Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Vị hoàng tử tinh linh cao quý nhìn ngắm người đẹp tuyệt trần trước mặt mà lòng không khỏi thổn thức. Hắn vô thức tiến lại gần Sean, không nhận ra mình đang dần đến sát bên. Tuyến Trùng, bám chặt trên tay Sean, khẽ rung động, tựa như đang cảm nhận điều gì đó, nhắc nhở Trùng Vương sẵn sàng chờ lệnh.

Hoàng tử tinh linh cảm thấy mình đã làm phiền đến người đẹp. Ngay khi hắn định rút lui, Sean bất ngờ quay đầu nhìn về phía hắn. Đúng lúc đó, lễ hội bắt đầu với tiếng nhạc du dương vang lên. Hoàng tử tinh linh, vốn chưa từng trải qua những cảm xúc tiêu cực, nay lại cảm nhận được chút xao động khi nhìn thấy biểu cảm lạnh nhạt của người đẹp. Đuôi mắt của Sean thoáng hiện một vệt hồng, tựa như sợi tơ hồng gắn kết tâm hồn hắn. Vị hoàng tử được muôn dân ái mộ, nhưng giờ đây, trái tim hắn bỗng đập loạn nhịp.

Sean mỉm cười nhìn hoàng tử tinh linh. Với kinh nghiệm phong phú, Sean dễ dàng nhận ra tình cảm mà chàng tinh linh trẻ này dành cho mình. Dù ngoại hình của hoàng tử tinh linh có phần giống với Trùng Soái - người luôn ở bên cạnh Sean, nhưng họ khác nhau một trời một vực về khí chất. Mái tóc trắng ngà của hoàng tử cùng đôi mắt xanh lam dịu dàng, gương mặt trắng trẻo của hắn dường như ửng đỏ khi đối diện với nụ cười của người đẹp.

"Vị đến từ phương xa, xin chào mừng ngài đến với tinh cầu tinh linh." Giọng nói của hoàng tử Thái Tư có phần run rẩy khi hắn gần như quên mất nghi thức. Đôi cánh lấp lánh của hắn khẽ rung lên, thể hiện sự bối rối trong lòng. Hắn trao cho Sean một đóa hoa tinh linh tuyệt đẹp và nói: "Ta là hoàng tử tinh cầu tinh linh, thần linh của chúng ta luôn mong muốn ngài sẽ mãi mãi hạnh phúc và quê hương của ngài luôn hòa bình."

Trùng Vương khẽ nhướn mày, trong khi Thái Tư bối rối vì người đẹp vẫn chưa chịu nhận lấy đóa hoa từ tay mình. Là một hoàng tử tinh linh, hắn chưa bao giờ rơi vào tình cảnh xấu hổ như thế này. Sean cao hơn Thái Tư, chỉ cần tiến thêm chút nữa, môi của hắn dường như có thể chạm vào vầng trán bóng mượt của hoàng tử.

Cuối cùng, Sean cũng nhận lấy đóa hoa tinh linh. Y nhìn xuống bông hoa mỏng manh, xinh đẹp trong tay mình. Hoa tinh linh là thứ quý giá nhất của tộc tinh linh. Những giọt sương hoa mà hoa tinh linh tiết ra là bí quyết để tinh linh duy trì vẻ đẹp, và việc thu thập sương hoa rất khó khăn, chỉ được thực hiện duy nhất một lần, khiến cho hoa này vô cùng hiếm có. Trong lễ hội năm nay, bông hoa mà Thái Tư trao cho Sean vừa mới được thu hoạch sau khi những giọt sương hoa tinh linh vừa kết tụ.

Mỗi năm, chỉ có một lần tộc tinh linh thu thập sương hoa. Hoàng gia được phép uống một chén, những đại thần có công chỉ có thể uống một giọt. Một phần năm lượng sương hoa được dùng để tế lễ thần linh trong ngày hội, phần còn lại được dâng lên tộc Trùng, với hy vọng rằng tộc tinh linh có thể giành được sự ưu ái của Trùng Vương, để tinh cầu của họ không bị tộc Trùng xâm chiếm.

Nhưng điều mà họ không biết là Sean thường dùng những giọt sương hoa thần thánh để tắm, thậm chí đôi khi hắn còn vui đùa cùng tộc Trùng trong bồn tắm. Sau khi tắm xong, những giọt sương hoa quý giá hòa cùng chất dịch và mật dịch tràn ra khắp nơi, một sự xa xỉ đến tột cùng.

