Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba tám

Cậu mệt mỏi lê chân xuống nhà, mở cửa thì thấy một anh chàng giao hàng cười tươi rói , tay cầm gói đồ ấn vào tay cậu.

Việt Nam ngơ ngác, chưa kịp hỏi gì thì anh chàng kia đã nói :

- Có người đặt đồ ăn cho em nè, tiền trả đủ rồi nên anh đi giao tiếp đây.

Rồi quay người đi thẳng.

"Ai giờ này tự nhiên mua đồ ăn cho mình ?"

Cậu lúng túng quay vào nhà, ngồi lên bậc cầu thang rồi đọc thông tin trên gói hàng.

Không thấy thông tin người đặt, nhưng có một dòng ghi chú nhỏ.

"Ăn xong rồi đi học ngay, mai tớ kiểm tra mà không nhớ quá 6/10 là khỏi có học hành gì nữa".

Cậu vô thức rùng mình, cái giọng điệu này trừ tên "gia sư" kia ra thì còn ai vào đây nữa.

Yên tâm về nguồn gốc, cậu nhanh chóng mở ra. Bên trong là súp nóng với một....xấp đề cương ???

Mặt cậu từ ửng hồng ngượng ngùng vì được quan tâm chuyển sang xanh lét như tàu lá chuối.

Hơi nóng của bát súp phả thẳng vào mặt làm mi cậu hơi ướt, ăn một miếng liền thấy bụng ấm râm ran.

Súp rất ngon, hẳn là đồ đắt tiền, nhưng sao cậu thấy khó nuốt quá...

________________________________________

Trung Quốc vừa sấy tóc vừa ăn kem đào, chờ học trò gửi bài tập. Nhưng ngồi viết công thức đến hơn nửa đêm cũng không thấy điện thoại có động tĩnh gì.

Hắn nhíu mày, tính gửi tin giục giã nhưng nghĩ tới việc cậu đang ốm nên thôi.

Vậy là hắn tiện tay chuyển tệp bảng điểm của toàn khối qua, cài báo thức rồi leo lên giường ngủ.

____________________________________________

Đến hôm sau thì Việt Nam đã hoàn toàn khỏi ốm, cậu lại tươi tỉnh cùng lớp trưởng đến trường.

Hôm qua, sau khi ăn tối và uống thuốc thì cậu thấy buồn ngủ kinh khủng. Dù biết mình có thể bị Trung Quốc mắng vì không học nhưng hai hàng mi của cậu quá khao khát về bên nhau nên cậu mặc kệ sự đời mà lăn ra ngủ ngay trên ghế sofa. Do đi ngủ quá sớm mà nửa đêm cậu sực giấc, đang lơ mơ sắp vào giấc tiếp thì nghe được tiếng thông báo tin nhắn. Cậu mơ màng vớ lấy cái điện thoại, mở ra coi thì thấy cái tên mình - được hắn gạch chân - đứng ở thứ hạng mà cậu chưa bao giờ vươn tới. Việt Nam trố mắt, tỉnh cả ngủ, nhìn đi nhìn lại xác nhận xong thì vui mừng tới nỗi lăn từ ghế xuống sàn. Cậu còn nằm nguyên trên sàn mà quẫy chân, miệng cười muốn tới thái dương.

Cậu đã xóa mấy dòng tiếp theo vì không muốn mất hình tượng trước người dân của mình.

Cuba giơ hai ngón cái bự chảng ra trước mặt cậu, không ngừng khen ngợi về sự tiến bộ của bạn thân. Việt Nam thích, cũng ngượng, cười nói vui vẻ với anh trên xe.

Cậu biết mình tiến bộ không thể không gắn với ba người Cuba, Hoa Kỳ và Trung Quốc nên đã cố tình dậy sớm mà chuẩn bị ba phần bánh ngọt.

Khi hai người tới trường thì cậu đã đưa cho Cuba trước, anh vui vẻ vỗ vai cậu như muốn đóng cậu dí xuống đất. Việt Nam thụi cho anh mấy cú, cái tên này đúng không biết nặng nhẹ là gì cả.

Còn hai phần, Trung Quốc thì 98% không nghỉ rồi, nhưng tên kia thì nắng mưa thất thường lắm, lúc đi lúc không.

Cậu chạy băng băng trên hành lang, tới lớp "thầy mới" trước. Hắn ngồi gần cửa sổ nên cậu chỉ cần tuồn đồ vào trong một loáng là xong.

Khi cậu tới, ánh nắng vừa lúc cũng chiếu rõ lên, qua tán cây hắt vài đốm sáng nhỏ lên áo đồng phục trắng. Cậu thấy hắn đang ưu nhã chơi cờ vây cùng đứa em út, hai ngón tay rắn chắc kẹp lấy quân cờ đen bóng, chậm rãi hạ xuống trong ánh mắt căng thẳng của người đối diện. Góc nghiêng đẹp như tượng tạc khiến cậu không thể không ngắm nhìn thêm chút nữa.

Hai má cậu lại bất giác ửng ửng, cúi người gõ gõ vào khung cửa sổ làm hai người kia lập tức quay sang. Trung Quốc thấy là cậu thì cũng không bất ngờ lắm, ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét.

Việt Nam giơ bánh lên, qua cửa sổ để lên trên bàn hắn. Cậu tuy ngại nhưng vẫn cong mắt cười tươi :

- Đồ đáp lễ cho thầy vì giúp tớ thi vượt bức pickleball đấy, ăn ngon nha !

Trung Quốc từ bé lớn lên trong môi trường thượng lưu, các kiểu nhan sắc trên cái nước này hắn hầu như đều gặp qua rồi. Công tâm mà nói thì hắn thấy cậu có gương mặt bình thường, chỉ có đôi mắt sáng trong kia là nổi bật. Nhưng bây giờ nụ cười của cậu sao cũng đẹp đến lạ, cũng tỏa sáng như ánh nắng ngoài sân trường kia vậy.

- Ừm, tớ nhận.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com