Chương 8: Sự thay đổi vào lúc này của một tiểu thư
- Sau đó, ta và thằng nhóc ấy đã đánh nhau.
Câu truyện của cha đã quay lại khoảng thời gian vừa trốn đi.
- Mẹ con cũng vào giúp một tay vì không thể nhìn nổi cảnh đó nữa. Kết quả là ta với mẹ con bị đánh một trận ra trò bởi bọn còn lại.
- Cha đã cố gắng rồi. Sau đó, hai người có thể ngăn lại chuyện đó không?
- ... E hèm. Xem như là tương đối.
Rõ ràng, cha tôi đang né tránh vấn đề.
- Cha cũng chưa học được ma thuật nào. Ma thuật của gia đình lại chưa thể thành thạo, cũng quá khó để một đứa trẻ hơn mười tuổi như ta có thể đánh được một người hơn mình đến ba tuổi.
- Vậy còn đứa trẻ mà cha giúp?
- Bọn ta cho nó gia nhập nhóm của mình. Mẹ con cũng không nhìn được cảnh một đứa trẻ bị bốc lột bởi những người đã từng coi là anh em của mình như vậy.
- Vậy vẫn là mẹ tốt nhất.
- E hèm, thêm một người là thêm một gánh nặng. Ta khi đó không thực sự hoang nghênh lắm. Và tên ấy cũng không phải là một kẻ tốt.
- Ơ?
- Khi chúng ta thu nhận hắn. Hắn cũng đã đối xử với chúng ta như cái cách mà những kẻ kia đã làm với hắn vậy. Lúc chúng ta không đề phòng sau khi xin được ít thức ăn thừa. Hắn đã lấy hết và biến mất. Lúc bắt được, thì đồ ăn cũng đã sạch, và mẹ con và ta cùng lắm thì chỉ có thể nổi cáu một trận.
- ...
- Mà, thời gian cũng tương đối rồi.
Nói đến đây, cha của tôi đã nhìn ra bên ngoài trời. Kế đó thì quay lại, nở nụ cười với tôi và đứng dậy khỏi ghế.
- Chuyện tiếp theo, cha sẽ kể con nghe vào tối nay nhé?
- Được ạ, con nghĩ là mình đã chiếm quá nhiều thời gian của cha.
- Không, ta muốn ở bên con cả ngày cơ. Nhưng dạo gần đây, ta đúng là đã có quá nhiều việc bận rộn.
- Con có nghe ông nội nói đang gặp chuyện gì đó. Nó có phải nguyên nhân không ạ?
- Ông con đã nói thế sao? Để xem nào. Có thể nói là có, và giờ thì ta mà không làm gì, ông của con sẽ sống không được yên bình bên bà vợ của mình nữa.
- Nó tệ đến vậy ạ?
- ...Hmmm...
Tiếp cận đến chỗ tôi, cha đã đặt tay lên đầu và xoa nhẹ.
- Sau này chúng ta sẽ nói đến nó. Còn bây giờ, con đừng để tâm đến.
- ...
Tôi hơi chần chừ rồi cũng gật đầu.
- Chúc cha làm việc thuận lợi.
- Có lời chúc này từ con, ta cảm thấy mình đã phấn chấn lên hẳn rồi. Công việc ta làm khẳng định sẽ vô cùng thuận lợi.
- Hihi...
- Cha đi đây, có việc gì cần lại đến tìm cha nhé Amellia.
- Dạ...
Tôi đáp lời cha. Cũng là lúc ông ấy đã hướng về phía cửa phòng ăn bước đi. Ra phía ngoài và chỉ để lại một nụ cười.
- Hmm...
Tựa người ra ghế, tôi hơi nhìn lên về phía những bức ảnh treo tường.
Với tôi, có nhiều thứ cần suy ngẫm vào lúc này.
Vậy mẹ không phải là thường dân? Vậy cha cũng không phải yêu mẹ chỉ bởi vì bị sắc đẹp của mẹ mê hoặc? Bọn chúng, sao bọn chúng có thể làm nhục mẹ mình như vậy?
Tôi đã nhận nhịn việc này thật sự rất lâu. Vì những gì được dạy, những gì được cho biết về mẹ. Đều là bà ấy chỉ là một người thấp kém. Chỉ là một người phụ nữ may mắn dẫn dụ được cha tôi, mới ngồi lên được vị trí Công tước phu nhân. Và...buồn cười là, tôi đã gần như tin chúng.
Những kẻ đó...chúng nên phải trả giá.
Tôi có thể cảm nhận thấy được cơ thể của mình đang run lên. Đúng vậy, đây là sự nhẫn nhìn của cơ thể này từ rất lâu về trước rồi. Về những kẻ đã xúc phạm mẹ của tôi, coi thường tôi như thể là sinh vật thấp kém hơn chúng.
Sau cô ta, sẽ là đến toàn bộ bọn chúng.
Theo bước chân của cha, không lâu sau tôi cũng ra khỏi phòng ăn. Tôi cần trở về phòng của mình vào lúc này. Vì ở đó. Hiện tại Erisa đang giúp tôi xử lý mớ sổ sách nhập hàng mà lão quản gia Esion đã giao ra.
Không chỉ vậy. Giờ ông ta còn đang làm việc cùng với Erisa ở đó theo lệnh cha. Để như yêu cầu của tôi. Ghi chép lại hết toàn bộ số nước hoa đã nhập về cùng người đã đặt chúng.
- Tiểu thư, người đang cố làm gì vậy. Thật quá đáng khi người lại cho hiệp sĩ lục tung phòng của chúng tôi lên đấy!
- ...
Tôi dừng bước lại khi có một nhóm hầu gái dám bước ra chặn đường.
Chú ý một chút thì đều là những gương mặt quen thuộc.
Đây còn không phải hội nhóm những nữ hầu dám đứng thẳng trước mặt mình bêu xấu mình sao? Có Erisa ở đây thì hẳn...
- Này, tai người có vấn đề à? Ngay bây giờ chúng tôi đang muốn biết, tại sao người lại dám làm thế?
- Người trả lời đi chứ!? Để hiệp sĩ tự động lục tung lên phòng của chúng tôi, lại còn không cho chúng tôi biết. Người đang cố sỉ nhục chúng tôi sao? Là người đã đẩy người, thì người cũng nên đi tìm cô ta chứ. Tôi chúng tôi đã làm gì người!?
- Không, tôi rõ ràng thấy người đang cố bịa ra chuyện đó thì đúng hơn. Giả vờ té ngã, lại trước mặt ông chủ nói là mình bị hại. Đúng là một chiêu trò thật rẻ tiền để được ông chủ chú ý. Cứ như cái đám dân bẩn thiểu ngoài kia vậy. Người là con gái của ông chủ mà. À, sao tôi lại quên, phu nhân từng là người ở nơi nào chứ. Người thật khiến chúng tôi cảm thấy hèn hạ. Dòng máu đó trong người của người nên nó mới phải như vậy à?
- Không phải là chúng tôi đã nói với người rồi sao? Ông chủ đối xử với người như vậy cũng lắm chỉ là sự quan tâm cuối cùng của mình đối với phu nhân đã mất. Mà, người thậm chí còn là kẻ đã khiến phu nhân qua đời. Phải nói sao đây, người mà càng tiếp xúc với ông chủ nhiều, càng ngày ngài ấy cũng sẽ thấy người như nỗi phiền phức thôi. Thật không biết khi nào thì người bị đuổi đi đây. Điều người làm lúc này cùng lắm sẽ khiến mọi thứ thêm tồi tệ. Chúng tôi sẽ sớm báo chuyện này lên với ông chủ, người sẽ không thể thoát được bị chỉ trích đâu!
Tôi trước kia đã từng cuối mặt xuống vì những lời lẽ đó. Erisa ở bên. Cô ấy sẽ trừng mắt với bọn người này và mang tôi đi qua.
Tôi bây giờ chỉ còn lại một mình. Nhưng, nó không đồng nghĩa với việc tôi giống như trước đây.