Người hầu đến nhắc nhở hoàng tử rời đi, lễ hội còn đang tiếp diễn. Thái tử, trong lần lỡ nhịp lầm lỡ của mình, vội vàng xin lỗi và sau đó nhanh chóng rời đi, không hay biết rằng Trùng Vương đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng hắn. Nụ cười đầy máu lạnh của Trùng Vương hiện rõ khi nhìn thấy đôi cánh xinh đẹp của hoàng tử tinh linh. Cùng lúc đó, bông hoa tinh linh mà Thái Tư cẩn thận chọn lựa đã bị Sean bóp nát, rơi xuống đất và bám đầy bụi bẩn.

Nửa đêm.

Lễ hội tinh linh đã kết thúc, và số lượng lính canh tại lâu đài giảm đi đáng kể. Tinh cầu tinh linh vốn yên bình, nên việc bố trí lính canh chỉ mang tính hình thức. Trước cổng lâu đài, chỉ còn lại một lính gác tinh linh, hắn đang luyện tập phép thuật của mình. Nếu thành công, hắn có thể cầu hôn bạn gái, vì đây là nghi thức cầu hôn bắt buộc của tộc tinh linh.

Bất chợt, có tiếng bước chân vang lên. Người lính canh vội vàng giấu đi hạt giống hoa trong tay, chuẩn bị nói gì đó, nhưng ánh sáng dịu dàng từ quả cầu trên cao rọi xuống khuôn mặt của người tới khiến hắn ngỡ ngàng. Khuôn mặt tuấn tú và non nớt kia làm cho lính canh không khỏi bối rối, thậm chí khi ở bên cạnh người yêu, hắn cũng chưa từng căng thẳng đến vậy.

Ánh sáng vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt trắng mịn của Sean, tạo nên một lớp sắc mềm mại như sáp ong, làm dịu đi những đường nét diễm lệ và vẻ quyến rũ tự nhiên của y. Lông mi dài của Sean tạo nên những chiếc bóng mờ ảo dưới mắt. So với các nam nhân trưởng thành ở Trái Đất, thân hình của Sean trông nhỏ bé trước những tinh linh cao lớn. Đúng lúc lính canh đang bị cuốn vào vẻ đẹp mê hồn ấy, Sean ngước mắt nhìn lên. Đôi mắt đen thẳm của y, như một giếng cổ sâu không đáy, kết hợp với đôi mắt mang một vệt hồng, làm lính canh liên tưởng đến sắc đỏ của máu. Ánh mắt lạnh lùng và uy quyền ấy khiến người lính cảm thấy như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích.

Bản năng sinh tồn của sinh vật nhỏ bé cảm nhận được mối nguy hiểm khiến lính canh bắt đầu run rẩy. Hắn muốn hét lên nhưng không thể phát ra tiếng. Đôi cánh của hắn rũ xuống, mất đi vẻ rực rỡ thường ngày.

Chỉ thấy nơi cổ tay áo của Sean xuất hiện một Tuyến Trùng đỏ rực. Tuyến Trùng có thể điều chỉnh độ dài theo ý muốn, đuôi của nó quấn quanh tay Trùng Vương, cơ thể dừng lại giữa không trung, từ từ tiến gần đến lính canh. Phần đầu của nó nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi của hắn, sau đó lại cọ nhẹ lên khuôn mặt mềm mại của lính canh, như đang trêu đùa hắn.

Vệ sĩ, người luôn coi trọng vẻ ngoài, nay
đã không thể kiểm soát được nữa.
Nước tiểu chảy xuống làm ướt quần
hắn , cuối cùng anh có thể thốt lên âm
thanh yếu ớt. Trước mặt hắn là Trùng
Vương, kẻ mà mọi loài đều sợ hãi. Vệ sĩ
run rẩy, nỗi sợ hãi hiện rõ trong mắt
hắn.

Là một học sinh xuất sắc của Trường Quân đội Tinh tế, hắn đương nhiên đã từng học qua về chủng tộc Trùng. Tuy nhiên, hắn chỉ từng nhìn thấy hình ảnh của Trùng tộc qua sách giáo khoa chứ chưa bao giờ được gặp loài này ngoài đời thực. Trùng tộc nổi tiếng là sát tinh của vũ trụ, và giờ đây, đứng trước mặt hắn là một mỹ nhân có vẻ như đang điều khiển Tuyến Trùng. Liệu người này có thể là một Trùng tộc cao cấp đã hóa thành hình người? Không thể nào! Toàn bộ vũ trụ đều biết rằng, cho dù là loài Trùng tộc mạnh mẽ nhất, chúng cũng không có ý thức độc lập. Tất cả đều phụng sự và tuân lệnh Trùng Vương, về cơ bản sẽ không xuất hiện tự do như thế này.

