Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trunks x Goten

Khi bước gần đến nhà bếp tôi chợt nghe được cuộc đối thoại của giọng một người phụ nữ và một người đàn ông mà đoán ra giờ này không nên xuất hiện ở đây.

Càng bước gần hơn tôi lại nghe rõ hơn cuộc đối thoại đó, tôi nhìn vào bên trong nhìn thấy rõ hai người trong đó không ai khác chính là Mai và tôi càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy người còn lại,  người có khuôn mặt rất giống cậu ấy nhưng lại mang nhiều hơn sự trưởng thành Future Trunks, nghe giọng nói nức nở khóc của người phụ nữ:

" Tại sao, tại sao chứ, sao cô ta thì được sao em lại không được chứ ... cô ấy và em có gì khác đâu và ngay từ lần đầu gặp anh em đã không thể quên hình bóng của anh rồi, em đã chờ đợi anh từ rất lâu rồi, vì sao .., vì sao chứ ... "

Cô ta gục xuống nghẹn ngào khóc, khó nhọc nói ra những lời ấy, nước mắt lã chã rơi, còn hắn ta thì từ trên cao nhìn xuống cô ta ánh mắt khó xử, ẩn chút chua xót mà không nói thành lời hắn ta cuối người xuống như muốn đỡ cô ta dậy.

Đột nhiên, cô ta rướn người lên ôm chặt hắn và hôn hắn, tôi nhìn thấy hắn ta trợn tròn mắt đầy bất ngờ trong ánh mắt không giấu nổi một tia kinh hoảng, hắn nhanh chóng đẩy cô ta ra khỏi người mình mặc cô ta còn đang nức nở níu kéo.

Tôi thấy hắn đứng dậy muốn rời đi, tôi cũng nhanh chóng lui về sau nhẹ nhàng rời khỏi vị trí mình đang núp rồi chuồn nhanh về phòng.

......

......

Sáng hôm sau

Tôi luôn có thói quen dậy sớm để chuẩn bị những nguyên liệu rồi nấu bữa sáng cho Trunks, tôi biết nhà cậu ấy luôn có những người đầu bếp hàng đầu với tay nghề cao, luôn chuẩn bị cho cậu ấy nhưng món ăn ngon, dù vậy cậu ấy luôn không ăn những món ăn đó, luôn nói chúng tẻ nhạt không vừa miệng, và khen đồ ăn tôi làm cho cậu rất vừa ăn, luôn ăn hết sạch sẽ những món tôi chuẩn bị. Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc, nên dù thế nào tôi vẫn sẽ chuẩn bị đầy đủ chăm lo cho bữa ăn của cậu dù biết điều đó cũng không khiến cậu yêu tôi.

Khi chuẩn bị món ăn xắp xong một thân ảnh cao lớn bước vào bếp nhìn thấy tôi đang nấu bữa sáng cũng hết sức bất ngờ, tôi quay lại nhìn người đàn ông có khuôn mặt giống người tôi yêu nhưng trên khuôn mặt lại có nét từng trải, đôi mắt luôn hiện sự ưu buồn man mát. Còn khá ngại chuyện tối hôm qua nhìn thấy được, thầm mong là hắn ta không phát hiện tôi nhìn lén, tôi gượng cười theo phép lịch sự:

" Chào buổi sáng anh Future Trunks "

Hắn nhìn tôi một hồi đầy suy tư, tôi vẫn cảm thấy mất tự nhiên mà gãi đầu cười:

" Trên mặt em có dính gì sao anh lại nhìn em chăm chú như vậy"

Hắn nghe giọng tôi, khẽ mỉm cười dịu dàng:

" À không, chào em bữa sáng Goten, tại anh hơi bất ngờ khi bữa sáng em lại dậy sớm như vậy để nấu ăn "

Xong hắn thản nhiên ngồi xuống bàn ăn, tôi nhìn thấy đã hiểu hắn muốn ăn bữa sáng này, nhưng tôi chỉ chuẩn bị phần ăn cho tôi và Trunks. Do sáng sớm cô Bulma đã bế con của Future Trunks qua nhà bố mẹ tôi và tôi có hỏi cô có muốn ăn sáng không thì cô nói không vì cô sẽ ăn sáng ở đó. Tôi cứ tưởng hắn ta đã đi với cô Bulma rồi nhưng không ngờ hắn vẫn ở đây. Nên tôi chỉ chuẩn bị phần ăn cho hai người.

Haizzz, thở dài trong lòng, tôi đưa phần ăn của mình cho hắn ta rồi quay vào bếp chuẩn bị lại phần ăn của mình.

