Chương 10
Truy Phong có làn da thiên về màu vàng nâu. Vì đòi hỏi sự linh hoạt trong hành động, nên trên người hắn thường mặc đồ da vừa vặn, tiện lợi cho việc di chuyển. Tư thế ngồi xổm của hắn càng làm nổi bật đôi chân cơ bắp mạnh mẽ nhất của loài Trùng tộc. Những thớ cơ đầy đặn như thể sẽ xé toạc lớp áo da bó sát bất cứ lúc nào. Chiếc áo da chỉ kéo lên đến ngang rốn, để lộ vòng eo săn chắc và cơ bụng rõ nét.
Sao trước giờ ta không nhận ra hắn mặc đồ lại… gợi cảm đến thế nhỉ? Sean vừa suy nghĩ, vừa không quên trả lời:
"Nếu ở hành tinh Trùng số 35 còn có những bán thú nhân lén lút hành động, thì cứ phái Tái Duy đi xử lý. Loài bán thú nhân ta có thể không truy cứu việc chúng vượt quá giới hạn, nhưng tất cả những kẻ ở hành tinh số 35 phải bị tiêu diệt."
Hành tinh Trùng số 35 từng là nơi tập trung đông đúc nhất của loài bán thú nhân. Vì Trùng Vương để mắt đến khu rừng rộng lớn ở đó, nên đã phái quân đội đánh chiếm và biến nó thành lãnh địa dưới quyền mình.
"Rõ." Truy Phong đáp lời. Nhưng suốt một hồi lâu, Sean vẫn chưa cho hắn rời đi. Không giống như Tư Thần, Truy Phong biết rằng việc được ở chung phòng với Trùng Vương là một phần thưởng đặc biệt. Hắn khát khao được ở bên cạnh Sean, nhưng cũng không khỏi thắc mắc tại sao lần này lại khác thường, không cho phép hắn rời đi.
Bỗng nhiên, một luồng tê dại truyền đến từ bụng. Truy Phong nhìn thấy bàn tay trắng trẻo của Sean đặt lên cơ bụng mình. Mỹ nhân nhẹ nhàng cười, không hề có vẻ bối rối. Y không nghi ngờ gì về sức hút của bản thân và cũng hiểu rất rõ tính cách của các Trùng tướng.
Là một tộc ong chuyên về ẩn nấp, yêu cầu đầu tiên chính là khả năng chịu đựng và nhẫn nhịn. Nếu là một kẻ ngoài lạnh trong nóng như Linh, khi bị chạm vào cơ bụng sẽ thở loạn nhịp, bụng nhỏ phập phồng thấy rõ. Còn kẻ phóng đãng như Tư Thần sẽ cầu xin được thưởng thức nhiều hơn. Nhưng Truy Phong – người có sức chịu đựng mạnh nhất trong tộc – dù cảm nhận rõ từng chút tiến gần của Trùng Vương, vẫn chỉ giữ bình tĩnh, cuối cùng bị ép ngẩng cằm, buộc phải đối diện trực tiếp với Sean.
Nếu nói Tái Duy mang vẻ hoang dã, thì Truy Phong lại toát lên sự thú tính. Đôi mắt vàng kim, tuy ngắn nhưng to, toát lên nét sắc sảo, với ba đường kẻ song song màu đen và vàng ở đuôi mắt. Trên trán hắn có một hình vẽ giống mũ giáp ong – biểu tượng của loài ong. Mái tóc nâu sẫm dài đến ngang vai. Khi Sean nhẹ nhàng khiêu khích, Truy Phong chỉ khựng lại trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Là một mỹ nhân vừa mới trải qua kỳ phát tình, Sean đột nhiên muốn nhìn thấy vẻ thất thố của vị Trùng tướng giỏi kiềm chế nhất này.
[Tác giả có lời muốn nói]
Linh trong nóng ngoài lạnh và Tư Thần phóng đãng cùng Truy Phong mạnh mẽ nhưng thực chất cũng rất mềm lòng: "Dù ta rất vui vẻ, nhưng rốt cuộc Vương đang làm gì thế này?"