Như thể đáp án đã hiện ra rõ ràng, gã lính canh nhìn vị Trùng Vương đang đứng trước mình – kẻ áp đảo mọi giống loài – mà chỉ vài giây trước hắn còn cảm thấy có chút mến mộ. Giờ đây, hai chân hắn run rẩy, răng va vào nhau, ánh mắt nhìn Sean đã biến thành sự kinh hãi, giống như một sinh vật nhỏ yếu đứng trước kẻ thù không đội trời chung.

"Trùng... Trùng... Trùng..." Gã lính canh lắp bắp chỉ thốt ra được một từ, nhưng Sean đã nhanh chóng đặt ngón tay thon dài lên đôi môi mỏng hồng nhạt của mình, làm động tác ra hiệu im lặng. Y mỉm cười đầy nghịch ngợm, để lộ hàm răng trắng sáng, trong đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên những đường cong trắng kỳ dị. Chỉ trong tích tắc, Tuyến Trùng đã phóng ra khỏi bàn tay của Trùng Vương, chui vào đầu gã lính canh từ tai trái và xuyên qua ra từ tai phải. Gã lính ngã gục ngay tức khắc. Khi cơ thể hắn vừa mất đi sinh mệnh, Tuyến Trùng đã nhanh chóng lau sạch máu dính trên mình bằng quần áo của gã và trở lại trạng thái ngụy trang thành chiếc vòng tay tinh xảo trên cổ tay của mỹ nhân.

Trùng Vương không có thói quen thương lượng hay đối thoại với người khác. Y trực tiếp bước vào lâu đài. May thay, bên trong không còn lính canh nào khác, nếu không, mỗi nơi Trùng Vương đi qua đều sẽ để lại xác chết.

Mặc dù chỉ có một Tuyến Trùng đi theo, nhưng Sean không hề lo lắng. Bởi lẽ Tuyến Trùng này thực chất là một loài cực kỳ mạnh mẽ thuộc chủng tộc Trùng cao cấp, chỉ là nó đang cố tình giấu mình chưa biến đổi thành hình người. Nếu gặp phải rắc rối không thể giải quyết, chỉ cần Trùng Vương sử dụng một chút tinh thần lực, ngay lập tức kẻ nắm vững khả năng không gian - Linh Trùng Soái - sẽ cảm nhận được vị trí của y và xé rách không gian để xuất hiện bên cạnh y.

Lúc này, Linh Trùng Soái và một vài Trùng tướng đang lo lắng tìm kiếm Sean, sợ rằng y gặp nguy hiểm. Khi Sean rời khỏi tinh cầu Trùng một mình, họ đã theo sát bảo vệ, nhưng lần này Trùng Vương chỉ muốn ra ngoài dạo chơi một mình. Khi Trùng Soái và các Trùng tướng phát hiện ra vương của họ đã đi xa và muốn di chuyển theo, họ nhận ra cơ thể mình không thể cử động được. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là sự khống chế của Trùng Vương. Những sát thần của vũ trụ này giờ đây chỉ có thể bất lực nhìn theo bóng dáng mỹ nhân càng lúc càng xa.

Họ thử liên lạc tinh thần với Tuyến Trùng của Sean để xác định vị trí của vương, nhưng Tuyến Trùng lại không muốn chia sẻ vương với bất kỳ Trùng tộc nào khác. Việc được quấn quanh làn da Trùng Vương là điều mà mọi Trùng tộc không bao giờ dám mơ đến. Không còn cách nào khác, Sean đã chọn Tuyến Trùng này không chỉ vì sức mạnh của nó, mà còn bởi vì Trùng Vương bị nhan sắc quyến rũ. Tuyến Trùng màu đỏ hiếm có này càng làm nổi bật làn da trắng mịn của hắn.

Khi Thái Tư - vương tử của tộc Tinh Linh - tiến lại gần Sean, Tuyến Trùng đã ghi nhớ hương vị của hắn. Trong lâu đài, chẳng bao lâu sau, nó đã dẫn Sean tìm đến phòng của Thái Tư và không ngần ngại mở cửa.

