Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Mọi sinh vật đều biết rằng Trùng Vương có thể sử dụng sức mạnh tinh thần để điều khiển toàn bộ Trùng tộc. Tuy nhiên, điều khiến họ khó hiểu là tại sao Trùng tộc lại khao khát được nằm dưới sự điều khiển của Trùng Vương, và sẵn sàng trao toàn bộ quyền kiểm soát cơ thể cho Sean. Chỉ những Trùng tộc đã trải qua sự kết nối tinh thần mới hiểu được khi Trùng Vương sử dụng xúc tua tinh thần đâm vào não họ, chia sẻ thị giác, thính giác hoặc khống chế cơ thể họ, dòng máu lạnh trong người họ sẽ bắt đầu nóng lên, cuộn trào. Điều này chứng tỏ giữa họ và vương có một sợi dây tinh thần liên kết, và vương cần họ, vì họ có giá trị.

Điều mà tất cả Trùng tộc ngưỡng mộ nhất chính là Linh, người cận kề bên Trùng Soái. Với tư cách là người gần gũi Trùng Vương, Linh luôn có mặt để chăm sóc vương. Dù Trùng tộc là một chủng tộc mạnh mẽ, nhưng Linh, với sức mạnh vô song, là người bảo vệ đáng tin cậy nhất bên cạnh vương. Tuy nhiên, trong lòng các Trùng khác cũng khao khát đánh bại Linh và giành lấy vị trí đó, khiến cuộc cạnh tranh ngầm nâng cao sức chiến đấu của toàn bộ Trùng tộc.

Trong khi đó, Trùng Vương vẫn đang ngủ trưa. Giường của Trùng Vương là một tấm nệm lớn được làm từ sợi tơ tốt nhất của thiên tằm, mềm mại như đang ngủ trên mây. Loại tơ này bên ngoài vô cùng quý hiếm và có tác dụng tuyệt vời không chỉ trong việc nghỉ ngơi mà còn khi được dệt thành áo giáp mỏng, có khả năng phân tán lực tấn công và làm mềm cứng.

Nhưng tơ thiên tằm vô cùng hiếm gặp, đến mức dù có trả giá cao cũng không dễ mua được. Tuy nhiên, với Trùng Vương, điều này không khó. Tấm nệm tơ thiên tằm mà Trùng Vương đang ngủ chính là kết quả từ cái chết của gần nửa số thiên tằm trong vũ trụ, và đó cũng là tập hợp tơ thiên tằm lớn nhất trong vũ trụ.

Linh đứng cạnh giường của Trùng Vương, hắn luôn có nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn của vương, đây là một trách nhiệm thiêng liêng nhất của chủng tộc. Sean đang say ngủ thì đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Một cảm giác lạ lẫm từ sâu trong cơ thể lan tỏa, khiến Sean, dù đang trong giấc mơ, cũng khẽ nhíu mày. Trên gương mặt y, một chút ửng đỏ xuất hiện. Linh lập tức nhận thấy điều này và cảm thấy lo lắng. Theo lý thuyết, Trùng tộc không bao giờ mắc bệnh giống như con người yếu đuối, vậy tại sao vương lại đột nhiên có biểu hiện không bình thường?

Mỹ nhân tóc đen dài, mặc chiếc áo màu xanh lục đậm, đôi chân trắng nõn thon dài lộ ra trong không khí khi cơ thể khẽ vặn vẹo. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Trùng Vương bắt đầu thở dốc nhẹ nhàng. Linh nhìn thấy dáng vẻ nóng bức của vương, và sắp phá vỡ quy tắc để biến đôi tay mình thành băng giá, dùng nhiệt độ lạnh để làm dịu bớt cảm giác khó chịu cho vương. Tuy nhiên, ngay lúc đó, Sean tỉnh dậy.

Ánh mắt của Sean lúc này khác hẳn so với trước kia. Đôi mắt dài, quyến rũ của y giờ bị phủ một lớp sương mờ mỏng. Y nhìn về phía Linh, người đang đưa tay về phía y. Linh ngay lập tức quỳ xuống khi bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của vương. Dù có mạnh mẽ đến đâu, làn da của hắn vẫn bị trầy xước, và máu từ vết thương nhỏ giọt xuống mặt đất.

