CHƯƠNG 8: THẬT BẤT NGỜ
Tiếng rên rỉ u ám của những xác sống vẫn vọng lại từ xa, như một bản nhạc nền lạnh lẽo cho một thế giới đã lụi tàn.
Nhưng cơn ác mộng tồi tệ nhất của nhóm học sinh lớp 12A10 không phải là những thây ma đang gào thét ngoài kia, mà chính là điều đang xảy ra ngay bên trong căn cứ tạm thời của họ — một nhà kho cũ ở ngoại ô thành phố.
Mọi chuyện bắt đầu khi Quang Toản tỉnh dậy và nhận ra tay chân mình bị trói chặt, miệng bị bịt lại bằng băng keo dày.
Anh hoảng loạn, mắt đảo liên hồi, cố tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng bóng tối dày đặc và tiếng thở gấp bên cạnh khiến anh nhận ra mình không cô độc.
Các thành viên khác trong nhóm — Gia Mai, Yến Anh, Ngọc Khánh, Trang Anh, Danh Nhân, Thanh Tâm — cũng lần lượt tỉnh lại trong tình trạng tương tự.
"Tú Anh? Ngọc Châu?" — Danh Nhân gào lên khi được tháo miếng băng keo miệng. Nhưng không có tiếng trả lời. Trong căn phòng chỉ có tám người. Thiếu Tú Anh và Ngọc Châu.
Nỗi sợ nhanh chóng lan rộng. Ai đó trong nhóm đã phản bội. Và điều tồi tệ nhất là không ai nhớ được chuyện gì đã xảy ra trước đó. Mọi người chỉ nhớ mình đang ăn tối, rồi có lẽ đã uống nước... và rồi tối đen.
"Có thể... ai đó đã bỏ thuốc mê?" — Yến Anh thì thầm.
Ngọc Khánh, người nổi tiếng là sắc sảo và có đầu óc phân tích, nhíu mày. Cô liếc quanh phòng.
"Mình nghĩ đúng là bị đánh thuốc. Nhưng người làm chuyện này chắc chắn phải ở rất gần. Và đủ tin tưởng để không bị nghi ngờ."
Căn phòng tối, ẩm thấp, chỉ có một ngọn đèn pin mờ được đặt giữa phòng. Không ai có điện thoại. Không có vũ khí. Và ngoài kia, tiếng zombie đã bắt đầu áp sát.
Ngọc Khánh thì thầm: "Chúng ta phải thoát ra khỏi đây. Nhưng trước tiên, phải biết ai đã làm chuyện này."
Khi cả nhóm bàn bạc tìm cách thoát thân, từng mảnh ký ức lộn xộn dần hiện về.
Gia Mai nhớ đã thấy bóng ai đó lẻn vào phòng trước khi ngất. Trang Anh khẳng định mình đã nghe tiếng cười — một tiếng cười quen thuộc nhưng rùng rợn.
Đột nhiên, cửa sắt mở ra kêu két một tiếng chậm rãi. Một bóng người xuất hiện giữa khung cửa, tay cầm đèn pin, ánh sáng chiếu thẳng vào nhóm người bị trói.
Là Tú Anh.
Cô mặc một bộ quần áo đen kín mít, ánh mắt sắc lạnh. Nhưng điều khiến mọi người sững sờ — là Ngọc Châu đang đứng cạnh cô, ánh mắt không cảm xúc.
"Cuối cùng cũng tỉnh hết rồi." — Giọng Tú Anh vang lên trầm lạnh, nhưng không có sự đe dọa, chỉ có... sự nghiêm túc đáng sợ.
"Tú Anh!? Mày làm cái gì vậy!?" — Danh Nhân gào lên.
Tú Anh tiến thêm một bước, ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt từng người. "Tao làm việc này vì tụi bây. Vì nếu còn sống ngoài kia mà không có đầu óc, không có đoàn kết, không có sự tỉnh táo — thì chỉ là thịt sống cho lũ zombie thôi."
Ngọc Châu nhìn nhóm bạn, rồi quay sang Tú Anh, khẽ gật đầu.
"Tao bỏ thuốc mê trong nước, đúng. Tao mang tụi bây đến đây, đúng. Nhưng không phải để hại, mà để kiểm tra. Để xem tụi bây có thể giữ bình tĩnh, suy luận, và thoát ra hay không. Tao cần biết: ai là gánh nặng, ai là hy vọng." — Tú Anh nói, giọng không một chút run sợ.
Yến Anh nắm chặt tay Trang Anh, lẩm bẩm: "Nhưng… mày có thể chỉ cần nói, đâu cần phải làm quá vậy..."
Ngọc Khánh, sau vài phút im lặng, gật đầu: "Không. Nó đúng. Ở ngoài kia, zombie không cho tụi mình cơ hội thứ hai."
Tú Anh nhìn Ngọc Châu, ánh mắt dịu lại đôi chút. "Châu biết hết. Tao nói trước với Châu. Và Châu đã đồng ý. Vì Châu hiểu, tao không muốn mất thêm ai nữa."
Im lặng bao trùm. Nhưng lần này, không còn thù địch, mà là nhận thức.
Tiếng zombie lại vang lên từ xa. Tú Anh xoay người, mở cửa hầm phía sau. "Chúng nó đến rồi. Nếu muốn sống, đi theo tao. Nhưng lần này — đừng bao giờ nghi ngờ nhau nữa. Chúng ta là một. Và tao thề sẽ làm mọi thứ để tụi bây sống sót. Dù có phải tàn nhẫn đến đâu."
