Chương 15: Thoả mãn...vui vẻ...nếu vậy thì đó chẳng phải là sự trừng phạt
Sau đó, một chiếc hộp kính trong phòng trưng bày báo vật đã được mở. Erisa đã lấy ra từ bên trong sợi roi dài mà tôi đã nói từ trước. Cầm nó trên tay, cô ấy đi từ từ về phía tôi.
Nhận lấy nó từ cô ấy xong. Tôi đã nhìn sang cô nữ hầu vừa rồi còn đang cố lên giọng với mình.
- ...
Trên tay tôi, sợi dây roi đã được cuộn lại. Nên kế đó, tôi đã thả nó ra rơi thòng xuống mặt đất.
Nó có kết cấu như da rắn vậy, đen tuyền một màu đen pha chút đỏ từ lớp hoa văng của ngọn lửa trãi dài đến chóp nhọn cuối cùng.
Tôi thấy được ánh mắt run sợ của cô ta, và cả người kế bên khi nhìn vào nó.
- Đáng ra ngươi không nên nhắc đến mẹ của ta.
Giờ thì, sau mọi thứ cô ta làm với tôi và mẹ thì nó cũng đã muộn để biết sợ.
Tôi đổ ma lực vào bên trong của chiếc roi. Một ngọn lửa đã rực cháy lên khắp thân của nó.
Đôi mắt của cô ta đã bắt đầu run lên, hai chân đã sớm không còn không chế nổi.
- ...Haha...mày...mày...mày sẽ không dám. Mày điên rồi, m-mày không phải nó. Nó sẽ không dám làm thế...
Vừa hỗn loạn nói cô ta vừa lùi về sau trong sự sợ hãi. Đến lời cuối, cô ta đã lựa chọn quay người lại để bỏ chạy nhưng.
Vụt!
Bành!
- Aaaaaaaaaa!!!
Không một chút cảm xúc nào, tôi đã vung mạnh chiếc roi ma thuật này về phía cô ta.
Cảm giác vung nó không giống như việc vung một sợi dây mà tôi biết. Nhờ vào việc nó là một sợi dây ma thuật có thể tự bốc cháy khi đổ ma lực vào, dường như cả việc vung thì nó cũng đã được tự động hoá phần nào để dễ hơn cho người sử dụng. Nên dù tôi giờ rất nhỏ con, còn sợi dây thì lại dài, nhưng khi vung lại cảm thấy rất nhẹ nhàng và dễ vậy.
- A....a....a...a...
Tiếng rên la của cô ta. Tôi có thể cảm nhận được nổi đau bên trong đó. Nhưng sau cùng, tất cả mọi thứ đều chỉ bong bóng. Sự thương hại của tôi đối với cô ta như một con người là bằng không.
Vụt!
Bành!
- Aaaaaaa!!!
Sau một đường dài từ trên lưng. Tôi đã thu dây và lại vung thêm lần nữa. Kết hợp với roi trước, nó đã hằng trên lưng cô ta thành một dấu X không đều đang bốc cháy, với một mùi khét lẹt. Tóc cô ta và áo nơi đó đều bị xé toặc và hoá thành tro.
Nhưng, đó đâu phải là tôi muốn chỉ như vậy.
- Không...không...đừng mà. Xin người, xin người hãy dừng lại. Tôi chưa muốn chết! Sao người có thể...
Vụt!
Bành!
- Aaaaaaa!!!
- Ngươi đã đem mẹ ta ra để so sánh với lũ giòi bọ như ngươi. Ngươi thật sự nghĩ mình xứng với người?
Vụt!
Bành!
- Aaaaaa!! Không...không, tôi không dám. Tôi không dám nữa. Đều là lỗi của tôi, đều là tôi của tôi.
Vụt!
Bành!
- Aaaaaaaaa!!!
- Ta sẽ cho ngươi cơ hội. Nhưng, là nếu ngươi có thể sống đến khi ta thấy đủ.
