Phiên ngoại 2 -- Thế gian này đủ loại nhân quả
Có lẽ bởi vì từ nhỏ đã được coi là người nối nghiệp gia tộc để bồi dưỡng, rất nhiều lúc Kim Tuấn Tú giống như một cỗ máy vận hành hoàn mỹ, một khi đưa vào một trình tự nào đó, nhất định sẽ thực hiện nghiêm ngặt, không có một chút thương lượng hay đường sống nào, nói trắng ra là cố chấp.
Giống như nó nói muốn bắt "cái đuôi nhỏ" của Trịnh Duẫn Hạo, nếu đổi thành người khác, theo dõi một hai tháng không phát hiện điều gì khác lạ sẽ vứt ra sau đầu, nhưng Kim Tuấn Tú lại không như vậy, bám riết không tha gần nửa năm, rốt cuộc phát hiện một chuyện không bình thường:
—— Trịnh Duẫn Hạo thường xuyên lén gặp gỡ một người phụ nữ!
Câu chuyện bắt đầu từ cuối tháng trước, Kim Tuấn Tú nhận được một email, người gửi là thám tử tư nó mời về trước khi ra nước ngoài. Khi đó nó hoàn toàn không hài lòng về Trịnh Duẫn Hạo nên đã mời một vị thám tử nổi tiếng về điều tra hắn, sau đó bí mật bị vạch trần, nó ra nước ngoài một thời gian mới lại trở về, đã sớm quên luôn chuyện này, càng không biết trợ lý riêng của nó vẫn làm theo yêu cầu lúc trước, hàng tháng đều trả tiền cho vị thám tử kia. Vì thế trời xui đất khiến, Kim Tuấn Tú đã bắt được một chút dấu vết.
Ảnh chụp do thám tử gửi đến đều có đánh dấu thời gian, từ lần gặp đầu tiên ở quán cà phê gặp mặt đến gần đây nhất là cùng nhau đi vào một câu lạc bộ tư nhân, kéo dài trong khoảng nửa tháng.
Kim Tuấn Tú nhìn bốn bức ảnh mà giận đến sôi gan, hận không thể lập tức ôm thuốc nổ đi tìm Trịnh Duẫn Hạo đồng quy vu tận, nhưng nghĩ đến tình huống của anh trai, lại cảm thấy chỉ dựa vào mấy tấm ảnh cũng không thể giải thích rõ, vì thế chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, hạ quyết tâm đợi đến khi Trịnh Duẫn Hạo gặp người phụ nữ kia một lần nữa, sẽ đưa Kim Tại Trung đến bắt tại trận.
Nó dặn dò vị thám tử kia nhất định phải theo dõi chặt chẽ, đồng thời còn tìm người đi điều tra người phụ nữ xa lạ kia, nhưng kết quả điều tra bên này còn chưa có, thám tử tư đã gửi email đến, nói là đang đi theo xe của người phụ nữ thường xuyên gặp Trịnh Duẫn Hạo, nhìn quỹ đạo hành động, hẳn là đi "hẹn hò" với Trịnh Duẫn Hạo.
Mấy ngày nay Kim Tuấn Tú đang bị cảm nặng nhưng lúc này cơn đau đầu cũng chẳng có thời gian để ý, nó bò dậy thay quần áo đồng thời gọi điện thoại cho Phác Hữu Thiên, hỏi xem gã có biết Trịnh Duẫn Hạo đi đâu hay không, gã đột nhiên bị hỏi như vậy, còn đang mê mang.
"Duẫn Hạo? Duẫn Hạo hôm nay không có tới công ty, em tìm nó? Hai người lại làm sao vậy?"
Lâu lâu lại phải đứng giữa trận chiến của huynh đệ và người yêu, Phác Hữu Thiên trong lòng lộp bộp một chút, cảm giác bản thân giống như người chồng đáng thương trong mối quan hệ "mẹ chồng nàng dâu".
"Anh chắc chắn anh ta không đến công ty?"
"Chắc chắn..." Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo bản năng mong muốn sống sót Phác Hữu Thiên vẫn tính toán cứu giúp một chút, "Chắc là nó đi..."
Chỉ tiếc gã còn chưa kịp nói lời giúp đỡ, Kim Tuấn Tú đã nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó gọi cho Kim Tại Trung.
Người nhận điện thoại là dì Ngô, Kim Tuấn Tú khách khí, lãnh đạm chào hỏi: "Tôi tìm anh tôi, phiền toái kêu giúp tôi một chút."
"Ngài chờ một lát."
Loa điện thoại vang lên tiếng bước chân "thịch thịch thịch", sau đó là tiếng chào hỏi mang theo ý cười của Kim Tại Trung, tràn đầy sức sống giống như cành liễu tháng ba vừa đâm chồi:
"Xin chào!"
"Ca, là em, Tuấn Tú."
"A, là Tuấn Tú nha."
"Ca, Trịnh Duẫn Hạo có ở nhà không?"
"Duẫn Hạo, không ở nhà nha," Kim Tại Trung dừng một chút lại nói, "Anh ấy đi ra ngoài."
"Vậy anh biết anh ta đi đâu không? Anh ta có nói với anh không?"
"Có nói," Kim Tại Trung dừng một chút, giống như đang nhớ lại, một lát sau mới chậm rãi nói, "Anh ấy đi, đi làm rồi!"
Trong bụng Kim Tuấn Tú sông cuộn biển gầm tất cả đều là tiếng chửi thề, hận không thể nói hết mọi chuyện cho Kim Tại Trung nghe, cuối cùng phải gắt gao bóp đùi mới nhịn xuống dục vọng mắng chửi người, nỗ lực giả vờ bình tĩnh nói: "Vậy giờ anh ở nhà một mình cũng nhàm chán, em đi tìm anh, sau đó dẫn anh ra ngoài chơi, được không?"
"Vậy, để anh hỏi Duẫn Hạo."
Từ sau khi Kim Tại Trung "rời nhà trốn đi" hôm trước, Trịnh Duẫn Hạo đưa ra mệnh mệnh, chỉ cần cậu ra khỏi nhà, dù là đi đâu, đi với ai, đều phải thông báo với hắn.