Không một chút kiêng dè, Trùng Vương xông vào khiến Thái Tư đang đọc sách sợ hãi đến nỗi cuốn sách trong tay rơi xuống đất. Sean, khi đứng trước cửa sổ nơi Thái Tư đang ngồi, nhìn thấy vương tử Tinh Linh với mái tóc dài mặc chiếc áo ngủ màu trắng ngà, không khỏi nảy sinh một cảm giác muốn phá hủy sự yếu ớt ấy. Trước vẻ đẹp tinh khôi và mong manh của Thái Tư, Sean không thể kiềm chế mà bước vào.

"Ngươi... ngươi đến đây... sao lại vào đây..." Thái Tư đỏ mặt nói, giọng run rẩy. Hắn là một người rất kín đáo, không ai, kể cả vị hôn thê của hắn, từng bước vào phòng này.

Một lý do khác khiến Thái Tư lúng túng là bởi vì trước đó, hắn đã ngắm nhìn ánh trăng và cố gắng gạt bỏ hình ảnh mỹ nhân ra khỏi đầu mình, nhưng càng cố quên, hắn lại càng nhớ về người ấy nhiều hơn. Hắn không khỏi tự hỏi, mỹ nhân đó thuộc chủng tộc nào?

Liệu có phải là Hoa Tinh tộc nổi tiếng về sắc đẹp không kém gì Tinh Linh tộc? Hay là người từ địa cầu cổ?

Ôi, vị thần Tinh Linh đáng kính, xin hãy tha thứ cho ta. Ta dường như đã yêu hắn, nhưng ta cần phải kết hôn với tiểu thư mà ta yêu. Tâm trí ta đã không còn trung thành, xin hãy thanh lọc nó.

"Ta nhớ ngươi, nên đến thăm ngươi." Sean nói một cách đầy ẩn ý, rồi đóng cửa lại. Từng bước một, Trùng Vương đi đến gần cửa sổ nơi Thái Tư đang ngồi. Vương tử Tinh Linh nhìn mỹ nhân tiến lại gần, trong lòng căng thẳng đến mức móng tay bấu chặt vào cuốn sách. Cảm giác vừa hồi hộp vừa mong đợi khiến hắn nghẹn ngào thốt lên:

"Ngươi... nhớ ta?" Thái Tư nuốt khan, đôi mắt ngơ ngác nhìn mỹ nhân đẹp đẽ đến gần. Đường nét cương nghị trên khuôn mặt Sean, kết hợp với chiếc hầu kết nhô lên, khiến hắn không thể lầm lẫn về giới tính của người trước mặt. Sean cúi xuống nhìn Thái Tư, khiến vương tử Tinh Linh quên mất rằng mình đang ở trong một tư thế yếu đuối đến nhường nào.

"Đúng vậy..." Mỹ nhân vươn tay nhẹ nhàng chạm vào cơ ngực của Thái Tư qua lớp áo ngủ mỏng. Đúng là không tồi, cơ thể thật săn chắc. Sean mỉm cười khi nhìn thấy đôi cánh nhỏ của Thái Tư khẽ đong đưa vì căng thẳng. Bộ áo ngủ rộng thùng thình giờ đây ôm lấy cơ bắp rắn chắc của hắn, phô bày những đường nét đầy nam tính, làm khóe miệng Sean cong lên thích thú.

Mặc dù bàn tay của Trùng Vương lạnh lẽo như băng, nhưng đối với Thái Tư, cảm giác ấy lại như ngọn lửa đang thiêu đốt hắn từ bên trong. Hắn ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ người mỹ nhân, dương vật theo sự khiêu khích của vị mỹ nhân bắt đầu to lên, cương lên thành 1 hình dáng rõ ràng.

Sean nhìn Vương tử tinh linh có chút mất khống chế, tay y tiếp tục mò xuống dưới kiểm tra kích cỡ của dương vật, dù tình hình không mấy khả quan nhưng ngay khi mỹ nhân kia vừa chạm vào, Thái Tư lập tức nắm lấy bàn tay thon gọn, mảnh mai của y.