Truy Phong cảm nhận được ngón chân của Trùng Vương đang khẽ khiêu khích dưới cằm mình. Khi ánh mắt hắn chạm vào đôi mắt quyến rũ của Sean, hắn không khỏi bị mê hoặc. Sean bình thản nhìn vị tướng Trùng đang bị mình làm cho điêu đứng, bàn chân trắng nõn nhẹ nhàng lướt qua gương mặt Truy Phong, rồi nói:
"Ngươi thường xuyên làm việc ở bên ngoài, ong tộc làm tai mắt cho bổn vương luôn tận tụy và chu đáo. So với những Trùng tộc ở lại sào huyệt để bảo vệ ta, việc ta ít sủng hạnh ngươi, thậm chí hầu như chưa từng, cũng là dễ hiểu."
Mỹ nhân nhấc chân, đạp lên mái tóc dài buông xõa của Truy Phong, rồi hỏi:
"Nhưng ngươi có oán trách bổn vương không?"
Sự khiêu khích của Sean làm tâm trí Truy Phong rối loạn trong chốc lát. Sau một giây ngập ngừng, hắn đáp:
"Thuộc hạ không dám. Có thể chia sẻ nỗi lo cùng bệ hạ là phúc phận của thuộc hạ."
"Thật vậy sao…" Sean dùng chân nhẹ nhàng áp lên đầu Truy Phong. Chiếc ghế mà Sean đang ngồi được làm cao hơn ghế thông thường, bởi loài Trùng tộc vốn có chiều cao vượt trội – ngay cả những người thấp nhất cũng cao trên 2 mét. Vì không cần phải chiến đấu, nên Trùng Vương không nhất thiết phải cao. Nên Sean chỉ cao 1,8 mét, trở nên nhỏ nhắn một cách đặc biệt giữa đám đông Trùng tộc. Nhưng chính nhờ dáng người nhỏ nhắn ấy, khi mỹ nhân nhấc chân, từ góc độ của Truy Phong, hắn có thể nhìn thấy đôi chân trắng mịn và một chút phần háng trắng nõn của Sean. Trong thoáng chốc, hắn không thể rời mắt.
Nhạy bén như Sean, tất nhiên nhận ra ánh mắt của hắn. Mỹ nhân cười khẽ:
"Sao vậy? Ngươi muốn bổn vương ban thưởng?"
"Không… không dám." Truy Phong vội vàng dời mắt đi, nhưng hình ảnh trắng nõn ấy vẫn luẩn quẩn trong đầu, không cách nào xua tan. Sean hơi dùng lực, ép đầu Truy Phong cúi thấp hơn nữa, rồi nói:
"Bổn vương sẽ ban thưởng cho ngươi. Lại đây."
Truy Phong, chưa từng được hưởng sự sủng ái nào, ngây người ra tại chỗ. Mãi đến khi Sean nhẹ nhàng đá vào mặt hắn một cái, hắn mới hồi phục lại tinh thần. Cúi người, hắn chậm rãi tiến lại gần giữa hai chân Sean. Trong khoảnh khắc ấy, hắn hoàn toàn không biết mình phải làm gì.
"Vén áo của bổn vương lên." Sean dựa lưng vào ghế, đôi mắt đầy kiêu ngạo nhìn vị Trùng tướng cao lớn đang quỳ dưới chân mình. Y thích thú trước cảnh tượng kẻ mạnh nhất của Trùng tộc lại tỏ ra thần phục dưới háng mình.
Truy Phong đưa tay lên, dù đang đeo găng tay da nhưng từng động tác vén áo của hắn lại vô cùng nhẹ nhàng, như thể sợ làm tổn thương Sean. Sự cẩn thận này còn tinh tế hơn cả khi hắn dò thám địch ngoài chiến trường.
Dương vật của Trùng Vương áp sát chóp mũi Truy Phong. Truy Phong hít thở, cảm nhận mùi tanh ngọt của dương vật mỹ nhân. Hắn cảm thấy bụng dưới mình như lửa đốt, nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn không chút thay đổi. Vẻ mặt nghiêm túc này của hắn khiến Sean bật cười.
"Dương vật của bổn vương thế nào?" Sean cố ý khiêu khích vị tướng quân kiệm lời này.
Truy Phong vội vàng đáp: "Bệ, bệ hạ, dương vật của ngài là đẹp nhất, mê người nhất."
"Không cần dùng những lời đó để qua loa với bổn vương." Trùng Vương cố tình làm khó hắn.
Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc Truy Phong, y nói: "Nói tiếp, nói chi tiết hơn một chút, nếu không làm sao biết ngươi thật tâm tôn sùng dương vật của bổn vương?"
