CHƯƠNG 6 - NGƯỜI MỞ CỬA
"Khi cánh cửa bị mở, không chỉ zombie tràn vào – mà còn cả sự thật đen tối nhất của con người."
---
10:02 sáng – Nhà kho, THPT Hùng Vương
Bên ngoài, tiếng gào của zombie vang lên như sấm sét. Từ xa, hơn ba chục xác sống đang đập rầm rập vào cổng chính.
Bên trong kho, Tú Anh nhíu mày, tay cầm chắc con dao ngắn, ánh mắt đảo khắp nhóm còn lại:
Ngọc Châu, Thanh Tâm, Yến Anh, Gia Mai, và Ngọc Khánh (vẫn đang nằm sốt nhẹ).
–"Có ai mở cửa kho không?"– giọng Tú Anh lạnh tanh.
Gia Mai lùi lại:
– "Không... bọn tớ vẫn canh... Khánh thì nằm mê man..."
Yến Anh cau mày:
– "Tớ vừa kiểm tra kho dự trữ. Một cửa sổ phía sau bị mở. Từ trong. Không phải zombie phá vào."
Không khí đặc quánh lại.
Ngọc Châu siết tay:
– "Tức là... có người trong chúng ta… cố ý...?"
Tú Anh quay nhìn Châu. Chỉ một cái liếc, nhưng mọi tàn nhẫn trên gương mặt cô biến mất trong chớp mắt. Như thể chỉ riêng Châu có thể làm cô mềm lòng.
– "Được rồi. Không ai nhận đúng không? Vậy tớ kiểm tra từng người. Từng vết giày. Từng mẩu bụi. Ai mở – tớ lôi ra."
Câu nói của Tú Anh không như một lời dọa dẫm – nó như một bản án đã tuyên sẵn.
---
10:12 sáng – Nhóm trở về
Trang Anh, Danh Nhân, Quang Toản và cô y tá trở về qua lối phụ. Họ suýt đụng độ một bầy zombie ở khu A, nhưng may mắn thoát nhờ đèn pin nhấp nháy đánh lạc hướng.
Toản vừa bước vào kho, lập tức hét lên:
– "Khóa cửa! Bọn nó đang theo sau!"
Tú Anh cùng Thanh Tâm nhanh chóng kéo mảnh thép chắn cửa lại, dùng bàn ghế chèn lên.
Cả nhóm chạy vào kho trong tiếng thở dốc.
Danh Nhân giơ hộp thuốc:
– "Tụi tớ lấy được thuốc. Nhưng có chuyện quan trọng hơn. Có thể virus không lây qua vết cắn mà... qua máu."
Ngọc Châu tròn mắt:
– "Vậy nghĩa là Khánh… chưa chắc bị lây?"
Cô y tá** gật đầu:
– "Tôi từng nghiên cứu – có người miễn dịch tự nhiên. Trong máu họ có yếu tố kháng virus. Và một trong số các bạn… chính là mẫu đó."
Ánh mắt cả nhóm chuyển về Quang Toản, người đã được xét nghiệm máu tại trạm y tế.
Anh im lặng, rồi khẽ nói:
– "Nếu máu tớ cứu được người, thì lấy đi. Không phải bàn."
---
10:30 sáng – Lặng sóng trước bão
Ngọc Châu cẩn thận tiêm thuốc cho Khánh, còn Tú Anh đứng cạnh, im lặng.
Bàn tay Ngọc Châu run nhẹ khi ống kim tiêm xuyên qua da. Tú Anh bất giác cúi xuống, đặt tay lên vai cô, siết nhẹ:
– "Để tớ giữ giúp."
Châu ngẩng đầu lên, chạm ánh mắt Tú Anh – lần đầu tiên, cô thấy sự dịu dàng không che giấu trong đôi mắt ấy. Một chút bối rối, một chút ấm áp. Nhưng Châu vẫn tưởng đó là... sự bảo vệ của bạn bè.
Còn với Tú Anh, trái tim cô như thắt lại. Ngọc Châu... ở gần thế này... mà cũng xa như một giấc mơ.
---
11:05 sáng – Sự thật lộ diện
Yến Anh gọi cả nhóm lại.
– "Tớ phát hiện dấu vết bùn trên sàn – chỉ một người đi ra cửa phụ, nơi zombie tràn vào. Và dấu chân đó trùng với…"
Cô im bặt, rồi đưa mắt nhìn Thanh Tâm
Cả nhóm quay lại.
Thanh Tâm mặt tái mét.
– "Không… không phải tớ… tớ chỉ... chỉ mở ra nhìn thôi… không hề biết có zombie ngoài đó..."
Tú Anh bước tới.
– "Và vì “nhìn một chút”, cậu suýt giết cả nhóm?"
– "Tớ… không cố ý…"
Tú Anh rút dao. Không tiến tới. Chỉ đưa dao cho Ngọc Châu.
– "Cậu nghĩ sao? Tớ để Châu quyết."
Cả nhóm sững sờ.
Ngọc Châu sững người, cầm lấy dao – nhưng không giơ lên. Cô bước tới, ôm lấy Thanh Tâm, thì thầm:
–" Cậu không cố ý. Nhưng sai là sai. Tớ không tha thứ – nhưng tớ không giết bạn mình."
Tú Anh mím môi. Lòng cô đầy mâu thuẫn – giữa lý trí sắt đá, và trái tim bắt đầu thay đổi bởi ánh mắt của Ngọc Châu.
Cô gật đầu, rồi nói với cả nhóm:
– "Nhưng từ giờ, không ai rời nhóm một mình nữa. Không ai được giấu điều gì. Vì lần sau... tớ sẽ không để Châu cản lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com