Con Tuyến Trùng quấn quanh cổ tay của Sean đột nhiên trở nên giận dữ. Không có lệnh của Vương, làm sao ai có thể tự tiện chạm vào Vương, thậm chí còn dám nắm lấy tay người ấy. Thái Tư không nhận ra rằng chỉ cách một đốt ngón tay, "chiếc lắc tay" đã khẽ động một chút. Tuy nhiên, vì Sean chưa ra lệnh, Tuyến Trùng không thể tấn công, nhưng trong lòng nó đã ghi nhớ kỹ hành động này. Khi Sean trở về Trùng tộc, nó sẽ báo cho các tướng lĩnh, để họ xử lý kẻ đã dám xúc phạm đến Vương, âm thầm ám sát Thái Tư khi Sean ngủ.

"Ta... ta có vị hôn thê..." Thái Tư, người từng thề với thần linh của Tinh Linh tộc, bối rối đỏ mặt nói. Được tôn thờ như một báu vật, Sean luôn là kẻ chiến thắng trong mọi cuộc chinh phục, chưa từng bị ai từ chối. Vì vậy, khi nghe Thái Tư từ chối, Sean sững sờ, không thể tin vào tai mình.

"Hơn nữa, Tinh Linh tộc quy định... không... không thể cùng các chủng tộc khác... giao hoan..." Thái Tư đỏ bừng mặt, cúi đầu. Hắn không nhận ra sắc mặt của Trùng Vương đã thay đổi. Nếu lúc này hắn ngẩng đầu, chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy sợ hãi tột cùng, giống như người lính gác trước đó khi đối mặt với kẻ thù trời sinh.

"Hay, rất hay..." Sean nhẹ nhàng hất tay Thái Tư ra, lùi vài bước, giữ khoảng cách. Y lập tức thay đổi thái độ, từ những cử chỉ đầy ái muội chuyển sang lạnh lùng. Dù hiện tại Sean hoàn toàn có thể dùng Tuyến Trùng để ép buộc Thái Tư liếm hậu huyệt của y, sau lần đầu tiên động dục, hậu nguyệt phía sau của Trùng Vương sẽ tản mát (*) có thể khiến bất cứ cự vật của bất kì giống đực cảm giác như bị hỏa dục thiêu đốt cơ thể, cuốn vào cơn sóng tình nồng nàn của hương thơm mê hoặc. Sau đó y có thể ép khô cự vật của vị xử nam vương tử tinh linh này mấy lần. Trong lúc hắn động tình thì y sẽ chặt bỏ đôi cánh của hắn, đem hắn ta ném xuống từ bậu cửa sổ với thân thể hoàn toàn trần trụi.

Nhưng bây giờ Sean đã thay đổi ý định, làm như thế với Thái Tư có vẻ quá khoan dung. Trùng Vương kìm nén cơn giận trong lòng, bình tĩnh nói với Thái Tư:

"Vậy, nếu có những quy tắc như vậy, ta sẽ không ép buộc ngươi." Sean giả vờ như chu đáo, sau đó quay lưng rời đi và đột ngột đóng sầm cánh cửa.

Thái Tư nhìn cánh cửa vừa bị Sean đóng mạnh, cơ thể run rẩy vài lần, thở dài một hơi. Hắn biết rõ bản thân đã cư xử không đúng mực. Được một mỹ nhân như Sean chú ý đến là một niềm vinh dự, nếu khi nãy hắn chỉ chần chừ thêm một giây, để Sean chạm vào cơ thể mình, chắc chắn hắn sẽ không thể kiểm soát bản thân. May mắn là cuối cùng hắn vẫn giữ được sự trinh trắng của mình.

Nhưng Thái Tư, vương tử của tộc Tinh Linh, không hề biết rằng việc giữ gìn trinh tiết của hắn sẽ khiến toàn bộ hành tinh của Tinh Linh phải trả giá đắt.

Khi chiến hạm của loài Trùng bao phủ cả hành tinh Tinh Linh, Thái Tư không thể tin nổi vào mắt mình. Tầm nhìn của hắn bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, hắn chứng kiến đồng bào của mình bị những con Trùng khủng khiếp gặm nhấm, chỉ có một số ít Tinh Linh có thể trốn thoát đến tháp Tinh Linh gần lâu đài.

P/s : Lời của editor
- Truyện này có trên TYT lun nha, đang đợi app xét duyệt. 🤭🫣 mà mn bt ko edit cảnh H khó vồn mn ạ, ko bt diễn tả sao cho khơi dậy cơn nứng í, tại lâu rồi t cũng ko viết văn mà dài như này 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com