Chương 6: Một người cha yêu con hết mực
Nó vẫn là nơi tôi đã từng biết. Với nhiều hiệp sĩ đứng cach gác ở phía ngoài và đi tuần qua lại. Thư phòng của cha tôi, hay ngài Công tước Dreolers Gojesmin là một nơi vô cùng quan trọng của dinh thự.
Theo tôi được biết, ở đây không chỉ chứa nhiều sổ sách của cả một vùng đất, mà còn là nơi mà cha tôi thường lui đến như một chỗ làm việc.
Nói không ngoa thì nó cũng tương tự như một phòng của tổng thống vậy. Nên sẽ thật kỳ lạ nếu nó không được canh phòng cẩn mật. Để lỡ như có chuyện gì không may xảy ra.
- ...
Cũng là vì cái không khí này. Ư...tại sao mình lại cảm thấy áp lực đến như vậy khi ở đây, dẫu là biết không có chuyện gì?
Dù chưa bước đến gần, chỉ là ở xa khi bị Erisa lôi kéo đến. Nhưng bắt đầu từ quá khứ, cho đến hiện tại. Tôi vẫn cảm thấy có một sức nặng nào đó đang đè lên chân của mình mỗi khi đến gần nơi này. Có thể là vì tôi vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều từ mấy lời bia đặt kia, hoặc cũng có thể tôi chỉ là sợ nơi này theo một bản năng của đứa trẻ khi không có niềm tin vào người lớn.
Khi tôi bước đến đủ gần. Những người hiệp sĩ ở đây đã cùi chào tôi. Nhưng họ lại không lên tiếng và chỉ lấy sự im lặng của mình như là một lời chào đón.
- Người còn chần chờ gì, hãy đẩy cửa đi. Ông chủ đang chờ người đến thăm ngài ấy đấy.
- Ta...ta biết. Nhưng lỡ cha ta đang có việc bận thì sao?
- Không có việc gì quan trọng bằng con gái cả. Ngài quên ông chủ đã nói gì rồi sao? Thời gian của ngài ấy luôn có chỗ cho người.
- Nhưng mà...
- Chỉ cần người đẩy cửa thôi tiểu thư.
- Không thể đợi đến khi có dịp sao?
- Ôi trời, tiểu thư sao người cứ làm khó mình như vậy.
- Đợi đã...
Erisa nói rồi, còn không đợi tôi đẩy cửa thì đã làm việc đó.
Cánh cửa từ từ được mở ra, tôi chỉ kịp lên tiếng can ngăn. Và căn thư phòng của cha đã hiện ra.
- ...
- ...
Nhìn vào bên trong. Tôi đã thấy được cha mình với một chiếc mắt kính đang chăm chú ở chiếc bàn phía cuối. Trong khi đó, đang cầm một vài giấy tờ, lão quản gia Esion lại đang cất chúng lên một chiếc kệ ở phía bên tay phải.
- Erisa, có việc gì quan trọng đến mức mà cô...
Vừa nhận ra cánh cửa bị đẩy ra bởi Erisa. Lão quản gia liền nhăn mặt lại. Nhưng ngay sau đó, lời chỉ trích đã không thể tiếp tục khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Cha tôi cũng từ từ dừng lại công việc và ngẩng lên.
- Không sao. Nếu là...
Mới đầu ông ấy còn có vẻ điềm tĩnh hạ mắt kính xuống. Thế nhưng nó chỉ là khi ông ấy chưa thấy tôi.
- Chào buổi sáng thưa cha.
- ....
- Xin lỗi vì con đột ngột đến thế này.
- Ai nói với con thế chứ? Ta mong được con đến còn không hết nữa là. Esion.
- ...
- Ahahaha, xin lỗi con nhé. Căn phòng này không được gọn gàn lắm.