"Không... Ý em là, để em gọi điện thoại nói với anh ta là được rồi, anh đi thay quần áo đi, chờ em tới đón anh."
Trong bụng Kim Tuấn Tú lại thầm nói, nếu anh nói với Trịnh Duẫn Hạo, vậy chuyện hôm nay liền ngâm nước nóng, vậy nên phải nhanh chóng lấy cớ, cũng may Kim Tại Trung thật sự dễ dụ, nghe nó nói như vậy liền vui vẻ đồng ý.
Hai người nói chuyện xong, thám tử tư cũng đã gửi email đến, nói hai người kia quả nhiên lại gặp mặt, địa điểm là một nhà hàng dành cho hội viên, còn có một bức ảnh, trong ảnh là Trịnh Duẫn Hạo và người phụ nữ kia một trước một sau cùng nhau bước đi.
Kim Tuấn Tú cười lạnh một tiếng, bẻ ngón tay vang lên tiếng cộc cộc, tính toán đợi lát nữa gặp được Trịnh Duẫn Hạo, bất chấp tất cả, trước đánh hắn một trận rồi mới nói gì thì nói, sau đó đưa anh trai ra nước ngoài giải sầu, rồi sau đó, tìm cho anh ấy một người thật tốt, nếu tìm không thấy, thì sẽ tự mình chăm sóc anh trai cả đời.
Ý tưởng này nghe có vẻ rất hoàn hảo, nhưng tới khi nói chuyện với Kim Tại Trung liền gặp phải chướng ngại thứ nhất. Trong khi Kim Tuấn Tú dùng hết khả năng hùng biện của bản thân nói chuyện với anh trai, kết quả nhận được chỉ là ánh mắt mơ hồ.
"Anh không hiểu?"
Kim Tại Trung lắc đầu.
Vì thế Kim Tuấn Tú lại thay đổi sang cách giải thích khác, nhưng Kim Tại Trung vẫn mang vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"A, nói không rõ! Dù sao anh đi theo em là được rồi."
Kim Tuấn Tú khởi động xe, Kim Tại Trung ôm ly trà sữa quay đầu hỏi:
"Bây giờ, chúng ta đi đâu nha?"
"Bắt gian!"
Tiểu Kim đệ đệ khí thế hùng hồn, đại Kim ca ca mê mang chớp chớp mắt.
"Cho nên nếu em ấy lại xuất hiện tình huống như vậy, đầu tiên tôi sẽ phải trấn an em ấy đúng không?"
"Đúng vậy, nếu đã xuất hiện tình trạng thất thường, điều đầu tiên cần phải làm là thay đổi hoàn cảnh, tốt nhất là nơi cậu ấy tương đối quen thuộc, hoặc cảm thấy an toàn... Giống như anh nói, cậu ấy dễ dàng xuất hiện tình trạng hoảng sợ hoặc mất khống chế khi thời tiết khắc nghiệt, vào những lúc này tốt nhất là anh nên..."
"Cô chờ một chút để tôi ghi chú lại."
"Được."
Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu nghiêm túc ghi chép vào sổ tay, kết quả mới viết được một dòng, liền nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, mơ hồ nghe có điểm giống... Kim Tuấn Tú?
Quả nhiên là quá phiền, phiền đến mức xuất hiện ảo giác.
Trịnh Duẫn Hạo bĩu môi, cúi đầu tiếp tục viết, nhưng giọng nói bên ngoài lại càng ngày càng rõ ràng.
"Kêu ông chủ của mấy người ra đây, để ông ta nhìn xem tôi là ai, còn dám cản tôi?"
"Hôm nay tôi nhất định phải đi vào."
"Cậu dám nói hôm nay Trịnh Duẫn Hạo không tới đây? Tránh ra!"
......
Nghe đến đó nếu còn cho là ảo giác, vậy không thể nào nói nổi, người phụ nữ ngồi đối diện rõ ràng cũng nghe thấy, nghiêng nghiêng đầu cười nói: "Hình như là tìm anh?"
Trịnh Duẫn Hạo lộ ra vẻ mặt cáu kỉnh, ném bút đứng dậy đi ra cửa, tay vừa đặt lên then cửa, cánh cửa liền bị người nào đó mạnh mẽ đẩy ra. Kim Tuấn Tú mang vẻ mặt tức muốn hộc máu xông vào, hai nhân viên phục vụ đi phía sau đều không ngăn cản được được, nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo chỉ biết cúi đầu xin lỗi nói:
"Thật xin lỗi, Trịnh tổng, chúng tôi thật sự...."
"Anh quả nhiên!" Kim Tuấn Tú rít gào ngắt lời hai người kia, "Anh dám làm chuyện có lỗi với anh tôi!"
Kim Tuấn Tú liếc mắt nhìn người phụ nữ tóc đen ngắn phía sau, nổi giận tung một đấm vào mặt Trịnh Duẫn Hạo. Lúc còn trẻ từng lăn lộn kiếm sống trên đường nên Trịnh Duẫn Hạo phản ứng so với nó nhanh hơn nhiều, lui về phía sau nửa bước, cầm cổ tay Kim Tuấn Tú, cau mày nói: "Cậu mẹ nó có bệnh đúng không?"
"Anh lén lút hẹn hò với người khác sau lưng anh tôi? Còn lừa anh ấy nói là đến công ty?" Cảnh tượng trước mặt có vẻ đã chứng thực phỏng đoán của nó, Kim Tuấn Tú tức giận đến nói năng lộn xộn, "Nếu không phải tôi cảnh giác, anh còn muốn lừa anh ấy tới khi nào!"
Trịnh Duẫn Hạo cũng bị chọc tức đến bật cười: "Cậu mẹ nó con mắt nào thấy tôi đi hẹn hò?"
"Anh cùng người phụ nữ này," Kim Tuấn Tú chỉ vào người phụ nữ xa lạ đã đứng lên, cười lạnh liệt kê hai người thời gian và địa điểm "hẹn hò" của hai người, "Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm."