Sean định đá hắn một cú, nhưng cơn nóng rực bất ngờ lại làm mềm nhũn cơ thể y. Rõ ràng, Trùng tộc là những sinh vật máu lạnh, vậy tại sao y lại cảm thấy nóng đến thế? Điều kỳ lạ hơn nữa là toàn bộ sức nóng ấy đang bắt đầu tụ lại phía dưới. Dương vật bắt đầu trướng lên, y theo bản nhẹ nhàng năng đung đưa eo, dùng dương vật cọ lên tấm điệm thiên tằm(*), càng làm cho y khó hiểu chính là địa phương bài tiết của y bắt đầu có chút ướt át.

(*) gốc Tàm Đoàn : những con tằm

Trong không khí bắt đầu tản ra hương thơm quyến rũ câu nhân, Linh cũng bị ảnh hưởng, càng làm cho hắn không khống chế được bản thân chính là dương vật hắn cũng phản ứng, hắn vậy mà đối với Vương sinh ra đục vọng, chính là mùi hương quyến rũ mị hoặc kia khi bị chính hắn ngửi phải một chút thì thân thể lại khô nóng một phần nào đó. Đã vậy càng không nói tới nguồn gốc phát tán của hương thơm lại ở ngay trước mặt bản thân.

"Thật là kỳ quái..." Sean hơi hơi thở dốc, nhưng bản thân y cũng giống như biết chính mình khát vọng điều gì, luôn luôn đối mặt với dục vọng không chút kiêng dè, Trùng Vương ở trong tình yêu hay dục vọng đều giống nhau, y rốt cuộc đưa mắt hướng về phía bên người Trùng Soái. Nhìn vật trong quần hắn nhô ra hình dáng thật lớn, y híp mắt nói :

"Lại đây hầu hạ bổn vương"

Linh hiểu rõ ý định của Sean, nhưng làm sao hắn dám mạo phạm Trùng Vương? Hắn biết mình đang nhận được phần thưởng lớn lao, nhưng lại không đủ can đảm để chạm vào. Linh bất ngờ cắn đầu lưỡi để giữ lại chút lý trí còn sót, nói: "Vương…"

"Sao vậy, không muốn à?" Sau khi đã quen với cơn nóng bức bất thường, Trùng Vương lấy lại được một phần lý trí. Y hoàn toàn không nghi ngờ bất cứ Trùng tộc nào về lòng trung thành của họ đối với mình. Sean nằm thoải mái trên đám tơ tằm, mắt híp nhìn Linh. Dù hình ảnh quyến rũ trước mặt không hề có phòng bị, Linh cũng không dám tiến gần dù chỉ một bước.

"Thuộc hạ… không dám, thuộc hạ không dám mạo phạm..." Linh cắn răng đáp. Cơ thể hắn thôi thúc phải tiến lên ôm lấy mỹ nhân trước mặt, nhưng bản năng nô lệ khắc sâu trong máu thịt của Trùng tộc khiến hắn không dám động đậy.

Sean hiểu rõ suy nghĩ của Linh và biết hắn đang đấu tranh nội tâm. Vì thế, Trùng Vương nảy sinh tâm lý khiêu khích, thay đổi tư thế nằm thoải mái thành một dáng vẻ quyến rũ hơn. Động tác này làm chiếc áo đen trên người y hé lộ một phần ngực hồng phấn, vòng eo thon gọn tinh tế như được khắc họa, và chiếc mông đầy đặn nhô ra, tạo thành những đường cong gợi cảm dưới lớp áo ngủ rộng. Mái tóc đen mượt mà buông xõa càng làm tăng thêm vẻ lười biếng đầy mê hoặc. Sean nhìn xuống Linh, kẻ đang quỳ gối bên giường, run rẩy không dám ngước lên, và phát ra một tiếng cười nhạo.

Lúc này, Linh giống như đang rơi vào cơn sốt động dục. Hắn dùng đầu gối bị thương của mình ấn mạnh xuống viên hồng bảo thạch ở cạnh giường để tự khơi lại chút lý trí. Máu từ vết thương thấm vào viên bảo thạch, từng giọt rơi xuống. Phải biết rằng, trong tất cả các trận chiến ngoài vũ trụ, Linh chưa bao giờ bị thương đổ máu, và đội ngũ nghiên cứu khoa học tinh tế mỗi khi muốn lặng lẽ lấy mẫu máu của hắn đều không thu được gì.