Tôi đưa mắt nhìn một vòng thì nó đúng là là vậy. Ở đây có lẽ đã sớm quá chật chội cho mớ giấy tờ quan trọng rồi. Dẫu chúng đã được sắp đặt rất gọn gàn. Nhưng vẫn trãi đầy khắp sàng nhà, đến cái bộ bàn ghế để tiếp khách cũng đã sớm trở thành nơi để đồ.
- Cha không tính sẽ đổi một nơi rộng hơn ạ?
Nhìn cha tôi tức tốc ra khỏi bàn, lại cùng với lão quản gia Esion vội vàng chuyển mớ giấy tờ ở bộ bàn ghế tiếp khách, tôi đã đặt câu hỏi từ trong lòng mình.
- ...
- ...
- Khụ khụ. Đó quả là một ý kiến hay.
Tại sao cha lại liếc mắt với quan gia Esion?
Tôi tự hỏi vì đó là điều kỳ lạ khi mà cha trả lời. Và nó mang cho tôi cảm giác như chỉ là vờ đồng ý vậy.
- Ta sẽ suy nghĩ về nó.
- Ông chủ, chúng ta không còn nơi trống nữa.
- Xem cái nào không còn dùng đến thì ném ra ngoài đi.
- Nhưng mà...
- Làm đi.
- ...
Nói rồi lão quản gia thật làm như cha tôi bảo, vứt một đống giấy ra khỏi phòng.
Sau đó thì nó đúng là giúp phòng trống đi một chút. Nhưng nó có phải hơi tùy tiện?
- Cha hay là con ra ngoài nhé...
- ...
- ...
- ...
- ...
Bằng cách nào đó, tôi lại cảm thấy có chút khó xử vì bị cha nhìn chằm chằm vào.
- Esion, đừng coi cái nào quan trọng nữa, ném hết đi!
Ơ...
- Ông chủ.
Mặt cha tôi giờ toả ra thật nghiêm trọng.
- Ta bảo ném hết. Ngươi không thấy nó khiến cho con gái ta thấy ngột ngạt sao?
Không cha, con không có ý đó!
Cha tôi, ông ấy đang nghĩ gì vậy chứ!
Lão quản gia trong thực sự bị bối rối vào lúc này. Nhưng vì mệnh lệnh đó, ông ấy thật sự lại làm...
- Đ-Đợi đã cha, con không có ý đó.
- Tại sao ta lại không nghĩ đến chuyện này sớm hơn nhỉ? Ta nên đốt hết.
- ...
Tôi đã nhìn Erisa với ánh mắt cầu cứu.
Cô ấy thì cũng tỏ ra như không biết nói gì, lấy một tay che mặt rồi nhìn tôi.
- Chuyện này, tôi cũng không thể làm gì.
- Erisa, ngươi bảo ta đến.
Tôi nhỏ giọng.
- Nhưng tôi đâu biết ông chủ lại mừng rỡ đến thế.
- Thế mà là mừng rỡ? Cha ta đang gặp vấn đề lớn đấy. Ông ấy đòi đốt kìa.
- Còn không phải người tỏ ra muốn đi sao?
- Nó thì liên quan gì?
- Thì ông chủ không muốn người đi, còn không phải sao?
Chắc cũng tại vì quá bối rối, tôi đã hỏi một câu hỏi thừa thải.
- Cha...con thấy.
Không đi đến kết quả nào với Erisa. Tôi đã chuyển hướng sang cha.
- Hay là cứ để con ngồi đại đâu đó đi ạ.
- Không không, làm có thể chứ.
Nói, ông ấy đã để mớ giấy trên tay xuống và đi đến chỗ tôi.
- Đây là lần đầu tiên con đến đây tìm ta. Đáng ra...đáng ra ta không nên để mọi thứ thành thế này.
Ông ấy biểu hiện ra một vẻ đầy tội lỗi.
- Con không nên ngồi ở đâu đó được. Hay là con ngồi cùng cha nhé?
- Dạ?
- Con có thể ngồi lên người cha ở bàn làm việc của ta.
Gương mặt cha nói cho tôi biết, ông ấy đang khá mong đợi nó.
- Con...con có thể ạ. Nhưng mà con...
