CHƯƠNG 5 - TRẠM Y TẾ MÁU
07:03 sáng – Nhà kho, trường THPT Hùng Vương
Không khí nặng nề sau cái chết của Hoài Đức vẫn chưa tan. Không ai hỏi. Không ai bàn thêm.
Ngọc Khánh đang ngủ thiếp trong vòng tay Ngọc Châu, cơ thể vẫn nóng, nhưng vết cắn dường như... đang giảm sưng. Lạ lùng.
Gia Mai và Trang Anh thay nhau đắp khăn lạnh. Cả hai ít nói, nhưng hành động liên tục – lặng lẽ nhưng kiên định.
Ở một góc, Danh Nhân và Quang Toản trải bản đồ, thảo luận kế hoạch đột nhập trạm y tế khu A – nơi cuối cùng có thể còn thuốc.
Yến Anh ngồi cạnh, lật sổ tay vẽ sơ đồ các tuyến đường đã đi qua, miệng lẩm nhẩm:
– "Zombie từng xuất hiện ở đây... chỗ này từng có lối thoát..." – như thể cô đang chiến đấu với cơn hoảng loạn bằng sự logic khô cứng.
---
Kế hoạch sinh tồn – và chia nhóm
Danh Nhân đề xuất:
– "Chúng ta chia nhóm: một nhóm 3 người đột nhập trạm y tế lấy thuốc, nhóm còn lại ở lại chăm Khánh và bảo vệ kho."
Trang Anh ngẩng lên:
– "Tớ đi. Tớ biết khu A rõ nhất. Từng bị phạt lao động ở đó suốt một tuần."
Quang Toản
– "Tớ cũng đi. Tay tớ khỏe, có thể mở khóa hoặc xử lý nếu bị tấn công."
Ngọc Châu cắn môi, tay vẫn nắm tay Ngọc Khánh:
– "Tớ... muốn đi, nhưng... không thể bỏ Khánh."
Tú Anh đứng dậy:
– "Tớ sẽ ở lại. Người phản bội đã chết. Nhưng chưa chắc còn ai không có bí mật."
Không ai dám phản đối.
**Nhóm đi: Trang Anh, Quang Toản, Danh Nhân**
**Nhóm ở: Tú Anh, Ngọc Châu, Gia Mai, Yến Anh, Thanh Tâm, Ngọc Khánh**
---
08:12 sáng – Đường tới trạm y tế khu A
Con đường ngắn nhưng khốc liệt. Khu A từng là dãy nhà đa chức năng, nay đổ nát, đầy vết máu và dấu chân người kéo lê.
Trang Anh cầm gậy bóng chày, ánh mắt sắc lẹm – khác hẳn hình ảnh ngoan hiền thường thấy.
– "Có lần tớ suýt bị thầy bắt vì trèo hàng rào khu A để... trốn thể dục. Giờ thì lại cầu trời khu này còn thuốc cứu người." – cô cười khan.
Danh Nhân lẩm bẩm:
– "Cậu chưa bao giờ trốn tiết. Cậu hiền quá mà"
Cô quay sang, ánh mắt buồn:
– "Đó là trước khi cha tớ biến thành zombie và cào nát mẹ tớ trong phòng bếp. Sau đó, tớ không còn "hiền" nữa."
Không ai nói gì. Mỗi người mang một nỗi đau – và tận thế chỉ đang lột mặt nạ từng người.
---
09:00 sáng – Trạm y tế
Cửa trạm bị xích ngoài. Quang Toản dùng cờ lê phá khóa, thành công sau vài phút.
Bên trong tối đen, mùi ẩm mốc và máu quyện vào nhau. Cả nhóm đeo khẩu trang, cầm đèn pin tiến vào.
Trên tường, ai đó viết bằng máu:
"Đừng tin ai. Virus không lây qua vết cắn. Lây qua máu."
Danh Nhân thì thầm:
– "Chết tiệt... nếu là thật thì... Khánh có thể không bị nhiễm. Nhưng nếu ai từng dính máu – kể cả không bị cắn – cũng có nguy cơ."
Trang Anh run giọng:
– "Tớ từng băng tay cho một đứa bạn bị cào… máu nó dính vào tay tớ. Vậy..."
Quang Toản cau mặt, bước sâu vào.
Họ tìm được một két thuốc còn nguyên – nhưng vừa mở ra, **một tiếng động vang lên phía cuối hành lang.
*Lạch cạch... lạch cạch...*
Một cánh cửa từ từ mở ra.
---
09:12 sáng – Một người sống sót
Một cô gái mặc áo blouse trắng, tóc bù xù, gầy gò, bước ra từ phòng cấp cứu. Mắt cô đỏ, không phải vì nhiễm – mà vì mất ngủ, tuyệt vọng và sốc tâm thần
– "Đừng đến gần... tôi không bị bệnh... tôi là y tá ở đây... tôi biết..."– cô lùi lại.
Danh Nhân giơ tay:
– "Chúng tôi không muốn hại ai. Chỉ cần thuốc. Và nếu có... thông tin về virus."
Cô y tá lắp bắp:
– "Virus không có vaccine. Nhưng có... thứ gì đó... giống như... gene kháng trong máu một số người trẻ. Học sinh. Một vài người không bị nhiễm, dù dính máu hay bị cào. Có thể là... miễn dịch bẩm sinh."
Trang Anh lẩm bẩm:
– "Vậy có thể... một trong chúng ta... mang gene kháng...?"
Y tá gật đầu:
– "Tôi đã lưu máu của một người như thế. Một nam sinh. Cao, da ngăm, tên bắt đầu bằng “Q”... hình như là..."
Quang Toản trợn mắt:
– "Là... tôi?"
---
09:45 sáng – Rút lui
Họ lấy thuốc, y tá theo cùng. Nhưng cảnh tượng ở cổng trường khiến họ chết lặng:
Hơn 30 xác zombie đang tụ lại trước cửa kho.
Ai đó đã đánh động chúng
Và trong nhóm còn lại – có người mở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com