CHƯƠNG 3 - VẾT CẮN GIẤU KÍN
“Đôi khi, những người đáng sợ nhất lại là người duy nhất giữ bạn sống sót.”
---
03:22 sáng – Nhà kho sau trường THPT Hùng Vương
Bên ngoài, gió đêm rít lên như tiếng thét ai oán. Trời đổ mưa nhẹ, từng giọt nước đập vào mái tôn tạo nên thứ âm thanh lạnh lẽo và bất an.
Bên trong nhà kho, ánh nến chập chờn soi mờ mờ gương mặt của chín học sinh còn sống sót của lớp 12A10. Mỗi người đều thấm mệt, có người ngủ thiếp đi, có người vẫn cố giữ tỉnh táo, ngồi thu mình trong bóng tối.
Ngọc Khánh co người trong góc, mặt nhợt nhạt, trán đổ mồ hôi, hơi thở dồn dập. Dưới lớp áo khoác dày, vết cắn trên vai cô đang âm ỉ sưng đỏ, tấy lên từng giờ.
Cô không nói gì. Không ai hỏi. Nhưng Tú Anh đã biết.
---
Tú Anh đứng dậy từ chỗ ngồi ở góc tường. Cô không ngủ. Không từ lúc tận thế bắt đầu. Tay cầm lưỡi dao rọc giấy đã mòn lưỡi, chiếc khăn trắng từng dùng lau máu giờ nhuộm thành nâu xỉn.
Không ai dám lại gần cô lúc này. Có gì đó ở Tú Anh khiến cả nhóm sợ – nhưng cũng lệ thuộc.
Quang Toản thì thầm với Danh Nhân:
– "Cô ấy đang thay đổi. Như thể cô ấy sinh ra để sống ở nơi như thế này."
Danh Nhân nhìn Tú Anh đang lặng lẽ lau dao, gật đầu:
– "Không phải thay đổi. Mà là trở về đúng bản chất."
---
Tú Anh bước tới chỗ Ngọc Khánh. Ánh mắt sắc như lưỡi dao lia vào cô gái đang run rẩy trong góc.
– "Bỏ áo ra."
Ngọc Khánh mở to mắt:
– "Tớ… không hiểu…"
– "Cậu bị cắn. Đúng không?"– Tú Anh nói khẽ, không to, nhưng từng chữ như búa tạ. – "Tớ đã thấy cậu đỡ thầy Hữu. Và tớ thấy máu dính trên tay cậu khi về. Bỏ áo ra, Khánh. Ngay."
Không khí trong kho đặc quánh. Mọi người giật mình nhìn về phía họ.
Ngọc Khánh lắc đầu, ánh mắt cầu xin:
– "Tớ xin cậu… tớ vẫn ổn… tớ chưa biến mà…"
Tú Anh tiến sát, cúi thấp người. Giọng cô đều đều, lạnh lẽo:
– "Nếu cậu biến giữa lúc ngủ, cậu sẽ cắn chết người nằm cạnh. Là Châu? Hay Mai? Hay Tâm? Nếu cậu yêu bạn mình, thì để tớ xem vết thương."
Tay Tú Anh nhẹ nhàng đặt lên cổ tay Ngọc Khánh – cái chạm dịu dàng kỳ lạ giữa bóng tối, nhưng ai cũng biết: nếu cần, cô có thể siết mạnh đến mức bẻ gãy tay người khác mà không chớp mắt.
Ngọc Khánh bật khóc.
– "Tớ… không muốn chết… Tớ chỉ muốn tốt nghiệp, đi chơi Đà Lạt cùng lớp…"
– "Tớ không để cậu chết."– Tú Anh nói, gần như thì thầm. –" Nhưng nếu cậu biến, tớ sẽ là người giết cậu. Không ai khác phải làm điều đó."
Cuối cùng, trong nước mắt, Ngọc Khánh buông áo xuống, để lộ vết cắn sâu và tím tái ở vai. Cả nhóm lặng người.
Yến Anh lùi lại, va vào thùng hàng, thở gấp. Gia Mai ôm đầu. Thanh Tâm đứng lên, bước lại, bàn tay nắm chặt cây búa sắt.
– "Giờ thì sao?" – Danh Nhân hỏi, giọng run.
Tú Anh đáp, mắt vẫn không rời vết thương:
– "Chúng ta chưa chắc chắn virus này truyền qua vết cắn 100%. Nhưng nếu cô ấy bắt đầu sốt cao, ảo giác, hoặc mất ý thức…" – giọng cô dừng lại, sắc như dao rạch cổ họng – "Tớ sẽ kết thúc sớm."
Không ai nói gì nữa.
---
04:13 sáng
Tú Anh ngồi một mình bên lối ra nhà kho. Lưỡi dao đặt trong lòng bàn tay. Cô nhìn vào gương nhỏ – ánh nến soi rõ đôi mắt không còn cảm xúc của mình.
Ký ức hiện về…
Năm lớp 10, cô từng bị một nhóm học sinh nữ khác nhốt trong nhà vệ sinh để "dằn mặt". Chúng cười, chúng sỉ nhục.
Cô không khóc. Không bao giờ.
Sau đó một tháng, ba đứa trong nhóm đó bị đuổi học vì liên quan đến "vụ xô xát không rõ nguyên nhân".
Không ai biết chính xác Tú Anh đã làm gì.
Chỉ biết rằng… từ đó về sau, không ai dám bắt nạt bạn cô nữa.
---
04:47 sáng
Tú Anh mở mắt khi thấy một cái bóng lướt ngang qua khe cửa.
Là Hoài Đức.
Anh ta lén đi ra ngoài, mang theo ba thứ: một chiếc radio cũ, một con dao giấu trong túi áo, và… một bản đồ vẽ tay.
Tú Anh không đánh thức ai.
Cô chỉ đứng dậy, cầm dao, lặng lẽ đi theo như bóng ma.
Cô không tin hắn. Từ đầu đã không tin.
Tú Anh luôn tin vào bản năng – và bản năng cô đang gào thét rằng Hoài Đức không phải kiểu người sống sót bình thường.
Có lẽ… hắn biết điều gì đó mà họ không biết.
Hoặc là người đang mang virus… mà không nhiễm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com