CHƯƠNG 1 - NGÀY CUỐI CÙNG CỦA TRƯỜNG HỌC
Trường THPT Hùng Vương – Lớp 12A10
Ngày 15 tháng 10, 7:38 sáng.
Tiếng chuông vào tiết đầu tiên vang lên như mọi ngày, nhưng hôm nay – nó không còn mang theo cảm giác quen thuộc nữa. Trời âm u, gió thổi từng cơn nhẹ. Cảm giác bất an len lỏi vào từng góc lớp.
Tú Anh, lớp trưởng, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tin tức mới nhất từ mạng xã hội khiến cô rùng mình:
“Một học sinh tại một trường cấp ba ở quận bên bị phát hiện lên cơn điên loạn, tấn công thầy cô. Người bị cắn xuất hiện triệu chứng co giật, mất ý thức, mắt đổi màu. Cảnh sát đang điều tra nghi ngờ lây nhiễm sinh học…”
– Mọi người... cái này không phải tin giả đâu. – Tú Anh lên tiếng. – Tớ thấy video rồi. Máu me đầy hành lang. Mấy người bị cắn ngã xuống và dậy lại như… không còn là người.
Trang Anh ngẩng đầu khỏi cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, trầm giọng:
– Nghe giống zombie quá. Nhưng… chuyện này có thật không?
Tiếng hét bất ngờ vang lên từ tầng dưới. Rồi một tiếng rầm – như tiếng kính vỡ – rồi im lặng. Mọi ánh mắt trong lớp đều đổ về phía cửa sổ.
Ở sân trường, ba học sinh đang lao vào nhau – nhưng không phải đánh nhau. Một người… đang cắn vào cổ người kia.
Ngọc Khánh thét lên. Ngọc Châu lùi về sau, tay run bắn.
Thanh Tâm bước nhanh tới chốt cửa lớp lại, bình tĩnh đến lạ kỳ:
– Chúng ta cần rào cửa lại. Đừng hoảng loạn.
Quang Toản, to cao lực lưỡng – vội lấy gậy thể dục trong góc lớp.
– Nếu đây là thứ mà chúng ta nghĩ… thì phải thủ sẵn vũ khí.
Gia Mai, ít nói nhưng sắc sảo, chỉ tay về phía dãy nhà kho phía sau:
– Kho thực phẩm, cửa sắt. Nếu cần cố thủ, đó là nơi tốt hơn cái lớp học này.
Danh Nhân, đội phó học sinh giỏi sinh – trầm giọng nói:
– Không phải virus thông thường. Thời gian ủ bệnh cực ngắn. Nếu bị cắn – vài phút sau là biến đổi. Đừng để ai bị thương mà không kiểm tra.
Không khí im lặng một cách khủng khiếp.
Rồi cánh cửa lớp bật mở. Một người bước vào – Hoài Đức, học sinh mới chuyển về chưa đầy hai tuần. Khuôn mặt cậu lạnh tanh, dính vài vệt máu trên áo sơ mi trắng.
– Tầng một... không còn an toàn. Thầy Dũng… bị cắn. Hắn… không còn là thầy Dũng nữa.
Cả lớp đông cứng. Một số người lùi lại theo phản xạ. Yến Anh nắm tay Thanh Tâm, ánh mắt hoang mang:
– Vậy… bây giờ chúng ta phải làm gì?
Tú Anh siết chặt tay. Ánh mắt cô sắc lại.
– Chúng ta không chờ cứu hộ. Không còn thời gian. Chúng ta rút khỏi đây. Đi thành nhóm. Tới nhà kho. Tử thủ, và… tìm cách ra khỏi trường.
Tiếng đập mạnh vang lên ngoài hành lang.
Một tiếng rít.
Một sinh vật – từng là người – đang tìm cách phá cửa.
Lớp 12A10 – Sĩ số: 10. Cơ hội sống sót: Không xác định.
Ngày đầu tiên của tận thế, và cũng là
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com