Chương bốn mươi
(Tui sẽ không nói là bìa truyện tui tự vẽ đâu)
Thời tiết đầu năm rất lạnh, đến mức khiến người ta chỉ muốn dính chặt người vào giường.
Tuy đã 7 giờ sáng nhưng trời vẫn khoác trên mình một màu xám xịt, tuyết rơi lả tả phủ trên những cành cây khẳng khiu như những đám mây nhỏ. Việt Nam thắt lại khăn quàng cổ, gồng mình bước đi trong gió tuyết mặc cho hai mắt muốn díp lại tới nơi.
Vì sợ Cuba lái xe trong lúc có tuyết dễ gặp tai nạn nên hai người chuyển qua đi xe bus, mà điểm dừng lại khá xa nên giờ cậu phải lết bộ đến đó với tình trạng hai chân dắt díu vì buồn ngủ khủng khiếp.
Đường vắng lắm, lác đác vài người đang quét tuyết trên mái nhà, một hai học sinh cấp ba đứng ở trạm dừng. Họ không dám ngồi, vì trời lạnh đến mức mặt ghế ở đó đã đóng một lớp băng mỏng.
Việt Nam khó khăn bước lên xe, mi mắt cậu đọng nặng trĩu tuyết. May mắn còn chỗ trống, cậu liền vừa dụi mắt vừa chạy tới ngồi. Mà vừa đặt mông xuống ghế là ngay lập tức thiếp đi.
Xe chầm chậm di chuyển trong làn gió lạnh buốt. Hệ thống sưởi của xe nhanh chóng làm tuyết đọng trên vai hành khách tan đi, đồng thời làm cậu ngủ càng thêm vào giấc. Thường thì khi còn vài phút nữa đến trường là cậu sẽ tỉnh lại, hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.
- Oa....
Thiếu niên ngáp một cái rõ dài , không hiểu sao cứ trời lạnh là cậu háo ngủ kinh khủng. Đêm qua đang học thì cậu cũng lăn ra ngủ ngay trên bàn, làm Trung Quốc ở bên kia màn hình cũng đến cạn lời. Bàn tay đeo găng tay bông qua loa vuốt lại tóc, lắc đầu cho tỉnh rồi đứng dậy chuẩn bị xuống xe.
- Cạch...
Cửa tự động mở ra, cuốn theo hơi lạnh vào trong không gian nhỏ khiến mọi người rùng mình, Việt Nam cùng vài học sinh khác cùng nhau đi xuống. Từng dấu giày in hằn trên nền tuyết trắng muốt. Cậu vừa thong thả đi vừa ngắm nhìn vẻ đẹp thuần khiết của đầu xuân ,ắt hẳn vài tuần nữa băng sẽ tan thôi.
Cậu gặp anh bạn lớp trưởng đang đứng như bức tượng ở hành lang, đến khi thấy mình mới giơ tay vẫy vẫy. Cả hai vừa trò chuyện vừa đi lên lớp, bàn tay của Cuba rất lớn, rất ấm, xoa lên đầu cậu như có túi chờm phủ lên.
- Việt Nam tiến bộ nhanh quá, tớ sắp bị bỏ lại phía sau rồiii.
Cuba cuộn bảng điểm thành hình tròn, chọt chọt một đầu lên má cậu trong khi cậu đang nằm bò ra bàn bấm điện thoại.
- Cậu còn không thèm nhờ tớ dạy kèm nữa, thấy buồn trong lòng ghê đó !
Anh giở giọng nhõng nhẽo khi bị cậu dùng cả hai tay nhéo má ngay sau đó.
Quả thật thì giờ thành tích của Việt Nam đã tiến bộ đến mức sắp ngang với Cuba rồi. Bây giờ là cuối tháng một, chương trình học sẽ đươc hoàn thành sớm vào cuối tháng hai. Gần bốn tháng sau là thời gian ôn thi đại học, cũng là thời điểm các học sinh dễ sa sút tinh thần nhất.
Đôi lúc Việt Nam cũng cảm thấy áp lực ghê gớm, thế mới nói để đậu đại học thì dễ, nhưng vấn đề là đậu đại học nào. Trường top cao thì đương nhiên có chất lượng học sinh cao , ở môi trường nhiều người ưu tú thì mới dễ giúp bản thân trở nên ưu tú. Điều này cậu biết từ lâu, nhưng đến giờ mới chịu áp dụng.
