Chương 14: Bản chất rốt cuộc là gì?
- C-Các ngươi làm gì thế?
- Buông ta ra, điều đó thật vô lý, tại sao bọn ta lại...
Cánh cửa phòng báo vật được mở ra, tôi có thể thấy được bộ dạng của hai người vừa áp giải vô như thế nào. Tức giận lo lắng, bọn họ đều thể hiện rõ trên gương mặt khi bị hai người hiệp sĩ Aragerf và Sett lôi kéo đi vào trong.
Đến nơi đây, Aragerf và Sett cũng không có ý sẽ nhân từ, hay nhẹ nhàng như đối với nữ hầu vào hôm qua. Đối với họ, giờ đây hai nữ hầu này chính là tội phạm. Vì vậy, ngay lập tức hai nữ hầu đã bị họ đẩy mạnh ra đất, sau đó thì rút kiếm mà kề vào cổ.
- ...
- ...
- ...
Ánh mắt của chúng tôi đã chạm nhau. Tôi và hai bọn họ.
- Tại sao là chúng tôi? Tiểu thư...
- ...
- ...
Bọn họ đã lên tiếng cố gắng nói, nhưng rồi sau đó đã im lặng đi.
Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì ở trong căn phòng này cũng không chỉ có riêng mỗi tôi và Erisa.
- Các ngươi đã làm điều gì, còn không tự bản thân mình rõ?
Không cần nhìn, tôi cũng rõ đôi mắt cô ta đang thể hiện ra vẻ thế nào với chất giọng run kia.
- Các ngươi thật khiến ta buồn nôn.
- K-Không lý nào.
- Cô...tiểu thư Orien, tại sao cô...tại sao cô lại...
Khó tin cũng phải thôi. Vì ai có thể hiểu nỗi chuyện một người trước đó còn đang ở trạng thái đối địch lại đứng ở phía bên này đâu.
Nhưng, kể ra thì nó cũng đều nhờ hai đứa khù khờ này cả.
Thật sự là tôi cũng không thể tin được là họ có thể tung ra nhiều tin đồn như vậy, đối với một người trước đó đã đi theo để làm việc.
- Các ngươi khá giỏi đấy. Ta đã suýt thì tin rằng nó là thật.
Thật ra chỉ là giả vờ thôi, tôi còn không thèm để tâm đến mấy lời đồn khi Aragerf và Sett nói cho biết về mọi chuyện.
- Nhưng giờ thì các ngươi nói xem, các ngươi có chắc rằng những điều mình làm sẽ thành công?
- ...
- ...
Đôi mắt họ, trông thật tuyệt vọng.
- K-Không...tiểu thư, chúng tôi không có, không có làm.
- Orien...Orien...cô ta...cô ta mới là người đã gây ra mọi chuyện. Cô ta là người ra lệnh, chúng tôi chỉ làm việc thôi! Cô ta đã lừa chúng tôi!
- ...
Ồ...
Tôi hơi nghiên đầu sang người đang siết chặt tay bên cạnh mình.
- Nói ta nghe, nó thế nào đi?
Tôi cười nhạt.
- Cô ta rõ ràng đã nói mình sẽ lo chuyện này. Là cô ta đã tự mình tạo ra tin đồn muốn chúng tôi phát tán nó. Tiểu thư...tiểu thư, chúng tôi không có tội, chúng tôi bị hãm hại. Tất cả cũng đều là vì cô ta cả. Cô ta mới là kẻ chủ mưu! Tiểu thư...xin người, xin người hãy tin chúng tôi.
Giờ mình cũng hiểu, tại sao cô ta lại phải tức tốc đến cầu xin như thế.
Trở lại trước đó không lâu. Tôi cũng không muốn dài dòng. Nhưng Orien đã đến phòng của tôi. Trước khi tôi dùng bữa sáng với cha để cầu xin tha thứ.
Cô ta thậm chí còn cam nguyện chịu phạt khi nói ra hết tội lỗi của bản thân từ trước đến nay, chỉ mong được sự tin tưởng đến từ tôi. Khi mà chuyện như đã cố gắng hại chết tôi là không có thật.
Cô ta chỉ cảm thấy ghen tị rất nhiều từ mẹ, căm ghét tôi vì đã nghĩ rằng tôi là một kẻ nhu nhược và cùng lắm chỉ là muốn bắt nạt thị uy như rằng bản thân có xuất thân tốt hơn.