Hai người đứng ở cửa ầm ĩ như vậy một hồi khiến khách hàng ở phòng bên cạnh cũng bước ra nhìn, Trịnh Duẫn Hạo tự nhận là thân chính không sợ bóng tà, không sợ bị người khác nhìn, nhưng nhìn thấy Kim Tại Trung đứng phía sau Kim Tuấn Tú, lại âm thầm mắng một tiếng, thuận thế túm Kim Tuấn Tú kéo vào phòng, sau đó lại kéo Kim Tại Trung vào, rồi quay sang nói với nhân viên phục vụ đang hoảng sợ bên ngoài:
"Đuổi người hết đi, nói với Tôn Hải, tổn thất hôm nay tôi trả."
"Không dám không dám, ông chủ dặn dò, chỉ cần là ngài, dù có đốt cả nhà hàng, chúng tôi cũng sẽ không nói tiếng nào."
Trịnh Duẫn Hạo nghe vậy cười một chút, trở tay đóng cửa lại.
Kim Tuấn Tú còn đang tức giận trừng mắt nhìn hắn, Trịnh Duẫn Hạo cũng không thèm để ý, chỉ hỏi Kim Tại Trung: "Kim Tuấn Tú kêu em tới làm gì?"
"Bắt gian."
Trịnh Duẫn Hạo:...
Kim Tại Trung nói rất nghiêm túc, Trịnh Duẫn Hạo tức giận chỉ chỉ Kim Tuấn Tú, lại hỏi Kim Tại Trung: "Em biết bắt gian có nghĩa là gì sao?"
"Không biết."
Căn phòng nháy mắt trầm mặc, cuối cùng vẫn là tiếng cười của cô gái tóc ngắn kia đánh vỡ cục diện bế tắc.
Kim Tuấn Tú mang vẻ mặt chán ghét nhìn qua, giáo dục từ nhỏ khiến nó không thể động thủ hay nói lời thô tục với phụ nữ, nhưng nếu muốn dùng sắc mặt tốt nhìn người kia, vậy cũng tuyệt đối không có khả năng.
"Tự giới thiệu một chút," Dường như hoàn toàn không thèm để ý đến thái độ của Kim Tuấn Tú, người phụ nữ tóc ngắn cười vươn tay nói, "Tôi là Đàm Việt, là cố vấn tâm lý Trịnh tiên sinh mời đến."
Kim Tuấn Tú kinh ngạc ngẩng đầu, nó tất nhiên hiểu rõ "cố vấn tâm lý" là làm gì, vì thế lại đem tầm mắt chuyển đến trên người Trịnh Duẫn Hạo, kinh ngạc nói: "Anh có bệnh?"
"Cậu mẹ nó mới có bệnh."
"Vậy anh..."
"Trịnh tiên sinh chủ yếu là muốn giúp nửa kia tìm hiểu một ít vấn đề, sau đó học tập một chút về các biện pháp trấn an và khai thông tâm lý," Đàm Việt mỉm cười nhìn về phía Kim Tại Trung, lại nói, "Lựa chọn gặp mặt ở quán cà phê với câu lạc bộ tư nhân, chủ yếu là bởi vì thân phận của Trịnh tiên sinh, không nghĩ đến lại khiến mọi người suy đoán..."
Kim Tuấn Tú há miệng thở dốc, cuối cùng mới nói: "Vậy... tại sao lại gạt anh tôi?"
Đàm Việt nghe vậy lại nói: "Thật ra tôi cùng từng đề nghị Trịnh tiên sinh đưa nửa kia đến, khi gặp mặt tôi có thể tiến hành đánh giá tâm lý tốt hơn, nhưng Trịnh tiên sinh nói trước đây lúc Kim tiên sinh tiến hành trị liệu tâm lý, cảm xúc mâu thuẫn khá lớn... Nhưng mà lần này thấy người thật, nếu tôi cũng có người yêu xinh đẹp như vậy, tôi cũng luyến tiếc đưa ra ngoài cho người khác xem."
Lời nói đùa thiện ý khiến không khí trong phòng hòa hoãn một chút, Kim Tuấn Tú trong lòng biết bản thân đã làm chuyện tào lao, nhưng bảo nó xin lỗi Trịnh Duẫn Hạo nó cũng không thể, vì thế cứng nhắc chuyển chủ đề: "Anh tôi làm sao vậy? Anh muốn tìm bác sĩ tâm lý?"
Nó vừa hỏi vừa theo bản năng nhìn sang Kim Tại Trung, người sau nghiêng nghiêng đầu, lộ ra ánh mắt thuần khiết "Anh không làm gì hết".
Kim Tuấn Tú:..
Cuối cùng vẫn là Trịnh Duẫn Hạo giải đáp nghi vấn cho nó.
Bắt đầu từ nửa tháng trước, phía nam tiến vào mùa mưa, chẳng những mưa dầm kéo dài, còn thường xyên có sấm chớp. Vì đã trải qua nhiều chuyện không vui nên những lúc như thế này Kim Tại Trung sẽ xuất hiện một số trạng thái thất thường, vào thời điểm nghiêm trọng sẽ hét chói tai, mất khống chế, nhẹ hơn thì cả đêm ngủ không yên, đau đầu đến rơi nước mắt. Trịnh Duẫn Hạo đau lòng chịu không nổi, rồi lại không biết nên làm gì, lên mạng tìm kiếm tài liệu, đại đa số đều là khuyến nghị hắn đưa Kim Tại Trung đi tiến hành trị liệu tâm lý, nhưng nghĩ đến tình huống khi cậu gặp bác sĩ tâm lý lúc trước, hắn lại luyến tiếc, cuối cùng dứt khoát chọn một phương án khác, tự mình đi gặp bác sĩ tâm lý, học hỏi một số kiến thức, sau đó trở chậm rãi trị liệu cho Kim Tại Trung.
