Chương ba chín
Thật ra thì tặng đồ cho tên America kia mới là khó khăn nhất, vì gã ta trên danh nghĩa là đi học đều nhưng cúp học liên miên. Hiệu trưởng vì muốn thu khoản đầu tư nên không dám đắc tội vị cụ non này, sao đỏ đi chấm lớp cũng cố tình nhắm mắt cho qua việc ghế ngồi của gã trống trơn.
Còn hai phút nữa là vào lớp, may sao cậu lại gặp được gã ngay cầu thang. Đương nhiên là khi gã đang đi cùng một người mới.
Mặt Việt Nam hơi xanh, lại lần thứ n cầu nguyện cho người bên cạnh gã.
Cậu tiến lên, dí vào bàn tay kia chiếc bánh cuối cùng. America nhướng mày, với cái đầu thông minh ấy thì chắc cũng hiểu ra rồi.Gã thấy hơi buồn cười, cậu biết rõ mình sống tệ như nào nhưng vẫn có thể cư xử hòa nhã đến vậy. Đây là lý do cậu là một trong số ít người thật sự là bạn của hắn.
- Ờm...thành tích của tui nâng lên rồi nên tui đến tạ ơn với thầy cũ đây, không ăn cũng đừng có vứt đấy.
Cậu đi xuống, sở dĩ có lời cuối là do cậu từng thấy gã quăng quà của người tỏ tình vào thùng rác ngay khi cô bé kia rời đi. Đó cũng là một điểm cậu rất không ưa trên người tên này.
Gã cười, nụ cười không chạm tới đáy mắt.
- Được , tôi không vứt đâu.
Cậu học sinh bên cạnh ngơ ngẩn nhìn nụ cười đẹp tới điên đảo của gã, không kìm được nhón chân hôn lên bên má trắng như tuyết.
_________________________________
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó đã cuối năm.
Việt Nam ngẩn ngơ nhìn bầu trời xám xịt, anh trai vẫn chưa về, cậu chỉ có thể khoe thành tích qua những cuộc gọi ngắn ngủi. Một mình sống trong căn nhà này vốn đã cô đơn, bây giờ lại thêm lạnh lẽo.
À không,ít nhất có hơi người trong vòng hai tiếng đồng hồ.
Trung Quốc cầm bút chì gõ nhẹ lên đầu cậu, nhắc nhở cậu tiếp tục làm bài.
Mọi chuyện phải nhắc từ hai tuần trước, trong chương trình khám sức khỏe miễn phí bốn tháng một lần ở trường. Cậu chính thức bị phán cận thị.
Trước giờ mắt cậu vẫn luôn rất tốt, nên chỉ có một lý do duy nhất là học online với hắn trước khi đi ngủ. Trung Quốc biết tin thì lập tức quyết định xách đồ qua nhà cậu dạy học, với lý do không muốn cả hai bị cận nặng hơn.
Mới đầu cậu còn thấy hơi ngại, nhưng khi nhìn vẻ mặt lạnh băng của hắn và nhừ tay giải đề mỗi ngày thì chỉ còn lại mệt mỏi. Bây giờ Trung Quốc trong mắt Việt Nam không khác gì một hung thần.
Bù lại thì trình độ của cậu càng ngày càng cao, giờ cậu đã có thể tự tin làm được hết đề trước thời gian quy định rồi.
- Xong rùiiiiiii
Việt Nam nằm dài ra bàn, không chút kiêng dè mà ngáp một cái rõ to.
Trung Quốc cất hộp đựng kính áp tròng vào túi, cầm bài cậu lên xem xét.
Sau đó, hai người ngồi sát vào nhau để dễ bề trao đổi, hắn vốn định mua bảng trắng mang tới nhưng cậu không thích ngẩng đầu nhìn bảng nên thôi, mà phòng cậu cũng không đủ rộng để chứa thêm đồ.
Dưới ánh mắt lấp lánh của cậu là con số 90 tròn trĩnh, vậy là cậu chính thức được công nhận là một học sinh giỏi rồi !
Còn 6 tháng nữa, vậy chắc chắn cậu sẽ đỗ đại học rồi.