- Không...cứu...cứu tôi với...cứu...tôi xin ngài...cứu tôi...
- ...
Aragerf, Sett hay những người còn lại, họ giờ đang run lên với cách mà tôi đã làm.
Aragerf còn được cả người nữ hầu này cầu cứu với ánh mắt bi thống. Nhưng đối với nó, anh ta chỉ nhìn một cái rồi hướng đến tôi trước khi vội lùi lại phía sau trong sợ sệt.
Cũng phải, nói cho cùng với một đứa trẻ 12 tuổi thì. Cách tôi đang trừng phạt nữ hầu thế này, chả khác gì một chuyện không thể nào xảy ra, và quá mức tàn nhẫn để nghĩ tới mới đúng.
Nhưng, sự thật thì phải nói đến sự thật. Ngay từ ngày được sinh ra trong cái gia đình Công tước này, ngay từ ngày bị bắt nạt đầu tiên, cho đến ngày tôi thức tỉnh được ký ức tiền kiếp, thì mọi thứ cũng đã sớm đủ lạ rồi.
Giờ đây, tôi có hành xử khác đi sau những gì đã trãi qua. Chắc chắn thì nó sẽ cũng không phải cái gì đó quá lạ. Việc này, tôi không cần biết họ sẽ nhìn nhận thế nào về mình sau đó. Nhưng tôi giờ chắc chắn biết một điều rằng. Ngay từ giây phút này, họ nên bắt đầu thích nghi với nó.
Vụt!
Bành!
Vụt!
Bành!
Một roi đi xuống là một roi với tôi khi nhớ lại những chuyện đã trôi qua.
Thay vì cảm thấy thoả mãn khi được trả thù, khi được đánh đập kẻ bắt nạt mình, tôi chỉ cảm thấy một sự lạnh lẽo đến từ tâm can.
Không có khoái cảm nào cả. Với tôi, việc trả thù này không phải là cái gì đó quá thú vị. Vì cuối cùng, cái tôi cần chính là một sự yên bình. Những kẻ đã cố ý xâm phạm đến nó, trừng phạt đó là một điều nó đáng phải nhận.
Vụt!
Bành!
- T-Tiểu thư...cô ta đã...
Vụt!
Bành!
- ...
Lưng, da, thịt, đến xương và phổi. Tôi có thể thấy được hết chúng bị cháy xén sau mỗi lần vung xuống một roi.
Cô ta đã không thể nào sống được nổi với từng đó vết thương.
Aragerf cố gắng nói cho tôi biết. Nhưng đối với tôi mà nói, mọi thứ sớm đã không còn thể dừng lại được nữa.
Vụt!
Bành!
Vụt!
Bành!
Cái xác thì có sao. Mọi tổn thương do cô ta đã gây ra cho tôi. Chỉ mỗi khi còn sống, cô ta cũng không thể nào đền bù hết được.
Vụt!
Bành!
- ...
Đến roi cuối cùng, tôi đã không nghĩ cái xác đó của cô ta còn là một khối. Với thứ từng là nữ hầu này, giờ thì nó đã trở thành một đóng bầy hầy dưới mặt đất.
- ...E...e...e..e...e...e...e....
Chứng kiến được việc đó, một người ở trong phòng này đã sớm phát điên.
Cô ta không đâu khác là nữ hầu bị đưa đến còn lại ở nơi này, Falisa.
Nước mắt cô ta trào ra sau khi nhìn thấy hết mọi chuyện, hai tay ôm lấy mặt, giọng còn không thể nói ra gì ngoài những tiếng rên đầy thảm thiết và hoảng loạn như kẻ điên vậy.
- Không...không...không...tiểu thư!
- ...
Sau khi té ra đất, cô ta đã lùi lại rồi cố tình bò đến tôi.
Bốp!
Nhưng với nó, tôi chỉ lạnh lùng tung một cú sút đá cô ta bật ngửa ra sau.
- Không, không tiểu thư...tha cho tôi, tôi biết lỗi rồi, biết lỗi rồi...xin người, xin người đừng giết tôi.