Máu đã nhuộm đỏ chiếc quần trắng của Linh. Sean nhìn thấy vết máu lan rộng ở đầu gối hắn và bắt đầu phóng thích tinh thần lực của mình.

Linh biết rằng sớm muộn Sean cũng sẽ dùng tinh thần lực để khống chế cơ thể mình. Nhưng lần này lại khác so với những lần trước. Trước đây, tinh thần lực của Trùng Vương luôn xâm nhập nhanh chóng và bá đạo vào thức hải của hắn để tạo liên kết. Còn lần này, tinh thần lực của Trùng Vương dường như đang khiêu khích hắn, chậm rãi tiến hành, và thậm chí còn truyền âm thanh trực tiếp vào đầu hắn.

Âm thanh truyền qua tinh thần lực khác biệt rất nhiều so với lời nói thông thường. Nó vang vọng rõ ràng hơn và mang tính mập mờ, ám muội hơn. Linh cảm nhận được hơi thở của Trùng Vương như đang thổi vào tai hắn. Dần dần, cơ thể của Linh bị Sean kiểm soát, khiến hắn mất quyền tự chủ. Theo ý muốn của Trùng Vương, hắn đứng dậy, cởi bỏ tất cả quần áo trên người.

Sean nhìn Linh để lộ cơ bắp săn chắc, ngáp một cách tùy ý. Trong đôi mắt đen thẳm của Sean, những đường nét trắng đang nhảy múa. Y phát hiện rằng, so với cơn cuồng nhiệt tình ái, y đã tìm thấy một thứ đồ chơi thú vị hơn.

Linh, vị Trùng Soái có thể một mình tiêu diệt cả một tinh cầu, kẻ chẳng bao giờ thay đổi sắc mặt dù giết chết vô số sinh linh, giờ đây, khuôn mặt hắn đỏ bừng, thậm chí đỏ đến tận vành tai. Cơ bắp rắn chắc trên cơ thể hắn dù không căng đầy nhưng vẫn vô cùng hấp dẫn. Cơ thể trắng như ngọc của hắn đã bị vết máu ở đầu gối làm nổi bật, khơi dậy trong Sean một dục vọng phá hủy. Dương vật dựng thẳng sạch sẽ giống như làn da của Linh, Sean không khỏi tưởng tượng nếu đổi lại là Tái Duy hầu hạ bản thân y thì sẽ thế nào. Những cơ bắp rắn chắc của hắn như những dãy núi, nổi bật với màu đồng cổ trên làn da, dương vật phỏng chừng cũng rất lớn, liệu có phải là một chút mờ ám?

Trong khi Sean vừa tưởng tượng cơ thể của Tái Duy, vừa điều khiển Linh tiến lại gần, vết thương nhiễm máu trên đầu gối của Linh bắt đầu đông lại. Trùng Vương không muốn máu của Trùng Soái làm bẩn đệm thiên tằm của mình, và không quan tâm đến việc vết thương rách sẽ đau đớn thế nào khi được đóng băng bằng dị năng.

Lần đầu tiên Linh leo lên giường của Sean, toàn bộ cơ thể hắn như chìm sâu vào lớp tơ mềm mại đến cực điểm. Khi hắn chuyển động, lớp đệm thiên tằm cũng khẽ lay động theo, và cơ thể Sean cũng đung đưa một chút. Linh nhìn Trùng Vương đưa tay về phía mình. Vì Sean thường di chuyển mà không cần bước chân, nên đôi chân trắng nõn không một vết chai, ngón tay và ngón chân của y hồng nhạt dễ thương. Linh cung kính cúi đầu và bắt đầu liếm nhẹ ngón chân của Trùng Vương.

Sean cảm thấy cả cơ thể run rẩy, gần như bị kích thích chỉ bởi những động tác tinh tế đó. Linh liếm nhẹ nhàng, vừa khéo léo vừa khơi gợi. Đầu lưỡi của Trùng tộc tự nhiên có những thớ mềm đặc biệt, nếu họ cố ý dùng lực, có thể khiến da thịt đối phương bị xé rách, nhưng với vương của mình, họ luôn cẩn thận, lo sợ làm Sean khó chịu.