Đàm Việt là người được hắn mời từ nước ngoài về qua sự giới thiệu của bạn bè, là chuyên gia rất nổi tiếng trong ngành, mà loại chuyện xem bệnh này tất nhiên không thể rêu rao, vì thế hắn liền lén gặp gỡ Đàm Việt, còn lý do lừa gạt Kim Tại Trung, thật sự là bởi vì không thể giải thích rõ ràng, hơn nữa Kim Tại Trung đối với ba chữ "gặp bác sĩ" có cảm xúc mâu thuẫn rất lớn.
"Vấn đề của anh tôi phải giải quyết thế nào?"
Biết được tiền căn hậu quả, Kim Tuấn Tú cũng lo lắng theo, gấp gáp hỏi Đàm Việt, người sau vẫn luôn yên lặng quan sát Kim Tại Trung, thẳng đến lúc này mới mở miệng nói: "Tôi có thể hỏi Kim tiên sinh vài vấn đề không?"
Trịnh Duẫn Hạo luôn không sợ trời không sợ đất nhưng sau khi nghe xong lại có vài phần do dự, vì thế Đàm Việt lại bảo đảm: "Là vấn đề rất đơn giản, tôi bảo đảm sẽ không khiến Kim tiên sinh cảm thấy không thoải mái?"
"Có thể."
Trịnh Duẫn Hạo rốt cuộc gật đầu đồng ý, nhưng một bàn tay lại duỗi ra, nắm chặt lấy tay Kim Tại Trung.
Đàm Việt thấy vậy cười cười, giọng nói ôn nhu hỏi Kim Tại Trung: "Trong trí nhớ của cậu, có chuyện gì khiến cậu cảm thấy thật sự vui vẻ không?"
"Có," Kim Tại Trung gật đầu, bắt đầu liệt kê, "Cùng Duẫn Hạo tản bộ, đi công viên trò chơi, còn có, đi ra ngoài du lịch..."
Cậu đếm tới đếm lui, kể ra đều là những chuyện làm cùng với Trịnh Duẫn Hạo, Đàm Việt rất kiên nhẫn lắng nghe, sau đó lại ôn hòa dẫn đường: "Vậy còn chuyện không phải cùng Duẫn Hạo thì sao? Ví dụ như lúc chưa gặp được Duẫn Hạo? Có chuyện gì thật vui không?"
Kim Tại Trung có chút buồn rầu, nhìn nhìn Trịnh Duẫn Hạo, cúi đầu, mũi chân ấn trên mặt đất, rũ mắt giống như đang nhớ lại, trên mặt lại không thấy sự vui vẻ.
Trịnh Duẫn Hạo có chút lo lắng, đang muốn mở miệng, Đàm Việt lại ngăn cản hắn.
"Có chuyện gì khiến Tại Trung cảm thấy rất vui, mỗi khi nhớ tới đều sẽ cười không?"
Kim Tại Trung lần này rốt cuộc mở miệng nói: "Đi bờ sông, bắt cá, ăn trái cây rất ngọt."
"Oh, như vậy à, đó là ở đâu vậy?"
"Ở một nơi rất xa, phải ngồi xe thật lâu."
"Hóa ra là như vậy." Đàm Việt cười cười, lại hỏi thêm mấy vấn đề, sau đó ra hiệu cho Trịnh Duẫn Hạo, muốn nói chuyện riêng với hắn.
"Kim Tuấn Tú, cậu đưa Tại Trung xuống lầu lấy ít bánh ngọt lên đi."
Tuy rằng cũng rất muốn nghe xem Đàm Việt sẽ nói như thế nào, nhưng là chuyện liên quan đến Kim Tại Trung, Kim Tuấn Tú cũng sẽ không có đối nghịch với Trịnh Duẫn Hạo, quay sang dỗ dành Kim Tại Trung xuống lầu.
"Anh biết nơi Kim tiên sinh nói là ở đâu không?"
Đàm Việt thu liễm ý cười trông có vẻ càng chuyên nghiệp, Trịnh Duẫn Hạo gật gật đầu nói: "Hẳn là nơi trước đây em ấy ở với mẹ."
"Tôi đề nghị, nếu có cơ hội, anh có thể đưa cậu ấy đến đó một chuyến."
"Vì sao?"
Với thân phận của Vu Oanh, Trịnh Duẫn Hạo không cho rằng bà sẽ đối xử tốt với Kim Tại Trung, ngay cả hộ khẩu cũng không có thì nơi sống lúc nhỏ của cậu có thể tốt đến mức nào.
"Có thể nói thế này, nếu bộ não của chúng ta là một bộ nhớ thì khả năng lưu trữ của bộ não của những người bình thường như chúng ta là rất lớn, cho nên chúng ta có thể không ngừng lưu trữ thông tin, nhưng Kim tiên sinh lại không giống như vậy, hiện tại những gì cậu ấy có thể nhớ là có giới hạn, có thể làm cậu ấy không ngừng nhớ lại, nhất định là cực kỳ khủng bố hoặc là vô cùng vui vẻ, cũng giống như chúng ta lưu trữ đồ vật, nếu khả năng lưu trữ giới hạn, muốn giữ lại càng nhiều đồ vật tất nhiên phải phải ghi đè lên những thứ trước đó. Nếu những ký ức vui vẻ của Kim tiên sinh là ở nơi sinh sống trước đây, vậy tại sao không thử tới đó, như vậy có lẽ sẽ có thể giúp cậu ấy giảm bớt sự sợ hãi đối với quá khứ tồi tệ."
Trịnh Duẫn Hạo như suy tư gì đó, qua một lúc lâu mới gật gật đầu nói: "Tôi hiểu được."
Tuy rằng hạ quyết tâm muốn đưa Kim Tại Trung về thăm lại nơi cậu từng sinh sống, nhưng việc thực hiện lại không dễ dàng như vậy. Thứ nhất là trí nhớ của Kim Tại Trung không hoàn chỉnh, rất khó nhớ lại địa chỉ, thứ hai cậu cũng không có hộ khẩu, muốn tìm cũng không thể tìm, cuối cùng vẫn là Thẩm Xương Mân dùng quan hệ trong nhà, ra tay từ chỗ Vu Oanh, sau bao nhiêu khó khăn rốt cuộc cũng tìm được địa chỉ ngôi làng nhỏ họ từng sinh sống.