Cô ta không hề từ bỏ, mà ngay sau đấy liền quay lại vội vàng ôm lấy chân tôi. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng lại.
Những lời non nỉ cầu xin của cô ta là những lời tôi cảm thấy thật nhất từ trước đến nay khi đối mặt với các nữ hầu.
Thật buồn cười là lại lần nữa, tôi cảm thấy không vui một chút nào.
- Các ngươi đứng đó làm gì, còn không mang cô ta kéo ra! Thật dơ bẩn!
- ...Không...tiểu thư, tha cho tôi, tha cho tôi đi mà!! Không...đứng đứng giết tôi!! Là tôi không đúng, là tôi không nghĩ thông!!
- Bỏ tay ra khỏi người ngay.
- Buông ra.
- Không làm ơn...làm ơn...tôi vẫn còn chưa muốn chết, tôi vẫn còn nhiều việc chưa làm...làm ơn huhuhu...làm ơn...đừng giết tôi...cho tôi xin một cơ hội...tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa...huhuhu làm ơn...đừng...đừng mà!!
- ...
- ...
Nếu như ví cô ta dơ bẩn như một con heo, thì khi bị tôi lạnh nhạt ra lệnh và ghét bỏ, giọng cô ta giờ chẳng khác gì mấy con heo sắp bị mổ thịt cả. Nó càng chói tai hơn khi cô ta bị Aragerf và Sett dùng lực tách khỏi chân của tôi.
Tôi có thể thấy rõ vẻ tuyệt vọng trong lời nói và hành động cố vùng vẫy niếu kéo lại mạng sống đó.
Nhưng trớ trêu làm sao, ngay từ khi được đưa đến căn phòng này, cô ta và người còn lại đã sớm được định sẵn không thể sống mà trở ra rồi.
Nhân từ? Đó là cái gì vậy, nghe thật là xa xỉ với tôi hiện giờ.
Vì đến cả tôi, tôi cũng đã cảm thấy bản thân sớm không còn chút lý trí nào nữa của con người từ cái xác đầu tiên rồi.
- Tránh.
- Đừng đừng mà!!!!
Vụt!
Bành!
- Gaa...gừ....đừng...xin người. Tiểu thư...tha...
Vụt!
Bành!
Thật can đảm khi cô ta vẫn còn cố bò về phía tôi dù đã nhận một đòn roi. Nhưng với roi thứ hai vào đôi tay đang bò kia, giờ cô ta chỉ còn có thể lết đi với đôi mắt đang vang xin.
- Xin người...tiểu thư...
Vụt!
Bành!
Không như người đầu tiên. Cô ta còn có thể la hét nhiều, thì người thứ hai. Cô ta đã sớm bị tôi đánh thẳng một roi vào đầu và sau đó thì không còn bất cứ tiếng rên rỉ nào nữa. Đầu cô ta đã sớm in hằng một đường cháy đen từ sức nóng của sợi roi, và sau đó, đến cả cơ thể run rẩy cũng càng không.
- Tiểu thư cô ta đã...
Vụt!
Bành!
- ...Tiểu thư...
Vụt!
Bành!
- Tiểu thư!!
- ...
Tôi chầm chậm nhìn lên kẻ vừa hét vào mặt của mình. Đó là Aragerf, người giờ đang có một đôi mắt hoảng sợ.
- Cô ta đã chết rồi!
- Vậy là ngươi muốn ta dừng lại?
- ...
Aragerf hoàn toàn không hề dám lên tiếng nữa.
Tôi thấy được anh ta đang run rẩy và siết chặt nắm đấm. Nhưng cuối cùng thì chỉ có thể cuối đầu xuống.
Ở bên cạnh anh ta, Sett cũng đã hướng đi một nơi khác để nhìn.
Orien đứng ở đâu đó trong phòng giờ cũng đã lùi ra một góc mà run rẩy tựa vào tường.