Tuyến Trùng cuốn quanh mắt cá chân của Sean nhìn gương mặt đầy sinh khí của Trùng Soái Linh ở gần đó, với vẻ giận dữ vô cùng. Hắn là kẻ đầu tiên phát hiện ra cơ thể của Trùng Vương có điều không ổn, nhưng không đủ tư cách để hầu hạ vương, chỉ có thể tức giận nhìn Linh liếm ngón chân của Trùng Vương. Linh dường như cảm nhận được sự bất mãn của Tuyến Trùng, lòng đầy ganh tị, liếm tiếp từ ngón chân đến lòng bàn chân của Sean. Nhưng mỹ nhân sợ nhột, ngay khi Linh vừa liếm lên lòng bàn chân, hắn đã bị Sean đá một cái, ngã xuống đệm.

"Ai cho ngươi liếm!" Sean có chút tức giận nói, y định đá tiếp Trùng Soái này thêm một lần nữa, nhưng cơ thể lại trở nên mềm yếu. Hậu huyệt bởi vì dục vọng đến bi giờ vẫn luôn không có vật để lấp đầy mà bắt đầu co rút lại, tiết ra mật dịch. Nơi này chưa bao giờ bị bất cứ thứ gì cắm vào địa phương này, tại sao lại có phản ứng như vậy(*). Sean không biết có hay không lần trước đã ép Tư Thần làm chậu. Thời điểm đó cố ý trêu chọc hắn, bắt hắn ăn phân của bản thân y, còn ép hắn thân là Tư Thần của Điệp tộc dùng đầu lưỡi liếm hậu huyệt y, Sean dùng lời lẽ hoa mỹ rằng sẽ kiểm tra kỹ lưỡng nếu hắn không ăn sạch sẽ, nhưng khi đầu lưỡi thon dài kia chạm vào một điểm nhạy cảm trên cơ thể, một luồng tê dại lan khắp người khiến Sean lập tức mềm nhũn. Từ đó về sau, Sean chẳng còn như trước, không còn kêu đến Tư Thần làm chậu hay bất cứ thứ gì khác. Điều này khiến Điệp tộc Trùng tướng tội nghiệp như thể bị đày vào lãnh cung ngay tức khắc.

(*) chắc tác giả quên, mấy chap trước cho vương tử tinh linh đụ Sean rồi mà.

Trùng Vương định tiếp tục hành động, nhưng cơn sóng dục vọng trong cơ thể khiến hắn y kiểm soát. Linh, dưới sự điều khiển tinh thần của Trùng Vương, ngẩng đầu nhìn lên và thấy Sean đang ngồi dậy, quay lưng về phía mình, vén nhẹ vạt áo ngủ. Hai cái đùi trắng nõn của Sean ửng hồng vì ma sát với vải, còn chiếc mông đầy đặn khẽ đung đưa theo từng động tác của Trùng Vương. Linh chưa từng chứng kiến một cảnh tượng nào như thế này trước đây. Dương vật tơ lớn ngây ngô dường như sắp nổ tung, giống như một ngọn lửa thiêu cháy thân thể hắn. Hắn vội vàng cúi đầu nhưng bị Trùng Vương không chế nên không cử động được bất kì động tác nào. Chỉ có thể nhìn Sean tách đùi ra, lộ ra hậu huyệt đã ướt át.

Nơi ấy chưa bao giờ bị dương vật thao lần nào, màu phấn nộn(*) hơi hơi co rút, lại phun ra chút dịch nhầy trong suốt, dịch nhầy rơi xuống trên tấm đệm thiên tằm, nơi tư một ấy không có dù chỉ một cộng lông. Lại thêm làn da trắng nõn, dương vật đang cương, 2 hòn dái như ẩn hiện. Sean hơi hơi ngửa đầu, mái tóc màu đen lòa xòa một chút trên bờ mông trắng nõn ấy. Làm người nhịn không được muốn vén mái tóc ấy ra, muốn đem đầu vùi vào mặt mông cực phẩm ấy.

"Ngươi thấy rõ chứ?" Sean hỏi, "Cơ thể bổn vương đã xảy ra chuyện gì?"

Linh tuy không thể cử động nhưng vẫn có thể mở miệng nói chuyện. Giọng nói thường ngày vững vàng của hắn giờ đây cũng run rẩy, thành thật trả lời: "Vương, huyệt ngài... đang chảy nước." Linh há miệng định nói thêm điều gì đó nhưng lại nuốt lời.