Vì phòng ngừa Kim Tại Trung có cảm xúc kích động hoặc dị thường, Trịnh Duẫn Hạo không nói trước cho cậu là sẽ đi đâu, chỉ cùng Thẩm Xương Mân đã xin nghỉ đông, và Kim Tuấn Tú như kẹo mạch nha ném mãi không được cùng với Phác Hữu Thiên tụ họp sau đó đi đến địa chỉ đã có được.
Mấy người thay phiên nhau lái xe, nghỉ ngơi một ngày ở một thành phố trên đường đi, mất khoảng ba ngày mới đến thị trấn gần ngôi làng nhỏ kia. Sau khi vào thị trấn, Kim Tại Trung vốn dĩ luôn cùng Kim Tuấn Tú chơi game dọc đường lại ghé vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài, dù ai nói chuyện cậu cũng không để ý, cuối cùng Trịnh Duẫn Hạo phải hỏi rất nhiều lần, cậu mới thì thào nói:
"Em, nhận được nơi này."
"Xem ra là đúng," tài xế Phác Hữu Thiên nhìn thoáng qua hướng dẫn, "Còn sáu km nữa là đến, nhưng tao nghĩ sẽ không chạy xe vào được, đợi lát nữa tìm một đậu xe đi."
"Ừ," Thẩm Xương Mân ngồi ở ghế phụ cầm bản đồ nhìn nhìn, "Nơi này, nếu không phải thật sự có trên bản đồ, tôi cứ tưởng đã đi khỏi biên giới."
Cũng không trách Thẩm Xương Mân cảm khái như vậy, sau khi đoàn người xuống xe, Trịnh Duẫn Hạo cũng có chút không thể tin vào mắt mình, rốt cuộc ở thế kỷ 21, muốn tìm được một nơi nguyên sinh như vậy, đúng rất khó.
Ngôi làng Kim Tại Trung từng sinh sống, hoặc có thể gọi là làng chài nhỏ thật ra chiếm một diện tích rất lớn, hai mặt núi vây quanh, một mặt giáp biển, nhưng lại chỉ có vài chục hộ gia đình, nằm rải rác thưa thớt. Có vẻ đã rất lâu chưa thấy người lạ, sau khi họ dừng xe lại, liền có rất nhiều đứa trẻ chạy ra xem náo nhiệt.
"Cậu bé, trưởng làng hay trưởng bối gì đó của con đang ở đâu?"
Muốn biết rõ quá khứ của Kim Tại Trung, ở loại địa phương này, trưởng làng hoặc trưởng bối đức cao vọng trọng trong làng sẽ giúp được nhiều hơn so với hệ thống máy tính.
Thằng nhóc phơi nắng đến mặt đỏ bừng bừng, nghe Phác Hữu Thiên hỏi văn hoa như vậy cũng không nói lời nào, nhìn bọn họ một hồi, rồi bỏ chạy nhanh như chớp.
"Ây, thằng nhóc này!"
Phác Hữu Thiên đứng thẳng dậy, định hỏi người khác, tụi nhỏ đang tụ tập bên nhau lại nhanh chóng tản ra bỏ chạy.
"Chắc là chưa từng gặp người ngoài nên sợ người lạ," Thẩm Xương Mân ỷ vào thân cao nhìn nhìn vào bên trong, "Chúng ta cứ đi vào trước đi."
Đám người lại tiếp tục đi vào trong làng, không lâu sau, nhóc con ban đầu chạy trốn đã dẫn theo mấy người lớn đi tới, một người đàn ông trung niên đang đỡ một bà cụ, nhìn xa xa thấy Kim Tại Trung đi theo Trịnh Duẫn Hạo liền ngây ngẩn cả người.
"Đứa nhỏ này... là Tại Trung sao?"
Bà cụ tuy thoạt nhìn tuổi không nhỏ, nhưng nhưng giọng nói lại rất lớn rất vang, không đợi nhóm người Trịnh Duẫn Hạo trả lời, bà cụ liền nói: "Sẽ không sai, sẽ không sai, đứa bé này từ nhỏ đã đẹp, bộ dáng này, một chút không thay đổi... Tại Trung à, con còn nhận được bà không?"
Trong làng cũng chẳng có bao nhiêu người, nghe nói có người ngoài chạy xe hơi tới liền buông việc đang làm chạy tới xem náo nhiệt. Kim Tại Trung thấy nhiều người như vậy liền sợ hãi, theo bản năng tránh ra phía sau Trịnh Duẫn Hạo, một hồi lâu mới lộ ra một đôi mắt, lén lút đánh giá bà cụ đang nói chuyện, sau một lúc lâu, giống như nói mê, nhẹ giọng nói:
"Bà... Hồ."
"Ai! Ai nha, đứa nhỏ này còn nhớ bà, ai u thật là," Bà cụ vỗ đùi, lẩm bẩm vài câu, lúc này mới như là nhớ tới cái gì, "Sao không thấy Tiểu Vu? Mấy người đi với con là ai?"
"Mẹ con... đã chết."
Bà cụ nghe vậy "Ai nha" một tiếng, nhìn Trịnh Duẫn Hạo đang nắm tay Kim Tại Trung ánh mắt liền mang theo vài phần nghi hoặc.
"Ngài là trưởng làng đúng không?" Trịnh Duẫn Hạo quay sang nói chuyện với người đàn ông trung niên đang đỡ bà cụ, "Có thể tìm một chỗ nói chuyện không? Chúng tôi là... bạn của Tại Trung, mấy năm nay cậu ấy xảy ra một chút chuyện, vì bị thương nên có nhiều chuyện không nhớ ra, lần này chúng tôi tới đây là muốn nhìn xem có thể giúp cậu ấy khôi phục một chút hay không."
Làng chài nhỏ dân phong thuần phác, tuy Trịnh Duẫn Hạo rất muốn show ân ái, nhưng suy xét đến những chuyện kế tiếp phải làm, hắn đành phải không tình nguyện tự giới thiệu là bạn của Kim Tại Trung.
