Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Rất nhiều điểm cần lưu tâm

- Tiểu thư, không biết người đang cố làm gì khi lại kéo chúng tôi vào mơ rắc rối này?

Đó là một cô gái tóc tím nhạt, cắt ngắn. Tuổi tác thì cô ta hẳn là vào tuổi hai mươi trở lên. So với Erisa, thì trưởng thành hơn một chút. Vóc người, không tính là lý tưởng. Gương mặt cũng không đến nỗi nào. Nhưng so với mẹ tôi, một hình mẫu lý tưởng của cái đẹp thì lại không có điểm nào sánh bằng cả.

Ngay khi tôi nhờ Aragerf và Sett một khoảng thời gian. Cô ta và sáu người khác đã được mang đến nơi đây, trước mặt tôi.

Chưa cần hỏi tên. Với vị trí mà cô ta đứng, cùng khoảng cách về khí chất. Tôi cũng có thể biết được cô ta là ai.

- Người có biết là bây giờ bao nhiêu người đang phàn nàn về việc người làm rồi không?

- ...

- Tôi mong là người hãy kết thúc chuyện này sớm và đưa trả chúng lại cho chúng tôi. Người thật sự đã xâm phạm quyền riêng tư của chúng tôi rất nhiều với nó. Kể cả khi, ông chủ có cho phép người làm thế đi nữa.

- ...

- Thì nó cũng thật quá thiếu sự tôn trọng. Người hiểu chứ?

- ...

- Tiểu thư, người thật sự không muốn nghe lời góp ý chân thành tôi à?

- ...

Thay vì đáp lại những lời chỉ trích vô nghĩa kia. Tôi chỉ nhìn cô ta và sáu người còn lại một cái, rồi hướng xuống bảy lọ nước hoa trên bàn.

- Đây là nước hoa của các ngươi?

- Đó là nước hoa của tôi! Á á á á...

- Dừng ngay hành động đó của cô lại, thưa quý cô.

- N-Ngươi làm gì cái gì thế? Đ-Đau đấy, thả tay ta ra ngay.

- Tiểu thư vẫn còn chưa cho phép, ai cho phép cô làm thế?

- Hả? Nhưng đó là nước hoa của ta! Buông tay ta ra ngay! Một hiệp sĩ như ngươi vẫn chưa được quyền đối xử với ta thế đâu!

- Đúng vậy đấy! Ngươi rốt cuộc có phải hiệp sĩ không vậy! Ngươi thật khiến mặt mũi hiệp sĩ đàng hoàng mất sạch rồi. Ngươi chỉ đang cố ăn hiếp một cô gái yếu đuối.

- Buông cô ấy ra đi chứ? Ngươi còn có danh dự của mình không vậy!?

- ...

Aragerf có vẻ hơi lép vế đi một chút khi nhận lại mấy lời miệt thị từ bọn nữ này. Vì đã ngăn một người lao đến mấy lọ nước hoa. Nói đúng hơn, chúng thật là biết dùng miệng lưỡi của mình để khiến một ai đó cảm thấy bị bẻ mặt. Cũng giống với cách mà chúng hay làm với tôi thường ngày vậy.

Nhưng, nó không có nghĩa với việc tôi sẽ để yên vậy.

- Đè cô ta xuống đi.

- Gì cơ!? Á! Á!! Ngươi, ngươi!...á!

- Còn nói nữa thì cứ việc nhét cái gì đó vào là được.

- Tiểu thư!

Có vẻ như người đứng đầu của chúng đã tức giận.

- Người đã quá đáng lắm rồi đấy! Người gọi chúng tôi đến đây để sỉ nhục chúng tôi!?

- ...

Lại lần nữa, tôi không tỏ ra có ý kiến.

- ...

- ...

- ...Gừ...

Tôi nhìn cô ta, rồi đưa mắt xuống người đang bị Aragerf khống chế dưới mặt đất. Người đang có ánh mắt khá thù hằng.

