Bước ngoặt thứ hai: Chinh Phục
Có phải tình yêu chỉ xuất phát từ sự chân thật, không suy tính?
Có chắc tình yêu là thứ cảm xúc tinh khiết chỉ sinh ra từ con tim chân thành?
...
Và tôi đã học hành nghiêm túc trở lại. Nhưng "nghiêm túc" không có nghĩa là học khá.
Ngành tôi học ở trường Đại học Kinh tế là Quản trị Maketing.
Tôi học dở tệ, nên bạn bè trong lớp không ai kết thân với tôi. Tôi có mặt hay vắng mặt trên lớp cũng không ai để ý tới. Do đó tôi cũng không để ý đến ai.
Nhưng thời gian gần đây tôi nghỉ học khá nhiều, nên cần phải mượn vở để chép bài, hoặc đem đi photocopy cho nhanh. Vì muốn có đầy đủ bài giảng, người tôi nghĩ đến đầu tiên là Thái. Tuy ngay lúc đó tôi không thân thiết gì với Thái nhưng sau này tôi chơi rất thân, và gọi Thái là huynh.
Thái học rất giỏi, nhưng con trai trong lớp tôi không ưa Thái lắm.
_ Ghét nhất ai nghỉ học rồi mượn vở đi photo, - Thái đáp lạnh lùng.
Nghe thế, tôi cũng không tỏ ra khó chịu. Vẫn bình thản.
_ Dù sao thì mình cũng cám ơn. - Tôi quay lưng đi.
Tự dưng Thái hỏi: _ Vì sao lại trở thành chuyên gia trốn học vậy?
_ Thất tình, - tự dưng tôi lại trả lời và tiếp tục đi.
Vào buổi học sau, Thái tự đến ngồi gần tôi. Thái không cho tôi mượn vở photo, nhưng đã giúp tôi nhiều hơn thế.
Thái hướng dẫn tôi lấy lại kiến thức đã mất. Tôi vào nhóm của Thái mỗi khi làm tiểu luận thuyết trình. Tôi cùng Thái học thi. Nhờ Thái mà điểm số của tôi tăng lên đáng kể.
Và sau này, khi thân thiết với nhau hơn, Thái đã chia sẻ với tôi quá khứ của Thái. Như tôi đã từng.
Thái lớn hơn tôi một tuổi. Thái đã học một năm ở trường đại học khác. Và Thái đã yêu đơn phương một người giảng viên lớn tuổi hơn Thái. Và dĩ nhiên Thái đã bị từ chối.
Thái không bao giờ quên câu nói của người giảng viên đó.
Tôi biết em rất tốt với tôi, nhưng tôi không biết vì sao tôi không thể yêu em được. Không phải vì tôi lớn tuổi hơn em, không phải vì em là học trò của tôi. Tôi xin lỗi. Mong em hãy quên tôi đi.
Đúng là Thái đã quên được người ấy, nhưng Thái vẫn nhớ như in câu nói đó. Dù vậy, tâm trí Thái không hề giống tôi, không hề có nỗi ám ảnh nào. Bởi vì Thái đã tìm được động lực để xua tan nỗi ám ảnh đó.
Khi nghe Thái hỏi:
_ Mày muốn biết, động lực ấy xuất phát từ đâu không?
Tôi gật đầu hồ hởi như người lạc đường tìm thấy hướng đi.
Tôi còn nhớ Thái đã mở đầu bằng một câu hỏi, tưởng như vô bổ.
_ Mày ở quên lên Sài Gòn học, chắc mày biết người ta nuôi chim bồ câu bằng cái chuồng không có cửa đúng không? Chim sẽ tự bay đi kiếm ăn, rồi tự bay về tổ. Vậy tao hỏi mày, nếu mày muốn nuôi chim bồ câu, mày sẽ làm chuồng trước hay tìm chim trước?
_ Tui sẽ tìm chim trước, - tôi đáp rất nhanh.
_ Vì sao? - Thái hỏi lại cũng rất nhanh.
_ Vì phải biết hình dạng và số lượng chim như thế nào để làm chuồng cho phù hợp chứ. Nếu làm chuồng trước, lỡ làm chuồng quá nhỏ mà tìm được quá nhiều chim thì sao? Có phải là phải tốn công làm lại không. Hoặc làm chuồng to quá trong khi tìm được quá ít chim thì sao? Có phải phí công sức không. Và quan trọng nhất là, nếu làm chuồng trước, thế nào ta cũng lo tìm những con chim phù hợp với chuồng của ta, mà quên rằng phải cố gắng tìm được con chim tuyệt vời nhất.
_ Đó là lý do vì sao Lam bỏ mày theo thằng khác đó.
_ Tại sao?
_ Nếu không làm chuồng trước mà đi tìm chim trước, đến khi tìm được chim mà chưa có chuồng thì sao? Biết nuôi chim ở đâu trong thời gian hì hục làm chuồng? Có phải dễ mất chim không? Chim sẽ bay đi hoặc bị người khác dụ mất, lúc đó ngồi mà oán thán sao chim không có tình nghĩa gì hết. Vả lại, chưa chắc sẽ không tìm được chim tuyệt vời nhất, chỉ cần ta cố gắng làm một chiếc chuồng tuyệt vời thì sẽ có một con chim tuyệt vời thôi.
Điều Thái nói khiến tôi trầm tư. Tôi đã để mất Lam, mất con chim bồ câu của mình, vì chưa có chuồng.
_ Mày có biết cài chuồng tượng trưng cho thứ gì không?
_ Là gì? Tui không biết. À! Có phải là sự chân thành không?
_ Chân thành là thứ mày phải cho chim ăn ăn. Cái chuồng không phải là chân thành.
_ Chứ là gì? Ông nói đi.
_ Là sức hút của mày.
_ Sức hút là gì? - tôi nhíu mày.
Thái thở dài rồi đáp:
_ Mày phải nghe thật kỹ, tao chỉ nói một lần thôi, vì tao không thích giải thích dài dòng. Sức hút của mày hình thành từ những gì tốt đẹp của mày. Không phải là những thứ mày làm vì người ta, cái đó gọi là chân thành. Sức hút là thứ để người ta thấy mày có nổi bật không. Sức hút là nguồn lực vô hình khiến người khác chú ý đến mày. Cái bằng đại học mà tao và mày muốn có, nó là thứ tạo nên một trong những sức hút của tao và mày đó.
_ Ý ông nói, sức hút là mấy thứ tiền tài danh vọng đúng không?
_ Nói đúng hơ, tiền tài danh vọng là những thứ tạo nên sức hút, - Ánh mắt Thái rất nghiêm túc.
_ Nếu sức hút được hình thành từ mấy thứ đó thì tui không cần đâu.
_ Mày dẹp dùm tao cái giọng của mấy thằng suốt ngày ăn lương khô, uống rượu, nói lời trượng nghĩa đi.
Tôi im lặng.
_ Ba mẹ mày cho mày tiền ăn học có hy vọng mày kiếm ra tiền để tự nuôi bản thân không? Có hy vọng mày được tài năng như người ta không? Có hy vọng mày giữ chức danh nào đó trong một công ty không? Có hy vọng mày tạo được tính vang để nở mày nở mặt không? Mày nói một tiếng không đi.
Tôi gật đầu: - Ừ! Thì có.
_ Tiền tài danh vọng là mong muốn chính đáng của một thằng đàn ông. Thằng nào tỏ ra xem thường, một là ganh tị với sự thành công của người khác, hai là ngụy biện cho sự hèn nhát thiếu phấn đấu của bản thân, ba là bị phim kiếm hiệp tiêm nhiễm nên suy nghĩ thiếu thực tế. Mày là dạng thứ ba đúng không?
Tôi im lặng.
_ Mày có muốn biết thêm về sức hút nữa không?
_ Muốn, ông nói tiếp đi.
_ Tiền và danh vọng là hai thứ tạo nên những sức hút dễ thấy, nhan sắc và tầm ảnh hưởng cũng thế. Bốn thứ này được sinh ra khi con người bắt đầu chung sống với nhau. Để sống và được xã hội công nhận, bất cứ ai cũng xem nó là thành quả. Và dĩ nhiên ai đạt được sẽ có sức hút với người khác.
_ Thầy tu không cần bốn thứ đó vẫn sống tốt đấy thôi, - tôi chen ngang.
_ Có chùa nào không để thùng phước sương không? Tao biết đến chùa Long Sơn ở Nha Trang nhờ điều gì? Trong quốc hội có bao nhiêu sư thầy? Mày có cảm giác như thế nào khi nói chuyện với một vị sư đầu không cạo, râu không tỉa, thân thể bốc mùi? Mày trả lời đi.
Tôi im lặng.
_ Các sư thầy được tôn trọng và trân quý là vì họ có thêm những sức hút khác, được hình thành từ những thứ khó thấy. Chẳng hạn như nhân cách, kiến thức và tâm hồn. Qua đó mày sẽ thấy rằng, sức hút có hai loại, một loại hình thành từ những thứ dễ thấy, và một loại hình thành từ những thứ khó thấy. Theo mày loại nào quan trọng và khó đạt được hơn?
_ Sức hút khó thấy, - tôi đáp.
_ Vì sao? - Thái hỏi.
_ Tui biết, nhưng không giải thích được. Ông hiểu, ông nói luôn đi.
_ Đã gọi là sức hút khó thấy, dĩ nhiên sẽ khó thấy hiểu, mà đã không hiểu thì sẽ khó đạt được, nhưng bất cứ ai sinh ra cũng phải phấn đấu vì nó. Còn sức hút dễ thấy thì không khó hiểu, có những người mới sinh là đã đạt được, không cần phấn đấu, điển hình như mấy đứa con của ông tỷ phú Bill Gates. Tao hỏi mày, giữa một cô gái xinh đẹp giàu có và một cô gái cần cù tinh tế, cả hai đều có vẻ dịu dàng, mày sẽ chọn ai làm vợ?
_ Tui sẽ lấy cô gái cần cù tinh tế làm vợ, nhưng âm thầm cặp bồ với cô gái xinh đẹp giàu có.
Thái mỉm cười: _ Tham lam, sân si, man rợ, ích kỷ, hèn nhát, làm biếng là những thứ tạo nên sức đẩy, thì mày đã có hai thứ rồi đó.
_ Ai mà chẳng có.
_ Mày còn xấu trai, nghèo nàn và trốn học có tiếng nữa.
_ Thôi nha! Còn ông thì ác mồm ác miệng.
Sau này hồi tưởng lại, tôi luôn xem đó là lần nói chuyện sâu sắc đầu tiên của tôi và Thái.
Tuy ngày ấy tôi đã không nghĩ như thế. Tôi đã không biết rằng, trò chuyện sâu sắc là luôn thẳng thắn không e dè, là không sợ chạm đến tự ái đối phương. Mạnh dạn nói ra quan điểm của mình, luôn hướng đến chân lý, và không kỳ thị đối phương là người như thế nào, nam hay nữ, nhỏ hay lớn, học nhiều hay học ít, thân hay không thân.
Điều tuyệt vời là sau mỗi lần trò chuyện như thế, ai cũng nhận được một món quà.
Và chính món quà đó đã giúp tôi rút ra bài học từ quá khứ. Tôi mạnh dạn nhìn thẳng vào bản thân mình, và so sánh với Huy.
Đúng là tôi không bằng Huy. Huy có nhiều sức hút hơn tôi.
Huy lớn tuổi hơn tôi và Lam, Huy nhiều vốn sống hơn hai đứa tôi. Tôi chỉ là thằng đi học, sống phụ thuộc vào ba mẹ. Huy đã đi làm tự lo cho bản thân. Tôi đang phải mài quần trên giảng đường để có bằng đại học, còn Huy đã có nó từ lâu. Huy và Lam ở cùng một công ty, Huy đã làm lâu năm hơn Lam, có kinh nghiệm nhiều hơn Lam và Huy giúp đỡ Lam nhiều. Còn tôi ở xa Lam, không làm được gì cho Lam cả.
Và tôi phải chấp nhận là Huy đẹp hơn tôi, cao hơn tôi, thanh nhã hơn tôi, gương mặt láng mịn hơn tôi. Tuy tôi có chút võ thuật, nhưng thời đại này không ai xem trọng người hay động tay động chân. Và tôi biết Lam đã từng sợ tôi chặn đường đánh Huy.
Thời đại này coi trọng trí tuệ, tính cách và tâm hồn. Song nó rất khó so sánh, vì bản tính của tôi và Huy không có gì xấu xa rõ ràng hay tốt đẹp vượt trội, nên Lam không thể ghi nhận được.
Càng nghĩ, tôi càng hoài nghi cả ngày xưa. Có phải Lam yêu tôi vì tôi là lớp trưởng, tôi học tập chăm chỉ và khỏe hơn những đứa khác một chút không?
Đối với Lam, Khải là người tốt nhất, nhưng không hiểu sao Lam lại có tình cảm với anh Huy.
Giờ thì tôi đã hiểu. Vì sao Lam nói tôi là người tốt nhất? Vì tôi dành cho Lam tất cả sự chân thành. Tôi đã làm nhiều thứ vì Lam. Nhưng tôi thua Huy về sức hút, thua rất xa. Và Lam yêu Huy vì những sức hút đó.
Có thể mức độ chân thành của Huy dành cho Lam không bằng tôi. Nhưng những điều chân thành của tôi dành cho Lam đã cũ, thường lặp đi lặp lại, chẳng có gì mới lạ. Có thể Huy không dành nhiều chân thành cho Lam, nhưng nó là những điều hoàn toàn mới với cảm nhận của Lam.
Dù có trải qua năm năm hay mười năm cũng vậy thôi. Tình yêu hình thành và kết thúc bất chấp thời gian. Chẳng có gì phải khóc than khi một tình cảm năm năm không bằng cảm xúc chỉ đến vài tháng.
Điều quan trọng là sức hút của mình có mạnh với ai đó hay không.
Trời ơi! Tại sao một điều quan trọng như thế, bây giờ mình mới biết. Mình đã quá ngây thơ trong tình yêu.
Tôi hận những câu châm ngôn:
Tình yêu đích thực là tình yêu chỉ xuất phát từ sự chân thành, không suy tính.
Tình yêu là thứ cảm xúc tinh khiết chỉ sinh ra từ con tim chân thành.
Và hận luôn những ai tạo ra nó. Tôi đã tôn thờ, đã sống và yêu theo nó. Để bây giờ tôi mất Lam, mất tình yêu đầu đời của mình.
Càng nghĩ tôi càng giận mình, giận sự vô trách nhiệm của những người viết ra những câu châm ngôn hay ho kia. Nghe có vẻ như súc tích và thâm thúy, nhưng thật ra còn nhiều khiếm khuyết, nên chẳng có gì đúng đắn.
Và càng nghĩ tôi càng nể trọng Thái.
Được học tập và vui chơi cùng Thái, ngay cả tôi cũng bị sức hút của Thái gây ấn tượng mạnh. Huống hồ các cô gái cùng lớp, cùng khoa hay cùng trường.
Thái nhìn khá nam tính, với nước da ngăm ngăm của người xứ biển Vũng Tàu. Và đặc biệt, Thái có nét gì đó giống ca sĩ Quang Lê, với bề ngoài hiền lành, tươi tắn, gây cảm giác dễ gần. Không chỉ giống Quang Lê ở ngoại hình, với tôi Thái hát hay không thua gì Quang Lê. Mỗi khi thi hát trong trường, Thái được các cô gái hâm mộ rất cuồng nhiệt và được ban giám khảo khen không ngớt lời.
Thái là thần tượng của các cô gái. Và là thần tượng của tôi.
Không những đẹp trai, hát hay, học giỏi, nhà khá giả, tính cách mạnh mẽ trung trực, Thái còn biết nghĩ cho tương lại, biết tìm hiểu thông tin thị trường để chớp lấy cơ hội.
Tôi vẫn còn nhớ, thời đó, thị trường chứng khoán mới mở cửa, nên có nhiều cơ hội cho tất cả mọi người kể cả những người tay ngang. Thái đã chớp lấy cơ hội đó. Thái đã thành công, và thành công rất lớn. Khi tôi và những sinh viên khác còn tiết kiệm từng đồng để không thiếu ăn từng tháng, thì Thái đã có trong tài khoản gần một tỷ.
Thật ra tôi cũng nhận thấy cơ hội đó, nhưng tôi cũng giống như những người khác, giống cả bố mẹ Thái, không dám liều vì nghĩ rằng bản thân không có kiến thức về chứng khóan. Đến khi thấy Thái thành công quá lớn, tôi định nhảy vào thì Thái can ngăn:
_ Trễ rồi. Bây giờ nhảy vô, xác suất thua lỗ cao hơn thành công.
Thái dừng lại, khi còn rất nhiều người nhảy vô và thất bại.
Với tôi Thái là một tượng đài, một tấm gương để noi theo.
Thái rất tự tin và tài giỏi. Thân với Thái, tôi mới có đủ thông tin để khẳng định đó là sự tự tin, chứ không phải tự cao như mấy thằng bạn khác nhận xét.
Chẳng hạn, khi chơi bida, dù trình độ của tôi và Thái ngang ngửa với mấy thằng bạn khác nhưng chơi mười lần thì tụi tôi thua Thái hết tám lần. Mấy thằng bạn tôi nói Thái may mắn, và bảo tụi nó bị xui. Song tụi nó quên rằng bida là môn thể thao chú trọng tinh thần, đòi hỏi sự tập trung rất cao.
Tôi nhận thấy cách chơi bida của Thái khác xa tụi tôi. Và tôi lý giải được tại sao, dù bị dẫn điểm trước rất nhiều, nhưng cuối cùng Thái vẫn thắng.
Bởi vì tinh thần của Thái vững vàng hơn tụi tôi. Những lúc ba trái bi thường xuyên tạo ra những thế đánh khó, Thái vẫn không chán nản, đổ thừa do xui, do ông trời, mà xuống tinh thần như tụi tôi. Thái vượt qua khó khăn bằng bản lĩnh cá nhân, bằng sức mạnh tư duy, bằng khả năng tập trung bền bỉ.
Mỗi khi thua, tụi tôi nóng giận, sân si, bức bối. Ngược lại, mỗi khi thắng thì tụi tôi cười cười, mặt hơi nghếch lên trời, miệng nói lời giả tạo:
_ Tao hên thôi, chứ chẳng hay ho gì đâu.
Mỗi khi Thái thua, mặt Thái chẳng có sắc thái gì rõ ràng, Thái nói:
_ Cơ này mày chơi hay hơn tao.
Mỗi khi Thái thắng, mặt Thái cũng thế. Thái hỏi:
_ Cơ này tao chơi hay hơn phải không?
Tụi tôi không chấp nhận, nên đáp:
_ Tại tao xui thôi.
Với Thái thì không phải do xui hay hên, mà do khả năng tin tưởng vào chính mình. Thái thường chỉ tay vào đầu để giải thích cho chiến thắng của mình. Với cách thể hiện đó, tụi nó cho là Thái tự cao.
Và cả trong lúc chơi bóng đá, bản lĩnh tinh thần và sức mạnh tư duy của Thái bộc lộ rõ rệt.
Thái không phải là người có vóc dáng cao lớn hay sức khỏe vượt trội. Ngay cả kỹ thuật chơi bóng cũng không đến mức điêu luyện. Nhưng mỗi khi có Thái bên cạnh, tụi tôi cũng rất vững tâm.
Với năng lực và tư duy nhạy bén, và khả năng phân tích sâu sắc, Thái nhận thấy điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ rất nhanh. Cộng với việc đọc trận đấu chính xác, nên Thái có thể đưa ra những cách thay đổi đội hình chiến thuật rất phù hợp. Và dù có bị đối thủ dẫn trước tỷ số xa thế nào đi nữa, Thái cũng không xuống tinh thần, để tinh thần cả đội suy sụp dẫn đến vỡ trận.
Đến khi trận đấu kết thúc, dù thắng hay thua, Thái thường phân tích để rút ra kinh nghiệm cho bản thân và cho cả đội. Nhưng tụi tôi thì khác, thắng thì ngồi nói rất nhiều, lý giải rất nhiều, kể công này nọ, còn khi thua thì mặt đứa nào cũng căng thẳng, chẳng muốn nói, chẳng muốn nghe, chẳng muốn đúc kết điều gì cả. Thái mà phân tích thì tụi tôi nói Thái lằng nhằng lên lớp, tỏ ra hiểu biết, tự cao hay tự kỷ. Với tụi tôi thì cứ vui chơi giải trí, không cần phải tư duy hay suy nghĩ gì cả.
Nói thì nói thế, song mỗi khi đá bóng tụi nó đều muốn có Thái tham gia, vì nếu không có Thái, đội bóng của chúng tôi yếu đi thấy rõ.
Thời gian đầu trong tâm trí mấy thằng bạn tôi, và cả tôi, thường có những suy nghĩ mâu thuẫn về tính cách của Thái. Có lúc thấy Thái rất dễ tính nhưng có lúc thấy Thái vô cùng khó tính. Có lúc thấy Thái khiêm tốn, có lúc thấy Thái tự tin quá đáng. Có lúc thấy Thái ít nói, có lúc thấy Thái lằng nhằng và dai dẳng hết sức. Có lúc thấy Thái sống phóng khoáng đến phung phí, có lúc thấy Thái keo kiệt kinh khủng.
Chỉ đến khi mỗi đứa đều nợ Thái một món nợ ân tình lớn, tụi tôi mới dần dần hiểu ra, không phải tính cách Thái mâu thuẫn mà là chính bản thân tụi tôi. Với tụi tôi, món nợ đó lớn đến nỗi không có tiền bạc vật chất nào so sánh được. Bởi vì tiền bạc không thể so với một người yêu xinh đẹp, vật chất không thể đem đến một tình yêu trong mơ.
Thật vậy! Tụi tôi chinh phục được người trong mộng là nhờ Thái. Có được một tình yêu đẹp cũng nhờ Thái. Qua cách tư vấn và hướng dẫn của Thái, tụi tôi mới thấy rõ sự nhất quán trong suy nghĩ của Thái, và công nhận Thái hơn tụi tôi một cái đầu.
Nhưng ban đầu tụi tôi không thấy được sự nhất quán đó, nên tụi tôi không tin.
Tụi tôi không tin khi nghe Thái nói, Thái có một phương pháp chinh phục người trong mộng rất kỳ diệu. Xác suất thành công lên đến 99% nếu người trong mộng đó chưa có tình cảm với ai.
Tụi tôi hỏi: tại sao 99% chứ không phải 100%? Thái nói 1% còn lại là do giữa chừng tụi tôi đổi ý, không muốn chinh phục người trong mộng nữa.
Nghe thế, trong đầu tụi tôi nghĩ:
Thằng quỷ này bị ảo tưởng về bản thân quá đáng.
Đồng ý là nó giỏi, đồng ý là nó giàu, nên nó mới tin tưởng vào bản thân như vậy, nhưng điều nó vừa nói là quá hàm hồ và điên rồ.
Thái ơi là Thái, sao đàn ông lại cao ngạo như thế. Rõ ràng ông chưa biết con gái đáng sợ thế nào.
...
Nhưng vì trong thâm tâm có sự nể phục Thái, và thử tin tưởng một lần cũng không ảnh hưởng gì đến nhân phẩm đàn ông, nên thằng Công, một thằng trong nhóm tụi tôi thử tin Thái, và nhờ Thái tư vấn để chinh phục con Phương ở cùng khoa nhưng khác lớp.
Chỉ sau ba tháng chinh phục theo phương pháp thần kỳ đó, thằng Công đã có người yêu. Tụi tôi rất ngỡ ngàng, và càng ngỡ ngàng hơn khi thấy tình cảm của con Phương dành cho thằng Công rất mùi mẫn và đắm đuối kỳ lạ.
Bởi vì phải giữ thể diện cho Công, và giữ bí mật riêng tư cho chuyện tình Công và Phương, nên trong quá trình Công chinh phục Phương chúng tôi không được tham gia, không được nghe về phương pháp đó. Nên tụi tôi càng tò mò, càng muốn biết phương pháp đó như thế nào?
Thế là thằng Phụng và thằng Hùng nhảy vào cùng lúc, cùng muốn nghe Thái tư vấn để chinh phục người trong mộng.
Và một thời gian sau, thằng Tuấn Anh, thằng Việt, thằng Trung như ngồi trên đống lửa khi thấy thằng Phụng và thằng Hùng có người yêu xinh đẹp. Còn tôi thì tò mò vô cùng, tôi muốn biết phương pháp đó ẩn chứa bí ẩn gì mà ghê gớm đến thế. Nhưng khổ nỗi tôi không có người trong mộng. Và dù thế nào đi nữa tôi cũng không muốn khuấy động quá khứ, không muốn chạm đến hình ảnh Lam.
Thái chỉ mất bốn tháng để mang người yêu đến cho thằng Hùng. Và mất gần một năm mới giúp thằng Phụng từ bỏ cuộc đời độc thân.
Khi thằng Phụng đang trong quá trình chinh phục, thằng Hùng đã về đến đích. Tụi tôi vây lấy thằng Công và thằng Hùng, cạy miệng tụi nó về phương pháp bí ẩn kia. Nhưng không hiểu Thái đã làm bùa ngải gì mà tụi nó thay đổi khá nhiều. Tụi nó nghiêm túc và đàn ông hẳn ra, sự sân si và cà rỡn biến đi đâu mất.
Hai thằng đó chỉ nói bóng gió, rằng trong phương pháp ấy mỗi người phải có cảm nhận riêng, không phải nói khơi khơi mà hiểu được. Và theo lời hai thằng đó, tụi tôi đoán rằng phương pháp ấy không hề đơn giản. Không viễn tưởng tới mức ngủ một đêm thức dậy là có người yêu, mà đòi hỏi phải có kế hoạch, cũng như phải tuân theo một vài nguyên tắc nào đó rất nghiêm ngặt.
Sau này tôi mới biết, phương pháp kỳ diệu ấy được Thái tạo nên sau khi bị người giảng viên lớn tuổi từ chối tình cảm. Thái cũng như tôi, đã đau đớn, đã hoang mang, nhưng Thái hơn tôi là biết rút được bài học cho bản thân, đã vậy còn đúc kết thành phương pháp truyền lại cho bạn bè.
Và hơn một năm sau, đến năm thứu tư đại học, khi mà tất cả những thằng trong nhóm đã có người yêu, trừ tôi và Thái, tôi mới biết được phương pháp đó. Một phương pháp có hệ thống chặt chẽ, có quy tắc phải thuộc, có sơ đồ hình dung, có cả công thức đính kèm. Nó phức tạp và sâu sắc hơn tôi tưởng tượng ban đầu rất nhiều.
Rất tiếc là Thái không chịu viết ra, và không ai trong đám tụi tôi viết lại phương pháp đó thành một cuốn bí kíp hoàn chỉnh. Mỗi thằng trong đám tụi tôi cảm thụ một kiểu. Và hiểu theo cách của chính bản thân mình.
Phương pháp của Thái được xây dựng trên năm tiên đề phải tin theo, nếu không tin thì không cần nghe thêm làm gì.
Thứ nhất, đã là con người, ai cũng sẽ rung cảm trước những điều chân thành, những điều giản dị và tinh tế, những thứ tốt đẹp thánh thiện. Và đặc biệt là ai cũng có những thứ đó dù ít hay nhiều.
Thứ hai, không có môi quan hệ tốt đẹp nào lại không có sự vun đắp tình cảm, không cần bỏ thời gian và công sức để tạo nên và duy trì. Những mối quan hệ tình cảm mà người trong cuộc không bỏ ra bất cứ công sức gì thì chỉ xuất phát từ vật chất hoặc giả dối.
Thứ ba, tình yêu giữa con người và thiên nhiên có thể tự nhiên hình thành. Nhưng tình cảm giữa người và người không thể tự nhiên mà có.
Thứ tư, tình yêu nam nữ xuất phát từ cảm xúc và lý trí của con người, chứ không phải từ ý trời, hay từ một động lực siêu nhiên nào đó.
Thứ năm, quá trình hình thành tình cảm giữa người và người có thể tóm gọn thành một sơ đồ.
Sau khi nghe xong về năm tiên đề đó, mỗi đứa tụi tôi đều có phản ứng khá giống nhau.
_ Ủa! Tui có thấy bí quyết kỳ diệu gì đâu?
_ Mấy điều mày vừa nói, tao chịu khó suy nghĩ cũng tự biết mà.
_ Tao chưa thấy điều gì khiến tao tin cái xác suất 99% mà mày nói.
_ Mày ở Vũng Tàu chứ có phải ở Trảng Bom đâu, sao nổ dữ mậy?
_ Mấy điều mày vừa nói, làm sao đảm bảo cua con nào dính con đó được?
Nhưng tụi tôi quên rằng đấy mới chỉ là tiên đề tổng quát, nó chẳng có gì đặc biệt, nhưng là nền móng cho hệ thống phương pháp của Thái. Chỉ thấy được toàn bộ phương pháp khi thật sự muốn chinh phục người trong mộng, chinh phục bằng sự chân thành của bản thân, không phải đùa giỡn với tình cảm, đùa giỡn với con gái.
Và dĩ nhiên, để được Thái tư vấn, để thấu hiểu được toàn bộ phương pháp, tôi cần phải có người trong mộng.
Người trong mộng của tôi là một cô gái nhỏ hơn tôi một tuổi, đang học ở Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tôi gặp cô ấy một lần duy nhất, trong một buổi học ngắn hạn về kỹ năng lập kế hoạch cho cuộc sống. Đó là một buổi học rất hay và bổ ích, diễn giả truyền thụ bằng phương pháp hoạt động nhóm.
Tôi, cô ấy, và vài người khác vào chung một nhóm.
Khi từng người chia sẻ mục tiêu của bản thân với nhóm, tôi thấy ai cũng có mục tiêu giông giống nhau. Ai cũng nói về sự nghiệp tươi sáng, về tự do tài chính, về hạnh phúc trong tình yêu, về báo đáp công an cha mẹ, nên tôi không dám nói ra mục tiêu thứ hai của mình. Tôi sợ mọi người nhìn mình với ánh mắt dị nghị, trêu chọc.
Nhưng Linh Di thì khác. Cô ấy không ngại khi nói ra mục tiêu lớn nhất cuả mình. Mặc dù nghe mục tiêu đó không phải ai cũng hiểu ngay được.
_ Mình muốn trở thành một Gypsy.
Thật ra lúc đó tất cả mọi người trong nhóm không ai biết Gypsy là gì cả.
Cô ấy cũng chẳng muốn vì ai mà phải giải thích, phải thuyết minh mục tiêu của mình. Nhưng bởi không muốn mọi người nghi ngại và do vậy hình thành khoảng cách trong nhóm. Di đáp bằng một nụ cười dịu nhẹ nhưng tươi xinh vô cùng.
_ Gypsy là người du mục, thích lang thang, thích rong chơi. Thích xem cuộc đời là những chuyến đi.
Không hiểu vì sao tôi ngẩn ngơ trước nụ cười và lời nói đó.
Sau khi buổi học kết thúc, hình ảnh của Di vấn vương trong tâm trí tôi. Tôi đã tìm hiểu kĩ hơn Gypsy là gì.
Chữ Gypsy chỉ một tộc người sống du mục, còn gọi là Digan. "Gypsy" xuất phát từ tiếng Hy Lạp "Gyphtoi", vì người Hy Lạp cho rằng người Digan có nguồn gốc từ Ai Cập, và bị đày ải khỏi Ai Cập vì tội ác che giấu chúa Jesus thời bé. Nhưng thật ra người Digan không thích tên gọi ấy, vì họ nghĩ người Hy Lạp muốn ám chỉ điều không hay về họ - từ "gyp" nghĩa là không thật, là lừa đảo, là bỏ trốn.
Nhưng Hy Lạp là một trong những cái nôi văn hóa thế giới, nên người Digan bị gán cho cái tên Gypsy không thể tách rời.
Cái tên Digan du nhập vào Việt Nam theo người châu Âu, vì họ gọi người Digan là Cigany, hoặc Boohemieng theo cách gọi của người Pháp.
Sau này, khi khoa học phát triển, các nhà nhân chủng học đã chứng minh nguồn gốc của người Digan là Ấn Độ, dựa trên chứng cứ ngôn ngữ, thông tin di truyền và thói quen yêu thích ca hát của họ, nhờ thế người Digan mới biết tổ tiên mình là người Ấn Độ. Họ không biết mình đã lang tháng quá xa, và đã rong chơi khắp thế giới.
Thái hỏi tôi:
_ Mày có vẻ biết rõ về người Digan, nhưng mày chỉ biết về Di nhiêu đó thôi sao? Không địa chỉ, không số điện thoại, không email, không lớp không ngành, không bạn bè người thân? Chỉ có Chúa mới giúp được mày.
Tôi cười, không biết nói sao.
_ Vậy mày có thật sự muốn được bên cạnh nàng Digan này không?
_ Rất muốn. - Tôi lại cười.
_ Mày đúng là thằng ưa mơ mộng, thích làm khó người khác.
_ Trận chiến cuối cùng phải khó nhất thì mới kích thích được Thái quân sư chứ?
Thái cười. - Còn mày là chiến binh mạnh mẽ nhất hả?
Có lẽ tôi mạnh mẽ nhất vì tôi lì lợm nhất.
Tôi đã bước vào giai đoạn đầu tiên của cuộc chinh phục. Giai đoạn tìm hiểu mọi thông tin về đối tượng.
Mấy thằng bạn tôi dễ dàng vượt qua giai đoạn này, vì tụi nó biết rất kỹ người trong mộng của tụi nó.
Thái bảo tôi phải nhớ lại tất cả mọi thông tin liên quan đến Di trong buổi học đó, những thông tin để liên lạc với Di.
Tôi cố nhớ, nhưng thật sự tôi chẳng biết thêm thông tin nào về Di. Tôi nhớ, Di rất thân với một bạn nữ trong nhóm, có lẽ bạn nữ đó và Di quen nhau từ trước. Tôi nhớ, sau khi kết thúc buổi học, một số anh trong nhóm có xin số điện thoại của hai người. Nhưng tôi cũng không quen gì các anh kia.
Khi đó tôi không nghĩ mình sẽ yêu Di, nên tôi không xin thông tin liên lạc. Dù bấy giờ tôi đã có điện thoại di động và xe máy.
Thái nói:
_ Chỉ còn một cách để biết về Di là mày phải sắp xếp thời gian, vào trường Khoa học Xã hội và Nhân văn lúc tan học để tìm Di. Nếu mày chịu khó được như thế, tao tin mày chỉ vào khoảng hai mươi lần là tối đa, chỉ hai mươi lần là thấy Di.
Tôi đã đứng hai lần trước cổng trường của Di, hai lần thấy sinh viên túa ra như ong vỡ tổ. Một lần buổi sáng, một lần buổi chiều. Tôi không đứng buổi tối vì nghĩ rằng Di còn nhỏ, xác suất học cao học, văn bằng hai hay bằng tại chức rất thấp. Và buổi tối tôi phải đi dạy kèm.
Đến lần thứ tư, vẫn không thấy Di. Tôi xuống tinh thần rất nhiều.
Song vẫn cố gắng đến lần thứ năm. Cũng không thấy Di, nhưng tôi thấy một anh chàng đi xe SH, người từng tham gia buổi học hôm đó, người tỏ ra quan tâm đến Di nhất, và đã xin số điện thoại của Di và bạn Di.
Tôi lấy hết can đảm để xin số điện thoại của Di từ anh chàng đó. Nhưng anh ta nói không lưu số của Di, và tỏ ra hờ hững như chưa từng quen biết.
Tôi về kể cho Thái.
Thái bảo:
_ Nàng Digan của mày có vẻ "hot" đấy. Nhiều trai đeo đuổi chứ không phải thuộc dạng "vườn không nhà trống"nhỉ.
Có lẽ sợ Di rơi vào tay kẻ khác nên tôi đã cố gắng đến lần thứ bảy. Và tôi lại thấy một anh chàng khác, cũng từng xin số của Di và bạn cô ấy.
Lần này tôi nghe lời Thái, không hỏi về Di. Tôi hỏi về Liên, bạn cô ấy. Không ngờ anh ta cho tôi số điện thoại của Liên một cách vui vẻ, và không đòi hỏi gì cả.
Với anh ta mười con số đó chẳng có gì to lớn, nhưng với tôi nó là một món quà rất giá trị, nên tôi rất cảm kích và vui mừng. Song vì quá vui mừng, tôi quên hỏi thêm thông tin về anh ta, hay về Liên.
Khi cầm điện thoại trên tay và không biết làm gì tiếp theo, tôi mới thấy mình quá khù khờ.
...
Có số của Liên rồi, nhưng mình phải làm gì bây giờ? Không lẽ gọi cho Liên bảo muốn gặp Di? Không lẽ nhắn tin cho Liên bảo mình thích Di nên mong Liên cho mình số của Di? Không lẽ giả bộ gọi lộn số, hay tự nhận là dòng họ xa của Di, rồi tung chiều trò để gặp được Di? Yêu đương kiểu này sao khổ quá! Cố gắng cho lắm không biết được gì không? Lúc nào cũng phải động não, muốn điên cái đầu. Tại sao mình phải gượng ép bản thân như vậy?
Khi biết được nội tâm của tôi, Thái rất giận.
_ Tại sao trên thế giới này tao chỉ thấy có hai dạng con trai? Một là không muốn cố gắng gì cho tình yêu, nếu có cố gắng thì cũng chỉ nửa vời. Rồi bảo tình yêu là thứ cảm xúc tự nhiên, không được gượng ép, hay quá lý trí. Khi gặp được người con gái tuyệt vời ưng ý, lại chẳng dám làm gì? Chẳng cố gắng gì? Để vụt mất người ta, rồi bảo duyên chưa đến? Hai là rất thích tán tỉnh và chinh phục con gái. Mỗi khi chinh phục thì trong đầu toàn nghĩ đến mưu mẹo giả dối, nghĩ đến việc làm quá bản thân, nghĩ đến chiêu trò dụ dỗ. Sao không nghĩ rằng, khi đã nói dối một lần, chắc chắn sẽ có lần thứ hai vì phải bảo vệ lần nói dối trước? Cứ thế mặt sẽ chai dần, rồi hình thành một chiếc mặt nạ hồi nào không biết, muốn gỡ ra cũng không thể được. Còn dạng thứ ba đâu? Cái dạng luôn cố gắng vì tình yêu, luôn biết dùng lý trí bắt nguồn từ chân thành của bản thân đâu? Cái dạng mạnh mẽ, tự tin nhưng chân chính đâu? Nó chưa bao giờ có hay đã bị tuyệt chủng mất rồi? Tao tưởng mày là thằng có sự chân thành nhiều nhất trong đám. Không ngờ mày lại trở nên như vậy.
Rồi Thái đứng lên, bỏ đi, không nói nữa. Người tôi như run lên. Tôi cảm thấy xấu hổ. Vì Thái đã bắn trúng tim đen của tôi.
Tôi đứng dậy, chạy theo Thái.
_ Huynh! Em hiểu rồi, hiểu mình sai điều gì rồi. Đừng giận, em muốn nghe huynh nói tiếp.
Đó là lần đầu tiên tôi gọi Thái bằng huynh. Vì tôi đã thật sự công nhận Thái hơn tôi một cái đầu. Và kể từ lúc tôi gọi Thái bằng huynh, mấy thằng kia cũng dần dần gọi theo.
Từ đó tôi bắt đầu lắng nghe phương pháp của Thái. Bắt đầu nhận ra trong phương pháp ấy có một thứ bất di bất dịch luôn được giữ vững. Đó là sự chân thành, không giả dối.
Và sự chân thành đó phải được mài giũa bởi lý trí, bởi sự cố gắng, bởi sức hút. Chứ không để nó hoàn toàn thô sơ, ngu ngơ và khờ khạo theo cảm xúc bản năng.
Rồi Thái diễn giải cho tôi hiểu về tiên đề thứ năm, qua đó đúc kết được chiến lược chinh phục Di cho tôi.
_ Tình cảm của Di được quyết định bởi tính cách, vốn sống và tâm hồn của cô ấy. Đồng thời, tình cảm đó còn phụ thuộc vào sự tương tác của bạn bè và gia đình cô ấy. Và cuối cùng, nhân tố mang tính quyết định tình cảm của Di dành cho mày chính là sức hút, sức đẩy, và sự chân thành của mày dành cho cô ấy. Tóm lại, tình cảm của Di một là phụ thuộc vào bản thân Di, một là do môi trường, một là từ bản thân mày. Pha trộn ba yếu tố đó, trong nội tâm của Di sẽ hình thành ba thứ. Cái thứ nhất là niềm tin dành cho mày. Cái thứ hai là mong muốn gắn kết với mày. Cái thứ ba là cung bậc tình cảm đối với mày. Giả dụ Di vừa vấp ngã tình cảm với ột thằng nào đó, tính cách trở nên mạnh mẽ hơn ngày trước, không dễ tin vào con trai nữa, tâm hồn cũng không còn mong manh dễ vỡ nữa, mà trở nên dày dặn u ám hơn. Gia đình cấm cô ấy có bạn trai lúc này, bạn bè cũng khuyên cô ấy để trái tim nghỉ ngơi một thời gian. Mày cũng không thật sự chân thành với Di, sức hút thì yếu, sức đẩy lại quá nhiều. Tao chắc chắn Di không thể tin mày, không thể mong muốn gắn kết với mày, và không hình thành cung bậc tình cảm nào với mày cả. Nếu mày tin vào sự kỳ diệu của định mệnh hay duyên trời thì không cần nghe tao nói nữa, hãy đi kiếm thầy bói.
_ Em hiểu ý huynh muốn nói. Và em cũng tin tình cảm xuất phát từ cảm xúc và lý trí của hai người, chứ không phải từ duyên trời hay một động lực siêu nhiên nào đó. Nhưng huynh à! Nếu Di thật sự đang gặp phải vấn đề như vậy thì sao? Không lẽ bó tay.
_ Chỉ bó tay khi mày thật sự không chân thành, không chịu phát triển sức hút và giảm sức đẩy. Nếu Di quả thật đang gặp vấn đề đó thì giống như con Ngọc, người yêu thằng Phụng hiện giờ. Thằng Phụng đã mất hơn chín tháng để làm cho con Ngọc hiểu được tình yêu của nó. Không lẽ mày không làm được? Nhân đây, tao cũng nói luôn cốt lõi của phương pháp này. Đúng là nó sẽ giúp mày chinh phục được bất kỳ cô gái trong mộng nào. Nhưng đã là phương pháp thì bao giờ cũng có điều kiện. Điều kiện của phương pháp này là bản thân mày phải thật lòng khao khát. Và sự khao khát đó phải vượt qua được áp lực thời gian. Tao lây ví dụ, nếu người trong mộng của mày là Tăng Thanh Hà. Mày có ước muốn Tăng Thanh Hà yêu mày, dù cô ấy đã có người yêu. Nếu mày thật sự khát khao, thật sự nghiêm túc theo phương pháp này, tao tin chắc chắn sẽ chiếm được tình cảm của Tăng Thanh Hà.
_ Huynh bớt giỡn.
_ Tao không hề giỡn. Nếu thật sự nghiêm túc thì mày phải tuân theo điều kiện của nó. Trong trường hợp này, mày phải dùng mọi nỗ lực của bản thân, phải học tập và làm việc hết sức để trong thời gian ngắn nhất trở nên giàu có như người yêu của Tăng Thanh Hà. Và mày phải có vốn sống, nhân cách, tâm hồn tuyệt vời không thua gì anh ta. Và mày phải tiếp xúc, làm bạn được với Tăng Thanh Hà. Mày thỏa mãn được điều kiện đó không? Đảm bảo mày vừa nghe đã nhụt chí liền. Bởi vì trong thâm tâm mày không thật sự khát khao. Sự yêu thích đó không có cơ sở, nên mày không thể hoàn toàn thật lòng. Chỉ có mày sai vì thiếu cơ sở và thiếu thật lòng, chứ phương pháp không hề sai. Rồi giả sử ba năm sau mày giàu như người yêu của Tăng Thanh Hà. Tâm hồn mày đẹp không thua gì anh ta. Nhưng mày không có đủ khao khát để chờ cho mối tình người đẹp và đại gia đó tan vỡ không? Hay lúc đó mày lại yêu người đẹp khác vì đã trở thành đại gia? Mày có thể yêu đương thật lòng một người luôn có thị phi xung quanh vì quá nổi tiếng không? Mày có đủ chân thành như thế không?
_ Huynh... huynh! Người trong mộng của em không phải Tăng Thanh Hà.
Thái bật cười.
_ Mày đã hiểu rồi chứ. Vậy tao hỏi mày một lần nữa, mày có đủ khao khát, đủ thật lòng, đủ sự chân thành để chinh phục Di không?
_ Chắc là đủ.
_ Đủ hay không đủ? Nói lớn lên coi.
_ Đủ.
_ Mày có thể vượt qua mọi trở ngại, vượt qua áp lực thời gian? Có thể phải vì tuân theo phương pháp mà mất một đến hai năm để chinh phục Di không?
_ Có thể.
Sau đó Thái vẽ ra sơ đồ hình thành tình cảm giữa tôi và Di.
_ Đừng bao giờ hỏi tao những vấn đề như, làm cách nào để tiếp cận được Di? Đưa Di đi đâu chơi? Nên mua quà gì cho Di trong dịp lễ này? Biết nói lời lãng mạn nào khi bên cạnh Di? Mày đã học quản trị marketing thì mày phải biết sáng tạo, biết thấu hiểu tâm lý của Di như thấu hiểu tâm lý khách hàng. Ở đây tao chỉ vạch ra chiến lược cho mày. Vẽ cho mày con đường đi tốt nhất, còn mày đi trên đó thế nào là phụ thuộc vào mày. Nếu tao cõng mày đi trên con đường đó, suy nghĩ và chinh phục Di giùm mày, đảm bảo sau này mày sẽ hận tao hoặc mày cũng chẳng trân trọng Di. Đồng thời, nó cũng phạm vào một nguyên tắc trong phương pháp của tao. Mỗi cá nhân phải tự mình suy nghĩ, tự mình làm, tự mình cố gắng hết sức để chinh phục người trong mộng. Cá nhân nào không muốn suy nghĩ và bỏ ra công sức thì cá nhân đó không thật lòng khao khát và chân thành với người trong mộng. Tình cảm của cá nhân đó chỉ là giả dối mà thôi. Dĩ nhiên, cá nhân ấy sẽ thấy phương pháp này chẳng hay ho gì cả. Bây giờ mày nhìn vào sơ đồ này. Rồi nghĩ đến ba nhân tố sức hút, chân thành, sức đẩy. Nói tao nghe, mày hiểu bản thân mày đến mức nào?
Tôi nhìn vào sơ đồ, ú ớ, chẳng biết nói về mình thế nào.
Thái nhìn tôi cười nhạt. - Ngay cả bản thân mình cũng không hiểu được, lấy gì thấu hiểu tâm lý con gái. Cầm tờ giấy này, về gác chân lên trán suy nghĩ đi.
Tối đó tôi hết nằm rồi ngồi, suy nghĩ về bản thân.
Tôi thấy mình chẳng có sức hút nào rõ ràng cả. So với một sinh viên có gia đình khá giả, tôi thuộc dạng túng thiếu tiền bạc, phải đi dạy kèm mới đủ sống. Học hành thì chẳng xuất sắc gì, lẹt đẹt qua ngày để lấy bằng. Tôi cũng không đi học thêm tiếng Anh, vi tính, để có bằng này bằng nọ. Tôi cũng chẳng tham gia tổ chức hay hội nhóm nào, để cống hiến, để có tầm ảnh hưởng, hay có cơ hội nổi tiếng. Ngoại hình cục mịch, gương mặt thì đầy mụn vì da nhờn gặp thời tiết nóng.
Tôi thở dài. Rồi nghĩ đến những sức đẩy mà tôi không có, như tôi không hỗn láo hay chảnh chọe, tôi không hút thuốc, không đua đòi, không ăn chơi nhậu nhẹt, không đánh bài hay cá độ bóng đá, không la cà ăn uống tán dóc.
Nhưng tôi vừa nghĩ vừa cười cay đắng:
Tiền không có, lấy gì ăn chơi nhảy múa như người ta.
Tôi nghĩ đến những sức hút khó thấy, song chẳng khẳng định được điều gì. Tôi không biết mình giỏi kiến thức gì. Có kinh nghiệm sống bao nhiêu? Tính cách có khác gì với mọi người? Còn tâm hồn, ngay đến định nghĩa của nó tôi còn không biết, huống hồ nêu ra những gì bên trong nó.
Càng nghĩ tôi càng mất tự tin. Nhưng vì đã hứa sẽ cố gắng hết sức và thật lòng mong muốn có được người trong mộng, nên tôi không chán nản. Tôi quyết tâm từ nay sẽ luôn quan sát bản thân, để thấu hiểu chính mình. Quyết tâm thay đổi, không để như bây giờ, đã yếu mà còn mù mờ, đã bờm mà hay tưởng bở.
Khi tối đến gặp Thái, nhìn vẻ mặt của tôi, Thái liền an ủi.
_ Hãy tự tin lên! Thật ra mấy thằng kia cũng có gương mặt như mày khi tao hỏi về sức hút của tụi nó. Chẳng có gì phải buồn. Quan trọng là mày nhận ra bản thân ngay lúc này và quyết tâm thay đổi. Tao chỉ hơn tụi mày là nhận ra điều đó trước tụi mày khá lâu.
Rồi Thái bảo tôi lấy sơ đồ hôm trước ra, Thái tiếp tục vạch chiến lược cho tôi.
_ Mày không có nhiều sức hút như tao, đúng không? - Thái hỏi.
Tôi bĩu môi. - Huynh cũng tự cao dữ hen.
Thái liếc tôi.
_ Tự tin là biết, là hiểu những gì mình nói ra, đúng không huynh?
_ Chứ không phải tự tin là biết, là hiểu, là thẳng thắn với bạn thân hả?
_ Chầu cà phê này em đãi huynh. Em hiểu rồi, đừng nhìn nữa.
_ Mày không đầy sức hút, nên Di không thể tiếp xúc một lần là muốn kết thân, cảm thấy tin tưởng hay đam mê mày được. Ai cũng biết mày là thằng thật thà nhưng không lù đù ngu ngốc, nên dễ dàng có được sự chân thành nguyên chất. Đó là điểm mạnh của mày, nên phát huy nó. Nhưng tao chỉ dặn một điều, đừng bao giờ tỏ ra quá chân thành, quá vì cô ấy mà phải hy sinh bản thân, hay đè nén cảm xúc của bản thân quá nhiều. Đừng thể hiện sự chân thành bằng những cách ngốc nghếch, theo bản năng giống đực đứng trước giống cái. Điều đó chỉ khiến cô ấy thương hại mày mà thôi.
_ Nhưng trên phim em vẫn thường thấy mấy thằng tỏ ra ngốc ngốc dễ thương lại rất được con gái yêu.
_ Dù nó ngốc ngốc, nhưng nhìn nó trắng trẻo, đáng yêu, còn cái mặt mày thì đầy mụn. Dù nó bờm bờm nhưng nó có tiền, có nhà, đi xe hơi, là con cháu của đại gia. Còn mày? Coi phim thì phải suy ngẫm, chứ đừng coi với cái đầu trống rỗng, rồi lấp đầy khoảng trống đó bằng ảo tưởng hay nỗi ám ảnh.
_ Vâng! Em hiểu rồi, huynh nói tiếp đi.
_ Trong năm cung bậc cảm xúc của Di có thể dành cho mày thì đam mê là không thể. Dụng tình lại càng không. Do mày không đẹp trai, giàu sang hay có tài năng xuất chúng gì, nên Di không thể đến với mày vì dục vọng. Mày nên mừng vì không có nỗi khổ của những người đầy sức hút. Mày nên nhớ, nỗi đau khi nhận ra người ấy yêu ta vì những thứ tạo nên sức hút ở ta, nó cũng không thua gì nỗi đau khi người ấy ruồng bỏ ta vì ta không còn những thứ đó.
Tôi thấy Thái vừa nhìn xa xăm. Trong tôi có trực giác rằng Thái đang nói đến nỗi đau của chính mình. Thái đã từng bị từ chối vì thiếu sức hút, bây giờ Thái lại khổ tâm vì quá nhiều sức hút. Thái là người trong mộng của rất nhiều cô gái, nhưng họ đam mê Thái vì hào quang mà Thái đang có, chứ không yêu chính con người của Thái.
Mà thật ra, để yêu chính con người của Thái không phải dễ. Bởi vì Thái sống rất nội tâm, ít bộc lộ cảm xúc, đã vậy còn thẳng thắn đến mức vô tâm.
_ Sao huynh không tiếp tục chinh phục người giảng viên ngày xưa đã từ chối huynh?
_ Người ấy đã lập gia đình rồi.
Nói xong, Thái uống một ngụm cà phê, cách uống rất mạnh và dứt khoát như đang uống một ly rượu buồn.
_ Tự dưng mày hỏi mấy câu lan man vậy? Dẹp giùm tao cái ánh mắt đó đi, trông tao đáng thương lắm hả?
_ Em hiểu ý huynh nói rồi. Em không thể khiến Di đam mê hay thương hại mình, và cũng chẳng có gì để Di đến với mình vì dục vọng. Vậy bước đầu em phải tiếp cận Di và làm cho Di trân quý em đúng không?
_ Đúng! Nhưng đó chỉ là một trong ba yếu tố phải đạt được. Yếu tố thứ hai là Di phải tin tưởng mày, thấu hiểu được con người mày, và thấy mày hợp với con người của Di. Yếu tố thứ ba là Di phải có mong muốn kết thân với mày, muốn bên cạnh mày, muốn rong chơi cùng mày và đôi lúc muốn hôn mày. Mày phải nhớ, một cuộc chinh phục chỉ được xem là thành công khi đạt được cả ba yếu tố.
_ Vâng! Em đã thẩy rõ mục tiêu của mình rồi.
_ Vậy mày có muốn về không?
_ Hôm nay huynh bận hả? - Tôi thấy Thái nhấp nhổm muốn rời khỏi ghế.
_ Chưa.
_ Vậy em chưa về được. Xác đỉnh rõ mục tiêu là chỉ mới hoàn thành một bước trong chiến lược thôi.
Thái bật cười. - Sao lúc cua gái mày lại vận dụng kỹ năng lập chiến lược tốt vậy? Kêu mày lập chiến lược maketing thì mày lại quên trước quên sau.
_ Huynh thôi nha! Đừng dùng chuyện này để xỏ xiên chuyện kia. Ai biết được có khi sau này Di là vợ em, chuyện hệ trọng cả đời phải khác chứ.
_ Nói tao nghe thử, mày có thứ gì để làm cho Di trân quý mày?
_ Em biết là mình không có sức hút dễ thấy nào. Đẹp trai, không. Có nhiều tiền, không. Có tầm ảnh hưởng, không. Nổi tiếng, càng không. Nhưng khổ nỗi em cũng không biết mình có sức hút khó thấy nào cả. Song em biết mình phải cố gắng trau dồi vốn sống và giữ nhân cách luôn tốt đẹp. Còn tâm hồn thì em chịu, định nghĩa của nó em còn không biết.
_ Không ai định nghĩa được tâm hồn, nhưng ai cũng cảm nhận được tâm hồn của người mà mình tiếp xúc sau một thời gian.
_ Vậy huynh thấy tâm hồn em thế nào?
_ Người xưa nói rằng, hãy già dặn trong vốn sống, trưởng thành trong nhân cách, nhưng hãy để tâm hồn luôn thơ trẻ. Tao thấy tâm hồn mày còn thơ trẻ. Điều đó rất đáng mừng.
_ Nhiêu đó thôi hả huynh?
_ Ừ! Tao nói được nhiêu đó thôi. Nhưng nếu nghĩ sâu hơn mày sẽ thấy, để tâm hồn luôn thơ trẻ không phải là điều dễ dàng trong cuộc sống này. Khi mày bị phụ bạc, bị lừa gạt, bị ức hiếp hay thất bại hoài trong cuộc sống, giữ được nhân cách tốt là một thành công lớn rồi. Nếu giữ được tâm hồn luôn thơ trẻ thì mày sẽ vào hàng ngũ những người tuyệt vời. Mày chỉ mới bị phụ bạc có một lần, nên tâm hồn còn thơ trẻ là chuyện bình thường không có gì to tát để tự hào. Thôi! Không cần đi quá sâu vào vấn đề này, nó sẽ chạm đến lĩnh vực rắc rối của triết học.
Thái không để ý ánh mắt của tôi nhìn anh. Thái không biết anh là người tuyệt vời trong mắt tôi.
_ Chắc mày biết sống thế nào để thành một người có nhân cách tốt phải không?
_ Em biết, nhưng nói thì dễ, làm được mới khó.
_ Làm được hay không tùy mày. Tao không muốn giảng giải đạo đức dài dòng như người già dạy con nít.
_ Huynh không thấy em có nhân cách tốt hả?
_ Nói chung cũng được. Thôi! Đừng hỏi mấy câu này, tao thấy nó sên sến. Thật ra tâm hồn và nhân cách của một người là hoàn toàn độc lập, càng không phụ thuộc vào ai càng được đánh giá cao. Nhưng vốn sống thì khác. Nếu mày muốn chinh phục người trong mộng, mà vốn sống của mày chẳng khiến người ấy hứng thú thì mày sẽ thất bại. Câu hỏi dành cho mày là, Di sẽ hứng thú với kiến thức gì? Về nhà tiếp tục gác chân lên trán suy nghĩ đi. Bây giờ tao phải đi học tiếng Anh.
Thái nói gác chân chứ không phải gác tay lên trán suy nghĩ, câu nói đùa thật sự có ý châm chọc chơi khó.
Tôi chỉ mới gặp Di có một lần, làm sao biết sở thích của Di?
...
Ở nhà, tôi không dám cho hai thằng bạn cùng phòng biết tôi đang chinh phục ai đó. Tụi nó mà biết sẽ vừa cười vừa lý lẽ.
_ Tao tưởng mày tiêm vacxin phòng tương tư con gái rồi chứ?
_ Suốt ngày mơ với tưởng, sau này ăn tương với mỡ nha mậy.
_ Mày định cua gái bằng niềm tin à?
Hưng và Bảo rất lo học. Chúng tôi có thỏa thuận một điều luật chung: cứ đến hai mươi mốt giờ ba mươi sẽ cùng ngồi vào bàn học đến hai mươi ba giờ ba mươi. Sau giờ đó ai muốn đi ngủ hay muốn học tiếp thì tùy. Đi chơi thì thôi, ở nhà là phải tuân theo.
Tối hôm đó, tôi lấy giáo trình Quản trị marketing của thầy Philip Kotler ra học. Khi đọc đến chương "Quản bá Thương hiệu", tôi chợt nhận ra chiến lược chinh phục Di mà Thái đang vẽ ra cho tôi có cái gì đó tương đồng với Quy trình Lập Chiến lược Quảng bá Thương Hiệu.
Tôi rất hứng thú với khám phá của mình. Càng đọc tôi càng thấy nhiều điểm tương đồng khác.
Không biết huynh có nhận ra sự tương đồng này không? Chắc là có, vì huynh học rất giỏi.
Hồi chiều huynh có nói, mình là thằng quên trước quên sau mỗi khi lập chiễn lược marketing. Vậy mà mình không hiểu thâm ý sâu xa đó của huynh.
Có thể phương pháp của huynh được dựng lên từ nền tảng kiến thức này. Không ngờ kiến thức marketing có thể áp dụng để cua gái được!
Đến khi phân tích sơ đồ mà tôi vừa vẽ ra, sự hứng thú trong tôi vơi dần.
Tôi thấy mình chẳng biết gì về Di, bước một xem như thất bại. Bước hai Thái đã vẽ rất rõ cho tôi bằng tiên đề thứ 5. Tôi đang ở bước thứ ba, phải xây dựng kiến thức, hoàn thiện nhân cách và tâm hồn để có giá trị bản thân.
Ngồi ngẫm nghĩ, thấy mình đúng là đang chinh phục Di bằng niềm tin. Tôi cười cay đắng.
Nhưng đã là môn đồ của trường phái chân chính, tôi không được lừa dối hay làm quá bản thân. Nghĩa là không ba hoa, không làm như giàu có, không cưng chiều hết mức, không khoe mẽ những điều không thật.
Tôi cố giữ vững định hướng Thái đã khai sáng cho tôi. Nhưng tôi không biết làm gì tiếp theo.
Mình phải làm sao để vượt qua bước thứ ba đây?
Làm sao để biết Di hứng thú điều gì?
Đầu óc u mê của tôi chợt lóe lên một hướng nghĩ tuyệt vời.
Di muốn trở thành một Gypsy, muốn rong chơi, muốn được đi khắp nơi.
Mình phải tìm hiểu kỹ hơn về người Digan. Sẽ đọc mọi tư liệu về văn hóa Bô hê miêng.
Tối đó tôi thức rất khuya.
Càng tìm hiểu về người Digan tôi càng hứng thú. Vì văn hóa của họ rất nhiều màu sắc, tươi vui và cũng đầy huyền bí. Họ có một phong cách ăn mặc rất riêng, mộc mạc và đa sắc như cây cỏ. Họ yêu thiên nhiên và động vật. Đặc biệt, họ rất yêu loài ngựa. Họ thích nhảy múa ca hát. Họ có nền âm nhạc riêng, mang bản sắc đồng quê và đầy hoang dã.
Cách sống của họ rất đơn giản, và họ luôn trân trọng hiện tại. Không màng quá khứ, nhưng lại thích tiên đoán tương lại. Họ có một phương pháp bói toán rất đặc trưng, dựa trên một bộ bài tên là Tarot. Khi tìm hiểu về bài Tarot và cách bói của người Digan, tôi như chìm trong một thế giới huyền bí nhưng khá logic và đầy thông điệp lịch sử phương Tây.
Đi đến đâu, họ đều để lai cho người bản xứ nhiều điều suy ngẫm, có khi là sự khai sáng, nhưng có lúc là hoang mang mâu thuẫn, cho nên người Digan nhận được nhiều sự yêu ghét trái chiều. Song điều đó không quan trọng với họ, vì họ sẽ tiếp tục đi, tiếp tục rong chơi.
Tôi thật sự bị cuốn hút về người Digan. Tôi mê mẩn và nghĩ ngợi xa xôi.
Tôi tự hỏi, có phỉa vì Di mà tôi thích văn hóa Gypsy? Tôi tự trả lời: hình như không phải, có lẽ tôi thích vì trong tôi có mầm mống rong chơi.
Ngày xưa tôi thích lang thang cùng Lam, ngắm sống suối biển hồ, chứ không thích ngồi một chỗ ăn uống ve vãn. Càng nghĩ tôi càng mong mỏi được gặp DI, được rong chơi cùng Di, không yêu không đương cũng được.
Nhưng làm sao để gặp Di? Và nếu gặp được Di, tôi biết làm gì để Di thích tôi? Không lẽ tôi ngồi kể về người Digan cho Di nghe? Điều đó là thừa, vì Di còn rành hơn tôi.
Mình đến gặp Di và nói với Di: Anh muốn được cùng em rong chơi, được là người đồng hành cùng em đi khắp nơi trên thế giới. Được không?
Không được. nghe vừa sến lại vừa khùng.
Nếu Di hỏi. Anh có gì mà đòi đồng hành cùng em, thì sao?
Mình có gì nhỉ?
Chẳng có gì cả.
À không! Mình có chiếc Sirius mới mua. Dù nó không sang trọng đắt tiền hay có phân phối lớn nhưng nó chạy rất êm, rất ổn định và ít hao xăng, đi xa tuyệt vời.
Mình tin vào khả năng chạy xe của mình. Mình có thể lái một tay khi chạy trong vòng số 8 ở trung tâm thi lấy bằng xe máy. Lam đã từng ngạc nhiên về khả năng đó.
Ngoài ra, mình được học võ từ nhỏ đến lớn. Và mình có kinh nghiệm đánh lộn bốn năm, từ lớp 6 đến lớp 9. Thời đó mình có thể đánh được ba thằng cùng lúc. Dù bây giờ không còn dùng nhiều đến võ thuật, nhưng mình tin có thể bảo vệ được Di trong những chuyến đi xa.
Hết.
À không! Mình có thể mượn huynh. Huynh có một cái máy chụp hình rất chuyên nghiệp. Nhưng nó xịn quá mình không biết sử dụng.
Mình có thể học được. Mình sẽ mang lễ vật đến bái huynh làm sư phụ. Mình sẽ cố gắng năn nỉ, bái lạy để huynh dạy mình cách chụp hình. Mình sẽ chụp lại những khoảnh khắc tuyệt vời khi cùng Di lang thang đây đó. Mình sẽ làm được. Mình sẽ làm được Khải ơi!
Còn gì nữa? Mình có thể làm gì nữa?
Đầu óc tôi bắt đầu tăng tốc.
Mình sẽ tìm hiểu mọi địa điểm trên khắp đất nước, lưu tâm đến từng chi tiết. Cảnh vật, ẩm thực, con người, văn hóa của tất cả các tỉnh thành Việt Nam. Và trên toàn thế giới nữa chứ. Đặc biệt, những nơi có dấu chân của người Digan đi qua.
Mình sẽ tìm hiểu các hội nhóm liên quan đến văn hóa Gypsy, gia nhập, học hỏi và cống hiến.
Mình sẽ mua một bộ bài Tarot, học cách bói toán tiên đoán tương lai. Điều này mình không nên nói với huynh. Nếu huynh biết thế nào cũng trỉ trích mình.
À! Mình sẽ dậy sớm, ăn uống điều độ và luyện võ mỗi ngày. Để có sức khỏe tốt nhất, để trở thành người đồng hành tuyệt vời nhất của Di.
Khi nghĩ mình đã hoàn thành xong bước thứ ba, tôi sướng vô cùng. Tôi ngồi ngẩn ngơ và cười một mình.
_ Lần đầu tiên học bài khuya, hóa khùng hả mày? - thằng Bảo nhíu mày hỏi.
_ Tao không ngờ học bài khuya lại có cảm giác tuyệt vời như thế - tôi vừa nói vừa tung tăng đi đánh răng.
Nhưng đánh răng xong, tôi cố nhắm mắt nằm ngủ mà không ngủ được. Vì não tôi đang bị kích thích.
Tôi tiếp tục ngồi vào bàn, nghiên cứu bước thứ tư - bước chọn phương cách chinh phục Di.
Nhưng nghĩ mãi tôi vẫn không biết theo phương cách gì. Không lẽ là chiêu thức ga lăng, kỹ năng nói chuyện hay mẹo vặt làm trò? Những thứ đó học ở đâu, bằng cách nào?
Tôi vẫn hoài nghi, các kỹ năng hay mẹo vặt ứng xử đó có đúng là phương cách để chinh phục con gái? Các kỹ năng có khác gì những hành vi tâng bốc, chiều chuộng để đạt mục đích?
Dẫu biết bước thứ tư này tương đồng với bước lựa chọn hỗn hợp công cụ trong marketing, và bốn công cụ trong marketing là chào hàng trực tiếp, quảng cáo, PR, khuyến mại, nhưng hai bước này tương đồng thế nào thì tôi không rõ. Nó khập khiễng và quá mơ hồ.
Nghĩ hoài không ra, tôi vò đầu bứt tai.
Thấy thế, thằng Bảo nhìn tôi nhắc nhở:
_ Nếu được, mai đi khám đi. Tao thấy bệnh tình có vẻ nặng lắm rồi đó.
_ Ừ! Để mai tao đi lấy số, mày và tao cùng khám cho vui - tôi vừa nói vừa ngáp.
_ Khuya rồi, ngủ đi hai thằng quỷ. Tao mệt rồi, ngày mai không nấu mì xào được - thằng Hưng lên tiếng.
Nghe thế, tôi và thằng Bảo lật đật tắt đèn, nằm xuống vỗ thằng Hưng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, vì nóng lòng gặp Thái nên tôi vào giảng đường rất sớm. Nhìn quan nhìn lại không thấy Thái, tôi liền nhắn tin hẹn gặp Thái ở căng tin trường.
Tin nhắn vừa gửi đi, liền có tin nhắn đáp lại.
Tao đang ăn sáng ở căng tin nè.
Bước vào căng tin, thấy Thái, tôi hồ hởi chạy đến, rồi nhanh nhẹn lấy sơ đồ vừa khám phá được, trình bày với Thái.
Thái cười mãn nguyện: _ Mày đúng là chiến binh giỏi nhất.
Sau đó Thái lấy trong cặp ra một cuộn giấy khổ lớn.
_ Tao đã định đưa bảng mindmap này cho mày xem, nhưng sợ cái đầu lười học của mày phản ứng nên thôi.
Tôi nhìn vào sơ đồ của Thái, hoa cả mắt. Vì trong đó có rất nhiều mối liên hệ giữa Marketing và chinh phục con gái, chằng chịt và phức tạp vô cùng.
Và, không thể chờ đợi lâu hơn, tôi hỏi Thái bước thứ tư, bước chọn phương cách chinh phục Di.
_ Mày chưa nghĩ ra điểm chung giữa bốn công cụ Marketing và phương cách chinh phục con gái hả?
_ Đêm hôm qua em đau đầu vì nó.
_ Giả sử khi mày chào hàng trực tiếp, mày nói là anh là người tốt, anh yêu em. Vậy khi quảng cáo, mày sẽ nói sao?
Sau một chốc suy nghĩ tôi đáp:
_ Em sẽ nói, anh là người tốt, anh yêu em. Anh là người tốt, anh yêu em. Anh là người tốt, anh yêu em. Anh là người tốt, anh yêu em... mọi nơi và mọi lúc có thể.
_ Vậy khi PR, mày sẽ nói sao?
Không cần suy nghĩ tôi trả lời liền:
_ Em sẽ không nói. Mà em sẽ nhờ một người có uy tín, nói với cô ấy rằng em là người tốt và em rất yêu cô ấy.
_ Không ngờ mày cũng nắm vững kiến thức đó chứ. - Thái tỏ vẻ hài lòng.
Tôi cười sung sướng.
_ Vậy khi khuyến mại, mày sẽ nói sao?
_ Anh là ngươi tốt, yêu anh đi, chúng ta sẽ du lịch khắp nơi trên thế giới. Hay anh là người tốt, yêu anh đi, em sẽ không phải lo lắng chuyện tiền bạc nữa. Hoặc anh là người tốt, yêu anh đi, em sẽ có một bờ vai để dựa vào.
Thái gật đầu và mỉm cười: _ Mày đã tìm ra sự tương đồng giữa bốn công cụ marketing và phương cách chinh phục con gái rồi đó.
_ Bốn công cụ Marketing tương ứng với bốn phương cách chinh phục, em nên chọn phương cách nào hả huynh?
_ Tùy mày, và tùy đối tượng của mày.
_ Chắc em sẽ áp dụng phương cách chào hàng trực tiếp và PR.
Tự nhiên Thái thở phào:
_ Tao vừa nín thở nghe mày nói, cũng may là mày chọn chào hàng trực tiếp và PR, chứ nếu mày chọn quảng cáo và khuyến mại là tao gác kiếm bỏ nghề quân sự luôn, coi như tao thất bại vì đã hiểu sai vị tướng mà mình phò trợ.
_ Huynh cũng thấy em hợp với chào hàng trực tiếp và PR phải không?
_ Chứ cái thân tàn ma dại của mày, khuyến mại ai mà thèm. Quảng cáo không phải là cuộc chơi của người ít tiềm lực.
_ Dù đau, nhưng em chỉ biết câm nín nghe tiếng huynh nói.
_ Vậy thì tốt. Về nhà suy nghĩ thêm đi.
Tôi gật đầu.
_ À! Để mày khỏi suy nghĩ lan man tao cần phải nói điều này. Trong chào hàng trực tiếp mày không nên lậm vào những mẹo vặt hay kiểu cách ứng xử của mấy thằng đào hoa sát gái, như theo trào lưu ăn diện để trở nên sành điệu, hay nắm rõ những chiêu thức ga lăng, hoặc tỏ ra hiểu hết mọi thứ trên đời. Có thể mày sẽ nợ nần, ba hoa và thiếu chân thật vì nó. Mày đã xác định chinh phục Di trong dài hạn, nên không cần gấp rút tạo hào quang bên ngoài để che lấp cái xấu xa bên trong, mà mày cần tập trung giảm thiểu sức đẩy và gia tăng sức hút bên trong trước. Một khi sức hút bên trong đủ mạnh, nó sẽ tự tỏa hào quang ra bên ngoài. Mày hiểu ý tao nói chứ?
_ Nghĩa là em không cần tập trung vào vật chất hay vẻ bề ngoài, mà cần tập trung vào tâm hồn đúng không?
_ Không phải. Ý của tao không phải bảo mày theo cái nết đánh chết cái đẹp, hay coi trọng tính cách bỏ rơi vật chất.
_ Là sao? Huynh lấy ví dụ đi - Tôi cau mày.
Thái nhìn vào cái áo thun xanh và chiếc quầy tây đen của tôi, rồi bĩu môi:
_ Hôm nay tao thấy bộ đồ mày mặc quá xấu, nhìn mày thấy gớm.
_ Có thể nó không đẹp, nhưng đâu đến nỗi thấy gớm hả huynh.
_ Vậy mày hãy tự hỏi tại sao tao thấy nó gớm còn mày thấy nó được.
Tôi nhìn kỹ lại bộ đồ của mình:
_ Có thể vì muốn gặp huynh sớm nên em lật đật đi học, quên ủi áo, nên nhìn nó không được láng mịn lắm.
_ Còn gì nữa không?
_ Có thể em nghèo nên mua quần áo hơi rẻ tiền.
_ Và sinh viên thì cần gì chưng diện phải không? - Thái bắt chước giọng điệu của tôi.
_ Thôi thôi... huynh muốn khen em điều gì thì nói đi, vì em là con trai nên không chú tâm đến thời trang cho lắm.
_ Đó... điều tao muốn nói là nằm ở chỗ đó.
_ Ý huynh muốn nói là em nên quan tâm đến thời trang hơn đúng không? Được rồi, tháng sau em sẽ mua hai bộ đồ mới.
_ Nói chuyện thời trang với mấy thằng như mày mệt mỏi thiệt. Mua đồ mới không giải quyết được vấn đề của mày đâu. Mày là đại diện cho phần lớn đàn ông con trai bây giờ, trong cuộc sống đều theo hệ nhị phân, trong khi đàn bà con gái lại theo hệ thập phân, nên mấy thằng như mày khó mà làm con gái ấn tượng.
_ Huynh có vẻ thích làm vấn đề trở nên khó hiểu nhỉ?
_ Vì vấn đề của mày nằm ở bên trong, thuộc quan điểm cá tính và bản năng nên tao mới đào sâu vô, mày tưởng đào sâu mấy vấn đề này dễ lắm sao? Mày muốn nghe nữa không?
_ Quân sư cứ nói, mạc tướng xin nghe - tôi nhe răng cười khi thấy Thái cau mày.
_ Hệ nhị phân chỉ có số 0 và số 1, còn hệ thập phân có đến 10 số. Mày có để ý rằng, trong một lĩnh vực nào đó, nếu con trai đã chú tâm thì họ làm rất tốt, còn không thì vô cùng tệ, với họ không có hệ số nào nằm giữa có và không, tốt và xấu, giỏi và dở, thắng và bại. Trong lĩnh vực nấu ăn chẳng hạn, con trai thường chỉ có hai dạng, một là không biết nấu, hai là nấu rất ngon. Trong lĩnh vực thời trang cũng thế, và nhiều lĩnh vực khác nữa. Thật ra con gái không yếu kém hơn con trai, mà do thước đo giá trị của họ rộng hơn nên họ dễ tính hơn. Điều đầu tiên tao muốn nói là mày phải thay đổi thước đo giá trị đi, nếu không được tốt nhất thì phải nằm ở mức khá. Hiểu chưa thằng quỷ?
Điều Thái vừa nói khiến tôi suy nghĩ. Đúng là trong tủ quần áo của tôi chỉ có một bộ đồ đẹp nhất dành cho những dịp đặc biệt, còn lại là một đống hỗn tạp. Bộ đồ đẹp nhất được tôi chăm sóc kỹ lưỡng, mấy bộ khác tôi chẳng thèm quan tâm. Mỗi khi mặc bộ đẹp nhất, tôi đều tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt kỹ lưỡng, còn mặc những bộ đồ khác tôi chẳng để tâm đến chuyện tắm rửa. Đúng là tôi hay tâm niệm thà không làm, đã làm thì phải tốt nhất. Trong học tập cũng vậy, môn nào tôi thích thì điểm số của tôi rất cao, còn môn nào tôi không ưa thì điểm số vô cùng tệ. Khi cuộc sống có nhiều lo toan hơn, tôi thường dồn sức cho một việc, những việc còn lại thì có xu hướng lơ là. Bởi thế, tôi nghĩ mình không thể đảm đương hai việc cùng một lúc. Nhưng đó là một định kiến sai lầm cần xóa bỏ.
_ Mày hiểu được cái gì, mà gật gù ra vẻ tâm đắc vậy?
Tôi ậm ừ:
_ Em nghĩ... điều này thuộc vấn đề bên trong nên hơi khó nói.
_ Vậy nói về bộ đồ mày đang mặc cũng được, tao rất muốn nghe.
_ Bộ đồ này không đạt chuẩn gọn gàng. Mà người ta nói, đã không đẹp thì phải gọn gàng sạch sẽ. Em thật sự hiểu ý huynh truyền đạt, huynh đừng lo.
Thái mỉm cười.
_ Mày có biết, để mấy thằng như mày hiểu được sự bê tha của chính mình là khó đến mức nào không? Một khi bỏ được thói xấu ấy thì mày đã đẹp hơn một chút rồi đó.
_ À... hiểu luôn. Hiểu câu, một khi sức hút bên trong đủ mạnh nó sẽ tự tỏa hào quang ra bên ngoài luôn.
_ Để nhớ lâu, mày lưu tâm dùm tao câu này: Một thằng hôi nách thì cái đầu tiên nó nên mua không phải là chai dầu thơm.
_ Nè! Huynh định xỏ xiên gì đó? - Tôi nâng cánh tay lên ngửi ngửi.
Thái bật cười - Ủa! Mày bị hôi nách hả?
_ Sao huynh lại thẳng thừng thô thiển đến thế nhỉ?
_ Bậy nào! Tao thẳng thừng thánh thiện mới đúng.
Tôi lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán.
_ Tao muốn nói với mày một điều nữa, muốn nghe tiếp không.
_ Tiếp chứ! Huynh nói đi.
_ Bộ đồ mày mặc dù có giặt ủi kỹ đến đâu, đối với tao vẫn chưa được, chứ nói gì đến đẹp. - Thái lại tiếp tục thẳng thắn.
_ Người có tiền khó tính hơn người không có tiền, thế thôi! - Tôi nhếch mép.
_ Cái này thuộc về kiến thức, có tiền cũng không giúp được gì.
Điều Thái nói khiến tôi nhìn lại bộ đồ của mình đang mặc.
Thái nói tiếp:
_ Mày có biết, người mập không nên mặc áo sọc ngang không? Đã mặc quần đen thì nên chọn áo màu sáng không? Mày có biết, áo thun chỉ đẹp nhất khi kết hợp với quần kaki hoặc quần jean không? Đã mặc quần tây thì không nên mang dép kẹp xỏ ngón không?
_ Rắc rối nhỉ! - tôi thở dài.
_ Rắc rối cái gì! Mấy điều tao vừa nói là kiến thức căn bản, đến con nít còn biết, chỉ có mày là không biết thôi. Lúc mua đồ phải nghĩ nó có hợp với mình không, chứ đừng nhìn theo manocanh hay mấy thằng bê bối khác.
_ Nếu em quan tâm đến áo quần như vậy, em có bị xem là chưng diện không huynh?
_ Mày không biệt được một người ưa chưng diện với một người có thẩm mỹ hả? Người ưa chưng diện có thể có thẩm mỹ, nhưng người có thẩm mỹ chưa chắc ưa chưng diện. Người ưa chưng diện thường lơ là kiến thức, hoặc đầu tư quá mức vào bề ngoài, nhưng người có thẩm mỹ rất chú trọng kiến thức và đầu tư đúng mức cho cái đẹp. Người ưa chưng diện dùng trang sức, áo quần, phụ kiện, xe cộ để che lấp cái sáo rỗng bên trong, nên nhìn từ bên ngoài, người có thẩm mỹ không ấn tượng bằng người ưa chưng diện, nhưng họ vẫn có hào quang, mà hào quang này chỉ có những người sâu sắc mới thấy nét đẹp và giá trị của nó.
_ Em hiểu rồi. Còn em là người bê bối phải không?
_ Nhưng mày có tinh thần học hỏi.
_ Có tinh thần học hỏi nhưng nghèo - tôi nhún vai
_ Nghèo thì phải có kiến thức khi mua đồ.
_ Nhưng đồ đẹp thường mắc tiền - Tôi chạm tay vào áo của Thái.
_ Muốn đỡ tốn tiền thì phải tốn công. Cái này mày phải học con gái - Thái hất tay tôi ra.
_ Nghĩa là em phải đi từ shop này qua shop khác chỉ để mua một cái áo thôi hả?
_ Có vấn đề gì sao?
_ Nhưng...
_ Nhưng cái gì?
_ Con trai ai lại thế?
_ Vậy theo mày, chỉ có con gái mới có quyết tâm theo đuổi thứ mình muốn thôi sao?
_ Ừ thì... - tôi ngập ngừng.
_ Biết rõ cái mình muốn, từ chối cái không hợp với mình, cố gắng vì sắc đẹp, có gì sai?
_ Huynh cũng dành nhiều thời gian cho áo quần vậy à?
_ Áo quần không phải là thứ mua hằng ngày hay hằng tháng.
_ Có lẽ... - tôi thầm nghĩ.
_ Chết cha! Trễ giờ rồi, vào lớp thôi. - Thái chợt nhìn đồng hồ, đứng dậy. - Hôm sau nói tiếp nha, - Thái vừa đi vừa nói.
_ Chắc không cần đâu, có lẽ em hiểu rồi, - tôi đáp.
_ Vậy thì tốt. - Thái mỉm cười.
Khi chúng tôi vừa vào lớp thì thầy cũng vừa đến.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, tôi ngoan ngoãn như học sinh cấp 1, lấy vở ra, lấy sách ra, rồi chăm chú nghe thầy giảng bài. Hôm nay tôi rất vui, vì tôi được học môn mình yêu thích. Đó là môn PR.
Thấy dáng ngồi thẳng lưng, hai tay để ngay ngắn trên bàn của tôi, Thái nói:
_ Nhìn mày tao muốn mửa quá.
Tôi bật cười, trở về trạng thái bình thường. Nhưng đùa thì đùa vậy, tôi vẫn chăm chú nghe thầy giảng bài. Không những thế, tôi còn phân tích, liên kết các kiến thức lại với nhau để áp dụng vào thực tế.