Nghe nói Kim Tại Trung bị thương, Vu Oanh cũng đã chết, không ít người trong làng đều lộ ra biểu tình đồng cảm xót thương. Trưởng làng thấy vậy cũng không do dự, dẫn họ đi vào làng, đến nhà ông ngồi. Bà cụ họ Hồ đúng là mẹ của trưởng làng, cũng là trưởng giả rất được kính trọng trong làng. Năm đó lúc Vu Oanh mang theo Kim Tại Trung mới được sinh ra đến nơi đây, cũng là bà cụ thấy tình cảnh cô nhi quả phụ đáng thương nên thường xuyên giúp đỡ.
"Sao... sao lại có thể như vậy.... Haiz, đang yên đang lành sao lại bị tai nạn giao thông," Bời vì chuyện cũ liên quan đến nhiều người lại còn mang theo bí mật gia tộc, nên trước khi tới Trịnh Duẫn Hạo cũng đã tính toán trước, chỉ nói sau khi Vu Oanh và Kim Tại Trung đến thành phố thì bị tai nạn giao thông, Vu Oanh không thể cứu chữa, Kim Tại Trung cũng bị thương ở đầu, rất nhiều chuyện không thể nhớ được. Bà Hồ sau khi nghe xong lại càng thổn thức, "Năm đó lúc Tiểu Vu muốn đưa Tại Trung đi, lòng tôi liền không yên ổn, khuyên hết lời nhưng không được, mặc dù hai mẹ con thằng bé là người tha hương, nhưng cũng ở trong làng hơn hai mươi năm, tuy Tiểu Vu không thích nói chuyện, nhưng ngày thường trong làng có ai đâu đầu nhức óc cô ấy đều đến xem giúp, Tại Trung thì không cần phải nói, lớn lên giống như búp bê trong tranh vẽ, vừa xinh đẹp vừa nghe lời, đôi khi Tiểu Vu tính tình không tốt, mắng chửi rồi đánh thằng bé, nhưng thằng bé không giống những đứa nhỏ khác, dù nó có khóc cũng trốn đi rồi mới khóc, tôi nhìn thấy cũng đau lòng... Lúc hai người bọn họ đi, Tiểu Vu còn nói là muốn đưa Tại Trung đi tìm người thân, vậy mà sao lại... Haizz."
"Vậy bà Vu Oanh có nói cho ngài nghe về thân thế của Tại Trung không?"
"Không nói gì cả," Một người phụ nữ lớn tuổi chen vào nói, "Cô ấy tuổi còn trẻ mà đã dẫn theo một đứa nhỏ, không ít người bàn tán, nhưng cô ấy không bao giờ nói, cũng không cho đứa nhỏ đi học, mỗi ngày đều nhốt thằng nhỏ trong nhà, chúng tôi còn nghi ngờ thằng nhỏ không phải con ruột của cô ấy."
"Chứ gì nữa, cũng không biết tính tình thế nào, lúc vui vẻ thì đặc biệt tốt, nhưng lại hay nổi giận thất thường, Tại Trung lén đến trường nghe mấy đứa nhỏ khác học bài, về nhà còn bị mắng, cũng không cho Tại Trung chơi với những đứa nhỏ khác."
Trịnh Duẫn Hạo nghĩ thầm những lời này đúng là không sai.
Ở nhà trưởng làng nghe mọi người mồm năm miệng mười nói hết nửa buổi chiều, Trịnh Duẫn Hạo cũng đại khái hiểu được cuộc sống trước đây của Kim Tại Trung ở nơi này là như thế nào, thậm chí có thể tưởng tượng ra hình ảnh cậu bé vừa ngoan ngoãn vừa nhút nhát nhưng lại rất thông minh trong miệng bọn họ.
Cuối cùng trưởng làng dẫn họ đến nơi trước kia Vu Oanh và Tại Trung từng ở, trong làng cũng không có bao nhiêu người, ngôi nhà vẫn để trống, chưa từng có người đến ở.
"Chính là nơi này, nếu các cậu muốn ở lại thì phải dọn dẹp một chút, cơm cũng đừng tự nấu, lát nữa tới nhà yêm (tôi) ăn."
Trịnh Duẫn Hạo nói cảm ơn trưởng làng, bảo đám Phác Hữu Thiên đi vào trước, sau đó hỏi Kim Tại Trung: "Em có nhớ nơi này không?"
Kim Tại Trung gật đầu nhưng không nói lời nào.
Trịnh Duẫn Hạo nắm tay cậu vào nhà, căn nhà lâu ngày không được sửa chữa chứa đầy bụi, trên mặt đất cũng rất bẩn, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, cũng may ngôi nhà không lớn, tổng cộng cũng chỉ có hai phòng nhỏ, dọn dẹp cũng rất nhanh, ngay cả Kim Tuấn Tú ngày thường mười ngón tay không dính nước mùa xuân cũng bắt tay phụ giúp, nhóm người dọn dẹp mấy tiếng đồng hồ cũng có kết quả.
"Cuối cùng có chỗ ngồi, mệt chết tao."
Phác Hữu Thiên ngồi trên ghế đã được lau khô, vừa mới duỗi lưng, liền bị Thẩm Xương Mân đạp một chân: "Tránh ra tránh ra, bên này còn chưa lau đâu."
"Ê, chú mày có phải có thù oán gì với tao không", Phác Hữu Thiên không tình nguyện đứng lên, nhăn mũi nói, "Mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, chú mày nhìn xem."
"Đúng vậy, biết vì sao ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy không?" Thẩm Xương Mân giặt sạch giẻ lau, miệng nói, "Là bởi vì anh quá lùn, cho nên tôi ngẩng đầu không nhìn thấy anh, chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống."
Thẩm Xương Mân trào phúng như vậy, mấy người khác đều nở nụ cười, Phác Hữu Thiên buồn bực sờ sờ mũi, đi vào phòng trong, miệng nói: "Tao đi dọn dẹp cái bàn được chưa, không thể trêu vào tao trốn không được sao."
Trong nhà vì Phác Hữu Thiên xuống sân khấu mà an tĩnh một hồi, nhưng chỉ được một lát lại truyền ra tiếng kêu sợ hãi.
