Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: CÓ MỘT NGƯỜI NGỒI NGƯỢC ÁNH NẮNG

Trường Đại học Văn Khoa nằm trên con dốc cao đầy nắng.
Chiều đầu tuần, sinh viên lục đục ra về. Chỉ có Trinh – năm nhất – còn ngồi lại một góc bàn đá dưới hàng cây phượng chưa rụng hết lá.
Trinh không đợi ai.
Cô chỉ không muốn về.

Thời gian ở nhà luôn dài hơn ngoài đường.
Và ở nhà, người ta luôn hỏi những thứ Trinh không biết trả lời.

— “Con có bạn trai chưa?”
— “Con sao cứ lầm lì vậy? Nhìn mặt u uất quá.”
— “Đừng đọc mấy thứ nhảm nhí trên mạng. Mau ra đời mà yêu đàn ông đi!”

Trinh không biết nên giải thích sao cho nhẹ nhàng rằng:

> Cô không cần một bạn trai.
Cô không bị bệnh.
Cô chỉ thấy tim mình rung lên – khi nhìn thấy… một ánh mắt rất khác.

---

Hôm đó, Trinh dự buổi sinh hoạt đầu tiên của câu lạc bộ Văn học.

Cô đến sớm.
Ngồi nép vào góc gần cửa sổ, cúi đầu.
Trong khi các bạn khác cười nói, kết bạn, Trinh vẫn chỉ cắm cúi ghi chép.

Rồi một bóng người bước vào.

Không giống ai.

Áo sơ mi trắng oversize, tay áo xắn cao, tóc cột lưng chừng.
Tay xách túi vẽ, chân mang giày thể thao đen lấm lem màu.
Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế đầu bàn – ngược chiều nắng chiếu – và cười rất lớn.

Giọng người MC lúng túng:

— “À… chào các bạn, hôm nay CLB mình được chào đón chị Nhi, là thành viên cũ quay lại giao lưu. Chị học bên Mỹ thuật nhưng từng phụ trách mảng thiết kế cho các buổi thơ…”

Trinh ngẩng lên.
Chưa đầy 2 giây.
Nhưng tim cô… lệch một nhịp.

> Có một người đang ngồi ngược nắng – và làm rối loạn toàn bộ ánh sáng trong lòng cô.

Nhi quay lại đúng lúc.
Bắt gặp ánh nhìn đó.
Và cười.

— “Em học năm mấy?”

Trinh cứng người.
Nhưng vẫn nhỏ giọng đáp:

— “Dạ… năm nhất ạ.”

— “Ừ. Trông giống năm nhất. Nhưng ánh mắt thì... hình như đã từng tan vỡ.”

Trinh giật mình.

Nhi vươn tay ra:
— “Chào em. Chị tên Nhi. Và chị cực kỳ thích mấy đứa có ánh mắt buồn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #thuanviet