Tôi giờ có vẻ như đã trở thành một thứ quá đáng sợ trong mắt họ.
- ...Cả ngươi cũng vậy sao Erisa?
Tôi không thể thấy được Erisa vào lúc này, vì cô ấy đang đứng ờ sau lưng tôi và tôi lại không hề muốn quay đầu nhìn người hầu đã luôn ở bên bản thân này tỏ ra hoảng sợ.
Nhưng, đó chỉ là cảm xúc tôi nghĩ như vậy.
- Ở đây người là chủ nhân thưa tiểu thư, bất cứ người làm điều gì, tất cả đều đúng.
Thay vì một chất giọng run lên vì sợ, Erisa nói ra lại là một lời vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có thể nói là hiển nhiên vô cảm.
Với nó tôi cũng không quay đầu, mà sâu trong lòng còn sinh ra một sự vui vẻ. Vì tôi biết rằng, sau tất cả Erisa sẽ không nhìn tôi với ánh mắt khác từ khi đến đây.
Vụt!
Bành!
Cái xác còn nguyên vẹn, đó đúng là một sự xúc phạm.
Những kẻ đã bắt nạt tôi, cố giết tôi, và nói rằng mẹ tôi thấp hèn. Chúng không nên chết đi với chỉ mỗi việc chết thôi là đủ.
Lạnh lùng vô cảm, ừm, tôi bây giờ chính là vậy đấy. Và việc tôi làm, giờ chỉ còn một mục đích đó là khiến cho cái xác này trở nên nát bấy thì mới thôi.
- Hà...hà...hà...
Tôi đã không biết bản thân vung xuống bao nhiêu roi. Đợi đến khi mệt lả, mặt đất đều gần bị cháy rụi, tôi mới chầm chậm mà dừng lại.
Không khí sau đó trong phòng đều trở nên yên lặng hẳn đi. Mọi thứ chỉ còn lại là những đám cháy quanh hai cái xác đã bị phân ra thành từng mảnh, cùng một mùi khét nồng nặc của thịt nướng.
- Mang chúng...
Cạch...uỳnh!
- Mau dừng tay lại, Thái tử...h-hiiiiii!!!
Uỵch!
Tôi không nhớ rõ đây là nữ hầu nào. Nhưng ngay khi tôi định sai khiến Aragerf và Sett dọn dẹp hai cái xác. Cô ta đã cùng một người đàn ông khác tung mạnh cửa đi vào. Nhìn phong cách ăn mặc của người này hẳn không phải là một người hầu thông thường. Còn về phần cô ta, ngay sau khi vào và thấy được hai cái xác, thì đã sớm té ra đất mà lùi lại về sau với đôi mắt trừng lớn.
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
Sau đó không lâu, một thằng nhóc không có vẻ như lớn hơn tôi là bao cũng lách người bước vào. Mái tóc vàng cùng đôi mắt ánh lục bảo. Đây là một đặc trưng không đâu xa lạ mà tôi thường được dạy chỉ có người liên quan đến hoàng tộc Asther mới có điều đó.
- ...
Vừa bước vào, cậu bé này dường như có vẻ tò mò, nhưng sau đó thì đã lùi lại một bước.
Khi cậu nhóc nhìn xung quanh và thấy được tôi. Chúng tôi đã chạm mắt nhau, đó cũng là giây phút tôi thấy được một sự sợ hãi.
- ...Ngươi...đang làm...gì vậy?
Cậu nhóc cất giọng nói, và nghe nó như lời non nỉ vậy.
- ...A...ngài còn không thấy sao? Ta chỉ là đang xử lý chút rác rưởi thôi.
Thật quá tốt khi tôi biết cậu nhóc này là ai vào lúc này. Một chút sợ hãi từ cậu nhóc và nụ cười nở ra trên môi tôi. Tại sao tôi không thử khiến cho dự định hôn nhân đó đi vào bãi rác theo mấy cái xác này nhỉ?
- Không lẽ...nó đang khiến ngài sợ ư? Thái tử điện hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com