Cả nhóm nhìn nhau, rồi lặng lẽ đứng dậy, bước theo ánh sáng leo lét phía sau lưng Tú Anh — người không hoàn hảo, nhưng là trụ cột điên rồ duy nhất của họ giữa tận thế.
Ngay khi cánh cửa hầm đóng sập lại phía sau lưng, nhóm học sinh lớp 12A10 rơi vào một đường hầm hẹp và tối như mực. Những bước chân dồn dập vang vọng trong không gian chật hẹp. Tiếng zombie đã tiến sát, vang lên ghê rợn như tiếng địa ngục cào vào tâm trí họ.
"Phía trước có gì?" — Quang Toản hỏi, giọng khàn vì hồi hộp.
"Lối này dẫn tới hệ thống cống cũ dưới lòng đất. Tao phát hiện ra nó trong lúc trinh sát quanh đây," Tú Anh đáp ngắn gọn, ánh mắt không ngừng quét về phía trước.
"Mình không biết sẽ chui ra đâu à?" — Gia Mai lo lắng.
"Không chắc. Nhưng nó còn hơn là bị ăn sống tại chỗ."
Khi họ đến được một ngã ba nhỏ trong đường cống, Ngọc Khánh yêu cầu cả nhóm dừng lại. Cô ngồi xuống, dùng đèn pin nhỏ rọi vào bản đồ thành phố cũ mà cô giấu trong áo.
"Nếu đúng là hệ thống thoát nước thành phố cũ, thì hướng đông sẽ dẫn tới khu vực nhà máy bỏ hoang. Chúng ta có thể tìm nơi trú ẩn ở đó."
"Có chắc không?" — Trang Anh hỏi.
"Chỉ là giả thuyết. Nhưng có cơ hội, thì phải thử."
Cả nhóm đồng ý. Họ tiếp tục di chuyển, từng người giữ tay nhau trong bóng tối như thể đó là điều duy nhất níu kéo họ khỏi tuyệt vọng. Dọc đường, xác một con zombie kẹt giữa ống cống gỉ sét khiến Thanh Tâm thét lên, nhưng Tú Anh lập tức che miệng cô và ra hiệu im lặng. Họ biết, chỉ cần một tiếng động lớn — là đàn zombie sẽ tràn xuống đây.
Sau gần hai giờ di chuyển, không khí trở nên khô hơn, mùi ẩm mốc cũng giảm. Ngọc Khánh mừng rỡ: "Chúng ta gần đến rồi. Mặt đất phía trên có thể không còn sâu nữa."
Tuy nhiên, khi nhóm vừa bước ra khỏi cửa hầm, một âm thanh lạ vang lên — cạch cạch, như tiếng kim loại va vào nhau. Từ hai bên hành lang nhà máy, bốn bóng người xuất hiện, mặt nạ kín, tay cầm súng.
"Đứng lại! Bỏ vũ khí xuống!"
Không ai trong nhóm mang theo vũ khí, nhưng vẫn giơ hai tay theo bản năng.
Một trong bốn người bước lên. "Các người... là học sinh?"
Ngọc Châu bước lên trước. "Phải. Chúng tôi chỉ đang tìm nơi trú ẩn. Bọn tôi không bị lây nhiễm."
Người kia im lặng một lúc rồi gỡ mặt nạ xuống. Là một người đàn ông trung niên, ánh mắt hằn nét nghi ngờ và mệt mỏi.
"Tôi là đội trưởng nhóm sống sót Alpha. Chúng tôi kiểm soát khu vực nhà máy này. Nhưng... nơi này cũng không còn an toàn. Đêm qua, lũ xác sống đã bắt đầu leo được qua hàng rào điện."
Tú Anh gằn giọng: "Nghĩa là... chúng nó đang tiến hóa?"
"Có thể. Hoặc có ai đó... giúp chúng."
Không khí trở nên đặc quánh. Cả nhóm 12A10 nhìn nhau, mỗi người đều cảm thấy bất an lan rộng trong ngực.
Đội trưởng nhóm Alpha dẫn cả nhóm vào khu trú ẩn tạm. Bên trong, những gương mặt kiệt quệ, người bị thương, người hoảng loạn.
Một người đàn ông nằm bất động trên giường, trên tay còn cắm một mảnh giấy nhỏ: "Bọn mày sẽ không thoát khỏi nơi này đâu."
"Ai để lại cái này?" — Danh Nhân hỏi.
"Không ai biết. Chỉ biết sau mỗi đêm, lại có người mất tích, và sáng ra là thấy xác. Hoặc... không bao giờ thấy nữa."
Ngọc Khánh nhìn mảnh giấy, ánh mắt sáng lên: "Nét chữ này... quen lắm."
Tú Anh bước tới, liếc một cái, rồi lạnh lùng nói: "Đây là chữ của Hoài Đức."
Mọi người chết lặng.
"Hoài Đức? Nhưng nó... nó chết rồi mà?" — Quang Toản lắp bắp.
"Không. Nó biến mất đêm đầu tiên khi đại dịch nổ ra. Mình chưa bao giờ tìm thấy xác. Và giờ, nếu nó vẫn sống — thì có lẽ... nó đã thay đổi."
Cánh cửa sắt rung lên như bị đập mạnh. Một tiếng gầm vang vọng. Không còn là zombie thông thường.
Nó... có trí khôn.
Và kẻ dẫn đường cho chúng, có thể chính là người từng là bạn của họ.
Cơn ác mộng chưa kết thúc. Nó chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com