Do có sự liên kết tinh thần, Sean biết rõ ý nghĩ trong lòng của Linh. Trùng Soái, người luôn bình tĩnh ấy, giờ đây cơ thể lại đang gào thét, và câu nói bị nuốt đi kia là: hắn muốn vùi mặt vào mông Sean và liếm lớp dịch đang rỉ ra.

Sean hiểu rõ bản thân mình có sức hấp dẫn điên cuồng với các Trùng tộc, nhưng hắn là mỹ nhân độc ác, sẽ không để bọn họ dễ dàng đạt được ý nguyện. Sean ép Linh nằm trên mép đệm tằm, nơi những viên hồng bảo thạch cứng rắn nằm rải rác. Sự tiếp xúc giữa các viên đá và làn da, dù Linh có làn da cứng cáp như áo giáp, cũng không mang lại cảm giác dễ chịu.

Bình thường, Sean không giẫm lên những viên hồng bảo thạch, mà sẽ khiến Linh xé rách không gian để trực tiếp ngủ trên đệm tằm, hoặc thưởng cho các Trùng tướng bằng cách để họ ôm mình lên giường. Sean nhìn vào những đường nét cơ bắp rắn chắc của Linh, những cơ bắp phồng lên chứng tỏ sức mạnh bùng nổ đáng sợ của hắn. Đôi chân bị đông lạnh vì vết thương chảy máu càng khơi gợi trong Sean ham muốn ngược đãi. Sean bước xuống giường, đạp thẳng lên ngực Linh, biến hắn thành một chiếc đệm chân.

Dù trọng lượng của Sean không hề nhẹ, nhưng với Linh, điều đó không quá khó chịu. Điều khiến hắn khổ sở là từ góc độ này, Sean đang khẽ dang đôi chân, hắn có thể nhìn thấy nơi riêng tư của mỹ nhân. Cặp chân kia hơi hơi tách ra, dịch nhầy từ hậu huyệt rơi xuống dính trực tiếp trên ngực hắn. Khiến hô hấp hắn rung lên, nhưng hắn không dám thở quá mạnh, sợ làm Trùng Vương đứng không vững, ngay tại giờ phút này thân thể hắn hoàn toàn bị Sean khống chế, hắn nhìn Trùng Vương đưa lưng về phía mình, ngồi xổm xuống, màu xanh đậm của vạt áo trực tiếp che phủ mặt hắn, hậu huyệt Trùng Vương tỏa ra mị hương cố ý hướng về phía xoang mũi của hắn, bóng tối của không gian khiến khứu giác của hắn càng trở nên nhạy bén hơn.

Sean sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống, trực tiếp ngồi lên mặt của người kia. Y không cần nhìn cũng biết rằng Tiểu Trùng Soái của mình vào lúc này ngay cả đôi mắt cũng đang run rẩy. Mỹ nhân nhìn thân hình thon gọn ấy, so với lúc đứng thẳng trước đó đã khác đi. Dương vật màu đỏ tím như nghẹn lại (*) ở giữa đôi chân thon dài kia, như là muốn thông báo với y rằng chính nó vừa mới liếm lòng bàn chân y.

(*) nghẹn ở đây là kiềm chế không muốn cương á.

Linh như thế nào có thể chịu được kích thích như vậy, hắn bị Sean ngồi trên mặt, mông thịt mềm mại trực tiếp đè trên mặt hắn, đây phải chăng hắn chính là cái chậu vinh dự tiếp theo. Hậu huyệt phân bố một chút dính trên môi. Hắn không dám nuốt xuống khi không có mệnh lệnh của Sean huống chi hiện tại quyền khống chế cơ thể không ở trên tay hắn, chỉ có thể tùy ý đem mật dịch của Trùng Vương dính trên cằm quệt trên viên hồng bảo thạch. Hắn đã bị Trùng Vương kích thích đến mức bắn tinh, dương vật giờ phút này được lòng bàn chân tinh tế, mềm mại của Sean nhẹ nhàng cọ. Hắn sắp nghẹn điên rồi nhưng bởi vì không có mệnh lệnh của vương nên hắn làm sao dám tùy tiện bắn ra.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com