nhiều công việc đều xử lý qua mang Internet. Lúc này, hắn đã xử lý xong một số công việc, vì thế liền thúc giục Tại Trung đi ngủ. Cậu cũng rất nghe lời, ôm gấu bông bò lên lầu hai, lúc chuẩn bị mở cửa, Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên cảm thấy có chỗ không đúng, ngẩng đầu hỏi:
"Cậu đi đâu?"
"Ngủ, ngủ nha."
Tại Trung lộ ra biểu tình nghi hoặc, giống như câu hỏi của Trịnh Duẫn Hạo rất kỳ quái.
"Cậu..." Trịnh Duẫn Hạo vốn định nói "Cậu không ngủ cùng tôi", lại cảm thấy những lời này có vẻ kỳ quái, vì thế đổi thành, "Tự mình ngủ?"
"Đúng vậy, đúng vậy," Tại Trung gật đầu, ghé vào lan can nói chuyện với hắn, "Không còn, mưa nữa, tôi không sợ hãi, tự mình, ngủ, cũng không sợ."
Cậu nói rất tự hào, còn bày ra vẻ mặt chờ mong muốn được khen ngợi, Trịnh Duẫn Hạo lại chỉ cảm thấy bực mình, dừng một chút đột nhiên cáu kỉnh vung tay lên nói:
"Đi đi đi, nhanh đi ngủ, không cần ở đây làm chướng mắt tôi."
"Oh, vậy, ngủ ngon."
Ngủ ngon cái rắm.
Trịnh Duẫn Hạo tâm tình không vui hung hăng gõ bàn phím, nhưng hắn cũng không biết tại sao bản thân lại tức giận như vậy.
Rõ ràng ngủ một mình mới là thói quen của hắn, Trịnh Duẫn Hạo nhìn cái giường lớn trống không, tự thuyết phục bản thân, đêm nay khẳng định có thể ngủ ngon, kết quả... Hắn mất ngủ, luôn lăn lộn đến tận nửa đêm, mới ôm lấy cái gối, miễn cưỡng ngủ.
Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, chuyện đầu tiên hắn làm là cầm điện thoại xem dự báo thời tiết, thấy cả tuần sau thời tiết đều đẹp, sau một lúc lâu tuôn ra một câu chửi thề:
"Cút mẹ đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com