Hắn ta thấy tôi đem bữa sáng ra cho mình thì đứng dậy, cầm lấy phần ăn, tay hắn chạm lấy tay tôi rồi mỉm cười hết sức dịu dàng hòa nhã

" Cảm ơn em Goten "

Lúc này cửa phòng Trunks mở ra, cậu ấy đi vào bếp, tôi vui vẻ quay lại chào cậu:

" Chào buổi sáng Trunks "

Hắn ta nhìn cậu ấy khẽ mỉm cười lịch sự:

" Chào cậu buổi sáng Trunks

Cậu ấy nhìn tôi rồi nhìn chằm chằm hắn ta đang ngồi ăn bữa sáng do tôi chuẩn bị với ánh mắt khó chịu cậu nhắn nhó nói:

" Chào buổi sáng Goten, sao cậu lại chuẩn bị bữa sáng cho hắn ta, tôi không thích hắn ta ăn đồ ăn cậu nấu đâu "

Nghe vậy tôi có chút vui trong lòng thầm nghĩ không ngờ cậu ấy lại thích món ăn mình nấu tới vậy, thầm nhủ sau này phải thường xuyên nấu món ngon cho cậu ấy thôi.

Tôi đưa bữa sáng cho cậu ấy rồi nhanh chóng chuẩn bị lại bữa sáng cho mình.

Bổng lúc này mọi người nghe tiếng giày cao gót từ trên lầu bước xuống, cô ta nhìn vào bếp, đối mắt chợt hiện nét vui mừng khi thấy người ngồi bên trong, cô ta nhanh chóng đi vào bếp ngồi xuống kéo nghé phía bên trái Future Trucks vui vẻ nói:

" Chào buổi sáng anh Future Trunks "

Hắn ta cũng đáp lại lời chào của cô ta nhưng lại cố tình nhích ra xa một tí tránh sự đụng chạm ngỡ như vô tình của cô ta.

Trunks nhìn thấy tình cảnh khó xử đó của cô ta rồi hết sức khó chịu và lườm Future Trunks bằng ánh mắt hết sức thù địch.

Cô ta thấy vậy trên gương mặt hiện lên một chút buồn bã rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần:

" Nay anh ăn sáng ở đây sao, em có thể ăn cùng ăn không "

Cô ta đang nói với anh rồi quay sang nhìn tôi:

" Cậu có thể chuẩn bị thêm cho tôi thêm một phần bữa sáng không ?"

Tôi nhìn bằng ánh mắt vô cảm cô ta, nhanh chóng đáp lời:

" Xin lỗi tôi chỉ chuẩn bị nhiêu đó phần , bình thương bữa sáng cô không ăn mà đi học luôn nên tôi nghĩ cô không muốn dùng nên tôi không làm và sắp tới giờ đi học rồi nên tôi nghĩ không kịp đễ nấu tiếp phần ăn.

Cô ta nghe vậy trên mặt hiện lên sự tủi thân, đôi mắt ngấn lệ buồn bã:

" Thôi vậy tôi..."

Trunks chợt cắt ngang lời cô ta nói, rồi đẩy qua phần ăn của cậu ấy phần ăn mà tôi đã đặt hết tâm huyết và tình cảm của mình làm cho cậu ấy mà đưa cho ả. Trunks mỉm cười hết sức dịu dành hành động mà tôi chưa bao giờ nhận được rồi nói:

" Em ăn của tôi đi, phần này tôi chưa động vào, tôi là đàn ông bữa sáng không ăn cũng không sao. "

Ả nhìn cậu ấy rồi nhìn Future Trunks xong ả mỉm cười nhận lấy nhưng trong ảnh mắt lại không hiện chút tình cảm nào:

" Cảm ơn cậu, tôi sẽ ăn ngon miệng "

Rồi quay sang vui vẻ trò chuyện với Future Trunks, cậu nhìn thấy với cô ả mỉm cười với mình trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ nhưng rồi thấy ả nhanh chóng quay lại vui vẻ trò chuyện với hắn ta thì nụ cười chợt tắt trên mặt hiện lên sự tủi thân, buồn bã.

Nhìn thấy vậy tôi thấy trong lòng quặn thắt, có chút đau xót , đau cho bản thân vì yêu cậu mà không thể nói ra, xót xa cho cậu vì yêu một người luôn làm tổn thương bản thân.

Có lẽ hai ta giống nhau ..... đều yêu đơn phương ..... yêu phải người có lẽ ..... mãi mãi chẳng hề yêu mình .

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: