Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: THUỐC

Bầu trời đỏ rực như đang cháy. Không khí đặc quánh mùi thịt thối rữa và khói đạn. Bọn họ đã chạy liên tục suốt hơn một giờ kể từ lúc thoát khỏi trường Hùng Vương.

Tưởng chừng như vừa có hy vọng loé lên thì đội alpha đã bị tiêu diệt hết, do tiếng súng của họ đã vô tình kéo một đám zombie bầy đàn đến.

Cũng thật may vì đám đó không đoái hoài gì đến chúng tôi.

Đường phố vắng tanh, xe cộ chất đống, đèn giao thông tắt lịm, chỉ còn những tiếng gào rú vang lên từ xa, mỗi lúc một gần hơn.

Có lẽ mói hơi sớm rồi.

“Phía sau kìa! Bọn nó theo kịp rồi!” – Danh Nhân hét lên, quay đầu nhìn lại. Một bầy zombie, lớn hơn bất kỳ nhóm nào trước đó, đang lao tới với tốc độ bất thường. Chúng cao lớn hơn, da bị bong tróc, có con còn có cánh tay dài như vượn, gào rú trong điên loạn. Zombie đột biến.

“Rẽ vào khu chung cư! Nhanh!” – Quang Toản dẫn đầu, kéo theo Ngọc Khánh và Yến Anh. Cả nhóm lao vào tòa nhà bỏ hoang bên trái đường, băng qua hành lang tối tăm, cửa kính vỡ toang. Không ai dám dừng lại.

Họ chạy lên cầu thang. Một cánh cửa thép bị khoá treo cũ kỹ chắn đường. Không nghĩ ngợi, Tú Anh giật mạnh móc khóa rồi đạp tung cửa. “Lên tiếp đi, tầng thượng sẽ có đường thoát!”

Ngọc Châu thở gấp, quay lại nhìn. “Còn Trang Anh đâu?!”

“Cô ấy bị trượt ở tầng dưới rồi!” – Gia Mai hét to. “Em không kịp kéo chị ấy!”

Không ai kịp phản ứng. Tú Anh cắn răng, vung dao đâm vào bản lề cửa tầng thượng, phá nó trong khi tiếng gào rú của zombie mỗi lúc một gần. Ngay khi họ tràn lên sân thượng, Trang Anh xuất hiện ở bậc cầu thang cuối cùng, máu chảy dài trên chân. “Đừng đóng cửa… đợi tớ…”

Tú Anh liếc qua, tay đã đặt lên cánh cửa thép sau lưng. “Châu, em kéo bạn em đi. Tớ chặn cửa!”

“Không! Nếu chị ở lại thì...” – Ngọc Châu chưa kịp nói hết, Tú Anh đã đóng sập cửa và cài chốt sắt lại.

Tiếng zombie đập rầm rầm như búa tạ. Trang Anh bò lên vừa kịp lúc. Máu chảy thành vệt trên sàn.

Một tiếng nổ lớn phát ra từ dưới đường. Nhóm bạn ngẩng lên, thấy một chiếc máy bay không người lái lướt ngang, phát ra sóng tín hiệu và giọng nói điện tử bằng tiếng Việt:

“Căn cứ an toàn cách đây 4km về phía Tây Bắc. Tín hiệu này lặp lại mỗi 10 phút. Lặp lại: căn cứ an toàn cách đây 4km…”

“Nghe thấy chưa? Có căn cứ! Có người sống sót khác!” – Quang Toản mừng rỡ.

“Có thể là bẫy.” – Danh Nhân lầm bầm. “Tín hiệu lặp lại quá đều, quá sạch. Không phải quân đội... có vẻ như là lập trình sẵn.”

“Còn hơn ở lại đây chờ chết.” – Yến Anh siết chặt tay Trang Anh, lúc này đang được băng bó tạm bằng vải xé từ áo của Thanh Tâm.

Tú Anh không nói gì. Cô đang nhìn Ngọc Châu.

“Có điều gì đó không đúng.” – Gia Mai đột nhiên lên tiếng. “Có ai đó trong chúng ta bị cắn.”

Mọi người quay lại.

“Sao cậu lại nói vậy?” – Thanh Tâm hỏi, mắt cảnh giác.

“Trên cầu thang. Có máu. Không phải của Trang Anh. Tớ  thấy rõ vết cắn trên ai đó. Nhưng không ai nói gì.”

Không khí lạnh buốt như thể cả thế giới ngừng lại. Mọi người nhìn nhau.

Danh Nhân nắm chặt cây gậy sắt. “Nói đi. Ai bị cắn?”

Không ai trả lời.

Một phút. Rồi hai phút.

Ngọc Khánh thở hổn hển, run rẩy. “Tớ… tớ bị trầy thôi, không phải cắn...”

Yến Anh quay sang Quang Toản. “Còn cậu thì sao?”

Anh ta nhíu mày. “ Tớ không bị gì hết. Nếu cậu nghi ngờ thì cứ kiểm tra đi.”

“Chết tiệt.” – Danh Nhân nghiến răng. “Nếu ai bị cắn mà không nói ra, người đó sẽ kéo tất cả chúng ta xuống địa ngục!”

Tú Anh bước lên một bước, rút con dao từ thắt lưng ra, đưa cho Ngọc Châu. “Cậu cầm lấy. Nếu tơz có gì bất thường… cậu biết phải làm gì rồi.”

Ngọc Châu lặng người.

Tối hôm đó, họ dựng trại tạm ở sân thượng. Không ai ngủ. Mỗi người gác một tiếng. Không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Những ánh mắt liếc nhau trong bóng tối. Những cơn gió mang theo tiếng thét.

Khoảng 3 giờ sáng, Quang Toản đột ngột la lên.

“Trang Anh! Cậu ấy biến rồi!”

Mọi người lao tới. Trang Anh nằm run rẩy, mắt mở to vô hồn, miệng sùi bọt trắng. Tay chân co giật. Một vết cắn lộ rõ ở lưng, bị che bởi áo khoác.

Tú Anh giơ dao. “Rút lui hết.”

Ngọc Châu hét lên. “Không! Khoan đã! Tớ có thuốc ức chế! Loại mà tớ tìm được trong phòng y tế – dùng thử với Ngọc Khánh lúc đó!”

Cả nhóm nhìn Châu, rồi quay lại nhìn Trang Anh đang run rẩy dưới đất.

Tú Anh nhíu mày. “Tớ cho cậu đúng 30 giây. Nếu không có tác dụng, tớ sẽ kết liễu bạn em.”

Ngọc Châu rút lọ nhỏ, tiêm vào cổ Trang Anh. Cả nhóm nín thở.

10 giây...
20...
29…

Trang Anh nấc lên một cái, rồi… thở. Mắt từ từ lấy lại tiêu điểm.

Cả nhóm vỡ òa. Ngọc Châu ngồi sụp xuống, nước mắt lã chã. “Thuốc tạm thời làm chậm quá trình. Nhưng không chữa được…”

Tú Anh đặt tay lên vai cô. “Cậu vừa cứu cả nhóm.”

Lúc đó, họ không biết rằng… một người đang đứng phía sau cửa kỹ thuật, trong bóng tối, đã theo dõi tất cả.

Người đó rút một thiết bị phát sóng từ túi áo, chỉnh tần số, rồi thì thầm:

“Bọn nó đang di chuyển. Kế hoạch vẫn diễn ra đúng lịch trình.”

Và chiếc máy bay không người lái lại lướt ngang bầu trời đỏ máu, phát ra tín hiệu giả mạo về “căn cứ an toàn” – chỉ dẫn thẳng vào cái bẫy cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #notreal