"Đờ mờ đờ mờ đờ mờ a a a."
"Phác Hữu Thiên, làm ơn đừng có phát ra tiếng gà gáy được không?"
"Tụi mày mau đến nhìn nè, mau mau mau! "
Cảm xúc của gã quả thật quá kích động, ngay cả Trịnh Duẫn Hạo cùng Kim Tại Trung đứng bên cạnh cửa sổ cũng đi qua: "Cái gì? Phát điên cái gì."
"Duẫn Hạo, Duẫn Hạo, mày lại đây nhìn nè, đây là không phải là sách của mày sao?"
"Sách của tao? Mày bị ngốc hả."
Trịnh Duẫn Hạo thuận tay nhận lấy, cúi đầu nhìn rồi cũng sững sờ ngay tại chỗ.
Đó là một quyển sách đã rất cũ, bốn góc đã ố vàng, chữ viết trên trang lót cũng đã mơ hồ, nhưng vẫn có thể phân biệt ra hai hàng chữ không giống nhau.
Dòng đầu tiên hẳn là chữ của một người phụ nữ:
—— Tặng cho con trai của mẹ Trịnh Duẫn Hạo.
Bên dưới là một hàng chữ nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo, hẳn là là chữ của một đứa trẻ:
—— Sách của tiểu Hạo.
"Đờ mờ..."
Thẩm Xương Mân đứng bên cạnh thốt ra lời tiếng chửi thề, mà Kim Tuấn Tú cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không thể tin tưởng.
"Đây là.."
"Đây là chữ của mẹ tao," Trịnh Duẫn Hạo duỗi tay vuốt nhẹ lên hàng chữ, "Đây hẳn là quyển sách mẹ tao mua lúc tao học mẫu giáo, hồi đó mẹ tao mua cho tao rất nhiều truyện cổ tích với đồ chơi, sau này chuyển nhà, bởi vì chiếm chỗ quá nhiều, vừa lúc có quen một dì đi làm từ thiện nên bà mang đi cho dì kia, nói là quyên đến khu vực nghèo khó."
Trịnh Duẫn Hạo còn nhớ rõ khi đó hắn về nhà, vì chuyện này còn tức giận, sau đó mẹ hắn nói xin lỗi, nói không nên tự tiện xử lý đồ vật của hắn, sau đó lại nói cho hắn, mấy thứ này là quyên cho những bạn nhỏ ở vùng sâu vùng xa, bọn họ có thể cả đời cũng không được đọc những quyển sách này, không có những món đồ chơi này, mà hắn có rất nhiều rất nhiều đồ vật không còn chơi nữa, cho nên có thể mang một ít ra trợ giúp người khác hay không?
Hắn còn nhớ rõ bản thân sau đó vì biểu đạt mình cũng có tâm ý muốn giúp đỡ người khác nên đã lấy vài thứ được bà con họ hàng tặng cùng mấy con thú bông hắn không thích chơi ra quyên góp. Hắn vẫn luôn cảm thấy chơi thú nhồi bông là chuyện con gái mới làm, đặc biệt là có một con thỏ và một con gấu, trông cực kỳ ngốc.
Nghĩ đến đây, Trịnh Duẫn Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía Kim Tại Trung đang đứng.
Con gấu bông mà Kim Tại Trung vẫn luôn coi như là bảo bối, đặt tên là tiểu Hạo kia hình như đúng là con gấu bông hắn đã quyên góp trước kia.
Hóa ra vận mệnh đã sớm chú định duyên phận của hắn và Kim Tại Trung?
Hóa ra từ rất lâu trước kia, hắn đã dùng một hình thức khác, làm một người bạn nho nhỏ ở bên cạnh Kim Tại Trung luôn cô độc.
Mấy người vì chuyện này mà trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là Thẩm Xương Mân cảm khái nói:
"Nói thật, phim truyền hình cũng không dám viết kịch bản như vậy."
Bởi vì phát hiện đặc biệt này, Trịnh Duẫn Hạo lại ngập tràn hy họng với hành trình "hồi phục" này, chỉ tiếc lý tưởng tràn đầy, nhưng hiện thực lại không theo ý người. Bọn họ ở lại trong làng mười ngày, Kim Tại Trung chậm rãi khôi phục lại từ trạng thái trầm mặc ban đầu, dường như bắt đầu nhớ lại một chút về làng chài nhỏ này, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng hắn nhỏ giọng đáp lại những người chào hỏi cậu, nhưng lại dường như cũng không nhớ ra được nhiều thứ lắm.
Trịnh Duẫn Hạo có một chút thất vọng, đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Hắn vẫn luôn rối rắm về chuyện có muốn giúp Kim Tại Trung hồi phục hay không, một phương diện hắn nguyện ý trả giá bất cứ cái giá nào để cậu có thể hồi phục lại như người bình thường, không còn kinh hoảng, không còn sợ hãi. Nhưng ở phương diện khác, hắn lại cực kỳ lo lắng, quá khứ của Kim Tại Trung thật sự quá khổ cực, dù chỉ là nghe người khác kể lại cũng có thể nhấm nháp sự chua xót trong từng chữ một, hắn sợ Kim Tại Trung nhớ ra những chuyện đó.
Hai suy nghĩ này cứ giao triền vật lộn, thời thời khắc khắc đều khiến hắn cảm thấy mâu thuẫn, thậm chí không biết làm sao.
"Duẫn Hạo, Duẫn Hạo!"
"Anh ở đây."
Ngồi ở cái bàn trước đây Kim Tại Trung từng sử dụng, vuốt ve hoa văn tinh tế trên mặt bàn, Trịnh Duẫn Hạo nhìn thoáng ra ngoài, liền thấy Kim Tại Trung trên trán còn lấm tấm mồ hôi chạy vào, lôi kéo tay hắn muốn kéo hắn ra ngoài. Trịnh Duẫn Hạo thuận thế đứng lên, miệng nói:
"Đi đâu đây?"
"Đi, anh sẽ biết."
