Chương 11
Chiếc áo đen sớm đã bị động tác có chút hỗn loạn của mỹ nhân làm cho xộc xệch, để lộ ra vạt áo trắng nõn và một chút thịt mông. Mỹ nhân vì muốn thoải mái chịu lực mà thay đổi tư thế, trực tiếp dùng mông chống vào cằm Truy Phong. Bờ mông đầy đặn trực tiếp ép sát vào cằm Truy Phong, càng thêm khó xử chính là phần vải quần ở mông có chút ướt át bởi mật dịch. Mùi tanh ngọt của mật dịch phảng phất như có như không dụ dỗ Truy Phong, gặm nhấm lý trí của hắn.
Truy Phong hai tay đặt hai bên người, trông đứng đắn vô cùng, nhưng sự cương cứng phía dưới lại tố cáo dục vọng của hắn.
Sean nhìn thấy chỗ quy đầu bắt đầu rỉ ra chất dịch, chất dịch tiết ra nhiều đến mức chảy dọc theo thân dương vật, làm ướt cả sách vở của y. Sean nhìn thấy cảnh tượng đó, cười nói:
"Cái chỗ kia của ngươi sao cứ chảy nước mãi thế kia? Sách của bổn vương đều bị ngươi làm ướt hết rồi, sự vững vàng của ngươi đi đâu rồi?"
"Bệ hạ…" Truy Phong không dám biện minh cho mình, nhỏ giọng nói. Sean nhẹ nhàng nhúc nhích mông, những nơi y cọ qua để lại vài vệt nước. Truy Phong cố gắng nhịn xuống, không dám cúi xuống nhìn mông người đẹp, cho dù đã vì động tác mà nửa lộ cảnh xuân, hắn vẫn muốn khắc chế bản thân.
"Mông bổn vương hơi ngứa, giúp bổn vương gãi một chút." Sean vừa đọc sách vừa trêu chọc người dưới thân. Truy Phong sao dám trái lệnh, hắn vươn tay từ giữa hai chân Sean luồn qua, vén lớp vải che mông mỹ nhân lên. Bờ mông trắng nõn trực tiếp bại lộ trong không khí, cũng bại lộ trước tầm mắt Truy Phong. Sean hài lòng nhìn chỗ kia của Truy Phong đột nhiên chảy nước càng nhiều, cong môi cười.
Truy Phong do dự một chút rồi vẫn đặt tay lên mông Sean. Bờ mông đầy đặn đến mức ngay cả bàn tay to của Truy Phong cũng không che hết. Sean cảm nhận được Truy Phong nhẹ nhàng gãi lên mông mình, cảm giác thoải mái như có dòng điện chạy qua người, không khỏi rên lên một tiếng.
Eo y hơi hạ xuống, bờ mông vốn đang đặt trên cằm Truy Phong hơi nhếch lên, để lộ nơi kín đáo giữa hai khe mông trước mắt Truy Phong.
Truy Phong làm sao chịu nổi loại kích thích này, hắn cố gắng quay đầu đi không nhìn mông Sean, nhưng hình ảnh vừa rồi hắn thoáng nhìn qua đã khắc sâu vào tâm trí hắn. Khe hậu huyệt đang ngượng ngùng khép chặt thành một cái lỗ nhỏ, bên cạnh còn dính mật dịch dâm mỹ, hương thơm từ hậu huyệt tỏa ra càng nồng đậm so với khi còn bị che phủ bởi lớp vải, tất cả xộc thẳng vào mũi Truy Phong.
Mỹ nhân thấy vật kia của hắn cương cứng quá mức, có chút ảnh hưởng đến việc đọc sách của y, cố ý dùng lực tì vào sách ép vật kia của Truy Phong xuống một chút. Sự đè ép kích thích khiến Truy Phong suýt chút nữa không kiềm chế được mà bắn ra. Với sự nhạy cảm với cảm xúc của tộc Trùng, Sean đương nhiên biết được dục vọng của người dưới thân, nhưng y lại cố ý lắc lắc mông, nói: "Nhích vào giữa một chút, bên kia của bổn vương cũng ngứa."
Truy Phong đặt tay nhích vào giữa khe mông một chút, dưới sự chỉ dẫn tiếp tục của Sean, hắn càng lúc càng nhích sâu vào trong, cho đến khi ngón tay chạm vào hậu huyệt mềm mại kia.