Trong một thoáng, tôi đã tỏ ra im lặng rồi đưa tay cầm lấy một lọ nước hoa lên.

- Thứ này, đây là mùi hương mà ta ngửi được vào lúc đó.

- Hả!?

Một cách phản ứng thật không tôn trọng chút nào. Tôi có thể thấy được vẻ mặt của Sett đang đứng một bên biểu hiện ra sự khó chịu. Ở sau lưng tôi, Erisa còn đang hậm hực lẩm nhẩm vì cái thái độ đó và bực tức lên giọng.

- Orien. Đó là thái độ mà cô có thể làm ra trước mặt tiểu thư à!?

- Đừng có vô lý như vậy! Căn cứ đâu người có thể nhận định một chuyện như vậy chỉ với mùi nước hoa?

- Vô lý là thế nào? Sự thật không phải rõ ràng hay gì? Ta còn đang nghĩ cô đang hoảng sợ với nó đấy Orien.

- Con nhỏ kia! Ngươi im ngay cho ta! Tiểu thư, tôi nói với người. Nếu người đang cố gắng ghép tội cho chúng tôi. Người vẫn còn chưa có đủ khả năng đấy đâu! Chỉ với mùi nước hoa, người nghĩ đây là trò đùa à!?

Bước từng bước mạnh bạo đến vị trí của tôi. Cô ta đã đặt mạnh tay lên bàn mà cuối xuống. Cứ như vị trí của tôi lúc này, so với cô ta chẳng khác gì một đứa con nít là bao.

Sett đã muốn tiến lên. Nhưng tôi đã đưa tay ra hiệu bằng tay cho anh ta ngừng lại.

- Ha.. haha...

Nhìn vào cử chỉ tay đó, cô ta đã nở một nụ cười gằng.

- Tiểu thư, có vẻ như ông chủ tỏ ra một chút quan tâm với người. Thì người đã bắt đầu coi mình thật sự trở thành người quan trọng nơi này rồi à? Bản thân của người, người có biết nó nhơ nhuốt đến mức nào không? Tôi có thể ngửi được cái mùi bần hèn của người mẹ của người từ khoảng cách này đấy ạ.

Bị tôi lên mặt. Có vẻ cô ta đang rất tức tối. Đến mức có thể thốt ra những lời lẽ không kiềm chế như thế.

- Sao người bây giờ không yên ổn mà "cố gắng" làm một cô tiểu thư thôi nhỉ? Đừng có mà tỏ ra cái thái độ đó.

- ......Ta gọi các ngươi đến đây cũng không phải kết tội các ngươi hoàn toàn.

- Thôi ngay cái ánh mắt đó...

Tách!!

- ...

- ...

- ...

Nó quá bất ngờ. Tôi còn chưa kịp định hình gì, thì gương mặt của nữ hầu Orien vừa rồi còn muốn tỏ ra de doạ đã nhận một cú tát. Người làm nó lại không ai khác ngoài Erisa.

Mà cũng không chỉ tôi nữa. Những người hầu có mặt ở đây, cả Sett và Aragerf cũng bị cú tát đó làm cho đứng hình.

Người bị nhận cú tát đó, cũng không ngoại lệ.

- ... Ngươi...

Tách!

Muốn bật lại Erisa, cô ta lại nhận thêm một vả ở hướng ngược lại.

- Giỏi, giỏi lắm...mày bây giờ còn...

Tách!

- ...Ai cho mày...

Tách!

- Mày...

Tách!

- Mày...

Tách!

- ...

Tách!

- ...Ha...

Từ chỉ một vết đỏ, má của cô ta dần sưng lên sau mỗi cú tát của Erisa. Đến một lúc thì máu đã ứa ra luôn ở khoé môi. Đây cũng là lúc đôi mắt của cô ta tỏ ra hoảng sợ, bước lùi về sau. Có thể nói là vì. Cô ta có muốn làm gì trước đó đều bị ăn tát đến mức không thể chống cự.

Đây là đầu tiên tôi thấy được Erisa ra tay với một nữ hầu như vậy.

Trước đây, tôi cũng chỉ thấy cô ấy trừng mắt với chúng. Nhưng giờ, tôi cũng biết lý do vì sao mà cô ấy cứ mỗi lần gặp các nữ hầu khác bắt nạt tôi, đều không mảy may cảm thấy sợ hãi rồi.

Rõ ràng, cô ấy trong cái nhà này không hề có chút nào để họ vào mắt cả. Hành động của cô ấy, làm tôi có cảm giác, trước đây chỉ là chưa muốn mà thôi.

- Hà....hà...mày muốn chết lắm rồi đúng không?

Cô ta gần như đánh mất lý trí với đôi mắt đầy sát khí.

- Cô có thể thử mà...nếu như một đứa con thứ bỏ đi như cô có thể yêu cầu gì đó đến từ cha của mình.

- Erisa!!

Roẹt! Roẹt!

Sett và Aragerf đã đồng loạt rút kiếm. Họ kề nó mình vào cổ của hầu nữ Orien. Khi cô ta nổi điên lên với cánh tay phải đã bắt đầu thi triển ra một ma thuật.

- Trước mặt của tiểu thư, cô muốn tạo phản sao?

- ...Hà hà...

Trông cô ta tức chưa kìa. Mỗi hơi thở của cô ta đều thật nặng nề. Ánh mắt thì như muốn ăn tươi nuốt sống Sett và Aragerf cùng với Erisa khi nhìn đến vậy. Nhưng có vẻ như, cô ta vẫn không dám làm ra hành động nào quá khích hơn nữa.

- Chuyện này thật nực cười. Ta kể ra cũng là con gái của một Bá tước, lũ hèn hạ các ngươi. Đang coi thường ta sao? Còn không mau hạ kiếm xuống?

Lời lẽ của cô ta lúc này gần như không ảnh hưởng gì đến hai thanh kiếm đang kề dưới cổ.

- Có vẻ như cô quên hai chữ con thứ rồi.

- ...ಠ益ಠ

- À hay ta nên nói rằng. Tiểu thư Bá tước à, người có phải quên thân phận hiện tại của mình?

- Đừng tưởng bọn tao không dám làm gì mày.

- Cứ tự nhiên và...

Erisa đã tiếp cận hầu nữ Orien và nói nhỏ điều gì đó.

- ...

- Hiểu chưa.

Cơ thể của cô ta đã run nhẹ lên một cái.

Erisa...đã nói gì vậy?

Tôi nhìn bóng lưng kiêu ngạo của Erisa mà cảm thấy thắc mắc.

Cô ấy mang cho tôi một cảm giác không bình thường chút nào cả. Nhất là ở hiện trạng khi đang áp đảo một nữ hầu rất có quyền ở trong dinh thự mà không hề lo sợ điều gì.

- Không có khả năng...mày làm gì có đủ khả năng đó...

- Cô cứ thử là được. Còn bây giờ, hãy tôn trọng tiểu thư đi, được chứ.

Nói hết lời này rồi, Erisa đã bước lùi lại với nụ cười mỉa mai trên môi.

- Chúng tôi yêu cầu cô dừng ngay ma thuật quý cô Orien...

- ...

Trước những lời chống chế này, cùng cảm xúc vô cùng phức tạp trên mặt, cô ta đã dừng lại ma thuật đang thi triển.

Cùng lúc thì hai thanh kiếm trên cổ của cô ta mới dần hạ xuống.

Thế nhưng, Aragerf và Sett lại không thu kiếm về bao, mà vẻ mặt lại trông cực kỳ đề phòng với hầu nữ này.

- Đó không phải tôi.

Cô ta ghiến răng trong cực kỳ không cam lòng.

- Tôi không làm thế, cũng chưa hề có ý định sẽ làm thế.

- ...Ta có thể tin ngươi, tuy nhiên, không có nghĩa những kẻ còn lại cũng vậy.

Tôi có thể thấy được vẻ sợ hãi trong mắt nữ hầu Orien. Cuối cùng cô ta cũng chỉ đang muốn lên mặt với tôi. Còn có thể là thủ phạm hay không, vẫn chưa thể phán định được.

Dù vậy thì...sáu kẻ khác lại, cho tôi một cảm giác rất đáng chú ý.

Vì khi Orien bị lép vế bởi Erisa và tôi. Chúng đã bắt đầu tỏ ra lo lắng, có người thậm chí còn đang run.

Dường như cũng hiểu ý, cô ta đã liếc mắt mình về những kẻ ở sau.

- ...

Tay của cô ta siết lại, gương mặt nửa tức giận nửa biểu hiện ra vẻ không ngờ. Hơi thở cũng dần trở nên dồn dập.

- Không...không phải tôi. Có chết tôi cũng không dám.

- ...T-Tôi không biết gì cả.

- Nước hoa, đó thật là một bằng chứng hời hợt....

- ...

- ...

- ...

Có một số đã cố gắng lắc đầu trong sợ hãi. Số còn lại thì tỏ ra im lặng hơn, trên mặt đều có thể thấy rõ sự lo lắng.

Vậy là tôi đã rõ. Ở đây không chỉ có một kẻ.

Theo góc nhìn của tôi, ít nhất cũng phải có ba kẻ trở lên tiếp tay cho nhau. Và phù hợp thay, một trong ba người tôi để ý. Có một người đã sở hữu chiều cao, ngang với chiều cao tôi đã từng tưởng tượng ra.

- Nhưng như vậy thì nó cũng không đủ bằng chứng.

- ...

Cô ta cố tình?

Nhìn gương mặt cô ta đầy vẻ không cam lòng, nhưng lại cố gắng bao che cho đám người kia.

- Nước hoa cũng không phải là vật chúng tôi có thể cầm theo cả ngày. Có thể trong lúc chúng tôi không ở đó, có kẻ đã lợi dụng cơ hội này lấy nó để dùng cho mình. Người thật sự đã điều tra kỹ lưỡng rồi chứ?

Cô ta có vẻ như không định bỏ cuộc việc chống đối tôi.

- ...

Tôi cũng không cố phản bác, chỉ lắc đầu nhẹ.

- Điều đó, quả thật ta chưa nghĩ đến.

Đó chỉ là lời nói dối. Vì rõ ràng tôi đã tính đến chuyện này. Người hãm hại tôi không phải là một kẻ chuyên nghiệp.

- Người không có bất cứ bằng chứng chắc chắn nào đối với chúng tôi đúng chứ?

- ....Ừm.

- Vậy chúng ta có thể kết thúc cái chuyện lố bịch này ở đây được không?

- ...Được.

- Tôi xin phép!

- Tiểu thư Orien, còn nước hoa...

- Đi!

Cô ta thật dữ dằng, đến cả câu hỏi của đám người mình cũng không nghe vào tai, đã quát lên rồi bỏ đi mang theo bọn chúng.

Sau đó, căn phòng đã chỉ còn lại mỗi tôi, Erisa và hai hiệp sĩ Aragerf và Sett.

- Tiểu thư, chúng ta cứ bỏ qua cho họ vậy à? Bọn chúng thật sự là người hầu? Tôi có cảm giác như ở đây chúng mới là chủ vậy.

- Đó là cách mà chúng đang đối xử với người? Thật không thể tin được. Ông chủ thật sự không nhận ra nó?

- Tiểu thư, ta nên làm gì ạ?

Trước ba câu hỏi của Aragerf, Sett và Erisa, tôi đã hơi đâm chiêu.

- Aragerf, Sett.

- Có bọn tôi!

- Các ngươi có giỏi do thám không?

- ...Do thám? Chúng tôi đúng là có thể. Nhưng không phải là quá giỏi thưa tiểu thư. Người muốn chúng theo dõi?

- Các ngươi biết đấy, chỉ khi nào cháy nhà thì những kẻ đang ẩn nấp mới lộ mặt ra. Bây giờ ta đã cho chúng sự hoài nghi, cho chúng cảm thấy được sự sợ hãi khi sắp bị phát hiện. Vì vậy, ta tin chắc, một khi chúng thấy mình sắp chết, sẽ làm ra những hành động gì đó tự hủy với bản thân. Ban đầu thì ta tính để các ngươi do thám toàn bộ người hầu, nhưng giờ thì. Chỉ cần, bảy cô ta là được rồi.

Aragerf và Sett đã nhìn nhau. Không biết tại sao họ lại kinh ngạc. Nhưng sau đó lại nở một nụ cười.

- Người cứ để việc này cho chúng tôi ạ.

- Chúng tôi sẽ không để người thất vọng. Nếu chúng tôi phát hiện ra kẻ đã làm hại người. Chúng tôi nên làm gì với cô ta?

- ...Làm gì à.

Tôi hơi suy nghĩ, về một số điều muốn làm với kẻ đó.

- Cứ để cô ta thoải mái hết đêm đi đến sáng đi. Qua bữa sáng, hãy mang cô ta đến phòng trưng bầy báo vật cho ta.

- ...Chúng tôi hiểu rồi ạ. Khi biết kẻ đó là ai, chúng tôi sẽ báo lại người ngay.

Nói rồi, Aragerf cùng Sett cũng kéo nhau rời đi sau khi đã cuối chào.

- Báo vật? Tại sao lại là nơi đó?

Erisa có vẻ đang thắc mắc.

- Ta nhớ ở đó có một cái roi ma thuật.

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...Ta muốn ngủ Erisa.

- ...

- Nếu không có gì nữa thì ta đi ngủ đây.

Bị nhìn bởi Erisa im lặng mà chả biết đang nghĩ gì, tôi cảm thấy thật khó có thể chịu đựng thêm nữa.

- Đúng rồi.

Trên đường đi đến giường, tôi quay lại với chút tò mò.

- Ngươi đã nói gì với cô ta lúc đó vậy Erisa?

- ...Hmm...tôi bảo với cô ta rằng sẽ cho nhà cô ta sụp đổ.

- ??

Erisa nhúng vai một cái.

- Cô ta có vẻ tin.

- ???

- Người có biết là, bọn người hầu ở đây rất dễ dụ không?

- Ta cảm giác ngươi rất nguy hiểm Erisa.

- Hmm...không thể nào.

Tôi không biết vì sao Erisa lại cười. Nhưng nó lại toả ra cảm giác thật khó đoán.

- Nếu người vẫn chưa khoẻ hẳn, thì hãy ngủ một giấc đi ạ.

- Erisa, ta chưa biết về ngươi lắm. Nếu như các người hầu ở đây đều có xuất thân từ nhà quý tộc, vậy ngươi đến từ nhà nào?

Trong ký ức của tôi, hoàn toàn không có chút ký ức nào có liên quan đến thân phận của Erisa cả.

Nếu nói đến giai đoạn chúng tôi mới gặp nhau, vào hai năm trước thì. Theo tôi nhớ, cô ấy chỉ giới thiệu với tôi bằng một cái tên rồi thôi.

- ...Thật hiếm khi người muốn biết một chuyện như vậy.

- ...

- Ahaha...gì nào, người thật sự muốn biết à? Khụ khụ, vậy tôi cũng không dấu người nữa. Thật ra, tôi là đến từ...bí mật.

- ...

- Nói ra với người thì tôi sẽ bị bại lộ mất. Vậy nên, sau người không đợi nó đến tương lai nhỉ? Nào nào, tiểu thư, người nên ngủ một giấc đi thôi. Cái gì thời điểm thích hợp đến, nó sẽ đến.

- ???

Erisa không những đang cố trêu đùa với tôi. Cô ấy còn cố gắng lãng sang chuyện khác bằng cách đẩy nhẹ lưng tôi về phía giường.

Dẫu là muốn biết lắm, nhưng Erisa rõ ràng muốn giữ nó. Nên tôi chỉ có thể im lặng vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com