Và thực chất, cô ta cũng biết rõ, tôi được sinh ra với danh nghĩa là con gái của Công tước Gojesmin. Người ngay từ đầu có địa vị cao hơn cô ta rất nhiều. Nên đã chắc chắn với tôi rằng sẽ không có gan làm những điều thiếu suy nghĩ như vậy. Vì xét cho cùng, cô ta cũng không muốn đánh mất những gì hiện đang có, bao gồm cả mạng sống.
Đối với sự cầu xin này Orien. Tôi tất nhiên là không thiết tha chuyện này là bao. Nhất là khi cô ta là người thường xuyên đem mẹ tôi ra xúc phạm.
Nhưng, không phải thêm một đồng minh là bớt đi một kẻ thù sao? Orien, cũng là một nữ hầu có máu mặt ở cái dinh thự này. Cái tôi thiếu hiện tại như một tiểu thư nhà Công tước cũng chỉ có thế. Hầu nữ có thể khiến cho mình càng có nhiều thêm quyền lực.
Thật tiếc, nếu như tôi phớt lờ đi sự cầu xin của cô ta vào lúc này. Sẽ chẳng còn biết khi nào, ở cái nhà này bản thân lại còn cơ hội nắm giữ một hầu nữ quan trọng trong tay nữa.
Chính vì vậy, sau khi đưa ra điều kiện cô ta từ giờ phải phục tùng, tôi đã hứa sẽ tin tưởng những chuyện đó. Và đồng thời, cũng sẽ giúp cô ta luôn trong chuyện này, để tự minh oan.
Mà thật ra, tôi lại muốn cho cô ta thấy bản thân từ giải quyết chuyện này như thế nào hơn.
- Vậy sao...hmmm....
- ...
Tách!
Cú vả đó, tôi nghĩ là khá đau đấy.
- Chỉ là thứ con gái của một Nam tước nho nhỏ. Falisa, đáng ra ta nên nhìn ra cái bản chất ghê tởm này của ngươi từ đầu.
- ...Tiểu thư, tôi không có tiểu thư! Sao người lại để cô ta đánh tôi!?
Ơ...giờ cô ta lại dám hét vào mặt mình.
Tôi nhìn cô ta mà cảm thấy buồn cười vì cái bản chất thối rữa ấy. Trước mặt tôi bây giờ, cô ta chả khác gì một đứa tội phạm. Vậy mà vẫn như mọi ngày, cô ta vẫn cố níu lấy cái điệu bộ lên mặt ấy. Thiết nghĩ, không được như Orien, cô gái này não không có nhiều nếp nhăn lắm.
- Sao người không ngăn cô ta lại!?
- Đủ rồi.
Tôi nhìn cô ta với vẻ khinh thường.
- Ta mang các ngươi đến cũng không phải để các ngươi minh oan, cũng không phải để xem các ngươi diễn kịch trước mắt ta. Erisa, ngươi hãy nói xem chúng đã làm gì nào?
- Vâng, tôi sẽ đọc đây ạ. E hèm.
Với một vài tờ giấy trên tay, Erisa đọc nó một cách dõng dạc.
- Bắt đầu vào chiều ngày hôm qua. Sau khi rời khỏi phòng của tiểu thư và đi theo những người khác. Falisa và Saolwren đã có một số hành động đáng ngờ. Bọn họ đã tỏ ra chống đối với người quản lý của mình là nữ hầu Orien, sau khi đã bị tình nghi là hung thủ. Trong một khu vườn vắng phía Đông Nam của dinh thự, sau lời qua tiếng lại giữa hai bên. Lợi dụng việc có một người hầu tên Heria có hành động sơ hở, chúng đã lợi dụng điều này với kế hoạch sẽ tạo ra một tin đồn. Mà kẻ chủ mưu trong đó không ai khác chính là nữ hầu Orien...
- ...
- ...
Biểu cảm của chúng thật đặc sắc. Khi Erisa bắt đầu sướng lên những điều mà chúng đã làm. Từ việc tỏ ra khó tin, cho đến khi hai tay chân đã run rẩy với ánh mắt sợ hãi. Bọn chúng đều đang thể hiện ra cho tôi thấy vẻ vô vọng của mình.
- Lợi dụng việc lời qua tiếng lại như một màn kịch. Falisa và Saolwren đã giả vờ như rằng họ đang trò chuyện ở nơi không ai biết ở một nơi ít người như hành lang tầng hai của dinh thự. Nhưng thực chất, lại nói một cách đủ lớn để một số hầu gái ở gần đó có thể nghe. Và nhờ vậy, tin đồn này đã bắt đầu lan truyền đi. Có thể nói, để tin đồn này được lan ra nhiều phiên bản hơn, Falisa và Saolwren, thậm chí còn đã làm điều này rất nhiều lần, ở các tầng như 1 4 và 5. Ở các mốc giờ cố định đã lên trước. Ở tầng 1 là vào thời điểm các người hầu đang dùng bữa. Tầng 4 là khoảng thời gian họ có ca nghỉ và được phép sử dụng các thư viện. Tầng 5 đó là vào thời điểm tất cả người hầu không có ca bắt đầu nghỉ ngơi. Tất cả đều là để dàn dựng, khiến cho tin đồn này càng thực hơn nhờ vào phong thanh. Và ngươi sẽ chịu hết cho toàn bộ tội lỗi đó, không ai khác ngoài nữ hầu Orien và một người khác cũng bị kéo vào trong vụ việc này như vật thế mạng là nữ hầu Heria.
- Không chỉ với ta. Các ngươi cũng thật sự khiến cô ta tức giận đấy.
Tự mình gây ra, còn muốn người khác gánh thay. Đã vậy, còn muốn cả người bị hại giúp giải quyết kẻ khác. Thực chất mà nghĩ, là ai ở trong tình trạng này với thân phận là người "bị hại" cũng sẽ đều cảm thấy như vậy cả thôi.
- K-Không...
- T-Tất cả đều...đều là...do Falisa chủ mưu...t-tôi không...tiểu thư, tha cho tôi. Tôi không có ý hại người. Là Falisa mới là người muốn hại tiểu thư, cũng là cô ta đã đẩy. T-Tôi là bị xúi dục, cô ta nói tôi sẽ được rất nhiều chỗ tốt. Cô ta nói tôi có thể thay đổi cuộc đời mình. Tiểu thư...
- ...
- ...
Giờ thì, cô ta thậm chí còn bán rẻ cả người đồng đội duy nhất của bản thân.
Không chỉ tôi, dám cá Erisa vào lúc này cũng đã nhìn cô ta với ánh mắt thương cảm.
Bởi vì trong đôi mắt này của chúng tôi, tất cả đều không có gì khác ngoài sự coi thường. Nối tiếp những sự sai lầm. Hối cãi, con người này có lẽ vẫn chưa học được điều đó.
- ...Tiểu thư...xin người hà hà...xin người hãy tha có cái mạng nhỏ bé này.
- ...
- ...
- ...
- Nhỏ bé. Ha...
Tôi bật cười chế giễu.
- Ta còn tưởng...ngươi có cha và mẹ đều là quý tộc cả. Cái mạng của ngươi phải lớn lắm chứ.
- Không có...tiểu thư, không có. Tiểu thư...tôi chỉ là kẻ thấp hèn, chỉ là con gái thứ, chỉ là một đứa ngu ngốc. Xin người, xin người hãy nhân từ bỏ qua! Xin người!
Cô ta thậm chí đã đập đầu xuống đất cho những lời cầu xin đó.
Bỏ qua...nghe nó thật mỉa mai làm sao...
Cô ta và người còn lại đã nảy ra rấp tâm muốn hại tôi. Như lời cô ta nói. Cô ta bị xúi dục. Nhưng thực chất thì bản chất con người chính là bản chất con người. Nếu như trong lòng của cô ta không phải có ý định đó từ sớm, chỉ mấy lời xúi dục liên quan đến chuyện lớn như cố giết tôi. Cô ta sẽ thật sự dám làm mà không sợ hậu quả?
Theo tôi rõ về mấy kẻ vậy thì không hề. Chúng đã hoàn toàn bị tha hoá rồi. Suy nghĩ của chúng chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ "hậu quả" cả. Chúng làm, bởi vì chúng cũng thích thế mà thôi. Những kẻ bị xúi dục? Không, chỉ có khi nào kẻ bị xúi dục bị ép buộc thì đó mới là xúi dục. Kẻ tự nguyện bị xúi dục, đó là đồng phạm có chung một suy nghĩ.
Với tôi mà nói, chuyện tha thứ nó nghe như một câu nói vui vậy.
- Bỏ qua...cho ngươi?
- Làm ơn đi, tôi không muốn chết! Tôi sợ lắm. Xin người đấy tiểu thư. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì người muốn. Bất kể chuyện gì miễn chỉ người để tôi sống! Như Orien, tôi có thể trở thành như Orien, tôi cũng có rất nhiều tác dụng, chỉ cần người cần đến!
- ...
Người bị nhắc đến có vẻ như đã tức đến toàn thân run rẩy vào lúc này.
Nghe những lời cô gái này nói thôi, Orien chắc hẳn cảm thấy bản thân đang bị sỉ nhục thế nào.
Nếu là tôi, bây giờ hẳn là đang muốn giết chết con người này lắm, vì đã dám đặt bản thân cô ta vào chung với mình.
- Ngươi nói ta nghe xem Orien. Ta có nên tha thứ cho cô ta không nhỉ?
- ....Người đùa tôi sao? Cái loại rác rưởi này, chỉ cần tồn tại thôi cũng đã đủ khiến người khác cảm thấy tởm lợn rồi. Nếu người tha thứ cho cô ta bây giờ, ngày mai, ngày kia. Tôi khẳng định với người, sẽ cho cô ta sống không bằng chết.
- ...Tại sao!? Tại sao chỉ có mỗi các người...
Bốp!
Thay vì tát, giờ Orien đã dùng đến chân của mình.
Nữ hầu Falisa chỉ mới kịp gào lên sau những lời lẽ kia, mặt đã bị sút lệch sang một bên ngã nhàu xuống.
- Bởi vì ngươi không nên đem mình so sánh với chúng ta. Không, ta nghĩ là mình trước đó cũng khá giống ngươi đấy. Chỉ là, ta đã không cảm thấy tự đại đến vậy.
- ...Ha...Ha...Ha...như nhau cả thôi. Hahaha...người mà ngươi đã từng sỉ nhục, xem thường. Giờ hương vị được làm "chó" cho nó thế nào? Hẳn là ngươi thấy tuyệt lắm.
Dồn vào đường cùng thì bản chất con người mới lộ ra. Trong tường hợp lúc này của nữ hầu Falisa, tôi nghĩ chắc là vậy, khi cô ta bắt đầu giễu cợt lấy Orien. Mặc cho mặt bây giờ đang bị thương, và cả máu chảy ra từ khoé môi.
- Thấp hèn hơn kẻ mình cho là thấp hèn. Ngươi rồi cũng đến thế, có khác gì ta đâu. Cùng lắm, đều là vì cái mạng của mình. Không cần ngươi nói, ta biết trước đó ngươi đã luồng cúi như thế nào để được đứng ở đây Orien Gwren à. Sinh ra trong nhà Bá tước...đều là con thứ cả mà. Ngươi có gì, hay ta có gì. Đều là đồ bỏ. Chỉ là công cụ cho gia đình.
- ...
- Vinh quang lắm đúng không? Vui lắm đúng không? Cả ngươi nữa đấy con nhỏ có dòng máu bẩn thiểu ạ. Nhìn ta thế này, vẻ mặt đóng kịch đó của ngươi hẳn là khoái chí lắm. Vì sao tất cả. Ngươi mới được ra dáng một tiểu thư thật sự mà nhỉ? Sao ngươi không chết đi nhỉ? Ngươi khiến ta thật chướng mắt. Ngươi và con mẹ của ngươi, ta ước các ngươi không nên tồn tại. Các ngươi thật khiến ta muốn ói với bộ mặt đó...rõ ràng, các ngươi ngay từ đầu thật bần hèn...tại sao các ngươi lại luôn có thể ở cao hơn ta chứ. Hahaha...hahaha...
- ...
Cô ta...đáng ra không nên nói đến những lời này. Không, ngay từ đầu thì tôi làm gì muốn để tâm đến chúng đâu.
- Erisa, mang sợi roi ma thuật kia đến đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com