Sean cười nói: "Giúp bổn vương cào cào ~"
Vài giây sau Truy Phong vẫn không có động tác, Sean cười nhạo một tiếng nói: "Sao ~ chẳng phải ngươi tự xưng là có tính vững vàng rất tốt sao? Vừa rồi là đang lừa gạt bổn vương sao?"
"Thuộc hạ, thuộc hạ không dám…" Truy Phong vội vàng nói. Hắn quả thật là người có tính vững vàng cực tốt, nhưng bất luận sự vững vàng nào trước mặt Sean cũng chỉ là một tờ giấy mỏng manh, chỉ cần một động tác, một ánh mắt của y là có thể dễ dàng xé toạc. Nhưng Truy Phong cũng không dám gánh tội lừa gạt Sean, cho dù là Sean cố ý trêu đùa hắn.
Ngón tay được bao bọc bởi lớp da găng tay nhẹ nhàng xoa nắn hậu huyệt. Sean thoải mái đến mức không còn đọc sách nữa, loại kích thích như dòng suối nhỏ này mang đến một khoái cảm khác biệt. Truy Phong nhìn hậu huyệt theo những lần xoa nắn dịu dàng của hắn mà hơi hé mở, đầu ngón tay hắn bị hậu huyệt kẹp lấy, tựa hồ mời gọi hắn tiến vào, hoặc mời gọi một vật gì đó thô dài hơn.
Truy Phong lập tức không dám tiếp tục động tác, nhưng Sean lại theo bản năng nhẹ nhàng vặn eo, tiểu huyệt càng siết chặt ngón tay Truy Phong. Mấy ngày nay không được an ủi, tiểu huyệt bắt đầu hơi co rút lại, sự ấm áp và khít khao bên trong khiến Truy Phong muốn nhanh chóng rút ngón tay ra, sợ làm bẩn vị bệ hạ cao quý tột bậc này, nhưng hắn lại không nỡ bỏ tay ra.
Đột nhiên Sean ngồi dậy, ngón tay Truy Phong giống như bị tiểu huyệt kiều nộn kia nhả ra như nhả một món đồ ăn không thích. Một chút mật dịch còn lưu lại trên đầu ngón tay Truy Phong. Sean cầm lấy cuốn sách bên cạnh, ngồi về phía sau, một mông ngồi lên mặt Truy Phong, biến hắn thành đệm, cả người dựa vào chiếc gối mềm phía sau. Đôi chân thon dài uốn lượn nhẹ nhàng dẫm lên vật kia của Truy Phong.
Bị lòng bàn chân mềm mại dẫm lên trực tiếp, kích thích khiến chất dịch của Truy Phong nhanh chóng làm ướt đầu ngón chân Sean.
"Đổi tư thế đọc sách." Sean thản nhiên như thể chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đọc sách. Bị lần đầu tiên ngồi lên mặt, Truy Phong đã bị mùi tanh ngọt từ hạ thể Sean bao trùm. Vật kia của hắn đã cương cứng đến phát đau, vẫn không thoát khỏi sự trêu chọc ác ý của Sean. Hắn nỗ lực khắc chế, không dám mất tập trung mà tham lam hít hà hương vị từ hạ thể Sean, nhưng hắn dần dần vẫn bị dụ dỗ đến rối loạn.
Sean cảm nhận được một luồng gió lạnh nhẹ dưới hạ thể mình, lại cảm nhận được ngực Truy Phong không ngừng phập phồng, liền biết vị Trùng tướng này vì hương vị từ hạ thể y mà đã mất kiểm soát.
Đột nhiên một luồng hơi ấm ẩm ướt mang theo mùi tanh xộc thẳng vào mũi Truy Phong. Mùi hương mãnh liệt của Sean khiến Truy Phong càng thêm mê mẩn. Sean cảm nhận được hô hấp ngày càng dồn dập của người bên dưới, cười nói: "Sao, dễ ngửi không? Thưởng cho ngươi."
"Cảm tạ bệ hạ ban thưởng, của bệ hạ rất thơm." Truy Phong phát ra âm thanh từ dưới mông Sean. Vì bị mông che lấp nên âm thanh có chút nghẹn ngào. Sean cũng bị dục vọng cuốn lấy, ném cuốn sách sang một bên, nói: "Liếm huyệt cho bổn vương."