Chắc chắn mình sẽ không chinh phục Di bằng kiến thức khuyến mại, vì mình không giàu có. Và càng không giở trò khuyến mại lừa đảo, bằng cách hứa hẹn những điều không có thật. Mình cũng không xuất hiện với tần suất dày đặc trước mặt Di như quảng cáo, vì mình còn mục tiêu khác trong cuộc sống.
Mình sẽ áp dụng PR. Mình sẽ không hứa hẹn, không ba hoa, chỉ hành động để Di hiểu được tình cảm của mình. Mình sẽ mang đến những điều đặc biệt trong các dịp lễ, hay các sự kiện liên quan đến Di. Mình sẽ thật sự làm bạn với Liên, chia sẻ với Liên tất cả, để Liên biết tình cảm của mình dành cho Di thế nào, để Liên nói hộ mình những lời chất chứa trong đáy lòng
Mình sẽ áp dụng kiến thức chào hàng trực tiếp, để tự tin đứng trước Di, để dễ dàng thấu hiểu Di và luôn vui vẻ bên Di.
Bất kỳ một sinh viên marketing nào cũng biết, một người chào hàng trực tiếp giỏi phải có rất nhiều kỹ năng. Ngoài kỹ năng lắng nghe, trò chuyện với khách hàng một cách chân thật và thú vị, còn có kỹ năng nhanh chóng nhận diện những khó khăn của khách hàng, và giúp khách hàng giải quyết nó một cách thông minh, không đòi hỏi.
Ngoài cách ăn mặc sạch sẽ lịch sự, còn phải biết kiềm chế những tật xấu, như nói nhiều, nói quá, nói thô tục, hay chê bai sản phẩm khác. Đồng thời luôn hoạt bát nhanh nhẹn, không nói vội cẩu thả, hay chậm chạp lề mề. Và quan trọng nhất là phải biết giữ lời hứa của mình.
Mình chắc chắn sẽ thành người chào hàng giỏi nhất. Khải ơi cố lên. Mình sẽ có được những sức hút vừa xác định tối qua, và thể hiện những sức hút đó bàng kỹ năng PR và chào hàng trực tiếp. Bước năm và bước sáu quá dễ, không cần phải lo nghĩ, đến đâu điều chỉnh đến đó. Mình sẽ làm được. Mình sẽ chinh phục được Di một cách chân thành nhất.
Với sự phấn khích và hăng hái như một chiến binh sắp bước vào trận chiến, tôi đã tuân thủ một kế hoạch học tập và rèn luyện vô cùng nghiêm túc.
Một tháng trôi qua.
Tôi đã sử dụng thành thạo cái máy chụp hình chuyên nghiệp của Thái. Và tôi không biết lấy gì để trả ơn Thái cho hết. Tôi chỉ biết giành trả tiền trong những lần uống chung của chúng tôi.
Sau khi lùng sục khắp nơi để tìm mua bộ bài Tarot, tôi cũng đã có một bộ, rồi cố mày mò học hỏi cách bói bài chính xác và thú vị nhất. Dù đôi lúc tôi cảm thấy áy náy khi giấu Thái về bộ bài.
Tôi đã sưu tầm thông tin của tất cả các địa danh nổi tiếng ở Việt Nam, đóng thành một cuốn sách rất đẹp, và mỗi tối cố gắng ngồi học thuộc.
Tôi không còn xuề xòa hay cẩu thả trong ăn mặc nữa, tôi bỏ hết những quần áo cũ nát bạc màu, thay bằng những bộ đồ trẻ trung năng động hơn. Lúc đầu tôi khá lúng túng trong việc chọn quần áo hay giày dép, nhưng sau khi tìm hiểu về thời trang, tôi nhận ra ăn mặc lịch sự không phải là điều quá khó.
Tuy tôi không tìm thấy một hội nhóm nào yêu thích văn hóa Digan để gia nhập, song tôi gần như biết hết những gì thuộc về văn hóa ấy.
Và tôi đã vượt lên chính mình, dậy sớm tập võ, đi học đều đặn, ăn ngủ đúng giờ suốt một tháng. Ngoài ra, tôi còn cắn răng chịu đựng những lời chọc ghẹo của hai thằng quỷ cùng phòng, mỗi khi tôi thoa kem chăm sóc da.
Tình yêu đúng là kỳ quái. Không ngờ tôi lại trở nên tốt đẹp hơn vì nó.
Khi đã cảm thấy sự tự tin tràn ngập trong cơ thể, tôi hẹn gặp Thái ở quán cà phê, để nghe những lời căn dặn cuối cùng trước khi lâm trận.
Khi bước vào quán cà phê, tôi thấy Thái không ngồi một mình, mà có thêm sáu thằng bạn trong nhóm. Bên cạnh sáu thằng còn có sáu đứa con gái.
Thấy tôi, tụi nó rú lên như mừng tôi vừa thôi nôi, bỏ bú.
Tôi ngỡ ngàng liếc nhìn Thái.
_ Tao xin lỗi! Tao định không nói cho mấy thằng này biết. Nhưng vì nghĩ mày là thằng cuối cùng chuẩn bị trải qua một bước ngoặt mới, nên tao gọi mấy thằng này ra để chia sẻ động viên mày. Không ngờ lại xuất hiện thêm sáu cô gái xinh đẹp này. - Thái nói.
Tôi nhe răng cười gượng gạo.
Thằng Phụng khơi mào chọc ghẹo:
_ Nhớ hồi nào nó còn ủ rũ vì thất tình, tao thương nó, chỉ nó gái đẹp, nó lơ như thấy ruồi. Nay sắp có bồ mới rồi ha.
_ Mày nói tầm bậy. Nó mới xuống núi, đang kiếm con gái để thử công lực. Nhìn lù đù vậy chứ rất nguy hiểm. Em Ngọc coi chừng nha, - vừa nói thằng Hùng vừa nhìn bạn gái thằng Phụng.
Có lẽ đêm nào tôi cũng thoa kem dưỡng da, nên mặt tôi miễn nhiễm trước những lời chọc ghẹo của tụi nó.
Bỗng dưng con Ngọc lên tiếng:
_ Chị Di mà biết anh đã cố gắng vì chị ấy như thế chắc sẽ cảm động lắm.
Tôi chưa kịp trả lời, đã thấy thằng Phụng nghiêng đầu thỏ thẻ với con Ngọc:
_ Sự cố gắng đó sao bằng những điều anh dành cho em, đúng hông?
_ Thôi cho em xin, mấy anh mấy chị đến đây chọc ghẹo em hay chia sẻ kinh nghiệm cho em? - tôi hỏi.
_ Ừ! Trước thì chọc ghẹo sau thì chia sẻ, đúng không anh em? - thằng Việt lên tiếng.
Cả bầy hùa nhau: _ Đúng... đúng...
Thái cười: _ Tiết mục chọc ghẹo đã qua, bây giờ là tiết mục chia sẻ kinh nghiệm. Bây giờ anh em lần lượt cho nó lời khuyên hay động viên tinh thần cũng được.
Thằng Tuấn Anh mở đầu tiết mục mới:
_ Tao nghe giang hồ đồn, mày chỉ biết người trong mộng của mày tên là Di và đang học trường Khoa học Xã hội và Nhân văn thôi, đúng không?
_ Ừ! Rồi sao? - tôi trả lời.
_ Tại hạ xin bái phục. Huynh đài quá dữ, - thằng Tuấn Anh gật đầu đáp.
Người yêu của thằng Tuấn Anh ngạc nhiên:
_ Hả! Anh Khải chỉ biết nhiêu đó về chị Di thôi á?
_ Anh còn biết chị ấy rất thích văn hóa của người Digan, - tôi trả lời.
_ Còn gì nữa không?
_ Hết rồi, - tôi đáp nhẹ nhàng.
_ Vậy làm sao anh chinh phục được chị ấy?
Thằng Tuấn Anh thay tôi giải đáp thắc mắc cho người yêu nó:
_ Anh ấy sẽ chinh phục chị ấy như cách anh đã chinh phục em. Chân thành, chân thành và chân thành hết sức có thể.
Mấy thằng còn lại lên tiếng đồng loạt: _ Đúng... đúng...
_ Nghe cứ như phim. Không ngờ các anh ai cũng lãng mạn như thế, - bạn gái thằng Việt nói.
_ Liều mạng đúng hơn em ơi! - thằng Trung trả lời.
_ Thật ra, anh có một thông tin để liên lạc với cô ấy, - tôi nhìn người yêu thằng Tuấn Anh đáp.
_ Anh có số điện thoại của chị ấy hả?
_ Không! Một người bạn của chị ấy.
Người yêu thằng Tuấn Anh nhìn tôi với ánh mắt như gặp quái vật ngoài hành tinh.
_ Nếu anh chinh phục được chị ấy, tụi em sẽ tặng anh một món quà vô cùng giá trị.
_ Tụi em là những ai? - thằng Trung hỏi.
Người yêu thằng Tuấn Anh đưa mắt nhìn năm cô gái còn lại nói:
_ Sáu đứa con gái tụi em, sẽ tặng anh một món quà chúc mừng, nếu anh chinh phục được chị Di. Nếu anh không chinh phục được thì bảy anh còn lại sẽ mua quà an ủi anh. Các anh đồng ý chứ?
Tôi không ngờ mấy thằng bạn của tôi lại hào phóng nhất trí.
Tôi cười sung sướng - Qùa giá trị như thế nào hả em?
_ Đến ngày đó anh sẽ biết.
Tối hôm ấy, tôi cứ tưởng mình là mục tiêu chọc ghẹo của mấy thằng quỷ. Không ngờ tụi nó và người yêu tụi nó làm tôi cảm động quá chừng.
Tụi nó còn kể cho tôi biết những kỉ niệm khó quên của tụi nó.
Tôi rất ấn tượng cái cách thằng Phụng tỏ tình với con Ngọc, sau chính tháng theo đuổi.
Đầu tiên, thằng Phụng gọi điện đặt trước một vị trí ngồi đẹp nhất ở một quán cà phê khá nổi tiếng.
Sau đó nó viết vào một tờ giấy nhỏ, tám chữ.
Anh muốn nói, anh yêu em Ngọc à!
Rồi cuộn lại, nắm chặt tờ giấy trong tay trái. Lấy xe đến rủ con Ngọc đi uống cà phê. Khi chạy trên đường, nó chỉ dùng một tay để lái xe, tay kia nắm chặt tờ giấy. Với mục tiêu là để con Ngọc tự nhận ra điểm khác lạ của nó, hỏi nó. Nó sẽ nhất quyết không nói, đến khi con Ngọc nổi điên mở tay nó ra thì sẽ thấy lời yêu thương của nó dành cho con Ngọc.
Song trên đường đi con Ngọc chẳng thèm để ý bàn tay của nó, cứ vô tư nói chuyện.
Đến quán cà phê, hai đứa ngồi ở chiếc bàn thắp nến, ngoài trời mưa bay lất phất. Nó trò chuyện với con Ngọc một cách tự nhiên thoải mái, tay vẫn nắm chặt tờ giấy.
Nó phỏng đoán sẽ trò chuyện với con Ngọc khoảng nửa tiếng thì con Ngọc sẽ nhận ra điểm khác lạ của nó. Nhưng bốn mươi phút trôi qua mà con Ngọc vẫn không nhận ra.
Nó thay đổi phong cách nói chuyện, không điềm đạm đặt tay trên bàn nữa, mà vừa nói vừa vận động đôi tay kiểu diễn thuyết.
Nhưng có lẽ nó diễn thuyết hay quá, nên con Ngọc vẫn không để ý.
Nó vào toa lét, mở bàn tay ra thư giãn. Nó thấy tờ giấy bị ướt vì mồ hôi tay. Nhưng nó vẫn cố gắng tiếp tục thực hiện kế hoạch.
Ngồi trò chuyện đến phút thứ bảy mươi, con Ngọc vẫn không nhận ra. Bỗng dưng nó thấy ngưa ngứa tay trái. Nhưng không thể dùng tay trái để gãi, nó lấy tay phải vòng qua đầu, gãi gãi tai trái.
_ Anh chưa tiến hóa hết hay sao gãi tai giống khỉ vậy?
Con Ngọc hỏi thế, nhưng vẫn không thắc mắc về bàn tay trái của nó.
Nó cười gượng gạo như khỉ.
Rồi chín mươi phút trôi qua, con Ngọc thấy nói chuyện với khỉ chán quá, đòi về.
Đến khi nó móc ví trả tiền gửi xe, con Ngọc mới thấy tay trái của nó lạ lạ. Nhưng vẫn không lên tiếng thắc mắc.
Lúc ngồi sau xe con Ngọc mới để ý thấy nó chỉ lái xe một tay, tay kia nắm chặt và gác hờ trên xe.
_ Tay trái của anh bị sao vậy?
_ Không! Tay anh đâu có sao.
_ Anh giấu gì trong tay vậy?
_ Không! Anh đâu có giấu gì.
_ Anh xòe tay ra em coi.
_ Không! Anh đang lái xe. Nguy hiểm lắm.
Con Ngọc kéo tay trái của nó, bẻ ra sau. Rồi mở bàn tay nó ra.
Con Ngọc im lặng không biết nói gì, khi đọc tám chữ nó viết trong tờ giấy. Con Ngọc cảm động muốn rơi nước mắt khi thấy nét chữ mờ đi vì mồ hôi tay.
Đến khi xe dừng trước nhà con Ngọc, con Ngọc bước xuống. Nó nhìn con Ngọc, tim đập loạn xa.
_ Anh đúng là ngốc chưa từng thấy, nhưng em cũng yêu anh.
Nói xong, con Ngọc còn hôn vào má nó một cái. Mặt nó đần ra, hồn xiêu phách lạc.
Tôi nghe câu chuyện của hai đứa mà thấy người lâng lâng. Và công nhận cách tỏ tình của thằng Phụng đơn giản, nhưng rất lãng mạn và ít tốn kém. Chỉ tốn công nắm chặt bàn tay trái.
