Chạm Mặt Đầu Tiên: 0 Điểm Thiện Cảm
Một buổi chiều, giữa dòng người vội vã qua lại trên con phố gần trung tâm, Bong Soo lạch bạch chạy về phía ngã tư, tay ôm túi bánh mì nóng hổi, tay còn lại áp sát chiếc điện thoại vào tai.
- "Dạ, con nghe đây mẹ... Vâng, con biết rồi, tối nay con sẽ về sớm... Không, con không quên mang đồ ăn cho Cún béo đâu..."
Cô vừa cười vừa gật gù. Trong đầu chỉ toàn là "Cún béo, thịt, sữa tươi" chứ chẳng thèm để ý là mình sắp băng qua đường. Và càng không nhận ra rằng — đèn dành cho người đi bộ vẫn còn đỏ.
Đúng lúc ấy, một thân hình cao lớn đứng ngay đầu vạch kẻ đường như bức tượng đá, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt nhìn về phía dòng xe đang lao vùn vụt trước mặt. Gương mặt anh toát lên vẻ lạnh lùng, có chút kiêu ngạo, và đặc biệt không có dấu hiệu gì gọi là "kiên nhẫn".
RẦM!
Cú va chạm không quá mạnh nhưng đủ khiến túi bánh mì của Bong Soo bay ra khỏi tay, đáp thẳng xuống đất như một chiến binh tử trận. Điện thoại suýt tuột khỏi tay cô, nhưng điều quan trọng hơn là cô vừa đâm thẳng vào "một bức tường sống".
- "Tôi xin lỗi! Tôi không nhìn đường, tôi đang nghe điện thoại... Tôi thật sự không cố ý đâu, anh có sao không?" – Bong Soo lắp bắp, cúi đầu xin lỗi rối rít.
Người đàn ông vẫn đứng yên, ánh mắt liếc xuống cô, đôi chân nhích về sau đúng một bước để tránh phần bánh mì bẹp dí dưới chân. Sau hai giây im lặng lạnh buốt, giọng anh vang lên khô khốc
- "Đi đứng kiểu gì vậy? Cô có mắt không?"
Bong Soo đứng sững.
Hả? Cô tưởng anh ta sẽ nói: "Không sao đâu."
Hoặc ít nhất cũng là: "Lần sau chú ý hơn nhé."
Nhưng anh ta thẳng thừng mắng cô vào mặt như thể cô vừa cố tình đâm vào anh vậy.
Cô định cãi, thật sự muốn cãi. Cái tính nóng của cô lúc đó chỉ chực bùng lên. Nhưng rồi cô nhớ ra mình đúng là người sai trước. Đèn đỏ, cô đi ẩu, cô va vào anh ta. Thế là Bong Soo bậm môi, hít một hơi thật sâu, cúi đầu thêm một lần nữa rồi lặng lẽ bước đi, để lại sau lưng ánh mắt vẫn lạnh toát sống lưng.
Cô không biết tên anh. Anh cũng chẳng thèm hỏi tên cô.
Cứ tưởng chỉ là người lạ đi ngang qua nhau một lần trong đời.
Nhưng đời, như thường lệ, đâu có đơn giản thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com