Truy Phong nuốt nước bọt, nghiêm túc nói: "Bệ hạ, dương vật của ngài thật sự rất mềm mại, rất bóng loáng, phần thịt ở quy đầu, ngay giữa miệng sáo có chút ướt át, thuộc hạ… Thuộc hạ…"
"Muốn liếm sao?" Sean nói tiếp, trúng ngay tâm tư, Truy Phong lập tức đỏ mặt. Cũng may da hắn ngăm đen nên không lộ rõ lắm, vị tướng quân cố gắng trấn định đến mức hàm răng cũng va vào nhau.
"Bệ… Bệ hạ… nếu, nếu bệ hạ ban ân, thuộc hạ, thuộc hạ muốn, muốn liếm…"
"Bổn vương ban thưởng cho ngươi." Sean vừa nói vừa nhẹ nhàng dùng lực ấn gáy Truy Phong xuống. Truy Phong há to miệng ngậm lấy dương vật mỹ nhân.
"Ưm…" Sean thoải mái rên rỉ.
Vị tộc trưởng ong với chiếc lưỡi chẻ ba quét trên thân dương vật mang đến khoái cảm mãnh liệt. Chẳng mấy chốc, Sean đã bị dục vọng chế ngự, thân thể mềm nhũn trên ghế tận hưởng sự hầu hạ của Truy Phong. Khi khoái cảm lên đến đỉnh điểm, y sẽ nắm chặt tóc Truy Phong để ra hiệu. Vòng eo thon thả hơi vặn vẹo, vừa muốn đưa dương vật vào sâu hơn nữa lại vừa run rẩy vì khoái cảm quá độ.
Truy Phong cẩn thận mơn trớn dương vật Sean. Dương vật mỹ nhân là thứ yếu ớt nhất lọt vào miệng hắn, thứ có thể nghiền nát mọi thứ. Hắn cố kìm nén hơi thở, thứ chất lỏng tiết ra từ quy đầu là giọt sương mai ngọt ngào nhất mà hắn từng nếm.
Nhưng hắn không quên nhiệm vụ hầu hạ Trùng Vương, cố gắng co rút khoang miệng, mang đến khoái cảm tột đỉnh cho mỹ nhân.
Đột nhiên dương vật run lên, Truy Phong biết Sean sắp đạt cực khoái. Hắn định nuốt sâu hơn thì bị Trùng Vương nhẹ nhàng đẩy đầu ra. Hắn bị ép nhả dương vật Sean. Gương mặt mỹ nhân ửng hồng đầy vẻ quyến rũ, nhưng y không quên trêu chọc vị tướng quân của mình.
Dương vật y áp sát chóp mũi Truy Phong, thân dương vật và môi Truy Phong vẫn còn vương sợi chỉ bạc nước bọt. Sean hơi rướn người, cố ý dùng quy đầu cọ vào chóp mũi Truy Phong, kích thích mãnh liệt khiến hắn thở dốc. Chất dịch tiết ra dính đầy chóp mũi Truy Phong, mỗi hơi thở của hắn đều mang hương vị của dương vật và chất dịch ấy.
Sean cười cười nhìn Truy Phong, đôi mắt hắn dán chặt vào dương vật y, giờ phút này trông có vẻ ngây ngốc. Y vươn bàn tay thon thả, nhẹ nhàng búng vào thân dương vật để tạo kích thích cuối cùng. Ngay lập tức, lỗ tiểu mở ra, một lượng lớn tinh dịch từ đó phun ra, bắn thẳng lên mặt Truy Phong.
Mỗi hơi thở của Truy Phong đều là mùi tanh ngọt của tinh dịch. Lượng tinh dịch lớn dính trên mặt hắn, chảy theo đường nét khuôn mặt xuống thảm. Toàn thân Truy Phong sững sờ. Chỉ trong tích tắc, tinh dịch trên mí mắt đã tràn vào mắt, tạo thành một lớp màng mơ hồ.
Hắn định liếm chỗ tinh dịch dính ở khóe miệng, nhưng khi hắn theo phản xạ thè lưỡi ra thì phát hiện Sean không có ý định ban thưởng tinh dịch của mình. Mỹ nhân bắt được hành động nhỏ này của hắn. Thấy hắn vội vàng rụt lưỡi lại, giả vờ như không có chuyện gì, Sean cười hỏi: "Tinh dịch của bổn vương dễ ngửi chứ?"