Tôi nói với con Ngọc:
_ Chắc sau này thằng bạn anh không bao giơ buông tay em đâu.
_ Còn tùy cách ăn ở của ảnh nữa. Nếu sau này ảnh tệ bạc với em, dù có nắm chặt tay em đến đâu, em cũng vùng ra cho bằng được.
Nghe thế thằng Phụng nhếch môi nheo mắt nhìn con Ngọc.
Con Ngọc mỉm cười, nhìn thằng Phụng nói:
_ Điefu quan trọng là bây giờ em có một người yêu chân thành và lãng mạn, đúng không?
_ Đúng rồi đó. Không phải ai cũng lãng mạn như anh Phụng đâu - tôi tiếp lời.
_ Lãng mạn là một hành động bớt ngờ đơn giản, không cần hình thức, nhưng chất chứa chân thành của người gửi trao, nên ai cũng có thể lãng mạn được, - Thái nhìn tôi nói.
_ Lãng mạn của thằng Phụng là lãng mạn thuộc giáo phái hành xác. Lãng mạn của tao mới là lãng mạn thuộc trường phái chính thống, - thằng Công lên tiếng.
Sau đó tôi được nghe kỷ niệm tỏ tình của thằng Công.
Vào một buổi chiều đẹp trời, hai chị em con Phương chở nhau đi chơi, chụp hình ở Phú Mỹ Hưng. Khi hoàng hôn buông xuống, hai chị em ngồi trên ngọn đồi nhỏ phủ đầy cỏ xanh, vừa nói chuyện vừa ăn bánh tráng trộn.
Bỗng nhiên ở ngọn đồi phía xa bừng sáng, thu hút ánh nhìn của hai chị em và khiến vài đôi tình nhân ngạc nhiên. Mọi người ở đó rất tò mò, ùa đến xem, trong đó có hai chị em con Phương.
Ở trên ngọn đồi bừng sáng, có một con gấu mập bằng bông đang loay hoay thắp những ngọn nến cắm trên thềm cỏ. Rồi nó ôm một chiếc máy hát, mở bài Kathy lên, vừa nghe vừa lắc mông.
Khi tiếng hát của Lam Trường vang khắp không gian, mọi người ồ lên thích thú. Mấy đứa con gái thì mắc cười trước điệu nhảy dễ thương của con gấu bông. Còn mấy thằng con trai thì kinh ngạc trước những cây nến kỳ lạ, dù bị gió thổi tắt nó vẫn bùng cháy lại.
Một thằng con trai thốt lên:
_ Mấy cây nến này thật quái lạ, mới vừa tắt thì tự động bùng sáng.
Khi con Phương thoáng nhận ra dáng vẻ thân quen của con gấu bông này, thì con gấu bước đến cạnh con Phương mà nói:
_ Phương ơi! Đừng suy tư nữa. Hãy yêu Công nha. Yêu Công đi, Công cảm ơn lắm lắm.
Thằng Công cởi bộ đồ con gấu ra, và cúi xuống đeo vào chân của con Phương một chiếc lắc.
_ Phương không trả lời nghĩa là đồng ý rồi phải không?
Mọi người vỗ tay, hú hét um trời. Con Phương nghẹn ngào không nói lên lời.
Tất cả khoảnh khoắc đó đều được em gái con Phương chụp hình lại hết.
_ Mày đúng là chuyên gia tổ chức sự kiện. Và là bậc thầy PR, - tôi gửi đến thằng Công lời hâm mộ.
Tôi nói thế, vì tôi biết nó phải kết hợp với em gái con Phương thì mới thực hiện thành công kế hoạch đó.
Thằng Phụng hỏi: _ Mày mua nến tự động cháy lại ở đau thế?
_ Tao tự làm.
_ Mai mốt chỉ tao làm với nha.
_ Bí quyết gia truyền không chỉ được, - thằng Công làm giá.
Sau này tụi tôi phải khao nó một chầu nhậu mới biết được bí quyết gia truyền đó.
Thật ra cây nến ấy rất dễ làm, chỉ cần kiếm chất magie, tẩm vào cọng dây, rồi bỏ vào khuôn sáp đang bóng chảy, để nguội là xong. Quan trọng là phải lấy cọng dây thật to, tẩm nhiều magie vào. Khi đốt, nhớ dùng hộ giấy che bớt gió.
Tuy kế hoạch tỏ tình của thằng Công lãng mạn hơn, đòi hỏi nhiều công sức hơn, nhưng khiến người khác rung động.
Chắc có lẽ nó hợp với con người thô cứng như tôi.
Ngoài ra, tôi còn biết thêm những phong cách lãng mạn khác, như lãng mạn theo phong cách siêu sao bóng đá, hay còn gọi là phong cách lãng mạn câu giờ của thằng Hùng.
Giáng sinh năm ngoái, thằng Hùng hẹn con Giang đến một nhà hàng nhỏ.
Khi con Giang vừa bước vào, nhân viên nhà hàng chào đón, và hướng dẫn con Giang ngồi tại một chiếc bàn trên sân thượng, không khí mát mẻ, khung cảnh tuyệt vời.
Nhưng chờ hoài mà thằng Hùng không đến. Gọi điện thoại thằng Hùng cũng không bắt máy, con Giang bắt đầu khó chịu.
Ở quán cafe đối diện bên kia đường, cũng trên sân thượng, có một ông già Noel ngồi quan sát mọi hành vi của con Giang.
Con Giang cũng thấy ông già Noel, nhưng không còn tâm trí để chú ý đến. Ba mươi phút trôi qua, thằng Hùng vẫn không đến. Con Giang đứng dậy bỏ về.
Ông già Noel ở quán cafe đối diện liền hươ tay múa chân thu hút sự chú ý của con Giang. Con Giang rất ngạc nhiên khi thấy một ông già Noel vừa nhảy nhót vừa cầm tấm giấy ghi chữ "Giang ơi" thiệt to.
Rồi ông già Noel đổi tấm giấy khác.
Đừng giận Hùng.
Ông già tiếp tục đổi tấm giấy:
Và tạm thời quên Hùng đi.
Vì ông muốn nói với con.
Vì năm nay con rất ngoan.
Ông có một món quà, tặng con.
Con Giang chăm chú nhìn từng tấm giấy.
Nhưng ông bận quá.
Nên ông nhờ Hùng mang đến cho con.
Con hãy đi xuống lầu 1.
Khi bước xuống lầu 1, con Giang ngỡ ngàng khi thấy một bàn tiệc nhỏ được trang trí xinh xắn. Có bánh kem, có hoa, có hai con thú bông nhỏ, dưới ánh đèn vàng lung linh.
Rồi thằng Hùng xuất hiện. Đưa cho con Giang một chiếc tất, bên trong có một hộp quà.
_ Ông già Noel tặng em nè.
Mọi cảm giác hờn giận trong con Giang tan biến.
_ Mày đúng là Rivaldo, chuyên gia câu giờ, - thằng Phụng khen với ý xỏ xiên
_ Tầm bậy! Tao là Ronaldo, với một cái đầu lạnh và một trái tim nóng, - thằng Hùng đối đấp.
Tôi cười với suy nghĩ của mình.
Nếu thằng Phụng là Ronaldo, thằng Hùng là RIvaldo, vậy thằng Công là Ronaldinho. Ba thằng quỷ này là bộ ba R. Nhưng là bộ ba R cua gái, chứ đá banh dở ẹt.
Dù phong cách của thằng Hùng rất hay, nhưng tôi không dám theo phong cách lãng mạn câu giờ này. Chắc vì nó không hợp với loại người yếu tim như tôi.
Tối hôm đó, mấy thằng bạn trong nhóm thật sự làm tôi rất bất ngờ. Với tôi, tụi nó là mấy thằng quỷ cà chớn, ba xạo, quậy phá, ham hố đủ kiểu. Nhưng không ngờ trong tình yêu tụi nó lại mạnh mẽ, chân thành và lãng mạn vô cùng.
Dĩ nhiên tôi không thể quên điều gì đã thay đổi tụi nó. Tôi nhìn Thái với ánh mắt thương mến.
Sau khi rời khỏi quán cà phê, mấy thằng kia phải đưa người yêu về. Thái rủ tôi đi uống vài chai bia.
_ Mày còn hỏi tao điều gì nữa không?
_ Em nghĩ mình đã nắm rõ phương pháp, và chuẩn bị xong các yếu tố cần thiết. Huynh có thể cho em biết, em đã đạt được bao nhiêu phần trăm thành công rồi không?
_ Chắc được năm mươi.
_ Chỉ năm mươi thôi sao?
_ Ừ? Bốn mươi chín phần trăm còn lại là mày phải nghiêm chỉnh tuân theo những chiến lược đã đề ra, không nóng vội, không để ham muốn động dục chi phối quá nhiều. Một phần trăm nữa là mày phải vượt qua áp lực thời gian để hoàn thiện bản thân, và theo đuổi đến cùng.
_ Thật tình em chưa tự tin lắm. Vì em không thông minh và sáng tạo như mấy thằng kia.
_ Mày phải tự tin lên. Ban đầu, mày chỉ cần làm cho Di trân quý mày. Hay nói cách khác là mày kết bạn với Di. Không lẽ làm bạn với một đứa con gái khó vậy sao?
_ Ờ! Vậy mà em không nhận ra.
_ Chính vì quá ham muốn và để cảm xúc chi phối quá nhiều nên mày mới bị như thế. Mày nên nhớ, sự ham muốn chính là rào cản lớn nhất của phương pháp này.
_ Bây giờ thì em thông suốt rồi.
_ Chưa đâu. Mày còn quên một điều.
_ Điều gì hả huynh?
_ Mày nhớ lại đi, tao đã từng nói, phương pháp này có xác suất thành công chín mươi chín phần trăm với trường hợp người ấy chưa có tình cảm với ai. Nếu Di đã có tình cảm với ai đó thì sao?
Thái nhìn vẻ bối rối của tôi, mỉm cười.
_ Nếu mày rơi vào trường hợp này, xác suất thành công tối đa là chín mươi bảy phần trăm. Mất đi một phần trăm vì tỉ lệ thuộc vào hành động của người thứ ba, và mất thêm một phần trăm nữa cho những giá trị cảm xúc của Di dành cho người thứ ba đó.
Tự nhiên tim tôi đập nhanh.
_ Cho nên một phần trăm còn lại rất quan trọng, và mang tính quyết định. Đó là sự quyết tâm hoàn thiện bản thân và kiên nhẫn theo đuổi đến cùng.
_ Nhưng ko lẽ em theo đuổi Di cả đời? Dù Di lấy chồng hay sinh con?
_ Lại mất bình tĩnh nữa rồi. Mày nên nhớ, ở lứa tuổi học sinh sinh viên, tình yêu rất mong manh dễ vỡ. Nên tình cảm của Di sẽ còn thay đổi nhiều. Hoặc đôi khi chính mày là người thay đổi, vì mày nhận ra ở Di có những điểm ko thể chấp nhận được. Và mày quyết định từ bỏ.
Mày còn nhớ, tao từng nói về khả năng chinh phục Tăng Thanh Hà ko? Hôm nay tao nói rõ hơn, nếu nghiêm chỉnh tuân theo phương pháp này, mấy thằng như mày đều có chín mươi bảy phần trăm khả năng thành công. Bởi vì tình yêu giữa Tăng Thanh Hà và người yêu cũng rất mong manh, vì có nhiều áp lực. Cho nên ai đạt được một phần trăm có tính quyết định kia, sẽ vượt trên tất cả và giành được tình cảm của Tăng Thanh Hà. Nhưng một phần trăm đó không phải là mục tiêu dễ dàng với người bình thường. Nếu là mày thì mất sáu mươi năm cũng chưa chắc đạt được, đúng không?
Tôi nhìn Thái ngỡ ngàng, trong đầu hiện lên một ý nghĩ:
Đáng lẽ huynh phải tên là Thông Thái chứ không phải là Hùng Thái.
Tôi cầm ly bia lên. - Vâng! Em hiểu rồi. Uống trăm phần trăm nha huynh.
_ Mày nghĩ như vậy là xong rồi hả? Nếu anh chàng đi SH kia cũng rất chân thành với Di thì sao? Anh ấy thông minh và giàu vốn sống hơn mày thì sao? Mày cạnh tranh nổi không?
_ Nói chứ. Em sẽ kiên trì đến cùng, và vượt qua mọi áp lực thời gian để hoàn thiện bản thân như huynh nói.
_ Tốt! Mày nên nhớ kỹ phương châm đó. Nhưng thật ra, phương pháp của tao không chỉ có bao nhiêu đó thôi. Một người chiến binh trước khi lâm trận phải có ba thứ. Một là ý chí chiến đấu, hai là chiến lược tấn công, ba là vũ khí tối tân.
Tất cả những điều tao nói với mày từ trước đến giờ chỉ tập trung đến ý chí và chiến lược, không đả động đến vũ khí. Tao nói mày phải hoàn thiện bản thân để tăng sức hút, chứ chưa hề nói mày phải phát triển vũ khí. Sức hút và vũ khí là hai thứ chinh phục đối tượng. Vì nàng Digan của mày thuộc dạng "hot", chứ không phải "nguội". Có thể mày sẽ đụng độ khá nhiều đối thủ. Nếu không có vũ khí tốt trong tay, chắc chắn mày phải né tránh hoặc cam chịu trước những hành động của đối thủ. Tuy rằng với ý chí và chiến lược tốt mày vẫn có thể chiến thắng, nhưng mày phải biết chịu đựng trong một thời gian rất dài, để đạt một phần trăm cuối cùng. Do đó, nếu đối thủ chủ động tấn công, sử dụng vũ khí để đối phó vẫn tốt hơn là dùng chiến lược chịu đựng.
_ Không ngờ phương pháp của huynh lại mang tầm tổng quát như thế. Em hiểu ý huynh nói rồi. Phương pháp của huynh có thể tóm gọn trong ba trường hợp lớn. Thứ nhất, nếu Di không có ai theo đuổi, em không cần phải rèn vũ khí để ứng phó, chỉ cần có ý chí thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com