Truy Phong lập tức vươn đầu lưỡi liếm vào hậu huyệt đang tỏa hương thơm kia. Lưỡi hắn nhẹ nhàng liếm một cái đã cuốn sạch lớp mật dịch bên trên. Sean thoải mái nắm chặt ga trải giường, hưởng thụ sự phục vụ liếm huyệt của người dưới thân.
Tiểu huyệt dưới sự kích thích của đầu lưỡi bắt đầu hơi hé mở, như mời gọi hắn tiến vào. Nhưng không có lệnh của Sean, Truy Phong không dám tiến vào mà chỉ có thể liếm bên ngoài. Sean đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cười nói: "Liếm cho bổn vương đến mức phát ra âm thanh."
Truy Phong khựng lại một chút, hắn không biết làm thế nào để liếm ra âm thanh. Hắn thử dùng môi bao quanh miệng huyệt mút vào, phát ra tiếng chậc chậc. Âm thanh này khiến mặt Truy Phong đỏ bừng. Sean nghe được âm thanh phát ra từ dưới mông mang một khoái cảm khác lạ. Đôi môi đầy ma lực của Truy Phong như đang hôn lên hậu huyệt của y. Cảm giác tê dại khiến Sean không nhịn được ra lệnh cho Truy Phong đưa lưỡi vào trong hậu huyệt.
Hành tinh Trùng số 35.
Trên hành tinh rừng rậm khổng lồ, bầu trời âm u tựa như báo hiệu nguy hiểm đang rình rập trong bóng tối, sẵn sàng nuốt chửng mọi sinh linh. Đội quân trùng binh của tộc Ong hiện nguyên hình, vỗ cánh giữa không trung. Đôi mắt kép khổng lồ của chúng có thể nhìn rõ từng góc tối nhất trong đêm, trong khi khuôn mặt hung tợn và chiếc miệng liên tục phát ra âm thanh đáng sợ khiến bất kỳ sinh vật nào cũng cảm thấy run rẩy.
Trên không trung là tộc Ong, còn mặt đất lại thuộc về đội quân trùng binh của tộc Rết. Những cơ thể khổng lồ của chúng di chuyển qua đâu là cây cỏ nơi đó bị sắc nhọn cắt nát. Tuy nhiên, khả năng quan sát ban đêm của tộc Rết không tốt, nên chúng cần duy trì kết nối tinh thần với đội Ong để chia sẻ tầm nhìn.
Trong không khí nồng nặc mùi máu tươi, sâu trong rừng rậm xuất hiện những đốm lửa lập lòe. Khi Truy Phong hạ lệnh từ Sean, hắn lập tức dùng giao tiếp tinh thần thông báo cho Tái Duy. Tái Duy dẫn đầu đội trùng binh của tộc Rết tiến đến hành tinh Trùng số 35 để thi hành mệnh lệnh.
Bán thú nhân cũng là một chủng tộc mạnh mẽ, nhưng trước đội quân tộc Rết thiện chiến, họ không thể chống trả hiệu quả. Khi hóa nguyên hình, một bán thú nhân trưởng thành có thể cao đến 10 mét, nhưng đối mặt với những trùng binh dài 50 mét, chúng dễ dàng bị quấn chặt, xé toạc bởi những chi sắc nhọn và chiếc miệng đầy răng cưa. Chỉ trong chớp mắt, cơ thể của bán thú nhân bị xé nát, máu thịt bị hút cạn, để lại một đống thịt nhão nhoẹt.
Giữa vòng vây của đội quân trùng binh, một thanh niên bán thú nhân đứng giữa những đồng loại đã ngã xuống. Đó là thiếu chủ của tộc bán thú nhân – Bác Thiên. Hắn là một bán thú nhân hình sói đen, được xem là hiện thân gần nhất của thần minh trong tộc. Nhìn các trưởng lão trung thành của mình bị xé tan, Bác Thiên gào lên, ánh mắt căm hận hướng về một chiến binh trùng tộc hình người duy nhất còn đứng trước mặt.
"Các ngươi đã nuốt chửng hành tinh trù phú nhất của chúng ta! Cha ta đang bệnh nặng, chỉ có thảo dược trên tinh cầu này mới có thể cứu ông ấy! Chúng ta làm gì sai khi sống trên chính hành tinh của mình?"