"Dễ ngửi, tinh dịch của bệ hạ… quá… quá thơm…" Truy Phong nghiêm túc đánh giá ngược lại khiến Sean càng cười tươi hơn.
Khi Truy Phong nói, một giọt tinh dịch trên môi rơi vào miệng hắn. Hắn lập tức bị mê hoặc. Đồ vật của Trùng Vương có sức hút cực mạnh với tất cả Trùng tộc. Hắn mím môi cảm nhận hương vị tinh dịch, phần lớn tinh dịch trên mặt đã chảy xuống thảm.
"Thưởng cho ngươi ăn." Sean chống cằm nhìn Truy Phong sau khi nói. Một giây sau, Truy Phong vươn tay quệt chỗ tinh dịch bắn trên mặt mình. Bằng chiếc găng tay da dính tinh dịch, hắn đưa thẳng vào miệng. Vì quá hưng phấn, đồng tử hắn hơi co lại.
Sau khi quệt sạch tinh dịch trên mặt, hắn lại nhìn về phía Sean. Sean nhướng mày, dùng mũi chân nhẹ nhàng chỉ vào chỗ tinh dịch trên thảm.
Truy Phong cúi đầu, cảm tạ ân huệ của Trùng Vương, với tư thế thành kính liếm chỗ tinh dịch của Trùng Vương trên thảm.
Sean nhìn vẻ hạ tiện của hắn, đặt chân lên gáy hắn như một chiếc ghế nhỏ. Nhìn tư thế quỳ bò của Truy Phong làm lộ ra gần một nửa cơ lưng rắn chắc, nhìn những cơ bắp căng tràn sức mạnh kia, hậu huyệt Sean không khỏi hơi co rút, lặng lẽ tiết ra một chút mật dịch.
Nhưng y vẫn chưa chơi đủ, chưa muốn giải tỏa dục vọng sớm như vậy. Đôi mắt y nhẹ nhàng đảo một vòng, lại nghĩ ra ý khác, nói: "Tư thế này của bổn vương đọc sách thấy mệt mỏi, ôm bổn vương lên giường."
Chiếc giường Sean nói là chiếc giường trong căn phòng này. Tuy không thoải mái bằng chiếc giường Thiên Tàm Đoàn trong phòng ngủ của Trùng Vương, nhưng nó cũng được làm bằng những loại lông tơ tốt nhất. Truy Phong đứng lên, cẩn thận bế Trùng Vương lên. Đây là lần đầu tiên hắn chạm vào Sean. Vẻ ngoài hắn không hề căng thẳng, thậm chí hơi thở cũng không loạn. Nhưng mỹ nhân đang ở trong vòng tay hắn có thể nghe thấy trái tim hắn đang đập mạnh mẽ.
Y vẫn chưa khơi dậy dục vọng của Truy Phong, điều này càng làm Sean thêm hứng thú. Khiến vị tướng quân Trùng tộc tỉnh táo nhất biến thành nô lệ của dục vọng, quỳ dưới chân mình, chỉ nghĩ thôi cũng khiến y không khỏi khép chặt hai chân.
Đôi chân trần của mỹ nhân quấn quanh eo trần của hắn, sự siết chặt mang theo kích thích ám muội khiến Truy Phong suýt chút nữa rối loạn hô hấp. Để Sean không bị ngã, Truy Phong một tay giữ lấy mông mỹ nhân, một tay vòng qua lưng y. Hắn cảm thấy vải vóc chỗ mông Trùng Vương hơi ẩm ướt.
Cũng may giường chỉ cách vài bước chân, nếu không Truy Phong thật sự sẽ thất thố.
Sean cầm cuốn sách ngồi trên chiếc nệm giường êm ái. Đối diện y là vị tướng quân Trùng tộc với vật thể lớn đang nổi rõ dưới lớp quần da. Chưa kịp thưởng thức bộ phận sinh dục của hắn, Truy Phong đã quỳ xuống.
Sean hừ lạnh một tiếng, nói: "Đồ vật hạ tiện."
Truy Phong tự nhiên hiểu Sean đang nói gì.
Hắn cực kỳ ít khi thất thố như vậy, cung kính nói lời xin lỗi: "Thuộc hạ không nên."
