CHƯƠNG 11: THƯƠNG LÀ GÓC NHỌN - ĐÂM VÀO AI CŨNG ĐAU
Một ngày sau khi Trinh đứng lên nói “Em yêu chị Nhi” trước phòng công tác,
cô về nhà trọ — thấy mẹ đang đứng trước cổng.
Người mẹ ấy — dáng nhỏ, tay run, và nét mặt vừa lo vừa giận.
— “Về nhà. Mẹ đưa con đi.”
Trinh không hỏi vì sao mẹ biết.
Chuyện công khai tình cảm lan như gió.
Trên đường về quê, không ai nói gì.
Chỉ đến khi vào nhà, mẹ cô khép cửa và hỏi thẳng:
— “Con có đang giỡn với cuộc đời mình không, Trinh?”
Trinh đáp, không cao giọng:
— “Con yêu người ta. Đâu phải giỡn?”
Cha Trinh từ trong phòng bước ra, gằn:
— “Yêu kiểu gì mà làm ba mẹ không dám nhìn mặt hàng xóm?”
---
Buổi tối hôm đó là chuỗi tiếng cãi vã.
Mẹ khóc.
Cha đập tay xuống bàn.
Trinh đứng giữa — như một bị cáo tự bào chữa bằng chính máu thịt của mình.
— “Con biết sai gì không?”
— “Nếu yêu một người không phải nam là sai…
thì con không xin lỗi được.
Vì con không chọn được người để yêu.”
Mẹ Trinh sụp xuống, nức nở:
— “Mẹ chỉ muốn con được sống bình thường.
Không ai chỉ trỏ.
Không ai xì xào.
Không ai bị bệnh — rồi chết trước mặt con.”
Trinh khựng.
Mẹ biết chuyện của Nhi.
---
Tối hôm đó, khi mẹ ngủ thiếp đi vì mệt,
Trinh ngồi viết thư.
Và để lại trên bàn ăn:
> **"Mẹ à,
Con biết con không giống những gì ba mẹ mong.
Nhưng con vẫn là con gái của mẹ.
Và người con yêu… cũng là người dạy con biết giữ mạng sống này,
trong lúc chính con còn muốn buông.
Mẹ đừng thương con theo cách muốn con sống đời của mẹ.
Hãy thương con… bằng cách để con sống đời của con."**
Sáng sớm, Trinh rời đi.
Trở về thành phố.
Về với Nhi — người không hoàn hảo, người đang bệnh, người bị xã hội nhìn méo…
nhưng là lý do cô chọn ở lại cõi đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com