Tái Duy nhìn kẻ khí thế mạnh mẽ nhưng chưa trưởng thành hoàn toàn, lạnh lùng đáp: "Mọi thứ trên hành tinh này đều thuộc về Bệ hạ của chúng ta. Nếu các ngươi đặt chân tới đây, phải trả giá bằng cái chết."
"Ta muốn gặp Trùng Vương!" Bác Thiên gào lớn, tiếng hét vang vọng khắp nơi. Tất cả trùng binh đồng loạt quay đầu nhìn hắn. Những gương mặt ghê rợn, đôi mắt lạnh lùng của chúng khiến Bác Thiên không khỏi run sợ. Nhưng hắn vẫn cố gắng đứng thẳng, hét lớn lần nữa: "Ta muốn gặp Trùng Vương!"
Tái Duy nổi giận, cất giọng đầy khinh miệt: "Ngươi nghĩ đôi mắt dơ bẩn của mình xứng đáng được nhìn thấy Bệ hạ cao quý sao?" Hắn chuẩn bị ra tay kết liễu Bác Thiên, nhưng đúng lúc đó, Bác Thiên vội hét lên:
"Ngươi chưa hỏi qua ý Bệ hạ mà đã tự tiện từ chối! Chẳng lẽ ngươi đang chống chế, tự quyết định thay Trùng Vương sao?"
Tất cả chủng tộc trong thiên hạ đều biết Trùng tộc thần phục Trùng Vương một cách cuồng tín đến biến thái. Lời nói của Bác Thiên khiến Tái Duy khựng lại, bàn tay đang chuẩn bị bóp cổ hắn cũng phải dừng lại.
Bác Thiên biết mình đã cược đúng. Thở gấp gáp, hắn hiểu mình vừa thoát chết trong gang tấc. Giờ đây, hắn chỉ hy vọng Trùng Vương – vị vua đáng sợ – sẽ chấp nhận lời thỉnh cầu gặp mặt của mình.
.......
Tại giờ phút này, đầu lưỡi mềm mại của Truy Phong đã hoàn toàn chiếm giữ lấy phần thịt mẫn cảm trong tiểu huyệt của Sean. Đắm chìm trong khoái cảm, Sean hoàn toàn buông lỏng, mặc cho những thôi thúc bản năng dẫn lối. Đầu lưỡi Truy Phong tuy không dài bằng Tư Thần, nhưng cũng không hề ngắn, điều tuyệt diệu hơn là đầu lưỡi ấy còn có phần chẽ, liếm láp khiến y tê dại.
Truy Phong cảm nhận được tiểu huyệt mút chặt lấy lưỡi mình, cả phần đầu lưỡi đều ngập trong mật dịch, một ít còn chảy vào miệng hắn. Từ đầu đến cuối, hắn đều bị Sean hoàn toàn khống chế, cảm nhận bờ mông mềm mại, tiểu huyệt tuyệt diệu và mùi hương mê người kia.
Đột nhiên tiểu huyệt bắt đầu co rút mạnh mẽ. Sean biết mình sắp đạt cực khoái, ra lệnh: "Ngậm miệng."
Truy Phong vội vàng dừng động tác lưỡi, ngậm chặt miệng. Sean dơ hai chân đạp lên ngực Truy Phong, bắt đầu vặn vẹo mông, phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ.
Hậu huyệt co rút, miệng huyệt cọ vào mũi Truy Phong, rồi bắn ra.
Một ít mật dịch theo gương mặt chảy xuống khăn trải giường, nhưng phần lớn mật dịch, vì tiểu huyệt đối diện trực tiếp với xoang mũi Truy Phong, đều phun vào trong đó. Ong tộc vốn không giỏi bơi lội, Truy Phong cảm giác cơ thể phát ra tín hiệu khó thở. Mật dịch chảy từ xoang mũi vào đường hô hấp khiến hắn muốn ho khan, nhưng Sean đã ra lệnh cho hắn phải ngậm miệng. Mà tiểu huyệt hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của hắn, vẫn tiếp tục phun trào chất lỏng. Hắn cảm giác mình sắp bị mật dịch bao phủ, trong khi Sean thoải mái ngửa đầu, để lộ đường cong cổ tuyệt đẹp.
Truy Phong dưới mông Sean cố gắng kìm chế, không dám giãy giụa, nhưng trong đầu hắn dần hiện lên một ý nghĩ:
Mình sắp bị chết đuối bởi mật dịch phun ra từ hậu huyệt của bệ hạ.
