Chương 1: Dưới bầu trời Hà Nội
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài giữa cái nắng chói chang của một buổi trưa mùa hè. Ánh nắng dội thẳng lên mặt đường băng khô rát, phản chiếu qua cửa sổ máy bay thành một lớp sáng lóa mắt.
Lương Anh nheo mắt nhìn ra ngoài, chiếc xe phục vụ mặt đất đang lặng lẽ di chuyển. Cô đứng dậy chậm rãi, lấy hành lý từ khoang trên đầu rồi bước theo dòng người dài đằng đẵng tiến ra cửa.
Không ai nói với ai lời nào, chỉ có tiếng bánh xe vali lăn lạo xạo trên sàn, tiếng loa thông báo sân bay vang lên rời rạc, và mùi không khí trong nhà ga nồng nàn, ẩm ướt của mùa hè.
Cô kéo vali đi, gió nóng lùa qua mái tóc dài, dính bệt vào gáy. Một tay cầm điện thoại tra bản đồ, một tay giữ chặt quai túi xách, môi mím chặt. Cảm giác quay lại này không khó chịu, nhưng cũng chẳng hoàn toàn dễ chịu — chỉ là... rất thật.
Năm nào, Lương Anh cũng về Việt Nam —như một thói quen, một mảnh ghép trong cuộc sống mà cô chẳng thể rời bỏ. Nhưng mỗi lần đặt chân lại mảnh đất này Lương Anh không thể nói là "trở về" theo đúng nghĩa vì cô chưa từng có một mái ấm trọn vẹn cho mình.
Đã từ lâu Hà Nội trong mắt cô không chỉ là một thành phố, mà là một cảm xúc phức tạp, lẫn lộn giữa quen và lạ, giữa quá khứ và hiện tại. Chẳng thể nói thành lời.Những con phố Hà Nội ngột ngạt trong cái nắng hè rực rỡ, tiếng ve kêu râm ran hòa cùng tiếng còi xe và tiếng người rộn ràng như một bản giao hưởng sống động không bao giờ dứt.
Hà Nội vẫn vậy — những con phố nhỏ uốn lượn, hàng cây thẳng tắp, mùi hương hoa sữa thoảng qua trong làn gió nóng bức, hòa quyện với mùi đất, mùi cỏ cháy khô của ngày hè. Tiếng xe cộ hòa trong tiếng rao hàng, tiếng người cười nói rộn rã vang vọng giữa nghìn căn nhà chật kín.Bước chậm rãi trên vỉa hè, những ký ức cô chưa từng muốn đối mặt nhưng lại không thể quên.
Tám tiếng bay ròng rã trên bầu trời không làm cho những suy nghĩ trong đầu cô ngừng nghỉ.
Trong cô chỉ một suy nghĩ - nước Nga!
Là một thế giới khác — Bạch Dương lạnh giá, với những mùa đông trắng xóa, tuyết phủ kín con đường, bầu trời xám xịt và cái lạnh thấm sâu vào từng thớ thịt. Nhưng ở đây, dưới ánh nắng chiều Hà Nội nhạt nhòa, trong tiếng gió man mác, Lương Anh biết mình không quay đầu nhìn lại được nữa.
Năm nào cô cũng về, nhưng không phải để trở về. Lần này, thì khác.
Lương Anh thở sâu, xốc lại hành lý, đi theo chỉ dẫn trên điện thoại về nhà trọ. Đi một đoạn thì đến, Ngôi nhà trọ nhỏ nằm trong con ngõ yên ắng, tách biệt hẳn với sự ồn ào náo nhiệt của phố phường. Cánh cổng sắt gỉ sét mở hé, lộ ra khoảng sân nhỏ với vài chậu cây xanh lè phủ lá, bám đầy bụi nhưng vẫn kiên cường sống qua tháng ngày. Lương Anh thở dài, đặt vali xuống nền gạch hoa cũ kỹ, mở tung cánh cửa sổ để ánh nắng tràn vào, không khí oi bức cũng ùa vào theo.
Căn phòng trọ phủ một lớp bụi mỏng. Chỉ thấy hình bóng ảm đạm lặng lẽ xắn tay áo, buộc tóc cao lên rồi bắt đầu dọn dẹp. Tiếng chổi quét sàn kẽo kẹt vang lên trong không gian yên ắng. Lương Anh xếp lại những cuốn sách còn nguyên trong vali, lau sạch mặt bàn, thay vỏ gối và mở chiếc quạt cây cũ kỹ đặt ở góc phòng. Tiếng quạt quay kẽo kẹt nhưng vẫn đủ làm lay động tấm rèm mỏng, tạo nên chút gió nhẹ hiếm hoi giữa cái nóng hầm hập trong căn nhà nhỏ.Cô ngồi xuống giường, lau mồ hôi trên trán, mắt lặng lẽ nhìn quanh căn phòng nhỏ đơn sơ. Căn phòng không có gì nhiều — một chiếc giường, một bàn làm việc, vài cuốn sách, một tấm rèm cửa đủ che nắng tốt.
Thế là đủ rồi.
Vốn dĩ Lương Anh không thông báo với ai chuyện về nước, thế nên mức sống cũng giản dị hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com