Mục tiêu của cậu được nâng lên thành các trường top đầu, thậm chí là vào cùng trường với hắn. Dẫu sao thì hắn đã phản đối việc ra nước ngoài du học của ông già.
- Nè, chủ nhật tuần này là tết dương lịch đấy.
Hắn không quay sang
- Ừ.
Cậu viết mấy kí tự nguệch ngoạc lên giấy, nghiêng đầu.
- Có tính đi đâu chơi hong ?
- Có.
Việt Nam ngạc nhiên, thì ra mọt sách cũng biết nghỉ lễ.
- Đi đâu thế ?
- Xem pháo hoa.
- Với hai khứa em của cậu ?
- Không, hai đứa chúng nó vác theo chỉ tổ vướng chân.
Hắn quàng khăn, đứng dậy.
- Về đây.
Cậu mím môi, quay người, giơ chân ngáng ngang chân hắn.
- Chỉ coi thôi à ?
Trung Quốc nhướng mày, nhấc chân cao lên, bước qua.
- Chứ cậu nghĩ tôi sẽ làm gì nữa ?
Đôi mắt đẹp của cậu chớp chớp, tính nói gì đó nhưng cuối cùng nuốt lại.
- Thôi, đi bình an nha.
Dấu hỏi chấm xuất hiện trên đỉnh đầu hắn hai giây. Hắn gật đầu, bước đi không chút tiếng động.
Việt Nam nằm lăn ra sàn bấm điện thoại, ngôi nhà lại trở về vẻ cô tịch vắng lặng.
_________________________
Đêm đó, hai người, tay cầm hai xiên thịt nướng, im lặng nhìn chằm chằm nhau.
Pháo hoa nổ rợp trời, những tia sáng nhiều màu nở bung như hoa , soi rọi xuống hồ những vệt nước óng ánh.
Cậu và hắn ngồi bên hồ. Hai người đều có chung một suy nghĩ : "thế bất nào lại va phải nhau dù chỗ này cực kì rộng ?"
Cậu tối đó cũng đến để đón giao thừa, khoác một chiếc áo khoác màu xanh xám, quàng trên cổ khăn lông mềm màu trắng sữa. Hai bên má lúng búng đồ ăn, ửng hồng dưới làn khói mịt mờ của hàng quán chợ đêm.
Đang ăn uống ngon lành thì nghe thấy tiếng báo sắp giao thừa, cậu vội vã cầm thịt nướng chạy đến chỗ có tầm nhìn đẹp nhất. Chân trước vấp chân sau thế nào mà lại đâm sầm vào người trước mặt.
Điều kì quặc hơn nữa đó lại là Trung Quốc, và trên tay hắn cũng là xiên thịt nướng. Hai người ngã ra đường, tay đồng loạt giơ cao để bảo vệ đồ ăn - tư thế có khả năng cao sẽ bị đem chế thành meme nếu bị chụp lại.
Và giờ cả hai đang ngồi cùng nhau. Việt Nam gọi điện cho anh trai, mỉm cười chúc anh năm mới bình an. Mặt Trận do áy náy nên đã an ủi và chuyển tiền qua cho em trai, hứa sẽ về vào dịp Tết âm lịch.
Trong suốt lúc đó cậu luôn khúc khích cười khiến hắn cũng vui lây.
Từ trên liếc xuống, trong thoáng chốc ,nhưng hắn đã thấy những đốm sáng li ti phản chiếu trong đáy mắt cậu đẹp đến vô thực. Cậu chăm chú nhìn ngắm bầu trời đêm, sau cặp kính mỏng là cặp má hồng nhuận như mùa xuân.
- Năm mới tui sẽ tốt hơn, tốt hơn, tốt hơn nữa !!
Khóe miệng hắn khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng, bàn tay gân guốc len lén chỉnh lại khăn quàng cho cậu.
- Chắc chắn sẽ tốt hơn, chúc cho chúng ta năm mới đều tốt. Chúc cậu năm mới vui vẻ.
Việt Nam khẽ khựng lại, đầu quay qua một bên. Trong bóng tối , hắn không thấy được đôi tai đỏ bừng của cậu.
Hương thịt nướng đã tan đi từ lâu. Miệng cậu bật ra vài tiếng khàn khàn :
- Tụi mình cùng nhau đi ăn tiếp đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com