Sau cơn cao trào ngắn ngủi, Sean lập tức nằm dài trên mặt Truy Phong. Nhờ thể chất cường tráng, Truy Phong khó khăn lắm mới thở được vài hơi, nhưng lần này thịt mông Sean cố ý bịt kín đường thở của y. Sean dùng chân dẫm lên ngực Truy Phong, nơi mềm mại như bông, không tự chủ được dẫm thêm vài cái. Một lát sau, Truy Phong không chịu nổi cảm giác khó thở, cơ thể phản xạ có điều kiện bắt đầu lay động.
Nhưng hắn không dám động phần đầu, sợ làm Sean tức giận, chỉ có thể nhẹ nhàng lay động chân để truyền tín hiệu cho Sean.
"Như vậy đã không được rồi sao? Chết dưới mông bổn vương là vinh hạnh của ngươi." Sean làm ngơ đôi chân đang lay động kia, ngược lại duỗi chân dài dẫm lên vật đang cương cứng của hắn. Truy Phong vừa cảm nhận sự khó chịu do khó thở mang lại, cùng với nỗi thống khổ khi sinh mệnh sắp kết thúc, vừa cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt sinh ra do dương vật bị lòng bàn chân mềm mại trêu đùa.
Sean nhúc nhích mông, ép mặt Truy Phong xuống càng chặt. Truy Phong cho rằng Sean muốn hắn chết, cũng không lay động chân để truyền tín hiệu nữa, lặng lẽ nằm dưới mông Sean chờ đợi cái chết đến.
Một bên hắn cảm nhận được bờ mông mềm mại của người đẹp ép lên mặt mình, một niềm hạnh phúc kỳ lạ, một bên không tự chủ được hồi tưởng lại những chuyện trước kia. Cũng giống như tất cả các Trùng tộc khác, ngay từ khoảnh khắc được sinh ra ở đầm lầy đỏ, hắn đã mang trong mình khát khao mãnh liệt hướng về tổ ấm trùng sào. Và bọn họ trời sinh cũng đã biết sự tồn tại của Trùng Vương. Ở Trùng tộc, nơi mà kẻ mạnh được tôn sùng, chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể đến gần Sean.
Hắn chỉ là một trùng binh nhỏ bé, một kẻ không mấy ai để mắt tới. Hắn ngưỡng mộ những Trùng tướng có thể tiến vào trung tâm trùng sào – nơi tượng trưng cho quyền lực tối thượng. Còn hắn, chỉ có thể vỗ cánh bên ngoài, lặng lẽ thu thập và truyền đạt thông tin. Dù vậy, hắn vẫn luôn tự nhủ mình chỉ là một mắt xích không đáng kể trong guồng máy khổng lồ của Trùng tộc. Hắn vẫn đối mặt nghênh đón cuộc đại chiến tinh tế sắp tới.
Hắn không hiểu tại sao Trùng Vương lại muốn xâm lược nhân loại. Nhưng giống như tất cả các thành viên khác trong Trùng tộc, trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ: hoàn thành mệnh lệnh của Trùng Vương. Chỉ như vậy, hắn mới có thể chứng minh giá trị của bản thân trong Trùng tộc. Hắn cảm thấy may mắn vì mình thuộc tộc Ong, dù không mạnh mẽ như các chủng tộc chiến đấu, nhưng mỗi lần chiến tranh, họ luôn là lực lượng không thể thiếu.
Những đàn ong đông đúc như che khuất cả bầu trời. Khi tướng lĩnh của tộc Ong ra lệnh phân tán để truy tìm những sinh mệnh còn sót lại trong khu vực, Truy Phong, như mọi khi, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ. Nhưng đột nhiên, một cơn choáng váng bất ngờ dội thẳng vào não hắn. Ngay sau đó, một luồng máu lạnh chưa từng có trong cơ thể bỗng sôi trào mãnh liệt. Lông cứng trên người hắn dựng đứng, toàn thân cảnh giác tột độ.
Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng dựa theo bản năng của Trùng tộc, hắn nhận ra: đó là bệ hạ! Bệ hạ đang kết nối tinh thần với hắn. Hắn thầm hiểu rằng, trong đời một trùng binh, khả năng được Sean trực tiếp kết nối tinh thần là vô cùng hiếm, không quá một phần nghìn. Và hắn, chính là một trong số ít những kẻ may mắn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com