Những tiết học vào trời lạnh luôn nhàm chán một cách kì lạ, học sinh im lặng một cách kì lạ, và giáo viên cũng giảng chậm một cách kì lạ. Điều này lan đến cả lớp chuyên đầu nơi "gia sư" của Việt Nam đang hoc.
Trung Quốc lưng thẳng tắp, bàn tay dán một miếng giữ nhiệt, chăm chú làm bài tập. Hắn tuy là học sinh ba tốt nhưng không phải người máy, cũng không thích cái bầu không khí quá mức im ắng này. Hắn dễ bực hơn mọi khi, vì bàn tay dán miếng giữ nhiệt thì vướng, mà không dán thì lạnh không viết bài nổi. Máy sưởi ở đây chẳng nhằm nhò gì đối với cơ thể dễ bị lạnh của hắn.
Sự im lặng ở đây đột nhiên khiến hắn bật ra suy nghĩ : học chỗ này chán ngắt, thà kèm cho cậu ở nhà rồi nghe cậu hỏi bài còn hơn.
Hắn mở mắt, khẽ lắc đầu, ngón tay day day thái dương. 'Mình đang nghĩ cái gì vậy trời ??' Tập trung học nào, tập trung học nào.
Hắn đang phủ định cái gì , chính mình cũng không lý giải được.
Nhưng một Việt Nam tiến bộ rõ rệt thu hút hắn hơn Việt Nam hồi trước. Cách cậu bám theo mình một cách mù quáng làm hắn thấy mệt mỏi, hắn bài xích những người không đặt bản thân lên trên hết. Còn cậu của bây giờ - tự tin, biết ưu tiên bản thân, không còn luôn chạy theo tình yêu. Làm hắn thấy thoải mái hơn rất nhiều khi ở bên cạnh.
Hắn không có khái niệm yêu sớm, tình yêu là một thứ quá xa xỉ với người mang dày trách nhiệm như hắn. Làm bạn thì được, hắn sẵn sàng làm bạn tốt của cậu.
_____________
- Tháng hai rồi, các em vẫn cứ dậm chân tại chỗ, chưa biết sợ thì làm sao mà thi đại học được ?
Ussr dựng đứng cuốn giáo án lên bàn giáo viên, ánh mắt nghiêm nghị quét một lượt đám nhóc bên dưới.
Cứ sang năm mới là những giáo viên lại mang nỗi lo về kì thi đại học đối với các học sinh của mình, họ luôn nhắc nhở học sinh phải biết sợ trượt khi dạy học.
- Các em noi gương bạn Việt đi này, biết sợ rồi nên đi lên thấy rõ, làm thầy đứng trước các thầy cô khác cũng nở mày nở mặt !
Vừa nói tay ông vừa vò loạn mái đầu của cậu, còn Việt Nam bất ngờ được tuyên dương thì tai đỏ hết cả lên. Cậu vừa mừng lại vừa ngại ,nhưng cảm giác này thật sự phấn khích quá đi mất. Bảo sao hắn lúc nào cũng có vẻ tự mãn khi lên bục nhận giải, đến cậu còn muốn hất mặt lên trời nữa là.
'Mà sao đột nhiên mình lại nghĩ đến cậu ấy rồi'
Aaa, quên đi quên đi quên đi, tự nhiên nhớ không khéo lại quay lại thích thì mệt lắm. Cậu bị một lần là chừa rồi nha.
Giờ đến cả mặt cậu cũng đỏ, cậu cúi đầu để không ai thấy được. Cảm tưởng hơi lạnh đã tan đi hết luôn rồi.
__________
Thời khắc vui nhất trong ngày đó chính là được ăn, sau một thời gian ngồi ăn cùng top 1 trường thì cậu cũng đã quen rồi. Thậm chí còn thấy thoải mái hơn cả khi được nhìn hắn ăn bánh mình làm trước kia nữa.
Đồ ăn bây giờ là giúp việc nhà hắn nấu, do trời lạnh cậu không dậy sớm nấu nướng được. Khi cậu kể với hắn thì đã chuẩn bị sẵn tiền để trả theo buổi, ấy vậy mà hắn lại không cần. Cậu thấy cô ấy nấu còn ngon hơn cả mình, vậy mà không hiểu sao hồi trước hắn cứ phải đòi cậu nấu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com