Kim Tại Trung hiếm khi tỏ ra bí hiểm, bộ dáng thần bí cực kỳ đáng yêu, Trịnh Duẫn Hạo liền thuận theo cùng cậu đi ra ngoài. Hai người cứ đi dọc đường ven biển, cuối cùng bò lên một triền núi nho nhỏ.
"Chờ em, một chút!"
Mặt Kim Tại Trung đỏ hồng, buông tay Trịnh Duẫn Hạo, ngồi xổm trên mặt đất tìm kiếm một hồi, sau đó như nhặt được bảo vật đứng dậy, trong tay là một nắm trái cây hồng hồng.
"Ăn."
"Có thể ăn?"
"Có thể."
Trịnh Duẫn Hạo nhìn mớ trái cây xanh xanh Kim Tại Trung còn nắm chặt trong tay, lại nhìn nhìn lại trái cây đỏ hồng trong tay mình, đột nhiên cảm thấy cho dù là độc dược, hắn hẳn là cũng sẽ vui vẻ chịu đựng ăn hết, vì thế cúi đầu cắn một ngụm.
Quả dại tất nhiên không phải rất ngon, không ngọt, hơi chua, thậm chí còn có chút chát.
Thật mẹ nó khó ăn.
"Ăn ngon không?"
Nhưng mà đối diện với ánh mắt mong chờ của Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo vẫn gật gật đầu nói: "Ăn ngon."
Kim Tại Trung liền "Ha hả" nở nụ cười, có chút ngu đần có chút đáng yêu, cậu vui vẻ ăn trái xanh trong tay, thường thường ngẩng đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo, đuôi lông mày khóe mắt đều là ý cười thỏa mãn.
Trịnh Duẫn Hạo xúc động, thốt lên nói: "Tại Trung, em có vui không?"
"Vui vẻ nha."
"Bởi vì nơi này sao?"
Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy Kim Tại Trung rất thích nơi này, ít nhất ở đây, cậu cũng từng có được thời gian vui sướng ngắn ngủi, cho dù niềm vui ấy rất bé nhỏ không đáng kể.
"Không phải," Ngoài dự đoán chính là Kim Tại Trung lắc lắc đầu, nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó nói, "Bởi vì cùng anh ở bên nhau, cho nên liền, rất vui vẻ."
Trịnh Duẫn Hạo sửng sốt, chợt thông suốt.
Tất cả những rối rắm kia đột nhiên được buông xuống, hắn cảm thấy bản thân đã hiểu ra, trên thực tế Kim Tại Trung có thể khôi phục thành người bình thường hay không cũng không quan trọng.
Quan trọng là người yêu nhỏ bé của hắn vui vẻ.
"Chúng ta, khi nào về nhà?"
"Hửm?"
Trịnh Duẫn Hạo đang thất thần không trả lời ngay, vì thế Kim Tại Trung lại nói: "Muốn về nhà của chúng ta."
Trong ấn tượng của tiểu đáng thương, tuy nơi này đã từng là nhà, nhưng với cậu mà nói, nhà hiện tại của cậu là ngôi nhà mà cậu đang ở cùng Trịnh Duẫn Hạo.
"Lúc nào cũng có thể," Trịnh Duẫn Hạo nghĩ nghĩ, xoa tóc cậu, "Ngày mai được không?"
"Được, được nha!"
Chiều xuân gió thổi hơi lạnh, gió khiến cho mặt biển nổi lên từng đợt từng đợt gợn sóng, lá cây lay động, cánh hoa rơi đầy đất, cũng làm sáng bừng phía chân trời.
Trịnh Duẫn Hạo nắm tay Kim Tại Trung, chậm rãi đi qua con đường nhỏ lầy lội.
Cách đó không xa dường như truyền đến tiếng cười khúc khích của trẻ con.
Hắn phảng phất thấy được một cậu nhóc nho nhỏ, mặc quần áo màu vàng, nhìn thông minh lại ngoan ngoãn, đang đọc truyện cổ tích cho con gấu bông nhỏ trong lòng ngực nghe, nhỏ giọng nói chuyện với con gấu kia, cậu nói:
"Về sau chúng ta là bạn tốt, cậu tên là tiểu Hạo được không?"
============Hoàn==============
Lần này là hoàn thiệt rồi nha! Cảm ơn mọi người đã đọc truyện nà ❤
Tui muốn chia sẻ với mấy cô một chút. Tui bắt đầu edit truyện cũng k lâu, edit cũng k đc nhiều lắm, bắt đầu edit cũng chỉ vì thích bộ "Kẻ thắng làm vua" quá mà không thấy ai edit cả nên cứ đâm đầu edit đại thôi, rồi cứ vậy edit được vài bộ. Không biết các cô thấy sao chứ trong các bộ tui đã edit thì tui thích "Xấu tính và tiểu đáng thương" nhất, dù tui edit k mượt lắm, bộ này k đc beta vì nó quá dài, nhờ beta thì tui rất ngại.
Nhưng edit bộ Xấu tính xong thì lại thấy xuất hiện vài vấn đề. Thứ nhất là tui đuối quá, bộ này hình như tui làm trong 6 tháng lận. Thứ hai là tui k tìm đc bộ nào làm cho tui có động lực edit như bộ này nữa.
Thật ra thì bạn tác giả này cũng còn mấy bộ hay lắm, nhưng thực sự rất dài, tui mà edit thì chả biết mấy năm mới xong.
Nói dài dòng như vậy nhưng túm lại thì ý tui là sắp tới tui sẽ share QT chứ k edit nữa. Tui thấy share QT vậy cũng có nhiều cái hay, mà cái hay nhất là mọi ng có thể đọc 1 lèo hết truyện luôn, k bị gián đoạn về cảm xúc. Tui thấy mấy cô phải chờ tui edit từng chương tui cũng áy náy lắm.
Tui cũng biết là có mấy cô k quen đọc QT, nên giờ chỉ share QT tui cũng thấy có lỗi lắm hic. Nhưng QT đọc miết cũng sẽ quen, nên các cô cứ thử ráng đọc heng.
Cảm ơn mọi ng đã nhiệt tình ủng hộ tui, iu mọi người thiệt nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com