Thay vì cuối đầu, tôi đã dùng đôi mắt nhìn từ trên xuống để ghi nhớ lại hết gương mặt của chúng.
- Ta có một câu hỏi cho các ngươi vào lúc này.
- ...
- ...
- ...
- ...
- Ta rốt cuộc có thân phận thế nào trong mắt của các ngươi?
- Tự nhiên...người hỏi một câu lạ vậy.
- Người là con gái của phu nhân. Làm sao có thể khác được. Khi không sao người lại hỏi thế?
- Người đang cố nói tránh vấn đề sao? Chúng tôi hiện đang muốn làm rõ vì sao người lại để hiệp sĩ lục lọi phòng của chúng tôi kìa.
- Nếu chúng tôi mất đi những món đồ quan thì làm sao đây? Ngươi làm gì cũng phải suy nghĩ hậu quả chứ!?
Tôi chỉ có thể giữ cho những kẻ này im lặng được đúng một lúc ngắn.
- Người thật quá đáng tiểu thư!
- Người biết người đã làm chúng tôi bị tổn thương như thế nào không? Danh dự của chúng tôi, người cảm thấy nó không đáng bằng của người ư? Xin người hãy suy nghĩ về nó đi.
- Ừm, vậy ta là con gái của mẹ ta nhỉ? Vậy mẹ của ta là phu nhân của ai?
- ...
- ...
- Thì đương nhiên là của ông chủ.
- Thật không thể tin được...sao chúng tôi lại trả lời người mấy câu ngu ngốc như vậy chứ? Người chẳng lẽ còn không đủ thông minh để hiểu điều đó.
- Haha...thật buồn cười quá. Có vẻ như giáo viên dạy học cho người đã phải rất đau khổ vì sự tiếp thu chậm chạp ấy của người nhỉ.
- Vậy mẹ ta là phu nhân của cha ta. Còn cha ta thì là Công tước Gojesmin. Vậy các ngươi thì là gì ở đây?
- ...
- ...
- ...
- ...
- T-Thưa...tiểu thư, người...người hỏi gì cơ?
- Ý...Ý là người đang muốn hạ nhục chúng tôi sao? Đừng đùa như vậy chứ, chúng tôi là được mời đến đây đấy. Trên thực tế, chúng tôi chính là quý tộc. Người thậm chí từ khi sinh ra đã cao quý hơn mẹ của người rất nhiều.
- Xin ra từ một người phụ nữ có xuất thân thấp hèn. Người cũng đừng nghĩ chúng tôi cũng sẽ giống như mẹ của người vậy. Nó thật sự đúng là sự sỉ nhục.
- Người có nên dừng lại hay không? Bây giờ từ trên xuống dưới dinh thự. Đang rất cần một lời xin lỗi của người đấy. Chúng tôi sẽ đợi người ở ngoài dinh thự vào chiều này. Chúng tôi mong là người sẽ có một lời xin lỗi thích đáng.
- ...
Cứ nói như vậy, bọn chúng đã bước đi qua. Thậm chí, có người còn cố ý va vào tôi một cái, hừ một cái, hồng hặc một cái để thể hiện sự coi thường.
- ...
Xin lỗi...nói gì vậy chứ.
Thay vì tức giận, tôi chỉ nở một nụ cười nhẹ.
Thật tiếc là vẫn chưa biết tên. Cũng không sao, mình nhớ kỹ rồi. Bọn chúng, lúc nào cũng thế cả. Thật sự quên mình cũng là chủ của nơi này rồi.
Lại tiếp tục bước, tôi bây giờ dễ dàng đem chuyện đó đẩy ra sau đầu.
Hướng mắt về phía những khung cửa kính và nhìn cảnh vật trôi qua, tôi có một chút suy nghĩ về mẹ.
Bà ấy nên được tôn trọng nhiều hơn. Mẹ khi còn nhỏ hơn mình thì đã rất ngầu rồi. Kể ra, mình kiếp trước đã 17 thì chẳng là gì với mẹ cả. Nghèo khổ, bà ấy thậm chí còn không bỏ cuộc, vậy mà mình lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com