Sean ừ một tiếng, hỏi: "Khi ẩn nấp, ngươi có từng quan sát mục tiêu giao hợp?"
Truy Phong không ngờ Sean lại hỏi điều này, hắn điều chỉnh lại tâm trạng, đáp: "Từng quan sát."
"Vậy tướng quân Trùng tộc của ta có phản ứng gì không? Nhìn thấy dương vật lớn, có bị dục vọng làm lộ thân phận không, ưm~" Sean cố ý trêu chọc. Y hài lòng nhìn vẻ hoảng loạn thoáng qua trên khuôn mặt vốn điềm tĩnh của Truy Phong.
"Thuộc hạ không có phản ứng." Truy Phong nghiêm túc đáp.
Sean tiếp tục trêu chọc: "Cũng phải, nếu ngươi có phản ứng mà bị phát hiện, bị kẻ kia nhìn thấy thứ to lớn của ngươi, chắc chắn sẽ đạp ngươi ra ngoài."
Những lời thô lỗ đột ngột của Trùng Vương khiến Truy Phong càng thêm cương cứng.
Hắn vội vàng nói: "Thuộc hạ đây là lần đầu tiên…"
"Có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Sau này vì thứ này mà lộ hành tung, chẳng phải sẽ hỏng đại sự của Trùng tộc ta sao?" Sean cố ý nhíu mày tỏ vẻ tức giận.
Mỹ nhân đương nhiên biết mình có sức hút độc nhất vô nhị đối với Trùng tộc, nhưng y vẫn muốn trêu đùa những vị tướng quân này.
"Xin bệ hạ yên tâm, sức lực thuộc hạ rất mạnh." Truy Phong có chút hoảng loạn vì câu nói cuối cùng của Sean. Trong Trùng tộc, thực lực mới là thứ tối cao vô thượng. Nếu vì sơ suất của hắn mà phá hỏng kế hoạch của Trùng Vương, hắn sẽ là tội đồ thiên cổ của Trùng tộc. Không chỉ toàn bộ Trùng tộc sẽ phỉ nhổ hắn, mà chính hắn cũng sẽ vô cùng phỉ nhổ chính mình.
"Vậy sao…" Sean thả lỏng chân, hơi tách ra, hạ giọng nói: "Mấy ngày trước, bổn vương đón nhận lần đầu tiên của kỳ phát tình..…"
Tai Truy Phong khẽ động. Hắn không biết mỹ nhân đang thử mình hay đang mời gọi mình làm điều gì đó. Bàn tay trái của Sean nhẹ nhàng cọ xát trên giường, mang theo ám chỉ ái muội, nhưng ngoài miệng lại nói: "Bổn vương muốn đọc sách, lên đây làm đệm cho bổn vương."
Truy Phong vâng lời, cởi giày bó rồi bò lên giường Sean. Toàn bộ động tác của hắn đều cứng ngắc. Dưới sự chỉ huy của Sean, hắn nằm thẳng trên giường.
Mỹ nhân nhẹ nhàng ngồi lên ngực Truy Phong. Áo da cọ vào mông trần của y, mang đến cảm giác tê dại. Y nhìn xuống thứ đang ẩn dưới lớp quần da của Truy Phong, vươn tay kéo khóa quần da hắn xuống, lôi ra vật thể to lớn đang dựng đứng bên trong.
"Bệ hạ…" Truy Phong cảm thấy hoảng loạn. Bàn tay mềm mại của Sean chạm vào đã khiến hắn khó lòng chịu đựng. Sean cười nói: "Bổn vương muốn nằm đọc sách, nhưng không có giá sách. 'Cây gậy' của ngươi xem ra có thể đỡ sách cho bổn vương đấy." Vừa nói, y vừa đặt gáy sách lên vật thể của Truy Phong, dùng tay giữ cho sách không bị rơi. Trông chẳng khác nào một chiếc giá sách, chỉ là dương vật của Trùng tộc tương đối dài, phần quy đầu vẫn lộ rõ phía trên gáy sách. Sean điều chỉnh tư thế nằm sấp trên ngực Truy Phong, hai chân dang rộng đặt hai bên, mông hơi cong lên, hướng về phía cằm Truy Phong. Tư thế ấy trông như đang đọc sách bình thường, nhưng lại giống như đang dụ dỗ Truy Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com