- Hm, ta để mẹ con có thể ngồi lên người mình. Với một đứa trẻ như con, nó lại không phải chuyện gì đó quá lớn.
- ...
Tôi nghĩ là chuyện này không liên quan gì nhau lắm. Không không, đúng hơn thì so sánh kiểu đó mới kỳ lạ.
- Cha không thể...không thể à...
- ...Không...sao lại không ạ.
Gương mặt cha tôi trong thật tội nghiệp khi tôi chần chừ. Hết cách, tôi chỉ có thể đồng ý.
Với nó, trông gương mặt cha tôi đã tươi tỉnh hẳn lên và...
Ông ấy thậm chí còn không hỏi tôi nên thế nào trước khi tính đến việc ngồi lên người mình. Mà ngay sau đó, đã bế tôi lên theo kiểu công chúa và bước đến bàn làm việc của mình với vẻ mặt như vừa gặp chuyện vui nhất đời vậy.
Vậy là, bằng một cách vi diệu nào đó. Từ nhỏ đến lớn, giờ mười hai tuổi tôi lại được cha để ngồi trên đùi...
Với ký ức của một thiếu niên 17, tôi lại càng cảm thấy chuyện này kỳ lạ hơn.
- ...
- Vậy con gái của cha. Con đến đây thăm ta sao? À không, sao có thể hỏi thừa một chuyện như vậy. Có phải là vì hai hiệp sĩ ta ủy quyền cho con. Họ không tuân lệnh, hay là không đủ? Con cứ nói với ta, hai hay ba người nữa, ta sẽ cho con tất.
- ...
Aaaaa...ngại quá...
Tôi cảm thấy mình khó có thể nói lại được gì với ông vào lúc này.
Còn chưa kể...ông ấy giờ lại còn đang ôm tôi rất khoái chí.
- Cha...cha...
- A...ta khiến con khó chịu sao?
- K-Không ạ...
- Vậy con định nói với ta chuyện gì?
- Con có chuyện muốn nhờ cha.
- Ừm, con cứ việc nói, không gì ta không thể làm cho con.
- ...
Bằng cách nào đó, mắt tôi giờ lại đang trông qua Erisa. Người đã khiến tôi gặp phải tình trạng này và đang đừng cười trông rất thoả mãn ở đằng kia.
Cười gì à! Chuyện này đáng cười lắm sao!? Erisa!
Cô ấy rõ ràng đang khiến tôi cảm thấy ngại hơn nữa.
- Một việc thôi cha ạ. V-Việc liên quan đến chuyện con điều tra.
- Ừm ừm ừm. Vậy là con đó có manh mối?
- Vâng ạ, là mùi nước hoa.
- ...
- Con hiện tại đang cho hiệp sĩ mà cha giao cho con, Aragerf và Sett, hai người họ thu thập nước hoa mà các nữ hầu gái sủ dụng. Nhưng đó với con vẫn là chưa đủ. Con sợ họ có thể sẽ tráo đổi nước hoa của mình khi thấy con bắt đầu điều tra, vì vậy, con muốn đến gặp cha là để nhờ mượn sổ sách nhập hàng hoá của dinh thự. Erisa đã nói, nó có thể ghi chép lại hoá đơn nước hoa được nhập vào của các nữ hầu. Nên con muốn nhờ vào đó để truy vết kỹ hơn.
- Ra là vậy, con gái của ta thật thông minh khi lại có suy nghĩ chu toàn. Tất nhiên tất nhiên, ta sẽ để Esion giao nó cho con.
- Vậy...vậy thì con cảm ơn cha...
- (*´ω`*) ừm...
- ...Cha...con chỉ muốn nhờ thế...
- Ta biết.
- Và ừm...
Sao tự nhiên...
- Cha, người không bận ạ?
- Ta có chứ...(*´ω`*).
- ...
Nó thật khó quá...
Tôi muốn thoát khỏi cha, nhưng có vẻ như giờ đã thành một chuyện không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com