Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba bảy

- Có kết quả kiểm tra khảo sát rồi !!

Cuba đứng dậy, cùng lớp phó học tập xuống phòng văn thư để lấy bài thi của mọi người.

Cùng lúc đó thì các học sinh trong lớp nhốn nháo lên trang trường tra bảng điểm. Nhưng do nhiều người truy cập nên mãi không thấy hiện lên.


Nhưng hôm nay nhân vật chính của cái bộ truyện này lại không đi học, nên khi bảng điểm được chiếu lên màn hình lớn trong lớp thì cậu không thể thấy được vẻ mặt bàng hoàng của anh bạn lớp trưởng.

Thành tích của Việt Nam nói dễ nghe thì trung bình khá, nói thẳng ra là tầm thường. Cậu luôn đứng khoảng giữa hoặc dưới giữa bảng xếp hạng lớp. Nhưng hôm nay, họ tên của cậu lại chễm chệ đứng thứ 7, dù không tính là cao nhưng mọi người đã quen nhìn tên những bạn trong top 10 rồi. Nên ngoài Cuba thì cũng có vài người để ý tới tên cậu.


Tóc trắng để bài thi của cậu vào trong ngăn bàn, ánh mắt tự hào như bố nhìn con.

Vẫn như mọi khi, tên của Trung Quốc vẫn ngạo nghễ đứng ở đầu bảng, tiếp đến là tóc vàng đáng ghét. Và hai người chỉ chênh nhau có 0,1 điểm.

Hắn tay cầm điện thoại, có thể tưởng tượng vẻ mặt nhăn như táo tàu của gã người Mỹ đáng ghét, khóe miệng nhếch lên nụ cười chế giễu.

Tên đại gia dám chia rẽ hắn và bạn hắn, bị hắn chèn ép cũng đáng đời. Hắn không nhận ra mình đang vô thức nghĩ tới việc kia.

Mọi khi thì hắn chỉ mở trang lên để chiêm ngưỡng thành quả của mình thôi, nhưng do hắn đã có "học trò" , nên cũng muốn xem Việt Nam xếp thứ bao nhiêu.

Ngón tay càng lướt, mày hắn càng chau lại.

Càng lướt nhiều thì thứ hạng càng thấp, đường đường là người được mình kèm cặp mà sao lại yếu vậy chứ ?

Khi thấy cậu đã có tiến bộ kha khá, hắn mới không nhíu mày nữa, con ngươi đen láy còn mang vài phần tán thưởng.

Dù sao cậu ấy cũng không phải thiên tài như mình, có tiến bộ là chưa đến nỗi hết cứu.

Nhưng thứ hạng này thật sự không cao, hắn muốn cậu phải leo cao hơn, đạp lên mặt khứa đầu vàng nào đó thì càng tốt.


Hắn ấn vào phần ghi chú, tỉ mỉ ghi thành tích của cậu vào.


_________________________________________


- A...hức ! Đừng mà...đừng mà !!...

Thiếu niên xinh đẹp òa khóc nức nở, cả người chi chít dấu hôn cắn run bần bật vì đau. Nhưng dù có cầu xin thế nào thì người phía sau vẫn không có ý định dừng lại.

America một tay giữ chặt eo nhỏ của thiếu niên,ngửa cổ phả một hơi thuốc trắng xóa, tay còn lại cầm điếu thuốc dí lên lưng cậu. Cảm giác đau rát hòa lẫn với sung sướng khiến người kia không ngừng kêu lên từng tiếng ngắt quãng.

Vẻ mặt gã âm trầm, ngậm thuốc, tập trung thúc từng đợt thô bạo vào trong người dưới thân. Đôi mắt đen đẹp đẽ giờ đây tối lại như vực thẳm, gã đang trút giận.

Không tin được gã lại chỉ thua tên kia có 0,1 điểm, lòng tự tôn của gã giây phút biết được đã bị chà đạp không thương tiếc.

Hắn tìm tới quán bar, muốn tìm một đối tượng để xả ra cơn tức này.

Nghĩ đến đó, gã liền không tự chủ mà muốn động tay chân. Vậy là gã kéo bạn tình ưỡn thẳng dậy, bàn tay gân guốc bóp chặt lấy chiếc cổ trắng ngần. Thiếu niên bị khó thở mà đỏ bừng cả mặt, bị kích thích đến mức phóng ra lần nữa. Và cũng chẳng ý thức được mình đã ra bao nhiêu lần.

Đến khi America bắn thì cậu ta cũng đã mất ý thức, thân hình mềm oặt đổ ập xuống giường.

Gã rút thằng em của mình ra, vớ khăn giấy lau qua loa rồi mặc đồ đi ra ngoài.

Cơn giận cũng đã tan không ít.

"Thằng khốn...lần sau xem ai hơn ai".

________________________________________

Việt Nam nằm bẹp trong phòng, tay chân muốn rụng ra khỏi người.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài tối đen, còn có mưa rơi lất phất.

Sáng nay, vừa bước xuống giường thì cậu đã ngã cái uỳnh. Đầu óc choáng váng, cậu nhận ra mình đã bị sốt mất rồi.

May là trong nhà vẫn còn thuốc hạ sốt. Cậu vịn tường, mò xuống bếp lấy đồ ăn rồi uống thuốc.

Cậu sốt không nặng nên tới giờ đã đỡ nhiều rồi, nhưng cậu lười dậy nấu ăn tối quá. Nếu anh hai có ở đây thì cậu đã có mâm đồ ăn thịnh soạn rồi.

Việt Nam rút sạc điện thoại, chưa kịp mở màn hình thì điện thoại đã reo lên. Hai mắt cậu mở to nhìn cái tên quen thuộc hiện lên.

- Alo ?

- Trung Quốc hả ? Tớ bị sốt rồi , mai học nha.

Hắn ở đầu dây bên kia hơi ngẩn ra. Đầu ngón tay trắng bệnh hơi siết lấy điện thoại.

- Được.

Việt Nam thở dài, vẫn kiệm lời như mọi khi. Cậu không thấy hắn nói gì nữa thì cúp máy luôn. Cảm giác khó chịu vì sốt cũng khiến cậu cáu gắt hơn, thấy hắn không một lời hỏi thăm mình, cậu muốn quăng cái điện thoại đi luôn vậy đó.

- Kính coong ! Kính coong !

Cậu nhíu mày, nhổm dậy.

Ôn nghiệt nào tới nhà người ta giờ này vậy trời ??



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com